Chương 47: Nguyên nhân bất khả tuyệt đối

Edit: Ryal

"Cậu là một pháp sư mạnh mẽ... từ trước khi bị chiếm cơ thể đã vậy".

Hôm sau, Ann ngậm một quả táo đến gõ cửa phòng đồng đội trong trạng thái sáng láng tinh thần. Quả táo suýt rơi xuống đất.

"Các cậu... không sao chứ?". Chị nhìn vùng bọng mắt xanh tím của Oliver, ân cần hỏi. Adrian có vẻ ổn hơn một chút, nhưng mức nhiệt xung quanh hắn cũng đã gần xuống tới không độ. Nhờ thể chất khác người nên Nemo không tiều tụy cho lắm, thế mà cậu cũng tỏa sát khí bừng bừng – đối với quý ngài Light hiền hòa nhàn nhã thì trường hợp này hiếm thấy biết bao.

Oliver hít thật sâu, cơ mặt giật giật mấy cái, dường như đang vận dụng hết mọi điều hay lẽ phải được dạy trong đời để không thốt ra vài câu thô tục. Nemo, khác xa với ngày thường, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Có người ngáy suốt đêm". Cậu nghiến răng đáp. "Suốt đêm, chị ạ. Em còn tưởng có con lợn núi đang hát không biết chừng".

Ann không thèm giấu đi vẻ sung sướng của một người vừa tai qua nạn khỏi. Chị cẩn thận liếc nhìn phía trong, Jesse vẫn nằm vắt vẻo trên giường, những lọn tóc xoăn xoăn vàng rực như kim loại được nấu chảy xõa ra khắp chiếc gối trắng. Khuôn mặt đẹp đẽ được bao phủ bởi ánh dương, giúp y mang vẻ ngây thơ đến khốn nạn. Tiếc là sau khi bị giày vò thì không còn ai rung động trước cảnh tượng ấy nữa.

"Chúng ta có thể nhân cơ hội này dùng gối đè chết hắn ta luôn". Ann nói nhỏ, tràn đầy hi vọng.

"Tôi nhắm mắt vậy chứ tỉnh lâu rồi nhé...". Jesse kêu to. "Quý cô xinh xắn mà hài hước thật".

"Đi thôi". Nemo thì thầm. "Vụ này không gấp, dành thời gian nghỉ trưa được chứ Oli?".

"Đương nhiên rồi". Oliver day huyệt thái dương thật mạnh. "Đầu tiên phải mua lều bạt đã, còn thêm... Ừm...".

"Sáng nay ta mua rồi". Ann vừa gặm táo nhồm nhoàm vừa đáp. "Thêm cả một con dê Fuller nữa... Bốn người thì hơi nhiều đồ đạc, đâu thể để mình Nemo gánh hết. Dùng xong rồi bán lại cũng chẳng thiệt mấy đồng, khi nguy cấp còn có thể xơi luôn". Chị liếm môi. "Cũng ngon đấy".

Nemo tưởng tượng hình ảnh họ dắt theo một con dê đi lững thững, không đành lòng phát biểu.

"Ta biết là sẽ không giống những gì cậu tưởng tượng". Ann phun hạt táo vào thùng rác. "... Nhưng ngựa thì đắt lắm".

"Phải mua vũ khí". Oliver ngơ ngác thêm vào. "Em với Nemo...".

"Ừ, ta mới khám phá ra một cửa hàng rất được. Hai cậu tự chọn đi". Ann nói thật nhanh. "Ta trích chút tiền mặt từ tài khoản Phù Hiệu Đen đưa hai cậu nhé, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi mua đồ rồi xuất phát".

Chị vừa nói vừa liếc Jesse, y đang mặc quần áo. Chẳng biết tự bao giờ mà gã thanh niên kia đã gột sạch vết máu và những nếp nhăn trên chiếc áo bào màu lam nhạt. Y cài từng chiếc cúc, lấy dải lụa buộc mái tóc dài, về với bộ dạng có thể lẻn vào giữa yến tiệc hoàng gia.

"Các chị định đi đâu đấy?". Y cười. "Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Dù sao tôi cũng có nhiệm vụ của riêng mình...".

"Thị trấn Vince, một nơi rất xa". Khuôn mặt Oliver không biểu cảm. "Vậy thì xin cáo biệt...".

"Cậu thấy chưa, quả thực vận số đã an bài... Đúng lúc tôi cũng cần tới đó!".

"Rốt cuộc cậu muốn gì?". Adrian hỏi bằng giọng lạnh như băng. "Đừng đùa giỡn nữa".

Jesse cau mày, gọi giấy khế ước rồi mở ra trước mặt họ.

"Thi thể của Chim Xanh Grace?". Ann lùi lại phía sau, tỏ ra bực bội. "Sớm muộn gì ngươi cũng gặp quả báo".

"Tôi đã nghe câu nói ấy biết bao nhiêu năm ròng, nhưng chắc hẳn quả báo không nhanh chân được bằng tôi". Jesse vừa ngoáy tai vừa đáp. "Mà chị thấy chưa, tôi không lừa chị... Bộ tộc Chim Xanh Grace sống cạnh thị trấn Vince còn gì".

"Đi thôi". Oliver đẩy tờ giấy da dê sang phía khác, dường như anh đã quyết ý ngó lơ kẻ đồng hành không mời mà đến. "Còn phải mua vũ khí cơ mà".

"Thi thể của Chim Xanh Grace thì sao vậy?". Xác nhận Jesse không tiếp tục bám đuổi mà chỉ đi theo họ với khoảng cách rất xa, Nemo không nhịn được mà lên tiếng – cậu chưa bao giờ đọc được cái tên này trong sách.

"Không có nhiều ghi chép về giống loài này, dù sao chúng cũng sắp tuyệt diệt". Ann thở dài. "Một loài quái điểu chẳng khác con người là bao, với xương là nguyên liệu tốt để rèn vũ khí, lông và máu thịt rất hợp dùng cho thuật pháp. Nếu nhiệm vụ không phải giả thì tên đáng ghét kia đã nói thật... bởi bộ tộc Chim Xanh Grace ở gần thị trấn Vince".

"... Công khai tung tích như thế cũng được ạ?".

"Chẳng còn mấy ai mơ tới chúng nữa, bởi pháp thuật của chúng vô cùng cực đoan. Ví dụ, khi cảm nhận được rằng bản thân sắp sửa bị giết chết, chúng sẽ tự 'đưa tiễn' chính mình... bằng cách tan biến, hóa cả xương cốt thành tro bụi. Đội của ta từng nhận nhiệm vụ gần giống thế ở nước khác, tốt nhất đừng hỏi thêm, ta không muốn kể chi tiết làm gì".

Nemo vội vàng ngậm miệng.

"Nói chung muốn kiếm thi thể thì chỉ có hai con đường duy nhất: phản bội sự tin tưởng của chúng, hoặc lẻn vào đào bới trong thánh địa Chim Xanh. Cả hai con đường đều rõ bỉ ổi". Ann không thèm hạ giọng, Nemo tin chắc Jesse Dylan nghe thấy – nhưng gã thanh niên với mái tóc vàng tuyệt đẹp kia vẫn mỉm cười, ngân nga hát, bám theo họ ở khoảng cách như gần như xa.

Trong quá trình mua vũ khí, không có sự kiện nào đáng kể. Adrian chọn cung tên và đưa cho Oliver thanh kiếm bạc.

"Tôi đã không còn tư cách gọi bản thân là một kỵ sĩ". Hắn vừa nói bằng giọng nghiêm túc vừa đeo ống đựng tên. "Thanh kiếm này hợp với cậu hơn, cũng sẽ bền hơn những thanh kiếm bình thường".

Nemo loanh quanh mãi chẳng mua được món đồ phù hợp – rõ là chủ quán chẳng màng gì đến nhu cầu từ phía pháp sư của ác ma. Ba tên lớn tướng tay không dắt nhau vào, mua mỗi một cây cung kim loại rất phổ biến và vài mũi tên, dù có tên tuổi Phù Hiệu Đen uy hiếp thì vẫn bị chủ quán ngó chừng bằng ánh mắt đầy khinh miệt, thậm chí khi lục xu lẻ trả tiền, ông ta còn tỏ ra phẫn uất.

Vũ khí đã chuẩn bị xong xuôi, Ann bắt đầu chất hết những túi đồ lớn nhỏ lên dê Fuller – nó cao ngang eo người lớn, cổ rất dài, kích thước khoảng bằng một thớt ngựa non. Con dê vừa thong thả nhai lại vừa quan sát đám người bằng đôi đồng tử nằm ngang hình chữ nhật. Vẹt xám phấn khởi bay lên, chọn chỗ nghỉ chân là cặp sừng dê cong vút, ưỡn ngực ra như đang khoe mẽ.

Nemo tò mò chọc cái mũi ươn ướt của con dê, bị nó phun nước bọt vào người. Cậu lặng thinh lau mặt bằng tay áo trong tiếng cười đầy hả hê của con vẹt xám đang ra chiều móc mỉa.

"Xong rồi". Oliver và Adrian cùng đỡ hành lí, Ann buộc nốt sợi dây cuối cùng, quấn hai vòng thật chặt. "Sẽ phải dịch chuyển vài đoạn ngắn, mất khoảng một tuần lễ mới đến nơi. Đừng chọc nó nữa Nemo... Nó là đồng đội lâm thời của cả nhóm đấy".

Jesse mỉm cười, quan sát họ ở khoảng cách mười mấy bước chân. Y chỉ mang theo một tay nải rất gọn nhẹ.

"Chắc trưa nay chúng ta sẽ vượt rừng". Ann không để tâm tới Jesse, chị chỉ vào một ngọn đồi ở cách đó không xa. "Sau đó dừng chân nghỉ một lúc... Oliver, cấm ngủ đè trên con dê đấy, cậu quá nặng".

Đi trong yên tĩnh là một quá trình nhàm chán khủng khiếp. Ban đầu họ bước trên sỏi đá, dần dần từ sỏi đá sang đất bùn, cuối cùng đành đạp xuống cỏ dại và gai leo. Vầng dương ngự trị nơi thiên đỉnh, ánh nắng chói chang rực rỡ, hết thảy trong tầm mắt đều như sáng lòa. Côn trùng kêu rả rích giữa bụi cây rậm rạp, cảm giác lồi lõm dưới đế giày vải khiến người ta rợn tóc gáy. Lòng bàn chân Nemo đau rát, không khí nóng như lửa thiêu đốt ý chí cậu, cậu chỉ biết nhìn xung quanh để tự đánh lạc hướng bản thân mình.

Jesse Dylan thảnh thơi dạo bước dưới nắng, vẫn theo sau họ.

Nữ chiến binh và kỵ sĩ trưởng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, Nemo có sức bền đáng ngạc nhiên. Oliver bỗng thành người yếu ớt nhất trong đội, và có vẻ anh cực kì để tâm đến chuyện này – Nemo thấy anh lảo đảo nhưng vẫn cố sức, bèn quyết định rằng mình phải cảnh giác hơn, coi chừng đội trưởng ngã úp mặt xuống đường.

Ann và Adrian cũng nhận ra điều ấy, thế nên vừa vào rừng là Ann đã cho lệnh tạm nghỉ. Oliver không cố nữa, anh ngồi phịch xuống khoảng đất phủ đầy lá úa mềm mục, nhắm mắt tựa người vào thân cây. Adrian cũng chọn một bóng cây rồi khoanh chân ngồi nghỉ – chuyện hiếm có biết chừng nào.

"Mong là ta không có cơ hội được hưởng tiếng ngáy của quý ông Dylan". Ann chậc một tiếng, cũng ngồi vào bóng râm. "Đây là lần đầu tiên ta thấy Oliver uể oải tới vậy".

"Chúc chị may mắn nhé". Nemo ỉu xìu đáp, giơ tay kéo một cọng cỏ. Trời nóng đến mức cơn buồn ngủ của cậu đã vơi đi ít nhiều. "... Nhưng hơi khó chị ạ. Anh ta lại đến kìa".

"Sao mà được?". Ann lầm bầm. "Chẳng lẽ hắn ta lên cấp Bọ Cạp Biển nhờ cái tính vô liêm sỉ đó?".

"Đừng nói vậy mà". Jesse bước tới, chọn một vị trí cách họ không xa. "Tôi chỉ muốn trò chuyện chút thôi, đi một mình buồn tẻ lắm".

Ann và Nemo chầm chậm quay đi, ánh mắt u ám, chẳng thèm tiếp chuyện.

"Hay là tôi cho cậu Light đây biết vài thông tin nho nhỏ để tỏ lòng hối lỗi?". Gã thanh niên vén mái tóc vàng, trên khuôn mặt chẳng có đến một giọt mồ hôi. "Lúc trước tôi chỉ có một mình nên không chú ý, chị Savage hiểu mà... Ôi, tóm lại thì tôi không cố tình ngủ ngáy đâu, ý tôi là vậy đấy".

"Thông tin gì?". Nemo bẻ khớp ngón tay, âm thầm quyết định: nếu tên kia còn khích đểu thì cậu cũng chẳng ngại lấy bạo lực ra uy hiếp.

"Hôm qua tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa mọi người". Jesse nhấn mạnh hai chữ "tình cờ", rồi nói tiếp. "Hình như cậu chưa bao giờ sử dụng bùa chú thành công trước khi bị ác ma chiếm cơ thể?".

"Đúng". Nemo hờ hững đáp.

"Thực ra tôi có vài thành tựu nghiên cứu liên quan đến vấn đề này". Jesse hớn hở. "Vài người sẽ dạy cậu rằng phải đọc diễn cảm câu thần chú, hoặc đọc thầm bằng sự thành kính biết ơn... chỉ toàn là lũ ngốc! Bản chất của pháp thuật là trao đổi, là lời cầu xin trao đổi từ sinh vật không quá mạnh mẽ gửi đến những thực thể quyền năng hơn. Đương nhiên, đây chỉ là cách lí luận nhàm chán của kẻ vô thần". Y móc một loại quả kì quặc màu tím ra từ trong tay nải rồi ném cho Nemo.

"Giờ cậu phải làm sao để lấy được một quả?". Gã thanh niên lại ném cho Ann một quả khác, chị nhăn mặt đón lấy.

"... Tôi đã có một quả rồi mà".

"Rất phải".

Jesse tao nhã lại gần Nemo, gần đến mức môi y suýt áp vào thùy tai cậu. Y nói bằng giọng tươi vui như đang cười, với âm lượng chỉ mình Nemo nghe thấy.

"Cậu xin kẻ khác một món đồ đã ở sẵn trong tay cậu, ai sẽ đáp lời cậu đây? Tôi xin kết luận cậu đã bị lừa... Sức mạnh kia vốn dĩ là của cậu. Cậu cũng biết, phải không? Cậu không cần bùa chú để dùng phép".

Nét mặt Nemo cứng đờ. Ánh sáng từ pháp thuật Vực Sâu dần xuất hiện, bóng tối tỏa ra vầng hào quang màu tím, vẫy vùng đầy hung hăng, chỉ còn cách một khoảng nhỏ là chạm lên khuôn mặt Jesse. "Anh ở gần tôi quá đấy".

"Cậu là một pháp sư mạnh mẽ... từ trước khi bị chiếm cơ thể đã vậy". Jesse vẫn mỉm cười, nhưng khoảng cách giữa họ đủ ngắn để Nemo biết không có ý cười trong cặp mắt xanh lam. "Xin đừng hoài nghi điều đó".

Lời tác giả:

Jesse: Mò mẫm trên ranh giới bùng nổ của Nemo.jpg

Mức giận dữ của Nemo +10

Mức giận dữ của Ann +5

Mức giận dữ của Adrian +5

Mức giận dữ của Oliver +50

...

Độ thiện cảm của vẹt xám +5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro