Chương 50: Điếc hay câm

Edit: Ryal

Nhiệm vụ kết thúc sớm hơn thời hạn?

Lần này Nemo là người đầu tiên phản ứng – cậu nhanh chóng lấy cuốn sách tả tơi ra khỏi chiếc túi con dê đeo trên mình, giơ cao bằng hai tay, cúi đầu đầy lễ phép.

"Đây là thứ duy nhất tôi có liên quan tới bản nhạc". Giọng điệu cậu nghiêm túc vô cùng. "Phải của bạn không?".

Ann vừa chớm chạm vào thanh mâu, Oliver mới rút kiếm được một nửa, còn Adrian thì đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cả ba cùng khựng lại, bầu không khí tĩnh lặng lạ thường.

"Ta đẹp hơn nó biết bao nhiêu!". Con vẹt xám kêu lên ầm ĩ. "Sao mi nhẹ nhàng với nó quá vậy?".

Con quái dị dạng kia cũng bất ngờ. Nó lùi ra sau mấy bước, cào mạnh bộ móng xuống trảng cỏ. Đôi mắt nó giống với mắt người hơn những cặp mắt chim không tròng trắng – dù da thịt nó đang không ngừng co rút, đâu thể phủ nhận rằng đó là một cặp mắt xanh tuyệt đẹp. Tiếc là bộ lông của nó cáu bết lại, để lộ lớp da trần trụi, bẩn thỉu, tỏa mùi hôi chua, khiến cái đẹp vốn dĩ đã mơ hồ lập tức tan đi như mây khói.

"... Cảm ơn anh?". Giọng nó đầy hoài nghi. Nó chẳng dám lại gần.

"Tôi đặt ở chỗ này nhé". Nemo chọn một bụi cỏ tương đối rậm rạp. Cậu hơi tiếc... dù cuốn cổ tích đã cũ mèm thì cậu cũng mới chỉ đọc được một nửa mà thôi. "Bạn tự đến lấy đi".

Ngay khi Nemo vừa lùi lại, con quái cũng vọt ra sau, nhanh đến mức dường như nó đang đề phòng việc bị tấn công thêm lần nữa. Nhưng chẳng có sự vụ gì cả. Nó nghiêng đầu rồi chầm chậm bước đến, duỗi chi trước mang hình thù vặn vẹo, cẩn thận nâng cuốn sách. Tuy vậy, những khớp ngón tay đã biến dạng và trở nên sắc bén cũng không được việc là bao, vuốt của nó suýt rạch xuyên qua những trang giấy mong manh gần nát vụn; nhưng may là con quái đủ nhanh nhẹn để kịp quay đi và chuyển hướng tự rạch qua tay mình. Máu nó trào ra khỏi miệng vết thương, màu đỏ thắm, hệt như máu của loài người.

Con quái cúi gằm, đôi mắt đẹp của nó dần rưng rưng, và nó để mặc cho những giọt lệ ấy rơi trên trang sách. Nó thôi không lật giở qua lại, chỉ vụng về ôm lấy cuốn sách bằng cặp chi pha trộn giữa tay người với cánh chim như đang ôm bong bóng xà phòng dễ vỡ.

Nemo gãi đầu, giờ thì đã rõ nguyên nhân cuốn sách dính đầy vết máu và vết bẩn. Cậu lôi một chiếc túi vải dự bị ra từ người con dê, đưa về phía quái vật.

"Cần giúp một tay không?". Cậu dịu giọng hỏi. "Bạn thấy đấy, ít nhất hai ta cũng có thể trò chuyện... Chỉ là một cuốn sách thôi, chúng tôi không có ý định gây hấn".

"... Cảm ơn anh". Cuối cùng con quái vật cũng lên tiếng, giọng nó khàn như thể vừa nuốt một thứ độc dược mang tính chất ăn mòn. Nó không nhích đến, cũng không nhận lấy chiếc túi vải kia – dường như nó đã hoàn toàn nản chí, cái điệu bộ hung hãn mà nó dùng để đe dọa họ cũng biến mất, và nó tỏ ra sợ hãi, rụt rè. "Tôi không dám làm phiền anh. Ban nãy tôi không định... Các anh là Phù Hiệu Đen, tôi sợ lắm".

"Chúng tôi chỉ muốn tìm người". Oliver thận trọng đáp. Anh nhận chiếc túi vải từ Nemo, xé miệng túi thành mấy dải vải dài rồi buộc lại thành quai cho chắc chắn, biến nó thành một chiếc túi với kích thước đủ để con quái đeo theo trước ngực. "Cầm lấy đi... Dùng thứ này mà đựng cuốn sách, bạn sẽ không làm mất nó".

Con quái im lặng. Nó nhìn cả bốn người, đôi mắt ướt sũng hiện rõ hơn nhờ ánh lửa. Rồi chỉ chốc lát sau nó nghẹn ngào bật khóc – như thể nó muốn đi nhưng không dám đưa ra quyết định, như thể nó là một con người sắp chết cóng, không dám đi xa khỏi đống tro tàn vừa tắt.

Ann im lặng một hồi, dường như đã nhận ra điều gì đó. Chị chộp lấy chiếc túi vải trong tay Oliver, cắm mũi mâu săn xuống đất, nhanh nhẹn bước tới, quả quyết giơ tay; con quái vật sững sờ và không phản kháng, để mặc cho nữ chiến binh cầm cuốn sách, đặt vào trong túi vải, rồi nhìn chị treo cái túi lên cổ mình.

"Được rồi". Chị nói. Nemo đứng cách họ tận vài bước mà vẫn ngửi được mùi hôi, nhưng chị thậm chí còn không cau mày. "Dù ta không hiểu tại sao ngươi lại biết ngôn ngữ thông dụng, cũng không hiểu sao ngươi lại gặp xui xẻo đến mức biến thành bộ dạng thế này... Nhưng tóm lại là nếu mai sau có gặp một tên tóc vàng mang khuôn mặt đẹp đẽ và giỏi phỉnh nịnh, thì hãy nhớ tránh hắn ra xa. Rất có thể hắn muốn cướp xác ngươi đấy".

"Chim Xanh Grace?". Nemo khiếp hãi nhìn con quái vật. "... Ngoại hình của chúng giống thế sao?".

"Không hẳn". Ann lườm cậu. "Nhưng khung xương rất giống, chắc cũng cùng loài. Có lẽ vì bị nguyền rủa thôi".

"Nhưng nó...".

"Cô ta". Ann không nhịn được mà xua tay một cái. "Cẩn thận cách dùng từ".

Tiếng khóc của con quái vật lại càng thảm thiết hơn, nó – hoặc cô – ôm chặt lấy chiếc túi vải treo trước ngực, giọng nói khản đặc và run run. "Tôi không phải Chim Xanh Grace". Cô gian nan lắm mới nói được thành câu, thân mình co rúm lại. "Thật đấy... Tôi là người".

Lần này đến con vẹt xám cũng sửng sốt. Ann chậm rãi quay qua, nhìn cô bằng ánh mắt không tin nổi.

"Chắc các anh chị không phải loại Phù Hiệu Đen xấu tính... Suốt vài tuần qua, các anh chị là những người duy nhất bằng lòng nói chuyện với tôi". Cô há miệng, run rẩy, dường như cô nghĩ tiếp xúc với Ann thì dễ chịu hơn Nemo và Oliver rất nhiều. "Có cả một tu sĩ trong số các anh chị. Anh tu sĩ ơi, nhất định anh đã gặp nhiều trường hợp bị nguyền rủa, vậy xin hỏi anh có biết tôi bị làm sao không? Xin anh đấy...".

"Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chưa đoán được". Adrian cẩn thận quan sát cô dưới ánh lửa. "Cô phải kể cho tôi đầu đuôi mọi chuyện trước đã. Chị Savage, chị có thể làm phép chiếu sáng được không?".

"Nhưng cô ta đâu có mùi bị nguyền rủa?". Con vẹt xám lầm bầm, hình như đã mất hết hứng thú. Nó bay tới đậu trên lưng dê Fuller và bắt đầu mò tìm quả hạch, giờ ai cũng đang bận ngạc nhiên nên không người nào quan tâm đến nó.

Ann vẫn còn sốc, chị máy móc giơ tay, đêm tối bị xua tan bởi một quầng sáng trắng êm dịu. Ngoại hình của cô gái quái vật hiện rõ hơn và gây nhiều nỗi khiếp đảm hơn. Cô vô thức rúc mình vào bóng tối, dường như hơi sợ hãi thứ ánh sáng này.

"Tôi... tôi là người của thị trấn Vince". Sau một khoảng thời gian im lặng, cô nói như đang thăm dò. "Tên tôi là Melody Draenei".

"... Sao tôi thấy cái tên này quen quen thế nhỉ?". Nemo đờ đẫn quay sang hỏi Oliver. "Chắc không phải tại tôi đâu chứ?".

Oliver rút giấy khế ước, xác nhận thêm vài lần. "Nhưng trong tư liệu...".

Trên tờ giấy là một bức chân dung được vẽ rất tỉ mỉ của một cô gái cực kì xinh đẹp – nàng Melody Draenei mất tích có mái tóc xoăn, đen dài, trang phục lộng lẫy. Cô ôm đàn luýt [1] và nở nụ cười trong trẻo thanh tao.

[1] Đàn luýt, hay lute, có hình dạng thế này:

"Cô là Melody Draenei?". Oliver cố giữ cho giọng mình điềm tĩnh. "Con gái của ngài Isaac Draenei từ thị trấn Vince?".

"Anh biết tôi à?". Con quái vật, hoặc Melody Draenei, lập tức lùi vào bóng tối.

"Đêm qua cha mẹ cô vừa công bố nhiệm vụ tìm người". Ann vội động viên. "Nhóm Phù Hiệu Đen bọn ta đã nhận nhiệm vụ đó, cô đừng sợ. Bọn ta có thể...". Chị chợt dừng, lúng túng.

Nemo hiểu những gì Ann đang nghĩ, sao họ có thể đưa Melody Draenei trong tình trạng này về? Mà huống chi...

"Tôi không về!". Giọng nói khó nghe cao vọt lên quãng tám, gần như vỡ vụn. "Khó lắm tôi mới trốn được họ, tôi không bao giờ về đâu...!".

"Cô hãy kể thêm trước đã". Chàng kỵ sĩ trưởng có vốn kiến thức sâu rộng cũng là người bình tĩnh nhất lúc này. "Sao cô lại thành thế kia?".

"Tôi không biết, lúc tôi đi khỏi nhà thì mọi chuyện vẫn ổn". Cô giơ tay lên như muốn che mặt – tiếc là bộ vuốt sắc bén ấy chỉ khiến mặt cô phải hứng chịu vài vết thương. "Tôi chỉ bỏ trốn thôi mà, không lẽ tôi thực sự bị thần linh khiển trách hay sao?"

Nemo lập tức nhìn Adrian, cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh Adrian ca ngợi thần linh một cách sùng bái. Hoàn cảnh hiện tại rất hợp để nói "Thần khoan dung nhân từ" – đến mức cậu còn muốn nói thay kỵ sĩ trưởng.

"Có lẽ tôn giáo của hai ta khác biệt, nhưng tôi nghĩ không phải khiển trách đâu". Adrian nghiêm túc đáp, hoàn toàn không có ý định tâng bốc thần linh bằng giọng đọc diễn cảm. "Cô Draenei đừng nên kết luận vội. Nếu cô không ngại thì... xin hỏi sao cô lại trốn nhà ra đi?".

"Vì tôi đã gặp người tôi muốn ở bên mãi mãi". Cơ mặt Melody thoáng nhúc nhích, Nemo nghĩ cô đang mỉm cười. "Cha mẹ tôi, họ... tưởng tôi điên, hay bị bệnh. Nhưng tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy với tất cả mọi lí trí trong tôi".

Nemo và Oliver nhìn nhau. Có lẽ do Nemo tưởng tượng, nhưng hình như ánh mắt của Oliver hơi mơ màng.

"Anh ấy?". Ann ngắt lời Melody, sửng sốt. "Thế mà ta còn tưởng cô yêu con gái nhà ai nên cha mẹ cô mới nổi giận đùng đùng. Thị trấn Vince không phải phố thị phồn hoa, đâu đến mức...".

Quái vật lắc đầu khe khẽ.

"Người tôi yêu tên Pasothote". Giọng nói khàn khàn của cô trở nên mềm mại hẳn. "Anh ấy là Chim Xanh Grace".

Trong thoáng chốc, Nemo thấy biểu cảm của Ann hệt như những gì Melody đã kể về cha mẹ mình – cái suy nghĩ chắc hẳn cô gái ấy bị điên thoáng lướt qua khuôn mặt chị, nhưng rồi chị nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Cậu và Oliver thì đã sống hơn hai mươi năm ròng tại một thị trấn nhỏ, hẻo lánh, không mảy may có khái niệm gì về loài Chim Xanh Grace, nên chỉ mù mờ nhìn Ann.

"Cô và kẻ đó thậm chí còn chẳng thể trò chuyện với nhau". Ann hãi hùng lên tiếng, chị giơ tay ngăn Adrian cất lời. "Chúng... à, xin lỗi cô... họ có trí tuệ gần với loài người, nhưng họ chỉ là... một loại quái vật hình chim không biết nói".

"Chắc hẳn chị cũng không nghe được". Melody nhìn Ann với đôi mắt xanh thẳm, buồn bã. "Không phải họ 'có trí tuệ gần với loài người', mà là họ thông minh hơn. Ai cũng bảo những con quái vật kia ngu si và độc ác, lẽ ra không nên tồn tại".

"Nhưng tôi nghe thấy". Cô gian nan nói tiếp. "Tôi nghe thấy những khúc hát đẹp nhất trần đời. Họ giao tiếp bằng âm nhạc, cũng như ta".

"Không phải họ câm, mà là ta điếc".

Lời tác giả:

Không có chuyện nhiệm vụ kết thúc sớm đâu, một nhiệm vụ cấp D nào đó đang bắt đầu thăng cấp như điên XD

Ann: Trời ơi, người và quái vật yêu đương nghiêm túc! *cực sốc*

—- Nhiều năm sau —-

Ann: À, đội trưởng của bọn này cũng có gu y như thế. *bình thản*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro