Chương 57: Nơi ngụy thần chìm vào giấc ngủ say

Edit: Ryal

Đối tác bên trong thánh địa.

Vào khoảnh khắc ấy, cậu chìm giữa hư vô. Nemo thậm chí còn không nhìn sang Oliver xem anh phản ứng thế nào, ánh mắt cậu chỉ hướng về cặp đôi Chim Xanh phía trước. Thế giới xung quanh như bị đục thủng, cảm giác lung lay ùa đến, chẳng có mấy khác biệt so với cái hồi cậu đánh Witherspoon.

Trong nhận thức cố hữu của Nemo, những chuyện dị thường của cậu cùng lắm cũng chỉ là dây leo kí sinh trên một thân cây lớn. Chúng hút mất dinh dưỡng từ tương lai hạnh phúc mà cậu đã xây nên cho chính mình, làm nghiêng ngả thân cây đại diện cho thường thức – nhưng rễ cây vẫn đâm sâu, dù vận mệnh của nó là dần rữa mục.

Và giờ nó lung lay.

Melody Draenei chỉ là một cô gái hết sức bình thường vùng biên cảnh, có thể ngoại hình và tài năng của cô không bình thường cho lắm, nhưng cũng không nổi bật đến mức được người người ca tụng. Cuộc sống của cô cũng diễn ra tuần tự hệt như cậu ngày trước.

Vậy thì sao cô có thể?

Dĩ nhiên tại thị trấn Chỉ Đường cũng có những cặp yêu nhau – những cuộc tình dễ hiểu, chuẩn mực. Họ thích nhau, ở bên nhau, nắm tay khi ngọt ngào, chia tay khi đổ vỡ. Đương nhiên trong những cuộc tình ấy có yêu đương thắm thiết, có lăng mạ chửi rủa, có quay gót lạnh lùng. Từ trước đến nay Nemo chưa bao giờ tin những thứ như tình yêu định mệnh hay tình yêu sét đánh, chúng chỉ xuất hiện trong cổ tích hoặc trong lời đồn mà thôi.

Nemo Light là một người dân bình thường của thị trấn Chỉ Đường, cái số của cậu là khi đến tuổi thì lập gia đình với một cô gái cũng bình thường chẳng kém, sau đó sinh con. Cậu sẽ già đi trong những chuyện vặt vãnh thường ngày, sẽ trở thành một ngôi mộ tại bìa rừng biên cảnh, hệt như đại đa số những người khác. Suốt bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn tin là thế. Đến tận bây giờ, cậu vẫn tin rồi sẽ có ngày tất cả mọi thứ đều khép lại – cậu sẽ trở về quỹ đạo "bình thường" mà tiếp tục sống.

Nhưng giờ cậu không dám chắc.

Cặp Chim Xanh lặng lẽ ôm nhau, cứ như trên cõi đời chẳng còn gì đáng giá. Không phải những cái ôm thắm thiết, bầu không khí cũng chẳng lãng mạn ngọt ngào. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dường như họ làm chủ cả một vùng không gian, toát lên bao nhiêu sức mạnh và ý chí, khiến người ta run sợ. Rõ ràng cuộc tình yếu ớt của họ mới chỉ kéo dài ba tháng mà thôi.

Không phải cậu chưa "yêu" bao giờ. Có lẽ cái "yêu" của cậu xen lẫn với sự tôn trọng, lòng tiếc thương, và cả thói quen cũ, nhưng lại thiếu đi một phần căn bản nhất.

Nemo biết lẽ ra cậu nên thấy mừng, nên thật lòng chúc phúc cho đôi người thương vừa gặp lại, vậy mà dường như ai đó đã đặt trong tim cậu một tảng băng. Tảng băng ấy không làm cậu đau, nhưng nó khiến máu cậu lạnh toát và ngực cậu cứng đờ.

"... Ta thừa nhận cô gái đó là Melody Draenei". Cha Pasothote trầm giọng. "Các ngươi đã thắng".

"Chúng tôi không muốn 'thắng' ngài". Nemo vô thức đáp. "Tôi nghĩ ngài nên thả con trai ngài ra, với tình hình hiện tại thì cô Draenei cũng chẳng thể đi đâu được nữa".

"Trước khi ta nghĩ kĩ thì hai đứa nó đều phải ở lại đây". Thủ lĩnh từ chối ngay lập tức.

"Nhưng ngài đã biết cô ấy là Chim Xanh rồi mà".

"Vậy thì sao chứ?". Một giọng nói bỗng vang lên. Jesse Dylan lại một lần nữa chứng tỏ rằng mình có khả năng nghe lén rất chuyên nghiệp, không biết y tới sau lưng họ lúc nào – gã thanh niên tóc vàng tựa lưng vào vách đá, trên đầu còn đội một cái mũ ngủ rất buồn cười. Y vừa nói vừa vẽ những kí tự của Chim Xanh.

"Có thể tất cả mọi người dân ở thị trấn Vince đều là...".

"Cũng có lúc con người coi con người như thương phẩm... dù còn sống hay đã chết, dù còn nguyên hay tách thành từng bộ phận. Chỉ là đồng loại thôi thì chẳng chứng minh được gì". Jesse ngáp một cái. "Cậu tưởng ngài Pasotalo công bố chuyện này thì bầy chim nhỏ bé ngoài kia sẽ lập tức gạt bỏ thù hận hay sao?".

"... Ta sẽ cân nhắc". Thủ lĩnh – Pasotalo gật đầu với Nemo, thái độ không mấy chân thành. Gã phất tay, những song sắt bị Melody uốn cong đều thẳng lại, thậm chí còn được củng cố thêm bằng vài trận pháp mới. Cuối cùng gã gửi đến Jesse một chuỗi kí tự màu vàng bằng cử chỉ dứt khoát mà nhanh nhẹn.

Rồi gã cùng đám lính bỏ đi, bất ngờ là không tên nào ở lại canh giữ.

"Ta không hiểu". Con vẹt xám bỗng chen vào. "Cái cô Draenei đó không về nhà được, mà có vẻ các ngươi cũng không có ý định giết chết con chim đực kia. Vậy thì sao phải bận tâm nữa chứ? Chuồn thôi... Các ngươi thậm chí còn không phải là đồng loại, mất công dính líu làm gì".

"Họ nợ ta!". Jesse cởi mũ, nghiêm túc hắng giọng. "Nếu không nhờ có ta thì họ cũng chẳng lấy được manh mối quan trọng đến mức này".

Con vẹt xám khúm núm hẳn: "Nhưng họ chưa hoàn thành nhiệm vụ...".

"Tôi không định nuốt lời". Oliver thở dài rồi nhìn phía sau Nemo – Nemo lại đang sững sờ nhìn cặp Chim Xanh ấy. Anh không hiểu Pasotalo nói gì, nhưng nghe câu trả lời của Nemo cũng đủ để đoán được.

"Một ngày đã trôi qua. Cậu đưa thời hạn ba ngày, chỉ còn hai ngày nữa... Ôi, tôi không lừa cậu đâu mà cậu Ramon. Cậu đồng ý phứt đi cho rồi".

"Tôi không muốn đưa ra kết luận khi chưa hiểu hết mọi vấn đề". Oliver đáp lại bằng giọng lịch sự nhưng xa cách.

"Những chuyện này còn chưa đủ để hiểu hết sao? Hay cậu cho rằng nếu những người dân của thị trấn Vince không phải Chim Xanh thì họ nên chiến đấu?".

"Nếu người dân của thị trấn Vince thực sự là người thì kẻ đứng ngoài như tôi không nên tự ý phán xét hận thù giữa họ". Oliver nghĩ ngợi chốc lát. "Nếu rơi vào trường hợp ấy, chúng ta không có quyền ngăn cản mà chỉ đành giúp giảm bớt thương vong... Nên nếu anh nói dối thì tôi sẽ không giúp anh 'ngăn cản' cuộc chiến này".

"Bất ngờ thật, tôi còn tưởng cậu theo phe 'chiến tranh là tội ác'. Cậu Ramon tàn nhẫn hơn tôi tưởng".

"Vì tôi không chính trực, cũng không đủ trưởng thành, không có tư cách để đưa ra quyết định. Mà kể cả khi sức mạnh của chúng tôi có giải quyết được vấn đề trong một thời gian ngắn, mối thù vẫn sẽ tiếp tục nếu chúng tôi đi... Đúng chứ?".

"Sao cậu có thể ôm suy nghĩ đó được!". Jesse kêu. "Tôi chỉ cần vài con chim sống sót, tôi chẳng quan tâm đến kết cục mai sau đâu!".

"... Nhưng ban đầu anh nói muốn 'ngăn cản'". Cuối cùng Nemo cũng ngoảnh lại, cậu khẽ nhíu mày. "Nếu thực sự không quan tâm thì anh đâu cần chúng tôi giúp đỡ. Anh mạnh lắm mà? Chỉ cần đánh ngất vài Chim Xanh rồi mang ra khỏi nơi này là được, mọi người chết hết cũng chẳng sao, vậy là giao dịch của anh được hoàn thành rồi đó".

Cậu bước tới chỗ Jesse, không hiểu do đâu mà tâm trạng kém hẳn. "Dylan, rốt cuộc anh muốn gì ở chúng tôi? Mục tiêu của anh là tôi, đúng chứ? Tôi không thích bị đùa giỡn thế này. Nếu mục tiêu của anh thực sự là tôi thì tôi không mong Ollie và những người khác phải liên lụy".

Vẫn là cảm giác áp lực nặng nề kia, nhưng lần này Oliver không có cảm giác nội tạng mình co rúm lại vì sợ hãi nữa. Anh nhướng mày, cố lắm mới dứt được khỏi cặp mắt màu xám bạc của Nemo mà nhìn sang phía Jesse.

"Không không, đừng hiểu lầm chứ, tôi chỉ muốn cậu ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi thôi mà!". Gã thanh niên tóc vàng tỏ ra uất ức. "Ai ngờ các cậu tàn nhẫn như nhau, thôi được rồi, tôi sẽ giải thích... Các cậu chỉ cần nhìn thấy đối tác của tôi là sẽ hiểu, nếu tôi thực sự làm theo lời cậu thì kiểu gì cũng gặp quả báo cho coi...".

"Ngươi mà cũng biết sợ quả báo à?". Ann hờ hững đâm chọc.

"... Một lời nguyền thực sự mới đúng". Jesse lập tức thay đổi cách dùng từ. "Ôi, sao chị bắt bẻ vậy. Mời theo tôi".

Y nghiêng người, đưa tay về phía cuối đường hầm u ám.

Ann là người đầu tiên cất bước. Oliver và Nemo lập tức theo sau. Lần này kỵ sĩ trưởng tháp tùng cho cả bọn, hắn đứng im, nhìn nụ cười tươi như đã khắc vĩnh viễn trên khuôn mặt của Jesse Dylan. Môi hắn thoáng cử động, muốn thốt ra câu gì đó, nhưng cuối cùng hắn chẳng nói một lời nào hết.

Đường hầm không dẫn xuống dưới mà hướng dần lên trên. Chẳng biết họ đã đi bao lâu rồi, những vách đá giống hệt nhau cứ không ngừng lặp lại, cảm giác như một cơn ác mộng tuần hoàn vừa kéo đến. Ngay vào giây phút những cảm quan sắc bén của Nemo sắp bị mài mòn vì nỗi buồn tẻ, Jesse đột ngột đi lên dẫn đầu.

Vài dải sáng uốn lượn chợt hiện ra trong không khí, nom như những con rết ngoằn ngoèo cụt chân. Nemo nheo mắt, mãi sau mới nhận ra chúng là những kí tự – vô số kí tự đang sống và trôi nổi giữa đường hầm. Chúng ngừng bơi khi họ bước đến, cơ thể mềm mại duỗi thẳng như mũi tên, đợi Jesse gõ vào phần vảy kim loại nhìn như trang sức trên cổ rồi mới cuộn người, tiếp tục uốn éo.

Càng lúc càng nhiều sâu kí tự, lúc sau họ gần như phải vật lộn với những mảng kí tự cứng đơ đan dày, cũng may đoạn đường kia khá ngắn. Vượt qua rào chắn ảo ảnh cuối cùng, ánh sáng ùa vào mắt họ.

Có vẻ như nơi này nằm trong một ngọn núi. Không gian hình chóp nhọn cao vút, xung quanh là vô số những bức tượng tinh xảo, tất cả đều được tạc hình Chim Xanh rất sống động, chẳng hề có dấu vết bị phong hóa hay mài mòn vì thời gian. Hài cốt Chim Xanh nằm rải rác khắp nơi, trên đất viết đầy những câu thần chú tạo thành một trận pháp, ánh sáng màu lam trỗi dậy như thủy ngân phun trào, tụ lại trong mắt trận.

Khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả được thứ ở mắt trận kia.

Đó là cá thể Chim Xanh to lớn nhất họ từng nhìn thấy. Ông ta... hoặc bà ta nhắm mắt, đôi cánh khổng lồ buông xuống sau eo, thân xác không hề có dấu hiệu thối rữa, phần dưới bụng lẽ ra là đôi chân lại hóa thành thân cây màu trắng xanh khỏe mạnh, thậm chí có những cành chơ vơ rụng hết lá.

Một Chim Xanh, hoặc một cây đại thụ kì quái.

"Thứ đó là gì vậy?". Nemo cố nuốt nước bọt, ngạc nhiên tới nỗi quên hết băn khoăn trong lòng.

"Là đối tác của tôi. Nếu cậu Light hiểu ngôn ngữ Chim Xanh thì quả thực cậu nên gặp mặt bà ấy". Jesse bĩu môi. "Theo lời giải thích từ bầy chim bé nhỏ thì bà ấy là 'linh hồn thuần khiết'... Cái tên cực kì khó đọc, nên tôi đã giúp cậu dịch ra ngôn ngữ thông dụng rồi".

Y thoáng dừng lại, cứ như một diễn viên hài đang đợi khán giả phản ứng trước câu đùa tâm đắc nhất. Có lẽ đã bị đánh thức bởi tiếng nói xôn xao, Chim Xanh to lớn chầm chậm mở mắt, đôi ngươi đẹp lạ lùng – khác với cặp đồng tử đen huyền của bộ tộc Chim Xanh, mắt bà màu lam thẫm, lấp lánh vô vàn đốm sáng nho nhỏ, rực rỡ như bầu trời sao mùa hạ.

"... Các cậu có thể gọi bà ấy là 'Lavinia'".

Lời tác giả:

Trong bảng phân chia của tui thì Oliver chắc là người tốt trung lập, không phải kiểu người không phân biệt tốt xấu gì mà lao thẳng vào chiến trường rồi giơ biểu ngữ "tình yêu và hòa bình".

Một anh hùng phi điển hình.

Sắp tới sẽ có một anh hùng giả điển hình xuất hiện, Nemo gặp nguy cơ lớn! (Nemo: ???).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro