Chương 6: Ann Savage

Edit: Ryal

Giãy giụa trước khi chết rất hữu dụng.

Nói thì nói thế, nhưng họ thực sự chẳng biết nên chạy đi đâu – Oliver vẫn còn bị thương, hai con người tay không tấc sắt mà quay lại rừng rậm sâu thăm thẳm, đối mặt với những con quái vật chẳng biết tên, còn không bằng đối mặt với một đồng loại đã rõ chủng tộc. Người ta đã có cách tìm tới chỗ họ thì chậm chạp bỏ đi cũng chẳng ích gì.

"Dạy tao phép thuật đi, Bagelmor. Phòng ngự được là được". Nemo đứng dậy, quăng tờ giấy da dê cho Oliver. "Dù mày không phải ác ma cao cấp thì chắc mày vẫn biết chứ nhỉ".

"Phòng ngự?". Con vẹt lười phản bác vấn đề thân phận, nhưng vẫn cực kì bất mãn với đối tượng khế ước không chịu nghe lời này. "Chẳng bằng mi ôm đùi ả khóc lóc xin tha luôn đi".

"Trừ phi ta trốn vào trong rừng, nếu không chị ta sớm muộn gì cũng tìm tới. Giờ Oliver không thể chiến đấu còn mày thì vô tích sự". Giọng Nemo rất kiên định. "Tao còn lựa chọn nào khác đâu?".

"Vô tích sự? Giờ ta đã hồi phục được chút chút rồi, nếu tung toàn lực thì một đòn là mất mạng ngay". Con vẹt xám kêu to. "Nhưng mi thấy đấy, ai mà chẳng chừa lại đường lui cho mình đúng không? Dù sao hai đứa mi cũng phế rồi, chút sức mạnh đó phải chừa lại đến lúc thực sự bất khả kháng...".

"Phép thuật". Nemo vẫn kiên trì.

"Mi có thể cân nhắc học phép thuật công kích, ta đảm bảo ả đàn bà kia vẫn còn giữ được mạng. Dù ta không muốn thừa nhận... nhưng mi chết thì phiền cho ta lắm".

"Phép thuật phòng ngự". Nemo tiếp tục kiên trì. "Mày mà dám lừa tao thì đừng hòng tao tin thêm một câu một chữ nào mày thốt ra nữa".

"Làm như mi có từng tin ta vậy". Con vẹt thì thầm đầy oán giận.

"Đợi đã". Cuối cùng Oliver cũng không nhịn được nữa. "Nemo, chẳng phải cậu không dùng được phép thuật hay sao?".

"Đề phòng thôi". Nemo trừng mắt nhìn con vẹt kia, như thể muốn dùng ánh mắt mình moi thần chú ra từ người nó. "Tối qua tôi học được một thứ quan trọng: giãy giụa trước khi chết rất hữu dụng".

"Ngu hết thuốc chữa". Con vẹt xì một tiếng đầy khinh bỉ. "Nghe cho rõ, ta sẽ làm mẫu một lần... Tự mi xem đây là công kích hay phòng ngự đi".

Câu thần chú rất ngắn. Một cái bóng nửa trong suốt to bằng lòng bàn tay dần dựng thẳng lên trước mặt nó, hóa thành hình thù kì lạ, là một cái khiên bóng tối có phần rìa không ngừng nhúc nhích.

"Chỉ cản được phép thuật thôi". Nó nói. "Ác ma cao cấp không dùng tới mấy đòn tấn công đâm chém thông thường, mi biết mà".

Nemo lặp lại câu thần chú, nhưng quả nhiên không hề có dấu hiệu phép thuật được khởi động. Lần này cậu không từ bỏ, liên tục lặp đi lặp lại, tiện tay nhặt một cục đá lên.

Nói thật thì cậu không hề thấy chắc chắn. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, Nemo nghĩ, ít nhất mình cũng quen với cảm giác không chắc chắn này rồi.

"Người phụ nữ kia không giống kiểu người thô lỗ và vô lí". Oliver níu thân cây mà đứng dậy, bên chân bị thương vẫn còn run run. "Có lẽ chúng ta có cơ hội làm sáng tỏ...".

Anh còn chưa nói hết đã thấy một luồng điện lóe lên, đốt thẳng vào thân cây mình đang bám lấy. Oliver ho khan rồi yên lặng bỏ tay ra.

Đối phương đến nhanh hơn họ tưởng.

Nữ chiến binh cưỡi ngựa trắng, tay phải cầm mũi mâu săn chĩa thẳng về phía họ, quanh mũi mâu là từng dòng điện xanh trắng. Ngay khi Nemo cảm thấy mình sắp bị con ngựa đạp văng đi, chị ghìm cương lại, nhướng mày với cậu thanh niên suýt ngã ngửa xuống đất.

"Hóa ra ta đã nhầm". Chị vung mũi mâu sắc bén, kề nó sát họng Nemo, những tia điện càng lúc càng dày. "Rõ ràng hai thằng nhãi bọn mi đều ở cấp 'nguy hiểm', kĩ thuật diễn xuất của đám trẻ bây giờ đúng là không bình thường".

Nemo gian nan nuốt nước bọt, vừa điên cuồng lặp đi lặp lại câu thần chú kia trong đầu vừa cố giải thích. Hòn đá bên tay phải đã bị cậu lãng quên từ lâu: "Chị này, không phải vậy đâu, thực ra chúng tôi...".

Cậu còn chưa nói hết, mũi mâu đã đâm vào bả vai. Nemo sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng, lùi ra, miễn cưỡng tránh đi. Luồng điện dí sát sau lưng khiến cậu không nhịn được mà hét to.

"Trông ta giống con ngu đợi kẻ địch kể lể lắm à?". Nữ quân nhân – Ann – cười nhạo, tiện tay vung mâu một cái, phần thân nó bèn uốn dài ra như rắn. Sự "đề phòng" của Nemo chẳng có đất dụng võ, cậu tận mắt chứng kiến dòng điện nổ về phía mình.

Oliver lết cái chân bị thương, cố túm lấy thân mâu bằng một cú nhào ngốc nghếch, nhưng bị Ann xoay người né được. Ngọn mâu khua trên không trung thành một hình bán nguyệt, đuôi mâu đâm thẳng vào ngực anh, khiến Oliver phải lùi lại hai bước.

Vừa tránh được luồng điện, Nemo lập tức nhân cơ hội ném hòn đá đi, thể chất được cường hóa mạnh mẽ cuối cùng cũng có tác dụng, nó bay tới chỗ Ann như một viên pháo – nhưng rồi lập tức bị thân mâu đập bay.

Người phụ nữ này còn khó đối phó hơn con sói săn kia nữa. Nemo dùng mu bàn tay lau máu nơi khóe miệng, hơi ngạc nhiên một chút.

"Hai đứa mi thực sự ở cấp độ 'nguy hiểm' à?". Chị nghi hoặc hỏi một câu, nhưng động tác trên tay chẳng hề dừng lại. Ngọn mâu lại đâm tới vai Nemo.

Ánh sáng màu tím đen lại tỏa ra, Nemo đột nhiên xoay người.

"Dừng tay!". Cậu quát. "Bagelmor, chị ta chưa xuống tay với bọn tao mà!".

Chỉ tiếc là không kịp nữa, quầng sáng ấy đã lướt qua đỉnh đầu cậu, hướng thẳng về phía nữ quân nhân.

Đầu Nemo trống rống, cái túi nước cũ kia vẫn còn đang treo trên thắt lưng cậu... Chị ta không nên cứ thế mà chết đi.

Cậu không tránh, cũng chẳng để tâm tới mũi mâu đã đâm vào vai mình, chỉ vô thức giơ tay...

Bóng đêm đen đặc hiện lên trong nháy mắt, kết thành một bức màn tối tăm kéo dài như muốn khuất lấp tầm mắt cậu. Khác hẳn với cái khiên nửa trong suốt mà con vẹt làm mẫu, nó vừa đặc quánh vừa cứng ngắc, hoàn toàn không thể nhìn được phía bên kia. Dường như có thứ gì đụng trúng nó, những gợn sóng xuất hiện, hệt như giọt nước mưa rơi trên mặt hồ.

Cả nữ quân nhân và Nemo cùng ngẩn ra.

"Đây là do... cậu biến ra sao?". Oliver khập khiễng bước tới gần màn đêm đặc quánh, giơ ngón tay chọc chọc, chẳng có gì xảy ra.

"Tôi không biết". Nemo khô khốc đáp, hai mắt nhìn đăm đăm. "Tôi nghĩ...".

Sau gáy truyền tới cơn đau do bị thứ gì đập trúng, cậu trợn to hai mắt trong vô thức, cuối cùng vẫn ngất đi.

Khi Nemo mở mắt ra lần nữa, mặt trời vẫn đang treo cao trên đỉnh đầu.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à". Con ngựa trắng đang tự do gặm cỏ ở cách đó không xa, còn chủ nhân của nó thì đang ngồi xổm trước mặt cậu. Ann sờ cằm, trong mắt đầy sự hiếu kì: "Thể chất không tệ đâu, nhãi con ạ... Thằng nhóc phía sau cậu vẫn còn bất tỉnh kia kìa".

Nemo hoảng sợ phát hiện ra mình đã bị trói kín như kén nhộng, không một kẽ hở. Oliver cũng đang bị trói chặt sau lưng cậu, theo lực dựa thì có lẽ anh vẫn đang mê man chưa tỉnh. Nhiệt độ của Oliver xuyên qua lớp vải mỏng manh, vẫn hơi sốt, Nemo thầm thở dài khe khẽ.

"Giờ chúng ta có thể trò chuyện đôi câu nhỉ". Ann giơ tay trái chỉ về phía con vẹt xám đang ngó nghiêng khắp nơi trên một cành cây xa xa. "Rốt cuộc hai đứa các cậu đã gặp chuyện gì?".

Nemo liếc nhìn ngọn mâu chị vẫn nắm chặt trong tay phải, cúi đầu nhìn thứ lóng lánh như bạc trước ngực mình.

"Đây là gì?". Cậu sốt sắng hắng giọng. "Rốt cuộc chị muốn làm gì?".

"Vấn đề đầu tiên là... Thôi". Ann vẫn chưa buông vũ khí. "Đó là bùa chú phong ấn ác ma, nó chỉ khiến toàn thân cậu mất hết sức lực thôi. Đừng lo, ta sẽ không làm gì quá đáng". Chị nhấn mạnh vào hai từ "quá đáng".

Nemo không cảm giác được mình đã mất hết sức lực, nhưng cậu chẳng đần tới mức nói ra bí mật này với nữ quân nhân.

"Chúng tôi vô tội!... Có lẽ cũng không vô tội cho lắm, nhưng mọi chuyện đều có nguyên do cả". Cậu không nói nhảm nữa mà giải thích thật nhanh. "Những tội danh mà chị nhìn thấy trong lệnh truy nã thực ra...".

"Cậu tên Nemo Light, tín đồ của ác ma, đúng chứ? Kia là ác ma của cậu sao? Đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy ác ma thuộc chủng loại này". Chị quay đầu liếc con vẹt xám, xua tay. "Ta không có hứng thú với tội danh của cậu, phía quân đội thường bịa bừa một cái để giết thôi".

Chị hất cằm về phía Oliver. "Ta tương đối tò mò về cái cậu này cơ".

"Cha cậu ấy muốn cậu ấy làm vậy". Nemo đáp lời. Cậu ngẩng đầu, đối diện với Ann mà không hề chột dạ. "Nguyên nhân... Nguyên nhân thì tôi không biết, khi đó tôi đứng ở rất xa. Nhưng có một điều chắc chắn – lúc đó cha cậu ấy có vẻ sắp qua đời rồi".

"Không thể thế được". Ann chậc lưỡi một tiếng, không biết có ý gì. "Kiểu này thì cùng lắm xếp ở cấp 'dị thường' thôi. Tín đồ của ác ma tiến thẳng đến cấp 'nguy hiểm' thì ta hiểu, Hoàng đế Alban như bị dị ứng với ác ma vậy. Nhưng chỉ giết một người dân thì không thể bị xử thành 'nguy hiểm' được, nhãi con ạ".

"Chúng tôi còn làm một con sói săn bị thương nữa". Nemo chỉ nghĩ ra chuyện này thôi.

"Vậy là cậu ta bị cậu liên lụy?".

"Ặc, nói chính xác thì, là cậu ấy làm một con sói săn bị thương".

"Đánh chết đấy nhé!". Con vẹt xám ở phía xa chen lời rõ to.

Vẫn không ai thèm để ý tới nó.

"Thú vị thật". Nữ quân nhân chống ngọn mâu đứng dậy. "Sói săn của quân đội Alban à? Nói thật nhé, trước mặt chúng, ta chỉ dám chạy trốn thôi. Có phải bạn cậu đã trộm được món vũ khí lợi hại nào...".

"Thanh kiếm đó chúng tôi nhặt trên đường. Trong lúc đưa cậu ấy trốn đi tôi cũng chẳng nhìn thấy nó nữa, chắc rơi mất ở đâu rồi". Nemo nhanh chóng đáp, cậu không nghĩ thanh kiếm bẩn thỉu ấy có lai lịch gì sâu xa – nếu không thì nó đã bị những nhà thám hiểm sưu tầm báu vật trong rừng rậm lấy đi từ lâu rồi.

Ann nhướng mày.

"Còn cậu, sao lại triệu hồi ác ma?". Chị hỏi. "Ta nghĩ cậu không phải loại...". Chị hơi dừng lại, cân nhắc cách dùng từ. "Loại người không từ thủ đoạn".

"... Cũng nhặt trên đường nốt. Không, tôi tuyệt đối không dám trêu chị đâu! Tôi không triệu hồi nó, khi ấy nó định tấn công Oliver". Nhìn sắc mặt nữ quân nhân, Nemo hơi hoảng.

"Tốt nhất là cậu nên nói thật, vì ta không hỏi cậu chỉ vì tò mò". Ann bĩu môi. "Một đám thợ săn tiền thưởng đang đứng ở cửa thành Noe chờ các cậu đấy, đối mặt với cấp 'nguy hiểm', không ai muốn tốn công bắt sống đâu. Nhưng các cậu... Nói sao nhỉ, có vẻ không đến mức đó".

Nemo nhìn chị với vẻ hơi cảm động.

"Ta từng giết đủ loại tội phạm truy nã cấp 'nguy hiểm', ta biết rất rõ chúng là thứ gì". Chị lườm một cái. "Nếu cậu thực sự là 'nguy hiểm' thì chuyện ban nãy sẽ phải là một vụ cướp thay vì một vụ giao dịch. Nhưng đương nhiên cũng có thể các cậu đang diễn kịch, ta phải xác nhận lại... Nên đừng hòng dùng những lời dối trá để qua mặt ta".

"Tôi không nói dối mà". Nemo cúi đầu, nhỏ giọng.

"Nếu không phải ban nãy cậu thay ta cản một đòn thì giờ này ta đã nhấc đầu cả hai đi đợi tiền thưởng rồi".

"... Tôi thực sự không nói dối đâu".

Ann đột nhiên phì cười, chị áng chừng ngọn mâu trong tay, giơ nó lên đâm về phía Nemo. Cậu cứng đờ tại chỗ không dám trốn, chỉ sợ mình bất cẩn lấy Oliver ra làm khiên chắn. Con vẹt xám bay vọt tới, rít gào thật to.

Nhưng một giây sau, cậu thấy nhoi nhói như máu đã chảy về tứ chi. Dây thừng bị luồng điện đốt cháy vàng, đứt hẳn. Mũi mâu không đâm vào cậu mà chỉ dứt khoát cắt đi sợi dây đang trói trên người.

Tiếng rít của con vẹt xám nín bặt, nó lúng túng đập cánh giữa không trung.

"Ta không nghĩ cậu là loại cặn bã". Ann nhún nhún vai, mỉm cười đầy xấu xa. "Nếu là vậy thì chắc chắn ban nãy bạn cậu sẽ bị đâm".

"Ann Savage, thợ săn tiền thưởng". Chị cắm mũi mâu xuống đất, giơ bàn tay phải đầy vết chai ra.

"Nemo Light, nhân viên thư viện". Nemo gãi đầu, cuối cùng vẫn tự mình chậm rãi bò dậy. "Ặc, cựu nhân viên thư viện. Tay tôi bẩn lắm, giờ không nên...".

Ann mỉm cười rụt tay về. "Cởi trói cho bạn cậu đi đã, một lúc nữa cậu ta mới tỉnh lại được. Thuốc cũng sắp có tác dụng rồi".

"Chị...". Nemo thấy hơi khó chịu. "Chị tin chúng tôi ư?".

"Dĩ nhiên là không rồi, ta đâu có ngu". Ann hừ nhẹ. "Chẳng qua ta thấy cậu vừa mắt thôi. Nếu ta thực sự nhìn lầm thì chắc chắn là do mánh khóe lừa bịp của cậu rất tốt – nói chung là, quyết định của ta, nếu nhìn lầm thì coi như ta xui xẻo".

"... Cảm ơn chị".

"Đừng có cảm ơn vội, lỡ đâu ta chưa chính thức tha cho các cậu thì sao". Ann phóng khoáng vỗ vai cậu, nét mặt rất thản nhiên. "Ba nghìn đồng vàng đâu phải số tiền cỏn con".

"...".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro