Chương 62: Mũi nhọn

Edit: Ryal

Trận chiến lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

"Ôi trời ạ". Jesse nhướng mày nhìn quả cầu thủy tinh đã không còn ánh sáng. "Cậu Ramon lúc nào cũng thô bạo vậy ư?".

Adrian nắm cổ tay y, thẳng thừng giật lại món đồ, mà Jesse dường như cũng không có ý định phản kháng. Gã thanh niên tóc vàng điển trai quay đầu, nét cười ngọt tựa mật ong, nhưng y còn chưa kịp mở lời...

"Sao cậu lại muốn dẫn dắt họ?". Adrian bỗng chặn trước.

Nụ cười của Jesse thoáng nhạt hơn, y ngoáy tai, cao giọng hỏi: "Cái gì?".

"Đừng giả vờ nữa". Kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm lắc đầu, hắn nhìn y với đôi mắt sáng rực. "Từ khi ở dưới buồng giam, tôi đã thấy có điều không ổn. Tuy tôi không đọc được văn tự cúng tế... Nhưng nếu thánh địa thực sự quan trọng đối với bộ tộc Chim Xanh thì chắc chắn cậu phải báo trước nếu muốn dẫn khách bên ngoài tới 'tham quan' một lần, vậy mà cậu lại dẫn chúng tôi vào đó ngay, không cần thông qua thủ tục nào khác. Nếu tôi đoán không nhầm thì chỉ có một khả năng thôi – là từ trước khi nói chuyện với cậu Ramon, cậu đã dùng văn tự để xin Pasotalo cho phép".

Càng lúc Jesse càng nhướng mày thật cao, đôi lông mày gần như biến mất sau những lọn tóc vàng nhạt.

"Cậu muốn họ gặp Lavinia, còn cố tình để cậu Light nhìn thấy cuốn sách kia nữa, phải không? Cá nhân tôi không hiểu nổi mục đích của cậu... Cậu giúp chúng tôi biết sự thật đằng sau chuyện này, để rồi chúng tôi vừa mới gặp mặt thị trưởng chưa được bao lâu, con trai ông ta đã tuyên chiến... Không biết liệu đây có phải ý muốn của thị trưởng hay không, nhưng có lẽ mối lo ngại về việc chúng tôi sẽ gieo rắc những lời đồn bất lợi cho thị trấn cũng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi nhỉ".

"Đàn ông quá nhạy cảm sẽ bị ghét đấy". Jesse chậc một tiếng rõ to.

"Sao có thể xảy ra nhiều sự kiện 'trùng hợp' đến thế trong đời". Adrian lạnh nhạt đáp, đôi ngươi sắc sảo của hắn nhìn thẳng vào cặp mắt màu lam kia. "Nhưng tôi vẫn không đoán được mục đích của cậu... Lời đề nghị cậu đưa ra ban nãy rất thực tế, cậu biết rất có thể cậu ấy sẽ chấp nhận – chỉ cần cậu Light yếu đuối hơn một chút nữa". Hắn dừng lại chốc lát. "Hoặc ngạo mạn hơn một chút nữa mà thôi".

"Chẳng lẽ em nhất định phải có một mục đích nào đó hay sao?". Jesse dang tay. "Đầu óc anh hạn hẹp quá".

"Tôi xin nhắc lại, đừng giả vờ nữa... Tất cả những chuyện này đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ quá mức, cậu muốn chúng tôi can thiệp vào cuộc chiến ở thị trấn Vince mà, đúng không? Chẳng ai muốn lôi kéo người khác mà phải làm đến thế này".

Jesse Dylan cười mỉm. Nụ cười này không chạm tới đáy mắt y, mà y cũng chẳng thèm giấu giếm.

"Em cần biết Nemo Light là kiểu người ra sao". Giọng điệu của y vẫn ngả ngớn hệt như trước. "Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, nhưng em rất tò mò".

"Chỉ vì tò mò mà thúc đẩy một trận chiến?". Hiếm khi thấy Adrian cười mỉa mai. "Kể cả khi không có vấn đề gì thì cậu Light cũng rất có thể sẽ bị bóp méo phẩm cách sau trận chiến này. Khi trước cậu ấy chỉ là người thường thôi, Dylan ạ".

"... Thế mới hay". Nụ cười bên môi gã thanh niên tóc vàng lại càng thêm rạng rỡ, y nói nhỏ. "Một người thường".

"Giờ tôi chỉ muốn hỏi một câu duy nhất. Sao cậu lại dịch chuyển tôi đến nơi này?... Là vì nó ư?". Adrian quay đầu nhìn trận pháp đang bung tỏa thứ sức mạnh chẳng rõ là gì ở cách đó không xa. Trông nó rất tầm thường, thần chú còn được viết nguệch ngoạc, đầy những dấu vết bôi xóa và chỉnh sửa. Nó nằm giữa những trận pháp phòng thủ thường gặp như một vết sẹo xấu xí.

Ở trung tâm trận pháp là một hòn đá có màu trắng xen lẫn đỏ sậm, không tỏa ra thứ ánh sáng kì quái hay luồng sức mạnh ngột ngạt nào, dường như nó chỉ là một hòn đá bình thường bị lũ trẻ vô tình sút vào bên trong. Một con côn trùng béo ú lảo đảo bay tới chỗ trận pháp, chợt một tia khói xanh xuất hiện, tất thảy hóa thành hư vô, đến cả tàn tro cũng không còn nữa.

"Coi như mọi chuyện đều là do cậu dẫn dắt mà thành". Adrian lùi lại mấy bước, xoay người, cây cung hắn đeo trên vai được gỡ xuống. Gần như chỉ một tích tắc sau, mũi tên đã nhắm thẳng vào đầu Jesse Dylan. "Cậu không thể không nghĩ đến trường hợp cậu ấy từ chối lời đề nghị".

"Theo anh, em sẽ làm gì?". Jesse mỉm cười nhìn mũi tên kia, lần này nét cười đã ngự trị trong đáy mắt. "Kích hoạt trận pháp có thể giết sạch bộ tộc Chim Xanh sớm hơn thời hạn, hay phá hủy trận pháp này, để dư âm của nó kéo theo nửa thị trấn cùng nát tan? Quá đáng lắm". Y liếm môi. "... Đúng là anh rất thích hợp".

"Cái gì?".

"Hợp làm đối tượng để em yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Khóe môi Adrian giần giật, đôi tay hắn vẫn không nhúc nhích.

"Em không ngăn được trận pháp này, nhưng nếu em đoán không nhầm thì... 'Sao mai rực rỡ' của ngày xưa chắc chắn sẽ ngăn được".

"Đúng là tôi của ngày xưa sẽ ngăn được, nhưng tôi của bây giờ không có sức mạnh đâu".

"Chuyện đơn giản mà, để em giải quyết". Jesse vui vẻ tiến tới, nhãn cầu đã sắp chạm mũi tên. "Anh biết em không nói dối mà nhỉ? Chỉ cần anh chịu xin em...".

"Được". Adrian cực kì dứt khoát, không chút chần chừ. "Tôi cầu xin cậu".

"... Anh không có lòng tự trọng sao?".

"Chẳng lẽ lòng tự trọng còn đáng giá hơn bao nhiêu mạng người?".

"Nhưng anh làm thế này thì sao em có cảm giác thành công được! Chẳng vui, hầy, thôi kệ...". Jesse thở dài đầy khoa trương, xị mặt đứng im một lúc, sau đó rút dao găm ra cắt ngang ngón trỏ mình. "Cục cưng đừng sợ nhé, chắc anh biết pháp thuật này mà nhỉ... Giờ anh mau kéo cổ áo xuống đi, lần đầu tiên chắc sẽ hơi đau đấy".

Adrian hít một hơi sâu, gân xanh bên thái dương giần giật. Jesse dùng ngón tay vẽ một trận pháp bằng máu lên gáy hắn, những đường nét của y khiến sắc mặt Adrian dần trở nên nghiêm túc.

"Ngươi...". Hắn không dùng lối xưng hô lịch sự nữa.

"Đừng làm mặt vậy chứ, em nói rồi, chắc anh biết pháp thuật này mà nhỉ".

"'Ý chí hi sinh' của dàn hợp xướng nhà thờ". Kỵ sĩ trưởng xoay người lại, không cài cổ áo, nhíu mày. "Thời gian có hạn nên ta sẽ không hỏi nhiều thêm nữa... Nhưng ngươi có chắc ngươi chịu được không? Ta hoàn toàn không có pháp lực nên phải hấp thụ từ ngươi – và nếu pháp lực của ngươi không đủ, thì chẳng những ta không phá nổi trận pháp mà ngươi còn có thể sẽ chết vì hơi sức cạn kiệt".

"Em biết mà, có phải tự dưng anh thấy em lương thiện và dũng cảm lắm không?".

"Không. Ngươi không phải kiểu người sẽ hi sinh bản thân vì những sự việc thế này, chắc hẳn sức mạnh của ngươi không kém gì ta ngày trước". Adrian trầm giọng. "Rốt cuộc ngươi là ai?".

"Một người thường". Jesse khoe hàm răng đều tăm tắp với hắn. "Đi nào, vì sao mai rực rỡ của em ơi".

Adrian giơ tay, một quầng sáng trắng chói mắt hiện lên giữa những ngón tay thon dài. Hắn im lặng chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn Jesse Dylan vẫn đang cười hớn hở.

Chỉ trong vòng một giây, hoa văn phức tạp hiện ra dưới chân hắn. Hắn đạp lên những trận pháp giữa không trung, những trận pháp đó liên tục xoay tròn và nổ lách tách, cứ thế nhảy cao dần, chẳng bao lâu sau đã đứng giữa khoảng trời phía trên trận pháp xấu xí kia. Adrian kéo dây cung nhưng không lắp tên vào nữa, một mũi tên ánh sáng tự hiện ra, hắn buông tay, nó lao thẳng xuống mục tiêu bên dưới.

Cuối cùng hòn đá ở trung tâm trận pháp kia cũng phản ứng lại. Nó run run như sinh vật sống, từ mặt đất khô cằn nổi lên chất dịch tựa bong bóng xà phòng. Hoa văn của trận pháp chẳng khác nào mạch máu bị chọc thủng, phun ra thứ nước sền sệt màu đen – và thứ nước ấy không chảy tràn khắp nơi, chúng dội lên bầu trời như cơn mưa rào đổ ngược.

Đá cộng sinh với ngọc xương đang đánh trả.

Kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm không chút chần chừ, từng mũi tên ánh sáng phá tan những giọt nước sắc như dao, vầng sáng trắng chói mắt ép trận pháp xuống, chậm rãi nhưng kiên định, không để lọt góc nào. Adrian buông cung, hai tay thoăn thoắt điều khiển những trận pháp lơ lửng dưới chân lao vào hòn đá.

Sau một tiếng "ầm" vang dội, hòn đá vỡ ra thành một nhúm cát mịn màu đỏ.

Trận pháp thô kệch cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Adrian chẳng gắng gượng được thêm giây nào nữa, hắn nương theo những trận pháp trên không trung mà tìm xuống đất, hai đầu gối nhũn như chi chi, không đứng nổi – dường như hắn định cất lời, nhưng vừa thoáng mở miệng đã hộc ra máu.

"Em bảo anh rồi". Jesse Dylan nom chẳng chút hề hấn, chỉ là sắc mặt y có đôi phần tái nhợt. "Lần đầu tiên chắc sẽ hơi đau đấy... Mà nếu anh còn mạnh như xưa thì cũng không đến nỗi phải dùng dàn hợp xướng để phá vỡ một hòn đá trấn thủ trận pháp".

"... Hầy, thôi được". Y tiến tới ôm lấy Adrian, nhưng người kia không đáp lời y. Kỵ sĩ trưởng gục đầu, cơ thể đã quá lâu không gồng gánh pháp lực giờ rơi vào trạng thái hỗn loạn, hắn cũng chẳng còn ý thức. "Anh ngất thế này, một mình em chán lắm".

Y vừa tự lẩm bẩm vừa lấy quả cầu truyền tin ra khỏi túi Adrian – khối tinh thể vốn trong suốt giờ đầy vết máu.

"Các cục cưng!... Nè nè nè đừng ngắt kết nối vội, tôi có chuyện quan trọng muốn nói". Adrian gục đầu trên vai y, gã thanh niên tóc vàng không nhúc nhích, để mặc chiếc áo đắt tiền bị máu nhuộm đỏ. Jesse thong thả nhìn trận pháp tan hoang trước mắt mình. "Các cậu không cần lo về trận pháp ngu si này nữa đâu".

Rồi chẳng đợi bên phía Oliver đáp lại, y tự tay ngắt kết nối.

Đúng là thô bạo một chút cũng vui, Jesse Dylan tự nhủ. Y đặt Adrian Cross đang chìm vào hôn mê xuống cạnh trận pháp kia rồi chậm rãi xoay người.

"... Anh ta có ý gì vậy?". Nemo nghiêm mặt hỏi.

"Chắc họ đã xong xuôi chuyện... khụ, cậu biết đó". Oliver do dự đáp. "Anh Cross sẽ không để anh ta bịa chuyện đâu".

"Các ngươi còn có tâm trạng nói về chuyện khác nữa à?". Con trai thị trưởng chất vấn bằng giọng lạnh như băng, tay siết chặt hòn đá màu đỏ sẫm. Oliver và Nemo đang bị giam giữ bởi một cái lồng đen bán trong suốt.

"Ừ, thì quay lại chuyện tôi vừa nói... Tôi đề nghị các cậu rút lui". Oliver giơ tay, ra hiệu mình không còn phân tâm nữa. "Mọi chuyện vẫn còn có thể giải quyết, hãy đầu hàng trước khi bộ tộc Chim Xanh tấn công đi. Giờ cả hai phía đều không được bình tĩnh cho lắm...".

Họ chưa bao giờ tham gia vào chiến tranh, nhưng đến cả Nemo cũng biết sẽ có chuyện gì. Nếu thông tin của Jesse Dylan không sai thì bộ tộc Chim Xanh đã chọn từ bỏ giáo điều, đội quân Chim Xanh sắp tìm đến. Trận chiến khốc liệt không thể bắt đầu nếu một trong hai phe đã tan tác, nhưng...

"Không được bình tĩnh cho lắm?". Gã thanh niên cao giọng. Những người dân xung quanh gã đều dỏng tai nghe với nét mặt vừa chán nản vừa tò mò, dường như họ không nghĩ rằng "cuộc chiến" mà gã nói sẽ thực sự xảy ra.

"Mọi người chưa biết, phải không?". Nemo thì thầm với gã. "Thế nên cái vẻ không bình tĩnh của anh lại càng nổi bật. Thật đấy".

"Cậu làm gì thế Teague? Cha cậu đâu?". Cuối cùng người quen cũ của họ là Fritz cũng xuất hiện. Phía sau chàng thợ săn trẻ tuổi là một người phụ nữ đội mũ trùm đang dắt theo con dê Fuller, chị lặng lẽ giơ tay lên chào họ. Nemo tìm kiếm một lúc, phát hiện ra con vẹt xám bị đè bẹp giữa đống đồ dùng – để trốn khỏi tai mắt xung quanh, Bagelmor đã rất cố gắng.

"Cha tôi không được khỏe". Thấy bạn mình, nét mặt Teague thoáng giãn ra. "Fritz bạn tôi ơi, chúng tôi cần cậu... Cùng giết sạch lũ quái vật đáng ghét kia nào".

"Không!". Fritz ngỡ ngàng kêu lên. "Cậu sao thế? Chẳng phải mấy ngày trước cậu vừa nói tốt nhất nên giảng hòa sao?".

"Tôi đã bố trí sẵn đá cộng sinh với ngọc xương rồi, tôi đã hạ quyết tâm...".

"Nhưng họ chưa hạ quyết tâm!". Fritz chỉ tay về phía dòng người. "Cậu đừng làm ầm ĩ nữa, tôi muốn gặp ngài thị trưởng. Những xung đột suốt mấy tháng vừa qua chỉ là trò trẻ con thôi... Phía Chim Xanh đã cho chúng ta thời gian để chuẩn bị và rút lui, để đường hoàng chiến đấu với họ! Thế mà cậu điên đến mức đi tìm đá cộng sinh ư? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế? Thần linh ơi, lẽ ra tôi nên ngăn cản cậu từ khi cậu dựng trận pháp đó... Nếu phía Chim Xanh biết chuyện này...".

Teague nắm lấy cổ áo Fritz.

"Cậu không hiểu, tôi không có thời gian thuyết phục từng người một". Gã hét lên. "Tôi biết cậu không nghĩ trận pháp kia là chuyện quan trọng, tất cả các người đều nghĩ chuyện này chuyện kia không quan trọng. Tôi đã xin cha biết bao nhiêu lần, lần nào cha cũng từ chối tôi, tôi còn tưởng...". Gã nghiến răng, cố nhịn không nói nốt. "Giờ tôi hiểu rồi... Tôi đang bảo vệ các cậu đấy, Fritz! Chẳng lẽ cậu cam tâm để Melody vuột khỏi vòng tay cậu...".

"Melody là bạn của chúng ta chứ không phải vật sở hữu của riêng tôi". Chàng thợ săn trẻ kiên định gỡ từng ngón tay Teague. "Cậu biết, đúng chứ? Ngài thị trưởng đã nói với cậu sao? Nếu cậu còn tôn trọng cô ấy, dù chỉ là một chút, thì tốt nhất đừng làm ầm ĩ thêm".

Dường như đám đông nhận ra rằng có điều gì không ổn, họ bắt đầu xôn xao bàn tán.

"... Cậu vẫn coi tôi như thằng ngu. Ai cũng thế". Teague lùi về sau hai bước, giọng điệu vừa buồn bã vừa thất vọng. "Cậu thực sự tưởng tôi chỉ hứng thú nhất thời à? Chúng ta quen nhau chừng ấy năm mà cái cách cậu nhìn tôi lại chẳng khác gì đám Phù Hiệu Đen độc ác... Cậu nghĩ tôi không đoán được rằng lũ Chim Xanh sẽ tấn công trước giờ hẹn sao?".

"Cậu có biết tôi đã chuẩn bị bao lâu rồi không? Sớm một ngày hay muộn một ngày thì cũng chẳng có gì khác biệt". Một tay gã ôm chặt sách thánh, tay kia ra hiệu. "Fritz, rồi cậu sẽ phải cảm ơn tôi... Hai ta trò chuyện lâu như thế, có lẽ cũng đến lúc rồi. Còn các ngươi...". Gã nhìn Oliver và Nemo bằng ánh mắt lạnh nhạt. "Tận hưởng cảm giác chết dưới tay đám súc sinh kia đi nhé".

Những cái bóng khổng lồ lặng lẽ xuất hiện, Chim Xanh sải cánh bay khắp bầu trời. Áo giáp Chim Xanh lóe lên dưới nắng, mang nét đẹp bí ẩn – nhưng không ai có tâm trạng mà thưởng thức. Người dân của thị trấn Vince đang tụ lại, trở thành mục tiêu rất dễ thấy. Hiển nhiên họ cũng nhận ra điều này.

Đám đông trở nên hỗn loạn, những bóng người mặc đồ trắng xô đẩy rồi chen chúc, ầm ĩ như một giọt nước rơi vào giữa chảo dầu đang sôi.

"Đừng hoảng hốt, tất cả đều nằm trong kế hoạch!". Giọng Teague được khuếch đại nhờ trận pháp thêm lần nữa. "Ra phía sau lưng tôi này, nhanh lên!".

Chim Xanh bắt đầu nhào xuống cùng bùa phép sáng lòa.

Nemo hít một hơi sâu. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao hai bên xích mích suốt mấy tháng trời mà thị trấn Vince có vẻ không chút hư hại – bởi Chim Xanh không làm thị trấn hư hại. Một chùm sáng xanh phủ trên ngôi nhà ngoài rìa thị trấn, ngôi nhà tan thành tro ngay tức khắc rồi bị nhấn chìm bởi thảm thực vật phát triển với tốc độ kinh hoàng. Dường như ngôi nhà kia đã rơi xuống một đầm lầy vô hình, hoặc đơn giản là nó chưa bao giờ tồn tại.

Các Chim Xanh vẫn tiếp tục lao về phía trước, nhưng rồi...

Teague vung sách thánh, xung quanh sách thánh tỏa ra ánh sáng rực rỡ vì quá tải. Lần này màng chắn không chỉ bị giới hạn trong một căn phòng nữa, nó bao trùm toàn bộ đội quân Chim Xanh đông đúc, các Chim Xanh giận dữ tấn công lớp màng dày.

Nhưng...

"Chị ơi!". Một cậu bé lảo đảo bò dậy, đập tay lên màng chắn – nó chỉ cho phép các sinh vật vào bên trong chứ không để họ ra ngoài. Cọng rơm thổi bong bóng xà phòng rơi xuống đất, cậu bé ngẩn ngơ, ịn mũi lên vách màng sáng rực. "Đợi em với...".

Ở cách đó mấy bước chân, cô gái tóc tết che miệng, kêu lên một tiếng ngột ngạt thảm thiết.

Đám đông đang hoảng loạn không thể hành động nhanh như trong suy nghĩ của vị lãnh tụ trẻ tuổi. Khoảng một phần mười không kịp phản ứng và bị nhốt vào màng chắn cùng các Chim Xanh. Đã đến nước này rồi, Nemo không thể không thừa nhận rằng kế hoạch của Teague cũng có lí – dựa trên cách thức tấn công của bộ tộc Chim Xanh, việc tập trung dân chúng sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về người hết mức có thể. Nếu mọi người đủ tỉnh táo để nghe theo mệnh lệnh của gã thì quả thực gã có thể dùng chiêu ban nãy khống chế đội quân Chim Xanh một cách gọn gàng.

Tiếc là thực tế thường không giống với tưởng tượng.

Teague bắt đầu nao núng, nhưng chẳng bao lâu sau người khác lại thấy gã thản nhiên như chưa có chuyện gì – nếu bỏ qua đôi môi run rẩy và mồ hôi lạnh trên vùng thái dương.

"Đừng hoảng loạn nữa, đám súc sinh kia xong đời rồi! Chúng chưa bao giờ chia quân!". Gã thét to, hạ lệnh. "Phiên dịch giúp tôi, khôn hồn thì đừng làm hại những người trong màng chắn, tôi sẽ cho chúng chết đàng hoàng. Chúng không rút lui được nữa đâu. Nếu chúng không nghe, tôi sẽ lột da từng con một".

"Nemo". Khuôn mặt Oliver trở nên nghiêm túc, anh đưa tay chạm vào lồng giam. "Phải nhanh chóng thoát khỏi thứ này".

Cả hai đều chưa từng làm lãnh tụ, nhưng họ hiểu ý nghĩ của người dân hơn bất kì ai khác – những người dân bình thường, khờ dại, dễ kích động, lại gom góp được chút dũng khí bé nhỏ...

Cô gái tóc tết là người đầu tiên chạy tới.

Cô lao thẳng vào vách ngăn đỏ sẫm như đang hiến tế chính mình, đi xuyên qua lớp màng chắn, ôm chầm lấy đứa em trai, quay lưng về phía đội quân Chim Xanh hỗn loạn. Cô là người đầu tiên, lại có thêm người thứ hai, thứ ba chạy tới.

Vô số người chạy tới.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một phần ba đám đông quay lại.

"Về đây mau!". Teague quát, lần đầu tiên giọng gã nghe bồn chồn. "Hãy tỉnh táo lại, chúng ta có thể chấp nhận...".

Có thể chấp nhận hi sinh. Nemo lặng lẽ hoàn thành giúp gã.

Vị lãnh tụ trẻ tuổi đã nhầm một bước, chỉ là một bước rất nhỏ nằm ngoài kế hoạch. Hơn chín mươi phần trăm của kế hoạch đã được sắp xếp kĩ càng, nhưng mọi sự đang phát triển theo chiều hướng xấu. Chim Xanh giãy giụa trong màng chắn, pháp thuật không ngừng lóe lên như sấm sét. Ánh sáng xanh chạm tới cơ thể con người, biến tứ chi thành tro bụi, tiếng kêu gào thê thảm hòa với tiếng hót não nề của Chim Xanh, tất cả đều có chung một mục đích – họ phải thoát ra bằng bất cứ giá nào.

Có người tìm được dao trong những căn nhà xung quanh, có người sử dụng những pháp thuật tấn công đơn giản. Hai phe chen lấn trong ngục tù, giữ vững trạng thái giằng co kì lạ. Nemo run rẩy thở một hơi, lần thứ ba đấm mạnh vào cái lồng màu đen đang giam cầm họ, khiến chấn song bằng đá cộng sinh sụp đổ.

Tiếng kêu rên bốn phía đập vào tai cậu.

"Oliver, nhanh lên". Hai phe vẫn đang thăm dò nhau, chưa ai chết, nhưng nếu mọi người bị kích động thêm nữa...

"... Nói với đám súc sinh kia đi, nếu không dừng tay thì tôi sẽ mở 'Lời tán dương của ác mộng'...". Teague tuyên bố, giọng điệu của gã chẳng còn cao ngạo lạnh lùng, từng câu chữ lung lay hốt hoảng. Gã vẫn nắm chặt sách thánh không buông, một góc của cuốn sách đã bắt đầu bốc cháy.

Thị trấn chẳng rộng là bao, một nửa số người dân đã quay lại. Nhưng nếu gã hủy bỏ màng chắn thì những Chim Xanh đang bị giam cầm sẽ thoát ra ngay lập tức, gã không thể làm lại làm nữa. Gã vẫn còn cơ hội, chỉ cần chúng sợ gã...

Gã vẫn còn cơ hội chiến thắng.

Tiếc là lời tuyên bố của gã hoàn toàn phản tác dụng. Một khi đã có người vi phạm nguyên tắc, sẽ chẳng ai tin lời đe dọa chỉ dừng ở "đe dọa" nữa. Có lẽ người dân không biết "Lời tán dương của ác mộng" là gì, nhưng các Chim Xanh hiểu được chiến ngữ.

Sau một thoáng lặng im, các Chim Xanh bay tán loạn, phá hỏng đội hình. Nemo dễ dàng tìm thấy thủ lĩnh của đội quân: một Chim Xanh mù mắt phải lẽ ra nên được che chở cẩn thận. Pasothote kêu to, cố trấn an đồng đội, tiếc là chỉ tốn công vô ích.

Chỉ một giây sau, băng vươn mình khỏi đất. Lớp băng không mang đầy gai nhọn như trước nữa, nó phẳng phiu, gọn gàng, nó chạy vòng qua những Chim Xanh và người đang chiến đấu, ngăn cách giữa họ.

Một bức tường băng méo mó nhưng tinh xảo xuất hiện giữa ngục giam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro