Chương 1: Chúng sinh
[CÁM DỖ THÈM ĂN]
Chương 1: Chúng sinh
Anh ấy là ngoại lệ.
—
Trong phòng bệnh, cửa sổ đang mở toang để không khí lưu thông, nhưng mùi thuốc nhè nhẹ vẫn còn vương vấn trong không khí.
Một người đàn ông đang đứng bên giường, dáng người thẳng tắp, chẳng khác gì cây tùng bách kiên cường, không hề e ngại cái lạnh bên ngoài đang tràn vào.
"Con người phải biết chấp nhận tuổi già, ông cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi." Người đàn ông khẽ thở dài.
"Nhiếp Ngôn, cậu nên có một chút tình người." Ông lão nằm trên giường bệnh vừa ho vừa cười nói.
"Nếu tình người là yếu tố phân biệt giữa con người và dị vật thì tôi không ngại học hỏi một chút." Nhiếp Ngôn dừng lại một chút: "Nhưng rõ ràng không phải vậy, có nhiều hay ít cũng không có ích gì, cũng giống như lý thuyết cuối cùng ông đưa ra."
"Có ích, có ích lắm..." Ông lão lầm bầm, không biết lời này là nói với chính mình hay với người đối diện. Dần dần, giọng ông cao lên—
"Chiếc đồng hồ trong phòng ngủ của tôi, tiếng tích tắc của nó rất ồn, nhưng trước khi ngủ tôi lại vô thức bỏ qua tiếng đó. Đây không phải là thói quen, mà là bỏ qua. Có khi tôi thậm chí còn không nghe thấy âm thanh đó..."
"Khi bạn tập trung vào một việc, bạn sẽ bỏ qua tất cả những thay đổi xung quanh. Ngay cả khi có người thì thầm bên tai, bạn cũng sẽ không biết..."
"Dị vật và con người tồn tại ở những chiều không gian khác nhau. Mỗi sự thay đổi của cảm xúc có thể trở thành một điểm không gian để dẫn dị vật đến gần bạn."
Linh hồn của người đã khuất có rất nhiều tên gọi khác nhau, trong đó "Quỷ" là tên gọi phổ biến nhất.
Tổ chuyên gia xử lý các sự kiện kiểu này đã đặt tên cho chúng là "dị vật", và quá trình quỷ tấn công con người được gọi là "dị vật xâm nhập".
Giáo sư Vi gần đây đã đưa ra một đề xuất. Con người và dị vật tồn tại ở những chiều không gian khác nhau và sự thay đổi cảm xúc chính là điểm không gian để dị vật xâm nhập vào con người.
Ông cho rằng, dị vật không thể làm hại một người vô thần tuyệt đối.
"Giữa một người vô thần triệt để và dị vật, có một vực thẳm không thể nào vượt qua."
—
Nhiếp Ngôn: "Nếu ông giải thích như vậy, nghe có vẻ như giống với chủ nghĩa duy tâm vậy."
Tôi không tin, vậy thì nó sẽ không tồn tại.
Các nếp nhăn trên mặt giáo sư Vi dồn lại, ông cười khẽ rồi cất giọng khàn khàn: "Đừng đánh tráo khái niệm."
"Vậy còn những đứa trẻ sơ sinh? Những đứa trẻ chưa có nhận thức về thế giới thì sao? Một số đứa vẫn bị dị vật quấy nhiễu."
Với những người chưa từng tiếp xúc với khái niệm ma quỷ, không thể nói đến việc tin hay không tin.
Giáo sư Vi nghiêng đầu sang một bên: "Mặc dù nhiều người nói rằng họ thấy ma khi còn nhỏ, nhưng thực tế họ vẫn sống khỏe mạnh. Cậu làm việc ở Tổ Đặc Biệt lâu như vậy, có khi nào thấy trường hợp trẻ em bị dị vật giết chết chưa?"
Nhiếp Ngôn còn muốn tranh luận thêm, nhưng giáo sư Vi đã mệt mỏi nhắm mắt lại: "Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Giống như trong các vụ án mà các cậu đã xử lý trước đây, những người sợ hãi và tin vào sự tồn tại của ma quỷ, khả năng gặp phải chúng cao hơn những người không tin."
Nhiếp Ngôn: "Trước khi thiên phú của La Bàn Thất bộc lộ và được chuyển đến Tổ Đặc Biệt, cậu ta cũng từng là một người vô thần, nhưng chính cậu ta lại thức tỉnh khi bị dị vật xâm nhập."
Giáo sư Vi lắc đầu, khó nhọc động đậy ngón tay.
Nhiếp Ngôn nhìn ra ý của ông, liền đi lại mở ngăn kéo đầu giường ra. Bên trong là ba tờ giấy, mỗi tờ đều liệt kê đầy những điều kiện khắc nghiệt.
Có những điều kiện thật sự rất lố bịch.
Ví dụ như "chưa từng quan tâm đến phong thủy, cung hoàng đạo, tôn giáo, không tin vào việc mắt trái giật là có tài lộc..."
"Nếu một người có thể thỏa mãn tất cả những điều kiện này..." Giáo sư Vi nói từng chữ một: "Thì trước khi thế giới quan của người đó bị thay đổi, không có dị vật nào có thể tổn thương đến người đó."
Nhiếp Ngôn lắc đầu, không tiếp tục tranh cãi về vấn đề này nữa: "Nếu không có chuyện gì, tôi về Tổ Đặc Biệt trước, tuần sau lại đến thăm ông."
Trước khi ra khỏi cửa, nhìn vào khuôn mặt già nua của ông lão, Nhiếp Ngôn khẽ cúi người: "Cảm ơn ông đã tận tuỵ đóng góp trong suốt những năm qua cho công việc của Tổ Đặc Biệt."
Giữa hai hàng lông mày của Giáo sư Vi đã có chút tàn phai, có lẽ ông không còn đợi được lần thăm tiếp theo của Nhiếp Ngôn nữa.
"Chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi."
Nhiếp Ngôn bước đi không chút do dự. Sau khi tổ trưởng của Tổ Đặc Biệt rời đi, không lâu sau lại có một người nữa bước vào phòng bệnh.
Không còn vẻ điềm tĩnh như trước, giáo sư Vi miễn cưỡng nở nụ cười: "Tôi đã làm theo những gì cậu nói, hy vọng cậu sẽ thực hiện lời hứa."
Khi nói, ông lão không hề rời mắt khỏi khuôn mặt đối phương, ông không muốn bỏ sót bất kỳ thay đổi biểu cảm nào trên khuôn mặt này.
Khác với sự mạnh mẽ của Nhiếp Ngôn, người vừa bước vào này lại khiến người khác choáng ngợp về vẻ ngoài và khí chất, chỉ cần một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến người ta rùng mình vì vẻ đẹp ấy.
Trong giỏ hoa, những bông hoa rực rỡ lại có phần héo úa khi hắn đi qua, như thể chúng không dám nở rộ quá mức.
"Bạch Từ."
Ông lão không chịu được sự im lặng ngột ngạt này bèn gọi tên đối phương.
Cuối cùng, Bạch Từ khẽ mím đôi môi nhợt nhạt rồi nói: "Yên tâm, tôi sẽ xử lý con dị vật cấp cao kia."
Giáo sư Vi thở phào nhẹ nhõm.
Vài tháng trước, Bạch Từ đã tuyên bố rằng trong thành phố có một con dị vật cấp cao. Trước khi nó gây ra tai họa, hắn có thể giúp xử lý, nhưng với điều kiện giáo sư Vi phải đưa ra một lý thuyết cho Tổ Đặc Biệt: Dị vật không thể làm hại những người vô thần tuyệt đối.
Bạch Từ không nói dối, giáo sư Vi không nghi ngờ sự tồn tại của dị vật cấp cao, nhưng ông vẫn không hiểu mục đích của cuộc giao dịch này.
Giống như Nhiếp Ngôn đã nói, lý thuyết này căn bản không có ý nghĩa. So với việc ai dễ bị dị vật ảnh hưởng, mọi người thực sự quan tâm đến việc làm thế nào để đối phó với dị vật hơn.
Càng suy nghĩ, giáo sư Vi càng cảm thấy có một cơn mệt mỏi nặng nề đang ập đến, những ký ức trong quá khứ như những cảnh quay vụt qua mắt. Cuối cùng ông nhận ra, điều ông không thể quên nhất chính là cảnh tượng lần đầu tiên ông gặp Bạch Từ cách đây nhiều năm trước.
Thời gian trôi qua, giờ ông đã là một lão già cận kề cái chết. Trong khi gương mặt Bạch Từ vẫn không thay đổi, hắn luôn nhìn thế gian bằng ánh mắt lạnh nhạt như một người đứng ngoài cuộc.
"Rốt cuộc... cậu là ai..."
Câu hỏi của giáo sư Vi chắc chắn sẽ không có câu trả lời.
Về thân phận của Bạch Từ, chỉ có những người cấp cao trong Tổ Đặc Biệt mới được biết và thái độ của họ đối với Bạch Từ luôn là vừa hợp tác ngắn hạn vừa giữ cảnh giác cao độ.
Giáo sư Vi đột nhiên cảm thấy có chút lo ngại. Ấn tượng mà Bạch Từ để lại cho mọi người chỉ có một, đó là tin tưởng vào sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền nát mọi âm mưu.
Ông cố gắng mở mí mắt nhìn qua, lần đầu tiên trong đầu nảy sinh một câu hỏi: Bạch Từ thực sự khinh thường mấy trò mưu mô quỷ quyệt sao?
Một tuần sau, giáo sư Vi qua đời. Đối với những người trong giới thì đây là một sự kiện lớn, vì ông đã đưa ra rất nhiều sáng kiến quý giá về vấn đề xử lý dị vật.
Tuy nhiên, so với một cuộc đời huy hoàng, lý thuyết mà giáo sư Vi công bố trước khi qua đời lại có phần hơi ngây ngô.
Tài liệu không được phân loại vào hồ sơ bảo mật trọng yếu. Sau đó hệ thống đã gặp phải một cuộc tấn công, khiến nhiều tài liệu không thuộc diện trọng yếu bị rò rỉ, dẫn đến việc ngoài Tổ Đặc Biệt, một số dị vật có trí tuệ cũng bắt đầu nghe được một số điều.
—
Bảy năm sau, thành phố Thiên Hải.
Những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm. Trong cơn bùng nổ kinh tế, giá nhà ở thành phố này đã bước vào hàng ngũ đáng sợ từ nhiều năm trước.
Trong một khu chung cư lâu đời cũ kỹ, vào những đêm có mưa, những vòng hoa vốn định để thêm một ngày đã bị thu dọn sớm.
Sau khi cảnh sát và bác sĩ xác định nguyên nhân tử vong là do tai nạn, một chiếc xe sang trọng đã chạy đến đưa thi thể đi. Lối đi trong khu toàn những con đường nhỏ hẹp, chiếc xe sang trọng kia phải vào ra rất vất vả. Trong lúc đó, không ít hộ dân ở các toà nhà thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống, tò mò về thân phận của người chết.
Việc có một chiếc xe sang trọng đến đón mà lúc sinh thời lại sống trong khu chung cư xập xệ tồi tàn như vậy, điều này vốn đã không bình thường.
Thoáng cái đã rộ lên đủ kiểu đồn đoán, lời ra tiếng vào không ngừng.
Những căn hộ ở đây ban đầu vốn được xây dựng cho công nhân nhà máy. Sau khi nhà máy phá sản, mười năm trôi qua, người dân cũ dần chuyển đi. Cư dân bây giờ phần lớn là người từ nơi khác đến, hầu như chẳng ai giao du với ai.
Vì thế, phần lớn trong số họ có vắt óc cũng không nhớ nổi một mẩu gì về người đã chết.
Lâm Vân Khởi là một ngoại lệ.
Anh biết người đã chết là một người đàn ông trung niên, mỗi cử chỉ đều gọn gàng dứt khoát, nhìn là biết không phải người bình thường. Người này chuyển đến đây vào nửa tháng trước, thường ngày chỉ ru rú trong nhà, thỉnh thoảng tầm sáu bảy giờ tối mới ra ngoài một chuyến.
Mỗi lần ra ngoài, người này đều đến đứng trước lối lên cầu thang của toà nhà mà Bạch Từ ở, đứng đó suốt năm sáu tiếng, đăm đăm nhìn vào ô cửa sổ nhỏ trên tầng.
Hòn Vọng Phu cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Cản đường rồi." Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Vân Khởi.
Người đàn ông đeo kính vừa nói vừa nhả khói mù mịt, tiện tay ném nốt nửa điếu thuốc còn lại xuống đất.
Đang quét dọn trong tòa nhà, Lâm Vân Khởi ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào ông ta.
Quét dọn là một trong những công việc của Lâm Vân Khởi. Anh phụ trách quét dọn toàn bộ cầu thang từ tòa 1 đến tòa 7 của khu Nam, mỗi ngày chỉ phải quét hai lượt, trước 9 giờ sáng và sau 7 giờ tối.
"Nhìn cái gì?" Người đàn ông đeo kính này bấy lâu nay ở công ty bị sếp sai như trâu như ngựa, vốn đã bực dọc sẵn trong người, liền thò tay vào trong túi hất ra mấy tờ tiền lẻ rơi lả tả xuống sàn.
Thấy Lâm Vân Khởi nhìn chằm chằm đống tiền mà không nói gì, ông ta cười khẩy: "Sao? Tao vứt tàn thuốc thì mày quản, tao vứt tiền thì không quản à?"
Lâm Vân Khởi vẫn im lặng.
Ông ta liếc tàn thuốc và mấy tờ tiền dưới đất, lại liếc Lâm Vân Khởi: "Đều là rác rưởi cả, mày nhớ quét cho sạch."
Chữ "rác rưởi" được nhấn mạnh rất nặng, ẩn ý rõ ràng.
Sau đó tên đàn ông sải chân tiếp tục bước lên.
"Đợi chút."
Ông ta ngoảnh đầu lại, không biết từ lúc nào Lâm Vân Khởi đã nhặt tiền lên, lần lượt giơ lên soi dưới ánh đèn để kiểm tra, rồi nói: "Ba tờ này đều là tiền giả."
"..."
Mấy tờ tiền mệnh giá nhỏ này chỉ thật hơn tiền giả dùng để tập đếm một chút, cố tình chà cho bạc màu để đánh lạc hướng, thực tế chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra.
Lâm Vân Khởi thở dài: "Ông thích dùng tiền để sỉ nhục người khác nhưng chẳng chịu bỏ tiền thật, như vậy là chơi không đẹp đâu."
Sắc mặt tên đàn ông mỗi lúc một khó coi hơn. Bình thường ông ta hay trêu chọc mấy ông bà nhặt ve chai, nhìn cảnh người ta cúi đầu nhặt tiền, ông ta liền cảm giác như mình có thể vớt vát lại chút hãnh diện khi ở công ty.
Không ngờ bây giờ lại bị vạch trần ngay trước mặt, tên đàn ông bỗng nâng giọng, định nói mấy câu để gỡ gạc.
"Chuyện này đưa lên mạng chắc sẽ hot đấy."
Một câu nhẹ bẫng của Lâm Vân Khởi khiến đối phương lập tức cụp đuôi.
—
Ở căn hộ đối diện, có người đang tựa trên bệ cửa sổ hành lang, dùng ống nhòm chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi. Từ khoảng cách xa như vậy, người này không thể nghe được cuộc đối thoại, nhưng nhìn động tác cơ thể là đủ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Chậc, theo dõi mấy ngày rồi." Một người đàn ông duỗi thẳng người, phủi bụi ở khuỷu tay rồi đứng thẳng dậy: "Thấy chẳng thấy có gì đặc biệt."
Người đàn ông đó quay người lại, khi đối mặt với người đứng sau thì bớt đi vài phần bỡn cợt: "Sếp, Bạch Từ thật sự đang để mắt tới người như thế này à?"
Người đàn ông phía sau ăn mặc chỉnh tề, quần âu đen và áo sơ mi, đứng thẳng tắp.
Đó chính là Nhiếp Ngôn, tổ trưởng Tổ Đặc Biệt. So với bảy năm trước, khí chất của hắn ta đã chững chạc hơn, cử chỉ cũng đã mang dáng dấp của người ở vị trí cao.
Nhiếp Ngôn khẽ gật đầu: "Theo thông tin nắm được hiện giờ, Bạch Từ dọn đến khu chung cư này là vì cậu ta." Dừng một thoáng, hắn ta nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình, ra lệnh: "Bạch Từ sẽ không vô cớ để ý một người. Cô tự mình đi xem đi."
Người phụ nữ còn chưa kịp đáp, người đàn ông phụ trách giám sát Lâm Vân Khởi khi nãy đã lao xuống cầu thang: "Để tôi đi là được!"
Người phụ nữ lạnh lùng thấy vậy cũng không nói gì.
Nhiếp Ngôn lắc đầu: "La Bàn Thất, chẳng biết bao giờ cái tên này mới chịu chín chắn."
—
Hôm qua, chủ hộ qua đời quá đột ngột, gia đình đã đặt luôn linh đường ngay trong nhà. Bởi thế sáng nay mới có cảnh mấy chiếc xe sang nối đuôi nhau kéo đến viếng.
Ở cầu thang, có một bông hoa giấy như bị dính chặt xuống sàn, quét thế nào cũng không nhúc nhích.
La Bàn Thất đang định lại gần xem thử, thấy vậy thì khựng lại.
"Đừng động." La Bàn Thất bước nhanh tới: "Để tôi xử lý."
Là hoa giấy oán niệm.
Tro nhang rơi vãi lên bông hoa, sau khi người chết qua đời mà oán niệm không tan, bông hoa bị nhiễm phải oán niệm ấy sẽ biến thành hoa giấy oán niệm.
Hoa giấy oán niệm không có tính công kích lớn, nhưng sẽ cắm rễ chặt tại một chỗ, sau vài giờ sẽ tự biến mất. Tuy nhiên, sự biến mất này không theo nghĩa đen, mà là rơi vào trạng thái "ẩn thân", về sau có ai vô tình giẫm trúng chỗ này thì rất dễ bị trẹo chân.
Nếu bỏ mặc không xử lý sẽ trở thành mối nguy sau này.
La Bàn Thất dùng cả hai tay bọc lấy bông hoa giấy, giật mạnh kéo ra ngoài.
Cậu ta không dùng nhiều lực, nào ngờ sức bật trả lại của bông hoa đến quá bất ngờ. Theo quán tính, La Bàn Thất ngã phịch xuống đất bằng mông.
Thì ra là hoa giấy oán niệm đã cắm rễ.
Đúng là cậu ta đã suy nghĩ quá đơn giản.
"Đúng là xui xẻo."
Lâm Vân Khởi lẩm bẩm một câu, sau đó thay thế vị trí của La Bàn Thất, dùng tay nhẹ nhàng kéo một cái, bông hoa giấy khẽ rung lên hai lần rồi rất dễ dàng bị nhấc lên.
Anh không nhìn kỹ, ném thẳng vào túi rác màu đen, tiện tay nhét luôn mấy tờ tiền giả tập đếm mà kẻ trước đó vứt xuống vào túi áo La Bàn Thất: "Cầm lấy mà chơi đi."
Mí mắt La Bàn Thất giật nhẹ, tưởng tôi đi ăn vạ chắc?
Trước khi hoa giấy oán niệm "ẩn thân", người thường cũng có thể nhổ được, với điều kiện là phải có sức khỏe, là kiểu hoàn toàn dựa vào sức lực của cơ bắp.
Nhìn thân hình gầy gò của Lâm Vân Khởi, quả thật không ngờ dưới dáng người ấy lại có sức đánh chết nửa con bò.
Quét xong tầng cuối cùng, Lâm Vân Khởi quay người đi xuống tầng hầm, định cất dụng cụ rồi về nhà thay đồ. Lúc lướt qua nhau, anh lại liếc thêm một cái về phía bóng người còn chưa đứng dậy.
Trên những ngón tay dài quá cỡ của người này có đeo một chiếc nhẫn hình la bàn, vành ngoài của chiếc nhẫn có màu vàng đậm, có phải vàng thật hay không thì khó mà phân biệt.
Vài vệt nắng rọi lên chiếc nhẫn khiến nó trông nổi bật lạ thường.
Trong lúc Lâm Vân Khởi bị chiếc nhẫn hình la bàn kỳ lạ thu hút, La Bàn Thất cũng đang ở trạng thái mất tập trung.
Mắt của người tu đạo khác với người thường, có thể thấy vài thứ mắt trần không thấy. Ví dụ như trên vai mỗi người có hai ngọn lửa, lửa cháy càng mạnh thì dương khí càng mạnh, khó bị tà vật bám vào.
Còn lửa trên vai Lâm Vân Khởi chỉ có thể dùng từ "một tia" để miêu tả, chập chờn lập loè, như thể ngay giây sau là tắt ngúm.
Vừa nãy La Bàn Thất chỉ tập trung vào hoa giấy oán niệm, lúc này đứng gần thấy được ngọn lửa bé xíu ấy, La Bàn Thất chỉ có một ý nghĩ: Người anh em này sống dai thật đấy!
Nói theo lời dân gian thì người này một thân tà cốt, âm khí nặng, đúng kiểu "thịt Đường Tăng" trong mắt đám dơ bẩn kia.
La Bàn Thất nhìn trái nhìn phải, quả thật không thấy trên người Lâm Vân Khởi có bùa hộ thân gì, nghĩ mãi không hiểu tại sao đến giờ anh vẫn bình an vô sự.
Cậu ta mang đầu óc mù mịt trở lại căn hộ đối diện.
"Quá kỳ lạ. Người tên Lâm Vân Khởi này một thân tà cốt, nhưng lại rất khỏe mạnh, trên người cũng không có âm khí, chứng tỏ chưa từng bị mấy thứ bẩn thỉu nhập vào."
Với thể trạng đó của Lâm Vân Khởi, chỉ cần một trận "bóng đè" cũng đủ khốn đốn, ban đêm đừng mong được ngủ yên. Thế mà trên thực tế, đừng nói đến quầng thâm, chỉ cần nhìn là biết anh là người sinh hoạt đều đặn, tinh thần tràn đầy.
Hôm nay tổng cộng có ba người tới, do cấp trên tự mình dẫn đầu. Ban đầu ai nấy đều hờ hững, cảm thấy vì một con người bình thường mà ồn ào như vậy thì đúng là làm quá. Giờ thì tất cả đều nổi lên hứng thú.
Sau khi La Bàn Thất nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng trên người Lâm Vân Khởi không hề có khí tức của bùa hộ thân cấp cao nào, Nhiếp Ngôn như chợt nghĩ ra điều gì, môi mấp máy rồi mím lại, quyết định tự mình qua đó đi xem thử.
—
Quét dọn xong tầng cuối cùng, Lâm Vân Khởi khóa hộp dụng cụ lại, bước về phía tòa nhà bên cạnh, chuẩn bị thay đồ về nhà.
Cùng lúc đó, Nhiếp Ngôn và La Bàn Thất vừa mới bước vào cửa chính toà nhà.
Một luồng gió lạnh đột ngột thổi tới, một linh hồn lướt xuống từ trên cao lướt xuống, bay vụt qua bọn họ mà không hề có bất kỳ động thái tấn công nào. Ngược lại, nó vội vã như đang chạy trốn, lao nhanh xuống dưới và biến mất.
"Đuổi theo không?"
Nhiếp Ngôn vẫy tay, chỉ lên tầng trên, hỏi: "Cậu nghĩ nó đang sợ cái gì?"
La Bàn Thất nghĩ đến một khả năng, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Nhiếp Ngôn không đổi sắc mặt, nhưng lại phóng ra hai con hạc giấy để dò đường, rõ ràng lần này hắn ta cẩn thận hơn so với lúc trước.
Khi họ gần đến cầu thang giữa tầng ba và bốn, cánh hạc giấy bất ngờ rung lên dữ dội, dừng lại ở một chỗ không muốn di chuyển tiếp. Nhiếp Ngôn và La Bàn Thất dừng lại phía sau hạc giấy, từ góc nhìn của họ, đủ để thấy được cảnh tượng phía trước.
Trước cửa phòng 402, một hình bóng mờ ảo mặc áo choàng rộng thùng thình đang ngồi xếp bằng, vì mũ trùm quá rộng nên không thể phân biệt được là nam hay nữ.
Dĩ nhiên, La Bàn Thất cũng cho rằng không cần phải phân biệt giới tính của thứ này.
Một con dị vật, điều quan trọng là loài, không phải giới tính.
"Quỷ đói!" Khi nhìn thấy cái chén mẻ ở đầu gối, La Bàn Thất bị sốc đến mức phải dừng lại một chút.
Sắc mặt cậu ta trở nên vô cùng khó coi.
Dị vật có rất nhiều loài, ví dụ như những con búp bê nhập hồn, bóng đen tấn công... Tất cả đều là các loài dị vật mà con người phát hiện ra sau này.
Hầu hết chúng có mức độ nguy hiểm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Nhưng đối lập với những loài này, những dị vật đã được ghi chép từ lâu trong các tài liệu cổ xưa, về mặt sức mạnh và khả năng huỷ diệt thì đều vượt xa những giống loài mới.
Như là quỷ treo cổ, quỷ thế mạng...
Trong số đó, quỷ đói chắc chắn có thể xếp vào ba loài khó đối phó nhất.
Đối với bất kỳ thành phố nào, một con quỷ đói trưởng thành chắc chắn sẽ là một thảm họa.
La Bàn Thất cảm thấy thần kinh của mình đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, hiểu rằng bây giờ có gọi hỗ trợ thì chắc chắn không kịp, cậu ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu đến cùng nếu cần.
"Sếp, em sẽ giữ nó lại, anh đi trước đi."
Nhiếp Ngôn không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.
Con quỷ đói vẫn cúi đầu, chăm chú nhìn vào cái chén mẻ trong tay, vì vậy chỉ có mỗi Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm vào nó. Một lúc sau, Nhiếp Ngôn bỗng lên tiếng: "Đi thôi."
La Bàn Thất sững sờ, đi?
Ngay sau đó, Nhiếp Ngôn trực tiếp quay người xuống cầu thang, La Bàn Thất sau một lúc ngẩn ngơ cũng vội vàng chạy theo. Cậu ta chỉ thở phào khi ra được đến cửa chính toà nhà, còn quay đầu lại nhìn để chắc chắn rằng quỷ đói không đuổi theo bọn họ.
La Bàn Thất tự nhéo mình một cái để đảm bảo mình không nằm mơ.
Trốn thoát khỏi một con quỷ đói ngay trước mắt, việc này đủ để cậu ta khoe khoang cả đời!
Sau khi sự ngạc nhiên qua đi, La Bàn Thất nhớ lại hình ảnh linh hồn đã chạy trốn trước đó. Cậu ta đưa ra một suy luận hợp lý nhưng lạ lùng: Quỷ đói không những không tấn công Lâm Vân Khởi, mà còn giúp anh xua đuổi các linh hồn lang thang khác đi.
"Dị vật bảo vệ con người?"
"Không phải bảo vệ, mà là đợi đến bữa ăn." Nhiếp Ngôn lạnh lùng đáp: "Lâm Vân Khởi là thức ăn trong mắt quỷ đói, nó tự nhiên sẽ không để những con quỷ khác cướp mất."
Với thể chất của Lâm Vân Khởi, anh đối với dị vật giống như "thịt Đường Tăng" đối với yêu ma quỷ quái. Việc bị quỷ đói nhìn trúng cũng là chuyện không có gì lạ.
La Bàn Thất vuốt chiếc nhẫn la bàn trên ngón tay, lẩm bẩm: "Một người bình thường, lại không biến thành bữa ăn của quỷ đói ngay lập tức, liệu có phải..."
Chưa kịp nghĩ hết, mắt cậu ta trừng lên, ngạc nhiên hơn cả khi lần đầu nhìn thấy quỷ đói.
Nhiếp Ngôn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên qua các tầng mây, quay về quá khứ vài năm trước.
"Dị vật không thể làm hại một người vô thần tuyệt đối."
Lý thuyết mà giáo sư Vi đã đưa ra dường như đã được chứng minh qua một người thanh niên trẻ tuổi.
Ngày hôm đó, Tổ Đặc Biệt đã họp khẩn cấp để thảo luận về cách xử lý quỷ đói. Bọn họ cần phải nhanh chóng đưa ra một kế hoạch chi tiết. Sau những cuộc tranh luận căng thẳng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Ngôn, vì quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay tổ trưởng.
Nhiếp Ngôn: "Việc kịp thời ngăn chặn mối nguy hiểm là rất cần thiết, nhưng..." Hắn ta quét mắt qua từng gương mặt: "Mọi người chắc chắn muốn giết chết một con dị vật cấp cao ngay từ đầu?"
Phòng họp lặng ngắt. Sau một lúc, một người trong số đó mới lấy lại được giọng nói: "Dị vật cấp cao?"
Nhiếp Ngôn: "Không bàn đến khả năng thành công, nếu quỷ đói mất kiểm soát, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."
Cuối cuộc họp, Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng đưa ra quyết định: "Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch vây bắt quỷ đói, cố gắng giảm thiểu tổn thất. Trước khi đó, không được hành động mạo hiểm."
"Vậy nếu quỷ đói đột nhiên mất kiểm soát thì sao?"
"Con dị vật đó không có sát khí mạnh, có nghĩa là đã lâu nó không được ăn uống." Nhiếp Ngôn nói tiếp: "Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì đây là một con dị vật cực kỳ khó tính trong việc chọn 'thức ăn'."
Sau khi cho mọi người thời gian tiếp thu, Nhiếp Ngôn lại lên tiếng: "Cập nhật lại thông tin về Lâm Vân Khởi."
"Chúng tôi đã điều tra rồi. Lâm Vân Khởi, sinh năm..."
—
Khi Tổ Đặc Biệt họp hành suốt đêm.
Trong một căn phòng đơn sơ, rèm cửa được kéo kín mít, ánh sáng mờ mờ từ ngọn nến chỉ vừa đủ chiếu sáng khu vực gần bàn ăn.
Lâm Vân Khởi ngồi một mình trước bàn, nhìn chiếc bánh sinh nhật rồi nhắm mắt lại.
"Mặc dù chẳng ai nhớ sinh nhật của mình, nhưng làm một chút nghi thức cũng được."
Hát xong bài chúc mừng sinh nhật, Lâm Vân Khởi thổi tắt nến.
Anh không ước nguyện gì cả, cũng chưa bao giờ tìm kiếm điều gì từ những điều ước.
Khi ngọn nến tắt, con quỷ đói vẫn nhìn chằm chằm vào cái chén trong tay, đôi mắt trũng sâu từ dưới chiếc mũ trùm rộng thùng thình vẫn lạnh lẽo như cũ.
Hai mươi ba tuổi.
Hôm nay là ngày "thức ăn dự trữ" ra đời.
Chiếc áo choàng che khuất đôi mắt lạnh lẽo và đẹp đẽ, quỷ đói ngẩn người ôm cái chén. Một lúc sau nó khom người, thành kính cầu nguyện: Mong rằng, năm nay thức ăn sẽ bắt đầu tin vào sự tồn tại của ma quỷ.
"Hy vọng, ta sẽ... sớm có được một bữa ăn ngon."
Để có được chén cơm này, nó đã đợi suốt hai mươi ba năm.
Hết chương 1.
Tác giả có lời muốn nói:
Quỷ đói: Chờ cơm theo kiểu "phật hệ".
Editor có lời muốn nói: Đào thêm một cái hố nữa, hố này đảm bảo đọc cười vcl hẹ hẹ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro