Chương 2

Thời đại này nam tử dựa vào thể chất khác nhau được chia thành ba loại: Người thường, thuần dương và tức nguyệt. Trong đó, tức nguyệt đặc biệt hiếm có và quý giá nhất.

Nghe bên ngoài đồn đại rằng, tức nguyệt sở hữu vẻ đẹp khiến ánh trăng cũng phải lu mờ, vậy nên được gọi là "Tức nguyệt". Khi sinh ra, tức nguyệt sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt, trên cổ có một nốt chu sa sáng rõ.

"Tức nguyệt" khi kết hợp với "Thuần dương" sẽ sinh ra con cái có ngoại hình và trí tuệ vượt trội hơn hẳn đứa trẻ bình thường, khiến tức nguyệt trở thành mục tiêu tranh giành làm con dâu, cháu dâu của các gia đình quyền quý. Nếu gia đình thường dân có thể sinh ra tức nguyệt thì chính là một bước lên trời, cả đời vô lo vô nghĩ hưởng vinh hoa phú quý. Thế nhưng với số lượng khổng lồ của thuần dương, việc sinh ra tức nguyệt là điều vô cùng hiếm hoi, không có quy luật rõ ràng, cũng không có loại thuốc nào có thể nghịch chuyển nhau thai, chỉ có thể mặc cho ý trời.

Vật hiếm lạ thì thường đáng quý.

Dưới triều Đại Tĩnh, tức nguyệt thực sự là hiếm có của hiếm có, đặc biệt trân quý.

Nghiêm Cảnh từ trước đến nay chỉ biết rằng tức nguyệt rất xinh đẹp, nhưng lại không ngờ có thể đẹp đến mức này. Đôi mắt đen láy như đá quý ấy, cả Đế Kinh cũng không thể tìm ra người thứ hai sở hữu đôi mắt động lòng đến thế.

Điều quan trọng hơn là tiểu thế tử hiện giờ mới là thiếu niên đã xinh đẹp, đáng yêu như vậy, về sau khi trưởng thành, không biết sẽ kinh thế tuyệt diễm tới nhường nào.

Trong thành Đế Kinh cũng có vài gia đình quý tộc có con là tức nguyệt, nhưng so với người trước mặt này, những người kia không thể nào sánh bằng. Ngay cả vị Tô công tử nổi tiếng là nhã nhặn, tinh tế, e rằng cũng kém hơn đôi chút.

Chỉ là không biết tin hương của tiểu thế tử liệu có hợp với điện hạ hay không.

Tuy vậy Nghiêm Cảnh cũng không quá lo lắng về chuyện này, theo như ông biết, chỉ cần tin hương không quá mâu thuẫn với nhau, thì khi cả hai đến triều kỳ*, chỉ cần ở cùng nhau trong một căn phòng, căn bản có thể dung hòa được.

*kỳ phát tình.

Chờ sau khi đại hôn hai người đánh dấu xong, quan hệ giữa hai bên cơ bản sẽ được xác định.

Tiểu thế tử sinh ra với vẻ ngoài phi thường thanh tú, tin hương chắc chắn sẽ vô cùng dễ chịu.

"Khụ."

Một tiếng ho nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Nghiêm Cảnh.

Ông sống đến tuổi này, nghĩ đến chuyện kia vẫn không khỏi cảm thấy ngại, liền vội nói: "Biệt viện này chính là nơi mát mẻ nhất để tránh nóng, để nô tài dẫn thế tử qua đó."

Vân Ương gật đầu đồng ý.

Nghiêm Cảnh nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt của tiểu thế tử, liền nén lại ý định lấy áo choàng, nhanh chân bước lên trước dẫn đường.

Biệt viện không tính là lớn, chỉ cần đi qua một hành lang dài sẽ tới. Khi vừa đến nơi, chào đón hai người là một trận gió lạnh.

Nghiêm Cảnh chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, lập tức ra lệnh cho cung nhân: "Mau, mau mang hết các bồn đá trong phòng ra ngoài!"

Ngay cả mùa hè y còn muốn ôm lò sưởi, thì làm sao có thể chịu đựng được khí lạnh từ bồn đá? Không nên để bị cảm lạnh rồi sinh bệnh, làm chậm trễ đại hôn.

Chu Phá Lỗ bên cạnh lại nói: "Không sao, cứ để đó đi. Tiểu thế tử không dùng đến thì có thể chia cho các tướng sĩ khác."

"Vậy tùy Chu phó tướng xử trí."

Nghiêm Cảnh tiếp tục dẫn Vân Ương bước vào trong, giới thiệu từng cách bài trí trong phòng. Sau đó, có cung nhân mang đến một mâm dưa hấu ướp lạnh và một mâm nho ướp lạnh, thành khẩn lên tiếng: "Đáng tiếc điện hạ vì bận rộn công vụ nên không thể tự mình đón tiếp thế tử, mong thế tử thông cảm cho điện hạ."

Chu Phá Lỗ cười lớn nói: "Không sao, không sao. Dù sao điện hạ cũng là trữ quân, giờ lại quản lý tám đại doanh, không thể tới tiếp đón tiểu thế tử là điều bình thường, chúng ta đều hiểu."

Nhưng căn bản lời này chỉ là một cách nói xã giao.

Thái tử đối với Vương gia căm hận thấu xương, hôm nay đầu tiên đã không ra đón tiếp, khiến bọn họ phải đứng dưới nắng hơn nửa canh giờ. Giờ lại bỏ mặc tiểu thế tử ở biệt viện này mà không hỏi han gì, rõ ràng cố ý khiến Vương gia và Trường Thắng Vương phủ khó xử.

Nhưng dù sao nơi này cũng là Đông Cung, vẫn phải giữ lại chút phép tắc.

"Vậy thì tốt rồi. Tiểu thế tử đi đường vất vả, nô tài không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Nếu có việc gì, ngài chỉ cần sai phó quản sự phòng một tiếng."

Có lẽ cũng biết mình chỉ đang nói chuyện xã giao, Nghiêm Cảnh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi dẫn người rời đi.

Chu Phá Lỗ đuổi tất cả các cung nhân ra xa, chỉ để lại gia tướng bên ngoài canh gác, cuối cùng đóng cửa lại.

Ông nói: "Tiểu thế tử mau chóng làm mát đi."

Vân Ương gật đầu, trước tiên y phải ném lò sưởi tay trong ngực ra, rồi cởi áo choàng, sau đó nhảy thẳng lên sập ngồi khoanh chân, lười biếng cầm một quả nho ướp lạnh lên ăn ngon lành.

Chu Phá Lỗ nhìn mà hoảng hốt: "Tiểu thế tử chậm một chút, đừng để bị trẹo chân."

"Yên tâm đi, chân ta vẫn ổn."

Đôi mắt thiếu niên lấp lánh, như có linh quang lưu động*.

*ánh sáng chuyển động.

"Ta ở đây thực sự bơ vơ không nơi nương tựa, nếu như không thể hiện bản thân ốm yếu một chút, thì sao bọn họ có thể đối xử tốt với ta."

Chu Phá Lỗ cười nói: "Chiêu này của tiểu thế tử đúng là hữu dụng, vừa rồi ta thấy Nghiêm tổng quản sợ đến mức mặt mũi đều tái mét."

"Đó là đương nhiên."

Vân Ương lại cầm một miếng dưa hấu ướp lạnh bỏ vào miệng.

Chu Phá Lỗ thấy vậy liền nghiêm mặt nhắc nhở: "Tiểu thế tử đừng nghĩ rằng vừa rồi chỉ là diễn kịch, rồi lại coi mình như người bình thường. Thuốc ức chế và thuốc hóa giải tâm mạch tắc nghẽn đều phải dùng đúng giờ. Đối với thuốc ức chế thì không nói, nhưng bệnh tim tuyệt đối không thể xem nhẹ, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn."

Nói xong, Chu Phá Lỗ nhịn không được đau lòng thở dài.

Y là đứa con Vương phi sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn trên chiến trường, từ nhỏ thân thể đã không tốt, chỉ cần đi bộ vài bước đã phải đứng lại thở hổn hển. Kết quả là khi còn nhỏ, y đã gặp phải hai kiếp nạn lớn.

Kiếp nạn đầu tiên là khi tiểu thế tử còn bé, có một năm theo Vương phi vào kinh mừng thọ Thái hậu. Bởi vì ham chơi nên không may rơi xuống nước, bệnh nặng một thời gian. Khi tỉnh lại, không những không nhớ gì, mà y còn mắc chứng tắc nghẽn tâm mạch. Nếu không phải Vương phi nhờ cậy quan hệ mẫu tộc, cầu được một vị danh y giang hồ mang về một loại thuốc quý hiếm, thì tiểu thế tử có lẽ đã không sống quá mười ba tuổi.

Kiếp nạn thứ hai là vào một năm trước, y lén lút trốn khỏi phủ ra ngoài chơi, do bị lạc thị vệ, không may bị một thuần dương đang trong triều kỳ đánh dấu, đến cả mặt mũi đối phương thế nào y cũng không nhớ rõ.

Từ nhỏ, tiểu thế tử đã bị hoàng gia định sẵn là một đứa trẻ đặc biệt. Nếu việc này bị lộ ra ngoài, sẽ bị coi là tội chết. Hơn nữa, một khi tức nguyệt bị đánh dấu, cơ thể sẽ mang dấu ấn giả chứa tin hương của thuần dương. Nếu lại bị một thuần dương khác đánh dấu, hai dấu ấn thuần dương sẽ xảy ra xung đột, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Điều này có nghĩa là, trừ khi thuần dương kia chết, khế ước tự động được giải trừ, nếu không, y sẽ phải gánh chịu tai họa suốt đời.

Vương gia và Vương phi khi biết chuyện vô cùng tức giận, cơ hồ muốn tra xét toàn bộ quân Bắc Cảnh để tìm ra thuần dương đã đánh dấu y, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể bắt được người. Sau khi về phủ, Vương gia tức giận đến mức trực tiếp rút kiếm chém một cây hòe già trong viện, tuyên bố rằng ngày sau bất luận dùng biện pháp gì, cũng phải trừng trị được tên khốn đó.

Theo lẽ thường, tức nguyệt năm mười bảy tuổi sẽ hoàn thành một lần phân hóa, sau đó tin hương sẽ xuất hiện. Mỗi tháng sẽ có một đợt triều kỳ cố định, cần phải tìm được thuần dương có tin hương tương hợp mới có thể giải tỏa. Tiểu thế tử sinh vào tháng Chạp, đáng lẽ ra năm nay mới đến thời điểm tiến hành phân hóa, nhưng do hành động càn rỡ của kẻ kia, hắn phóng thích tin hương khiến y hoàn thành phân hóa sớm hơn một năm.

Phân hóa xong cũng có nghĩa triều kỳ đã đến.

Dấu ấn trên người y đến nay vẫn chưa bị xóa bỏ. Khi mới bắt đầu đến triều kỳ, y chỉ có thể cố hết sức gắng gượng, về sau sẽ phải chịu đựng đau đớn lặp đi lặp lại. Sau đó, Vương phi thật sự không nỡ nhìn con mình chịu khổ, đã tìm một vị danh y đến từ Tây Vực, tiêu tốn một số tiền lớn mua một loại thuốc, chỉ cần mỗi tháng dùng đúng hạn, có thể ức chế được sự phát tán của tin hương trong cơ thể, ngăn cản triều kỳ đến. Tiểu thế tử dùng thuốc xong quả thực có hiệu quả, trong suốt một năm qua chưa từng xảy ra sai lầm nào.

Theo lời của thầy bói bày quán trước cửa Vương phủ nói, tiểu thế tử năm mười bảy tuổi sẽ còn phải đối mặt với một kiếp nạn lớn.

Nếu có thể vượt qua, cả đời sẽ cát tường trường thọ, không gặp tai họa. Nếu không chịu nổi, khả năng còn có thể mất mạng.

Vương phi vì vậy ngay từ đầu mùa xuân năm nay đã bắt đầu cho người trông chừng tiểu thế tử, không cho phép y tùy ý bước chân ra khỏi phủ. Kết quả, người tính không bằng trời tính, nàng hoàn toàn không ngờ đến Thánh thượng sẽ đột nhiên hạ chỉ tứ hôn cho Vân Ương.

Đây chẳng phải chính là kiếp nạn lớn mà thầy bói nhắc đến sao?

Vương phi cũng từng nghĩ đến việc tìm cách hủy bỏ hôn ước này.

Nhưng lần này, Vương gia và Vương phi vì đại thắng trước Tân Nguyệt quốc, khiến danh tiếng của mình trong lòng bá tính tăng cao nên nhiều người ở biên cảnh tự nguyện đứng ra ủng hộ Vương gia Vương phi, thậm chí còn tranh nhau dâng hương tế bái. Lại thêm quân Bắc Cảnh đi theo Vương gia nhiều năm, hầu như chỉ nghe theo mệnh lệnh của Trường Thắng Vương phủ. Không lâu trước đây, trong triều có một số người lấy hai điểm này làm nhược điểm, buộc tội Vương gia rằng ông nuôi binh kiêu ngạo, coi thường vương pháp. Mặc dù người đứng đầu việc này là Ngự sử, cuối cùng đã bị bệ hạ cách chức và lên án mạnh mẽ, nhưng khi Vương gia và Vương phi nhận được tin này, thần sắc hai người không khỏi ngưng trọng. Vương phi cũng quyết định giữ lại tấu chương ban đầu, trong đó có thỉnh cầu bệ hạ hủy bỏ hôn ước giữa tiểu thế tử và Thái tử Đông Cung.

Từ xưa đến nay, võ tướng quá tài giỏi, lập nhiều chiến công luôn khiến vua lo lắng.

Một khi trong lòng bệ hạ đã dấy lên hiềm nghi, lần tứ hôn này có lẽ không chỉ đơn thuần là việc ban hôn, mà còn hàm chứa ý định muốn giữ tiểu thế tử ở lại Đế Kinh làm chất tử*. Nếu Trường Thắng Vương phủ kháng chỉ, điều đó chỉ càng khẳng định tội danh nuôi binh kiêu ngạo, coi thường vương pháp.

*con tin.

Còn có tin đồn trên phố rằng Thái tử và bệ hạ từ lâu đã bất hòa, bệ hạ đang muốn phế truất Thái tử để lập Đại hoàng tử Nguyên Việt làm trữ quân. Nếu đây là sự thật, thì việc bệ hạ chỉ hôn tiểu thế tử cho Thái tử lần này không phải khen thưởng công thần, mà rõ ràng đang mượn tay Đông Cung để khống chế Trường Thắng Vương phủ. Một hòn đá trúng hai con chim, ý đồ của đế vương quả thực khiến người ta không rét mà run. Huống chi tiểu thế tử từ nhỏ đã có sức khỏe yếu, bệnh tật triền miên, tuy rằng có chút lanh lợi, nhưng làm sao có thể đối phó với Thái tử.

Vương gia và Vương phi không thể mạo hiểm, trên dưới Trường Thắng Vương phủ mấy trăm người cũng không thể đánh cược. Vậy nên... chỉ có thể ủy khuất tiểu thế tử.

Vương phi không yên tâm để y một thân một mình đến Đế Kinh, nên đã cố tình phái phó tướng bên cạnh Vương gia đi cùng để bảo vệ tiểu thế tử chu toàn.

Vì gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề, nên suốt một đường vào kinh, ông đều ở chung xe với tiểu thế tử, gần như một ngày mười hai canh giờ đều trông chừng y, sợ rằng y sẽ mắc phải sai lầm.

Cuối cùng, may mắn là họ đã bình an đến Đế Kinh.

"Ta biết, bá bá mỗi ngày đều nói đi nói lại bên tai ta, lỗ tai ta sắp bị châm chích luôn rồi."

Vân Ương cầm một miếng dưa hấu mát lạnh lên, nhét vào miệng Chu Phá Lỗ.

Ông vui vẻ nhai miếng dưa hấu, nói: "Ăn cũng khá ngon."

Hai người cứ thế chia nhau mâm dưa hấu ướp lạnh. Vân Ương ăn xong lau khô tay, đôi mắt lại sáng ngời, nói: "Bá bá, ngươi mau bảo Vân Ngũ chuẩn bị xe ngựa cho ta, chờ lát nữa ăn cơm trưa xong, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Lên phố?

Y vừa mới đến Đế Kinh, tò mò muốn khám phá bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Nhưng lần này từ Bắc Cảnh đến Đế Kinh, họ đã đi suốt nửa tháng đường, giờ y lại không chịu nghỉ ngơi mà muốn ra ngoài chạy nhảy, Chu Phá Lỗ có chút lo lắng tiểu thế tử sẽ không chịu được.

"Hay là chúng ta nghỉ ngơi một ngày, rồi ngày mai hãy đi?"

"Không được, Tiểu Hắc Tiểu Bạch trên đường đến đây chưa được ăn thứ gì ngon, ta phải dẫn chúng đi tìm chỗ ăn ngon mới được."

Chu Phá Lỗ biết tiểu thế tử từ trước đến nay rất yêu quý hai con vật này, sau khi suy nghĩ một chút, ông nói: "Được rồi, nhưng trước tiên tiểu thế tử phải ăn cơm xong và ngủ trưa, sau đó mới có thể ra ngoài."

"Còn nữa, khi ra ngoài cần phải mặc váy áo, đeo mạc ly*, đây là yêu cầu của Vương phi."

*một loại mặt nạ hoặc vải che mặt.

Số lượng tức nguyệt vốn đã hiếm có, nếu như còn có xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp như y khi đi trên đường thực sự rất dễ gây chú ý, sẽ dễ bị những thuần dương bên ngoài theo dõi. Nếu như trên đường gặp phải thuần dương đang trong triều kỳ, thì sẽ rước thêm nhiều nguy hiểm, phiền toái.

Do sự cố xảy ra một năm về trước, Vương phi đã nghĩ ra một biện pháp: chỉ cần tiểu thế tử ra ngoài chơi, thì phải mặc váy áo của nữ tử và đeo mạc ly. Cách này không chỉ có thể che giấu thân phận y, mà ngay cả khi bị thuần dương phóng thích tin hương dẫn dụ, cũng có thể mượn hương son phấn che đậy tin hương của mình, tránh gặp phải tai họa.

Trong lòng Vân Ương tuy rằng không mấy nguyện ý, nhưng vì có thể ra ngoài, y vẫn cố thoải mái gật đầu đồng ý.

***

Sau khi dùng bữa trưa, Chu Phá Lỗ quả nhiên mang đến một bộ váy áo màu xanh nhạt cùng với mạc ly làm bằng lụa mỏng dài từ đỉnh đầu đến đầu gối, vừa hay có thể che kín Vân Ương. Xe ngựa nhẹ nhàng chạy ra từ cửa hông biệt viện, đi vào một con hẻm nhỏ, Chu Phá Lỗ giả vờ làm phu xe, cùng hai thị vệ đi cạnh hai bên xe ngựa. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ nghĩ rằng đây là công tử hoặc tiểu thư của một gia đình quyền quý nào đó ra ngoài du ngoạn.

Không ai chú ý tới khi xe ngựa vừa rời khỏi đầu hẻm, một bóng người đội nón cói từ góc tường lén lút xuất hiện, lặng lẽ bám theo.

Vân Ương từ nhỏ thân thể không tốt, khi còn ở Bắc Cảnh rất ít khi ra khỏi Trường Thắng Vương phủ, nếu muốn ra ngoài đi dạo, cũng phải có một đám thị vệ đi theo bảo vệ, nên không hề cảm nhận được cảm giác du ngoạn là như thế nào. Giờ phút này y xốc màn xe lên nhìn ra ngoài, thấy phố xá phồn hoa, lầu cao san sát, hai bên đường có vô số quán xá cùng các món mỹ vị mà y chưa từng thấy qua, còn có những tiết mục chơi xiếc ảo thuật, nghệ sĩ dùng ngực đập vỡ tảng đá lớn, rồi đốt lửa biểu diễn, tất cả đều khiến y cảm thấy mới mẻ không thôi.

Khi xe ngựa đi qua một nơi có tên là Vân Đài trà lâu, Vân Ương đột nhiên kêu dừng, Chu Phá Lỗ ở bên ngoài nói vào: "Nghe nói trà lâu này là quán trà nổi tiếng nhất Đế Kinh, không chỉ có trà ngon và điểm tâm ngon, mà mỗi ngày còn bỏ ra số tiền lớn mời các thuyết thư tiên sinh đến kể chuyện trong đại đường. Tiểu thế tử có muốn vào xem một chút không?"

Vân Ương gật đầu: "Nghe nói thuyết thư tiên sinh ở Đế Kinh lợi hại hơn những nơi khác, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút."

Bốn người vừa rời xe ngựa, ngay lập tức có bốn hầu bàn từ bên ngoài trà lâu tiến đến vây quanh họ. Lúc này, bỗng có tiếng lộc cộc từ đâu vang tới, thì ra là một chiếc xe ngựa trang trí lộng lẫy đang từ từ dừng lại trước cửa trà lâu.

Vân Ương thấy vốn dĩ hầu bàn đến để tiếp đón y, nhưng khi thấy xe ngựa khác đi đến, mắt họ đồng loạt sáng rỡ, ba người trong số đó liền quay đầu nghênh đón chiếc xe ngựa kia, chỉ có một người thấp bé hơn ở lại tiếp đãi bốn người bọn họ.

Chu Phá Lỗ không khỏi lộ ra vẻ mặt không vui.

Chỉ trong chốc lát, ba hầu bàn đã vây quanh một công tử mặc kim y vừa bước xuống xe. Công tử này trang điểm rất cầu kỳ, trong tay còn cầm một chiếc quạt, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ uyển chuyển, quyến rũ.

Khi người này đi qua trước mặt Vân Ương, không khí bỗng nhiên lan tỏa mùi sữa nồng đậm.

Mùi hương này... chẳng lẽ là một tức nguyệt?

Vân Ương vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ tức nguyệt trong thành Đế Kinh đều có thể đi lại phô trương như vậy trên đường, còn tùy ý phóng thích tin hương? Vậy tại sao y lại phải mặc đồ của nữ tử, đeo mạc ly cơ chứ?

Chu Phá Lỗ cùng Vân Ngũ, Vân Lục hiển nhiên cũng nhìn ra được, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Tin hương của tiểu thế tử là mùi hiếm, không ngờ lại gặp được một người giống y hệt.

"Người này là ai?" Vân Ương có chút không cao hứng hỏi.

Người hầu bàn thấp bé ân cần đáp: "Vị này chính là thanh nô* công tử đứng đầu bảng tại Tần lâu, là một âm nguyệt, không phải tức nguyệt. Hôm nay đến đây, có vẻ là để gặp vị đại quan quý nhân nào đó. Nhưng cũng lạ, thanh nô công tử này nổi tiếng tính cách kiêu ngạo, trừ những khách quen, rất ít khi nhận bái thiếp. Hôm nay không biết vị đại nhân nào có thể diện như vậy."

*dùng để chỉ những người chuyên hát múa để mua vui cho tầng lớp quý tộc, có địa vị thấp trong xã hội.

Âm nguyệt so với tức nguyệt có địa vị thấp hơn, không có khả năng sinh con, nhưng có thể phóng xuất tin hương, thỏa mãn nhu cầu tức thời của thuần dương. Mối quan hệ giữa âm nguyệt và thuần dương không tồn tại đánh dấu, vậy nên âm nguyệt thường được các gia đình quyền quý đưa về làm thiếp. Điều này vừa giúp họ tránh được những tranh chấp về việc nối dõi, đồng thời vẫn có thể đáp ứng nhu cầu bình thường của triều kỳ. Hiện tại, trong thành Đế Kinh, những trà lâu nổi tiếng như Tần lâu hay Sở quán đều sẽ bỏ ra số tiền lớn để đào tạo âm nguyệt, thu hút quan khách.

"Khụ."

Chu Phá Lỗ kịp thời nhắc nhở hầu bàn: "Bên ngoài nóng bức, còn không mau dẫn đường? Tiểu chủ tử ta thân thể yếu ớt, không chịu được ồn ào, ngươi hãy mau chóng sắp xếp một gian phòng yên tĩnh để y nghỉ ngơi."

Hầu bàn vội vàng dẫn bốn người vào bên trong.

Đại đường* biển người tấp nập, tiếng ồn vang vọng khắp nơi, nhưng kỳ lạ là, lẽ ra khách khứa phải ngồi đầy đủ trên ghế nghe thuyết thư, nhưng bây giờ lại chẳng còn mấy người, tất cả kéo nhau đến tụ tập ở cửa thang lầu**. Ngay cả thuyết thư tiên sinh cũng ném kinh đường mộc*** sang một bên, duỗi cổ nhìn nhìn phía bên kia.

*sảnh lớn.

**cầu thang.

***ám chỉ một loại sách hoặc vật dụng gì đó được dùng trong buổi thuyết giảng.

Chu Phá Lỗ không khỏi ngạc nhiên: "Những người này đang xem gì vậy?"

Hầu bàn cười nói: "Đương nhiên là xem thanh nô công tử. Vị này ở thành Đế Kinh rất được yêu thích, có không ít vương tôn công tử tranh giành nhưng không thành, khó khăn lắm mới có cơ hội được gặp y."

Thời đại này, số lượng tức nguyệt có hạn, trong khi thuần dương lại rất nhiều, một âm nguyệt có sắc đẹp và tài năng xuất chúng sẽ nghiễm nhiên trở thành bảo vật được săn đón.

Vân Ương nhìn lên, quả nhiên thấy vị thanh nô công tử kim sam trang nhã đang được nhóm hầu bàn bảo vệ đưa lên lầu, dùng quạt che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt thanh tú, cuốn hút.

Vân Ngũ thấy vậy bèn lẩm bẩm: "Mới là một âm nguyệt mà đã như vậy, nếu bọn họ thấy được dáng vẻ mê người của tiểu thế tử, chắc chắn sẽ phát điên lên mất."

Hầu bàn quan sát một chút rồi nói: "Các vị quý nhân, ở đây quá đông, chúng ta đi bằng thang lầu khác nhé."

Hai thang lầu một nam một bắc, cách nhau không xa lắm. Nhã thất tiếp đãi đều là khách quý, trên thang lầu được trải thảm nhung hồng quý báu, mỗi bước đi đều không phát ra chút tiếng động. Vân Ương nhảy nhót đi trước, nhưng vì mang mạc ly, chỉ lo nhìn dưới chân, khi đến lầu hai, chưa kịp phòng bị đã va phải một người ở phía trên.

"Điện... Chủ tử!"

Vân Ương đâm vào người kia mặt mày choáng váng, trán lại đau, vừa ngẩng đầu lên nhìn, hiện ra trước mắt là một gương mặt lạnh lùng, tuấn mỹ như được khắc từ băng, khiến y nhất thời không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro