Chương 2.1

Sang hôm Thuyền Kiều Quang đầu quấn đầy băng gạc đến trường, bị bạn bè cười cho thúi mặt thúi mũi hỏi han hắn bị sao mà ra nông nỗi này. Sắc mặt hắn khó coi trả lời rằng: "Đụng vô cạnh bàn, bác sĩ nói tao có thể bị chấn động não nhẹ..."

"Phụt! Ha ha ha... vô lý đến nỗi không thể tin được luôn ấy, Thuyền Kiều Quang, mày bị ngu từ khi nào vậy? Đụng vào cạnh bàn?"

Không lẽ giờ nói vì cứu miếng đậu hủ nhỏ tàn ác kia, không phải do tụi bên Thanh Điền đánh mà lại bị Vũ Điền Khải Thái tung chưởng đụng vào thụng rác ở công viên nên bị động não?

Việc đó nói ra thấy ngu muốn chuyển kiếp.

Vũ Điền Khải Thái đi ngang hành lang của năm hai. Vậy mà nhóc đậu hủ non kia dám hung dữ trừng mắt với hắn ở ngoài cửa sổ phòng học! Thuyền Kiều quang cũng chẳng vừa, trừng lại như hổ dữ.

Trừng cái gì mà trừng? Ỷ mắt mình to là trừng thắng người ta sao? Miếng đậu hủ non nham hiểm, vốn chẳng biết gì gọi là cảm với chả ơn, cậu ta đúng là cái thứ lấy oán báo ân.

Không phải ngày hôm qua có hắn cứu cậu, khỏi phải bàn đến kết cục khó bề tưởng tượng, cậu ta có biết suy nghĩ không? Ở đó mà còn dám đánh ân nhân cứu mạng cùng trinh tiết của cậu ta, đúng là cái thứ âm binh! Vậy mà cậu cũng chẳng nhận ra lỗi lầm ngày hôm qua, không đến giải thích với cảm ơn hắn mà còn ở đây trừng mắt hắn. Vũ Điền Khải Thái quá đáng ghét, lần sau có mà giết hắn, hẳn cũng chẳng tự rước phiền toái vào người mà cứu cái miếng đậu hủ non tàn nhẫn đó đâu.

Thử mà có lần sau cứu cậu, hắn sẽ là thằng ngu nhất quả đất này.

*

Thuyền Kiều Quang mở tủ quần áo, thấy bên trong là ảnh chụp của hắn bị bút đỏ vẽ nguệch ngoạc lên mặt, giống như có mối thù truyền kiếp với hắn.

Thuyền Kiều Quang đá mạnh vô tủ đồ. Lần sau mà có cứu cậu, hắn không chỉ là thằng ngu nhất trái đất mà còn phải đến bệnh viện tâm thần chữa bệnh thần kinh!

"Wow wow, nhóc Quang à, cậu ấy còn có ảnh của mày nữa ha, không phải là quan tâm mày thật đó chứ?"

Bắc Đại Lộ Đông Ti nhàn rỗi đến nhìn tủ đồ của hắn còn tiện nói mấy câu khiến hắn tức muốn hộc máu. Thuyền Kiều Quang đem xé vụn tấm ảnh, tâm trạng không tốt gầm nhẹ: "Ảnh chụp này là muốn huỷ dung tao. Ở đâu ra cậu ta quan tâm tao, sao tao không thấy?" - Vũ Điền Khải Thái mà có thích hắn thì phải cảm ơn hắn chứ không nói không rằng cho hắn đi ôm thùng rác.

Bắc Đại Lộ Đông Ti lấy làm lạ, chậc chậc mấy tiếng: "Hôm nay mày nóng tính ghê đó nhóc Quang. Với lại đầu mày bị gì vậy? Nhìn như bị thương rất nặng."

"Chuyện không mấy hay ho nên tao không muốn nhắc."

Thấy tâm trạng hắn không tốt, Bắc Đại Lộ Đông Ti biết điều không hỏi nữa.

"Được rồi, vậy chúng ta đến hội học sinh đi. Hôm nay còn mấy tài liệu phải làm xong đó, mày mau đến phụ một tay đi."

Hai người cùng nhau sóng vai đi tới văn phòng hội học sinh, đi ngang qua lớp năm ba liền nhìn thấy Vũ Điền Khải Thái bị vài đàn anh vây quanh. Cậu ta mặt mày cười xinh xắn, nhóm đàn anh đó cũng nhìn cậu cười cười, không biết đang nói những gì cơ mà trông bầu không khí tốt cực.

"Nhân duyên của Vũ Điền Khải Thái tốt ghê, cậu ta có sức hút với đám con trai ghê gớm thật ấy."

Nghe được bình phẩm của Bắc Đại Lộ Đông Ti, hắn khinh thường nói: "Lạy mày, cậu ta như một con heo ấy, cái bụng thì mũm mĩm, thử mà ôm cậu ta chạy chút xíu xem, tao đảm bảo tay mày rụng luôn. Tao thấy cậu ta nên giảm cân đi là vừa." - Tay hắn giờ còn nhức đây này!

Mắt Bắc Đại Lộ Đông Ti trừng lớn, nói lại lời của hắn: "Mập? Wow, nhóc Quang, mày thấy được lúc cậu ấy không mặc đồ hả? Chứ sao biết bụng cậu ta béo?"

Thấy mình lỡ miệng, sắc mặt Thuyền Kiều Quang đen như đít nồi. Hắn không muốn bị Bắc Đại Lộ Đông Ti phát hiện hôm qua hắn làm chuyện ngu ngốc như nào. Làm chuyện tốt không được cảm ơn, vậy mà đầu còn bị thương, đúng là một ngày xui xẻo. Nói ra chắc bị Bắc Đại Lộ Đông Tu cười chết, từ đó sẽ trở thành truyện hề thế kỷ.

"Tao nói đại vậy thôi."

Bắc Đại Lộ Đông Ti không hỏi nữa, bèn đưa ra một vấn đề khác: "Ê nhưng mà nhóc Quang, mày có thấy cái anh tóc dài kia không?"

Thuyền Kiều Quang đưa mắt nhìn qua, đàn anh tóc dài nhìn thoáng qua có vẻ lưu manh, khoé mắt cùng khoé miệng trông mệt mỏi quá độ tạo cảm giác như gã chẳng phải là người tốt lành gì. Mắt nhìn người của đậu hủ nhỏ kia cũng tệ quá đi? Vậy mà có thể nói chuyện với kiểu người như gã?

"Thằng cha đó bán ma tuý ở trong trường, bị cảnh sát để mắt tới rồi. Với cả cũng báo với bên hội học sinh, chắc không lâu nữa sẽ có động tĩnh thôi. Nhưng mà chuyện này vẫn là bí mật không được tiết lộ ra."

"Bán ma tuý á??" - Có bình thường không vậy? Sao đến nỗi phải đi bán ma tuý? Không phải mấy kẻ như gã đều rất giàu sao?

"Gã ta nghiện nặng lắm rồi, hơn nữa gã còn bán cả thuốc mê cơ. Loại mà không có mùi vị gì, bỏ vào ly nước của mấy đứa con gái, uống xong là thả hồn vào cơn mê luôn. Còn có bán cả hồng phiến* nữa. Tao cũng đã cạm báo với mấy đứa con gái với mấy đứa con trai xinh xắn trong trường là cẩn thận với gã, nhưng dạo gần đầy thằng cha đó hay quấn Vũ Điền Khải Thái lắm. Đúng rồi ha! Hay là mày theo đuổi Cũ Điền Khải Thái đi, cho thằng cha kia khỏi đi theo cậu ta nữa. Thấy sao?"

*Hồng phiến (Amphetamine) là một dạng chất ma túy có tác dụng gây kích thích thần kinh, tăng cường sức chịu đựng, tăng cảm giác hưng phấn, nếu sử dụng quá liều sẽ gây nghiện, dẫn đến lạm dụng; ảnh hưởng xấu tới đến hệ thần kinh; gây rối loạn nhịp tim, tăng hoặc giảm huyết áp; gây rối loạn nhịp thở, co giật; suy nhược cơ thể...

"Tao theo đuổi Vũ Điền Khải Thái á?" - Thuyền Kiều Quang trố mắt, mém tí nữa tăng xông. "Tao không có bị điên! Mắc gì kêu tao theo đuổi Vũ Điền Khải Thái? Nết cậu ta chó tha như vậy, dù nhìn cậu ta có đáng yêu cỡ nào, cũng không cứu được cái nết trời đánh đó."

Bắc Đại Lộ Đông Ti cười trộm trong lòng. Thật ra Thuyền Kiều Quang hay luôn mồm khen Vũ Điền Khải Thái xinh đẹp, đáng yêu các kiểu mà hắn không nhận ra. Không phải hắn bị mất nhận thức tính luyến nghiêm trọng chứ?

"Cũng không quá vậy đâu, ít nhất bây giờ Vũ Điền Khải Thái đang vui vẻ, mày lại nói mấy câu đá mắt cưa cẩm, tao cũng đâu có xúi mày quen cậu ta cả đời đâu, chỉ mấy hôm thôi. Chứ tao không muốn trường mình bị lên báo đâu."

Đương nhiên Thuyền Kiều Quang hiểu được Bắc Đại Lộ Đông Ti xem trọng danh dự của trường, nhưng chuyện hắn không thể làm thì cũng không thể ép hắn. Hắn liền từ chối vô cùng kiên quyết.

"Hội trưởng à, rất xin lỗi mày, chuyện này tao làm không được đâu. Tao nói rồi, tao không có hứng thú với con trai, mày đi cua cậu ta là được rồi."

"Dạo này tao bận nhiều việc lắm. Không thì mày giúp tao để ý cậu ta đi, chứ ba mẹ Vũ Điền Khải Thái không dễ chọc, có chuyện gì xảy ra là cục phiền tới đó. Thật sự là không thể hiểu nỗi ba mẹ cậu ta, ba mẹ cậu ta đều có tình nhân bên ngoài, giờ cũng không quan tâm nhiều đến Vũ Điền Khải Thái..."

Khoé miệng Thuyền Kiều Quang co giật. Hắn chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của mấy kẻ có tiền, hên sao cha hắn sau khi giàu lên vẫn ra dáng một người cha, mẹ hắn vẫn vui vẻ làm công việc nội trợ mỗi ngày. Cho dù có tiền, nhà hắn vẫn sống cuộc sống rất bình thường.

"Nhóc Quang à, trước khi đàn anh bị bắt, mày giúp tao để ý Vũ Điền Khải Thái chút nha. Chỉ vài ngày thôi à, không khó nhằn như mày nghĩ đâu. Không lẽ với năng lực của mày không lo được chuyện vặt này?"

"Nhìn miệng Bắc Đại Lộ Đông Ti cười cười, Thuyền Kiều Quang nghiến răng nghiến lợi. Hắn mà ở bên cạnh cậu một khoảng thời gian mà không nghe lời cậu, chắc chắn sẽ có cái kết đắng giành cho hắn - sang hôm nếu không phải hắn sẽ bị tung mấy ảnh chụp kì quái thì cũng sẽ là một đống chuyện rắc rối khiến cho hắn mệt chết.

Tóm lại là Bắc Đại Lộ Đông Ti đang đe doạ trá hình, nếu hắn mà không làm theo thì không chừng sẽ có ti tỉ chuyện ập đến. Thuyền Kiều Quang khó chịu gầm nhẹ: "Tao sẽ để ý cậu ta. Nhưng không có chuyện theo đuổi cậu ta đâu nhé!"

"Tốt, vậy giao cho cậu." - Bắc Đại Lộ Đông Ti cười hài lòng phó thác việc này cho hắn.

Thuyền Kiều Quang lẩm bẩm trong lòng. Tốt nhất là miếng đậu hủ nhỏ kia mấy ngày tới đừng kiếm chuyện cho hắn, nếu không hắn sẽ không khách khí mà sẽ cho nó ăn đòn!

Hết chương 2.1

hẳn là cho ăn đòn 🥰 mà ăn đòn bằng hình thức nào thì anh hong có nói 😇🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro