10 I Mẹ ruột

Toang rồi ôm nhầm con trai!

10 I Mẹ ruột

Cào phím: Dứa

Ánh hoàng hôn trải dài cái bóng của hai thiếu niên, hầu như suốt cả chặng đường Tần Sơ không hề mở miệng.

Lục Ôn An theo hắn đến một tòa nhà cũ đổ nát, đồng thời nhớ lại cốt truyện ban đầu trong sách.

Tòa nhà rất cũ kỹ, các bức tường được dán đầy những tờ quảng cáo, loang lổ hỗn tạp. Những bậc thang bê tông hẹp dài sâu hun hút, tối tắm mờ mịt đến nỗi khó nhìn thấy điểm cuối.

Đường dây điện quanh cột điện phức tạp bẩn thỉu, quấn vào nhau. Thùng rác cạnh tường chất đầy các loại rác, còn vương vãi khắp mặt đất, tỏa ra mùi khó ngửi.

Lục Ôn An nhìn hết thảy trước mắt, chợt hiểu tại sao nguyên chủ trong sách lại không chịu quay lại. So với ở đây, biệt thự sân vườn của nhà họ Lục chính là thiên đường.

Tần Sơ không chịu buông ra cho đến khi đến trước một cánh cửa gara cũ.

Hắn liếc nhìn thiếu niên bên cạnh với vẻ mặt mỉa mai: "Sao thế, đứng ở đây cậu không chịu nổi à? Tôi đã sống ở nơi thế này hơn chục năm rồi."

Lục Ôn An lắc đầu, "Không sao, em vẫn chịu được." Dù sao cậu cũng không vô tâm như nguyên chủ, sẽ không bị chuyện này dọa sợ. Nhưng lập tức cậu đã ý thức được ẩn ý của Tần Sơ.

Chẳng lẽ hắn cũng biết thân phận thật sự của mình? Vậy nên bây giờ là đang cho cậu, một đứa tu hú chiếm tổ, đến nhà để xem cuộc sống hằng ngày của hắn thế náo sao?

Lục Ôn An kinh ngạc nhìn hắn.

Nhưng Tần Sơ không để ý tới cậu mà lại xắn tay áo lên, để lộ cánh tay mảnh khảnh mà mạnh mẽ, thẳng tay kéo cánh cửa cuốn sắt của gara bỏ hoang lên.

Cánh cửa cuốn sắt đã rỉ sét kéo ra hơi vất vả, âm thanh rè rè.

Khung cảnh bên trong nhanh chóng lộ ra. Đồ đạc lặt vặt chất đầy trên sàn, trong góc là một chiếc giường treo màn tối màu, cũng là món đồ nội thất đẹp nhất trong cả căn phòng.

Có một chiếc ghế sofa tả tơi dựa vào tường, lộ ra lớp bông gòn ố vàng. Có một số quần áo có vẻ như của thiếu niên chất đống trên đó. Lục Ôn An ngơ ngác nhìn chiếc ghế sofa rõ ràng được dùng làm giường.

Hẳn đây là nơi Tần Sơ ngủ qua đêm.

Ở một góc khác của gara là một chiếc xe ba bánh* với một chiếc nồi đun nước giản dị, bên trên là chiếc ô vuông che chắn. Lục Ôn An đoán rằng nó được dùng để dựng một quán ven đường để bán một số loại bánh thủ công.

Mình đoán là xe này:


Hình như trong tiểu thuyết có đề cập rằng danh tính thực sự của nguyên chủ là con trai của một cặp vợ chồng từ quê lên thành phố làm việc. Tuy nhiên, vì nguyên chủ chưa bao giờ quay lại nên có rất ít mô tả về điều này, hầu như không có cảm giác tồn tại.

Lục Ôn An không khỏi nhìn chiếc giường gỗ có màn chống muỗi, bên trong có một người phụ nữ đang nằm.

Tim cậu khẽ chệch nhịp. Dù thế nào đi chăng nữa, bà cũng là mẹ trên danh nghĩa của cậu.

Ngô Oái quay lại khi nghe thấy tiếng động. Bà mặc áo sơ mi ngắn tay kém chất lượng và quần dài hoa. Bà đã già rồi, trông rất giống những thím hay khiêu vũ ngoài quảng trường.

"Tần Sơ, mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, sao còn chưa ra ngoài bày hàng đi?" Bà quấn mớ tóc quăn rối bời của mình lên, dùng giọng điệu không tốt nói với thiếu niên cao lớn đang đứng trước cửa.

Khi bà ngẩng mặt lên, cả người Lục Ôn An gần như cứng đờ.

Ngô Oái có khuôn mặt vô vùng cay nghiệt, lông mày hếch lên, gò má nhô cao và đôi má hóp sâu, đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ, con ngươi bà nhỏ với quầng thâm mắt đậm, có thể thấy được sự khó chịu cay độc trong đôi mắt ấy.

Lạnh lùng như rắn độc.

Đột nhiên Lục Ôn An không thể chấp nhận rằng người đàn bà này là mẹ ruột của nguyên chủ. Khuôn mặt xương xẩu của bà khiến cậu nhớ đến những khuôn mặt nghiện ma túy mà mình từng thấy trên TV, hơi đáng sợ.

Dường như Tần Sơ đã quá quen với thái độ của đối phương, mím môi bước tới, đá chiếc chậu tráng men xuống đất khiến nó kêu vang.

Hắn đi đến bên giường và lấy ra một số tiền lớn từ trong túi quần.

Ngoài toàn bộ số tiền lấy từ Lục Ôn An, còn có nhiều đồng xu lỉnh kỉnh được buộc bằng dây cao su màu đen.

Ngô Oái hấp tấp duỗi tay ra, tóm lấy tất cả, đặt vào trong tay gật đầu, sau đó bất mãn ngẩng đầu lên: "Sao chỉ có nhiêu đây?"

Mặt Tần Sơ không biểu tình nhìn bà: "Sáng nay ban quản lý thành phố tới, bán không nhiều."

"Vậy mày còn không lo kiếm thêm tiền đi! Phẹt*, có ngần này sao đủ nhét kẽ răng bà mày." Ngô Oái co một chân lên, sờ sờ tiền trong tay không ngừng chửi bới.

(tiếng phun nước miếng)

Lục Ôn An đứng ở bên cạnh hắn như một cây cọc gỗ, cậu chủ được nâng niu từ bé đã sợ rồi.

Có vẻ Tần Sơ lười giải thích với bà ta nữa. Hắn quay người, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên xe ba bánh, hình như là ra ngoài dựng quầy.

Sau khi Ngô Oái mắng con trai xong, cuối cùng mới nhìn thấy một thiếu niên khác ở cửa.

Thiếu niên khoác trên mình toàn đồ sang trọng mắc tiền, đứng trong gara bỏ hoang bừa bộn này, trông cực kỳ ưa nhìn. Ánh nắng mờ ảo từ phía sau chiếu vào, khiến đường nét của cậu càng thêm thanh tú.

Ánh mắt của Ngô Oái lạnh lùng và hung ác như một con rắn, nhìn thẳng vào cậu.

Lục Ôn An cảm giác được áp suất không khí bị thấp xuống rồi truyền đến từ mọi phương hướng, khiến cậu không thở nổi, ngón tay siết chặt co ro, đột nhiên cảm thấy muốn rút lui.

Vốn dĩ cậu dự định sẽ trở về với cha mẹ ruột của nguyên chủ sau khi sự thật được công khai, nhưng hiện tại cậu không dám làm như vậy nữa, cậu thà sống một mình còn hơn quay lại đây.

Quá đáng sợ.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra, Tần Sơ đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thay cho mình.

"Còn không lăn đến đây giúp anh cậu đi? Đứng đó làm gì?" Đột nhiên Tần Sơ hét vào mặt cậu.

Lục Ôn An tỉnh dậy từ trong mộng, nhanh chóng chạy đến đứng cạnh Tần Sơ, vẻ mặt lo lắng dịu đi một chút.

Vừa đặt nguyên liệu lên xe ba bánh, Tần Sơ cúi người thấp giọng nói: "Đừng nhìn bà ta, bà mà điên lên thì người ngoài cũng bắt."

Hắn đưa Lục Ôn An đến đây chỉ để hù dọa cậu, nhưng bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của cậu chủ nhỏ cao quý trở nên trắng bệch và vô hồn sau khi bị dọa, đáng lẽ hắn nên vui mừng nhưng chợt không mặc kệ được.

Thậm chí còn mở miệng nhắc nhở cậu.

Tần Sơ đứng thẳng lên, không nhìn Lục Ôn An nữa mà bực bội đá vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

Ngô Oái đang ngồi bên giường chợt mỉm cười nhìn Lục Ôn An: "Cháu là bạn của Tần Sơ à? Nhìn cháu có vẻ nhà cũng khá giả..."

Lúc này, Tần Sơ đưa tay nắm lấy cánh tay của Lục Ôn An, không quá nhẹ nhàng kéo cậu về phía sau, trầm giọng nói: "Đừng có dòm ngó bạn tôi."

Lúc đầu Lục Ôn An bị giọng điệu hung tàn của hắn dọa sợ, sau đó chợt nhận ra những lời của Tần Sơ không phải dành cho mình.

Anh ấy đang bảo vệ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro