16 I Kể tội
Toang rồi ôm nhầm con trai!
16 I Kể tội
Cào phím: Dứa
Chú Lưu đưa Lục Ôn An về biệt thự vườn, lúc xuống xe cũng không quên quay lại nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm túc : "An An, đừng kể cho mẹ nghe chuyện hôm nay con gặp cậu chàng kia hiểu không?"
Lục Ôn An gật đầu ngoan ngoãn trả lời: "Dạ được, con sẽ không nói."
Mới là lạ ý~
Không những cậu sẽ nói, cậu còn thêm mắm dậm muối vào nữa!
Băng qua sân trước, ánh đèn ở sảnh vẫn còn sáng, Lục Ôn An nhanh chóng bước vào, quả nhiên nhìn thấy ba mẹ Lục vẫn đang ngồi trên ghế sofa đợi cậu.
Mới hơn nửa ngày không gặp mà sao mẹ Lục cảm giác con trai nhìn bẩn bẩn hơn lúc ra khỏi nhà nhỉ?
Mẹ Lục lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt Lục Ôn An, giơ tay chạm vào tóc cậu, hoang mang hỏi: "An An, con đi làm à?"
Nghe vậy, Lục Ôn An cúi đầu nhìn quần áo của mình, chắc chắn là dính đầy bụi khi cậu leo lên xe ba bánh, thêm cẩ lúc cậu ngồi dựa vào bếp lò, không bẩn mới là lạ.
Nhưng hiện tại không phải lúc lo lắng chuyện này, cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Lục Ôn An nắm lấy tay mẹ Lục, dẫn bà đến ghế sô pha, sau đó ngồi xuống, chỉnh lại tư thế rồi nghiêm túc nói: "Con có chuyện rất quan trọng muốn nói với hai người."
Ba mẹ Lục nhìn nhau ngầm hiểu rồi nở nụ cười tươi, họ nhìn cậu con trai ngồi đối diện một cách thích thú, cậu nhỏ ngày nào giờ trưởng thành rồi.
Tất cả đều nghĩ rằng Lục Ôn An sẽ nói rằng mình đã thích một người, thật sự không hề dễ dàng để một đứa trẻ ở độ tuổi này chủ động chia sẻ chuyện tình của mình với ba mẹ. Mẹ Lục còn chuẩn bị rút khăn tay lau nước mắt, mặc dù cảnh đó khá đáng sợ với bà.
Lục Ôn An nhìn hai đôi mắt sáng ngời đối diện đang nhìn mình với vẻ vô cùng thích thú. Gì đây, biểu cảm của họ là sao thế này! Cậu cứ kệ đó trước đã, chọn lựa ngôn từ chính trực nói: "Con bị bắt nạt." Sau đó quay qua ba mình, "Ba ơi, ngày mai ba chở con đi học đi, con dẫn ba đi gặp người đã bắt nạt con."
Mẹ Lục nhìn cậu kỳ lạ hỏi: "An An, con nói bắt nạt, có phải thêm hai dấu ngoặc kép "" nữa không?"
"..." Lục Ôn Ann nhìn sang, "?"
"Mặc dù cách nói này hơi khó hiểu nhưng An An à, mới đây đã gặp người lớn thì có hơi không phù hợp không con?" Mẹ Lục đổi tư thế ngồi, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi, sau đó lại đổi hướng, "Nhưng mà, nếu con thực sự thích thì ba mẹ đi gặp cũng không vấn đề gì, tiện thể giúp con kiểm tra, nhưng tất nhiên mẹ rất tin tưởng cách nhìn người của con."
Ba Lục ở bên cạnh gật đầu hợp tác, vẻ mặt bình tĩnh.
Ngay lập tức Lục Ôn An nhận ra, không phải Hàn Thiên Viễn vừa về đã kể với bọn họ rồi chứ?
Quả nhiên, não của ai trong thế giới tiểu thuyết cũng đều mụ mị yêu đương hết!
"Mẹ ơi, hình như mẹ hiểu lầm rồi, không phải con muốn dẫn ba mẹ đi gặp người con thích, con muốn dẫn ba mẹ đi gặp người bắt nạt con!" Lục Ôn Ann kiên nhẫn giải thích.
Quả nhiên Mẹ Lục lo lắng: "Sao cậu ta lại bắt nạt con? Con... con còn nhỏ như vậy, mấy chuyện người lớn chưa làm được đâu."
"Không, thật sự không phải, là..." Ban đầu Lục Ôn An muốn giải thích chi tiết về việc Tần Sơ bắt nạt cậu như thế nào, nhưng như vậy sẽ khiến họ có ấn tượng xấu, điều này sẽ đi ngược lại ý định thực sự của cậu, thành ra Lục Ôn An nhận ra mình mẹ nó không nói gì được hết!
Càng nói càng sai.
"Không có thì tốt, An An, con cũng đừng giấu ba mẹ, ba mẹ đã nghe chú Tứ của con nói rồi, thật ra có mối tình đầu ở tuổi này là chuyện hoàn toàn bình thường, thế nhưng chyện gì cũng phải có chừng mực, có một số việc không thể vượt quá giới hạn, giống như mẹ và ba con..." Nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đó, mẹ Lục bắt đầu balabala không ngừng, nói về chuyện xưa như bao người khác, đôi mắt lắp lánh muôn vàn sao.
Nhiều lần Lục Ôn An muốn ngắt lời bà, nhưng sau khi liên tục nhận được ánh mắt cảnh cáo từ ba Lục, cậu cũng không còn dũng khí cắt ngang câu chuyện của bà nữa.
Mãi đến khi hồi ức của mẹ Lục đến hồi kết, bà quay sang nhìn Lục Ôn An, "An An, nói cho mẹ biết, làm sao con quen được cậu ta?"
"Tụi con quen nhau khi cậu ấy thu tiền bảo kê của con."Vốn Lục Ôn An đã bối rối, nên bơ phờ nói ra sự thật.
"A, gặp mặt kiểu này... hả? Thu tiền bảo kê?" Cơn cảm khái của mẹ Lục tắt ngấm, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Lục Ôn An gật đầu, bất lực nhìn họ, "Đúng vậy, con đã nói anh ấy bắt nạt con còn gì, ba à, ba đi gặp người ta cho con đi."
Ba Lục tức giận đập vào tay ghế sofa: "Đâu ra cái lẽ dám bắt nạt con trai nhà họ Lục này hả!" Sau đó ông trợn mắt, đột nhiên nhìn về phía Lục Ôn An.
Lục Ôn An vừa mới thấy hy vọng lấp ló thì bị ba nhìn đến rụt người lại, ngồi tại chỗ với cảm giác không lành.
Quả nhiên, sau đó ba Lục dùng giọng điệu sao nói mãi vẫn không được: "Con trai ngốc, con phải đánh lại chứ!"
Lục Ôn An im lặng nhìn tay chân nhỏ bé của mình, bất đắc dĩ nhìn ông: "Ba, con đánh không lại, bộ dạng người ta cao khoẻ cường tráng như ba vậy, ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau!"
Ba Lục: Ba giận lắm, sao con trai ba giống con mèo thế?
Mẹ Lục vỗ tay nói: "Cho dù thằng nhóc đó giống hệt ba con thì con cũng phải đánh trả chứ, khí thế không thế thua được."
Lục Ôn An nuốt khan, "Hai người giống hệt nhau mà."
Nhưng vợ chồng Lục đã bực tức không nghe cậu nói gì, cuối cùng ba Lục quyết định: "Được rồi, ngày mai ba sẽ đưa con đi học."
Lục Ôn An thở phào nhẹ nhõm, đúng là nếu làm theo cốt truyện ban đầu thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Thanh máu cậu nhanh chóng được hồi sinh, đứng dậy giả vờ không sao nói: "Vậy con đi tắm trước, ba mẹ, hai người cũng đi ngủ sớm đi."
Mẹ Lục nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, thoạt nhìn sao cũng không giống vẻ bị bắt nạt ở bên ngoài lắm.
Sau khi Lục Ôn An lên phòng, mẹ Lục nhìn chồng, khó hiểu hỏi: "Sao em cứ có cảm giác con trai đang nói dối?"
Haiz, đôi khi bà thực sự không thể hiểu được con trai mình, đứa nhỏ không thừa hưởng bộ não đơn giản của họ, nhưng nuôi con đến độ thông mình thế này cũng có chỗ không tốt, ví dụ như bây giờ, khiến người làm ba mẹ như bọn họ không hiểu hết được con trai.
Ba Lục thì nghĩ đơn giản hơn: "Dù con có nói dối hay không thì cũng đã lâu rồi chúng ta không đưa con đi học, bây giờ coi như nhân dịp này để hai ba con gần gũi nhau hơn."
"Ừm, cũng đúng." Mẹ Lục cũng không suy nghĩ nhiều, vỗ vỗ vai ông, "Anh cũng đừng nóng giận quá, tính tình An An mềm yếu như vậy là giống em. Anh làm ba thì cứ làm lá chắn cho con ở đằng sau cũng được, đừng lúc nào cũng bắt con đánh đấm máu me, học theo kiểu lưu manh ngày xưa của anh."
Ba Lục im lặng chịu đựng cơn đau dữ dội khi bị vỗ vào vai, sau đó nhìn vợ mình, người tự nhận là người mềm yếu, buồn bã gật đầu: "Được."
Mẹ Lục lên lầu thu dọn đồ đạc trước, còn ba Lục lại gọi điện cho chú Lưu để hỏi thăm tình hình một lần nữa.
Chú Lưu đang đợi ở bên ngoài, chú cũng rất lo lắng, bây giờ cuối cùng cũng có thể nói ra.
Chú Lưu nói: "Ông chủ, khi còn trẻ, ông có... ừm, trăng hoa gì bên ngoài không?"
Dù được thuê nhưng chú Lưu xuất thân từ quân ngũ, ăn nói lại thẳng thắn, ngay cả với cấp trên cũng không kiêng kỵ, không ngại chọc giận cấp trên.
Ba Lục gần như nhảy dựng lên: "Trăng hoa chỗ nào mà tôi dám?" Chuyện này không thể ăn nói bậy bạ được, vai vợ ông vừa vỗ còn đau điếng đây này!
Chú Lưu không quá tin tưởng nhìn ông: "Là thế này ông chủ, hôm nay tôi đi theo An An thì phát hiện cậu đi cùng một cậu nhóc cao lớn. Lúc đó tôi phát hiện cậu nhóc đó có khuôn mặt giống hệt ông chủ khi còn trẻ. Cho nên tôi muốn hỏi, ông chủ, ông có anh em sinh đôi nào không?"
"..." Tất nhiên là không, ba Lục như vừa tỉnh mộng, vừa rồi Lục Ôn An cũng nói những điều tương tự. Có vẻ như đó là sự thật. Ông nhìn chú Lưu để xác nhận lại. "Thật?"
Chú Lưu chớp chớp mắt, "Là sự thật, vậy ông chủ, ông không được để chị Anh biết đâu đấy, nếu không..."
Ba Lục cảm thấy bản thân mình cây ngay không sợ chết đứng, nhưng ở đâu ra bỗng xuất hiện một đứa nhỏ giống hệt mình thì bản thân có mười cái miệng cũng không giải thích được, chả hiểu sao ông lại thấy nhức đầu:" Sao có thể như vậy được? Cái này đang đùa à, không được, tôi phải đích thân đi nhìn tận mắt mới được."
Chú Lưu cũng gật đầu: "Tuy nhiên, tôi nghĩ tốt hơn là ông chủ nên gặp một mình." Chú nhìn ba Lục một cách thông cảm rồi nhấn mạnh: "Thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro