5 I Ra là cuốn tập

Toang rồi ôm nhầm con trai!

5 I Ra là cuốn tập

Cào phím: Dứa

Lục Ôn An lục lọi trong cặp một lúc, sau đó lấy ra một cuốn sổ tay màu xanh đậm đưa ra trước mặt Tần Sơ.

"Đây là tổng hợp công thức toán lớp mười, kết hợp phân tích các bài toán ví dụ, duy nhất chỉ có một quyển, anh nhất định phải xem kỹ đó!"

Tuy giọng nói của thiếu niên trong trẻo lại đáng yêu, nhưng trái tim Tần Sơ vẫn tan nát.

Ai muốn quà thế này!

''Em dành cả ngày để chép đó, anh nhận nó đi, không cần cảm ơn em đâu." Lục Ôn An cương quyết đặt cuốn sổ vào tay Tần Sơ.

Ánh mắt Tần Sơ hơi lóe lên: "Nhóc Lộ Tử, cậu là học sinh giỏi hả?"

"Dạ, xem là vậy đi, dù sao thì kỳ thi nào emcũng đứng trong top ba." Lục Ôn An nghiêm túc suy nghĩ rồi nói.

"Không ngờ nha." Tần Sơ không ngờ rằng cậu nhóc này trông đáng yêu đến thế, dễ bị lừa như vậy, nhưng thành tích học tập lại tốt không tưởng. Hắn thuận tay cầm lấy cuốn sổ.

Mang cái này đi bán chắc được khối tiền. Vẻ mặt Tần Sơ bình tĩnh suy nghĩ.

Lục Ôn An nở nụ cười vui vẻ.

Chú Lưu đã đợi ở ngã tư bên ngoài, Lục Ôn An vẫn đi tới như thường lệ.

Cửa xe mở ra, chú Lưu che chắn để cậu không đụng đầu, thấy Lục Ôn An cúi người bước vào xe mới ngồi lại vào ghế lái.

Khi xe khởi động, chú Lưu bất giác nói: "Cậu chủ, nghe nói tối nay cậu Cố sẽ tới thăm."

"..." Cậu bé ngồi ở ghế sau co quắp ngón tay, không nói gì.

Nhà họ Lục trên phương diện làm ăn thì nhà họ Cố luôn là khách của nhà họ, ba Lục lúc nào cũng chào đón thân thiết nhưng luôn có phần nịnh nọt.

Sau đó, Cố Ti Tranh, cậu cả nhà họ Cố dường như để lộ điểm gì đó trong đợt vừa rồi.

Khi Lục Ôn An nghĩ về đêm đó, Cố Ti Tranh đã kéo cậu đến rìa bể bơi sân sau ở nhà, ấn cậu ngồi vào ghế dài và nói rằng muốn thử với cậu.

Thử... thử cái gì? Lục Ôn An vội vàng bỏ chạy, để lại tiếng cười không rõ nguyên nhân của Cố Ti Tranh. Giờ nghĩ lại, cậu mới mơ hồ hiểu ra.

Không ngờ anh trai hiền lành lịch lãm là thế, sau khi lột da lại trở thành ăn chơi háo sắc như vậy.

Vậy nên Lục Ôn An vừa thấy gớm ghiếc lại không muốn tiếp xúc với gã nữa.

Lục Văn Nam nghiêng mặt nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa xe, càng ngày càng đến gần nhà mình. Nghĩ đến việc phải đối mặt với Cố Ti Tranh dối trá trong suốt bữa tối, Lục Ôn An hít một hơi thật sâu và nói: "Chú Lưu, cháu muốn đến tiệm bánh trước."

Tóm lại, cứ kéo dài thời gian trước đã, xem có thể lố giờ cơm luôn không, có khi Cố Ti Tranh không thấy mình sẽ tự biết điều đi về cũng nên!

Chú Lưu trả lời được, quả nhiên đến ngã tư tiếp theo, chú quay xe lại lái về phía trung tâm thành phố.

Nhưng Lục Ôn An vẫn cảm thấy rất lo lắng. Cậu thẳng lưng nhìn chằm chằm vào đèn đường bắt đầu sáng lên trước mặt.

Đường phố đầy xe cộ, đèn xe nhấp nháy như đôi mắt đỏ rực của thú vật, không ngừng loé lên, dường như Lục Ôn An bị kẹt trong ma trận kỳ hoặc. Cậu chớp mắt thật mạnh, nhưng tầm nhìn vẫn hoàn toàn mờ mịt.

Sau đó, cậu bất tỉnh.

Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh, kỳ quái và hoang đường.

Khi Lục Ôn An tỉnh lại, cậu đã nằm trong bệnh viện.

Cậu không vội mở mắt mà chậm rãi tiêu hóa thông tin vừa nhận được.

Thế giới này là một cuốn sách. Nói cách khác, cậu xuyên vào sách, mà còn ở đây hơn mười năm, mãi đến hôm nay mới phát hiện ra.

Lục Ôn An khó chịu xoay người, vùi mặt dưới gối, xuyên thành nam phụ pháo hôi trong sách, thật sự là một chuyện bi thương quá đỗi.

Điều kỳ quặc nhất của cuốn sách này là chàng trai trẻ tên Lục Ôn An này thực ra không phải là con ruột của nhà họ Lục, là do hồi đó đã nhận nhầm con. Con trai ruột thất lạc bên ngoài, trải qua cuộc sống nghèo túng, nhưng tương lai sẽ lật ngược tình thế vả mặt người xấu, chính là nam chính Tần Sơ!

Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cậu đã tự hỏi sao lại giống ba Lục đến thế.

Trong sách, sau khi Lục Ôn An, kẻ tu hú chiếm tổ bị vạch trần, cậu vẫn được nhà họ Lục giữ lại tiếp tục nuôi nấng như đứa con trai, mà Lục Ôn An vừa thấy gia cảnh bần hàn của ba mẹ ruột thì cũng đồng ý ở lại.

Vì vậy mâu thuẫn nảy sinh. Là con trai ruột, lẽ ra Tần Sơ phải được yêu thương nhiều hơn, nhưng mẹ Lục lại đặc biệt yêu quý Lục Ôn An, người mà chính tay bà nuôi dưỡng, lúc đầu bà cũng có sự thương mến và hối hận với đứa con trai đã thất lạc hơn mười năm bên ngoài của mình, nhưng sau này xảy ra rất nhiều chuyện, lại thêm Lục Ôn An khiêu khích châm ngòi, mẹ Lục bắt đầu trở nên thiên vị.

Là nam chính, đương nhiên Tần Sơ nhanh chóng phát hiện ra thủ đoạn nhỏ sau lưng của Lục Ôn An, bắt đầu chính thức phản công tát vào mặt Lục Ôn An, đồng thời cướp mất nhóm hậu cung của cậu.

Đúng vậy, trong cuốn sách này, Lục Ôn An cũng có một hậu cung lớn, cậu cả họ Cố chỉ là một trong số đó, nhưng cuối cùng không hề ngạc nhiên khi tất cả đều được nam chính thu phục.

Vào vai nam phụ bia đỡ đạn độc ác, Lục Ôn An chết một cách bi thảm và không thể sống sót đến chương cuối cùng.

Quá thảm rồi, thật sự là quá thảm. Lục Ôn An nghĩ tới đây thì lật người lại, không ngờ sau này mình lại trở nên hư hỏng như vậy chứ? Còn âm mưu chia rẽ?

Cậu cau mày, dù nghĩ nhiều đến đâu cậu cũng cảm thấy đó là chuyện mình có thể làm ra. Sau đó cậu mới phản ứng lại, bản thân mình xuyên sách, đồng nghĩa với việc linh hồn hiện đang sống trong cơ thể này thực ra không phải là người được sắp đặt sẵn trong cuốn sách gốc.

Nhưng bây giờ cậu chợt nhận ra, do dòng thời gian đã đến thời điểm cuốn sách chính thức bắt đầu, cũng là lúc danh tính của cả hai bên sắp được khám phá.

Ở trong sách, vào ngày Lục Ôn An bị Tần Sơ trấn lộn đã khóc lóc về kể với ba Lục, mà tình cờ một người trong dàn hậu cung của cậu, Cố Tí Tranh cũng có mặt.

Thế là Cố Ti Tranh ra mặt, quyết định trút giận cho người trong lòng của mình, thuê người đánh Tần Sơ một trận.

Tất nhiên vầng sáng nhân vật mình của Tần Sơ sẽ không để hắn bị đánh như vậy, kiên quyết chống trả, ngày hôm sau còn gây ồn ào đến cả hai bên nhập viện, ba Lục nghe chuyện chạy tới thì gặp được con trai ruột mình lần đầu tiên....

Tuy nhiên Lục Ôn An xuyên sách từ lúc mới bắt đầu đã không hành động theo tính cách của nhân vật sẵn có, khiến mọi thứ phát triển theo một hướng không xác định.

Lục Ôn An không biết rằng chỉ sau khi trải qua một cuộc đấu tranh, cậu mới có cơ hội tiếp tục sống.

Thế giới sách bắt đầu thỏa hiệp với cậu và chấp nhận sự thay đổi này, nên ký ức ban đầu bị đè nén của Lục Ôn An đã sống lại. Cậu đã đọc cuốn sách này trước khi xuyên sách nên bây giờ đã biết hướng đi đại khái thế nào.

Nhưng thật sự là thà không biết còn hơn, cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này kinh khủng chết đi được!

Lục Ôn An tiếp tục vùi đầu vào gối sâu hơn, bây giờ phải làm sao? Bây giờ cậu đang là tu hú chiếm tổ, cho, dù thế nào đi nữa cũng không thể chiếm giữ vị trí này nữa.

Cậu cũng sợ dù có hào quang của nhân vật chính nhưng hắn vẫn sẽ bị hắc hoá, nhất là anh Sơ, cho dù không hắc hoá thì hắn vẫn ngang ngược mà còn cao to dũng mãnh! Xin lỗi anh Sơ! Hiện tại Lục Ôn An thật sự không dám đối mặt với Tần Sơ chút nào cả.

"An An sao vậy? Sao bây giờ còn chưa tỉnh lại?" Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên bên cạnh giường.

Đó là giọng nói có sự pha trộn của độ tuổi mới trưởng thành, có chút gợi cảm.

Lục Ôn An, người biết hướng đi của cốt truyện sau này trong sách, nằm dưới chăn, sợ hãi bất động, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng.

Trời ơi, cậu không ngờ người đàn ông này cũng thuộc dàn hậu cung của Lục Ôn An... Xấu hổ chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro