8 I Bỗng nhiên trở thành cuộc bỏ trốn
Toang rồi ôm nhầm con trai!
8 I Bỗng nhiên trở thành cuộc bỏ trốn
Cào phím: Dứa
Lục Ôn An vừa mở camera, chưa kịp chỉnh ống kính đã bị Tần Sơ kéo đi.
Động tác của đối phương mạnh đến mức làm cậu suýt rơi điện thoại. Lục Ôn An phải tự vừa ổn đình vừa bị ép nhảy qua đầu hẻm bên kia.
"Anh Sơ, em chưa chụp mà, anh kéo em chạy đi đâu đấy?!" Cậu vừa khẩn trương hỏi han vừa quay đầu nhìn về sau, hình như thấy dáng ai đang đuổi theo bọn họ, mà sao nhìn có vẻ quen quen! Trong lòng Lục Ôn An lộp bộp một tiếng, sau đó ý thức được, Hàn Thiên Viễn nhìn thấy cũng là chuyện tốt.
Có điều tình huống hiện tại thật sự không thích hợp, nhất định Hàn Thiên Viễn cho rằng mình bị bắt nạt nên mới đang tức sùi bọt mép đuổi theo.
Lục Ôn An nghĩ tới cốt truyện làm người ta bực mình kia, thể loại vả mặt sảng văn nên ai cũng đặc tội được, trừ nam chính ra! Cho nên hiển nhiên lúc này Hàn Thiên Viễn đang tức giận không thích hợp đối đầu trực diện với Tần Sơ.
Lục Ôn An vừa chạy vừa nhanh chóng cân nhắc các lựa chọn, cuối cùng quyết định ngoan ngoãn đi theo Tần Sơ.
Mà lúc này, cánh tay cường tráng của Tần Sơ căng lolen, dù tốc độ có hỗn loạn thế nào hắn cũng không chịu buông ra, điệu bộ dù thế nào cũng phải kéo cậu đi chung! Cậu có muốn thoát ra cũng không được...
Hàn Thiên Viễn ở phía xa vắt chiếc áo khoác vừa cởi lên trên tay, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm bên trong, nhanh chân theo sau, khuôn mặt tuấn tú tao nhã có hơi tức giận và lo lắng.
Nhưng Lục Ôn An từ nhỏ đã nghe lời hiền lành lại không hề phản khảng mà bỏ chạy với cậu nhóc cao cao chân dài kia!
Hàn Thiên Viễn không kịp nhìn rõ ràng bọ dạng thiếu niên xa lạ kia thế nào, bởi vì đối phương rất cảnh giác, gần như vừa xuất hiện trong ngõ đã bỏ chạy ngay.
Có thể thấy đây không phải lần đầu tiên tình trạng bắt nạt học đường như vậy xảy ra.
Lục Ôn An ngoan ngoãn như mèo sữa lại rơi vào tay thiếu niên này, làm sao mà không chịu thiệt cho được!
Hàn Thiên Viễn mím môi, nhìn hai thiếu niên càng ngày càng cách xa mình.
Rõ ràng Lục Ôn An bằng lòng chạy cùng cậu ta, nên cảnh tượng này khiến hắn trông giống như hiệu trưởng cầm gậy chọc phá uyên ương, còn hai đứa nhỏ kia chính là cặp đôi yêu sớm gặp phải kiếp nạn đang cùng nhau bỏ trốn!
Hàn Thiên Viễn ôm lấy hy vọng cuối cùng, lớn tiếng gọi: "An An, quay lại đây!"
Âm thanh này vừa vang lên, Lục Ôn An cảm thấy áy náy không xuể, đang định quay đầu đáp lời nhưng lại bị Tần Sơ giữ đầu, không cho cậu quay đầu lại.
Tần Sơ nắm lấy tay cậu, siết chặt, ánh mắt nặng trĩu, giọng điệu rất khó nghe: "Anh ta là gì của cậu?"
Nhìn kiểu này rõ ràng là bênh vực kẻ yếu như Lục Ôn An mới đến. Chắc chắn gã kia đã cấu kết trước với Lục Ôn An để đến bắt hắn. Chẳng trách hôm nay cậu nhóc không dụ được hắn đến nhà thì đòi chụp ảnh, ra là mẹ nó đang câu giờ, hóa ra chờ bắt ba ba trong rọ!
Sau khi Tần Sơ nhận ra mình chỉ tự tưởng bở thì tâm trạng nát bét, vậy mà còn dại dột rơi xuống hố do đối phương đào!
Nghĩ đến đây là hắn siết chặt tay, tức giận nghĩ dù thế nào cũng không thể bị người của cậu bắt được, nếu không tin tức truyền ra ngoài bị bọn côn đồ khác biết được, làm sao sau này lăn lộn được nữa!
Lục Ôn An kinh ngạc nhận ra hình như mình đã vô tình chọc giận Tần Sơ, trái tim nhỏ bé của cậu lại run lên.
Dù không biết nguyên nhân nhưng chắc chắn cứ dỗ dành nịnh nọt trước sẽ không sai nhỉ...
Thế là Lục Ôn An cố gắng theo sát hắn, nhìn từ xa đúng là rất giống dáng vẻ đang cùng hắn bỏ trốn.
Bởi vì Lục Ôn An bị ép không quay đầu lại được nên trong mắt Hàn Thiên Viễn chính là giả vờ không nhận ra hắn, chỉ muốn đi theo người ta đi chơi.
Ánh mắt Hàn Thiên Viễn lạnh lùng, hắn tư từ dừng lại. Người ta nói học sinh vào cấp ba là độ tuổi dễ yêu đương nhất, xem ra điều đó cũng không sai. Lục Ôn An ngoan ngoãn từ nhỏ cũng không tránh khỏi, chỉ là xem ra đối tượng cảm nắng của cậu không phải hắn nên Hàn Thiên Viễn không hỏi hơi thấy hơi thất vọng.
Nhưng ngay sau đó vẻ mặt hắn lại nghiêm nghị, cậu chàng cao lớn kia nhìn có vẻ cũng không phải dạng chăm ngoan gì, đồng phục thì xiêu vẹo, là học sinh của trường khác cuối phố, hẳn là gia đình không quá khá giả, ý đồ muốn tiếp cần Lục Ôn An cũng rất khó nói cho xem.
Hàn Thiên Viễn xoa xoa vùng giữa lông mày, An An gọi hắn là chú Tứ nên bản thân hắn không khỏi muốn kiểm soát một chút. Xem ra cần phải nói lại tình huống anh Lục mới được.
Vì thế Hàn Thiên Viễn lấy điện thoại ra gọi tài xế, bảo người lái xe tới, đồng thời tìm thêm mấy người, bảo bọn họ đi tìm Lục Ôn An, đảm bảo an toàn cho cậu chủ nhà họ Lục.
Khuôn mặt tuấn tú của Tần Sơ luôn bình tĩnh, toàn thân toát ra khí chất thù địch khiến người lạ tránh xa.
Lục Ôn An đi theo gãi gãi tóc, không biết tại sao sự việc lại thành ra thế này!
Khi chạy ra khỏi con hẻm, đã không còn ai đuổi theo. Tần Sơ buông tay ra, vẻ mặt lạnh lùng, không để ý tới Lục Ôn An, hai tay đút túi quần, sải bước về phía trước.
Ý của hắn rất rõ ràng, sau này anh Sơ sẽ không bao giờ đưa cậu đi chơi nữa, cậu cút xa ra một chút đi.
Nhưng Lục Ôn An nhìn khuôn mặt bướng bỉnh và lạnh lùng của hắn, sau khi đấu tranh nội tâm dữ dội cậu mới giác ngộ ra: Bây giờ anh Sơ đang rất tức giận, cần được dỗ dành!
Lục Ôn An im lặng lấy điện thoại ra và chạy theo để bắt kịp.
Tần Sơ lạnh lùng ngạo mạn liếc cậu một cái, sau đó quả quyết tăng tốc độ mà không nói một lời.
Lục Ôn An vẫn kiên trì, cố gắng đuổi theo, tiếp tục chạy nước kiệu.
Không cắt đuôi được, Tần Sơ nghiến răng, tăng tốc độ, chạy!
Thấy hắn đột nhiên chạy, Lục Ôn An nhìn vào điện thoại vẫn chưa chụp ảnh mặt hắn bèn quyết định dùng sức bền của một nhà vô địch chạy đường dài để đuổi theo!
Hai người đột nhiên bắt đầu chạy đua.
Tần Sơ lợi dụng đôi chân dài của mình, nhanh chóng tạo khoảng cách với Lục Ôn An.
Nhưng Lục Ôn An lại giống như keo con chó*, dính hoài không ra.
Keo con chó 狗皮膏: là miếng dán thảo dược làm giảm đau cho bong gân, căng cơ, thấp khớp. Đồng thời do mức độ kết dính cao nên hay được lấy làm ẩn dụ cho những đối tượng đeo bám lì lợm.
Tần Sơ:......
Hắn lau mặt, cảm thấy vừa rồi mình quá ngây thơ, cuối cùng dừng lại, lạnh lùng hỏi: "Cuối cùng là cậu muốn gì?"
Lục Ôn An thở hổn hển và giơ điện thoại lên, "Anh Sơ, cho em chụp một tấm thật đẹp của anh được không?"
Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vô cùng đáng thương, giống như con mèo không được cho đủ cá khô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro