Chương 100: Đi Đến Bờ Hồ Làm Nhiệm Vụ
Thư Lê đã trải qua một tuần có thể nói là sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Những bé con mới sinh cảm thấy vô cùng hứng thú với "câu chuyện mạo hiểm" của cậu. Cứ tan học, cả đám lại rồng rắn kéo đến trước cửa lớp học, vây chặt lấy cậu mà truy hỏi từng chi tiết nhỏ nhất về cuộc phiêu lưu.
Chẳng lẽ giáo viên vỡ lòng của đám nhóc này ngày nào cũng coi cậu là "tài liệu giảng dạy" sao?!
Thư Lê có thể làm gì đây?
Bé con đáng yêu như vậy, ngây thơ vô tội như thế, còn dễ chọc ghẹo nữa chứ, chỉ có thể nuông chiều thôi!
Muốn nghe chuyện xưa ư? Được thôi! Nhưng mỗi đứa đều phải bị cậu hung hăng nhéo một cái! Hừ hừ...
Vì muốn nghe chuyện xưa, đám bé con ngoan ngoãn xếp hàng chịu nhéo. Thư Lê dở khóc dở cười, nhưng xuống tay thì chẳng hề nương tình.
Cuối cùng cũng đợi được đến cuối tuần, cậu vội vàng cùng nhóm bạn lập đội đi làm nhiệm vụ.
Thư Lê đã chuẩn bị đủ các loại dụng cụ dã ngoại từ hôm trước. Sáng sớm hôm sau, cậu đến quảng trường nhỏ của khu ký túc xá để tập hợp.
Cậu là người đến đầu tiên. Dicio đến thứ hai. Angel và Lois đến cùng lúc.
Còn lại Budno... Như dự đoán, lại đến muộn.
"Ai đi gõ cửa nhà Budno đây?" Thư Lê bất đắc dĩ hỏi.
"Tớ đi." Dicio bẻ bẻ ngón tay, phát ra tiếng răng rắc, vẻ mặt dữ tợn: "Hôm qua tớ đã đặc biệt dặn dò cậu ấy là hôm nay nhất định phải dậy sớm, vậy mà lại ngủ nướng!"
Đôi cánh mỏng như cánh ve vừa xòe ra, Dicio hùng hổ bay thẳng đến căn nhà nhỏ của Budno. Nhóc giơ tay lên, dùng sức vỗ mạnh vào cửa.
"Budno, đồ con heo lười, dậy mau!"
Bên trong, Budno đang nằm sấp trên chăn mềm mại. Nhóc ta ngủ say như chết, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gào thét bên ngoài.
Dicio lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra pháp trượng, niệm thần chú ma pháp ngay tại chỗ: "Hỡi thần Lửa - Alfama Chips vĩ đại, xin ngài hãy ra lệnh cho nguyên tố lửa ngưng tụ thành ngọn lửa bùng nổ, đánh thức tiểu yêu tinh tham ngủ trong nhà kia dậy đi!"
Thần chú vừa dứt, trong phòng liền vang lên âm thanh "bùm bùm". Budno lập tức bị đánh thức, từ trên giường nhảy dựng lên.
"A a a... Xảy ra chuyện gì?" Nhóc ta trừng lớn hai mắt, chỉ thấy bên cạnh giường có một chuỗi tia lửa nhỏ nổ tung liên tiếp, phát ra những tiếng bùm bùm chói tai.
Budno ôm lấy chăn, liên tục lùi về phía sau, lưng dán vào vách tường.
May mắn thay, tia lửa nhỏ lóe lên rồi tan biến trong chớp mắt, không để lại bất kỳ tổn thất gì cho căn nhà nhỏ của nhóc ta.
"Budno, dậy chưa?" Giọng của Dicio vang lên ngoài cửa.
"Dậy... Dậy rồi!" Budno vỗ vỗ đầu, cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay là ngày ra ngoài làm nhiệm vụ.
Hỏng rồi! Sao nhóc ta lại ngủ quên chứ?
Rõ ràng đã tự mình chỉnh đồng hồ báo thức!
Nhóc ta giơ tay lấy chiếc đồng hồ ma thuật ở đầu giường, sững sờ phát hiện thời gian đã được điều chỉnh chính xác, nhưng công tắc khởi động lại chưa bật.
"Budno! Nếu cậu còn không dậy, là bọn tớ đi trước đấy!"
Dicio lại gọi. Budno cuống quýt ném đồng hồ ma thuật xuống, lớn tiếng đáp: "Dậy rồi, dậy rồi!"
Nhóc ta nhảy xuống giường, vội vã rửa mặt, buộc tóc, mặc quần áo.
Từ sau khi gầy đi, động tác của nhóc ta linh hoạt hơn hẳn, không còn luống cuống đến mức quay vòng vòng như trước đây.
May mà dụng cụ làm nhiệm vụ đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua, tất cả đều cất trong nhẫn trữ vật.
Khi đến quảng trường nhỏ, Budno xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi, tớ ngủ quên mất..."
Thư Lê khẽ co ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên trán nhóc ta, thở dài nhắc nhở: "Budno, cậu lớn rồi. Những thói quen xấu phải cố gắng sửa đổi."
Bọn họ là bạn bè thân thiết, là anh em tốt, hiểu rõ thói quen thích ngủ nướng của Budno nên luôn bao dung, kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho nhóc ta.
Nhưng một khi rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh để tự mình rèn luyện, nếu vẫn giữ thói quen này, e rằng nhóc ta sẽ chịu không ít thiệt thòi.
Người lạ sẽ không dung túng cho nhóc ta đâu.
Budno sững người một chút rồi ủ rũ cúi đầu: "Tớ biết rồi."
Sperion nói đúng, nhóc ta đã mười tuổi rồi, không còn là đứa bé vô lo như trước nữa, phải tập bỏ đi sự cẩu thả, nhất là thói quen ngủ nướng này.
Angel vỗ vai nhóc ta, dịu dàng động viên: "Ngay cả tật tham ăn cậu còn sửa được cơ mà. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhất định cậu làm được! Tin vào chính mình đi!"
Budno hít hít mũi, nắm chặt tay, kiên định gật đầu: "Tớ có thể!"
Angel cọ cọ má nhóc ta, chân thành nói: "Yên tâm, tớ sẽ đốc thúc cậu."
Nhóc ta đã bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh bị Angel đốc thúc mà khổ sở như thế nào rồi... Nghĩ đến việc lúc trước để sửa tật ăn tham, Angel đã dùng không ít chiêu độc, Budno liền thấy lạnh sống lưng.
"Cảm... cảm ơn." Nhóc ta ngậm ngùi cảm tạ, trong lòng tràn đầy nước mắt.
"Không có gì, ai bảo chúng ta là anh em tốt chứ?" Bé phúc hắc Angel nở nụ cười ngọt ngào.
Dicio cười khẽ, có chút hả hê trước vẻ mặt đau khổ của Budno. Lois thì văn nhã hơn, chỉ lặng lẽ quay đi giấu nụ cười.
Thư Lê hắng giọng, cao giọng nói: "Chúng ta xuất phát thôi!"
Năm tiểu yêu tinh không hẹn mà cùng dang rộng đôi cánh, rời khỏi quảng trường nhỏ, bay về phía hồ Pochaman của Rừng Rậm Yêu Tinh.
Hồ Pochaman nằm ở hướng Đông Bắc của Cây Thần, với tốc độ của tiểu yêu tinh, phải mất ít nhất năm tiếng để đến nơi.
Để rút ngắn thời gian, suốt dọc đường, Thư Lê liên tục thi triển ma pháp hệ gió để gia tốc, cố gắng giảm quãng đường xuống còn ba tiếng rưỡi.
Trong khu rừng rậm rạp, năm tiểu yêu tinh lao về phía trước với mục tiêu rõ ràng. Trên đường đi, bọn họ bắt gặp cảnh tượng đẫm máu khi ma thú săn mồi, nhưng chẳng ai lộ ra chút biểu cảm nào.
Suốt năm năm qua, hầu như mỗi cuối tuần bọn họ đều vào rừng làm nhiệm vụ, những cảnh tượng như vậy đã sớm thấy mãi thành quen.
Thư Lê không quên tìm kiếm thảo dược cho tinh linh hắc ám. Trước đó, cậu đã hỏi thăm kỹ lưỡng về vị trí sinh trưởng của một số loại dược thảo từ ông chủ tiệm thuốc, nên trên đường đi, hễ thấy là liền dừng lại hái.
Các bạn đồng hành cũng nhiệt tình giúp cậu cùng nhau đào thảo dược. Năm tiểu yêu tinh đồng tâm hiệp lực, công việc vì thế mà được hoàn thành nhanh gấp đôi.
Buổi trưa, bọn họ đến hồ Pochaman.
"Oa... Đẹp quá!"
Nhóm tiểu yêu tinh đứng trên một tảng đá lớn ven bờ, nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Mặt hồ trong xanh như lam ngọc, lấp lánh dưới ánh mặt trời rọi chiếu. Dưới làn nước nông trong vắt, khoáng thạch tinh thể và rong rêu hiện lên rõ ràng. Trên mặt nước, những loài chim lạ nhàn nhã bơi lội, thỉnh thoảng vỗ cánh tạo thành những gợn sóng nhỏ. Ven bờ, các loài ma thú cúi đầu cẩn thận uống nước, đôi mắt luôn cảnh giác trước những kẻ săn mồi bất ngờ lao ra từ dưới hồ.
Bên bờ hồ, hoa dại năm màu rực rỡ nở rộ, lay động nhẹ nhàng theo làn gió thoảng qua, đẹp đến nao lòng.
Dù không phải lần đầu đặt chân đến hồ Pochaman, nhưng mỗi lần đến, bọn họ vẫn không khỏi say mê trước vẻ đẹp cuốn hút của nó.
Ngắm nhìn một lúc lâu, nhóm tiểu yêu tinh lấy lều vải ra, dựng trên tảng đá lớn bằng phẳng. Trước tiên, họ trải một lớp đệm chống thấm nước, sau đó phủ lên tấm chăn mềm mại.
Lều rất lớn, đủ chỗ cho cả năm thiếu niên yêu tinh nằm cạnh nhau nghỉ ngơi.
Thư Lê đặt chiếc lò lên khoảng đất trống trước lều, nhẹ nhàng niệm ma pháp hệ nước, rót dòng nước trong lành vào ấm. Cậu kích hoạt đá ma thuật hệ hỏa, để mặc ngọn lửa âm ỉ đun nước sôi.
Một con sâu róm bất chợt bò ngang qua, Thư Lê điềm tĩnh giơ pháp trượng, khẽ niệm chú hệ gió. Ngay lập tức, một luồng gió nhẹ cuốn nó bay đi.
Cậu thu hồi pháp trượng, xoay người bước vào lều, lấy hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ nhẫn trữ vật. Cả nhóm quây quần bên nhau, vừa ăn trưa vừa trò chuyện rôm rả.
"Ăn xong là xuống nước luôn sao?" Lois, cô bé duy nhất trong nhóm, chớp đôi mắt màu nâu nhạt hỏi.
"Nghỉ ngơi trước đã." Thư Lê cắn một miếng bánh mạch, chậm rãi nói: "Vừa ăn xong đã xuống nước không tốt cho cơ thể."
Rất dễ bị lạnh bụng, gây ra những triệu chứng khó chịu như buồn nôn, tiêu chảy hay trào ngược axit, v.v.
"Chi bằng trước tiên hãy hái thuốc quanh đây đi!" Angel đề nghị.
"Được." Thư Lê gật đầu, rất hợp ý cậu.
"Hái nấm, hái nấm!" Budno hào hứng kêu lên. Trước đây, nghe Kumandi nói gần hồ Pochaman có nấm ngon, nhóc ta liền âm thầm ghi nhớ.
"Nhìn cậu sốt ruột chưa kìa, chậc!" Dicio thấy nhóc ta lộ bản tính tham ăn, khinh thường nói.
Budno dùng nĩa xiên một miếng trái cây, nhét vào miệng, mơ hồ phản bác: "Vậy đợi nấm nấu xong rồi, cậu đừng ăn nhé!"
Dicio kiêu ngạo đáp: "Tớ cứ ăn đấy!"
"Lêu lêu lêu..." Budno làm mặt quỷ.
Dicio không cam lòng yếu thế mà phản kích.
Thư Lê và ba tiểu yêu tinh khác vừa ăn cơm vừa xem trò vui, khẩu vị càng thêm ngon miệng.
Sau bữa ăn, Thư Lê pha một ấm trà cho cả nhóm giải khát.
Sau đó, cậu giải phóng sức mạnh căn nguyên, biến đổi hình thể, khiến các bạn nhỏ không khỏi ngưỡng mộ.
Đào thảo dược, vẫn là hình thể lớn thuận tiện hơn. Một xẻng một cây, vừa tiết kiệm thời gian lại đỡ tốn sức lực. Nào giống như hình thể tiểu yêu tinh, tốn công chín trâu hai hổ mới đào được một cây.
Trong Rừng Rậm Yêu Tinh khắp nơi đều là thảo dược, đi hai bước là có một mảng lớn. Thư Lê tìm được thảo dược mình cần, lập tức ngồi xổm xuống, nhanh chóng đào ra, nhét vào túi vải chuyên dụng.
Phía sau cậu, bốn tiểu yêu tinh cầm xẻng mini, vừa đào vừa hô "hây dô hây dô", cực kỳ vất vả.
"Nấm! Tớ thấy nấm trắng rồi!" Budno kích động chỉ về phía trước.
Thư Lê ngẩng đầu nhìn, thấy một mảng nấm trắng lớn mọc gần gốc cây cách đó ba mét.
Cậu lấy mẫu vật mà học sinh giỏi Yên Tĩnh tặng, tiến lại gần so sánh.
Ô trắng, cuống trắng, không có đốm, mập mạp tươi ngon, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Không sai, chính là loại nấm này.
Thư Lê xác nhận xong, vẫy tay với các bạn: "Cùng nhau hái nào!"
"Được nè!" Budno hăng hái xông lên đầu tiên. Nhưng tốc độ quá nhanh, nhóc ta không phanh kịp, đâm sầm vào cây nấm cao ngang mình, đầu óc choáng váng.
"Ha ha ha ha!" Dicio không chút khách sáo cười nhạo.
Budno đỏ bừng mặt, bĩu môi, cầm lấy xẻng nhỏ, dốc sức đào cây nấm vừa va vào nhóc ta.
Thế nhưng, rễ nấm cắm rất sâu. Nhóc ta đào một lúc lâu mà nó vẫn không nhúc nhích.
"Để mình giúp cậu." Lois bay qua, cùng đào.
"Cảm ơn." Budno âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dicio vung xẻng, dùng sức cắm sâu vào bùn đất, hét lớn một tiếng: "Xem ta đây!"
Bàn chân của nhóc đạp lên cán xẻng, muốn dùng trọng lượng cơ thể để cạy cây nấm lên.
Rất tiếc, ý tưởng thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại tàn khốc.
Cây nấm bỏ qua trọng lượng của nhóc.
"Ha ha ha ha." Lần này, đến lượt Budno cười nhạo nhóc.
Dicio đỏ bừng mặt.
Thư Lê lắc đầu, xẻng lớn nhẹ nhàng đào một cái, đào ra bốn cây nấm, quá là dễ dàng.
Bốn tiểu yêu tinh còn lại, sau khi đào liên tục hai cây nấm, họ đều bỏ cuộc, nằm sấp trên nắp nấm thở dốc.
Thư Lê liền để bọn họ nghỉ ngơi, một mình cậu đảm nhận toàn bộ đám nấm.
Hái thảo dược và nấm hơn nửa tiếng đồng hồ, hoạt động cũng kha khá rồi, bọn họ quyết định xuống nước, lần lượt lấy ra hạt châu ma pháp tránh nước mà Nhân Ngư Vương tặng.
Hạt châu ma pháp tránh nước giống như ngọc trai, đối với đám tiểu yêu tinh mà nói thì vẫn hơi lớn. Bọn họ đành phải cất chúng vào một túi vải kiểu ba lô, đeo trước ngực.
Vóc dáng Thư Lê lớn, biến hạt châu ma pháp tránh nước thành dây chuyền, đeo trên cổ tay.
Cậu thu cánh lại, dẫn đầu xuống nước.
"Bùm..."
Khoảnh khắc khi xuống nước, hạt châu ma pháp tránh nước phát huy tác dụng. Xung quanh cơ thể xuất hiện một lớp màng không khí, ngăn cách nước hồ, lại có thể tự do hô hấp.
Oa, thật tuyệt vời.
Cậu quẫy tứ chi, bơi qua bơi lại ở vùng nước nông.
Các bạn nhỏ thấy cậu xuống nước thành công, nóng lòng nhảy xuống hồ.
Vóc dáng bọn họ nhỏ, giống như hòn đá nhỏ rơi xuống nước, không có nhiều bọt nước.
Trong nước không tiện nói chuyện. Thư Lê ra hiệu cho bọn họ, bảo bọn họ theo sát mình, ngàn vạn lần không thể tách đội.
Học sinh giỏi Yên Tĩnh đã nói, ma thú dưới đáy hồ không thân thiện như trên cạn, lỡ như bất cẩn chọc giận chúng, có thể sẽ xảy ra chuyện không vui.
Bất đắc dĩ vạn bất đắc dĩ, Thư Lê không muốn phát sinh xung đột với ma thú.
Dù sao thì bọn họ bây giờ còn quá yếu, không phải là đối thủ của ma thú cấp cao.
Vừa nghĩ thì một con cá trắng dài nửa thước từ bên cạnh bọn họ bơi qua. Đôi mắt to bằng hạt đậu đảo một vòng, tò mò quan sát Thư Lê và bốn đứa nhóc bên cạnh cậu.
Thư Lê nhìn thẳng vào nó, thân thiện vẫy tay với nó.
Cá trắng ngẩn người một chút, đuôi cá quẫy một cái, nhanh chóng bơi đi.
Thư Lê vẫn giữ động tác vẫy tay, trơ mắt nhìn cá trắng biến mất ở phía trước.
Sinh vật trong hồ, quả nhiên không dễ chung sống!
Cậu nhún nhún vai, ra hiệu cho các bạn nhỏ chìm xuống đáy hồ khu vực nước nông, bắt tay vào đào khoáng thạch.
Khai thác khoáng sản khó hơn hái cỏ nhiều, tay không đào không được, phải dùng đến ma pháp.
Năm yêu tinh lấy ra pháp trượng, mỗi người thể hiện thần thông. Trong nhất thời, khu vực nước nông sóng trào mãnh liệt.
Dicio là Ma Pháp Sư hệ lửa, nước lửa tương khắc. Nhóc liên tục đổi bốn năm thần chú, đều thất bại thì rất tức giận.
Angel là Ma Pháp Sư hệ ánh sáng. Ánh sáng trong nước sẽ bị khúc xạ và tán xạ, cậu bé cũng bận đến luống cuống tay chân.
Lois là Ma Pháp Sư hệ cỏ. Cô bé thả xuống mấy hạt giống, ý đồ dùng phương pháp thực vật cắm rễ làm nứt khoáng thạch, để tiến hành thu thập. Đáng tiếc khoáng thạch kiên cố, rễ cây hoàn toàn không thể cắm vào.
Budno là Ma Pháp Sư hệ nước, vào trong hồ như cá gặp nước. Nhóc ta lợi dụng dòng nước để tiến hành cắt, thuận lợi cắt được một khối khoáng thạch nhỏ, hưng phấn khua tay múa chân.
Về phần Thư Lê, cậu trực tiếp sử dụng ma pháp hệ đất.
Chỉ một cái phất tay, lớp bùn đất nơi đáy hồ liền nứt ra, để lộ một khối khoáng thạch lớn.
Các bạn nhỏ trố mắt nhìn cậu, sau đó lập tức dấy lên ý chí chiến đấu.
Bọn họ càng thêm nỗ lực niệm thần chú, đem tất cả ma pháp đã học ra sử dụng hết.
Trong nháy mắt, sinh vật ở khu vực nước nông đều bị dọa chạy hết. Từng đàn cá hoảng loạn chạy trốn đến khu vực nước sâu.
Thư Lê và các tiểu yêu tinh quá nhập tâm rồi, hoàn toàn không biết ma pháp của bọn họ đã kinh động đến ma thú cấp cao dưới đáy hồ.
Một bóng đen khổng lồ dần dần nổi lên, không tiếng động tiến đến gần khu vực nước nông. Đôi mắt thú khổng lồ xoay chuyển, lạnh lùng khóa chặt năm sinh vật nhỏ trên cạn đang "náo loạn hồ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro