Chương 101: Thủy Quái Ba Đầu Vô Lý
Thư Lê đào khoáng thạch cực kỳ hăng say.
Đây là một cơ hội rèn luyện khá tốt, vừa giúp nâng cao độ thành thạo sử dụng ma pháp, vừa hỗ trợ phát triển phương thức chiến đấu dưới nước.
Vì có một vài loại ma pháp ở trên đất liền thì vô địch thật đó, phải nói là không ai bì được, nhưng khi xuống nước thì lại mất đi phần lớn sức mạnh.
Đặc biệt là ma pháp hệ lửa, một khi xuống nước là chỉ đành bó tay.
Dicio đọc ôn lại những câu thần chú hệ lửa mà mình đã học, nhưng chẳng thấy có tác dụng mấy, nhóc nôn nóng đến mức vò đầu bứt tai như con khỉ con, nhìn Budno dùng ma pháp hệ nước cắt khoáng thạch thì càng hâm mộ ngóng trông.
Thư Lê thấy thế, cũng thử dùng ma pháp hệ lửa xem sao, kết quả không cần nói cũng biết, cậu đã thất bại.
Nguyên tố lửa trong nước thật sự quá ít ỏi, dù có gom chúng tụ lại một chỗ thì cùng lắm chỉ bập bùng được một ngọn lửa bé xíu, làm sao phát huy được sức mạnh đây?
Chi bằng sử dụng ma lực mình tích trữ được trong cơ thể nhờ việc thiền định thường ngày đi.
Cậu khẽ khép mắt, tập trung điều khiển nguyên tố lửa luân chuyển trong cơ thể. Khi câu thần chú vang lên, ma lực men theo cánh tay, truyền vào pháp trượng, rồi được viên đá Mặt Trời ở đầu trượng chuyển hóa thành hiệu ứng ma pháp mong muốn.
Chỉ trong chớp mắt, một ngọn lửa xanh bùng lên nơi đầu trượng, nhắm thẳng vào quặng tinh thể. Ngọn lửa không hề tắt, ngược lại, nó thiêu đốt dữ dội đến mức khiến dòng nước xung quanh cậu dần sôi lên.
Kết quả này... Thành công rồi ư?
Vào lúc Thư Lê cảm nhận được nhiệt độ của nước đang dần tăng cao, cậu vội vàng lùi lại.
Ngọn lửa màu xanh giữ được độ chừng mười mấy giây mới từng chút tắt ngóm, để lại dấu vết bị đốt cháy trên bề mặt những khoáng thạch tinh thể kia.
Dicio trừng to hai mắt, nhóc kích động bơi qua, cọ cái đầu nhỏ của mình vào mặt Thư Lê.
Nào anh em tốt ~ dạy cho tớ! Dạy tớ đi! Mau dạy tớ đi mà ~~
Dáng vẻ làm nũng nọ thiếu điều dán hết cả người lên mặt Thư Lê thôi.
Thư Lê bị nhóc cọ tới phát ngứa, cậu còn đang tự hỏi phải dạy bạn thế nào thì đột nhiên thấy lành lạnh sống lưng, cậu cảm nhận được một áp lực khủng bố ập đến.
Những tiểu yêu tinh cũng cảm nhận được điều đó, các bé con vội vàng bơi về phía Thư Lê, nắm lấy tóc cậu, đai lưng, áo choàng của cậu, siết chặt lấy pháp trượng, cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía.
Thư Lê là Ma Pháp Sư cao cấp, phạm vi cảm nhận của cậu rộng hơn nhiều, khi cậu "nhìn" thấy một bóng đen khổng lồ cách xa trăm mét, cậu lập tức đưa ra quyết định, gấp gáp đưa bốn người bạn của mình lao lên mặt nước.
Bốn tiểu yêu tinh sợ đến mất mật, hoảng hốt bám chặt lấy cậu, bị cậu kéo lao ra khỏi hồ.
Đôi cánh của Thư Lê "vụt" mở rộng bay, cậu di chuyển lên bầu trời, gần như cùng lúc đó, bóng đen dưới đáy hồ cũng đuổi theo và lao ra.
"Ào ào..."
Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, ba cái đầu dữ tợn chợt vươn lên từ mặt hồ. Cổ nó dài như trăn, vừa to vừa thô, bề mặt phủ đầy vảy cứng, hai bên có hàng loạt vây sắc như đao, mà dưới cái cổ mười mấy mét đó là thân hình to như bánh xe khổng lồ, được bao trong mai rùa. Bề mặt mai rùa nổi lên nhiều hàng gai nhọn, chân tay nó ẩn dưới đáy nước chắc nịch như những cây cột, phía sau mông cong lên một cái đuôi dài như rắn, tận cùng là một cái móc câu vô cùng sắc bén.
Tự nhiên có một con thủy quái to đến nhường ấy lao ra khỏi mặt hồ, dọa cho Thư Lê và các bạn nhỏ kinh sợ đến trợn tròn mắt.
Bốn tiểu yêu tinh vừa bay vừa bò, tất cả tập trung trên hai vai Thư Lê.
"Sperion, đó là ma thú trong hồ!" Dicio lo lắng nắm tóc Thư Lê, lực tay của nhóc không hề nhẹ, túm cho da đầu Thư Lê hơi nhói lên.
Thư Lê bỗng nhớ tới chuyện trước đây khi mình túm tóc Tinh Linh Vương, có phải bản thân cũng từng dùng nhiều sức như vậy không?
"Oa, nó lớn quá, lớn quá, lớn quá đi!" Budno kinh ngạc cảm thán một tràng, nhưng rồi lại nhăn mũi, ghét bỏ nói: "Nhưng nó xấu ghê, có tận ba cái đầu."
"Ba cái đầu của nó đều đang nhìn qua tụi mình kìa, ánh mắt hung tợn quá!" Lois nhỏ giọng nói.
"Nó đang tức giận, nhưng vì sao chứ?" Khuôn mặt Angel tràn đầy hoang mang.
Thư Lê cũng không biết vì sao nó lại tức giận.
Bọn họ rất ngoan ngoãn đào quặng ở khu nước cạn mà, có hề bơi vào vùng nước sâu quấy rầy ma thú cao cấp đâu!
Kumandi nói ma thú trong hồ không thích yêu tinh, hoàn toàn không sai chút nào. Nhưng nào chỉ đơn thuần là không thích, nó còn hung dữ đến mức muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ kia kìa.
Dù sao đi nữa, dựa trên nguyên tắc chung sống hòa bình, Thư Lê nén những cảm xúc sợ hãi, lo lắng ấy xuống, dốc hết sức dùng giọng điệu thân thiện chào hỏi thủy quái ba đầu.
"Xin chào, tôi tên Sperion, là một yêu tinh sống tại Cây Thần, bọn họ là bạn bè của tôi, rất vui được gặp ngài."
Sáu con mắt của thủy quái cùng chuyển động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thư Lê, uy áp khủng bố của ma thú cao cấp liên tục ập vào mặt họ.
Thư Lê sởn tóc gáy, cậu vô thức siết chặt pháp trượng trong tay mình, dây thần kinh căng như dây đàn. Bốn tiểu yêu tinh kia cũng càng dựa sát gần lại cậu theo bản năng, nỗi hoảng sợ viết rõ trên mặt.
Từ nhỏ tới giờ bọn họ đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ trong Rừng Rậm Yêu Tinh, ma thú cao cấp không gặp được mười ngàn thì ít nhất cũng phải hơn ngàn con, nhưng làm gì có ma thú nào không khách sáo với yêu tinh bọn họ chứ?
Vậy mà con thủy quái ba đầu chui lên từ đáy hồ này lại dám dùng ánh mắt săn mồi nhìn chằm chằm bọn họ.
Vô lễ quá đi!
Thư Lê là tiểu yêu tinh có tuổi tinh thần lớn nhất trong số các tiểu yêu tinh, cậu lại còn là Ma Pháp Sư cao cấp, được đích thân Tinh Linh Vương dạy dỗ, học tập đủ loại ma pháp lợi hại, nên khi gặp chuyện không hoảng hốt, cậu cũng tuyệt đối không sợ hãi rút lui.
Thấy thủy quái ba đầu cứ nhìn họ chằm chặp như hổ rình mồi, cậu trấn định tâm thần, khẽ vỗ cánh, sau đó lùi về mấy mét, uyển chuyển, nhẹ nhàng đáp trên một nhánh cây vươn dài ra phía mặt hồ, khom người ưu nhã hành lễ: "Tôi cùng các bạn nhận một nhiệm vụ đến hồ Pochaman thu thập khoáng thạch. Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đi đào quặng nên có nhiều điều chưa hiểu, nếu có vô ý quấy rầy đến ngài, mong ngài thứ lỗi."
Thảo nào thù lao của nhiệm vụ này lại cao như vậy, thì ra là có một con ma thú cao cấp khó chơi chực chờ trong hồ.
Nếu đổi lại là ma thú trên đất liền, sau khi nghe cậu giới thiệu bản thân xong, đã vội vàng làm quen kết thân với cậu rồi, đâu như con thủy quái ba đầu trước mắt, từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ.
Nhưng Thư Lê cũng không sợ nó thật sự dám há mồm nuốt trọn bọn họ.
Nơi đây là Rừng Rậm Yêu Tinh, nếu có ma thú nào dám ra tay với yêu tinh, đừng nói đến chuyện muốn tiếp tục sống lâu dài trong hồ, kể cả xương cốt của bản thân cũng không còn!
Sau khi Thư Lê dứt lời, cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Lá cây "xào xạc" rung theo từng đợt gió thoảng qua, có một chiếc lá rơi xuống mặt hồ, tạo thành một tầng gợn sóng lăn tăn.
Một hồi lâu sau, cuối cùng thủy quái ba đầu cũng có phản ứng, cái đầu ở giữa duỗi ra trước, tiếp cận yêu tinh thiếu niên trên cành cây.
"Nếu ta không tha thứ, thì các cậu sẽ làm gì?"
Giọng nói khàn khàn vang lên như sấm rền.
Thư Lê và các bạn nhỏ không hẹn mà cùng xoa xoa tai.
Rõ ràng con thủy quái ba đầu này nghe hiểu tiếng Tinh Linh, nhưng khi trả lời bọn họ lại chọn thứ tiếng Người Lùn thô thiển.
Đang cố ý đúng không? Cố ý đúng không? Cố ý đúng không?
Thư Lê tỏ vẻ hoài nghi.
Cũng may mà cậu đã gấp rút học tiếng Người Lùn trong vòng một tuần, nên miễn cưỡng nghe hiểu những gì thủy quái nói.
Cho dù không hiểu cũng không sao, những người bạn trên vai có thiên phú khá tốt về mặt ngôn ngữ, có thể phiên dịch cho cậu.
"Sperion, nó nói không chịu tha thứ cho chúng ta kìa?" Budno kinh ngạc hỏi: "Vì sao chứ? Chúng ta làm sai gì à?"
"Tụi mình chỉ đào quặng ở khu nước cạn thôi mà, chưa hề tiến vào khu nước sâu." Dicio nhíu mày thật chặt.
"Chẳng lẽ... Dao động của ma pháp đã ảnh hưởng đến nó sao?" Angel suy đoán.
"Động tĩnh hơi lớn thật." Lois giơ một ngón tay lên nói.
Sperion là Ma Pháp Sư cao cấp, bốn người bọn họ là Ma Pháp Sư trung cấp, cùng sử dụng ma pháp trong nước, khiến cho mặt hồ cuộn sóng, ngay cả vùng nước cạn cũng bị quấy đục.
Thư Lê đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của thủy quái ba đầu thế nào, tạm thời không có thời gian đáp lời các bạn nhỏ.
Không tha thứ, vậy phải làm sao đây?
Đánh nhau chăng?
Có hai cách để đánh giá ma thú cao cấp.
Một là càng xấu xí, cấp bậc càng cao.
Hai là càng xinh đẹp, cấp bậc càng cao.
Hiển nhiên là con thủy quái ba đầu trước mắt thuộc vế đầu tiên rồi, ngay cả đầu còn chơi trội nhiều hơn các ma thú khác hai cái, không cấp tám thì cũng cấp chín, thực lực không thua gì Pháp Thánh, cộng dồn sức mạnh của cả năm Ma Pháp Sư bọn họ cũng không phải là đối thủ của nó.
Thư Lê do dự một lúc lâu, sau đó cậu lấy ra từ nhẫn trữ vật ba hạt giống hoa pha lê đỏ nhỏ xíu.
"Đây là hạt giống hoa pha lê đỏ tôi mang ra từ nhà ấp yêu tinh hồi còn nhỏ, chỉ có ba hạt thôi, tặng hết cho ngài làm quà nhận lỗi."
Thư Lê rũ mắt, nhìn chằm chằm ba hạt giống hoa pha lê đỏ nhỏ như hạt mè trong lòng bàn tay, gương mặt tinh xảo lộ vẻ không nỡ, đôi tai hơi cụp xuống.
Đương nhiên đây không phải ba hạt giống cuối cùng, nhưng để thể hiện sự quý hiếm của hạt giống hoa pha lê đỏ, cậu cố tình tỏ ra khó xử.
Giao tiếp với ma thú nhiều, cậu biết hạt giống hoa pha lê đỏ quan trọng với chúng tới nhường nào.
Thứ tốt có thể nâng cao cấp bậc như này, gặp thì dễ nhưng cầu rất khó.
Cho dù con thủy quái ba đầu trước mắt có là ma thú cấp chín đi chăng nữa, cậu vẫn tin rằng nó sẽ không cưỡng lại được sức cám dỗ của hạt giống hoa pha lê đỏ.
Quả nhiên, cái đầu bên trái của con thủy quái lắc lư vài cái, con ngươi trong mắt thú dựng thành một đường thẳng tắp.
"Nhóc con, cậu muốn dùng ba hạt giống để tống cổ ta sao? Cậu xem ta như những con ma thú tùy tiện trên đất liền ư?" Giọng nói như sấm rền vang vọng khắp hồ, khiến chim chóc trong rừng hoảng sợ vỗ cánh bay đi.
Thư Lê hơi nhíu mày.
Con thủy quái tham lam này!
Ban đầu cậu chỉ định lấy ra một hạt giống thôi, nhưng ngẫm lại như vậy thì quá ít, mới lấy ra ba hạt, cậu cũng đâu có ngờ là thủy quái ba đầu vẫn còn chê ít.
"Tớ có một hạt nè!" Angel nhanh chóng lấy ra hạt giống hoa pha lê đỏ, lớn tiếng hô.
Lois chợt nảy ra một ý, cô bé cũng lấy hạt giống từ nhẫn trữ vật ra: "Mình... Mình chỉ còn dư một hạt thôi."
Budno có chút lo lắng.
Nhóc ta không mang ra khỏi nhà ấp được bao nhiêu của cải, chi tiêu mấy năm nay cũng vô cùng tiết kiệm, không có dư nhiều hạt giống hoa pha lê đỏ, thật sự không nỡ tặng người.
Dicio hiểu rõ tình hình tài sản của nhóc ta, bèn lấy ra hai hạt giống từ nhẫn trữ vật của mình, âm thầm đưa cho nhóc ta một hạt.
Đột nhiên, Budno cảm nhận được ở lòng bàn tay mình có thêm một hạt giống, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn đối phương.
Dicio dùng khuỷu tay huých eo nhóc ta, ra hiệu nhóc ta giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, rồi nắm lấy tay bạn cùng nhau giơ lên.
"Bọn tớ mỗi người có một hạt này."
Ba cộng bốn bằng bảy
Bảy hạt giống hoa pha lê đỏ, cũng tương đối khả quan, đây là con số mà những ma thú tầm thường rất đỗi thèm thuồng,
Thư Lê nhận lấy tất cả hạt giống vào tầm tay mình, vô cùng đáng thương hỏi: "Bao nhiêu đây làm quà nhận lỗi... Đã đủ chưa?"
Thủy quái ba đầu thu lại khí thế đe dọa, dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói: "Được rồi, cũng miễn cưỡng đủ, ta tha thứ cho các cậu."
Thư Lê thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu nhỏ giọng đọc một câu thần chú hệ gió, để một luồng gió cuốn bảy hạt giống hoa pha lê đỏ, đưa cho con thủy quái ba đầu.
Cái đầu chính giữa của con thủy quái há miệng ra, trong chớp mắt nó đã nuốt hết số hạt giống đó vào trong miệng.
Sau khi có được thứ mình muốn, nó thong thả, ung dung chìm xuống đáy hồ, khi chỉ còn ba cái đầu lềnh bềnh trên mặt nước, nó lại mở miệng: "Các cậu đào được bao nhiêu khoáng thạch rồi?"
Thư Lê ngượng ngùng giơ ba ngón tay: "Ba cục."
Cậu dùng ma pháp hệ đất đào hai cục, Budno dùng ma pháp hệ nước cắt được một cục nhỏ, Angel, Dicio, Lois đều không thu hoạch được gì.
Thủy quái ba đầu cười nhạo một tiếng: "Chậc, ầm ĩ như vậy, làm ta còn tưởng là các cậu dọn sạch hết khoáng thạch ở khu nước cạn rồi cơ!"
Năm tiểu yêu tinh hổ thẹn cúi đầu xuống.
Thủy quái ba đầu lại cười nhạo thêm hai tiếng, nó bơi về phía trước mấy mét, duỗi dài cái cổ phía bên phải, đưa cái đầu dữ tợn đến gần bờ hồ, há to cái miệng đỏ hoắm.
Chỉ nghe một tràng "ầm ầm", nó phun ra rất nhiều quặng tinh thể, chất đống thành núi.
"Tất cả đều cho các cậu, mau lấy đi, đừng có quấy rầy giấc ngủ của ta nữa." Nó ghét bỏ nói.
Thư Lê không ngờ con thủy quái tưởng chừng tham lam này lại tốt bụng đưa cho bọn họ khoáng thạch.
Những cục khoáng thạch này đủ loại màu sắc, nhiều loại đá gộp lại, không chỉ từ vùng nước cạn, mà còn có cái có nguồn gốc từ khu nước sâu.
"Cảm ơn!" Giọng nói trong trẻo của Thư Lê vang lên: "Ngài có thể nói cho chúng tôi biết tên của mình không?"
"Ta là Niledi, rất vui khi được làm quen với cậu, Sperion, tiểu yêu tinh được Bazion Bulgares chăm sóc." Thủy quái ba đầu chậm rãi chìm xuống, khi chỉ còn một cái đầu cuối cùng, nó lại há miệng phun ra một vật, ném về phía đống quặng bên bờ hồ.
"Ta phát hiện ra thứ này ở biển Dana Kya nửa tháng trước, không có tác dụng với ta, nên tặng cậu đó."
"Dana Kya?" Thư Lê nghi hoặc.
Biển Dana Kya nằm về phương Bắc của Rừng Rậm Yêu Tinh, nhưng hồ Pochaman có thông với nó đâu!
"Hừ... Có đường nước ngầm." Thủy quái dứt lời, cơ thể nó hoàn toàn chìm vào đáy hồ.
Mặt hồ khôi phục lại yên tĩnh vốn có, cơ thể căng chặt của năm tiểu yêu tinh cuối cùng cũng được thả lỏng.
"A a a, dọa tớ sợ muốn chết!" Budno vỗ vỗ ngực mình.
"May mà Sperion thông minh đó." Angel ngưỡng mộ nhìn Thư Lê.
"Đúng vậy đúng vậy!" Dicio và Lois gật đầu thật mạnh.
Dùng vài hạt giống hoa pha lê đỏ để đuổi một con ma thú cấp cao đi, thật sự quá khôn ngoan.
Thư Lê lau đi mồ hôi lạnh lấm tấm trên mặt, thở dài: "Con thủy quái Nileda này cố tình hung dữ với chúng ta đấy!"
"Nó tên là Niledi." Angel sửa đúng.
Hai hàng mày của Thư Lê khẽ giật: "Nó biết quan hệ giữa tớ và ngài rắn lớn."
Ngài rắn lớn là ma thú có tiếng trong Rừng Rậm Yêu Tinh, chỉ cần nhắc đến tên nó là những con ma thú khác sẽ tự động không dám ho he mà lấy trứng chọi đá. Thủy quái ba đầu rõ ràng biết mối quan hệ gắn bó giữa cậu và ngài rắn lớn, thế mà còn dám hù dọa cậu, điều này chứng tỏ thực lực của nó không hề thấp hơn ngài rắn lớn.
"Nó xấu tính quá đi!" Budno thở hổn hển nói: "Cố ý gạt hết hạt giống hoa pha lê đỏ của chúng ta!"
Thư Lê vỗ vỗ cánh, bay xuống dưới gốc cây: "Nhưng chúng ta cũng đâu thiệt."
Đống quặng tinh thể bên bờ hồ này có giá trị không hề nhỏ, là nguyên liệu cao cấp để rèn vũ khí.
Ngược lại còn đỡ công họ đào quặng, mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm.
Thư Lê bay đến trước núi khoáng thạch, dùng ma pháp hệ gió phân chia chúng thành năm phần bằng nhau.
Các tiểu yêu tinh vui mừng khôn xiết thu phần quặng tinh thể cho riêng mình.
Còn về thứ cuối cùng thủy quái ném lên núi quặng bên bờ hồ, thì nó là một chiếc rương hoàng kim to bằng lòng bàn tay người trưởng thành.
"Phải làm gì với nó đây?" Dicio bay quanh chiếc rương.
Thư Lê ngồi xếp bằng trên cỏ, nhìn chằm chằm chiếc rương tinh xảo, hỏi: "Mở ra xem thử không?"
"Được!" Các yêu tinh khác đều đồng ý.
Thư Lê bắt đầu mở rương ra, kinh ngạc phát hiện trên rương có được ếm lên một tầng ma pháp phong ấn.
Chỉ có phá giải phong ấn, mới có thể mở chiếc rương này.
Cậu chà xát tay, vô cùng hứng thú nói: "Cách đây không lâu, Vương đã dạy cho tớ cách phá giải ma pháp phong ấn, bây giờ để tớ trổ tài cho các cậu xem."
"Yeah!" Bốn tiểu yêu tinh vỗ tay đồng ý.
"Các cậu tản ra chút đi." Thư Lê đặt hai tay lên trên rương, đọc thần chú phá giải phong ấn.
"Hỡi thần Mặt Trăng - Myrtle Lena vĩ đại, ngài là vị thần cai quản vũ khí và công cụ, xin hãy giúp tôi phá bỏ mọi phong ấn, mở chiếc rương này..."
Chiếc rương khởi động Ma Pháp Trận, xoay ra một vòng sáng rực rỡ.
Bốn tiểu yêu tinh mở to tám mắt trông mong, kinh ngạc, cảm thán liên tục.
Thư Lê tràn đầy tự tin, vui vẻ nhìn tầng phong ấn trên rương biến mất, chỉ nghe "cạch" một tiếng, rương quý đã mở ra.
"Thành công... Rồi..."
Cậu còn chưa kịp phấn khích, thì chợt có một luồng khí đen chui ra từ rương, lao thẳng về phía cơ thể cậu.
"Sperion!!!"
Bốn tiểu yêu tinh hoảng sợ hô to.
----
Và thế là, Arc mới chính thức bắt đầu, bản đồ lại được mở rộng thêm một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro