Chương 103: Lựa Chọn Của Thư Lê

Tinh Linh Vương kéo Thư Lê ngồi xuống bãi cỏ, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cậu, ánh mắt dừng lại trên dấu ấn hình nhện nơi mu bàn tay.

Thư Lê không phản kháng, để mặc y cầm tay mình, đôi tai nhọn khẽ lay động đầy bất an.

Vừa trở về Cây Thần, cậu và những người bạn nhỏ lập tức tìm đến Cite và Elsa, kể lại toàn bộ câu chuyện.

Khi nhìn thấy dấu ấn nguyền rủa trên tay Thư Lê, cả Cite và Elsa đều hoảng hốt, thẳng thắn thừa nhận rằng họ không thể hóa giải lời nguyền này.

"Ngay cả Pháp Thánh cũng không thể sao?" Thư Lê sững sờ.

Cite và Elsa đều là những yêu tinh đã sống hơn 500 năm, sở hữu thực lực Pháp Thánh đỉnh cao, vậy mà bọn họ vẫn không thể giải được lời nguyền của một Đại Pháp Sư.

"Đây là nguyền rủa cao cấp hệ bóng tối, chỉ có ma pháp sư cùng hệ mới có thể hóa giải." Cite lắc đầu.

"Chúng ta chỉ có thể nhờ Vương giúp đỡ." Elsa thở dài.

Nghe đến việc phải làm phiền Tinh Linh Vương, Thư Lê ỉu xìu thấy rõ.

Cậu vốn định tìm một yêu tinh trưởng thành để giải trừ lời nguyền trước, sau đó mới giao rương báu cho Tinh Linh Vương để y xử lý chuyện thư từ.

Cite và Elsa lập tức xin chỉ thị từ trưởng lão Federo. Nhận được tin, trưởng lão dùng ma pháp tâm linh tương thông truyền lời đến Tinh Linh Vương. Sau khi thông báo chi tiết, ông mời y đến Cây Thần một chuyến.

Thư Lê thấp thỏm không yên, cứ ngỡ Tinh Linh Vương sẽ trách mắng mình, nên chỉ biết nín thở chờ đợi. Thế nhưng, ngoài dự liệu, y không những không trách mắng mà còn dịu dàng an ủi cậu.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ của Tinh Linh Vương, trong lòng Thư Lê càng thêm sùng bái.

"Vương, thế nào rồi? Có giải được không?" Federo cung kính hỏi.

Sperion trúng phải nguyền rủa, hắn lập tức kiểm tra. Nhưng vì không thuộc hệ bóng tối, hắn không dám tùy tiện phá giải, sợ gây tổn thương cho cơ thể bé con yêu tinh.

Vương sở hữu bảy hệ ma pháp, tinh thông phụ trợ và phá giải nguyền rủa hệ bóng tối, nên tất cả chỉ có thể trông cậy vào y.

Giờ đây, thấy y nắm lấy tay Sperion, hồi lâu vẫn không lên tiếng, Federo không khỏi lo lắng. Nếu ngay cả Vương cũng không thể phá giải, chẳng lẽ thật sự phải để một bé con yêu tinh mới vị thành niên rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh, đến tận đế quốc Dalia sao?

Từ khi Vương phong tỏa Rừng Rậm Yêu Tinh, cắt đứt giao lưu với thế giới bên ngoài, chưa từng có yêu tinh vị thành niên nào bước chân vào thế giới loài người nữa.

Dicio và bốn tiểu yêu tinh khác nằm trên đầu Cite và Elsa, căng thẳng dõi theo từng động tác của Tinh Linh Vương.

Ngón tay y nhẹ nhàng lướt qua dấu ấn nhện trên mu bàn tay Thư Lê, rồi chậm rãi cất giọng: "Đây là nguyền rủa hình thành từ việc hiến tế linh hồn của chính ma pháp sư, thuộc loại nguyền rủa tử vong cấp cao nhất."

"Nguyền rủa tử vong!"

Nhóm yêu tinh đồng loạt kinh hãi.

"A a a! Tên ma pháp sư Claude Boolean kia thật xấu xa!" Dicio vỗ cánh bay lên, tức giận vung nắm đấm vào không trung.

"Vương, xin ngài nhất định phải cứu Sperion!" Angel chắp hai tay, đôi mắt màu hổ phách long lanh hơi nước.

"Có Vương ở đây, Sperion nhất định sẽ không sao." Budno quả quyết, tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Tinh Linh Vương.

Lois ngồi trên vai Elsa, lặng lẽ cầu nguyện.

Thư Lê ngẩn người.

Từ sau khi trúng phải lời nguyền, cơ thể cậu vẫn bình thường, không hề có cảm giác khó chịu. Chính vì vậy, cậu chưa từng nghĩ rằng lời nguyền này đáng sợ đến thế. Nhưng lúc này, khi nghe Tinh Linh Vương nói ra sự thật, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đột nhiên tái nhợt.

Lời nguyền tử vong?

Cậu... Sẽ chết sao?

Elliott khoanh chân ngồi cạnh Thư Lê, vươn tay xoa đầu cậu, giọng ôn hòa: "Đừng sợ, không có thần chú nào có thể làm khó được Vương."

Ánh mắt Thư Lê lập tức sáng lên, tràn đầy hy vọng nhìn về phía Tinh Linh Vương.

Đôi mắt xanh lục của y sâu thẳm, chậm rãi lên tiếng: "Ta quả thực có thể phá giải lời nguyền này, nhưng..."

"Nhưng gì ạ?" Thư Lê vội hỏi.

"Nếu cưỡng ép giải trừ, người thi triển lời nguyền sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không còn cơ hội chuyển thế." Tinh Linh Vương nhìn cậu thiếu niên yêu tinh tóc vàng, trầm giọng hỏi: "Sperion, em có cho rằng người đó đáng phải vĩnh viễn biến mất không?"

Thư Lê ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tinh Linh Vương, rơi vào trầm tư.

Vị pháp sư mang tên Claude Boolean ấy... Quốc gia của ông đang chìm trong đau thương vì chiến tranh. Để hoàn thành sứ mệnh mà vương hậu giao phó, để cứu giúp bách tính, ông đã chạy trốn khắp nơi, trải qua vô vàn gian nan, đánh đổi cả mạng sống để lên con thuyền vượt biển đến đế quốc Dalia.

Thế nhưng trời giáng tai ương, cơn bão lớn nhấn chìm tất cả, không ai thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã.

Khoảnh khắc lâm chung, ông đã dốc hết chút sức lực cuối cùng, sử dụng biện pháp vạn bất đắc dĩ này, lấy chính linh hồn mình làm tế phẩm, gửi gắm hy vọng cuối cùng...

Từ góc độ người ngoài cuộc, hành động của ông khiến người ta không khỏi kính nể.

Nhưng từ góc độ của người bị hại, lời nguyền mà ông để lại đã vô tình kéo một kẻ qua đường vô tội vào bi kịch.

Bản thân cậu bây giờ là yêu tinh, không còn liên quan gì đến thế giới loài người, càng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải giúp đỡ một ma pháp sư loài người đã vô tình hãm hại mình.

Nhưng mà...

Thư Lê rũ mắt, vô thức cắn môi.

Cậu cũng từng là con người.

Hoặc đúng hơn, mục đích cuối cùng của việc cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn chính là để quay về thế giới ban đầu, trở thành một con người bình thường, đoàn tụ với gia đình.

Giả sử một ngày nào đó, quê hương cậu bị xâm lược, gia đình, người thân, bạn bè đều lâm nguy... Khi đó, cậu sẽ làm gì?

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cậu chắc chắn cũng sẽ lựa chọn giống như Claude Boolean. Chỉ cần còn một tia hy vọng, dù phải hy sinh tính mạng, cậu cũng không từ nan.

Anh hùng, vĩnh viễn đáng kính.

Claude Boolean, vì một hy vọng mong manh, sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn để hoàn thành sứ mệnh. Ông chính là một anh hùng thực sự.

Vậy, một người như thế... Đáng bị vĩnh viễn xóa sổ khỏi thế gian sao?

Trong lòng Thư Lê đã có đáp án.

"Không nên."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, giọng điệu kiên định: "Vương, em muốn giúp ông ấy hoàn thành di nguyện."

Dũng giả, phải biết dám mạo hiểm.

Hiện tại cậu tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng đã là một Ma Pháp Sư cao cấp, đã đủ tư cách để bước chân vào thế giới rộng lớn ngoài kia.

"Sperion!"

Nhóm tiểu yêu tinh kinh ngạc thốt lên: "Bên ngoài quá nguy hiểm, cậu sẽ bị loài người bắt đi mất!"

Trong số loài người, có những kẻ vô cùng xấu xa, luôn thèm muốn tiểu yêu tinh, coi việc bắt giữ và nuôi nhốt tiểu yêu tinh làm thú vui. Nếu rơi vào tay bọn chúng, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội trở về Rừng Rậm Yêu Tinh nữa.

Cite và Elsa liếc nhìn nhau, Federo lặng lẽ không nói gì.

Tinh Linh Vương nhìn thẳng vào Thư Lê, nghiêm túc hỏi: "Em chắc chứ?"

Thư Lê không hề do dự, kiên định gật đầu: "Chắc ạ."

"Cho dù phải đối mặt với nguy hiểm, em vẫn quyết định đến đế quốc Dalia?"

"Vâng."

Thư Lê nghiêng đầu, liếc nhìn Elliott vẫn giữ dáng vẻ thong dong tự tại, rồi cười híp mắt: "Vương sẽ không để một tiểu yêu tinh như em rời khỏi rừng một mình đâu, đúng không?"

Elliott nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên.

Tinh Linh Vương mỉm cười, gật đầu: "Ta sẽ để Elliott đi cùng em một chuyến."

"Vương!" Federo kinh ngạc: "Như vậy có thích hợp không?"

Chưa từng có tiền lệ một tiểu yêu tinh mười tuổi rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh, mạo hiểm đi vào đại lục. Dù có một chiến binh tinh linh mạnh mẽ hộ tống, nguy cơ vẫn không thể xem nhẹ.

Elliott đứng dậy, hành lễ với Federo, trịnh trọng nói: "Trưởng lão, tôi sẽ bảo vệ Sperion thật tốt, tuyệt đối không để em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào."

Huống hồ, trên người Sperion còn có chúc phúc của Vương. Dù cậu đi đến đâu, vẫn sẽ được Vương dõi theo và che chở.

Federo khẽ thở dài.

Thực ra, ngay từ khi nhìn thấy Elliott cùng Tinh Linh Vương đến Cây Thần, hắn đã có linh cảm về kết quả này.

Elliott là tinh linh trẻ tuổi nhất của tộc, đã đạt đến cảnh giới Pháp Thần từ một trăm năm trước. Hơn nữa, anh không chỉ là một pháp sư cường đại mà còn là chiến binh xuất sắc nhất, có thể nói là ma vũ song tu.

Với thực lực ấy, anh có thể tự do tung hoành khắp đại lục.

Chỉ là...

Federo vẫn không hiểu được, tại sao Vương lại để Sperion tự mình quyết định?

Hơn thế nữa, y dường như đã đoán trước được lựa chọn của cậu, thậm chí còn cố ý dẫn Elliott đến Cây Thần.

Angel do dự một chút, rồi bay đến bên cạnh Thư Lê, hành lễ với Tinh Linh Vương, cẩn thận hỏi: "Vương, con có một vấn đề."

Tinh Linh Vương khoan thai đáp:

"Vấn đề gì?"

Angel chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, nghiêm túc hỏi: "Nếu... Vương hậu của đế quốc Dalia qua đời, Sperion không thể hoàn thành di nguyện của Claude Boolean, vậy lời nguyền có thể tự động giải trừ không ạ?"

Tinh Linh Vương nói: "Có thể giải trừ."

Tinh Linh Vương vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào dấu ấn trên mu bàn tay Thư Lê.

Một luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên, bắn thẳng lên bầu trời đêm, phản chiếu vào đôi mắt trong veo của những tiểu yêu tinh. Cả nhóm không hẹn mà cùng mở to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm.

Ánh sáng trắng dần tiêu tán, để lộ một bóng dáng hư ảo lơ lửng giữa không trung, là một người đàn ông trung niên, y phục tả tơi, tiều tụy nhưng không mất đi khí chất cương nghị.

Dù vẻ ngoài chật vật, nhưng trong đôi mắt ông vẫn tràn đầy ánh sáng kiên định.

Ông cúi người thật sâu, hành một đại lễ cung kính nhất trước Tinh Linh Vương.

"Đây là..." Thư Lê ngây người, nhìn bóng dáng hư ảo ấy không chớp mắt.

"Linh hồn của Claude Boolean."

Đầu ngón tay Tinh Linh Vương lại nhẹ nhàng điểm lên ấn ký trên mu bàn tay cậu. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hư ảo tan thành muôn vàn ánh sao, lấp lánh rồi dung nhập trở lại dấu ấn trên tay Thư Lê.

"Ông ấy sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Một khi chấp niệm tiêu tan, lời nguyền sẽ tự động được hóa giải."

Thư Lê lặng lẽ thở phào.

Nhưng Angel vẫn còn bất an: "Nếu... Chấp niệm của ông ấy không biến mất thì sao?"

Tinh Linh Vương thản nhiên đáp: "Vậy thì khiến ông ấy hồn phi phách tán."

Giọng điệu của y bình thản đến đáng sợ, lạnh nhạt tựa như đang phán quyết một sinh linh không hề có trọng lượng.

Thư Lê chớp mắt, trong lòng gợn lên một tia rung động khó tả.

Đêm khuya, căn nhà nhỏ lặng im dưới tán cây cổ thụ.

Thư Lê đã trở lại hình dáng tiểu yêu tinh, ngồi bên bàn, cầm bút lông viết lia lịa. Ngòi bút lướt nhanh trên trang giấy, ghi lại tất cả những gì xảy ra hôm nay trong cuốn nhật ký.

[... Cha mẹ, các anh, con sẽ bước những bước đi đầu tiên trên con đường của một dũng giả. Chúc con may mắn!]

Viết xong câu cuối cùng, cậu khép cuốn nhật ký lại, nhẹ nhàng vuốt lên bìa sách, khóe môi khẽ cong.

Mười năm sống trong Rừng Rậm Yêu Tinh, nếu nói chưa từng hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, chắc chắn là nói dối.

Ban đầu, cậu muốn đợi mình trở nên mạnh mẽ hơn rồi mới xuất phát, nhưng cơ duyên xảo hợp, hành trình này lại đến sớm hơn dự định.

Nằm trên chiếc giường êm ái, Thư Lê khẽ nhắm mắt, trong lòng tràn đầy mong chờ.

Sáng hôm sau.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng len qua từng kẽ lá, trải xuống nền đất lớp lớp ánh vàng.

Trên lưng con thú một sừng thuần trắng, Thư Lê đã biến lớn, ngồi phía trước Elliott, ngoái đầu vẫy tay chào tạm biệt những người thân quen: Tinh Linh Vương, trưởng lão Federo, Cite, Elsa, cùng bốn người bạn nhỏ biết chuyện.

"Tớ sẽ nhanh chóng trở về!" Cậu tự tin nói.

"Sperion, cậu nhất định phải bình an trở về!"

Bốn tiểu yêu tinh lao đến ôm chặt cậu, dùng gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ đầy quyến luyến.

Thư Lê bị bọn họ cọ đến ngứa cả người, thế là xoa cho mỗi đứa một cái: "Yên tâm đi, có Elliott mà!"

Elliott khoanh tay, cúi đầu nhìn bốn tiểu yêu tinh, khóe miệng cong lên: "Anh đảm bảo với các em, nhất định sẽ mang Sperion toàn vẹn trở về."

Nhận được sự đảm bảo nhiều lần của anh, bốn tiểu yêu tinh mới bay về vai của Cite và Elsa.

Elliott nhẹ vỗ vào thú một sừng. Thú một sừng vỗ cánh một cái, vụt một cái nhổ khỏi mặt đất bay lên trời.

Thư Lê liên tục quay đầu lại. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Tinh Linh Vương và các yêu tinh nữa, cậu mới ngồi thẳng người, nhìn về phía trước mờ mịt.

Elliott vuốt ve sợi tóc của cậu, an ủi: "Vui lên nào. Em là yêu tinh duy nhất trong hàng vạn năm, mới mười tuổi đã rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh để đặt chân vào thế giới loài người đấy!"

Khóe miệng Thư Lê khẽ giật.

Chuyện này hình như không có gì đáng tự hào thì phải?

Nhưng dù sao, sự việc đã đến nước này, cứ dũng cảm tiến lên thôi!

Dưới Cây Thần, Federo nhìn theo con thú một sừng bay xa, chậm rãi hỏi: "Tại sao Vương cứ khăng khăng muốn Sperion rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh?"

"Đây là con đường tất yếu để em ấy trưởng thành." Tinh Linh Vương thì thầm.

Gió thổi tung mái tóc vàng của y, lộ ra món trang sức trán tinh xảo lấp lánh.

Elliott mang theo Thư Lê cưỡi thú một sừng một đường về phía Đông, băng qua toàn bộ Rừng Rậm Yêu Tinh. Lúc đến rìa, họ từ trên không hạ xuống bãi cỏ.

"Xuống đi." Anh nhẹ nhàng đáp xuống đất, thúc giục Thư Lê đang ngơ ngác.

Thư Lê ngoan ngoãn xuống khỏi thú một sừng, bối rối nói: "Chúng ta không bay thẳng vào đế quốc Dalia sao?"

Elliott nhéo má cậu: "Đương nhiên là không."

Thư Lê vỗ tay gạt tay anh ra, che má trừng mắt nhìn anh: "Tại sao?"

Tốc độ thú một sừng nhanh, bay thẳng đến vương thành của đế quốc Dalia, tiết kiệm thời gian và công sức, tiện lợi biết bao!

Elliott nhìn con chim non chưa từng ra khỏi rừng này, ra hiệu cho cậu đi theo.

Họ đi vào rừng cây, còn con thú một sừng chở họ thì vỗ cánh bay đi một mình.

"Ái chà." Thư Lê vươn tay Nhĩ Khang về phía con thú một sừng bay xa.

Sao lại như vậy?

Cậu đã xem bản đồ, Rừng Rậm Yêu Tinh và đế quốc Dalia cách nhau một dãy núi lớn mà!

Không có thú một sừng giúp đỡ, chẳng lẽ bọn họ phải dựa vào đôi chân của mình, vượt núi băng rừng?

"Theo kịp." Elliott quay đầu lại gọi một tiếng.

Thư Lê không còn lựa chọn nào khác, khẽ vỗ đôi cánh sau lưng, nhanh chóng đuổi theo.

Elliott dẫn cậu đến trước một căn nhà gỗ phủ đầy dây leo, dặn: "Thu cánh lại."

"Ồ." Thư Lê nhẹ nhàng đáp xuống, lập tức ẩn đi đôi cánh.

Elliott vươn tay đẩy cửa, bước vào.

Thư Lê chần chừ một chút rồi cũng theo sau, tò mò quan sát cách bài trí bên trong.

Một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế, một cái lò và bồn rửa, trông rất đơn sơ.

Elliott khẽ động ngón tay, niệm một câu thần chú ngắn. Ma pháp hệ gió lập tức cuốn theo bụi bặm, thổi vọt ra ngoài cửa. Chỉ trong chớp mắt, căn nhà đã sạch sẽ tinh tươm.

Elliott lấy ra hai bộ quần áo từ trong nhẫn trữ vật, ném lên giường gỗ, ra hiệu cho Thư Lê.

"Thay quần áo."

Thư Lê ngẩn người một lát, rồi mới cầm lên bộ quần áo xám xịt trên giường, chợt hiểu ra.

Đúng rồi, nếu đã muốn đến thế giới loài người, đương nhiên phải ngụy trang thành người thường. Quần áo của yêu tinh và tinh linh quá hoa lệ, tinh xảo, chẳng hề phù hợp.

Không chút do dự, cậu thay ngay bộ quần áo vải thô xấu xí ấy vào.

"Á!"

Cậu khẽ kêu lên.

"Sao vậy?" Elliott, cũng đã thay đồ xong, tiến lại gần.

Thư Lê ấm ức xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn, khóe mắt ngấn lệ: "Đau quá."

Làn da quá non mịn, bị vải thô cọ xát đến mức ửng đỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro