Chương 105: Tỉnh Dậy Trong Xe Ngựa
"Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt..."
Tiếng bánh xe ngựa nghiến trên mặt đường vang lên chói tai, không ngừng vọng bên tai Thư Lê, ồn ào đến mức khiến đầu cậu đau như búa bổ. Nhưng điều khó chịu hơn cả là cả người cậu bị xóc nảy không ngừng, trái phải trước sau, xóc đến mức axit dạ dày cũng trào lên cuồn cuộn.
"Ưm..."
Cuối cùng, Thư Lê không chịu nổi nữa. Ý thức cậu dần thoát ra khỏi cơn ngủ mê mệt. Cậu mơ màng mở mắt, ngũ quan dần trở nên rõ ràng, nhưng ngay lập tức ngửi thấy một mùi khó tả.
Mùi này hình như... Là phân ngựa?
"Ọe..."
Thư Lê lật người ngồi dậy, bịt chặt miệng, nôn khan.
"Cẩn thận." Elliott đưa tay đỡ lấy cậu, đồng thời đưa một túi nước đã mở nắp đến bên miệng cậu.
Thư Lê buông tay, nắm lấy túi nước, uống một ngụm lớn, đè xuống dạ dày đang trào ngược.
"Khụ khụ khụ..."
Uống quá mạnh, bị sặc.
"Chậm thôi, không ai tranh với em đâu." Elliott vỗ lưng thiếu niên yêu tinh, lười biếng nói.
Thư Lê đặt túi nước xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc này cậu mới nhận ra mình và Elliott đang ở bên trong một chiếc xe ngựa đơn sơ.
Không gian bên trong chật hẹp, hàng hóa chất đầy đến tận nóc, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ đủ để họ nằm ngồi tạm bợ.
"E... Arre, sao chúng ta lại ở trên xe ngựa?" Cậu nghi hoặc hỏi.
Trước đó vượt núi băng đèo, thể lực và tinh lực đều bị bào mòn đến cực hạn. Cậu quá mệt mỏi, vừa nằm lên lưng Elliott đã ngủ ngay lập tức. Ai mà ngờ, khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trên một chiếc xe ngựa xa lạ thế này.
Không khí trong xe quá kém, mùi khó ngửi đến mức khiến cậu buồn nôn.
Elliott cất túi nước, tiện tay đưa cho cậu hai quả dại nhỏ: "Ăn lót dạ trước đi."
Hai quả này là lúc leo núi anh tiện tay hái được, cất vào ba lô làm lương khô.
Thư Lê sớm đã đói đến hoa mắt chóng mặt. Cậu không khách sáo, cầm lấy nhét thẳng vào miệng, nuốt chửng như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm.
Quả dại vừa chát vừa chua, vị chẳng ra gì, hơn nữa còn bé xíu, chỉ to bằng quả anh đào. Với cái bụng đói meo của Thư Lê lúc này, hai quả này căn bản chẳng đủ nhét kẽ răng.
"Còn không ạ?" Cậu đáng thương hỏi.
Lát nữa, đoàn trưởng Simu sẽ gọi chúng ta xuống xe ăn sáng." Elliott vỗ nhẹ lên vai Thư Lê, giọng điệu trấn an. Nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của cậu, anh cong môi cười: "Em đúng là heo con! Ngủ từ chiều tối hôm qua đến giờ, may mà có anh ở bên. Nếu không, lỡ bị bán đi chắc cũng chẳng hay biết gì."
Thư Lê trợn tròn mắt.
Không phải tại anh thì cậu có thể mệt đến mức ngủ lăn lóc thế này sao?
Hơn nữa, chính vì có anh ở đây nên cậu mới dám ngủ ngon như vậy đấy.
Elliott co ngón tay, gõ nhẹ lên trán cậu, giải đáp thắc mắc: "Hôm qua anh cõng em một đoạn đường. May mắn gặp được một đoàn ca múa lưu động, đoàn trưởng Simu thấy chúng ta đáng thương nên nhiệt tình mời đi cùng."
Thì ra là vậy!
Bụng nhỏ của Thư Lê "ùng ục" vang lên, cậu cố nhịn mùi phân ngựa thoang thoảng trong không khí, bò tới bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài.
Bình minh vừa ló dạng, bầu trời ửng lên sắc trắng bụng cá. Hai bên đường, cây cối rậm rạp, ẩn hiện trong lớp sương mỏng. Năm chiếc xe ngựa nối đuôi nhau di chuyển, bên cạnh còn có bốn người đàn ông vạm vỡ cưỡi ngựa hộ tống.
Lần đầu tiên nhìn thấy con người bên ngoài khu rừng, Thư Lê không khỏi tò mò quan sát.
Bốn người này khác hẳn đám thám hiểm từng xông vào rừng. Họ lưng hùm vai gấu, áo quần xộc xệch, khoác thêm chiếc áo choàng rách nát, bên hông đeo dao lớn, dưới chân đi ủng da thú lấm lem bùn đất, dáng vẻ phong trần, bụi bặm.
Dường như cảm nhận được ánh mắt dõi theo, một gã râu ria xồm xoàm bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt sắc bén quét sang.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt thò ra từ cửa sổ xe ngựa, hắn hơi sững lại. Khí thế ban nãy thu liễm đi đôi chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hiền hòa.
Sau khi xuyên đến thế giới này, lần đầu tiên chính thức đối diện với con người, Thư Lê theo bản năng rụt đầu vào trong.
Nụ cười trên mặt gã đàn ông lực lưỡng thoáng cứng đờ. Hắn đưa tay sờ sờ bộ râu rậm rạp của mình.
Hắn đáng sợ lắm sao? Đứa trẻ kia có vẻ bị hắn dọa rồi?
"Sao thế?" Elliott nhìn cậu. Vừa rồi còn háo hức không ngừng, giờ lại ngoan ngoãn như mèo con sợ người lạ.
Thư Lê ngồi xếp bằng, đôi mắt xanh xám được thuốc ngụy trang che giấu ánh lên tia sáng mới lạ.
"A... Anh Arre, chúng ta thực sự đã tiến vào thế giới loài người rồi kìa!"
Elliott bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cậu. Nhân lúc Tinh Linh Vương không có ở đây, anh ngứa tay, véo nhẹ má cậu một cái.
"Lát nữa xuống xe, đừng dùng ánh mắt này nhìn họ, cũng đừng lỡ miệng nhắc đến 'loài người'."
Thư Lê nhanh chóng gạt tay anh ra: "Biết rồi, biết rồi!"
Cậu đâu đến mức ngốc nghếch như vậy.
"Ọc ọc..." Bụng lại kêu vang.
Cậu ôm lấy cái dạ dày lép kẹp, tủi thân hỏi: "Khi nào chúng ta ăn sáng? Em có thể ăn trái cây trước không?"
Trước khi xuất phát, cậu đã cẩn thận trữ rất nhiều trái cây và lương khô vào nhẫn trữ vật, đề phòng bất trắc.
Thế nhưng, trên đường vượt núi băng đèo, Elliott đã đặt ra vài quy tắc. Một trong số đó là sau khi bước vào thế giới loài người, cậu phải cố gắng thích nghi với cuộc sống nơi đây.
Trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được ăn trái cây mang từ Rừng Rậm Yêu Tinh.
Bởi vì những loại quả đó chỉ tồn tại trong khu rừng, ở bên ngoài chính là của hiếm. Nếu vô tình để lộ, có thể sẽ kéo theo hàng loạt rắc rối không cần thiết.
Thư Lê cảm khái trong lòng.
Không ngờ, từng là con người như mình, đến thế giới khác rồi lại phải học cách làm một... con người bình thường.
"Sắp rồi." Elliott nhắc nhở: "Đi giày vào."
"Ồ."
Lúc này, Thư Lê mới phát hiện mình vẫn chưa mang giày da thú. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là, những vết phồng rộp dưới lòng bàn chân đã hoàn toàn biến mất. Chẳng trách từ lúc tỉnh dậy, cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Ngẩng đầu nhìn Elliott, cậu tò mò hỏi: "Anh đã chữa lành cho em rồi sao?"
Lời vừa dứt, xe ngựa đột ngột dừng lại.
Elliott gật đầu, giơ một ngón tay, dùng tiếng thông dụng của đại lục nói: "Nhóc Amos, nhịn thêm chút nữa. Sắp được ăn sáng rồi."
Đôi tai thính nhạy của Thư Lê nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa xe ngựa.
"Arre, em trai anh tỉnh chưa?"
Một giọng nữ trưởng thành vang lên.
"Tỉnh rồi."
Elliott mở cửa xe ngựa, mỉm cười nhìn người phụ nữ đứng bên ngoài: "Chào buổi sáng, đoàn trưởng Simu."
Người phụ nữ được gọi là đoàn trưởng Simu khoác trên mình một chiếc váy bó sát màu đỏ sẫm, đường cong quyến rũ hiện rõ không chút che giấu. Nàng khoác hờ một chiếc khăn choàng, để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc dài xoăn sóng màu nâu hạt dẻ buông xõa kiêu kỳ, bên thái dương cài một chiếc kẹp hình bông hoa.
Đôi mắt nâu quyến rũ đánh giá người đàn ông tóc đen anh tuấn trước mặt. Nàng khẽ nhếch môi đỏ thắm: "Chào buổi sáng, lữ khách trẻ tuổi. Anh có thể gọi tôi là Simu."
"Vâng, đoàn trưởng Simu." Elliott nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa.
Thư Lê vội vã xỏ đôi ủng da thú vào, bỗng phát hiện bên trong có thêm một lớp lót mềm mại, không khỏi ngẩn người.
"Ôi chao, em trai nhỏ đang chờ anh trai ôm sao?"
Simu đột nhiên tiến lại gần, cười híp mắt trêu ghẹo.
Thư Lê giật mình, vội nhảy xuống xe, nhanh chóng trốn sau lưng Elliott, rụt rè như một cô gái nhỏ.
"Ô hô hô hô..."
Simu bật cười vui vẻ, ném cho Elliott một ánh mắt quyến rũ: "Sắp ăn sáng rồi, qua ăn cùng nhau đi."
Elliott lễ phép đáp: "Cảm ơn đoàn trưởng đã chiêu đãi."
Simu khẽ vuốt lọn tóc xoăn, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Ai bảo tôi là đoàn trưởng đoàn ca múa, luôn lấy nhan sắc chọn người chứ?"
Chính vì hai anh em này, một người đẹp trai, một người đáng yêu, nàng mới đồng ý cho họ đi nhờ xe. Nếu đổi lại là kẻ xấu xí, nàng đâu thèm để ý!
Thế nhưng, Elliott dường như hoàn toàn phớt lờ ẩn ý trêu chọc trong mắt nàng. Anh bình thản đáp: "Được đoàn trưởng giúp đỡ, là vinh hạnh của tôi."
Simu bị sự "không hiểu phong tình" của anh đánh bại, nàng chán nản, bĩu môi rồi xoay người đi về phía đám đông.
Elliott khoác ba lô lên vai, nắm tay Thư Lê, mặt dày đi theo.
Thư Lê ngẩng đầu nhìn Elliott, rồi lại quay sang người phụ nữ trưởng thành phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc.
Chẳng lẽ... Để đổi lấy chuyến đi nhờ này, Elliott đã phải hy sinh sắc đẹp sao?
"Bỏ ngay mấy suy nghĩ kỳ quặc đó đi." Elliott dường như đọc thấu ánh mắt cậu, nhẹ nhàng siết cổ tay nhắc nhở.
Thư Lê giật mình, lập tức cúi đầu, le lưỡi.
Hai người theo chân Simu tiến vào khu vực dùng bữa sáng.
Đoàn ca múa đã tụ tập đông đủ, ngồi quây thành vòng tròn. Giữa họ là một chiếc bàn dài cũ kỹ, bề mặt loang lổ dấu vết thời gian. Trên bàn bày ra bánh mì khô cứng, thịt xiên, bột nhão loãng và súp rau.
Bên cạnh, một người đàn ông râu ria rậm rạp xách theo con thỏ vừa săn được. Tay cầm con dao cong sắc bén, hắn thành thạo rạch bụng, lột da, rút xương, tại nên cảnh tượng máu me không hề che đậy.
Thư Lê vừa nhìn thấy liền lập tức quay đi.
Tuy đã quen với cảnh ma thú săn mồi trong Rừng Rậm Yêu Tinh, nhưng chứng kiến con người mổ xẻ một sinh vật nhỏ ngay trước mặt vẫn khiến cậu khó chịu.
Người đàn ông râu ria khựng lại giữa chừng, ánh mắt lạnh tanh lướt qua cậu bé nhỏ con bên cạnh lữ khách tóc đen.
Quả nhiên, trẻ con vẫn sợ hắn!
Chậc!
Thư Lê chẳng hề hay biết thái độ của mình đã khiến một gã đàn ông cao to lực lưỡng cảm thấy rối rắm. Cậu chỉ mải mê hít hà mùi thức ăn thơm phức, vô thức liếm môi đầy thèm thuồng.
"Cậu em nhỏ, đói bụng rồi phải không? Mau lại đây ăn sáng nào!"
Một thiếu nữ trong đoàn ca múa tươi cười vẫy tay gọi.
Thư Lê còn hơi ngại ngùng, không dám tùy tiện hành động, chỉ ngẩng đầu nhìn Elliott như muốn xin ý kiến.
Elliott vỗ nhẹ lên vai cậu, trầm giọng dặn dò: "Đi đi, nhớ nói cảm ơn."
Thư Lê ngoan ngoãn bước tới bàn, tìm một chỗ trống ngồi xuống, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười đáng yêu, lễ phép nói bằng tiếng đại lục thông dụng: "Cảm ơn chị ạ."
"Ôi chao! Cậu em nhỏ đáng yêu quá đi mất!"
Thiếu nữ kia hai tay ôm lấy khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt lấp lánh hứng thú: "Giọng nói của em hay thật đấy! Có muốn học hát không?"
Thư Lê thoáng sững sờ.
Rõ ràng cậu đã cố tình đè thấp giọng, thay đổi âm điệu, vậy mà đối phương vẫn khen hay?
"Không... Không có hứng thú ạ." Cậu lắc đầu, thành thật đáp: "Nhưng cảm ơn lời khen của chị."
Bên cạnh, một thiếu nữ tóc nâu cười lớn: "Cậu em nhỏ này lễ phép ghê, chẳng giống em trai chị chút nào! Không như cái thằng nhóc nhà quê ấy."
"Bịch!"
Một cậu bé gầy nhẳng như con khỉ bỗng nhảy lên, thô lỗ ngồi xổm trên ghế, trừng mắt hằm hằm: "Ai là đồ nhà quê hả?!"
Mấy thiếu nữ cười trừ, không đáp.
Cậu bé gầy hừ lạnh hai tiếng, ánh mắt đảo qua người Thư Lê, đột nhiên nhếch mép đầy khiêu khích: "Chậc, cậu thật sự là con trai sao?"
Thư Lê hoàn toàn không hiểu mình đã chọc giận đối phương ở đâu, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: "Đương nhiên là con trai rồi."
"Có muốn đánh nhau với tôi một trận không?"
Cậu bé chống hai tay lên bàn, ngang nhiên phát động khiêu chiến.
Thư Lê chớp mắt khó hiểu, hơi ngả người ra sau: "Tại sao tôi phải đánh nhau với cậu?"
Cậu đến đây để ăn sáng, đâu phải để đánh nhau?!
Loài người ở thế giới này... Ai cũng có lối suy nghĩ kỳ lạ vậy sao?
Cậu bé hừ một tiếng khinh thường, cười khẩy: "Đồ nhát gan!"
Thư Lê: ...
"Bốp!"
Một thiếu nữ tóc xù vung tay, giáng ngay một cú đấm vào đầu cậu bé: "Boon! Em quá vô lễ rồi đấy!"
"Ui..." Khí thế của cậu bé lập tức xẹp xuống.
Thiếu nữ tóc xù áy náy quay sang Elliott đang ngồi cạnh Thư Lê, nhẹ giọng nói: "Anh Arre, thật xin lỗi. Em trai tôi bị tôi nuông chiều thành hư mất rồi."
Elliott mỉm cười: "Không sao, em trai tôi chắc sẽ không chấp nhặt đâu. Đúng không, Amos?"
Thư Lê vẫn còn xa lạ với cái tên mới, phản ứng chậm một nhịp rồi mới đáp: "Ồ, đúng vậy. Em sẽ không so đo với trẻ con."
Boone mười ba tuổi lập tức trừng mắt đầy bất mãn.
Cậu ta chỉ là gầy thôi chứ không hề nhỏ!
Nhưng Thư Lê chẳng buồn để ý đến sự phẫn nộ của Boone, tâm trí cậu giờ chỉ xoay quanh thức ăn.
Cậu thật sự rất đói rồi, thậm chí có cảm giác mắt sắp tóe lửa xanh.
Elliott đưa cho cậu một mẩu bánh mì và một bát bột nhão.
"Ăn đi!"
"Cảm ơn."
Thư Lê không chờ thêm giây nào, vội cầm lấy bánh mì, sau đó há miệng cắn mạnh một cái...
A a a a!
Răng của cậu!
Sắp gãy rồi!
Cậu kinh ngạc trừng mắt nhìn mẩu bánh mì đen sì trong tay, đau lòng thay cho chiếc răng cửa của mình.
Đây thật sự là thức ăn sao?
Cứng như gạch, hoàn toàn có thể làm vũ khí giết người rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro