Chương 11: Cây Thần thượng cổ

Elsa thấy các bé con nghi hoặc thì kiên nhẫn giải thích.

Yêu tinh ăn chay cho nên, những thứ được họ bài tiết ra từ cơ thể đều là "đồ bổ" tuyệt hảo dành cho cỏ cây hoa lá trong khu rừng.

Trong nhà của mỗi yêu tinh đều được trang bị nhà vệ sinh, thùng đựng nước thải và thùng rác.

Cứ cách ba ngày sẽ có yêu tinh chuyên trách tới cửa phục vụ, thu dọn "những thứ đó" đến nơi chỉ định để tiến hành phân loại xử lý và để lại những thứ hữu ích để cung cấp "dinh dưỡng" cho Cây Thần.

Thư Lê rút sổ và bút lông ra rồi ghi lại "soàn soạt" trên giấy. Chờ Elsa nói xong, cậu sẽ hỏi lại mấy chỗ khó hiểu, đến khi nào hiểu được mới thôi.

Thì ra là vậy!

Suýt nữa cậu đã nghĩ là yêu tinh trưởng thành sẽ đi vệ sinh giống như các cậu khi còn ở nhà ấp - tập thể "bón phân" cho bộ rễ của Cây Thần.

Nếu thật sự giống như cậu hiểu lầm thì cảnh tượng đó quá là "hoành tráng", khiến cho người ta không nỡ nhìn thẳng.

May mà không phải!

Suýt thì hiểu lầm rồi!

Giờ phút này, Thư Lê vô cùng nhung nhớ toilet thông minh ở nhà, đồng thời trong thâm tâm, cậu cũng thầm biết ơn người đã sáng chế ra cống dẫn nước.

Từ khi du hành sang thế giới khác, chất lượng cuộc sống của cậu giảm sút, đi đâu cũng bất tiện.

Mặc dù thế giới này có ma pháp, cũng sáng tạo không ít thứ thần kỳ như túi không gian trữ vật hay ma trận khoá cửa gì đó, nhưng cơ sở hạ tầng của dân chúng lại vô cùng thiếu sót.

Có lẽ là vì yêu tinh sống gần gũi với thiên nhiên nên mới tôn sùng cuộc sống sinh thái nguyên thủy!

Không biết trình độ xây dựng ở những nơi khác trên đại lục này như thế nào nữa, hẳn là sẽ hiện đại hơn Rừng Rậm Yêu Tinh nhỉ?

Mong vậy!

Elsa giới thiệu Cây Thần xong thì tiếp tục làm "hướng dẫn viên du lịch". Vì để chăm sóc Sperion, cô đã cố tình giảm tốc độ nói và lặp đi lặp lại nhiều lần những nội dung quan trọng để tránh việc cậu không hiểu.

Thư Lê vô cùng cảm động. Cậu cầm sổ con vừa nghe vừa ghi chép, dần dần hiểu rõ hơn về đời sống của yêu tinh.

Toàn bộ Cây Thần giống như một thành phố cỡ lớn.

Ngoại trừ những khu phố dành cho yêu tinh sinh sống ra thì còn có khu buôn bán sầm uất, ví dụ như cửa hàng tạp hoá, cửa hàng vũ khí, cửa hàng trang bị, cửa hàng nhạc cụ, cửa hàng thảo dược, cửa hàng thực phẩm, vân vân mây mây... Cái gì cần cũng có.

Thư Lê nhanh chóng vẽ bản đồ vào sổ con để đánh dấu đường đi cho đứa mù đường là cậu.

Cây Thần thực sự quá lớn. Với tốc độ bay của nhóm tiểu yêu tinh, phải mất tận nửa ngày trời để dạo quanh một vòng khu buôn bán, thế nên ai cũng đói tới mức ngực dán vào lưng.

Vì vậy Elsa dẫn các bé con tới khu nhà ăn của trường học.

Đúng vậy, nhà ăn của trường học.

Hoá ra, các yêu tinh vị thành niên đều phải đến trường học tập.

Bắt đầu từ ngày mai, các bé con sẽ chính thức trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất trong trường học. Một ngày ba bữa được ăn miễn phí ở nhà ăn, mãi tới khi tốt nghiệp thì thôi.

Phúc lợi tốt biết bao, xã hội hài hoà biết bao!

Thư Lê gặp được các yêu tinh lớn hơn bọn cậu ở nhà ăn.

Cứ cách mười năm, nhà ấp sẽ ra đời một nhóm tiểu yêu tinh. Nhóm trước lớn hơn nhóm của Thư Lê mười tuổi.

Vẫn là trẻ con mà thôi!

Thiếu niên yêu tinh hứng thú vây xem các bé con lớn bằng ngón tay cái.

Các bé con ngoan ngoãn ngồi trước bàn dài, đợi Elsa và yêu tinh trưởng thành làm trong nhà ăn mang bữa tối phong phú tới.

Bữa tối ở nhà ăn không khác gì bên nhà ấp. Mật hoa nguyên chất thơm ngát, trái cây tươi mọng, cùng với sốt tương ngọt và bánh quy nướng nhỏ.

Các bé con đã sớm đói đến mức bụng kêu ọt ọt. Ngay khi ngửi được mùi thơm của đồ ăn, cả đám đã không kìm được mà nuốt nước miếng.

Elsa rung lục lạc, các bé con nhận lệnh mau chóng ăn.

Thiếu niên yêu tinh ngồi ở một chiếc bàn dài khác nhìn đám bé con ăn uống hăng say, nhỏ giọng bàn tán.

"Hồi nhỏ bọn mình cũng ăn uống ngấu nghiến như vậy à?"

"Không biết, chắc vậy đó!"

"Nhóc mập kia ăn khoẻ thật đấy, mấy đứa khác mới bắt đầu ăn mà nhóc đã ăn được một nửa rồi."

"Nếu không thì sao béo tròn như quả bóng được cơ chứ?"

"Mấy đứa đáng yêu thật đấy..."

"Đợi đến khi mấy đứa nó gào khóc, dỗ thế nào cũng không được thì để xem cậu còn thấy đáng yêu không?"

"À... Vậy thì thôi!"

"Thế ai là Sperion?"

"Người thứ ba từ hàng bên trái, cậu bé tóc vàng đội vương miện, màu mắt giống như Tinh Linh Vương, đều là màu xanh lá đó."

"Động tác ăn cơm nhã nhặn thật, không giống như mấy đứa bé khác, trên miệng toàn là vụn đồ ăn."

"Nghe nói em nó học tiếng tinh linh không được tốt lắm, giao tiếp hằng ngày có đạt tiêu chuẩn không vậy?"

"Yên tâm đi, bây giờ em ấy còn nhỏ, trí lực không đủ. Đợi đến khi nào lớn lên thì sẽ tiến bộ vượt bậc thôi."

"Đúng vậy! Yêu tinh mà không thành thạo mười thứ tiếng trở lên thì không phải là một yêu tinh tốt."

Thư Lê vừa ăn trái cây vừa nghe ngóng bốn phương tám hướng. Cậu mơ hồ nghe thấy tên của mình, Tinh Linh Vương, nhóc con, mười loại trở lên.

Cậu giơ tay trái sờ chiếc vương miện hoa nhỏ màu xanh lá trên đỉnh đầu.

Có thứ này ở đây, không muốn nổi tiếng cũng khó.

Thế nhưng, từ nhỏ Thư Lê đã là một đứa bé người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cậu có tính cách vừa lạc quan lại hướng ngọai. Từ tiểu học đến cấp ba, vì có ba người anh trai cực kỳ ưu tú nên Thư Lê vẫn luôn là người nổi tiếng trong trường. Mỗi khi nghe người khác so sánh bản thân với các anh trai, cậu không hề tự ti mà ngược lại còn coi đó là vinh hạnh.

Ngày đầu tiên xuyên tới thế giới này được Tinh Linh Vương chúc phúc đã định sẵn, cậu sẽ trở thành đối tượng được người khác chú ý.

Ban đầu Thư Lê còn hơi thấy không quen, nhưng bây giờ đã có thể bình tĩnh ung dung.

Khi Cite dạy tiếng tinh linh cho các bé con, anh sẽ đồng thời đan xen những truyền thuyết thú vị được đồn đại từ xa xưa. Dần dần, Thư Lê hiểu ra, được Tinh Linh Vương chúc phúc là một chuyện cực kỳ đáng để vinh hạnh.

Tinh Linh Vương đã sống hơn 10.000 năm nhưng số người được ngài chúc phúc lại hiếm như lông phượng sừng lân.

Một tiểu yêu tinh bé nhỏ như cậu được Tinh Linh Vương chúc phúc, tương đương với bật hack. Sau này học ma pháp sẽ làm ít công to.

Chuyện tốt cỡ này, sao cậu có thể ghét bỏ chứ?

Cậu mừng còn không kịp nữa là!

Còn việc trở thành đối tượng bàn tán trên bàn ăn của người khác, thôi cứ kệ đi!

Ăn xong bữa tối, màn đêm cũng buông xuống.

Elsa đưa các bé con về nhà, đồng thời cô cũng dặn dò, sáng mai tất cả phải tập hợp ở quảng trường nhỏ để cùng nhau đến trường làm thủ tục nhập học.

Các bé con đều rất phấn khích.

Từ khi bước vào Rừng Rậm Yêu Tinh còn to hơn cả nhà ấp, các bé đã được nhìn đủ thứ mới lạ, mới mẻ vô cùng. Tốp năm tốp ba tụm lại thảo luận sôi nổi.

Dicio và Angel kéo hai tay Thư Lê bay về phía nhà của bọn họ, miệng nhỏ ríu rít nói mãi không ngừng.

"Tiệm tạp hoá có nhiều đồ lắm đó!" Angel nghiêng đầu hỏi: "Sperion, Dicio, ngày mai sau khi tan học bọn mình đi cửa hàng tạp hóa mua sắm nhé?"

Dicio lạnh lùng nói: "Tớ muốn đến cửa hàng vũ khí."

Nhóc nhìn trúng một cây cung bạc trong cửa hàng vũ khí. Mặc dù bây giờ Dicio không dùng nó được nhưng nhóc vẫn muốn có được nó trước.

Thư Lê suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Cửa hàng trang phục, cửa hàng nhạc cụ."

Sau đồ lót, cậu muốn có một đôi giày.

Elsa cho các bé con quần áo nhưng lại không cho giày nên bây giờ bọn họ đang phải đi chân trần. Nhưng hôm nay, Thư Lê chú ý tới các thiếu niên yêu tinh và yêu tinh trưởng thành, phát hiện bọn họ đều mang giày.

Kỹ năng sống của tiểu yêu tinh kém, không cho đi giày là để tránh cho họ làm mất cũng là chuyện bình thường. Nhưng Thư Lê tự nhận mình là một người trưởng thành nên cậu muốn đi giày.

Còn vì sao lại đến cửa hàng nhạc cụ á?

Thư Lê là học sinh ngành âm nhạc, mỗi ngày nghe Cite gảy đàn hạc, cậu đã sớm nóng lòng muốn học.

Một cây đàn hạc nho nhỏ bình thường của yêu tinh nhưng lại có âm sắc hay hơn cả những cây đàn giá vài triệu tệ ở thế giới cũ.

Thư Lê thích âm nhạc. Cậu quyết định, nếu mình sau này muốn theo đuổi con đường nghệ thuật thì ngay từ khi còn nhỏ, bản thân phải được dùng những nhạc cụ tốt nhất. Thế nên vào năm sinh nhật 13 tuổi của Thư Lê, cha Thư đã mua một chiếc violin trị giá 5 triệu đô la Mỹ trong một buổi đấu giá quốc tế cho cậu.

Lúc nhận được violin, Thư Lê yêu thích không rời tay, quý trọng vô cùng. Sau khi chỉnh âm, cậu nhẹ nhàng kéo dây đàn, âm sắc trong sáng khiến người ta phải nổi cả da gà.

Giống như âm thanh của tự nhiên vậy!

Chiếc violin kia vẫn luôn là báu vật trong lòng Thư Lê.

Bây giờ, sau khi nghe thấy âm thanh mỹ miều của đàn hạc yêu tinh, cậu mới biết âm thanh chân chính của tự nhiên là gì.

Yêu tinh và tinh linh không chỉ là những nhà ngôn ngữ học bẩm sinh, mà còn là nhạc sĩ trời sinh, am hiểu đàn hạc.

Từ chuyện xưa của Cite, Thư Lê biết được, trên đại lục có ba cây đàn đỉnh cấp nhất, phân biệt là Lysias, Metekal và Undine.

Cực kỳ khó phát âm.

Thư Lê ghi vào một cuốn sổ con, đọc đi đọc lại hơn hai mươi lần mới nhớ được tên chúng nó.

Suy cho cùng, mấy thứ có liên quan đến chuyên môn của mình thì không thể qua loa được.

Ba cây đàn hạc đều do một người tên là Loki chế tạo.

Loki sinh ra vào 10.000 năm trước, được biết đến như là thủy tổ của người lùn khi đã để lại di sản là vô số bản vẽ và tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Người này có rất nhiều sở thích, chỉ cần ông muốn là có thể chế tạo ra một món vũ khí đẳng cấp nhất.

Ba cây đàn hạc là một trong những tác phẩm nghệ thuật mà Loki tạo ra trong thời gian rảnh rỗi của mình. Trong đó, Lysias đã được tặng cho Tinh Linh Vương, Undine dành cho hải dân, và Metekal thì đã mất tích trong thời kỳ chiến tranh giữa các vị thần. Cho đến khi Loki qua đời, vẫn không ai biết gì về số phận của Metekal.

Thư Lê chăm chú nghe Cite kể. Khi biết được một cây đàn hạc đã bị thất lạc, cậu đã cực kỳ tiếc nuối nên đã không nhịn được mà dùng tiếng tinh linh sứt sẹo của mình để hỏi Cite: "Bây giờ đã ai biết nơi nó bị mất chưa ạ?"

Cite lắc đầu, ý bảo đến nay vẫn chưa có tin tức.

Rất nhiều người suy đoán, Metekal đã bị phá huỷ trong chiến tranh hoặc đã trở thành vật sưu tầm của một nhân vật quyền quý nào đó.

Thư Lê cảm thấy đáng tiếc cho Metekal.

Hy vọng rằng, sau này khi cậu đi du lịch đại lục sẽ có cơ hội gặp được nó.

Nhưng trước đó, cậu muốn nhìn thấy Lysias.

Cite bảo, Lysias đang trong lâu đài Thuỷ Tinh ở vương quốc Tinh Linh, ai cũng có thể đàn... Chỉ cần có thể đàn được.

Thư Lê nghe vậy thì khó hiểu.

Có thể đàn được là sao?

Cite nhẹ nhàng ôm đàn hạc năm dây vào trong ngực rồi dùng giọng nói dễ nghe nói khẽ: "Trên đàn được yểm ma pháp cao cấp. Người có ý chí yếu ớt, không chịu được mê hoặc của tiếng đàn sẽ hộc máu mà chết."

Thư Lê lý giải một lúc mới hiểu được. Cậu khiếp sợ, trừng lớn đôi mắt màu xanh cỏ non.

Đàn... Đàn một cái thôi mà phải trả giá bằng cả tính mạng!

Thế giới này thật nguy hiểm!

Thư Lê do dự, tuy cậu sợ nhưng trong lòng vẫn không nhịn được muốn thử uy lực của Lysias.

Nhưng cậu đã xem nhẹ một chuyện quan trọng.

Đó là, một cây đàn hạc được tinh linh sử dụng nghiễm nhiên sẽ rất to lớn. Một yêu tinh bé bằng ngón tay cái như cậu, đừng nói thử, có thể gảy nổi dây đàn hay không cũng là cả một vấn đề!

Chúc "ngủ ngon" hai người anh em xong, Thư Lê trở lại nhà của mình.

Căn nhà về đêm tối đen như mực, nhưng Thư Lê lại không lo không nhìn được đường, bởi yêu tinh có một đặc điểm rất kỳ diệu, đó là.... Cánh của họ sẽ phát sáng.

Càng những nơi càng tối thì cánh toả ra càng sáng. Có đôi khi, chỉ cần hơi rung cánh còn có thể rớt xuống một chút bụi tiên.

Sau khi Thư Lê bước vào, cả căn nhà được ánh sáng xanh lục nhạt hắt lên, có thể thấy rõ từng nội thất trong căn nhà.

Nhưng Thư Lê vẫn thích bật đèn hơn.

Buổi chiều khi đang thu dọn hành lý, cậu thấy trên bàn có một thứ giống như đèn dầu, bên cạnh là một sợi dây đang lơ lửng giữa không trung. Cậu kéo nhẹ một cái, vật chất trong suốt trôi nổi trong đèn sẽ lập tức sáng lên.

Thư Lê tò mò ghé vào cạnh bàn, đánh giá cây đèn thần kỳ này. Cậu phát hiện vật chất trong suốt bên trong không phải là dầu hoả mà là một loại đá xinh đẹp đang tỏa sáng.

Chắc là một loại đá ma thuật có tính tiêu hao nào đó.

Không hổ là thế giới khác, đầy màu sắc giả tưởng.

Thư Lê nhất thời không ngủ được nên lấy sổ con từ trong túi ra.

Tổng cộng có một, hai, ba, bốn, năm cuốn sổ.

Ba cuốn đầu tiên đầy chữ, cuốn thứ tư trống một nửa.

Còn bút lông chim thì cũng đã được thay ruột hai lần.

Lõi bút là một cái ống mỏng được yểm phép, sau khi ma thuật tiêu hao hết thì lõi bút cũng thành đồ bỏ đi.

Ban đầu Thư Lê còn cho rằng đây là một cây bút vĩnh viễn không hết mực, nhưng không ngờ, sau khi cậu dùng liên tục một tháng thì nó không còn ra mực nữa.

Lúc ấy cậu vô cùng bối rối.

Không ra mực thì ghi chép kiểu gì đây?

Cậu lắp bắp nhờ Cite giúp, còn phải rất nhiều công sức mới nói rõ được nguyên do.

Sau khi Cite hiểu được ý của cậu thì anh bật cười rồi cho cậu một tá lõi bút mới.

Giải quyết xong vấn đề lớn, Thư Lê thở phào nhẹ nhõm.

Thư Lê kéo ghế nhỏ ra, ngồi vào bàn, mở cuốn sổ thứ tư, thắp đèn rồi bắt đầu viết nhật ký hôm nay.

Đúng thế, sau khi có được sổ con, ngày nào cậu cũng viết nhật ký. Dùng câu từ ngắn gọn để ghi lại những chuyện xảy ra trong ngày.

Mục đích của việc viết nhật ký là để nhắc nhở bản thân rằng cậu đến từ đâu, nên đi theo hướng nào, đã trải qua những gì, liệu cuối cùng có thể thuận lợi trở về nhà hay không.

Tuy rằng cậu là một người lạc quan nhưng đôi khi, Thư Lê cũng cảm thấy chán nản.

Cậu lo rằng, càng sống ở thế giới này lâu, sau khi quen thuộc với cuộc sống nơi đây thì ký ức về thế giới cũ của bản thân sẽ phai nhạt dần theo thời gian.

Nhật ký rất quan trọng.

Cục kỳ, cực kỳ quan trọng!

Cho nên, mở đầu mỗi dòng nhật ký của cậu đều là: Cha, mẹ, anh cả, anh hai và anh ba yêu quý. Hôm nay là ngày thứ N con ở thế giới này...

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng viết chữ "xột xoạt".

Tác giả có lời muốn nói:

Thư Thư: Tôi viết viết viết viết ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro