Chương 110: Cuối Cùng Cũng Được Tắm Nước Nóng

Trong con hẻm tối tăm, Senlour và Nasha khoác áo choàng kín đầu, lặng lẽ dõi theo chiếc xe ngựa của đoàn ca múa. Chỉ đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, họ mới thu lại ánh nhìn.

"Senlour, tên đáng ghét đó đã đưa cho anh thứ gì vậy?" Nasha hỏi.

"Không rõ." Senlour cúi đầu nhìn hộp gỗ nhỏ trong tay. Đây là vật mà chàng thanh niên tóc đen kia đã nhét vào tay hắn trước khi rời xe ngựa. Vì tình thế cấp bách, hắn không kịp hỏi nhiều.

"Mau mở ra xem nào!" Nasha ghé sát đầu, gạt nhẹ ngón tay hắn.

Senlour cẩn thận quan sát xung quanh, rồi dắt Nasha rời khỏi đầu hẻm, đi sâu vào bên trong. Đến một góc khuất, hắn mới dè dặt mở nắp hộp.

Khi nắp hộp được nhấc lên, thứ bên trong dần lộ ra.

Một viên đá xinh đẹp tỏa ánh sáng trắng nhàn nhạt.

"Đây là..." Đồng tử Senlour đột ngột co rút.

Nasha sốt ruột hỏi: "Là gì thế?"

Chỉ là một viên đá vỡ, tại sao Senlour lại lộ vẻ kinh ngạc như vậy?

Senlour lập tức đóng hộp lại, nắm chặt trong tay, hít sâu một hơi, kiềm chế sự kích động trong lòng.

"Là... Đá Tinh Lọc."

"Đá Tinh Lọc?" Nasha ngơ ngác: "Có tác dụng gì?"

Tinh Lọc... Tinh lọc... Chẳng lẽ là...

"Senlour!" Cô bé khẽ kêu lên, đôi mắt màu violet mở to: "Có phải nó có thể thanh lọc... Trên người anh..."

Senlour giơ ngón tay lên, ra hiệu "suỵt". Nasha lập tức đưa tay bịt miệng, đôi mắt ánh lên kinh ngạc lẫn vui mừng.

"Đúng vậy." Senlour bình tĩnh lại: "Đá Tinh Lọc có thể thanh tẩy sức mạnh hắc ám trong cơ thể anh."

Nửa tháng trước, trong trận giao tranh với đoàn kỵ sĩ, hắn bị thương nặng, cơ thể bị sức mạnh hắc ám ăn mòn, sinh mệnh chỉ còn đếm ngược từng ngày. Senlour không hề sợ cái chết, hắn chỉ tiếc nuối vì không thể hoàn thành nhiệm vụ vương hậu giao phó, không thể bảo vệ Nasha.

Dốc chút hơi tàn, hắn liều mạng đưa công chúa chạy đến thành Daotto.

Để lẻn vào thành, hắn trà trộn vào một chiếc xe ngựa của đoàn ca múa.

Không ngờ, họ lại tình cờ gặp được một cao nhân thần bí, thậm chí còn nhận được một viên đá Tinh Lọc.

Hơn nữa, xét về chất lượng, đây chắc chắn là một viên đá Tinh Lọc cao cấp, giá trị xa xỉ.

Nasha buông tay, nắm chặt tay áo Senlour: "Tốt quá rồi! Senlour! Anh không cần chết nữa!"

Senlour cúi đầu nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô bé, mỉm cười: "Ừ, anh sẽ không chết nữa."

Nasha bĩu môi, bất chợt ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai bàn tay, phát ra tiếng nức nở.

Senlour ngẩn người.

Hắn... Không có kinh nghiệm dỗ dành bé gái đâu!

Từ nhỏ, công chúa Nasha đã được quốc vương và vương hậu yêu chiều khiến cho tính cách ngạo mạn, quật cường, không hiểu sự đời. Trên đường đào vong, cô bé thường xuyên nổi giận, nhưng chưa bao giờ khóc.

Vậy mà bây giờ, cô bé lại khóc.

Senlour luống cuống tay chân, vội ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa đầu an ủi cô bé, nhỏ giọng: "Công chúa..."

"Đừng gọi ta là công chúa, gọi ta là nhóc Sa."

"Được, nhóc Sa."

"Senlour, ta biết tính mình không tốt, thường đắc tội với người khác. Ta sẽ sửa đổi, nhưng..." Nasha ngẩng đầu, trong đôi mắt violet bùng lên ngọn lửa thù hận: "Ta tuyệt đối không trở thành công chúa mất nước! Ta nhất định phải gặp vương hậu của Dalia, nhờ bà ấy giúp đỡ Pedam!"

Senlour gật đầu: "Anh sẽ luôn ở bên em."

Tương lai còn đầy hiểm nguy.

Trên con đường đào vong, dù đã đặt chân đến lãnh thổ Dalia, đoàn kỵ sĩ Hemon đuổi giết bọn họ vẫn kiêu ngạo ngang nhiên phát lệnh truy nã, ép các lãnh chúa và thành chủ của Dalia lập trạm kiểm soát, tra xét chặt chẽ từng lữ khách qua lại.

Hiện giờ, bọn họ đã thuận lợi trà trộn vào thành Daotto, nhưng không biết vị "đại nhân" kia có nể mặt vương hậu mà giúp họ hay không.

Senlour nắm tay Nasha: "Nhóc Sa, không thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi."

Mặc kệ vị đại nhân kia có giúp hay không, ít nhất cũng phải gặp mặt một lần.

Nasha gật đầu, níu lấy góc áo hắn, nhanh chóng rảo bước.

Trước khi rời khỏi con hẻm, Senlour cúi đầu nói: "Sau này nếu có cơ hội gặp lại họ, em nhớ nói lời cảm ơn cho tử tế."

Nasha nhăn mũi lại, không được tự nhiên nói: "Biết rồi."

Senlour khẽ mỉm cười.

Công chúa đang dần thay đổi. Khi cô bé thực sự nếm trải nỗi khổ nhân gian, cô bé nhất định sẽ trưởng thành hơn.

Giữa con phố nhộn nhịp tấp nập, Senlour nắm lấy tay Nasha để tránh lạc nhau.

Dưới màn đêm, thành Daotto vẫn náo nhiệt vô cùng. Ánh đèn ma pháp trước mỗi ngôi nhà bừng sáng, soi rọi những con đường rực rỡ ánh đèn.

Tại quán trọ, Thư Lê bước vào phòng tắm, kỳ cọ sạch sẽ.

Dù thành Daotto có phồn hoa đến đâu, nơi này vẫn không có vòi sen hiện đại. Trong phòng tắm chỉ có một thùng gỗ trữ nước, mà lượng nước ít ỏi ấy căn bản không đủ để cậu tắm rửa.

May thay, cậu là một ma pháp sư.

Thư Lê thuần thục sử dụng ma pháp hệ nước, ngưng tụ một quả cầu nước lớn lơ lửng trên đầu, biến nó thành một vòi sen tự nhiên, để nó xả nước từ đầu đến chân nhiều lần.

Tắm xong một lần nước nóng sảng khoái, cậu lau khô người, nhìn bộ quần áo đã thay ra, suy nghĩ một chút rồi dùng ma pháp giặt sạch, sấy khô, khiến chúng trở lại vẻ tinh tươm như ban đầu.

Bước ra từ phòng tắm, Thư Lê lại trở thành một tiểu yêu tinh thơm phức!

"Elliott, em tắm xong rồi." Cậu vui vẻ nhào lên giường, lăn một vòng, sau đó ngồi khoanh chân, nhìn về phía thanh niên tóc đen đang đứng bên cửa sổ, hỏi: "Anh có muốn tắm không?"

Elliott kéo rèm cửa lại, xoay người nhìn tiểu yêu tinh trắng nõn ửng hồng vừa mới tắm xong, mỉm cười: "Đương nhiên rồi."

Tinh linh vốn là một chủng tộc ưa sạch sẽ, hai ngày không tắm, cả người khó chịu vô cùng.

Thư Lê nhảy xuống giường, hào hứng đề nghị: "Vậy để em tạo một quả cầu nước giúp anh tắm nhé!"

"Ồ?"

Elliott đứng trước cửa phòng tắm, lắng nghe tiểu yêu tinh niệm một đoạn thần chú cấp thấp của ma pháp hệ nước. Ngay lập tức, một quả cầu nước ngưng tụ trong góc phòng tắm.

Từng sợi nước nhỏ rỉ xuống từ quả cầu, tựa như một cơn mưa tí tách không dứt.

"Không phải anh biết ma pháp hệ lửa sao? Có thể làm nóng nước, biến nó thành nước ấm đấy." Thư Lê cười toe toét.

"Ý tưởng rất hay." Elliott nhướng mày, tán thưởng tiểu yêu tinh.

"He he." Thư Lê đắc ý nhướn mày: "Anh cứ từ từ mà tắm."

Elliott bước vào phòng tắm, khép cửa lại.

Thư Lê trở về giường, ngả người ra sau, dang rộng tay chân rồi nhắm mắt.

Tắm xong thật dễ khiến người ta buồn ngủ, chợp mắt một lát đã!

Elliott tận hưởng một trận nước nóng sảng khoái. Bước ra khỏi phạm vi xả nước, thấy quả cầu nước vẫn còn lơ lửng, anh thuận tay giặt sạch quần áo, rồi dùng ma pháp hệ phong và hệ hỏa hong khô, sau đó mặc lại.

Đợi mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy, quả cầu nước như hiểu rõ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, liền lặng lẽ hóa thành nguyên tố nước, tan biến vào không khí.

Elliott đứng trước gương, giơ tay niệm một câu thần chú.

Ngay lập tức, bề mặt gương gợn sóng. Bóng hình của anh dần nhạt đi, thay vào đó là Tinh Linh Vương tóc vàng rực rỡ.

Elliott lùi lại một bước, cúi người hành lễ với Tinh Linh Vương trong gương.

"Vương."

Tại lâu đài Thủy Tinh của Vương Quốc Tinh Linh, Tinh Linh Vương đứng trước tấm gương ma thuật khổng lồ, đối diện với Elliott.

"Elliott, vất vả rồi." Tinh Linh Vương ôn hòa nói.

Elliott lại hành lễ thêm lần nữa: "Hoàn toàn không vất vả."

Tiểu yêu tinh vô cùng ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy, so với công chúa Pedam kia thì đúng là dễ dẫn dắt hơn nhiều.

Tinh Linh Vương khẽ động ánh mắt: "Sperion từ nhỏ đã rất hiểu chuyện."

Elliott gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."

Cũng chính vì quá hiểu chuyện mà cậu gánh trên vai trọng trách nặng nề. Cậu rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh từ sớm, bước vào thế giới loài người, đối diện với hiện thực tàn khốc này.

"Vương, sức mạnh hắc ám đã tràn đến Đế quốc Dalia." Elliott nghiêm túc báo cáo những gì anh chứng kiến trên đường đi.

Lúa mì trên đồng không phát triển tốt, không phải do nông dân thiếu kinh nghiệm canh tác, mà là vì đất đai đã bị sức mạnh hắc ám ăn mòn, hút cạn sinh khí, khiến cây lúa còi cọc, không thể trổ bông một cách đầy đặn.

Vương quốc Cecilia nằm xa tận phương Nam, vậy mà đoàn kỵ sĩ của họ lại có thể tự do hành động trên khắp đại lục. Điều đó chứng tỏ, đằng sau họ còn có một thế lực hùng mạnh hơn nhiều.

Ngay cả Đế quốc Dalia cũng không dám trái lệnh truy nã của bọn chúng. Các thành trấn đồng loạt phối hợp dựng trạm kiểm soát, ráo riết truy lùng tội phạm bị truy nã.

Thế lực ấy, quả thực đã có thể một tay che trời.

Công chúa Pedam tìm đến vương hậu Dalia để cầu viện, e rằng khó khăn chồng chất.

Còn hành trình đưa thư giải nguyền của Sperion, tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao.

Tinh Linh Vương nghe xong báo cáo của Elliott, đôi mắt xanh lục thâm trầm, giọng nói trầm thấp: "Mục đích trong chuyến đi lần này của hai người chính là giải trừ lời nguyền."

Elliott hơi sững người, rồi nhanh chóng gật đầu xác nhận.

Không sai!

Mục đích chuyến đi này của bọn họ là giải trừ lời nguyền trên người Sperion. Còn việc sau khi nhận thư, vương hậu Đế quốc Dalia sẽ xử trí thế nào, đó là chuyện của bà ấy.

Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là phải đảm bảo an toàn cho tiểu yêu tinh.

Thần Bóng Tối đã trở lại đại lục, không thể để tinh linh và yêu tinh đơn độc gánh vác trọng trách này. Nhân loại cùng các chủng tộc khác phải liên kết, đồng tâm hiệp lực, vùng lên phản kháng, một lần nữa phong ấn gã xuống địa ngục.

Nhân loại trên đại lục Austin có số lượng đông đảo, trong đó không thiếu những kẻ xuất chúng. Nếu không muốn trở thành nô lệ của Thần Bóng Tối, họ không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Tinh Linh Vương, mặt gương dần trở lại như cũ.

Elliott rời khỏi phòng tắm, vừa bước ra đã thấy tiểu yêu tinh nằm bò trên giường, ngủ say sưa.

Ui chà chà, bé con yêu tinh thơm tho, mềm mại sau khi tắm xong trông cưng quá đi!

Thật khiến người ta chỉ muốn vươn tay hết xoa lại véo!

Nghĩ vậy, Elliott liền lập tức ra tay.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng bóp lấy mũi của tiểu yêu tinh.

Ban đầu, Thư Lê chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ai ngờ lại vô thức chìm vào giấc ngủ. Đến khi cảm thấy hô hấp khó khăn, cậu liền theo bản năng vung tay.

"Bép..."

Elliott thu tay lại, nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười mang đầy vẻ trêu chọc. Anh chậm rãi cất giọng: "Ơ kìa, sao nhóc Sperion lại ngủ mất rồi? Rõ ràng là mình định dẫn em ấy đi ăn ngon mà! Nhưng thôi, nếu đã ngủ rồi thì đành để mình anh đi vậy. Để xem nào, thành Daotto có những món đặc sản gì nhỉ..."

Nghe thấy hai từ "ăn" và "món ngon", đôi tai của tiểu yêu tinh khẽ giật nhẹ hai cái.

Thư Lê giãy giụa thoát khỏi cơn buồn ngủ, chậm rãi mở mắt, đập vào tầm nhìn chính là gương mặt quá mức điển trai của Elliott.

"Tỉnh rồi à? Đói không? Muốn đi ăn ngon không?" Elliott cười tủm tỉm hỏi.

"Muốn!" Thư Lê còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cái miệng đã nhanh hơn não mà bật ra câu trả lời ngay lập tức.

Bụng cậu sớm đã đói đến mức kêu ùng ục rồi.

Bữa sáng và bữa trưa hôm nay chỉ có cháo bánh mì đen, thịt khô cùng dưa ngâm chua, ăn mà chẳng cảm nhận nổi hương vị gì.

"Vậy thì mau dậy đi." Elliott nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cậu: "Tiện thể dẫn em đi làm huy hiệu Ma Pháp Sư học việc."

"Hả?" Thư Lê lật người ngồi dậy, ngơ ngác hỏi: "Huy hiệu? Làm thế nào để có?"

Elliott đáp: "Đến Hiệp hội Ma pháp tham gia kiểm tra tại chỗ, rất đơn giản."

Thư Lê xỏ giày da thú: "Sao đột nhiên lại muốn em đi làm huy hiệu Ma Pháp Sư tập sự? Sao không thi thẳng luôn huy hiệu Ma Pháp Sư cao cấp?"

Elliott nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy hứng thú của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Có huy hiệu ma pháp sư sẽ giúp em hành sự thuận lợi hơn. Còn về việc tại sao không thi thẳng cấp cao... Em nghĩ một đứa trẻ loài người mười tuổi có thể đột phá lên Ma Pháp Sư cao cấp à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro