Chương 16: Cuối cùng cũng được làm học sinh giỏi một lần
Nhờ ơn trò đùa của Chris mà các bé con đã tăng tốc độ bay, cuối cũng cùng đến kịp giờ vào lớp. Bọn họ vừa mới thở hồng hộc ngồi xuống thì Leah - giáo viên dạy nhạc đã bước chân vào cửa.
Leah là một nữ yêu tinh với mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc thành đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, đôi cánh nửa trong suốt khẽ đập, ưu nhã bay tới bục giảng.
Nhìn hai mươi lăm bé con mồ hôi mồ kê đầm đìa, cô khẽ gãy chiếc đàn hạc nhỏ trong lòng, mỉm cười hòa nhã nói: “Chào buổi chiều các bé đáng yêu. Chị tên Leah, là giáo viên phụ trách môn âm nhạc của các em.”
Nhóm tiểu yêu tinh đều rất hướng ngoại, các bé không hề sợ hãi mà lên tiếng tiếp chuyện.
“Chào buổi chiều, Leah.”
“ Âm nhạc học gì thế ạ? Ca hát ư?”
“Em có thể học đàn hạc không ạ?”
“Cite cũng dạy bọn em ca hát… Như vậy nè… Người lùn và quỷ lùn [1] ngày nào cũng đánh nhau. Quỷ lùn trộm vật báu của người lùn, người lùn dùng búa đập vỡ cửa nhà quỷ lùn, quỷ lùn tức giận đào hỏng đất nhà người lùn...”
Một bạn nhỏ bỗng hát lên bài ca do Cite dạy, một bạn khác cũng hát theo. Rất nhanh, tất cả các bé con đã cùng nhau ca hát.
Leah gảy đàn hạc năm dây trong lòng, dễ dàng hoà vào giai điệu đệm đàn cho các bé con.
Ban đầu Thư Lê không muốn hát bởi cậu không rõ lời bài này cho lắm, nhưng vì những bạn nhỏ khác đều hát nên nếu cậu mà không hát thì có hơi chút lạc lõng.
Vì thế, cậu đành bất đắc dĩ lấy quyển “tra cứu cấp tốc” ra, tìm lời nhạc chế của “người lùn và quỷ lùn” rồi nhỏ giọng hát theo.
Bài hát kết thúc, các bé con vẫn còn chưa đã thèm. Leah buông đàn hạc xuống, vỗ tay cổ vũ.
“Các em hát hay lắm!”
Các bé con kiêu ngực ưỡn ngực, đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở.
Leah vỗ tay xong kiên nhẫn giải thích: “Cite là thầy dạy vỡ lòng của các em, chủ yếu dạy ngôn ngữ là chữ viết. Còn âm nhạc sau này sẽ do chị phụ trách. Chị sẽ dạy cho các em đọc thơ ca hát, biểu diễn nhạc cụ, phổ nhạc viết lời.”
“Oa, trông phức tạp quá!” Angel nhăn mặt lẩm bẩm.
“Ừ ừ!” Dicio gật đầu tán thành.
Hai mắt Thư Lê sáng ngời hệt như đèn pha ô tô.
Sau khi xuyên đến thế giới khác, âm nhạc là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy quen thuộc.
Âm nhạc ở thế giới khác cũng giống như âm nhạc của thế giới ban đầu của cậu, đều lấy bảy nốt nhạc làm cơ sở. Mặc dù đối với cậu, việc hát bằng tiếng tinh linh khá là khó nhưng ngâm nga giai điệu thì không có vấn đề gì.
Lớp học ồn ào nhốn nháo, Leah đàn một khúc trữ tình để dỗ dành các bé con.
Các bé con dần yên tĩnh lại, cô chậm rãi nói: “Vào niên đại chưa có chữ viết, tinh linh dùng thơ ca mình sáng tạo ra để truyền thừa lịch sử và văn hoá của chủng tộc. Sau này, có một nữ tinh linh tên là Desna khi du hành trên lục địa đã đem lòng yêu một chàng trai nhân loại thông minh tuấn tú nên đã dạy cho anh ta âm nhạc và thơ ca. Từ đây, người hát rong đầu tiên trên đại lục đã ra đời.”
“ Âm nhạc khiến người ta vui vẻ, thơ ca khiến người ta khát khao. Người hát rong đi đến đâu cũng được người người nhà nhà nồng nhiệt chào đón. Cho đến nay, địa vị của người hát rong vẫn rất cao. Họ không bị hạn chế bởi bất kỳ quốc tịch nào, có thể tự do đi lại trên khắp lục địa mà không bị cản trở. Người hát rong còn là khách quý được các quý tộc yêu thích. Mỗi khi quý tộc tổ chức tiệc tùng đều sẽ mời họ tới để biểu diễn thơ ca của tinh linh trong bữa tiệc.”
Leah vừa đánh đàn hạc vừa kể lại câu chuyện lịch sử của âm nhạc và thơ ca, các bé con nghe như say như điếu đổ.
“Vì sao họ lại biểu diễn thơ ca tinh linh ạ?” Budno khó hiểu hỏi: “Nhân loại không có thơ ca của riêng mình sao?”
Leah gảy vài nốt nhạc nhẹ nhàng, đôi mắt cô xanh như hồ nước sâu thẳm.
“Bởi vì… Thơ ca tinh linh có ma pháp.”
“Ma pháp?” Các bé con hoang mang.
Leah gật đầu: “Đúng vậy. Phần lớn thơ ca tinh linh đều ẩn chứa ma pháp, có thể an thần hỗ trợ giấc ngủ, có thể chữa trị bệnh tim, còn có thể triệu hồi nguyên tố tinh linh, đương nhiên…”
Giọng điệu của Leah đột nhiên thay đổi, cô hạ giọng, nghiêm túc nói: “Nó cũng có thể dùng để chiến đấu và giết người.”
“A?” Các bé con trợn tròn mắt, “Thật… Thật lợi hại!”
Thư Lê bò ra bàn múa bút thành văn, dùng tiếng Trung ghi lại lời mà Leah nói. Từ nào không hiểu thì cậu ghi lại cách phát âm, dùng dấu ngoặc đánh dấu rồi đợi đến khi tan học thì hỏi các bé con khác. Nếu các bạn nhỏ không hiểu thì cậu sẽ đi hỏi yêu tinh trưởng thành.
Leah nhìn thoáng qua Thư Lê rồi tiếp tục nói: “Cả đời người hát rong chỉ có thể xướng được năm mươi bài thơ ca tinh linh. Nếu không, người đó sẽ bị ma pháp phản phệ, tính mạng khó giữ.”
“Nhân loại yếu ớt thật đấy!” Angel phát ra câu thở dài non nớt.
Thư Lê tỏ vẻ tán đồng.
Con người ở thế giới này không chỉ đánh đàn hạc trong truyền thuyết bị giảm thọ, mà đến ngâm xướng thơ ca của tinh linh cũng có thể chết sớm, thật là thảm!
Leah nhẹ nhàng lắc đầu: “Đợi khi nào các em lớn lên, đi du lịch đại lục sẽ gặp được nhiều nhân loại. Đến lúc đó, các em sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.”
Bên trong nhân loại không thiếu những người có tài năng xuất chúng.
Hơn nữa, phần lớn nhân loại rất âm hiểm, xảo trá, ích kỷ và thường làm những hành vi xấu gây tổn hại đến chủng tộc khác.
Ví dụ như có nhưng quý tộc lấy việc nuôi dưỡng yêu tinh làm thú vui hoặc để thoả mãn dục vọng biến thái của mình. Mà nhóm thợ săn độc ác lại mạo hiểm tính mạng bản thân xâm nhập Rừng Rậm Yêu Tinh, tàn nhẫn săn bắt tiểu yêu tinh để mang về thế giới nhân loại bán đấu giá, kiếm được một khoản lợi nhuận kếch xù.
Trước mặt, những bạn nhỏ yêu tinh này mới hơn trăm ngày tuổi, còn quá bé, Leah tạm thời không thể nói cho các bé biết mặt tối của con người, để tránh lưu lại bóng ma tâm lý, ảnh hưởng tới sự phát triển khoẻ mạnh của chúng.
Thư Lê dừng ghi chép, nét mặt suy tư.
Trong lời của Leah dường như có ẩn ý nào đó.
Lời lẽ mập mờ không rõ, phải chăng cô đang lo ngại cái gì?
Chẳng nhẽ nhân loại từng làm điều gì đó tàn nhẫn với yêu tinh và tinh linh mới khiến cô giữ kín như bưng đến vậy? Nếu không thì vì sao Tinh Linh Vương lại đóng cửa Rừng Rậm Yêu Tinh, vĩnh viễn từ chối người ngoài nhập cảnh?
“Được rồi. Chuyện xưa nói đến đây thôi, kế tiếp nên chính thức vào học rồi.” Leah đặt đàn hạc lên cái bàn, cao giọng nói: “Nào các bé đáng yêu của chị ơi, các em hãy bay lên không trung nào.”
Các bé con nghe thấy yêu cầu này thì rất khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
“Vù vù vù…” Tiếng vỗ cánh ầm ầm vang lên.
Tất cả tiểu yêu tinh đều rời khỏi bàn ghế, bay lên không trung. Trong đó, có mấy bé con nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ bay tới tận trần nhà.
Leah giơ tay niệm một câu thần chú đơn giản.
Ngay lập tức, toàn bộ bàn học tự động dịch sang hai bên, ngay ngắn xếp dựa vào tường, chỉ để ghế ngồi ở lại.
“Oa.” Các bé con đồng thanh reo lên.
Thư Lê thấy sổ con và bút của mình bị bị dồn về phía góc tường, liền vội vàng bay tới giải cứu.
Nguy hiểm thật!
Suýt nữa thì sổ con bị một cái bàn khác đè lên mất rồi.
Cậu cất sổ con của mình vào túi sách. Túi sách phồng lên, để nó đựng năm quyển sổ đúng là hơi khó khăn.
Có lẽ cậu nên sắm cho mình một chiếc túi lớn hơn để chuyên đựng mấy món đồ tùy thân.
Còn về nhẫn trữ vật ở ngón tay phải, cậu muốn trả nó cho Tinh Linh Vương nên không thể tự ý sử dụng.
Vật quy nguyên chủ cần phải còn nguyên.
Leah dùng ma pháp chuyển bàn xong thì vỗ tay, ra hiệu cho các tiểu yêu tinh quay về chỗ ngồi.
Các bé con vội vàng hạ xuống, tò mò nhìn Leah, chờ đợi hành động tiếp theo của cô.
Bị hai mươi lăm đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn mình chằm chằm, Leah cười thần bí, cô giơ tay phải lên để lộ chiếc vòng tay vàng trên cổ tay và khẽ lắc. Từ vòng vàng, có rất nhiều đốm sáng bắn ra rồi phân tán tới chỗ các bé con.
Các bạn nhỏ đang định vươn tay bắt lấy thì đốm sáng bỗng hoá thành một chiếc đàn hạc năm dây nhỏ xinh.
“Oa oa oa…”
“Là đàn hạc!”
“Tuyệt thật đấy! Cây đàn này nhỏ nhắn ghê, mình có thể tự mang về nhà được luôn!”
“Leah, Leah, chị tặng đàn này cho bọn em sao?”
“Oa, em thích nó quá đi mất.”
“Đồ ngốc, đừng có cắn, hỏng mất bây giờ.”
Các bạn nhỏ ôm lấy đàn hạc mới, thích đến không rời tay. Họ dùng ngón tay gảy qua gảy lại trên đàn, tuỳ ý phát ra âm thanh trong trẻo. Thế nhưng, hơn hai mươi bé con đồng thời gảy đàn, vậy đó không phải là âm thanh đẹp đẽ gì rồi mà là tạp âm đáng sợ.
Tóc đỏ và tóc trắng gảy loạn hết lên khiến Thư Lê hận không thể bịt kín lỗ tai lại. Nhưng tiếc thay, tay cậu đang dùng để ôm đàn hạc, không thể dùng để bịt tai được.
Đàn hạc năm dây, đúng như tên gọi của nó, cây đàn này chỉ có năm dây và năm âm tiết. Nó thường được sử dụng để chơi những giai điệu đơn giản, rất phù hợp cho người mới bắt đầu.
Đàn hạc càng có nhiều dây thì càng lớn.
Ngón tay của các bé con không đủ dài, đương nhiên phải đưa cho bọn bọ cây đàn bé nhất.
Thư Lê là học sinh ngành âm nhạc, chuyên ngành violin, cũng từng sử dụng một số nhạc cụ có dây khác, cậu có thể chơi đàn hạc 47 dây.
Nhưng rõ ràng đàn hạc yêu tinh trong tay không hoàn toàn giống với đàn hạc mà cậu từng biết.
Ngoại trừ đều là đàn hạc dây thẳng ra thì cây này không chỉ không có bàn đạp để thay đổi treble [2] mà nó còn có thêm hai nút ấn nho nhỏ.
Thư Lê thử ấn một nút, phát hiện dây đàn số 1 và số 2 cùng sáng lên. Cậu gảy thử thì thấy phát ra hai nốt nhạc khác nhau.
Hoá ra là thế.
Hai nút này dùng để chuyển âm.
Bảo sao Cite có thể dùng đàn hạc năm dây để đánh ra giai điệu bảy nốt hoàn chỉnh.
Đàn được bảy nốt thì dễ rồi.
Thư Lê ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng đàn lung tung từ bốn phương tám hướng. Cậu ngồi đúng tư thế, ngón tay gảy lên dây đàn, tấu lên khúc nhạc nhập môn kinh điển mà học sinh ngành âm nhạc nào cũng phải học.
Sau khi Leah phát cho mỗi đứa một cây đàn hạc thì mặc cho các bé chơi đùa, cho dù các bé có tạo ra một đống tạp âm thì cô cũng không ngăn cản.
Yêu tinh sẽ không không hạn chế sở thích mà các bé con thấy hứng thú, bởi họ luôn tin tưởng vào việc học mà chơi, chơi mà học, để từ đó chậm rãi phát hiện và bồi dưỡng thiên phú cho từng bé con.
Đột nhiên, tai Leah rung lên, cô nghe thấy một giai điệu thành khúc giữa những tạp âm.
Lần theo tiếng nhạc, cô nhìn thấy một cậu bé tóc vàng ngồi ở hàng ghế sau đang tập trung gảy đàn. Tuy trông cách đàn non nớt, nhưng cậu lại tìm được dây đàn tương ứng một cách chính xác. Thậm chí còn biết dùng phím biến âm để thay đổi âm điệu.
Là Sperion.
Hai mắt Leah sáng lên, thích thú nhìn bé con tóc vàng.
Cô có thể không thuộc được hết tên các bé con, nhưng chắc chắn là biết bé con được Vương chúc phúc.
Thật ra chuyện cậu nói bập bẹ tiếng tinh linh rất nổi tiếng.
Chuyện thú vị xảy ra nhà ăn trưa này đã lan truyền khắp trường, Kumandi bỗng nhiên trở thành đối tượng bị chúng yêu tinh chọc ghẹo.
Các thiếu niên yêu tinh nháy mắt trêu chọc với Kumandi, liên tục treo chữ “muốn yên tĩnh” ở bên miệng.
Kumandi có tính cách trầm ổn. Khi nghe người khác nói “muốn yên tĩnh”, anh không những không tức giận mà còn hỏi ngược lại đối phương: “Cậu cần gì? Muốn cùng luyện tập ma pháp trắng với tôi sao?”
Làm gì có yêu tinh nào mà không biết Kumandi là kẻ cuồng học tập chứ? Tuổi còn nhỏ mà đã tự nghĩ ra thần chú ma thuật, phàm là yêu tinh “luyện tập” với anh thì đều có kết cục rất thảm, đến mức, nếu không nằm trên giường bảy tám ngày thì đừng hòng ra được cửa.
Leah vừa vào lớp học đã thấy Sperion đầu đội vương miện.
Cậu quả thật không giống với người khác, trên người có hơn một khí thế nghiêm túc ác liệt.
Có lẽ việc không học tốt tiếng tinh linh đã gây áp lực tâm lý không hề nhỏ cho cậu bé, cho nên cậu chỉ có thể càng thêm cố gắng chăm chỉ.
Trước kia không phải chưa từng có bé con yêu tinh học nói chậm, nhưng chẳng ai có những phiền não như Sperion cả. Bọn họ muốn chơi thì chơi, muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, không hề có tí áp lực nào. Dù sao thì đợi đến khi lớn lên thì ai nấy rồi cũng thành thạo hết mấy thứ tiếng cả thôi.
Biết được khuyết điểm của Sperion, Leah không đòi hỏi nhiều gì từ cậu.
Nhưng bây giờ cô đã nghe được gì?
Một giai điệu hoàn thiện, trọn vẹn, một khúc nhạc tuyệt vời chưa từng được nghe trước đây.
Khúc điệu này rất đơn giản, chỉ có mấy nốt nhạc đảo qua đảo lại, nghe cực kỳ đáng yêu, tâm trạng theo đó mà tốt hẳn lên.
Những tiểu yêu tinh khác dần dừng lại hành động gảy đàn của mình, các bé sùng bái mà nhìn Thư Lê đang ngồi đánh đàn.
Sperion đỉnh thiệt đó!
Cậu ấy không cần học mà cũng biết đánh đàn!
Khúc nhạc rất ngắn, chỉ hơn một phút là đã kết thúc.
Thư Lê kết bài một cách hoàn mỹ rồi thở ra một hơi dài.
Tốt quá!
Thiên phú âm nhạc của cậu không biến mất vì thay đổi cơ thể.
Buông đàn hạc, cậu vui vẻ ngẩng đầu lên thì bỗng dưng đối diện với hơn hai mươi đôi mắt nồng cháy. Thư Lê khiếp sợ, cụp hai cánh bọc lấy chính mình.
Sao… Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu vậy?
“Em đàn hay lắm.” Leah mỉm cười vỗ tay, không hề keo kiệt khen ngợi: “Cực kỳ hay!”
“Bốp bốp bốp bốp bốp…” Các bé con khác cũng vỗ tay theo, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Hai mắt Dicio và Angel sáng lên rực rỡ, cả hai vô cùng ngưỡng mộ nhìn Thư Lê.
Đại ca không hổ là đại ca, ngoại trừ nói chậm ra thì cái gì cũng giỏi!
Đột nhiên trở thành tâm điểm của mọi người, Thư Lê bỗng thấy hơi căng thẳng. Nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Làm học sinh kém lâu như vậy, cũng nên làm học sinh giỏi một lần rồi!
Nếu không thì rất có lỗi với giáo viên dạy nhạc mười năm của cậu đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Thư Thư: Tôi muốn vùng lên~~
Chú thích:
[1] Quỷ lùn: Hay còn được gọi là Goblin (mình để “quỷ lùn” là để nó đồng dạng với tinh linh, yêu tinh,....
[2] Âm Treble: Là dải âm thanh có tần số cao, dao động trong khoảng 6 kHz – 20 kHz, có thể nói tiếng Treble là một yếu tố quan trọng tạo nên sự nhấn nhá trong từng bản nhạc, góp phần làm tăng sự sắc bén, tương sáng trong âm thanh mà chúng ta có thể nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro