Chương 18: Hoá ra cậu là đại gia à?
Thật ra, làm ông chủ cửa hàng khu buôn bán, hắn rất thích tiếp đón các bạn nhỏ mới vừa rời khỏi nhà ấp.
Bởi những thứ mà họ mang ra đổi đều là mười năm mới thấy một lần.
Nhà ấp là một vườn hoa thánh linh do các vị thần thượng cổ tạo ra. Cứ mười năm lại có một lứa tiểu yêu tinh ra đời, những sinh linh này lớn lên đều sẽ được thần Ánh Sáng thương yêu, vô cùng trân quý.
Do tính chất đặc thù của nhà ấp, nên bảo vật trong đấy chỉ có thể được các bé con mang theo khi chúng rời khỏi nơi đó.
Đây là món quà mà thần Ánh Sáng ban tặng cho các bạn nhỏ. Yêu tinh trưởng thành ngoại trừ việc chăm sóc bé con ra thì không được mang bất kỳ vật gì ra khỏi nhà ấp, nếu không họ sẽ bị thần Ánh Sáng trừng phạt.
Các bé con sẽ nhặt nhạnh vật phẩm trong nhà ấp theo sở thích riêng của chúng. Đa số là hạt giống lấp lánh, lá cây xinh đẹp hay hòn đá nhỏ xinh. Nhưng lại chẳng ai giống cậu bé yêu tinh này, đến cả vỏ cây và lớp xác do côn trùng lột ra cũng nhặt.
Vỏ cây Kabal là nguyên liệu quan trọng để làm một số loại thuốc. Khi nghiền nó thành bột rồi thêm vào thì có thể thay đổi chất lượng của thuốc.
Nếu một người chế thuốc trên đại lục có được một mảnh nhỏ của cây Kabal, anh ta có thể thăng cấp từ Đại Ma Dược Sư lên Thần Dược Sư.
Nhưng tiếc thay, cây Kabal chỉ mọc ở nhà ấp trong Rừng Rậm Yêu Tinh.
Ngay cả bản thân yêu tinh chưa chắc thấy được nó, huống chi là các chủng tộc khác bên ngoài khu rừng.
Bởi, có rất ít bé con thích nhặt nhạnh vỏ cây làm đồ sưu tầm.
Ông chủ tuy có cả một cửa hàng trang phục nhưng cũng là người hiểu biết rộng rãi. Khi nhìn thấy bảo vật trong túi của Thư Lê, hắn đã không khỏi ao ước mà liếm môi, hận không thể lấy hết chỗ này.
Tiếc là giày nhỏ của hắn không đáng giá đến vậy.
Yêu tinh là một sinh vật tò mò nhưng không bao giờ tham lam. Sau khi thấy nhiều bảo vật như vậy, ông chủ kinh ngạc một lúc rồi chọn viên đá mặt trăng có giá trị thấp nhất.
Ngay cả vậy thì giày nhỏ vẫn không thể ngang giá với đá nguyệt hân được.
Yêu tinh trưởng thành sẽ không chiếm hời của bé con.
“Ngoài giày ra thì các em còn thiếu gì không?” Ông chủ lấy ra một đống trang phục phù hợp với trẻ em dưới ba tuổi. Ví dụ như quần áo được yểm ma pháp, bao cổ tay, bao đầu gối, ngạch sức, vòng cổ, đai lưng, v.v… Cái gì cần cũng có.
Thư Lê rất quan tâm đến quần áo.
Quần áo trên người cậu đều là “quà tân thủ” được Elsa tặng cho bé con. Tuy rằng không lo ướt, không sợ bẩn, nhưng mặc lâu rồi cũng thấy chán.
Quần áo trong cửa hàng trang phục có nhiều kiểu dáng đa dạng, chất liệu tốt, tay nghề tinh xảo, sờ lên rất thoải mái, Thư Lê chọn liền bốn bộ.
Ngoài ra, cậu còn rất thích một chiếc túi đeo chéo cỡ vừa, đủ để đựng năm cuốn sổ con. Bên ngoài còn có một ngăn vuông nhỏ dùng để đựng mấy thứ linh tinh.
Ông chủ vui vẻ đóng gói giúp cậu: “Em có thể lấy thêm ít đồ nữa.”
“A?” Thư Lê kinh ngạc.
Một viên đá nho nhỏ mà đổi được nhiều thứ như vậy sao? Cậu hơi ngại, cảm thấy mình đang chiếm hời của ông chủ.
Nhưng ông chủ vẫn kiên trì bảo cậu chọn thêm gì đó, Thư Lê nghĩ một lúc rồi đưa ra một yêu cầu nhỏ.
“Vậy anh có… Quần con… Không ạ?”
Nãy giờ chỉ lo chọn quần áo nên quên mất quần con để thay sau khi tắm rửa rồi.
Lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên cậu mặc một chiếc quần con suốt ba tháng trời. Tuy nói cứ cách hai ngày cậu giặt một lần nhưng ít nhiều gì vẫn thấy có chút bất tiện. Mỗi lần chờ quần con khô đều không thể hoạt động quá mạnh, chỉ sợ bước chân quá lớn là lộ hết cả.
“Cái gì?” Ông chủ bối rối. Ba chữ cuối của bé con quá nhỏ, hắn nghe không rõ.
Mặt Thư Lê ửng đỏ, cậu thẹn thùng gãi ót rồi lắp bắp giải thích: “Chính là… Cái thứ be bé… Mặc bên trong.”
“Là quần con ạ!” Angel cho rằng cậu không biết diễn đạt thế nào, bèn nhiệt tình mà nói giúp cậu. Nói rồi còn vén vạt áo của mình lên, để lộ quần tứ giác bên trong ra.
Thư Lê ngây người, giây tiếp theo, cậu nhanh như tia chớp lao tới kéo vạt áo của bé xuống.
“Không được tuỳ tiện để lộ quần con!” Cậu lo lắng đến mức bắn ra được một câu hoàn chỉnh hiếm thấy.
“Ồ…” Angel ngơ ngác trả lời.
Thư Lê đau đầu muốn ôm trán.
Bé con yêu tinh ngây thơ trong sáng, còn chưa hình thành ý thức giới tính nên không biết xấu hổ, thỉnh thoảng làm ra một vài hành động vô tri khiến cậu toát mồ hôi hột.
Ông chủ bị sự ngây thơ của bé con chọc cười, vui vẻ nói: “Thế cũng như giày, bây giờ làm luôn.”
Hắn xoay người lấy tấm lụa tuyết tằm tốt nhất, đảm bảo thoải mái thông khí, sẽ không làm các bé “gà con” của bạn nhỏ nổi mẩn đỏ.
Kumandi liếc nhìn bé con tóc vàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ đợi, rơi vào trầm tư.
Quả nhiên là cậu bé biết thẹn thùng.
Lúc mình mới bằng em ấy cũng có cảm xúc ngại ngùng mãnh liệt như vậy sao?
Hình như không có.
Anh và các bạn nhỏ khác đều cởi truồng tắm mưa bay khắp nơi trong suốt một thời gian dài, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mặc quần con.
Làn da bé con mềm mịn nõn nà, không thích bó buộc. Nếu như có thể thì đến cả quần áo bọn họ còn không muốn mặc ấy chứ.
Ông chủ “xoẹt, xoẹt” vài lần để cắt vải, sau đó lấy kim chỉ ra, khâu cẩn thận mấy cái làm làm xong một chiếc quần con xinh xắn dễ thương rồi.
Thư Lê có cái gì, ba đứa kia cũng phải có y hệt.
Ông chủ làm một lúc mười hai chiếc quần con, mỗi đứa ba chiếc.
Thư Lê lấy được quần con thì nhanh chóng nhét vào trong túi.
Dicio và Angel coi Thư Lê là anh lớn, cậu mua cái gì thì bọn họ mua cái đó. Budno là bạn nhỏ nhập hội sau, nhóc rất coi trọng người bạn chia sẻ thức ăn với mình là Thư Lê nên cũng không hề do dự mà noi theo.
Mua được thứ mình thích, bốn bé con vui vẻ đi theo Kumandi rời cửa hàng trang phục.
Ông chủ đứng ở cửa, mặt tươi như hoa mùa xuân nhìn bọn họ rời đi.
Dicio muốn một cây cung bạc, Kumandi liền dẫn bọn họ đến cửa hàng vũ khí.
Ông chủ cửa hàng vũ khí cũng nhiệt tình tiếp đón các bé con đáng yêu hệt như bên cửa hàng trang phục.
Dưới sự trợ giúp của Kumandi, Dicio và Budno mua được một cây cùng vừa tay, còn Angel thì mua được một thanh đoản kiếm.
Thư Lê vốn không định mua vũ khí, nhưng khi thấy các bạn đều mua, cậu cũng muốn mua một con dao găm.
Vỏ ngoài của con dao găm này có màu vàng lấp lánh, bên ngoài được khảm đá quý, khi treo ở thắt lưng, nó càng giống như một món đồ trang sức xinh đẹp hơn.
Cậu rất thích, dùng một gốc cỏ nhật kim để trao đổi.
Ông chủ cảm thấy một con dao găm không đủ để đổi lấy một gốc cỏ nhật kim nên đã tặng thêm cho Thư Lê một đôi găng và miếng bảo vệ cổ tay để cậu không bị đứt tay khi nghịch dao.
Sau khi rời cửa hàng vũ khí, cả nhóm đi thẳng đến tiệm tạp hoá.
Các mặt hàng trong tiệm tạp hoá đa dạng nhiều thể loại, từ nhu yếu phẩm hàng ngày cho đến đồ chơi trẻ em, cái gì cũng có, trông hệt như một siêu thị cỡ lớn.
Bốn bé con vui mừng phấn khởi bước vào, ra tay mua mua mua cực kỳ hào phóng, túi xách bị nhét chật ních, muốn nhét thêm cũng không nhét nổi.
Kumandi làm người tốt tới cùng, cống hiến túi trữ vật của bản thân rồi hộ tống bọn họ về nhà.
Thư Lê đứng trước cửa nhà, dưới chân là một túi đồ căng phồng. Cậu ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, nhìn học sinh giỏi yên tĩnh bằng đôi mắt xanh lục sáng ngời.
“Em cảm ơn anh… Đây là, quà cảm ơn, mong anh hãy nhận lấy.” Cậu xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một hạt giống hoa pha lê đỏ.
“Anh không cần.” Kumandi lắc đầu. Đối với anh mà nói, mang các bé con đi dạo khu mua sắm chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng phải to tát cả.
“Phải cần!” Thư Lê khăng khăng giơ tay về phía anh. Nếu không có học sinh giỏi yên tĩnh giúp đỡ thì chắc bây giờ mấy đứa nhóc bọn cậu còn đang lạc đường đấy!
Kumandi thấy tiểu yêu tinh kiên trì thì nhíu mày: “Một hạt giống hoa pha lê đỏ có thể đổi lấy ba món đồ trữ vật. Em có chắc là muốn cho anh không?”
“Vâng.” Thư Lê gật đầu thật mạnh. Trong nhà cậu còn có nhiều hạt giống hoa pha lê đỏ lắm đấy! Thêm một cũng không nhiều, bớt một cũng không đủ.
Kumandi yên lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi nhận lấy hạt giống hoa pha lê đỏ.
Thư lê thấy anh nhận thì cười híp cả mắt.
Kumandi cất hạt giống vào túi trữ vật rồi nói: “Mỗi ngày, anh sẽ dành ra chút thời gian để dạy tiếng tinh linh cho em.”
“Dạ?” Thư Lê sửng sốt. Học sinh giỏi nói vậy là có ý gì?
“Cơm chiều xong anh sẽ qua.”
Không đợi Thư Lê phản ứng, Kumandi đã vỗ đôi cánh bướm màu tím đen, lướt đi như một cơn gió.
Thư Lê vươn tay Nhĩ Khang, há miệng không nói lời nào, trơ mắt nhìn bóng dáng của Kumandi biến mất dưới ánh hoàng hôn.
Là cái cậu đang nghĩ sao?
Học sinh giỏi yên tĩnh… Sẽ làm gia sư cho cậu à?
Thư Lê trợn mắt há mồm.
Thật không thể ngờ là chuyện tốt như vậy lại có thể xảy ra!
Oa ~
Học sinh giỏi yên tĩnh quả là một người siêu siêu siêu tốt!
Thư Lê phấn khởi, sau khi kéo túi đồ vào nhà liền gọi đám bạn thân cùng tới nhà ăn của trường học để ăn tối.
Các bé con ở độ tuổi này rất thích khoe khoang, đến nhà ăn cũng phải đem chiến lợi phẩm mình kiếm được ở khu buôn bán ra khoe.
“Oa, Dicio, cung bạc của cậu đẹp quá!”
“Cung vàng của Budno trông cũng tuyệt đó!”
“Angel, Angel, trường kiếm đeo ở thắt lưng có nặng không?”
“Tớ cảm thấy dao găm của Sperion rất thích hợp để bọn mình sử dụng.”
“Giày của cậu đẹp quá, tớ cũng muốn có một đôi…”
“Đây là nhẫn trữ vật sao? Đẹp quá… Có thể mua để đeo trước cũng được!”
“Ở đấy có vòng tay trữ vật, vòng cổ trữ vật hay hoa tai trữ vật không?”
“Angel, cái này là thú bông à? Wow! Nó có thể tự động mở miệng được nè. Thú vị thật đấy!”
“Hoá ra khu buôn bán có nhiều đồ chơi như vậy à? Ngày mai tớ cũng muốn mua mua mua!”
“Huhuhu… Tớ chỉ mang một ít hạt giống từ nhà ấp thôi, không đủ thì làm sao bây giờ?”
“Đừng khóc nữa, tớ có nhiều lắm, chia cho cậu một nửa nè.”
“Cảm ơn cậu, một chút là đủ rồi, không cần nhiều đâu.”
Bàn cơm của các tiểu yêu tinh sôi động náo nhiệt khiến cho trái tim hư vinh của bốn bạn nhỏ được đi khu buôn bán cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.
Thật ra Thư Lê không muốn khoe khoang. Dù sao thì cậu cũng 18 rồi, nhưng do bị bạn bè bên cạnh lây nhiễm nên cậu mới bất tri bất giác đem khoe đôi giày dưới chân và dao găm trên hông ra, được một đám bé con vây quanh hỏi đông hỏi tây.
Chờ cơm nước xong xuôi, cậu đưa ra lời hứa ngày mai tan học sẽ dẫn các bé con khác đi dạo chơi phố buôn bán.
Ông chủ cửa hàng quần áo hẳn sẽ vui vẻ lắm đây.
Bởi các bé con khác đều muốn có giày và quần con mới.
Trở lại khu ký túc xá, Thư Lê vẫy tay chào tạm biệt các bạn rồi cảm thấy mỹ mãn mà trở về nhà, sắp xếp lại chiến lợi phẩm của ngày hôm nay.
Cậu lấy hết món này đến món khác ra khỏi túi.
Quần áo, quần con, ấm trà, chén trà, bình nước, mâm, gương, lược, giấy bổi, bếp lò nhỏ, lá trà, thảm, tranh treo tường, v.v…
Quá nhiều, cậu sửa soạn hết nửa ngày trời, bận đến mức mồ hôi mồ kê đầy đầu.
Cậu thực sự rất thích mua đồ, cũng rất thích góp nhặt.
Trong suốt ba tháng ở nhà ấp, mỗi ngày cậu đều kéo tóc đỏ và tóc trắng thắm hiểm, nhặt nhạnh một số thứ linh tinh rồi cất vào giường hoa làm đồ sưu tầm.
Không ngờ, bộ sưu tập của cậu lại đáng giá ở bên ngoài đến thế.
Một hòn đá nhỏ, một ngọn cỏ, một hạt giống có thể đổi được nhiều thứ như vậy.
Đột nhiên, Thư Lê cảm thấy mình giống như trở thành một đại gia bạc tỷ.
Ngăn tủ của cậu còn rất nhiều đồ, riêng mỗi hạt giống hoa pha lê đỏ đã là 200 cái.
Thư Lê vào phòng tắm tắm rửa để bản thân bình tĩnh một chút. Sau đó thay quần áo và quần con mới, cả người cũng rạng rỡ hẳn lên.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu ngồi vào bàn học, mở quyển sổ tay mới mua ngày hôm nay ra.
Đây là một quyển sổ ma thuật.
Đừng nhìn bề ngoài trông có vẻ mỏng manh của nó, thực chất, khi mở ra sẽ thấy bên trong có vô số tờ giấy. Một quyển này bằng mười quyển sổ bình thường, đủ cho Thư Lê viết rất nhiều chữ.
Lúc ấy, khi nghe ông chủ cửa hàng giới thiệu xong, Thư Lê đã không nhiều lời mà mua luôn.
Sổ tay ma thuật thần kỳ như vậy quả đúng là bảo vật được làm ra vì cậu mà.
Lời rồi!
Vuốt ve hình vẽ ma trận trên bìa sổ, trong lòng Thư Lê kích động không thôi.
Đường nét mượt mà này, hoa văn phức tạp này, chất lượng thượng thừa này, trang giấy trơn mịn này, vừa nhìn là biết xuất phát từ tay của đại sư luyện kim.
Cậu lấy năm quyển sổ thường ra, xếp từng quyển lên bàn, vặn ngón tay, cầm bút lông chim lên rồi quyết định sẽ chép hết nội dung của cả năm quyển vào sổ ma pháp.
Công trình hơi tốn sức chút, nhưng vừa hay học cũ biết mới!
Coi như ôn bài đi…
Đang lúc cậu khởi công thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hể?
Lúc này trời đã gần tối, ai lại đến tìm cậu vậy nhỉ?
“Cốc, cốc, cốc...”
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Thư Lê đột nhiên vỗ trán nhớ lại.
Là Yên Tĩnh!
Gia sư riêng của cậu!
Thư Lê vỗ cánh, nhanh chóng bay tới mở cửa.
Ngoài cửa, một yêu tinh thiếu niên mắt tím tóc đen nhã nhặn lịch sự mà chào cậu: “Chào buổi tối, làm phiền rồi!”
Editor có lời muốn nói:
Trong raw, vốn ma pháp và ma thuật đều được viết giống y hệt nhau nhưng mình vẫn sẽ để riêng vì theo nhiều người được mình hỏi, ma pháp có tính chất lớn hơn ma thuật. Thế nên, sau một hồi đắn đo, mình quyết định sẽ để các đồ dùng, vật dụng là ma thuật, còn lại sẽ là ma pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro