Chương 23: Đang xem đánh nhau thì gặp tai bay vạ gió

Sau khi xuyên thành bé con yêu tinh, Thư Lê vẫn luôn nghiêm túc tự hỏi một vấn đề.

Hình thể của yêu tinh trưởng thành chỉ lớn bằng bàn tay, dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một đứa bé, vậy sau này, một dũng giả như cậu nên làm như nào để đả đảo Ma Vương đây?

Giống như con voi cái kiến vậy, chênh lệch hình thể quá xa, sức mạnh cũng không cùng cấp bậc, chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Giờ đây, khi chứng kiến Chris đột nhiên biến từ “người tí hon” thành “người khổng lồ”, Thư Lê đã shock đến tận óc.

Thật ra, vẻ ngoài phiên bản phóng to của Chris không có gì thay đổi so với phiên bản cũ, chỉ là mọi thứ đều được nhân lên gấp bội, bao gồm đôi cánh bướm chấm lốm đốm trên lưng, áo bào trắng phiêu dật, áo choàng hoa văn viền vàng và các loại trang sức tinh xảo, tất cả đều thay đổi dựa theo kích cỡ của anh.

Đây là ma pháp thần kì gì thế? Vậy mà có thể tự do thay đổi kích cỡ của vật chất?

Nhưng không đợi cậu nghĩ thêm, Chris phiên bản phóng to đã nhanh chóng tấn công con chim khổng lồ kia trước.

Anh lấy một cây cung vàng từ trong túi trữ vật ra, dùng ma lực ngưng thành mũi tên rồi nhắm bắn thẳng vào con chim khổng lồ.

Mũi tên hóa thành một vệt sáng vàng xé gió mà đi, nháy mắt nó đã đập tan cơn lốc, bay thẳng về phía đầu chim khổng lồ.

Chim Sekern đã cảnh giác từ lúc thấy Chris phóng to. Khi mũi tên vàng hùng hổ lao tới, nó đã lập tức né tránh.

Mặc dù kích thước của nó khổng lồ, nhưng biệt danh “Cuồng Phong” của chim Sekern không phải chỉ là hư danh. Nó vỗ cánh, nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của mũi tên.

Mũi tên xẹt qua đầu nó, mang theo mấy sợi lông chim.

Chim Sekern phát ra một tiếng hót chói tai. Khi mũi tên thứ hai lao tới, nó biết bản thân đã coi thường tên nhóc yêu tinh mới trưởng thành này đến nhường nào.

Yêu tinh biết phóng to khó chơi y hệt tinh linh, nếu cứng đối cứng thì cuối cùng người bị thiệt vẫn là nó.

So với việc bị đánh đến u đầu thì chi bằng làm thêm một phi vụ nữa rồi chạy.

Chim Sekern không màng đến mũi tên thứ hai mà dùng cái chân to khỏe của mình lấy đà, cả người lao về phía cái cây ăn quả gần đó. Sau đó, nó xòe móng vuốt ra, kéo lấy một cái cành nặng trĩu quả rồi vỗ cánh bay vút lên không trung, “vút” một tiếng bỏ chạy mất dạng.

Chris giơ cao cung tên, nhắm thẳng về phía chim Sekern đã hoá thành một chấm đen. Thử mấy lần, cuối cùng anh từ bỏ.

Thôi, không cần phải lãng phí ma lực.

Sau lần dạy dỗ này, có lẽ cái con này sẽ không dám mò đến đây trộm trái cây trong một khoảng thời gian dài.

Chris thu hồi cung tên. Ngay khi anh định sửa lỗ hổng trên bức tường ma thuật thì đột nhiên cảm thấy vạt áo của mình như bị thứ gì đó kéo lại. Chris cúi đầu, bất ngờ nhìn thấy ba tiểu yêu tinh nho nhỏ.

Bọn nhỏ vừa kéo áo anh vừa khóc.

Chris kinh ngạc không thôi, anh vội vàng nâng ba bé con lên.

Ôi thần Ánh Sáng ở trên cao!

Chỗ này là bên ngoài vườn trái cây, vô cùng nguy hiểm. Tại sao ba đứa nhóc vốn nên ở trong vùng an toàn lại xuất hiện ở đây?

Ba đứa nhỏ ngồi trên lòng bàn tay anh, đứa nào đứa nấy nước mắt như mưa, khóc đến không thở được: “Sperion… Sperion… Oa oa oa…”

Trong lòng Chris hẫng một cái, anh vội vàng hỏi: “Sperion bị sao vậy?”

“Cậu ấy… Bị chim khổng lồ… Bắt đi! Oa oa oa…” Dicio tóc đỏ ôm lấy ngón cái Chris gào khóc.

Chris nghe vậy thì không thể tin được mà trợn trừng mắt.

“Chr… Chris, anh mau đi cứu Sperion đi!” Angel khóc lóc cầu cứu.

“Huhuhu, đều tại em tham ăn…” Budno khóc trông đến là thương “Em không muốn Sperion… Bị… Bị chim lớn ăn đâu.”

Chris nghe các bé con khóc thì đại khái hiểu được nội tình, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

“Chris!” Docia vội vàng bay tới, nôn nóng hỏi: “Vừa nãy là tiếng chim Sekern hót à? Cậu mới vừa đánh nhau với nó ư? Có thấy bốn bé…”

Nàng đột nhiên im bặt, trợn trừng mắt nhìn ba cậu bé đang khóc lóc thảm thiết trên tay Chris. duy chỉ Sperion là không thấy đâu.

Lúc này Thư Lê cảm thấy mình sắp chết rồi.

Cậu ôm chặt một cái cuống lá, lắc lư giữa không trung. Gió mạnh đập ào ào vào mặt như muốn thổi bay Thư Lê. Nhưng cậu không thể buông tay, nếu như buông, cậu sẽ rơi xuống từ độ cao mấy ngàn mét này, sau đó...

Sau đó là GAME OVER.

Tốc độ con chim này tóm lấy cành cây rồi vọt đi quá nhanh, nháy mắt đã bay được hơn ngàn mét. Chẳng mấy chốc, rừng cây ăn quả của tinh linh đã không thấy đâu, còn Thư Lê thì đang không biết mình sẽ bị đưa đến nơi nào.

Thư Lê gập cánh, tứ chi co quắp, ôm chặt lấy cuống lá, khóc không ra nước mắt.

Làm người quả nhiên không thể sơ ý, may mắn liên tục rồi cũng sẽ có lúc đen đủi.

Cậu chỉ đang đi hái quả với các bạn thôi, thế mà lại bị cuốn vào cuộc chiến giữa yêu tinh và ma thú.

Lúc đấy, khi bốn người bọn họ thấy Chris biến to thì đứa nào đứa nấy đều ngây ra như phỗng. Đợi đến khi Thư Lê bình tĩnh lại thì cuộc chiến đã nổ ra.

Vị trí của họ quá gần trung tâm trận chiến, gió mạnh do con chim khổng lồ này vỗ cánh gây ra khiến các cành cây xung quanh rung lắc dữ dội.

Thư Lê dứt khoát kéo các bạn chạy trốn.

Nhưng, biến cố phát sinh quá nhanh khiến người ta trở tay không kịp.

Con kia khổng lồ kia thế mà lại lao về phía bọn họ. Bộ móng sắc bén hệt như sắt thép của nó tóm lấy cành cây họ đang đứng. Rồi “rắc” một cái thật lớn, cành cây cứ vậy bị bẻ mất.

Tóc đỏ, tóc trắng, nhóc mập bị văng xuống, còn riêng Thư Lê thì xui quá là xui. Khi móng vuốt của con chim kia vồ tới, ngón chân của nó móc vào quần áo cậu. Cậu thậm chí không có cơ hội vùng vẫy, chỉ có thể đứng nhìn mình và cành cây bị cái con này mang vọt lên trời cao.

Con chim khổng lồ cực kỳ nhanh, nhoắng cái đã bay được hàng nghìn mét. Thư Lê muôn phần hoảng sợ, muốn hét chói tai. Nhưng khi mở miệng, gió mạnh đã táp vào cổ họng làm cậu bị sặc đến mức ho khan không ngừng.

Nhưng chuyện đáng sợ còn ở phía sau.

Móng vuốt của chim khổng lồ sắc bén đến mức xé toạc quần áo Thư Lê. Mất đi lực kéo, cơ thể nhỏ bé của cậu lập tức trượt xuống. Thấy bản thân sắp bị gió lớn cuốn đi, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu bộc phát tiềm năng, túm lấy cái lá gần mình nhất, tránh được tình cảnh nguy hiểm bị rơi từ trên cao xuống.

Tuy cậu có cánh, nhưng cậu sợ độ cao AAAAAA…

Chim bay, gió thét, lá rung, còn Thư Lê thì đang cầu nguyện.

Ngọc Hoàng Đại Đế! Thái Thượng Lão Quân! Quan Thế Âm Bồ Tát! A Di Đà Phật! Thượng đế…

Không cần biết là thần tiên phương nào, chỉ cần hiển linh giúp cậu, sau này cậu sẽ ngày ngày bái lạy, tuyệt không nuốt lời!

Cầu nguyện hồi lâu cũng không có kỳ tích gì xảy ra, Thư Lê hoảng sợ không biết phải làm sao.

Đột nhiên, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ. Nơi này là một thế giới khác, cầu xin thần phật ở thế giới gốc hẳn là không được!

Thế là cậu nhanh chóng quyết định đổi một vị thần khác.

Hỡi thần Lửa… Alfama Chíp vĩ đại!

Hỡi thần Nước… Hildini Dange - Đó là tên à?

Thôi, kệ đi, cứ cầu nguyện trước rồi nói sau.

Hỡi thần Ánh Sáng Liant Reis vĩ đại, thần Gió Wendy Noel vĩ đại, thần Cỏ Oroman Pazi vĩ đại, thần Đất Helfeg Lot vĩ đại…

Nhờ ơn《Khúc ca sáng thế》 mà Leah hát chiều nên cậu mới biết được hết tên các vị thần!

Không biết lời cầu nguyện của cậu có tác dụng hay không, nhưng tốc độ của con chim này bỗng chậm lại. Nó hót một tiếng vang dài rồi lao xuống dưới.

“Aaaaaa…”

Thư Lê không nhịn được mà hét thất thanh.

Cảm giác không trọng lực thật đáng sợ, cậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi!

Tiếng gió “vù vù” thổi bay tiếng hét hoảng sợ của bé con. Chim Sekern không biết gì cả. Sau khi chắc chắn mình đã rời xa địa bàn của yêu tinh, nó tính tìm một nơi yên tĩnh để ăn uống thỏa mãn.

Nó vọt vào cánh rừng rậm rạp, dang rộng đôi cánh để giảm xóc rồi đứng vững trên một cái cành thô to chắc chắn của một cây đại thụ.

Cổ họng chim Sekern phát ra tiếng “gru gru” sung sướng. Nó buông lỏng móng vuốt, cúi đầu đánh giá cành cây ăn quả mình mới cướp được lúc khẩn cấp.

Chim Sekern chảy nước miếng ròng ròng.

Yêu tinh đúng là chủng tộc có tài, hoa quả do bọn họ tỉ mỉ trồng ra tốt hơn quả dại nhiều, chúng vừa thơm, vừa ngọt, lại làm chim phát thèm.

Đó chính là nguyên nhân khiến nó thường lợi dụng sơ hở trên bức tường ma thuật để lẻn vào đánh chén.

Mà nếu bức tường ma thuật không có sơ hở thì nó chỉ việc tạo ra sơ hở thôi.

Chim Seken thích thú nhìn chùm quả. Nó há miệng, định cắn lấy một miếng.

Đột nhiên, nó ngậm miệng lại, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, đôi mắt trợn to như chuông đồng, chỉ thiếu điều lọt ra ngoài.

Đây là cái gì?

Sinh vật be bé, cánh dài mỏng mọc sau lưng, quần áo trên người nát bươm, tứ chi ôm chặt lấy một chiếc lá, nằm im không động đậy, hình như đã ngất đi.

Chim Sekern chớp mắt, nghi ngờ mình bị lóa mắt.

Nó lùi lại một bước, dí đầu quan sát tỉ mỉ.

Một lúc sau, nó nghiêm túc gật đầu.

Không sai, đây đúng là một tiểu yêu tinh.

Kích cỡ này thì có lẽ là một tiểu yêu tinh mới sinh không lâu.

Từ từ…

Chim Sekern lui về phía sau một bước.

BÉ, CON, YÊU, TINH, MỚI SINH, RA, KHÔNG, LÂU!

Xong đời chim!

Nó gặp rắc rối rồi!

Mặc dù chim Sekern thường thích trộm trái cây để ăn nhưng yêu tinh chưa bao giờ đuổi giết nó, nó cũng không dám thật sự đắc tội yêu tinh nên đôi bên vẫn luôn chỉ vờn qua vờn lại thôi.

Nhưng bây giờ, nó bắt cóc bé con yêu tinh, tộc yêu tinh tuyệt đối sẽ liều mạng với nó!

Không, không đúng, là nó chẳng may bắt cóc!

Thế lúc đó rất cấp bách, nó chỉ muốn bẻ một chùm cây rồi chạy, nào có biết cái cành đấy còn tặng kèm thêm một bé con yêu tinh chứ?

Nó vô tội mà!

Chim Sekern tự tìm một lý do thoát tội cho mình, móng vuốt không ngừng lùi về sau.

Bây giờ, nhân lúc yêu tinh trưởng thành chưa đuổi kịp, tiểu yêu tinh còn đang hôn mê, nó cần phải chuồn đi thật nhanh mới được.

Trong thời gian tới, nó không dám ở lại trong Rừng Rậm Yêu Tinh nữa, mà phải nhanh chóng chạy tới rừng ma thú ở phương bắc để tránh đầu sóng ngọn gió.

Dù sao thì nó cũng có cánh, muốn chạy không phải rất dễ à?

Quyết định xong, chim Seken từ bỏ luôn chỗ trái cây mà nó yêu thích, vỗ cánh bay lên không trung rồi chuồn mất.

Hơi thở của ma thú cấp 7 vừa biến mất, động vật nhỏ trong rừng cũng lớn gan xuất hiện. Bọn chúng thò đầu ra nhìn trái nhìn phải, phát hiện có trái cây ở trên cành rủ xuống, cả đám đều thèm nhỏ dãi.

Có loài động vật nhỏ biết leo trèo đã nhanh nhẹn nhảy lên cây, từ từ tiếp cận mục tiêu.

Thư Lê mơ mơ màng màng tỉnh lại từ cơn hôn mê.

Khi con chim kia bất ngờ lao xuống, nó đã khiến cậu chịu kích thích đến mức không chịu nổi được mà ngất đi.

Nhưng trước khi hôn mê, cậu đã ôm chặt lấy cuống lá, kiên quyết không chịu buông ra. Còn về việc cậu có sống nổi qua vụ này hay không thì đành phải phó mặc cho số phận.

Cũng may, cậu còn tri giác.

Có tri giác chứng tỏ bản thân không chết.

May quá!

Thư Lê từ từ mở mắt, cẩn thận quan sát xung quanh.

Đây là một khu rừng xa lạ, lá cây rậm rạp che khuất đa phần ánh sáng mặt trời khiến cho nơi đây có phần tối tăm.

Cậu nằm trên một cành cây đại thụ, trong ngực còn ôm lấy lá của cây ăn quả, xung quanh yên ắng, ngay cả con chim khổng lồ kia cũng không thấy đâu.

An… An toàn rồi sao?

Thư Lê cử động tứ chi cứng ngắc, cậu buông lá cây ra, chật vật bò dậy. Do duy trì một tư thế quá lâu nên cơ bắp toàn thân trở nên đau nhức, khiến cậu không kìm được mà run rẩy.

Cậu ngồi quỳ trên cành cây, nhìn đông ngó tây, xác định con chim khổng lồ kia đã không còn ở đây nữa.

Được cứu rồi!

Cậu thở phào một cái thật dài!

Cảm tạ các vị thần ở thế giới này đã lắng nghe lời cầu nguyện của cậu.

Thư Lê lau mặt, tràn đầy nghi hoặc nhìn cành trái cây trước mặt.

Con chim kia gây náo loạn như vậy chỉ để đi trộm quả, nhưng sao khi đã cướp được rồi thì nó lại bỏ dở giữa chừng?

Thư Lê nghĩ mãi không hiểu nên càng cảm thấy tức giận.

Nếu không muốn ăn thì tại sao lại cố tình bẻ cành cướp quả? Hại cậu bây giờ không biết mình đang ở đâu, chứ đừng nói đến việc làm thế nào để quay về Cây Thần.

Đến thế giới này ba tháng, cậu vẫn luôn sinh sống ở một nơi an toàn, giống như đoá hoa trong nhà kính, được các yêu tinh trưởng thành che chở cẩn thận.

Bất kể là trước kia hay bây giờ, cậu đều không có khả năng sinh tồn ở dã ngoại.

Lấy tốc độ bay của con chim khổng lồ kia, nơi này có lẽ cách cây Thần cả vạn dặm.

Dựa vào cơ thể và cơ thể bé tí này của cậu thì đến bao giờ mới về được đây?

Thư Lê thấp thỏm lo âu. Cậu bất lực ôm mình, vẫy đôi cánh mỏng như lụa bay về phía trước.

Một cơn gió thổi qua làm cậu hắt xì.

“Hắt xì…”

Sao lại hơi lạnh vậy?

Cậu khịt mũi nhìn xuống thì kinh ngạc phát hiện, quần áo trên người mình bị xé nát bươm, nửa vai lộ ra ngoài không khí. Bảo sao cậu cảm thấy lạnh.

Thư Lê luống cuống tay chân cứu vớt quần áo, loay hoay hồi lâu mới buộc chỗ rách lại được, miễn cưỡng che được bả vai.

Móng vuốt của con chim kia quá sắc.

Áo choàng mà cậu đang mặc mới được mua ngày hôm qua, vẫn mới tinh, vậy mà, còn chưa mặc được hai ngày thì đã bị vuốt chim xé rách.

Lúc ấy, ông chủ cửa hàng trang phục còn giới thiệu rằng, chiếc áo này được thêu hoa văn trận pháp phòng ngự, có thể đỡ được công kích của ma thú cấp 4.

Lúc đó Thư Lê còn nghĩ, mình vẫn luôn sinh hoạt ở Cây Thần, không có khả năng gặp phải ma thú cấp 4 nên mới không để tâm đến trận pháp phòng ngự lắm.

Thật không ngờ rằng, trong lúc lơ đãng lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Bản thân chỉ đang vui vẻ hái trái cây thì lại gặp phải một con ma thú cấp cao.

Thư Lê không biết con chim khổng lồ này là ma thú cấp mấy, nhưng việc nó dám lẻn vào vườn trái cây của yêu tinh trộm quả, còn đánh nhau ngang tay với Chris thì hẳn là không thể nào kém hơn cấp 4.

Thế nên, việc cái áo không chống được móng vuốt của ma thú trên cấp 4 là chuyện bình thường.

Nghĩ đến Chris, tâm trạng chán nản của Thư Lê lập tức hóa thành hư không, đáy mắt cháy lên ánh sáng hy vọng.

Yêu tinh vậy mà có thể phóng to!

Lớn lên ngang ngửa tinh linh, chỉ khác là có thêm đôi cánh phát sáng sau lưng.

Vừa thần thánh vừa mỹ lệ, thật khiến cho người ta phải ao ước.

Thư Lê xoa mặt, ép bản thân phải tỉnh táo lên.

Cậu chính là dũng giả trong tương lai, sao có thể ngồi không chứ?

Cần phải tự lực cánh sinh, dùng hết mọi cách để quay về Cây Thần, mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, mặc kệ phải gian nan cỡ nào thì cậu vẫn nhất định phải về.

Bơi, chỉ khi quay về cây Thần, trở về tộc yêu tinh, cậu mới có thể tiếp tục học tập, trưởng thành.

Thư Lê nắm bàn tay nhỏ xinh, tự cổ vũ cho chính mình.

Đầu tiên, cậu phải bổ sung thể lực.

Lăn lộn lâu như vậy, lại còn bị dọa sợ đến thế, làm cho bụng cậu sớm đã đói meo.

Con chim ngốc không cần trái cây, vậy thì cậu đây không khách sáo xin nhận lấy.

Dù sao thì đây cũng là trái cây của yêu tinh.

Thư Lê đứng dậy, ôm một trái cây giống lê, đưa lên sát mũi ngửi lấy hương quả ngọt ngào.

Bảo sao nhóc mập lại không muốn buông ra, thơm đến mức nước miếng chảy thành dòng luôn rồi kìa.

Cậu cũng không chê quả này chưa được rửa sạch mà há mồm cắn lấy một miếng.

Ô…

Ngon quá!

Vỏ mỏng thịt mềm, tươi ngon mọng nước, vị chua chua ngọt ngọt, ngon không cưỡng lại được!

Thư Lê cắn một miếng thật to. Cậu phồng má nhai nhóp nhép, sau khi nuốt xuống thì lại há to miệng cắn thêm miếng nữa.

Nhai nuốt, nhai nuốt, nhai nuốt,...

“Rộp rộp rộp… Rộp rộp rộp rộp…”

Thư Lê dựng tai, đôi mắt màu xanh non toát lên vẻ nghi ngờ.

Kỳ lạ, tiếng nhai nuốt của cậu lớn đến vậy sao?

“Rộp rộp rộp… Rộp rộp rộp rộp…”

Cậu ngậm miệng lại, tiếng nhai vẫn vang vọng bên tai.

Thư Lê cảnh giác, buông quả ra, mở rộng cánh, bay lên cao 10 cm thì đột nhiên, một con thú lông xù xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Đồng tử cậu co rút lại, bị dọa sợ không nhẹ.

Cách cậu nửa thước là một con sóc nhỏ đang ngồi xổm, trong lòng ôm một quả nào đó gặm ngon lành.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng nhai nuốt phát ra từ nó.

Thư Lê đột nhiên trở nên lo lắng.

Cậu không biết liệu con sóc này có tính công kích, có thể làm cậu bị thương không.

Sóc nhỏ cũng phát hiện ra cậu. Nó ôm trái cây bị gặm mất một nửa, vẻ mặt đần thúi.

Hả hả hả?

Cái gì đây?

Côn trùng à?

A, hình như là một bạn nhỏ yêu tinh mà?

Sóc nhỏ đặt trái cây xuống, thân thiện đến gần Thư Lê. Nó vươn móng vuốt định chào hỏi với bé con yêu tinh này.

Thư Lê không biết sóc nhỏ đang nghĩ gì, thấy nó duỗi chân về phía mình, lông tơ trên người cậu đều dựng đứng hết cả lên.

Cậu đột nhiên rút con dao găm từ thắt lưng ra, chĩa thẳng vào sóc nhỏ rồi lớn tiếng quát: “Lui, lui, lui, lui,...”

Tác giả có lời muốn nói:

Thần Nước: Tên ta là Hildani Getty, không phải Hildini Dange.╰_╯

Thần Ánh Sáng: Tên ta là Liant Frese, không phải Liant Reis. ╰_╯

Thần Gió: Tên ta là Windis Enol, không phải Wendy Noel. ╰_╯

Thần Cỏ: Tên ta là Oroman Pas, không phải Oroman Pazi. ╰_╯

Thần Đất: Tên ta là Lauvene Hudface, không phải Helfeg Lot. ╰_╯

Thần Lửa: Không tồi, đọc đúng tên ta rồi nè ^ ^

Thư Thư: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro