Chương 29: Hoàng tử tỉnh giấc

Seleucid tỉnh lại trong mùi thuốc nồng nặc. Anh khó nhọc mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy mái nhà bằng gỗ và nghe thấy tiếng chim hót véo von. Thật dễ chịu. Đã lâu rồi anh mới thức dậy trong khung cảnh yên bình như vậy.

Kể từ khi phụ vương và mẫu hậu qua đời, anh bị người chú soán ngôi liệt vào danh sách tội phạm truy nã, đã chạy trốn được một năm kể từ đó.

Người thị vệ trung thành và thầy dạy ma pháp đã đưa cậu bé mười ba tuổi là anh trốn thoát khỏi hoàng cung trong đêm, chạy trốn qua biên giới của Cecilia, một đường hướng về phía tây.

Bọn họ vượt qua biển cả, đi qua sa mạc, trèo đèo lội suối, cuối cùng tiến vào Rừng Rậm Yêu Tinh. Suốt chặng đường bị hắc kỵ sĩ truy đuổi, những người xung quanh từng người từng người lần lượt ngã xuống vì bảo vệ anh. Từ một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần, anh biến thành đứa trẻ mồ côi mang trên mình mối thù xương máu.

Với tia hy vọng cuối cùng, anh mạo hiểm tiến vào Rừng Rậm Yêu Tinh, bởi lẽ những hắc kỵ sĩ mang theo hơi thở của cái chết kiêng sợ Tinh Linh Vương, không dám truy đuổi.

Không ngờ đến rằng, vậy mà bọn chúng lại phớt lờ uy danh của Tinh Linh Vương, cứ thế bước vào Rừng Rậm Yêu Tinh, vây giết anh và Harris.

Ký ức cuối cùng của Seleucid dừng lại ở lúc anh bị đánh gục bởi thủ lĩnh của các hắc kỵ sĩ. Nhìn thấy Harris vì bảo vệ mình mà bị thương nặng, anh tức giận đến mức muốn đồng quy vu tận với lũ độc ác xấu xa ấy.

Tuy nhiên, cuộc công kích của anh chỉ như lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Lúc đó, Seleucid không muốn sống nữa. Mất đi Harris, anh không biết bản thân còn sống thì có ý nghĩa gì. Cứ thế chết đi mà không cần kháng cự!

Ý thức của anh rơi vào bóng tối vô tận, gặp được phụ vương và mẫu hậu, anh vui sướng chạy về phía họ nhưng lại bị khước từ. Sau khi phụ vương và mẫu hậu biến mất, anh quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết, mãi đến khi trước mắt lóe lên một tia sáng, thân thể của anh mới khôi phục được ý thức.

Chớp mắt một lát, tầm nhìn trở nên rõ ràng, cuối cùng Seleucid cũng nhìn rõ mình đang ở đâu. Đây là một gian nhà gỗ cũ xưa. Có lẽ nó đã được tu sửa cẩn thận, bởi nhà gỗ trông rất sạch sẽ, một bức tranh trang trí hoa khô tràn ngập hơi thở nghệ thuật được treo trên tường.

Anh đang nằm trên giường cùng tấm chăn mềm mại và ấm áp. Tầm mắt của Seleucid chậm rãi hướng về phía cửa sổ, nhìn thấy một bóng người cao lớn. Anh giật mình, ngồi bật dậy, vọng theo bóng dáng ấy và thốt lên: "Harris!"

Người đứng trước cửa sổ quay người lại, dùng giọng nói trong trẻo như nước suối hỏi: "Bạn đồng hành của cậu tên Harris ư ?"

Seleucid sửng sốt khi nhìn rõ dáng vẻ của đối phương. Đây là một người đàn ông thân hình cao lớn, tóc đen mắt xanh, ngũ quan tuấn tú, khoác trên mình trường bào màu xanh tinh xảo cùng chiếc áo choàng bồng bềnh trên vai. Điều khiến Seleucid kinh ngạc nhất là anh ta có một đôi tai dài nhọn.

Đó là một tinh linh!

Chỉ có tinh linh mới có vẻ ngoài xuất chúng cùng đôi tai dài nhọn xinh đẹp như vậy. Seleucid hưng phấn vén chăn muốn xuống giường nhưng lại phát hiện bản thân không mặc quần áo, anh lúng túng kéo chăn lại. Nhưng chẳng bao lâu, anh lại vén một góc chăn lên nhìn, ngạc nhiên nhìn làn da không còn chút thương tổn của mình.

Chuyện gì thế này?

Tại sao lại không có vết thương nào?

"Cỏ ánh trăng có tác dụng trị liệu rất tốt, không chỉ cứu mạng mà còn chữa lành vết thương cho các cậu." Tinh linh tóc đen nhấc ấm thuốc trên bếp, ưu nhã đổ thuốc vào bát, sau đó bưng bát thuốc đến bên giường, đặt sang một bên trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Seleucid nắm chặt chăn, ngơ ngác nhìn anh. Đến gần nhìn, tinh linh thậm chí còn đẹp hơn. Khuôn mặt anh trắng nõn như ngọc, không chút tì vết. Xem ra tin đồn tinh linh không mọc râu và lông trên cơ thể là sự thật.

Nhìn thấy thiếu niên trên giường ngơ ngẩn nhìn mình, tinh linh tóc đen cười nói: "Tôi tên Elliott, được Tinh Linh Vương giao phó nhiệm vụ chăm sóc cậu và thầy dạy ma pháp của cậu."

"Tinh Linh Vương?" Seleucid khó mà tin được mở to mắt, háo hức hỏi: "Anh đang nhắc đến Tinh Linh Vương sao? Ngài ở đâu? Tôi... Tôi muốn gặp ngài ấy..."

"Suỵt..." Elliott giơ ngón trỏ lên miệng, ra lệnh cho thiếu niên im lặng: "Bạn đồng hành của cậu vẫn còn ngủ. Anh ta bị thương nặng hơn cậu và mới được giải độc xong, cần phải nghỉ ngơi thật tốt."

Seleucid cắn môi để ép bản thân bình tĩnh lại, nhìn khắp xung quanh và nhìn thấy Harris đang nằm trên một chiếc giường khác. Hắn ta vẫn tiều tụy như cũ, nhưng sắc mặt không còn xanh xao nữa.

Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt chảy ra hàng lệ, nước mắt của sự sung sướng cứ thế tuôn ra. Tốt quá rồi! Anh và Harris đều sống sót!

Elliott nói: "Các cậu thật may mắn khi gặp được mùa cỏ ánh trăng sinh trưởng nên bảo vệ được tính mạng, lại vừa đúng lúc gặp được Tinh Linh Vương đi tuần tra rừng rậm để xua đuổi những kẻ xâm nhập độc ác."

Seleucid vùi mặt vào chăn khóc nức nở. Trong một năm trốn chạy này, anh đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ rất nhiều người, trong đó có chú anh và bạn bè của cha mẹ. Tuy nhiên, bọn họ đều từ chối giúp đỡ vì sợ hãi hắc kỵ sĩ hùng mạnh.

Suốt quãng đường, anh phải chịu vô số ánh nhìn lạnh nhạt, nhìn thấu nhiều bản tính khó coi của con người. Đến cuối cùng, người cứu mạng anh và Harris lại là tộc tinh linh bị người đời cho là kiêu ngạo và lạnh nhạt thờ ơ.

Elliott nhìn thiếu niên đang khóc tấm tức, anh nâng bát thuốc trên bàn lên: "Uống thuốc trước đã, nguội rồi sẽ không còn tác dụng nữa."

Seleucid lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi thất lễ rồi." Anh nhìn Elliott bằng đôi mắt đỏ hoe, sau đó cầm lấy bát thuốc, nhìn chất lỏng màu đen, nghiến răng nghiến lợi hít một hơi uống sạch.

Uống thuốc xong, anh trả lại cái bát rỗng cho tinh linh tóc đen.

"Cảm ơn."

Elliott nhận bát thuốc rỗng và rửa nó trong bồn rửa cạnh bếp.

"Nơi này là vùng ngoại ô của Rừng Rậm Yêu Tinh, rất an toàn, cậu và bạn đồng hành của cậu có thể ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chờ sức khỏe tốt lên rồi rời đi cũng không muộn." Anh quay lưng về phía thiếu niên, ung dung nói.

Seleucid cong đầu gối ngồi trong chăn, nhìn bóng lưng của tinh linh.

Thuốc này rất kỳ diệu, uống xong toàn thân đều cảm thấy khỏe khoắn và đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn rất nhiều.

"Xin hỏi, tôi có thể xin gặp Tinh Linh Vương không?" Anh thấp thỏm hỏi.

Elliott nghiêng đầu: "Cậu muốn hỏi về tung tích của thanh kiếm Carlos?"

Seleucid đối diện với đôi mắt màu xanh của tinh linh tóc đen, đôi mắt như thấu rõ mọi thứ, xấu hổ gật đầu: "Xin lỗi, tôi..."

Quả nhiên, tinh linh là một chủng tộc sở hữu một sức mạnh thần kỳ đúng như Harris đã nói. Anh chưa hề tiết lộ danh tính, đối phương đã biết được thân phận và mục đích của anh rồi.

"Không cần xin lỗi." Elliott nói: "Thân làm hoàng tử của Cecilia, việc cậu muốn tìm lại thanh kiếm Carlos là điều dễ hiểu. Nhưng đáng tiếc rằng thanh kiếm Carlos không nằm trong tay Tinh Linh Vương."

Seleucid ngơ ngác: "Sao... Sao có thể?"

Thanh kiếm Carlos không ở chỗ Tinh Linh Vương? Vậy anh vượt ngàn dặm đến Rừng Rậm Yêu Tinh để làm gì? Không có thanh kiếm thì làm sao anh có thể chứng minh thân phận, trả thù kẻ soán ngôi đoạt vị? Vị hoàng tử trẻ tuổi bỗng cảm thấy ngọn lửa hy vọng vụt tắt, tương lai chỉ còn một mảnh u ám tối tăm.

Elliott lấy ra bức thư được đóng dấu bằng sơn lửa từ nhẫn trữ vật đưa cho vị hoàng tử trẻ tuổi lầm đường lạc lối: "Đây là thư tiến cử của Tinh Linh Vương, cậu hãy cầm lấy nó và đi tới Trung Đình tìm Pháp Thánh Danlof. Hắn sẽ nói cho cậu biết tung tích của thanh kiếm Carlos."

Tro tàn lại cháy, ngọn lửa hy vọng đã vụt tắt bỗng chốc bùng lên, Seleucid không tin vào tai mình ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào con dấu bằng sơn lửa trên bức thư.

Elliott thấy anh hồi lâu không trả lời bèn đặt bức thư lên chăn: "Nếu muốn phục thù thì chí ít hãy chăm chỉ học hỏi, nâng cao năng lực của bản thân đã."

Seleucid run rẩy cầm lấy bức thư được đóng dấu bằng sơn lửa, nước mắt chảy dài trên má. Elliott để anh đắm mình trong luồng suy nghĩ của chính mình, nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà gỗ và ân cần đóng lại cánh cửa sau lưng.

Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ, trong rừng cây mọc đầy những đóa hoa dại đủ màu sắc, những loài động vật ăn cỏ nhỏ đang chạy nhảy tự do trên bãi cỏ, tất cả tạo nên một khung cảnh tràn trề sức sống.

Elliott bước đi thanh thoát tiến vào sâu trong rừng cây. Một con nai nhỏ nhìn thấy anh thì tiến tới nghịch ngợm ngoạm lấy áo choàng của anh.

"Hỡi các bạn nhỏ đáng yêu, bây giờ ta không có thời gian để chơi cùng các ngươi."

Chú nai con không muốn rời đi, phát ra tiếng kêu "ương ương" với anh. Elliott sờ vào chiếc sừng nhỏ trên đầu con nai, kéo áo choàng của mình về, bất đắc dĩ nói: "Đây là áo choàng mới của ta, đừng cắn rách, ta vẫn chưa mặc được mấy lần mà." Nai con vẫy vẫy đuôi rồi nhả ra.

Giật lại áo choàng dính đầy nước dãi của mình, Elliott đi như chạy vì chỉ sợ muộn một chút sẽ bị những con vật nhỏ niềm nở này sẽ vồ lấy bản thân lần nữa. Tinh linh tăng tốc, như một bản dựng mờ, chớp lóa qua rừng cây rậm rạp, nhanh chóng đến trước một hồ nước trong vắt.

Bên hồ, Tinh Linh Vương tóc vàng đang ngồi trên một tảng đá, trò chuyện với con rắn nước khổng lồ bò ra khỏi mặt hồ. Cái đầu hung dữ của con rắn nước phủ đầy vảy lấp lánh nổi trên mặt nước, thỉnh thoảng lại thổi ra những bọt nước nhỏ. Lúc Elliott đến gần, đôi mắt màu vàng của nó khẽ động, nhìn về phía anh tỏ ý chào hỏi.

"Chào buổi chiều, Elliott."

"Chào buổi chiều, Hollerkaser."

Elliott vẫy tay với con rắn nước, anh bước đến bên cạnh Tinh Linh Vương và cung kính hành lễ.

"Thưa ngài, hoàng tử của Cecilia đã tỉnh rồi và tôi đã giao bức thư của ngài cho cậu ấy rồi."

Tinh Linh Vương nhìn tinh linh tóc đen, ôn hòa mà nói: "Làm phiền ngươi rồi, Elliott."

Elliott đáp: "Được cùng ngài san sẻ nỗi lo là vinh hạnh của tôi."

Tinh Linh Vương vỗ vỗ chỗ bên cạnh tảng đá, ra hiệu cho Elliott ngồi xuống. Elliott vén áo choàng lên để tránh đi rêu trên tảng đá, tiêu sái ngồi xuống, lấy một viên tinh thạch trong nhẫn trữ vật ra rồi ném cho con rắn nước ở trong hồ một cách tùy ý.

Con rắn nước duỗi cái lưỡi dài ra, quấn lấy tinh thạch một cách chuẩn xác, hưng phấn nói: "Cảm ơn."

Sau khi lấy được ma hạch, con rắn nước khôn ngoan chìm xuống đáy hồ. Đợi khi mặt hồ phẳng lặng không còn gợn sóng, Elliott hỏi: "Vì sao ngài không tự mình giải thích với hoàng tử của Cecilia?"

Tinh Linh Vương cau mày: "Thay vì để cậu ta vỡ mộng, ta thà cho cậu ta một tia hy vọng sống sót thì hơn."

Thanh kiếm Carlos chưa bao giờ là một thanh kiếm thực sự. Không ai có thể sử dụng nó ngoại trừ người Cecilia. Tuy nhiên, trong cuộc chiến của các vị thần mười nghìn năm trước, Cecilia cuối cùng đã diệt vong. Ngày nay, đất nước Cecilia chỉ còn trên danh nghĩa.

Elliott khoanh tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thở dài: "Thế lực đen tối đã quay trở lại, đại lục sẽ lại sụp đổ."

Tinh Linh Vương đứng lên, mái tóc vàng như nước chảy xuôi quyện cùng đôi mắt xanh sâu thẳm: "Chỉ cần lòng tham vẫn còn tồn tại, bóng tối sẽ không bao giờ tan biến."

Elliott ngước nhìn Tinh Linh Vương cao quý: "Chúng ta có thể làm gì?"

Tinh Linh Vương thấp giọng đáp: "Tận lực bảo vệ con dân của mình."

Elliott khẽ cau mày, từ bỏ đề tài nặng nề này mà thay vào đó hỏi: "Khi tôi đến gặp hoàng tử của Cecilia, Doris đã kể cho tôi nghe rất nhiều về chuyện của Sperion." Doris chính xác là thứ mà Thư Lê gọi là con chim béo.

Ánh mắt Tinh Linh Vương ánh lên vẻ dịu dàng, y cười khẽ: "Thật sao?"

Elliott sờ cằm: "Tôi càng ngày càng tò mò về em ấy."

Bé con yêu tinh có gì đặc biệt mà lại được Vương quý trọng đến vậy? Trên danh nghĩa, cậu là em trai của mình đó!

Tinh Linh Vương nói: "Vào ngày Hạ Chí, ngươi sẽ gặp được cậu ấy."

Elliott nhướn mày, tỏ vẻ mong đợi.

Lúc này, tiểu yêu tinh được Tinh Linh Vương và chiến sĩ tinh linh nhắc đến vẫn đang ngủ say trên tấm thảm trong căn nhà nhỏ. Trải qua một đêm mạo hiểm, Thư Lê sức cùng lực kiệt, hết sức mỏi mệt, ngủ đến giữa trưa vẫn chưa tỉnh lại.

Dicio là người tỉnh dậy đầu tiên. Nhóc dụi mắt, ngồi mơ màng trên tấm thảm. Nhìn ngang nhìn ngửa, nhóc thấy người bạn của mình đang ngủ trong tư thế kỳ lạ.

Budno giang rộng tứ chi chiếm gần hết tấm thảm, Angel nhỏ nhắn đáng thương co quắp ở góc, còn Sperion sắp lăn vào gầm bàn đến nơi rồi. Còn nhóc thì ngồi ở chân giường, trán cảm thấy nhói nhói đau. Không cần phải nói, chắc chắn là bị nhóc mập Budno đẩy đến chân giường rồi.

Dicio phồng má, đưa tay nhéo mũi Budno. Budno không thể thở được, nhóc ta mở miệng theo bản năng, Dicio dùng một tay khác, bịt miệng của nhóc ta lại.

Budno bị ép tỉnh dậy, mở to đôi mắt: "Ưm ưm ưm..."

Dicio thấy thế thì ngừng lại, buông mũi và miệng của nhóc ta ra, mặt mày nghiêm túc hỏi: "Ngủ ngon không?"

Budno hít sâu một hơi, quay người ngồi dậy, nhìn thấy Angel co quắp ở góc và Sperion tựa sát vào góc bàn, xấu hổ gãi gãi đầu.

"Ờm... Dáng ngủ của tớ không đẹp lắm."

Nếu không phải thế, mỗi đêm cũng không rơi xuống giường như vậy.

Dicio tức giận chỉ vào tấm chăn len trên người nhóc: "Không chỉ dáng ngủ của cậu không tốt mà cậu còn cuốn hết cả chăn nữa!"

Chẳng trách khi ngủ nhóc cảm thấy càng ngày càng lạnh, hóa ra chăn đều đắp trên người nhóc mập rồi. Nhóc đã quấn mình thành một con sâu bướm!

Budno vừa đỏ mặt xin lỗi vừa cởi chăn: "Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý mà..."

"Hừm!" Dicio ngoảnh mặt đi không thèm nhìn nhóc ta nữa.

Budno tự biết mình sai, ủ rũ nói: "Tớ hứa là lần sau ngủ chung tớ sẽ không giật chăn hay đá lung tung nữa."

Dicio lè lưỡi trêu chọc: "Cậu còn muốn ngủ chung với chúng tớ nữa ư!"

Budno nén lại sự ấm ức. Bình thường như thế này thì nhóc ta đã sớm cãi nhau cùng Dicio rồi.

Angel bị đánh thức, ngẩng đầu với mái tóc trắng rối tung, mờ mịt hỏi: "Sao chúng ta... Lại ngủ ở nhà Sperion?"

Budno ngước mắt lên: "Đúng vậy, tại sao?"

Dicio cốc trán nhóc ta: "Đồ ngốc, đương nhiên là buồn ngủ quá nên ngủ quên rồi!"

Budno ôm trán, không phục hét lên: "Cậu mới là đồ ngốc!"

"Cậu là đồ ngốc, vừa tham ăn vừa ham ngủ, lêu lêu lêu." Dicio làm mặt quỷ với nhóc.

Budno thẹn quá hóa giận lao tới định đè Dicio, rất nhanh sau đó, hai nhóc con đã lao vào đánh nhau túi bụi trên thảm.

"Này, các cậu đừng có đánh nhau nữa, nếu không sẽ đánh thức Sperion đó!" Angel ở bên cạnh đang cố gắng ngăn cản cuộc chiến.

Dicio đã muốn đánh Budno từ lâu rồi. Tại cái miệng háu ăn của Budno mà anh lớn mới bị con chim ác ma bắt đi mất. Tối qua thấy nhóc ta khóc lóc thảm thương bèn tạm thời tha cho nhóc. Bây giờ anh lớn đã bình an trở về thì tất nhiên phải dạy cho nhóc ta một bài học nhớ đời để sau này thấy cái gì cũng không được vồ tới bỏ vào miệng.

Budno béo ú nên không linh hoạt như Dicio. Nhóc ta bị đè xuống đánh vài phát, mặt nhóc ta đỏ bừng kìm nén tức giận, vừa tức tối vừa khó chịu.

Dicio đè lên Budno, nghiêm túc hỏi: "Sau này có còn dám tham ăn nữa không?"

Budno bật khóc, nước mắt đầm đìa.

Sở thích lớn nhất của nhóc ta là ăn. Nếu không được ăn ngon, nhóc ta sẽ trằn trọc mất ngủ. Nhưng... Nhưng mà... Bởi vì nhóc ta tham ăn nên mới suýt chút nữa hại Sperion chết. Trong lòng nhóc ta giằng co tranh đấu hồi lâu nhưng vẫn không thể nói ra.

Dicio lại hỏi lần nữa: "Cậu vẫn còn dám tham ăn?"

Nước mắt tuôn như mưa chảy dài trên má Budno, nhóc ta vừa khóc vừa nói: "Không dám! Không dám nữa! Có lần sau tớ không dám tham ăn nữa!"

Huhuhuhu...

Trái cây, bánh ngọt và mật hoa của nhóc. Sau này nhóc ta không được ăn những thứ như thế nữa! Thật là buồn quá đi! Nhưng... Nhưng mà kẻ tham ăn sẽ hại bạn, nhóc ta phải học cách kiềm chế.

Dicio đạt được lời hứa như mong muốn nên buông cậu nhóc ra. Budno vẫn đau lòng vì phải từ bỏ sở thích, nằm sấp trên thảm khóc thút thít. Cuối cùng Thư Lê bị tiếng khóc đánh thức, cậu ôm gối ngồi dậy ngơ ngác nhìn ba người bạn nhỏ của mình.

Nhóc mập nằm sấp trên đất khóc tấm tức, tóc đỏ khoanh tay lại với khuôn mặt hờ hững, Angel rúc trong góc, muốn nói nhưng không dám.

Sao mới sáng sớm đã cãi nhau rồi?

"Xảy ra chuyện gì vậy ?" Thư Lê dịch lại xoa đầu Budno: "Ngoan, đừng khóc nữa nào."

Budno với khuôn mặt bánh bao đầy nước mắt ngẩng đầu lên, nghẹn ngào: "S... Sperion... Xin lỗi...Sau này tớ... Sẽ không... Sẽ không bao giờ tham ăn nữa... Hức... Oaa..."

Thư Lê chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân cuộc cãi vã của họ. Mặc dù nhóc mập có một phần trách nhiệm trong chuyện này nhưng cuối cùng nhóc ta vẫn là một đứa trẻ ngốc, mù mà mù mờ.

"Tớ không trách cậu, cậu đừng buồn. Cậu ăn thì vẫn có thể ăn... Nhưng đừng ăn quá nhiều." Thư Lê an ủi.

Sức ăn của nhóc mập quá lớn, nếu không kiềm chế lại thì lớn lên sẽ thành một yêu tinh to béo. Và béo phì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu nhóc. Budno lau nước mắt, buồn bã gật đầu. Thấy nhóc ngừng khóc, Thư Lê thở phào một hơi rồi đứng dậy kéo tấm rèm ở cửa sổ để ánh nắng chiếu vào trong phòng.

"Oa, thời tiết thật tốt, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ và..."

Đợi đã!

Mặt trời vào buổi sáng không phải nên là màu cam hay sao?

Cậu vội quay lại hỏi ba người bạn nhỏ: "Các cậu có nghe thấy tiếng kêu của Sif không?" Ba bạn nhỏ đồng loạt lắc đầu.

"Toi rồi!" Thư Lư lo lắng thúc giục nói: "Nhanh lên... Chúng ta sắp muộn học mất rồi!"

"Đi học!" Sau đó ba bạn nhỏ mới nhận ra và nhảy cẫng cả lên, lúng ta lúng túng đứng dậy đi mở cửa.

Họ không muốn muộn học đâu! Đến muộn thì sẽ phải quét dọn phân chim ở sân chơi thể thao của trường học. Rất là thúi luôn!

Thư Lê cũng không thèm vệ sinh cá nhân nữa, cậu đeo cặp lên lưng rồi lao ra khỏi cửa. Không ngờ ba nhóc con kia đứng chặn ở cửa, suýt chút nữa là cậu đã đâm trúng bọn họ.

"Làm sao vậy?" Cậu hỏi.

Dicio nghiêng người tránh sang một bên, chỉ ra bên ngoài: "Bọn họ... Đều ở đây rồi!"

Bọn họ, ý chỉ là những bé con yêu tinh khác.

"Hả?" Thư Lê ngạc nhiên.

Chỉ nhìn thấy rất nhiều yêu tinh đang bay đi bay lại ở bên ngoài căn nhà, một số còn đang vui đùa trong sân chơi nhỏ.

Chuyện gì thế này?

Một bé yêu tinh nữ bay ngang qua, Angel vội hỏi: "Lois, các cậu không đi học sao?"

Lois bay ngược lại, nghiêng đầu một cách đáng yêu nói: "Hôm nay là ngày nghỉ mà!"

"Ngày nghỉ?" Bốn bạn nhỏ đồng thanh hỏi.

"Đúng vậy!" Lois vui vẻ vỗ cánh bay một vòng: "Sáng sớm Elsa tới nói rằng, tối qua mọi người đều mệt cả rồi. Hôm nay được nghỉ, không cần lên lớp đi học."

"A ha, tuyệt cú mèo!" Angel vỗ tay.

"Yeah! Ngày nghỉ! Ngày nghỉ!" Budno và Dicio đập tay với nhau.

"Phù..." Thư Lê vịn vào khung cửa thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy! Woohoo... Thật hạnh phúc khi làm một yêu tinh nhỏ. Nói ngày nghỉ là được nghỉ, việc này quá có tâm rồi. Thư Lê tiễn ba nhóc con đi, tự mình đi về nhà, cởi cặp sách ra, sau đó chậm rì rì đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Cậu cầm cốc nước súc miệng lên, nhìn vào gương rồi chợt sững người lại. Đợi đã, có phải cậu lơ đãng bỏ sót điều gì không? Tối qua sau khi về nhà, cậu vội vàng đi tắm nên đứng trước gương cũng không nghĩ gì nhiều. Bây giờ đầu óc tỉnh táo cuối cùng cũng phản ứng lại. Đêm qua, cậu... Hình như ở cùng Tinh Linh Vương với khuôn mặt xám xịt như tro và cái đầu đầy lông chim.

Aaaaaaa!

Khi đứng trên vai Tinh Linh Vương, cậu cảm thấy tóc của Tinh Linh Vương mềm mại và mượt mà, vuốt rất dễ chịu nên lén lút cọ cọ hai cái.

Cái đó... Chắc là... Không dính lông chim lên tóc đâu ha?

Tác giả có lời muốn nói:

Elliott: Trên tóc ngài... Hình như có dính thứ gì đó thì phải.

Tinh Linh Vương: Ồ, vậy à?

Tinh Linh Vương tóc vàng bình tĩnh lấy một cọng lông tơ nhỏ li ti trên tóc xuống.

***

Một ngày nào đó trong tương lai, Dicio nhìn Budno thon thả: Cậu phải cảm ơn tớ.

Budno không còn bị mọi người gọi là nhóc mập nữa nghiến răng nghiến lợi: Tớ cảm ơn cậu nha!

Thư Lê: Tình cảm của bọn họ thật là tốt.

Angel: Đúng vậy ha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro