Chương 36: Suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất
Vương tọa là cái gì? Vương tọa là vị trí trung tâm đấy!
Để cậu và Tinh Linh Vương cùng dùng bữa, chẳng phải là bảo cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người sao?
Thư Lê cầm trái cây do dự, trong lòng vô cùng kháng cự. Cậu sợ rằng mình quá căng thẳng sẽ làm mấy chuyện xấu hổ.
"Mau đi đi! Em nhìn kìa, Elliott cũng đang ngồi ở đó đấy." Nam tinh linh chỉ vào chỗ ngồi phía dưới vương tọa.
Elliott là đệ tử của Vương, Sperion cũng đã được Vương chúc phúc, theo lý thì họ nên ngồi cùng nhau.
Thư Lê ngước mắt lên thì thấy một nam tinh linh tóc đen trông thật quen mắt.
Hình như là người đứng cạnh Tinh Linh Vương lúc ở cửa thành.
Tên anh ấy là Elliott ư?
Thư Lê nghiêng đầu nghĩ ngợi, cảm thấy mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.
Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, tinh linh tóc đen nhìn sang, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Đang nhìn trộm thì bị bắt gặp, Thư Lê lúng túng giơ trái cây trong tay lên che mặt.
Elliott: ...
Đây là lần thứ hai cậu nhóc tránh mặt anh. Kỳ lạ, anh có khuôn mặt dọa người lắm sao?
Elliott nghi hoặc xoa khuôn mặt điển trai của mình.
Saiya đang ngồi cạnh anh, thấy anh cứ xoa mặt liền hỏi với vẻ quan tâm: "Elliott, cậu có cần một cái gương không?"
Nói rồi, cô lấy một chiếc gương từ vòng trữ vật ra rồi đưa cho anh.
"Cảm ơn." Elliott bình thản buông tay đang xoa mặt mình xuống, lịch sự từ chối: "Tôi đã có gương rồi."
"Ồ, vậy thôi!" Saiya nhún vai, cất gương đi, nhìn quanh rồi hỏi: "Cậu có thấy Sperion không?"
Sau khi vào trong lâu đài, các tiểu yêu tinh chơi đùa khắp nơi, chỉ khi tới đến giờ ăn chúng mới đi ra từ những góc khuất. Cô tìm quanh một vòng nhưng không tìm thấy Sperion.
"Ở đó." Elliott chỉ tay, không chút do dự chỉ ra vị trí của tiểu yêu tinh.
Thư Lê đặt trái cây đang che mặt xuống, đang định thuyết phục nam tinh linh cho mình ở lại đây dùng bữa thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.
"Sperion, Sperion, chỗ của em ở bên này nè, mau đến đây đi."
Thư Lê nghe có người gọi tên mình, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy một nữ yêu tinh tóc đỏ nhiệt tình vẫy tay với cậu ở cách đó không xa.
Cậu nhận ra cô.
Ngày đầu tiên sau khi xuyên đến thế giới khác, chính "titan nữ" này đã tò mò thăm dò phía trước giường hoa của cậu. Lúc đấy cậu vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn trong trạng thái mơ hồ. Khi hiểu ra sự tình, Elsa nhận nhiệm vụ chăm sóc bé con còn nữ tinh linh thì rời khỏi nhà ấp.
"Saiya đang gọi em đấy, mau tới đi!" Nam tinh linh thúc giục.
Nhìn thấy ánh mắt từ xung quanh dồn về phía mình, Thư Lê lại cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng chẳng bao lâu, cậu nhớ lại lời của Kumandi.
"Tinh linh giống yêu tinh, bọn họ đều rất khoan dung với các bé con. Vậy nên em không việc gì phải ngại ngùng cả."
Đúng vậy, bây giờ cậu là một bé con, một nghé con không sợ cọp, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hoàn toàn không cần phải lo lắng quá nhiều, nếu cứ nhăn nhăn nhó nhó mãi thì lại quá kỳ cục.
Nghĩ thông rồi, Thư Lê không còn phản kháng nữa.
Cậu đặt trái cây trở lại đĩa, học theo lễ nghi do Elsa dạy mà cảm ơn nam tinh linh, dưới cái nhìn dịu dàng của đối phương cậu vỗ cánh bay về phía vương tọa.
Nam tinh linh nhìn bóng lưng nhỏ của cậu xa dần, thở dài.
Một nữ tinh linh bưng dĩa trái cây đi ngang qua, nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến không rời của nam tinh linh thì khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nam tinh linh cầm lấy trái cây nhỏ màu đỏ mà Thư Lê vừa cầm, đặt vào lòng bàn tay thưởng thức, thản thở nói: "Bé con thật đáng yêu."
Nhỏ nhắn như vậy, tràn đầy năng lượng, biết lễ phép, e thẹn, nếu không sợ làm cậu hoảng sợ, thật muốn xoa đầu nhỏ của cậu.
Nữ tinh linh liếc nhìn cậu bé tóc vàng đang bay về phía vương toạ thì lắc đầu với nam tinh linh: "Từ bỏ đi!"
Kể từ khi cây tinh linh im lặng, đã rất lâu rồi tộc tinh linh không có bé con nào ra đời, điều này khiến cho tinh linh đã từng được chăm sóc trẻ con không nhịn được than vãn.
Mỗi khi đến ngày Hạ Chí, nhìn thấy những đứa trẻ yêu tinh tinh nghịch, họ không kìm lòng muốn lừa vài đứa và giữ chúng ở Vương Quốc Tinh Linh.
Yêu tinh nhìn ra suy nghĩ của họ nên bảo vệ bọn nhỏ rất cẩn thận. Trước khi quay về Rừng Rậm Yêu Tinh, bọn họ phải kiểm tra nhiều lần để đảm bảo rằng không còn đứa nào bị bỏ lại.
Thực sự giống như đang phòng trộm vậy.
Tinh linh bày tỏ rằng mình rất bất lực.
Dù có thích đến đâu, họ cũng sẽ không thực sự dụ dỗ đám nhóc yêu tinh, cùng lắm chỉ nhìn thêm một vài lần là đã vừa lòng rồi.
Haizz, không biết khi nào cây mẹ tinh linh lại nở hoa kết trái, để bọn họ thỏa mãn được niềm vui chăm sóc bọn trẻ.
Thư Lê vội vàng bay đến bên cạnh Saiya, trước khi cậu kịp chào hỏi, Saiya đã lấy ra một chiếc ghế cao có đệm trên đó.
"Em ngồi đây nè."
Thư Lê không suy nghĩ nhiều, cậu hạ cánh xuống chiếc ghế cao và đặt mông ngồi xuống chiếc đệm êm ái.
Ôi, thật thoải mái quá.
Cậu tò mò chạm vào chỗ này chỗ kia, Saiya quay lại và đặt chiếc đĩa cao lên bàn ăn trước vương toạ.
"Em có thích trái cây và bánh quy này không? Chúng đều được Vương chọn lọc kỹ càng cho em đó." Cô cười nói.
Thư Lê ngẩn người.
Cậu không ngờ Saiya lại hành động nhanh như vậy, thế mà lại mang "món ăn" mình làm đến đây.
Elliott ngồi ở dưới vương tọa, liếc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, không khỏi mỉm cười.
Một lúc sau, Thư Lê mới tỉnh táo lại, cơ thể căng cứng, không biết phải để chân để tay ở đâu.
Điều đáng mừng duy nhất là lúc này Tinh Linh Vương không ngồi trên vương tọa, nếu không khi bị đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn qua, trái tim nhỏ của cậu sẽ đập mạnh liên hồi mất.
Lúc này, các bàn trong lâu đài đều chật kín tinh linh và yêu tinh, họ thưởng thức đồ ăn một cách thỏa thích. Những bé con yêu tinh bụng đã đói meo, ngồi vào bàn ăn nơi Elsa và những yêu tinh trưởng thành khác đang ngồi, ăn đến quên cả trời đất.
Sau khi Dicio no nê, nhóc ta ợ một tiếng hài lòng rồi nhìn ngó quanh thì không thấy bóng dáng anh lớn đâu cả. Nhóc ta nghi ngờ hỏi: "Sao không thấy Sperion đâu vậy?"
Angel đặt miếng bánh mì phô mai đang ăn dở xuống và lắc đầu.
Lúc nãy ai cũng đói quá, tranh nhau xông vào bàn ăn. Cậu bé tưởng anh lớn cũng đang nhào vào ăn cùng với họ.
Budno chạm vào cái bụng tròn trịa của mình, liếm mật hoa từ khóe miệng và nói: "Tớ thấy Sperion và Kumandi đang ngồi trên đỉnh bức tượng đằng kia, cùng nhau ăn kẹo mút."
Dicio và Angel lập tức nhìn về phía bức tượng.
Không có ai phía trên bức tượng.
"Cậu ấy không ở đây mà?" Angel bối rối.
"Kumandi ở đằng kia." Dicio chỉ vào bàn ăn bên cạnh. Quả nhiên thấy thiếu niên yêu tinh tóc đen đang nhã nhặn ngồi trong một cái ghế lót nệm, thong thả ăn trái cây.
Nhưng Sperion không ở bên cạnh anh.
Tiếng cười nói trong đại sảnh quá ồn ào, cuộc trò chuyện giữa ba cậu bé yêu tinh này không hề thu hút được sự chú ý của yêu tinh trưởng thành.
"Cậu đã no chưa?" Dicio hỏi Budno.
Budno lập tức nuốt nửa trái cây còn lại trong tay. "No... No rồi... Ợ..."
Có vẻ ăn quá no rồi.
"Chúng ta đi tìm Sperion thôi!" Dicio dang rộng đôi cánh và bay lên không trung.
"Được!" Angel thuận tay kéo Budno theo.
Budno nhanh chóng chộp lấy một quả trái cây rồi bị kéo bay lên.
Từ trước đến nay yêu tinh trưởng thành không quản thúc các bé con, chỉ cần chúng ăn no là để chúng tự do vui chơi.
"Dicio, đừng rời khỏi lâu đài nhé." Elsa nhắc nhở.
"Vâng ạ." Dicio đáp lại.
Họ chỉ muốn tìm Sperion, không có ý định rời khỏi lâu đài.
Lâu đài quá lớn, cả ba lượn một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Sperion đâu.
Lạ thật, anh lớn đi đâu rồi nhỉ?
"A, ở đó kìa!" Đôi mắt sắc bén của Budno phát hiện ra một bé yêu tinh tóc vàng đang ngồi trên bàn ăn trước vương tọa, cậu đang cầm một quả trái cây và nhai nó một cách thích thú.
"Sperion..."
Ba cậu bé reo hò, vỗ cánh bay tới.
Sau khi Thư Lê đột nhiên bị Saiya đặt lên bàn ăn này, cậu rất ngượng ngập, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế cao, không dám cựa quậy.
Tuy nhiên, chờ đợi mãi, Tinh Linh Vương cũng không xuất hiện, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cậu không nhịn được nữa liền cầm một trái cây trên đĩa bên cạnh lên cắn một miếng.
Ưm... Rất ngon!
Quả này cậu chưa từng ăn, hẳn là đặc sản của Vương Quốc Tinh Linh. Nó trông giống như quả dâu tây và không có hạt trên bề mặt. Khi cắn một miếng, thịt quả rất mềm và mịn, có vị chua ngọt, lại có mùi sữa đặc.
Cậu cắn một miếng rồi cắn một miếng khác, không biết hết một quả từ bao giờ.
Tạm thời đã giải quyết được cơn đói, cậu liếm nước trái cây trên khóe môi, bối rối nhìn lên vương tọa trống không.
Tinh Linh Vương không ăn trưa sao?
Rõ ràng là Vương đã giúp dọn bàn trước đó nhưng khi bữa ăn bắt đầu thì không thấy y đâu cả. Những tinh linh khác dường như coi đó là điều hiển nhiên và không hề quan tâm đến tung tích của Vương. Bọn họ vui chơi rất thoải mái.
Vậy thì cậu cũng không còn cần phải dè dặt nữa, cứ thoải mái mà ăn thôi.
Cậu ăn hết một quả mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, lại lấy thêm quả nữa, vừa cắn được hai miếng thì đã thấy ba cậu bé từ trên trời rơi xuống.
"Hả?" Thư Lê chớp mắt ngạc nhiên.
"Sperion, sao cậu lại ngồi ở đây?" Budno kiễng chân lên, đẩy đẩy chiếc ghế êm ái, dùng ngón tay chọc vào chiếc đệm mềm mại: "Ồ, chỗ này có vẻ rất thoải mái nhỉ." Thư Lê dịch sang một bên để nhóc ta ngồi vào.
Budno không khách khí đưa tay ra, nhảy lên ngồi cạnh Thư Lê.
Không gian trên ghế chân cao có hạn, một bé con ngồi thoải mái, về lý thuyết thì cả hai bé con vẫn miễn cưỡng ngồi được. Tuy nhiên, Budno là một bé yêu tinh mũm mĩm, lớn hơn mức trung bình. Cơ thể nhỏ nhắn mũm mĩm của nhóc ta vừa tiến vào ngồi Thư Lê liền bị đè xuống.
"Ơ?" Thư Lê cầm trái cây ăn dở, nghiêng người rơi khỏi ghế cao.
Tại sao nhóc béo vẫn chưa giảm cân thành công vậy? Cậu nhóc lại không kiểm soát được lượng đồ ăn của mình sao?
Cậu sốc đến mức quên mất mình có đôi cánh sau lưng.
"Sperion!" Dicio và Angel hoảng hốt lao đến để đỡ.
Budno đang nằm trên mép ghế, duỗi tay ra, mặt đỏ bừng.
Nhìn thấy Thư Lê đập mặt xuống bàn, một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện, túm lấy chiếc áo choàng nhỏ của cậu.
"Ơ?" Thư Lê lơ lửng trên không trung, chật vật cầm lấy một nửa trái cây, quay đầu nhìn về phía tinh linh đã cứu mạng mình.
Đó là tinh linh tóc đen tên Elliott!
"Cảm... Cảm ơn." Áo choàng của cậu bị kéo, cổ bị siết, khó nhọc nói lời cảm ơn.
"Không có gì." Elliott nhẹ nhàng đặt cậu lên bàn, liếc nhìn nhóc mập mạp đang bò xuống từ ghế chân cao, khẽ cong môi.
Ôi bé con mũm mĩm quá.
Nhìn mềm mại và có vẻ véo rất sướng tay.
Nghĩ như vậy, Elliott đã hành động ngày.
Budno vừa bò xuống khỏi ghế cao đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
"Ôi!" Nhóc ta trợn mắt ngạc nhiên. Đến khi hoàn hồn, nhóc ta thấy mình đang ngồi trong lòng bàn tay của một tinh linh tóc đen.
"Xin chào, anh tên là Elliott." Tinh linh tóc đen thân thiện giới thiệu bản thân.
"Xin... Xin chào, em tên là Budno." Nhóc mập trả lời một cách ngơ ngác. Giây tiếp theo, má nhóc ta bị đầu ngón tay của tinh linh tóc đen xoa hai lần.
"Ơ?" Budno ngồi yên không dám cựa quậy.
Elliott muốn ôm nhóc mập vào lòng xoa xoa, nhưng lại sợ nhóc ta bị thương nên chỉ nhẹ nhàng chạm một chút rồi tiếc nuối buông ra.
Budno choáng váng quay lại bàn và ôm lấy má mình.
Dicio và Angel đầy vẻ bối rối, còn Thư Lê thì cạn lời nhìn chằm chằm vào tinh linh tóc đen.
Mặc dù trông nhóc mập có vẻ véo rất đã, nhưng cũng không thể nhéo má nhóc ta như nhào bánh bao như vậy chứ!
Elliott thản nhiên ngồi lại vào chỗ ngồi, anh cầm ly rượu lên, bình tĩnh hỏi những đứa nhỏ trên bàn: "Đã no chưa? Nếu chưa thì ăn nhanh đi, nếu không sẽ không có thời gian để ăn đấy."
Ý gì đây?
Thư Lê bối rối, vô thức đưa nửa trái cây trong tay vào miệng, cắn mấy miếng. Các tinh linh đang ăn cơm trong điện đột nhiên đứng dậy, Elliott đặt ly rượu xuống, lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau khóe miệng rồi rời khỏi bàn.
"Họ định làm gì?" Angel hỏi.
Thư Lê lắc đầu, cậu cũng không biết.
"Bốp bốp bốp..."
Các yêu tinh bước đến giữa đại sảnh vỗ tay đều đều, sau đó một âm thanh đàn hạc trong trẻo như tiếng nước vang lên.
Đôi tai Thư Lê giật nảy, toàn thân nổi da gà.
Trời ơi, nghe tuyệt quá!
Đây là âm thanh đàn hạc hay nhất mà cậu từng nghe, linh hồn cậu rung động theo từng nhịp của tiếng đàn.
Cậu vội vàng dang rộng đôi cánh và bay lên không trung, tìm kiếm người đang gảy đàn.
Là Tinh Linh Vương!
Thư Lê khẽ mở mắt ra, sững sờ nhìn tinh linh tóc vàng được bao quanh bởi rất nhiều tinh linh.
Chỉ thấy Vương ngồi tao nhã trên ghế, ôm một cây đàn hạc vàng sang trọng trong tay. Những ngón tay thon dài của y từ từ di chuyển trên những sợi dây tinh tế, tạo ra những tầng ánh sao gợn sóng, đồng thời âm nhạc vang lên như tiếng trời, một bài hát với giai điệu cổ điển như dòng suối lặng lẽ chảy vào lòng mỗi người nghe.
Tất cả các tinh linh và yêu tinh đều say mê trong giai điệu ấy, không tự chủ họ hát vang bài hát [Bài ca của đất].
"Khi sao mai ló dạng
Sao đêm biến mất trên bầu trời và bóng tối lùi xa.
Mặt đất chào đón ánh sáng đã mất từ lâu.
Thần mùa xuân mang gió và mưa phùn đến dưỡng ẩm cho trái đất khô cằn.
Vạn vật hồi sinh.
Thần Đất Lauvene Hudface vĩ đại ban cho chúng ta thức ăn phong phú.
Hãy cùng nhau hát ca mà ca ngợi.
..."
Tinh linh và yêu tinh đều là những ca sĩ trời sinh. Khi hàng ngàn người đồng thanh hợp xướng, điều đó sẽ tạo nên một cảm giác rung động lòng người.
Nhóm bé con mới sinh lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng vĩ đại như vậy nên đều trố mắt ngạc nhiên.
Thư Lê lơ lửng giữa không trung, linh hồn cậu bị lời ca và tiếng nhạc mê hoặc, rơi vào trong một khung cảnh kỳ lạ.
Giai điệu cổ xưa vang vọng, nghe mãi nghe mãi, trước mắt xuất hiện ảo giác.
Cung điện vẫn lộng lẫy như cũ, bàn ăn vẫn chất đầy thức ăn, những vị tinh linh đang ca hát và nhảy múa cũng như cũ, Tinh Linh Vương trông có vẻ trẻ hơn đang gảy một cây đàn hạc bằng bạc.
Thư Lê dụi mắt thật mạnh để đảm bảo mình không bị hoa mắt.
"Dici... O..." Cậu quay lại nói chuyện với bạn mình. Nhưng cậu phát hiện trên bàn giờ không còn ai.
Thư Lê nhìn xuống tay mình, nhận ra một nửa trái cây đã biến mất.
Vì vậy, cậu lại rơi vào ảo cảnh khi nghe tiếng đàn của Tinh Linh Vương và thơ cơ đầy ma pháp của tinh linh sao?
Sau khi phát hiện ra sự thật, Thư Lê bình tĩnh lại.
Cite đã từng nói rằng ảo cảnh là quá khứ có thật.
Nói cách khác, những gì cậu đang chứng kiến là ngày Hạ Chí của nhiều năm về trước.
Dù sao trong ảo cảnh mọi người cũng không thể thấy mình nên Thư Lê tùy ý vỗ cánh bay đến giữa đại sảnh, bay giữa những yêu tinh và tinh linh khổng lồ.
Tuy nhiên, ngay sau đó cậu đã phát hiện ra những tuấn nam mỹ nữ nhảy múa xung quanh Tinh Linh Vương đều là tinh linh, không có một ai là yêu tinh!
Bởi vì bọn họ không mặc áo choàng đuôi én.
Trong thời đại này... Chưa có yêu tinh sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Thư Thư: Ảo cảnh từ nhiều năm về trước là bao nhiêu năm thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro