Chương 38: Bị xem như con nít

Tiếng đàn đột nhiên im bặt, các yêu tinh và tinh linh đều dừng điệu nhảy, kinh ngạc nhìn về phía Tinh Linh Vương vừa đột ngột xuất hiện sau khi dịch chuyển tức thời. Tinh Linh Vương mở tay phải ra, nhẹ nhàng nâng lấy bé con yêu tinh đã ngất xỉu rồi đi về phía vương tọa.

Elsa và các yêu tinh trưởng thành chịu trách nhiệm chăm sóc lũ trẻ căng thẳng chen tới trước. Khi thấy Tinh Linh Vương cẩn thận đặt cậu bé lên chiếc bàn cao được trải đệm mềm, họ không khỏi nôn nóng hỏi: "Vương, Sperion bị làm sao vậy?"

Tinh Linh Vương đặt ngón tay lên đỉnh đầu tiểu yêu tinh, một vầng sáng vàng kim dịu nhẹ phát ra. Chỉ một lát sau, y thu tay về, sắc mặt tái nhợt của bé con đã hồng hào trở lại, đôi cánh nhỏ từng ảm đạm cũng bắt đầu tỏa sáng một lần nữa.

"Là do ý thức bị lạc trong ảo cảnh quá lâu dẫn đến cơ thể bị kiệt sức. Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là mọi thứ sẽ ổn thôi."

Các yêu tinh trưởng thành nghe vậy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bọn trẻ là tương lai của cả tộc, vậy nên các bé không được xảy ra chuyện gì.

Đặc biệt là Sperion, cậu bé mới bị chim Sekern bắt cóc vào rừng rậm không lâu trước đây, bọn họ khó khăn lắm mới tìm được cậu về, vậy nên không thể để cậu bé gặp thêm bất kỳ sự cố nào nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi Leah đàn hát 《Khúc ca sáng thế》, Sperion đã thấy được hình ảnh cung điện của các vị thần trong ảo cảnh. Lần này, khi nghe Tinh Linh Vương gảy đàn hạc, linh hồn của cậu bé lại bị cộng hưởng, dẫn đến rơi vào ảo ảnh và kiệt sức đến mức ngất xỉu.

Ba đứa nhỏ Dicio, Angel và Budno lo lắng đứng quanh chân bàn.

"Vương ơi, Sperion sẽ phải ngủ bao lâu vậy ạ?" Đôi mắt to tròn ngập nước màu hổ phách của Angel chăm chú ngóng nhìn Tinh Linh Vương.

"Liệu cậu ấy có ngủ mãi không tỉnh không ạ?" Dicio nhíu mày hỏi.

"Không được đâu... Tớ còn muốn chơi cùng Sperion cơ!" Budno nghẹn ngào.

Tinh Linh Vương lấy một đĩa trái cây lớn, đặt sang một bên rồi dịu dàng nói với ba đứa nhỏ: "Đợi khi nào mấy đứa ăn hết đĩa trái cây này thì em ấy sẽ tỉnh."

Budno nhìn đĩa trái cây chứa đầy thứ quả mà mình chưa bao giờ thấy thì nuốt nước miếng. Sau đó, nhóc ta nhịn không nổi mà nhào về phía trước, ôm lấy một quả rồi há mồm ra cắn.

Oa... Ngon quá đi!

Nuốt thịt quả trong miệng xuống, nhóc ta vẫy tay với các bạn của mình: "Dicio, Angel, các cậu cũng mau tới ăn đi!"

Người nhiều sức lớn, nếu cả ba cùng nhau tranh thủ quét sạch đĩa hoa quả này thật nhanh thì Sperion có thể tỉnh dậy sớm hơn được rồi. Dicio và Angel do dự một lúc rồi cùng tham gia hàng ngũ ăn quả. Tuy rằng trước đó bụng đã no căng nhưng vì anh lớn, bọn họ liều mạng.

Các bé con ngây thơ trong sáng đã khiến cho các yêu tinh và tinh linh phải phì cười.

Nếu Sperion đã không có việc gì, vậy thì họ cứ tiếp tục ca hát nhảy múa, ăn nhậu chơi bời thôi.

Đối với bọn họ mà nói, ngày Hạ Chí tương đương với Tết của nhân loại, đây vốn là ngày lành dành để thả lỏng thể xác và tinh thần.

Trừ chúc mừng và hiến tế, còn lại chính là thoải mái nghỉ ngơi.

Elliott đứng dậy đi vào bên trong điện phủ, anh ôm lấy chiếc đàn hạc vàng bị Tinh Linh Vương "vứt bỏ" ở trên ghế rồi thuận tay gảy dây đàn, bắt đầu bài ca mới.

Truyền thống của ngày Hạ Chí là dùng thơ ca để ca ngợi các vị thần.

Từ cổ chí kim, khúc nhạc đầu tiên sẽ luôn là do đứa con của Ánh Sáng - Tinh Linh Vương tấu lên nhằm biểu đạt sự tôn trọng đối với chúng thần.

Bởi vậy, trong khi các yêu tinh và tinh linh đang tận tình hưởng thụ món ngon thì ngược lại, thân là Tinh Linh Vương, Ferris Estelle phải biểu diễn trước mặt công chúng. Nếu theo thói quen ngày xưa, Tinh Linh Vương cần phải tấu lên ít nhất ba khúc nhạc.

Tuy nhiên, do tình huống hôm nay đặc thù, vậy nên sau khi đánh xong một khúc, y ở lại vương tọa, vừa ưu nhã thưởng thức hoa quả, vừa chăm sóc bầy tiểu yêu tinh trên bàn.

Lúc này, ba đứa nhỏ Budno đã no căng quá mức, thật sự không thể ăn hết đĩa hoa quả lớn trước mặt.

Nhưng vì muốn Sperion tỉnh lại sớm hơn, bọn trẻ đã cùng nhau hô bằng gọi bạn, gọi được bốn năm bé yêu tinh khác chưa ăn no hẳn, cùng nhau hợp sức tiêu diệt hết chỗ hoa quả còn lại trên đĩa.

Tinh Linh Vương nhìn dáng vẻ cố gắng ăn thêm nom đến là yêu của các bé con thì mỉm cười khuyên nhủ: "Mấy đứa không cần sốt ruột đâu."

Dicio ăn phình hết cả má, nhồm nhoàm đáp: "Không được, phải ăn nhanh lên."

Lâu đài Thủy Tinh rộng lớn như vậy, còn quá nhiều chỗ đang chờ bọn họ khám phá. Nếu anh lớn không tham gia cùng thì chẳng khác nào mất đi thân cây để bám víu, niềm vui cũng vì thế mà giảm đi một nửa.

Nghĩ đến đây, các bé con lại càng nỗ lực ăn nhanh hơn.

Tinh Linh Vương lấy khăn sạch lau tay, sau đó lại khẽ chạm vào cậu bé tóc vàng đang nằm trên bàn cao.

Sau một lúc lâu, bé con nằm trong đệm mềm cuối cùng cũng có động tĩnh.

Thư Lê từ từ tỉnh lại, mở mắt, mờ mịt đánh giá bốn phía.

Cung điện hoa lệ, các tinh linh múa hát, tiếng đàn hạc tựa tiếng trời... Còn có bản thân bị hãm vào ảo cảnh?

Cậu hoảng sợ, đột ngột xoay người ngồi dậy, nhưng vì động tác quá nhanh khiến cho đầu óc cậu quay cuồng, mắt hoa lên, cơ thể lảo đảo như sắp rơi khỏi bàn cao. Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp đã kịp thời đỡ lấy Thư Lê.

"Cẩn thận."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Thư Lê ngẩng đầu lên theo bản năng, ngay lập tức, cậu như chìm vào một đôi mắt màu lục sâu thăm thẳm.

Ơ?

Tinh Linh Vương!

Là Tinh Linh Vương của thời kỳ nào vậy?

Bị ảo cảnh làm cho lú lẫn, Thư Lê nhất thời không phân biệt nổi, chỉ có thể ngồi ngốc một chỗ.

"Sperion, cậu tỉnh rồi?" Dicio ném trái cây trong tay xuống, hô to đầy phấn khích.

"Tuyệt quá! Sperion tỉnh lại rồi!" Angel mở cánh ra, bay về phía bàn chân cao rồi ôm chặt lấy Thư Lê, dùng sức cọ cọ.

Budno ngồi phịch xuống bàn, nhìn đĩa trái cây đã ăn được nửa vơi, nhóc ta thở phào một hơi.

Tuy rằng hoa quả trái cây ăn siêu siêu ngon nhưng bụng no quá, nhét không vô.

Các bé khác nhìn đĩa trái cây mới chỉ ăn gần một nửa rồi quay sang nhìn Sperion vừa tỉnh lại, trong những chiếc đầu nhỏ đó lấp ló vô vàn dấu chấm hỏi.

Không phải nói rằng phải ăn hết đĩa trái cây thì Sperion mới tỉnh lại sao?

Vậy mà giờ chưa ăn hết, cậu ấy đã tỉnh lại rồi!

Các bé con nghĩ mãi không ra, đành vứt luôn vấn đề sang một bên rồi reo lên hoan hô, bay vòng vòng xung quanh bàn chân cao.

Thư Lê nhìn các tiểu yêu tinh, đầu óc mơ hồ cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại.

Thật tốt quá!

Cậu đã rời ảo cảnh, trở về hiện thực.

Tinh Linh Vương cậu vừa thấy cũng không phải người trong ảo cảnh.

Sau khi an ủi các bạn nhỏ xong, Thư Lê nhìn về phía Tinh Linh Vương, gấp không đợi được mà hỏi: "Vương ơi... Ảo cảnh có thể xuyên qua thời không được không ạ?"

Tinh Linh Vương hơi nhướng mày, y nhìn chằm chằm vào bé yêu tinh đang ngồi quỳ trên bàn cao, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em đã thấy những gì trong ảo cảnh?"

Thư Lê nắm chặt viền áo của mình, cậu hoang mang quan sát Tinh Linh Vương thật kỹ, như thể đang cố tìm kiếm dấu hiệu khác thường nào đó từ trên gương mặt mỹ lệ kia.

Nhưng mà không có.

Khuôn mặt Tinh Linh Vương bình thản, không một gợn sóng, khiến người đối diện không thể đoán được tâm tư của y.

"Trong ảo cảnh, em thấy đó là ngày Hạ Chí thuộc về một thời đại nào đó, khi ấy ngài và các tinh linh đang đàn hát ca ngợi chư thần."

Sau khi bình tĩnh lại, hiểu rõ mọi chuyện, Thư Lê quyết định kể lại sự thật.

Cậu miêu tả tường tận ảo cảnh của mình cho Tinh Linh Vương nghe.

"... Đột nhiên, thần Bóng Tối xuất hiện. Gã cất lên giọng nói ghê tởm, nói ra những lời khiến người khác không khỏi chán ghét, liên tục châm chọc, trào phúng ngài và thần Ánh Sáng. Rồi không hiểu chuyện gì xảy ra, toàn bộ ảo cảnh bị bao phủ bởi bóng tối..."

Thư Lê xoa xoa cánh tay, cố gắng làm dịu da gà da vịt đang nổi hết trên tay mình.

Cậu chưa từng nghĩ đến, bóng tối lại có thể mang đến cảm giác áp bức đáng sợ đến vậy. Chúng kích thích toàn bộ những cảm xúc tiêu cực trong cậu, tựa như khoảnh khắc đối diện với ngày tận thế, chỉ trong chớp mắt đã khiến con người đánh mất cả ý chí sống còn.

Nếu không nhờ Tinh Linh Vương của thời kỳ đó đưa Thư Lê ra ngoài, thì có lẽ giờ đây cậu vẫn đang bị bóng tối vây hãm, tự dằn vặt lấy mình, bị cảm xúc tiêu cực chi phối, mất đi lý trí rồi làm những những chuyện không thể cứu vãn được.

Kể xong về ảo cảnh, Thư Lê ngước lên nhìn tinh Linh Vương với vẻ mong đợi, chờ đợi câu trả lời của y.

Nhưng Tinh Linh Vương còn chưa kịp mở miệng thì các tiểu yêu tinh vây quanh cậu đã mở miệng bla blo trước.

"Oa! Sperion, ảo cảnh của cậu thần kỳ thật đấy, hai lần đều thấy Vương và các vị thần!" Angel nói với vẻ kinh ngạc.

"Thần Bóng Tối và thần Ánh Sáng là anh em ư? Vậy bọn họ được sinh ra trong cùng một nụ hoa à?" Budno ngây thơ hỏi.

"Ngốc quá!" Dicio làm mặt quỷ với Budno: "Elsa từng nói rồi, chỉ có yêu tinh chúng ta mới được sinh ra từ nụ hoa thôi!"

Budno bị chế nhạo thì mặt mày đỏ bừng. Nhóc ta muốn cãi lại nhưng lại không biết nên cãi từ đâu.

"Sperion, Vương còn nói cậu là "sâu nhỏ" đó!" Lois cười khúc khích.

Thư Lê gãi đầu, tiếp tục chờ đợi Tinh Linh Vương giải đáp.

Tinh Linh Vương đợi đến khi các bé con yêu tinh ngừng nói chuyện mới từ từ lên tiếng: "Những gì em thấy trong ảo cảnh hẳn là cảnh tượng thuộc về 10.000 trước."

"Mười... Mười nghìn năm trước?" Thư Lê khiếp sợ há hốc miệng, đôi mắt xuất hiện nhang muỗi quay vòng vòng.

Lần vượt thời gian này, quá xa rồi đó!

Làm một tiểu yêu tinh mới hơn bốn tháng tuổi, tại sao chỉ nghe thơ ca tinh linh hai lần, lại đều thấy được ảo cảnh từ thời kỳ xa xăm vậy?

"Ngày Hạ Chí năm ấy, thần Bóng Tối đã thực sự đặt chân đến lâu đài Thuỷ Tinh của Vương Quốc Tinh Linh." Tinh Linh Vương đôi mắt xanh non trong veo của bé yêu tinh, tiếc nuối nói: "Nhưng lúc đó, ta không phát hiện ra bất cứ đốm sáng hay sâu nhỏ nào."

"Không có sao?" Thư Lê không thể tin nổi: "Vậy có nghĩa là... Em không thực sự xuyên không trong ảo cảnh à?"

Cậu còn tưởng là mình bỗng nhiên có được khả năng đặc biệt, có thể tự do xuyên qua thời không.

Kết quả, mọi thứ chỉ là do tưởng tượng của bản thân!

Cậu thất vọng cúi đầu.

Hoặc là... Có khả năng nào đó... Mà theo thời gian, Tinh Linh Vương đã quên mất chuyện này?

Dù sao thì đến cậu còn quên gần hết những việc xảy mười năm trước, nói chi là một chủng tộc trường sinh như tinh linh, sao họ có thể nhớ đến những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy được cơ chứ.

Thư Lê đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn Tinh Linh Vương.

Tinh Linh Vương cầm lấy một quả trái cây giống như dâu tây, nhét vào lồng ngực cậu rồi dịu dàng nói: "Trước hết hãy lấp bụng đã."

"A..." Thư Lê ôm lấy trái cây, nhã nhặn cắn một miếng.

Đừng nói nữa, sau khi trải qua ảo cảnh, bụng cậu đã đói meo rồi.

Ánh mắt Tinh Linh Vương ôn hòa, y dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu của bé con, rũ mắt nói: "Trí nhớ của tinh linh rất tốt. Nếu đó là một ký ức sâu sắc thì nó sẽ không bao giờ bị quên lãng trong suốt cuộc đời của họ."

Động tác gặm quả của Thư Lê cứng đờ. Đợi khi ngón tay của Tinh Linh Vương rời khỏi, cậu mới nuốt xuống miếng trái cây và hỏi: "Nhưng... Tại sao cảm giác trong ảo cảnh lại chân thực đến vậy?"

Cảm giác chân thực đến nỗi ngay cả cái chạm cũng rõ ràng y như thật.

Trong ảo cảnh, cậu đã thoải mái vùi đầu vào mái tóc của Tinh Linh Vương, vừa dán vừa cọ, chơi vui cực kỳ.

Cảm giác mềm mượt như tơ tằm mát lạnh ấy thực sự khiến người ta thích đến nỗi không muốn buông tay.

Thư Lê ôm quả trái cây, gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng.

Vừa... Vừa nãy khi kể lại ảo cảnh, cậu dường như đã lỡ miệng khai hết cả những hành vi ngốc nghếch của mình rồi. Quả nhiên, từ trong đôi mắt màu lục của Tinh Linh Vương, cậu bắt được một ý cười thoáng lướt qua.

"Đừng băn khoăn, có những việc chỉ cần thuận theo tự nhiên là được, không cần cố công tìm kiếm đáp án." Tinh Linh Vương nói nhỏ: "Đợi đến khi thời cơ chín muồi, mọi chuyện sẽ tự khắc được giải quyết dễ dàng."

Có phải vậy không?

Thư Lê chớp mắt.

Ý của Tinh Linh Vương là bảo cậu không cần truy tìm đến cùng, kiểu như là lừa hay ngựa, cứ chờ về sau lôi ra ngoài chạy vài vòng là biết ngay.

Dù sao cậu cũng không phải là một đứa nhỏ thật sự nên có thể cảm nhận được Tinh Linh Vương đang nói bóng gió. Nhưng nếu đối phương không muốn nói ra, cậu cũng không thể ép buộc.

Chắc là chê cậu còn bé đây mà!

Tương tự như khi cha mẹ bàn bạc chuyện lớn, con trẻ tò mò dò hỏi thì thường chúng sẽ bị cha mẹ mắng một câu: "Chuyện của người lớn, trẻ con thì biết cái gì." rồi qua loa lấy lệ đuổi đi chỗ khác chơi.

Quả thật, một đứa nhóc yêu tinh mới được hơn bốn tháng như cậu đúng là không nên có quá nhiều phiền não.

Ảo cảnh chỉ là ảo cảnh, việc gì cần phải miệt mài truy tìm?

Thư Lê liếc nhìn mấy bé con chân chính bên cạnh. Sau khi nghe cậu kể lại cảnh tượng trong ảo cảnh, ngoài việc kinh ngạc cảm thán lúc đầu, mấy bé cũng chẳng có suy nghĩ gì thêm.

Việc mình cứ mãi đào sâu vào vấn đề, ngược lại chỉ khiến bản thân trở nên kỳ quái.

Nắm chặt tay nhỏ, cậu nghiêm túc nói với Tinh Linh Vương: "Em sẽ nỗ lực trưởng thành!"

Chờ cậu trưởng thành, học được bản lĩnh, có thể đỉnh thiên lập địa, chắc chắn Tinh Linh Vương sẽ không coi cậu là trẻ con nữa.

Ánh mắt của Tinh Linh Vương dịu dàng, y mỉm cười gật đầu: "Được."

Thư Lê cúi đầu, hung hăng cắn một miếng quả.

Cậu vẫn chưa ăn no đâu!

Trước đó, khi cậu mới ăn được nửa quả thì đã đột nhiên bị kéo vào ảo cảnh, đến khi tỉnh lại, quả kia đã sớm không cánh mà bay.

Khoan đã...

Có phải cậu vừa vô tình đụng đến một vấn đề quan trọng nữa rồi không?

Hình như, trước mặt mọi người ở đây, cậu lại làm trò con bò rồi sao?

Mặt Thư Lê hết xanh lại trắng, sau khi nội tâm giằng xé một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh trở lại.

Những chuyện khiến bản thân thấy nhục như này, xảy ra nhiều lần rồi cũng thành quen thôi.

Vậy nên, chẳng có gì phải rối rắm cả.

Tốt hơn hết là nên tiếp tục ăn quả dâu, lấp đầy cái bụng trước đã!

Thư Lê ôm quả, ăn uống ngon lành.

Bữa trưa diễn ra trong tiếng đàn đong đầy tình cảm mãnh liệt của Elliott rồi kết thúc một cách viên mãn. Tinh linh cũng đã sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho các yêu tinh.

Lâu đài Thủy Tinh cực kỳ rộng lớn, dư sức để chứa hàng chục nghìn yêu tinh.

Mấy đứa nhóc con như Thư Lê được đưa đến một đình viện mang phong cách trẻ em.

Nơi này từng là chỗ ở của các bé con tinh linh. Phòng tuy nhỏ, không thích hợp với các yêu tinh trưởng thành nhưng lại quá đỗi lý tưởng cho các bé yêu tinh.

Khi bước vào phòng, nhìn thấy chiếc giường lớn mềm mại, Thư Lê vui vẻ nhào lên lăn lộn.

Chiếc giường này rộng hơn một mét vuông, đối với một bé yêu tinh chỉ cao bằng ngón tay cái thì quả thật quá rộng lớn.

Cảm giác buồn cười như thể vừa tỉnh dậy trên chiếc giường rộng 200 mét vuông vậy.

Dicio được phân chung phòng với Thư Lê. Sau khi lăn lộn trên giường chán chê, nhóc tò mò bay đến cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài rồi kinh ngạc thốt lên: "Oa, cái cây kia sao mà xấu thế!"

Cây?

Cây gì mà lại bị miêu tả bằng từ "xấu" vậy?

Thư Lê bay đến bên cạnh Dicio, cả hai cùng dán mắt vào tấm kính trong suốt, xem xét đại thụ ngoài vườn.

Cái cây này trông thật kỳ quái. Thân cây thô tráng, có hình lục giác vuông vắn, từ đó mọc ra sáu cành khô vươn lên trời. Mỗi cành lại phân thành mấy nhánh nhỏ, lá cây thưa thớt, nhìn chẳng khác gì kiểu đầu địa trung hải, vừa đáng thương lại vừa quái lạ.

Đây là cây gì vậy?

Lại còn được trồng trong đình viện của các bé con nữa chứ.

Không sợ xấu đến mức dọa các bạn nhỏ sợ sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Thư Thư: So với cái cây này thì tất cả đại thụ trong Rừng Rậm Yêu Tinh còn đẹp hơn nhiều O.O

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro