Chương 40: Cây Mẹ Tinh Linh kỳ lạ
Trước cây đại thụ trơ trụi như bị hói đầu, một bé con yêu tinh lơ lửng, đôi cánh của cậu tỏa ra một lớp ánh sáng nhẹ nhàng, lấp lánh tựa một chú đom đóm lạc đường.
"Bé ngoan... Lại đây... Hãy lại đây với ta..."
Giọng nói kỳ ảo, êm ái như lời thủ thỉ của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai Thư Lê, khiến cậu không tự chủ bay về phía trước. Khi sắp chạm vào vỏ cây, cậu bỗng dưng dừng lại.
Một mùi hương khó chịu bỗng xộc thẳng vào khoang mũi làm Thư Lê rùng mình. Cậu lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra nhìn.
"Hả?"
Thư Lê ngơ ngác nhìn vỏ cây màu nâu sẫm đang ở ngay trước mặt mà giật mình vội vàng lùi ra xa. Cái mùi hôi thối khó chịu kia cũng dần dịu đi.
Cậu xoa xoa cái mũi nhỏ tội nghiệp của mình, hoài nghi liếc nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang ở giữa sân, còn đang ở cạnh Cây Mẹ Tinh Linh xấu xí gần như trụi sạch lá này.
Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, thậm chí còn không thấy bóng dáng của một con côn trùng nào. Toàn bộ không gian tĩnh mịch đến đáng sợ khiến cho Thư Lê phải ôm lấy cánh tay của mình vì cảm thấy lạnh người.
Kỳ quái, sao cậu lại ở nơi này?
Chẳng lẽ là bị mộng du?
Mà hình như vừa rồi có một giọng nói kỳ lạ cứ thúc giục cậu, liên tục kêu "đến đây, đến đây", giống như đang gọi hồn vậy. Kết quả là... Cậu lại xuất hiện giữa khu vườn, đối diện với Cây Mẹ Tinh Linh trọc lá.
Chờ cậu tỉnh táo thì giọng nói kia lại biến mất.
Thư Lê bối rối.
Rốt cuộc là ai đang chơi khăm cậu, đã muốn đưa cậu ra ngoài lại không thèm lộ diện mà cứ thần thần bí bí, rốt cuộc là muốn gì ở cậu?
Sợ nhưng không hẳn là sợ.
Vì đây vốn là lâu đài Thủy Tinh ở Vương Quốc Tinh Linh nên chắc chắn rất an toàn.
Điều duy nhất khiến cậu thấy băn khoăn chính là, liệu có thể dùng cách bình thường để nhờ vả một việc gì đó không?
"Này, có ai không?" Cậu hỏi.
Nhưng đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng dài lâu.
"Cô là ai? Và cô muốn gì ở tôi?" Cậu hỏi lại lần nữa.
Vẫn không hề có phản hồi nào như cũ.
Thư Lê không còn cách nào khác ngoài vỗ cánh bay vòng quanh sân để tìm kiếm.
Có thể nói rằng, để trồng được Cây Mẹ Tinh Linh khổng lồ thì khoảng sân này hẳn phải tương đương với nửa cái sân vận động. Ngoài ra, trừ khu vực gần rễ cây thì hầu hết mặt đất đều được lát bằng những phiến đá nhẵn nhụi nhiều màu sắc như một trận pháp ma thuật đối xứng.
Thư Lê không phát hiện được điều gì bất thường vì khó có ai ẩn nấp được trong sân vườn thoáng đãng và dễ nhìn này.
Cậu bay trở lại Cây Mẹ Tinh Linh và ngó lên xem liệu kẻ chơi khăm có trốn trên cành cây hay không.
Nhưng tiếc thay, tình trạng Cây Mẹ Tinh Linh rất tệ đến cành còn nhìn thấy rõ vì lá thưa thớt mà cái tổ chim cũng chẳng có chứ đừng nói đến việc có ai đó nấp trên cây!
Nhìn kỹ hơn, Cây Mẹ Tinh Linh trông thật thảm thương với một vùng lớn ở giữa cây đã trơ trụi, tuy những vùng khác vẫn còn lá nhưng cũng không được tốt lắm, cây như đang ở trạng thái nửa chết nửa sống. Vỏ cây chỗ này chỗ kia gồ ghề càng giống đất khô nứt nẻ sau đợt hạn hán, cứ ngỡ Cây Mẹ Tinh Linh đã trải qua đầy rẫy thăng trầm của cuộc sống.
Mới đến gần hơn mà mùi hôi thối đã xộc thẳng vào mũi cậu.
Thư Lê vội vàng bịt mũi tránh cho cậu ngửi mùi này rồi ngất đi.
Cậu có chút không tin.
Nếu Elsa không nói với cậu rằng đây là cây mẹ đã sinh ra các tinh linh thì cậu còn tưởng nàng là một cái cây bệnh sắp chết khô.
Ở quê hương của cậu, những cây bệnh không thể cứu được sẽ bị nhổ bỏ và tái sử dụng, chẳng hạn như thân và cành lớn sẽ được cưa và mài để chế tạo thành nhiều đồ dùng bằng gỗ.
Nhưng nói thế nào thì Cây Mẹ Tinh Linh vẫn là niềm hy vọng duy nhất của tộc tinh linh, nên không thể nhổ bỏ như những cái cây khác mà chỉ còn cách là phải cứu nàng.
Thư Lê dần cảm thấy đồng cảm, cậu cố gắng chịu đựng mùi hôi và từ từ bay đến gần.
"Hy vọng ngài sớm ngày khỏe lại!" Cậu nghiêm túc nói.
Dĩ nhiên, Cây Mẹ Tinh Linh vẫn không có phản ứng gì.
Thư Lê đã không chịu nổi mùi hôi thối nên đang muốn về phòng ngủ, lại đột nhiên cảm giác được đầu ngón tay ngứa ran.
"Á..." Cậu nhanh chóng rụt tay lại, nhăn mặt nhìn chằm chằm vào Cây Mẹ Tinh Linh.
Vỏ cây lại thô và gồ ghề tới mức này sao?
Cậu chỉ vừa dùng tay chạm nhẹ một cái mà ngón tay đã rách cả da.
Nhìn vào ngón tay chảy máu của mình, Thư Lê không khỏi đau lòng.
Một giọt máu quý giá biết bao!
Cậu phải ăn thêm bao nhiêu thức ăn để bù đắp lại những giọt máu đó?
Hơn nữa, da cậu rách ra nên rất đau.
Phải biết rằng làn da của các bé con thường rất mỏng manh, chỉ với một cú ngã đã đủ làm cậu đau đến khóc, huống chi giờ cậu còn bị rách da chảy máu.
Thư Lê cố gắng kiềm chế nước mắt để bản thân không khóc, nhưng những giọt nước mắt dường như có suy nghĩ, chúng không ngừng ứ đọng rồi cứ tuôn ra.
Thư Lê không nhịn nổi nữa nên kéo áo choàng sau lưng ra dùng sức lau mặt cho đến khi mắt và mũi đỏ bừng trông rất đáng thương.
"Sperion, sao em lại ở đây?"
Một giọng nói thanh khiết như âm thanh của thiên nhiên vang lên từ phía sau Thư Lê làm cậu trong thoáng chốc sững sờ, đôi tai nhọn cũng dựng đứng lên.
Đó là Tinh Linh Vương!
Vừa rồi, cậu còn thầm mừng vì trong sân không có ai nên có thể rơi nước mắt mà không cảm thấy xấu hổ. Nhưng chỉ chưa đầy một giây cậu đã tự vả mặt mình.
Khi Tinh Linh Vương nhìn thấy bé con rụt vai lại và tỏ vẻ sợ hãi, y khẽ cau mày bước tới kiểm tra.
Thư Lê nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, nên tùy tiện lau mặt rồi buông một góc bị ướt của áo choàng ra, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
Tinh Linh Vương đến bên cạnh cậu, cậu lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên và cung kính chào: "Chào Vương buổi trưa ạ."
Tinh Linh Vương gật đầu và cẩn thận nhìn bé con.
Mái tóc vàng của cậu rối bù, đôi mắt sưng húp, hàng mi ướt đẫm, chóp mũi đỏ bừng và trên má vẫn còn vệt nước như thể cậu vừa khóc.
"Chào em." Tinh Linh Vương nhẹ nhàng nói như không muốn để lộ sự xấu hổ mà bé con đang cố che giấu: "Sao em không đi ngủ trưa?"
Thấy dáng vẻ bình thản của Tinh Linh Vương, Thư Lê mới thở phào nhẹ nhõm xấu hổ gãi gãi sau đầu: "À thì... Úi... Đau..."
Cậu lo lắng đến mức quên mất ngón trỏ bên phải của mình đang bị thương nên bất giác gãi đầu và vô tình chạm vào vết thương, cơn đau nhanh chóng kéo đến khiến nước mắt của cậu lại rơi xuống.
"Bị thương sao?" Tinh Linh Vương cau mày: "Để ta xem xem."
Thư Lê có chút do dự giơ tay phải lên để lộ vết thương nhỏ trên ngón trỏ. Tuy máu đã ngừng chảy nhưng vẫn có thể thấy vết xước nhỏ màu đỏ.
Đôi khi vết thương càng nhỏ thì càng đau, đặc biệt là các dây thần kinh ở đầu ngón tay rất nhạy cảm. Sau khi bị thương, cơn đau sẽ càng tăng lên và trở nên khó chịu hơn.
Ngón tay của bé con nhỏ đến mức Tinh Linh Vương phải cúi xuống nhìn thật kỹ mới có thể thấy rõ được vết sẹo trên đó.
Thư Lê đứng tại chỗ, nín thở không dám cử động và bất lực nhìn gương mặt hoàn mỹ kia dần tiến gần mình hơn.
May mắn thay, cậu đã vượt qua nỗi ám ảnh về những vật thể khổng lồ, bằng không thì lúc này cậu đã run lên vì sợ hãi.
Tinh Linh Vương duỗi một ngón tay ra, ấn nhẹ vào vết thương của cậu rồi đọc một câu thần chú ngắn gọn, tiếp đó xuất hiện một luồng sáng ấm áp.
Rất nhanh, Thư Lê đã không còn cảm thấy đau rát thay vào đó là cảm giác tê tê.
Khi ánh sáng biến mất, vết thương trên đầu ngón tay cậu cũng cũng không còn và làn da đã lành lặn trở lại.
Wow, không hổ danh là Tinh Linh Vương, phép chữa trị của y quả là xuất sắc.
"Cảm ơn ngài ạ!" Thư Lê vui vẻ cảm ơn, trong đáy mắt sáng tràn đầy sự ngưỡng mộ.
"Không có gì đâu." Tinh Linh Vương vừa đứng thẳng lên liền tạo ra một khoảng cách với bé con nhỏ nhắn: "Nhanh về phòng ngủ đi!"
"Vâng vâng." Thư Lê đáp liên tục, lắc lắc chỏm tóc nhỏ trên đầu. Khi cậu chuẩn bị rời đi, một suy nghĩ chợt lóe lên, cậu ngập ngừng chỉ vào cái cây trơ trụi khổng lồ và hỏi Tinh Linh Vương: "Ừm... Cây Mẹ Tinh Linh bị bệnh ạ?"
Nếu không thì tại sao nàng lại trọc lóc, xù xì và hôi hám? Khi chạm vào ngón tay của cậu còn bị cứa rất đau.
Tinh Linh Vương ngẩng đầu nhìn Cây Mẹ Tinh Linh, giữa lông mày y chợt lộ ra chút buồn bã: "Đúng vậy, Cây Mẹ Tinh Linh đang bị bệnh."
Thư Lê không nỡ nhìn người đẹp buồn bã, cậu bay đến bên cạnh an ủi: "Em nghe... Em nghe Docia nói rằng sự sinh trưởng của thực vật bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản như độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, không khí và chất dinh dưỡng. Nếu... Nếu là bị sâu hại đục khoét sẽ gây ra bệnh nặng. Chỉ cần tìm ra nguồn bệnh thì Cây Mẹ Tinh Linh có thể được chữa khỏi."
Tinh Linh Vương quay đầu lại, nhìn bé con bằng đôi mắt trong veo, mỉm cười đáp lại: "Em nói đúng."
Thư Lê ngại ngùng cúi đầu.
Tất nhiên, Docia không nói những điều đó mà là từ một cuốn sách giáo khoa sinh học cậu từng đọc lúc trước. Cậu chỉ nói lại theo sách mà không thể đưa ra bất kỳ gợi ý mang tính thực tiễn nào.
"Vậy thưa ngài, em... Em đi ngủ đây." Thư Lê lễ phép chào Tinh Linh Vương lần nữa.
"Ừm, đi đi!" Tinh Linh Vương trả lời.
Thư Lê vỗ cánh bay về phía cửa sổ.
Tuy trước đó cậu nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn nhớ được rằng cậu đã bay từ cửa sổ ra sân và bây giờ rất thuận tiện khi bay về bằng cách cũ.
Nhưng mới được nửa đường, cậu chớp chớp mắt rồi quay lại.
Tinh Linh Vương vẫn đứng tại chỗ, dịu dàng nhìn bé con có đôi mắt xanh biếc bay trở lại, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"
Thư Lê dừng lại cách y nửa mét, hai tay nắm lấy góc áo choàng của cậu, lắp bắp hỏi: "Thưa ngài... Ngài có thể... Lấy lại chiếc vương miện hoa xanh trên đầu em được không?"
Ban đầu, việc tháo vương miện hoa xanh không khó lắm nhưng hôm nay nó đột nhiên nổi giận, cứ khăng khăng quấn lấy đầu của cậu nhất quyết không cho tháo xuống. Cậu sợ sau này lỡ không tháo ra được nữa, cậu sẽ không thể chải tóc còn ảnh hưởng đến sự phát triển của đầu óc.
Khi cơ thể lớn lên, đầu bị tràng hoa thiết chặt và phát triển thành hình "quả bầu" thì thật là khủng khiếp!
Cậu không muốn trở thành tiểu yêu tinh xấu xí nhất trong khu rừng này!
Lúc trước vì hội trường quá đông đúc nên cậu xấu hổ không dám nhờ Tinh Linh Vương giúp đỡ, hiện giờ xung quanh không có ai nên đây đúng là cơ hội hiếm có để cầu cứu y.
Dĩ nhiên người đeo nó vào mới có thể cởi nó ra.
Tinh Linh Vương hỏi: "Em không thích nó sao?"
Thư Lê nhanh chóng lắc đầu: "Không không không, em rất thích, chỉ là nó quá ngang ngược, không cho em thay vòng trán khác cũng không cho tháo ra, cứ cuốn mãi trên đầu làm em không tháo được."
Vương miện hoa xanh là biểu tượng cho sự chúc phúc của Tinh Linh Vương. Tất cả các yêu tinh và tinh tinh nhìn thấy nó đều có thể nhận ra. Nói cách khác nó giống như một tấm danh thiếp thể hiện danh phận của cậu.
Ngoài có sắc xanh ra thì nó thật sự rất tốt.
Nhưng bây giờ, nó lại bám chặt vào đầu cậu, khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối.
Và thật tuyệt nếu Tinh Linh Vương lấy lại nó thì cậu có thể thoát khỏi phiền phức.
Thư Lê hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Tinh Linh Vương đầy mong đợi.
Tinh Linh Vương giơ tay vuốt ve đầu bé con, trong nháy mắt chiếc vương miện hoa xanh ngang bướng đã tách ra.
Thư Lê kinh ngạc nhìn vương miện hoa xanh bay lơ lửng trong không trung, đầu cậu nhẹ đi và máu bắt đầu lưu thông.
Quả nhiên khi đeo nó cả ngày đầu cậu đã thấy tê.
"Cảm ơn Vương!" Cậu vui mừng đến suýt nữa nhảy múa.
Vương miện hoa nhỏ đang lơ lửng trên không trung muốn cử động, dường như lại định quấn lấy đầu bé con nhưng bị sức mạnh của Tinh Linh Vương khống chế, nó không thể cử động được liền run rẩy sợ hãi.
Thư Lê áy náy nhìn vương miện hoa nhỏ.
Không phải là cậu không thích nó chỉ là do nó quá ngang ngược.
Đồ trang sức nên có vẻ bề ngoài của đồ trang sức, chẳng phải nên ngoan ngoãn để chủ nhân lựa chọn đeo hoặc không đeo sao?
Tinh Linh Vương nhìn toàn thân bé con phủ đầy bong bóng cầu vồng, cười nói: "Cái vương miện hoa nhỏ này chứa đựng một chút sức mạnh của ta, vào thời khắc quan trọng có thể bảo vệ em khỏi ma pháp, em thật sự không nhận lấy nó sao?"
"A!" Thư Lê sửng sốt.
Vương miện hoa xanh thực sự không phải là một vật trang trí thông thường. Nó tượng trưng cho sự chúc phúc của Tinh Linh Vương và là một vật hiếm có.
Thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, việc sở hữu vương miện hoa xanh có chứa sức mạnh của Tinh Linh Vương giống như có thêm một lớp bảo vệ vậy.
Nếu không nhận lấy, thì thật là tiếc.
Nhưng nếu nhận, đến khi nó giận lên thì cậu không thể tháo nó ra được.
Ôi, thật là khó chọn!
Bé con cau mày một lúc, thở dài rồi lại lưỡng lự liếc nhìn vương miện hoa xanh.
Tinh Linh Vương xòe tay phải ra, đặt chiếc vương miện hoa vào lòng bàn tay và thầm niệm chú, từ lòng bàn tay tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt bao quanh lấy nó.
Thư Lê không biết Tinh Linh Vương muốn làm gì, chỉ có thể chăm chú nhìn động tác của y không chớp mắt.
Một lát sau, khi ánh sáng vàng nhạt kia biến mất thì vương miện hoa xanh lơ lửng trong lòng bàn tay Tinh Linh Vương bắt đầu biến đổi hình dạng thành một chiếc vương miện vàng tinh xảo có đính ngọc lục bảo bên trên.
Cái miệng nhỏ nhắn của Thư Lê bỗng biến thành hình chữ "O".
Tinh Linh Vương búng ngón tay, chiếc vương miện liên tục chuyển động nóng lòng muốn quay trở lại đầu của bé con, giờ nó hoàn toàn vừa vặn với vầng trán trắng mịn và tròn trịa của cậu.
"Hửm?"
Thư Lê giơ tay chạm vào vương miện vàng, trong đầu xuất hiện đầy những thắc mắc.
Nó còn có thể biến hình sao?
Tinh Linh Vương nói: "Ta sẽ dạy cho em một câu thần chú, về sau em có thể tùy ý thay đổi hình dáng của nó."
Thư Lê phấn khích.
Một bảo bối có thể tùy ý thay đổi thì nhất định phải có được!
"Vâng!" Cậu gật đầu một cách dứt khoát, nhanh chóng lấy cuốn sổ và bút lông từ trong túi trữ vật, đôi mắt xanh sáng lên đầy háo hức.
Cậu sẵn sàng ghi lại câu thần chú mà Vương đọc bất cứ lúc nào vì sợ bất cẩn lại quên mất.
Tinh Linh Vương: ...
Thư Lê chờ hồi lâu nhưng vẫn chưa nghe thấy y niệm chú ngữ liền nghiêng đầu hỏi: "Vương?"
"Ừm..." Khóe miệng của Tinh Linh Vương hơi nhếch lên, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ liền xuất hiện một chuỗi ngôn ngữ tinh linh phức tạp trong không trung.
Thư Lê bắt đầu uể oải, tay cầm bút lông cũng bất động.
Cơ bản... Là không hiểu được một chút nào!
Khi còn là bé con chưa đầy bốn tháng tuổi, cậu chỉ học được năm mươi từ cơ bản nên đối với cậu chuỗi thần chú dài ngoằn ngoèo này chẳng khác nào một cuốn sách thiên văn học.
"Vương..." cậu nói một cách đáng thương: "Em... Em không biết."
Tinh Linh Vương thì thầm: "Tại sao em không ghi lại?"
"Ưm... Chuyện là..." Thư Lê bối rối. Không phải là cậu không muốn chép, mà là cậu chép không nổi!
Nếu từ cơ bản được ví như con nòng nọc đuôi ngắn thì chuỗi thần chú này chính là con nòng nọc đuôi cực dài. Điều khó nhằn hơn nữa là đuôi của một trong số chúng còn quấn vào nhau rất khó phân biệt từ nào với từ nào.
Thấy bé con khó xử, Tinh Linh Vương tiếp tục khua khua ngón tay, giây tiếp theo thì bàn tay cầm bút lông của Thư Lê tự chuyển động.
Chuỗi thần chú phức tạp được ghi chép vào cuốn sổ y hệt như bản gốc.
Thư Lê ngạc nhiên.
Đây là ma pháp gì vậy?
Nó thật là tuyệt vời!
Tinh Linh Vương cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bé con, cười nói: "Ta nói trước sau đó em hãy lặp lại theo theo ta."
"Vâng ạ!" Thư Lê cầm cuốn sổ lên nghiêm túc gật đầu.
Sau hai mươi phút luyện tập cùng với sự giúp đỡ của Tinh Linh Vương thì cuối cùng cậu cũng đọc được câu thần chú, cậu cố gắng biến vương miện vàng thành một chiếc kẹp tóc bằng bạc, rồi biến chiếc kẹp tóc bạc trở lại thành vương miện vàng.
Và giờ đây vương miện hoa xanh ngang bướng đã trở thành một "Martin đa dạng".
Thư Lê lại đeo vương miện vàng lên, cất cuốn sổ đi và vẫy tay chào Tinh Linh Vương, sau đó cậu vui vẻ bay đến bên cửa sổ tiếp tục chui qua khe hẹp, vui sướng lao lên giường.
Trên giường, Dicio nằm ngủ với tướng vươn tay dang chân đến mức đá cả chăn ra.
Thư Lê kéo chăn đắp lên bụng cho nhóc ta để khỏi bị cảm lạnh.
Xong thì cậu ngả người sang một bên, những cơn ngáp không ngừng kéo đến.
Sự mệt mỏi dường như bao trùm lấy cậu và chỉ trong chốc lát cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong sân, Tinh Linh Vương đứng trước Cây Mẹ Tinh Linh khô cằn, lặng lẽ nhìn vào những cành trụi lá.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng Cây Mẹ Tinh Linh dường như không chịu nổi ánh nhìn quỷ dị của Tinh Linh Vương nên cuối cùng cũng có biến động.
Chỉ thấy trên một nhánh cây mảnh khảnh, mọc ra một chiếc lá nhỏ xinh, xanh tốt.
Tinh Linh Vương điềm tĩnh nói: "Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa."
Cây Mẹ Tinh Linh run run, rụng xuống vài chiếc lá vàng khô.
Tác giả có lời muốn nói:
Vương miện hoa xanh: Hãy xem tôi biến hình đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro