Chương 62: Đưa trứng chim cho chim mẹ

Ngài rắn lớn có thể coi là bạn qua thư, bạn đổi quà của Thư Lê ở thế giới khác.

Năm năm qua, cậu đã nhận được rất nhiều quà, có một số thứ cậu không biết dùng để làm gì, ví dụ như năm quả trứng chim to đùng này, cậu nhận được cách đây nửa năm, vẫn luôn để trong nhẫn trữ vật, không động đến.

"Chiếc nhẫn của tháp Guotta" là chiếc nhẫn trữ vật cao cấp, có chức năng bảo quản, trứng chim để lâu như vậy mà không bị hỏng quả nào.

Ngày thường, yêu tinh sẽ ăn một ít trứng chim chưa thụ tinh, kết hợp với trái cây và rau củ để bổ sung dinh dưỡng.

Thư Lê tưởng rằng những quả trứng này là trứng chim chưa thụ tinh nên không để ý lắm, tạm thời bảo quản trong nhẫn trữ vật.

Nhưng vì có một quả trứng quá lớn, cậu vốn không ăn hết được, nên đã nghĩ rằng sẽ góp nó làm đồ ăn cho bữa tiệc vào ngày Hạ Chí năm sau, để cho các tinh linh và yêu tinh cùng thưởng thức.

Bây giờ biết được năm quả trứng khổng lồ này là trứng chim Sekern, cậu há hốc mồm miệng.

Con chim Sekern đó tên Declert, năm năm trước, sau khi thả cậu xuống rồi bỏ trốn thì không quay lại Rừng Rậm Yêu Tinh nữa, trong khi đó, những con cùng tộc nó, những con chim Sekern sinh sống trong Rừng Rậm Ma Thú đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì việc nó gây ra, nen phải thu đuôi mà lo lắng sống qua ngày.

Tội không liên quan đến đồng loại, đương nhiên yêu tinh sẽ không gây chuyện với các con Sekern khác.

Nhưng không thể ngờ rằng, ngài rắn lớn vậy mà lại thần không biết quỷ không hay, đánh cắp trứng Sekern, "báo thù" thay cậu.

Thư Lê dở khóc dở cười.

Tuy ma thú có trí tuệ, nhưng lối suy nghĩ thì khác hẳn người thường.

Oan có đầu, nợ có chủ, nếu muốn báo thù thật thì phải đi tìm con chim ngốc đó, đồng loại của nó vô tội mà!

May mà có Tinh Linh Vương nhắc nhở, bằng không thì mấy quả trứng này sẽ thành "con dê thế tội" rồi.

Rồng con không hiểu ngôn ngữ tinh linh, bị ngăn không cho ăn cơm, vội vã đến độ xoay vòng vòng, thỉnh thoảng lại đập cánh rồi kêu những tiếng "ngao ngao" đầy sốt ruột.

Nó đói lắm rồi!

Nó muốn ăn cơm cơm!

Có cho rồng ăn trứng trứng không vậy?

Hai bé người cá cũng quẫy đuôi, đẩy quả cầu nước di chuyển về phía trước, miệng kêu lên những tiếng non nớt, thỉnh thoảng nhìn về phía Ivy như đang dò hỏi, quả trứng này có ăn được không vậy.

Ivy đau đầu, sử dụng ngôn ngữ rồng và ngôn ngữ người cá để trấn an ba bé con, nói với chúng rằng những quả trứng khổng lồ này tạm thời không thể ăn được.

Nhóm tiểu yêu tinh nhẹ nhàng, linh hoạt đáp xuống quả trứng, tò mò đi tới đi lui, coi vỏ trứng bóng loáng như cầu trượt, chơi đùa vui vẻ vô cùng.

Budno ghé vào quả trứng chim, đôi mắt màu nâu tỏa sáng lấp lánh, nhóc nuốt nuốt nước miếng, trông rất thèm thuồng.

Đây là trứng chim Sekern sao?

Trông có vẻ ăn ngon lắm đây!

Một quả đã đủ cho nhóc ăn mấy bữa rồi.

"Những quả trứng này có thể ấp nở ra chim non sao?" Bàn tay nhỏ của Angel gõ gõ vào vỏ trứng, nghiêng đầu hỏi yêu tinh trưởng thành.

Thư Lê ngẩn người, lập tức nhìn Tinh Linh Vương.

Trứng chim chia thành loại đã thụ tinh và chưa thụ tinh.

Đã thụ tinh thì có thể ấp nở ra chim non, không thể ăn được.

Chưa thụ tinh thì không thể ấp nở ra chim non, ăn cũng không sao.

Khi yêu tinh chọn trứng sẽ đặc biệt lưu ý tình trạng thụ tinh của trứng.

Khi ngài rắn lớn đưa cậu những quả trứng khổng lồ này, cậu đã vô thức nghĩ rằng đó là những quả trứng chim chưa thụ tinh, nên đã coi chúng là đồ ăn, mang về cho bé người cá và rồng con ăn.

Nhưng Tinh Linh Vương đã cản rồng con lại, còn đặc biệt chỉ rõ loại trứng chim, Thư Lê tức thì cảm thấy không chắc chắn lắm.

Những quả trứng chim khổng lồ này rốt cuộc có phải trứng chim đã được thụ tinh không?

"Để anh xem nào..." Elliott vén áo choàng, nửa ngồi nửa quỳ kiểm tra, bàn tay đặt trên vỏ trứng, phóng ma lực, cảm nhận tình trạng bên trong.

Các tiểu yêu tinh xếp hàng ngồi trên quả trứng chim, nhìn anh đầy mong chờ.

Rồng con và bé người cá cũng ngoan ngoãn chờ đợi bên cạnh.

Sau một lúc lâu, Elliott mới buông tay ra, đón nhận ánh mắt lấp lánh của bé người cá và rồng con, nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ: "Đáng tiếc quá, các em không thể ăn những quả trứng này được."

Đây là trứng của loài chim Sekern cấp cao, chim non vừa nở ra đã là cấp ba, ăn chúng thì tiếc lắm.

"Ngao ngao!"

"Hu~ hu~"

Rồng con và bé người cá đều bật khóc, đôi mắt tức thì ươn ướt.

Elliott vội vàng nói: "Đừng vội, lát nữa anh ra ngoài bắt cá cho các em."

Rồng con và bé người cá vừa nghe thấy có cá để ăn, lập tức yên tĩnh trở lại.

Sức hấp dẫn của cá đối với bọn họ, rõ ràng cao hơn trứng nhiều.

Thư Lê nghe không hiểu cuộc trò chuyện của bọn họ, giật nhẹ áo choàng của Elliott.

Elliott cúi đầu nhìn cậu: "Những quả trứng này đều có thể nở ra chim non đạt cấp ba."

"Hả!" Thư Lê gãi gãi gáy, "Vậy...Vậy mẹ của chúng hẳn là sẽ rất lo lắng vì đã đánh mất trứng nhỉ?"

Mất một cái là mất tận nửa năm liền.

Dù biết ngài rắn lớn đang báo thù thay cậu, nhưng không thể làm hại đến những con cùng tộc được, cần nghĩ cách trả lại trứng chim cho mẹ của chúng.

Elliott nói: "Lát nữa trở về, em có thể hỏi người bạn đã tặng trứng cho em, hỏi xem bạn ấy "nhặt" được trứng ở đâu rồi nhanh chóng nghĩ cách trả trứng về nhà nhé."

Thư Lê gật đầu thật mạnh: "Vâng! Em nhất định sẽ làm ạ!"

Khi xong việc ở đây, cậu sẽ viết thư cho ngài rắn lớn ngay lập tức.

Cậu không cho rằng ngài rắn lớn sẽ xấu xa đến mức đi ăn trộm trứng chim Sekern, chắc hẳn phải có lí do gì đó.

Ở lâu dưới tầng trệt khoang tàu có hơi chán, hơn nữa bé người cá và rồng con đã đói bụng lắm rồi nên mọi người quyết định rời khỏi tàu cướp biển, trở lại bãi biển.

Lúc này, bình minh đã lên, phía chân trời dần sáng lên một màu trắng nhạt, mặt biển gió êm sóng lặng, ánh nắng rực rỡ trải dài.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng bé người cá ăn cá rất nhanh.

Họ sở hữu hàm răng sắc nhọn và móng tay sắc bén, dễ dàng gỡ được đầu cá, loại bỏ nội tạng, gỡ xương cá rồi chọn lấy phần thịt mềm mại nhất, ăn một cách ngon lành.

Rồng con không cầu kỳ như họ, mở to miệng, nuốt chửng một con cá, nhau hai ba lần rồi nuốt "ực" xuống, còn chưa đã thèm, liếm liếm khóe miệng.

Các tiểu yêu tinh đã lo lắng, hốt hoảng suốt một đêm, lúc này trông thấy họ ăn ngon miệng như vậy, bụng cũng sôi "ùng ục".

Nhưng mà bọn họ không rảnh để ăn cơm, còn phải đến cây Amethyst trước đã.

Khi ánh mặt trời chiếu rọi lên đỉnh cây Amethyst, vừa hay vào thời khắc tốt nhất để cầu nguyện có được những nhánh cây.

Yêu tinh trưởng thành dẫn theo các tiểu yêu tinh, vội vàng trở lại cây Amethyst.

Cây Amethyst rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, cành cây nào cũng trong suốt như pha lê, những giọt sương sớm ngưng đọng lại như những viên ngọc trai tròn trịa.

"Oa ~"

Các tiểu yêu tinh nhìn cây Amethyst, liên tục cảm thán đầy kinh ngạc.

Thư Lê hỏi Kumandi: "Bọn em phải cầu nguyện với cây Amethyst như nào ạ?"

Kumandi bay đến dưới cây Amethyst, ngồi xếp bằng: "Thiền định."

Sau khi tiến vào trạng thái thiền định thì sử dụng tiếng lòng để giao tiếp với cây Amethyst, nếu người cầu nguyện đủ chân thành thì cây Amethyst sẽ hồi đáp.

Các tiểu yêu tinh lập tức làm theo, xếp hàng ngồi dưới cây Amethyst, nhắm mắt lại, gột rửa tạp niệm trong lòng, để đầu óc được thảnh thơi, tiến vào trạng thái thiền định.

Cảm quan của Thư Lê tức khắc trở nên nhạy bén hơn, cậu ngửi thấy mùi thơm của cỏ xanh buổi sáng, nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ cát, còn có tiếng chim hót líu lo trên cành cây.

Đủ loại âm thanh lớn nhỏ hòa quyện với nhau, mang đến cho Rừng Rậm Yêu Tinh một buổi sáng đầy sức sống.

Ý thức của Thư Lê dần hòa nhập với thiên nhiên, một chút gió thổi cỏ lay cũng đều không thoát khỏi cảm quan của cậu. Dựa theo phương pháp mà học sinh giỏi Yên Tĩnh đã dạy, cậu thử sử dụng tiếng lòng để chào hỏi với cây đại thụ sau lưng.

"Hi, xin chào cây Amethyst, con là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh."

Đợi một lúc lâu nhưng cây Amethyst không hề đáp lại.

Thư Lê không nản nòng, tiếp tục nói với tiếng lòng: "Con cần làm một pháp trượng, liệu người có thể ban cho con một nhánh cây không?"

Cứ tưởng cây Amethyst vẫn tiếp tục giữ im lặng, không ngờ một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên.

"Bé con, ma pháp của con dao động rất yếu ớt, chưa phải là lúc cần đến pháp trượng đâu."

Thư Lê ngẩn ra, kích động vô cùng.

Cây Amethyst đáp lại cậu rồi!

Tốt quá!

Thư Lê chân thành, nói: "Đúng vậy, người nói không sai, hiện giờ con vẫn chỉ là một Ma Pháp Sư học việc đến cả câu thần chú cũng đọc sai."

Âm thanh kỳ ảo: "Vậy chờ khi con học ma pháp cho giỏi rồi hẵng đến."

Thư Lê trầm mặc một lúc, kiên định trả lời: "Con biết bản thân rất yếu ớt, nhưng con muốn nhanh chóng mạnh lên!"

Trong đầu cậu thoáng hiện lên cảnh bị tinh linh hắc ám nắm đầu, cậu không kiềm được rùng mình một trận.

Thiền định làm tăng độ rõ nét của hình ảnh, gương mặt dữ tợn và khát máu của tinh linh hắc ám kích thích dây thần kinh, phóng đại nỗi sợ hãi đối với cái chết của cậu.

Thư Lê bỗng thở gấp, ý thức suýt thì thoát khỏi trạng thái thiền định, nhưng sự quyết tâm trở nên mạnh mẽ của cậu đã giúp cậu chịu đựng được áp lực, dũng cảm đối diện với tinh linh hắc ám.

Càng sợ hãi thì càng phải vượt qua, nếu không, cảnh này sẽ trở thành ác mộng cả đời của cậu.

Chỉ khi vượt qua rào cản này, cậu mới có thể tiến xa hơn.

Thế thới thiền định hỗn loạn dần tĩnh lặng trở lại, Thư Lê thản nhiên bày tỏ nguyện vọng của mình với cây Amethyst.

"Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn, rất mạnh rất mạnh, để bảo vệ các bạn của con, và bảo vệ quê hương nữa ạ."

Rừng Rậm Yêu Tinh là gia đình ở thế giới khác của cậu, các tinh linh và yêu tinh đã cho cậu một môi trường trưởng thành tốt đẹp. Cậu không muốn trải qua những tình huống tồi tệ như hôm nay thêm một lần nào nữa.

Bởi vì yếu ớt nên khi gặp nguy hiểm thì bất lực, bởi vì yếu ớt nên khi bị kẻ xấu đe dọa thì không biết phải làm gì.

Cái cảm giác mặc cho người ta xâu xé này, quá tệ hại.

"Dù rằng bây giờ con vẫn còn yếu ớt, nhưng rồi sẽ có một ngày con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cây Amethyst ơi, con cần có nhánh cây của người. Con sẽ tự thúc ép mình không ngừng tiến lên, quyết tâm sớm ngày sử dụng được pháp trượng cao cấp."

Giọng nói non nớt của tiểu yêu tinh vang lên đầy mạnh mẽ, để lộ sự kiên định vô bờ.

Sau khi nói hết những lời muốn nói, Thư Lê yên lặng chờ đợi.

Cho dù kết quả có ra sao, cậu đều bình tĩnh chấp nhận.

Lần này thất bại, tiếp tục cố gắng.

Rồi sẽ có ngày, cây Amethyst công nhận cậu, ban cho cậu những nhánh cây cao cấp.

Nhóm của Seal đã hơn trăm tuổi, đều đã trưởng thành nhưng cứ cách một khoảng thời gian là phải đến cầu nguyện một lần đó thôi!

Bây giờ cậu mới năm tuổi, lần đầu cầu nguyện, thất bại là chuyện rất bình thường.

Thư Lê bình tĩnh chờ đợi cây Amethyst công bố kết quả.

Một lúc lâu sau, âm thanh kì ảo vang lên: "Rừng Rậm ban đêm đầy rẫy nguy hiểm, con và những người bạn nhỏ của mình đều rất dũng cảm, không sợ kẻ xâm phạm truy đuổi, giết hại. Con cũng không yếu đuối đâu Sperion à!"

"Rất vui được gặp con, tiểu yêu tinh được Tinh Linh Vương chúc phúc."

"Ta sẽ ban cho con nhánh cây cao cấp nhất, chúc con sớm ngày trở nên mạnh mẽ!"

Thư Lê chỉ cảm thấy trước mắt bỗng sáng lên một luồng ánh sáng tím, chưa kịp phản ứng lại thì bên tai đã vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, ý thức bỗng thoát khỏi trạng thái thiền định, trở về với thực tại.

"Hả?" Cậu kinh ngạc mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một nhánh cây pha lê tím.

Nhánh cây này dựng thẳng đứng, hướng về phía cậu, phần gốc hình trụ chỉ cách mặt cậu 5 cm, nếu gần hơn tí nữa thì đầu cậu sẽ bị đập nở hoa luôn mất.

Kỹ thuật "ném" của cây Amethyst chuẩn thật!

Nhưng hiện giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này.

Lần đầu tiên cậu cầu nguyện, thế mà lại nhận được nhánh cây cao cấp.

Thư Lê bỗng bay lên, reo hò, lao về phía nhánh cây, hưng phấn không sao tả nổi.

Ha ha ha, cậu thành công rồi! Thành công rồi!

Tiểu yêu tinh tóc vàng như chú gấu koala, nằm trên nhánh cây tím dài hai mét, vui vẻ cọ tới cọ lui.

Các yêu tinh đứng xung quanh quan sát: ...

Có nên nói cho bé con biết là mọi người đều đang nhìn không?

Anna nháy mắt với Ivy.

Thôi vậy, không nên nhắc thì hơn.

Bé con lần đầu cầu nguyện đã nhận được nhánh cây cao cấp nhất, cứ để cậu vui mừng thêm lát nữa vậy!

Song hỷ lâm môn, Kumandi cũng nhận được một nhánh cây cực phẩm, ba tiểu yêu tinh khác nhận được nhánh cây cấp bậc hơi thấp hơn chút nhưng cũng thuộc loại hiếm.

Thư Lê ghé trên nhánh cây, cọ qua cọ lại một lúc lâu, luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu dừng lại rồi nghi ngờ ngẩng đầu lên xem.

"A!"

Hai mắt cậu mở to, ngượng ngùng ngây cả người.

Ba người bạn nhỏ đang chống má, ngồi trên nhánh cây mà mỗi người đã nhận được, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu.

Kumandi sải cánh, lơ lửng trong không trung, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Ba yêu tinh trưởng thành dù bận nhưng vẫn ung dung vây quanh cậu, nở nụ cười thân thiện.

Chuyện khiến Thư Lê càng cảm thấy xấu hổ hơn là, Tinh Linh Vương cưỡi thú một sừng, dừng lại trên bãi cỏ cách đó 10 mét.

Cậu cam đoan, dáng vẻ ngốc nghếch của cậu chắc chắn đã bị Tinh Linh Vương thấy hết rồi.

A a a...

Vì sao không có yêu tinh nào nhắc nhở cậu chứ!

Thư Lê rất muốn biến thành một con giun, chui xuống đất, chôn mình ở đó!

Nửa tiếng sau, tiểu yêu tinh ăn no uống say đi theo sau yêu tinh trưởng thành, lên đường trở về Cây Thần.

Mà Tinh Linh Vương và Elliott sẽ dẫn rồng con và bé người cá trở về Vương Quốc Tinh Linh.

Các tiểu yêu tinh rất quyến luyến những người bạn mới quen, nhưng Cây Thần không phù hợp cho họ ở, đành phải để Tinh Linh Vương dẫn họ trở về thành Thủy Tinh, chờ gia đình đến đón.

Trước khi chia tay, Thư Lê bay đến trước mặt Tinh Linh Vương, nghiêm túc nói với y: "Vương, em muốn theo ngài học ma pháp."

Tinh Linh Vương ôn hòa, chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu yêu tinh, gật đầu: "Được thôi."

Vì thế, Thư Lê đã lập một ước hẹn với y, mỗi nửa tháng, cậu sẽ đến Vương Quốc Tinh Linh để học tập.

Khi niềm tin vững chắc, trong lòng sẽ tràn ngập hy vọng.

Rõ ràng khi đến cảm thấy đường xá xa xôi, nhưng khi về lại nhanh không tưởng.

Mặt trời còn chưa khuất núi, họ đã thuận lợi trở về Cây Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro