Chương 65: Chim béo ấp trứng

Một con chim Sekern trưởng thành có sải cánh rộng năm mét với kích thước vô cùng lớn, quả trứng của chúng có đường kính khoảng bốn mươi centimet, chiếm gần một nửa không gian trong tổ của chim béo.

Chim béo là loài chim thuộc chủng Tagunya, sải cánh chỉ rộng hai mét, khiến việc ấp trứng của chim Sekern hơi khó khăn.

Tuy nhiên, Doris nhìn thấy những quả trứng mất mẹ, tình mẫu tử dâng trào nên sẵn lòng đồng ý với yêu cầu của Thư Lê.

Bốn đứa con của nó gồm hai con cái và hai con đực vừa bước vào giai đoạn trưởng thành, hoàn toàn không có kinh nghiệm ấp trứng. Doris thân là chim mẹ, đã đích thân làm mẫu và kiên nhẫn hướng dẫn cho chúng.

Cuối cùng, năm chú chim béo di chuyển đồng bộ với nhau, chúng giấu những quả trứng khổng lồ dưới bụng, lớp lông dày trắng muốt đã che phủ các quả trứng hoàn toàn.

Những tiểu yêu tinh thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ tay hoan hỉ.

Thư Lê vô cùng cảm động, cậu nói với Doris: "Cảm ơn bạn, Doris!"

"Cục cục~" Doris phát ra tiếng kêu vui vẻ.

Với một chim mẹ, việc ấp trứng là một việc làm vô cùng có ý nghĩa.

Những năm qua sống hạnh phúc trên Cây Thần, chăm sóc bốn đứa con lớn lên, giờ đây khi nó đang lo không có việc gì để làm, các bé con yêu tinh lại mang đến cho nó những quả trứng.

Hướng dẫn con cái trở thành những bậc cha mẹ xuất sắc cũng là trách nhiệm của nó.

Bốn chim béo độc thân ngồi xổm cẩn thận trong tổ, cơ thể hơi cứng đờ, sợ rằng mình sẽ làm vỡ những quả trứng phía dưới bụng.

Các tiểu yêu tinh lần lượt móc ra từ nhẫn trữ vật những thức ăn vặt của mình, như trái cây nhỏ, kẹo sữa, bánh quy, rồi đưa cho những chim béo.

Chim béo là loài ăn thực vật nên rất thích những thứ ăn vặt mà các bé con tinh mang đến, chúng nó ăn ngon lành.

Một bên cho ăn, một bên ăn, bầu không khí thật vui vẻ.

Sau nhiều lần tra hỏi, cuối cùng Elsa cũng tìm được những tiểu yêu tinh trốn học, cảnh tượng cô nhìn thấy chính là khung cảnh hòa thuận này.

Cô đậu xuống một nhánh cây gần đó rồi quan sát với vẻ thú vị, chờ đến khi các bé con yêu tinh phát hết đồ ăn vặt mới bay lại.

"Các bé ngoan, các em đang làm gì vậy?"

"Elsa!"

Các tiểu yêu tinh nhìn thấy cô thì hai mắt sáng lên, hào hứng bay vây quanh cô, hăng say kể về chuyện chim béo ấp trứng, hoàn toàn không hề có vẻ gì là ngượng ngùng vì đã trốn học.

Các yêu tinh trưởng thành sẽ không quở trách các bé con yêu tinh.

Thậm chí khi tiểu yêu tinh làm sai thì họ vẫn sẽ kiên nhẫn dạy dỗ.

Thư Lê đã làm học sinh suốt mười mấy năm ở thế giới cũ, vừa nhìn thấy Elsa thì cậu hơi mất tự nhiên.

Cậu chủ động nhận lỗi: "Xin lỗi chị Elsa, em... Em đã dẫn mọi người trốn học."

Elsa nghe qua lời của các bé con yêu tinh, liếc nhìn những con chim Tagunya đang ngồi ấp trứng, cô cúi đầu mỉm cười: "Em đã làm rất tốt."

"Hả?"

Thư Lê ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Cậu đã dẫn đầu việc trốn học, không những không bị khiển trách mà còn được khen ngợi.

bé con yêu tinh tóc vàng này bối rối, ngửa mặt lên với vẻ ngơ ngác.

Elsa cười khẽ, cô tránh vương miện hoa nhỏ trên đầu cậu rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: "Lòng tốt của em đã cứu sống năm quả trứng Sekern đáng thương."

Khi một chim mẹ gặp chuyện bất trắc, những quả trứng sẽ trở thành trứng chết, hoặc bị các loài thú khác nuốt chửng, cơ bản không còn khả năng ấp nở.

Thư Lê thông minh tìm những con chim khác giúp ấp trứng, ban cho những quả trứng Sekern một sinh mệnh mới.

Chim Tagunya có tính tình hiền lành, là một trong số rất ít ma thú sẵn lòng giúp ấp trứng cho những con chim khác.

"Nhưng, em nên nói với chị trước." Elsa dịu dàng nói: "Như vậy chị mới có thể giúp đỡ tốt hơn."

"Hả?" Thư Lê chớp mắt.

Elsa nhìn năm "quả tuyết" đang ngồi trong tổ chim, cô nói với những bé con yêu tinh ngây thơ: "Quá trình ấp trứng rất vất vả, những con chim không thể rời khỏi tổ một cách dễ dàng."

Trong điều kiện thông thường, để đảm bảo nhiệt độ cho trứng thì chim mẹ gần như không rời khỏi tổ, trách nhiệm kiếm ăn sẽ thuộc về con chim cha.

Giờ đây năm con chim đều ngồi trong tổ ấp trứng, ai sẽ kiếm thức ăn cho chúng?

Các tiểu yêu tinh đang bận học, e rằng khó có thể mang thức ăn cho chim Tagunya mỗi ngày ba bữa. Nếu các yêu tinh trưởng thành tham gia vào, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Có rất nhiều yêu tinh trưởng thành rảnh rỗi, nhờ họ giúp một chút chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Thư Lê nghe xong lời của Elsa, má hơi ửng đỏ.

Quả thực cậu đã không suy nghĩ kỹ, chỉ nghĩ đến việc ấp trứng, lại quên mất vấn đề kiếm ăn cho chim béo.

May mà có Elsa nhắc nhở, bằng không chim béo sẽ phải chịu đói.

Elsa vỗ tay, nói với các tiểu yêu tinh: "Chuyện sau này cứ để các yêu tinh trưởng thành lo. Bây giờ, các bạn hãy quay về học đi."

"Vâng, chị Elsa!"

Các tiểu yêu tinh vẫy tay chào những chim béo rồi theo Elsa quay về trường.

Thế nhưng vừa đến trường, họ phát hiện sân trường đã ngập tràn yêu tinh.

Có những yêu tinh thiếu niên vốn đang phải học trong lớp, có các thầy cô giáo và vô số các yêu tinh trưởng thành không rõ từ đâu xuất hiện.

Thư Lê nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nảy sinh một cảm giác không ổn.

Khi nhìn thấy Seal, Ivy, Anna và Kumandi với vẻ mặt không biểu cảm, cánh của cậu như cứng đờ, suýt nữa thì mất thăng bằng khi bay.

Dicio và Angel nhanh nhẹn giữ lấy cánh tay cậu.

"Thư Lê, cậu sao vậy?"

"Không... Không có gì."

Không lẽ lại giống như những gì cậu đang nghĩ ư?

Thư Lê toát mồ hôi lạnh, cậu nhớ lại buổi tọa đàm năm xưa khiến cậu xấu hổ.

Không lẽ hôm nay chuyện đó lại diễn ra thêm một lần nữa sao?

"Ôi trời!"

"Này, Thư Lê, Anna đang vẫy tay chào chúng ta kìa, chúng ta có nên đến không?" Budno hào hứng hỏi.

"Đây là buổi tọa đàm chứ gì?" Mắt Angel sáng lên: "Chúng ta cũng sắp trở thành nhân vật chính trong thơ ca rồi phải không?"

"Tuyệt quá!"

Dicio buông tay Thư Lê rồi bay qua một bên, rút chiếc đao đeo ngang hông ra, giơ cao, biểu cảm nghiêm túc, cất giọng hét to: "Dũng sĩ Thư Lê... Đã đánh bại kẻ ác là tinh linh hắc ám..."

Thư Lê giơ tay ra hiệu. "Dừng lại!"

Cứ để nhóc hát tiếp, cậu lại bị công khai hành hình một lần nữa.

Dicio "he he" cười toe toét.

Elsa thúc giục các tiểu yêu tinh bay nhanh, mọi người đã chờ đợi được một lúc rồi, giờ chỉ thiếu mỗi bọn họ.

Chuyện về kẻ xâm nhập đã được truyền đi khắp Cây Thần từ sáng sớm.

Trưởng lão Federo quyết định tổ chức một buổi tọa đàm long trọng, ngoài việc tìm hiểu diễn biến sự việc, còn thảo luận về vấn đề an toàn của Rừng Rậm Yêu Tinh.

Trưởng lão quyết định thành lập đội yêu tinh bảo vệ, tham gia nhiệm vụ tuần tra rừng.

Những năm gần đây, rất nhiều người ngoài liên tục xâm nhập Rừng Rậm Yêu Tinh, mặc dù sương mù đã phát huy vai trò quan trọng của nó, nhưng vẫn không ngăn được những kẻ có cấp độ ma pháp cao.

Chẳng hạn như pháp sư vong linh lần này.

Vốn định vào lớp đưa các tiểu yêu tinh đến sân trường tập hợp, nhưng không ngờ lại trống không.

May là giờ quay về không quá muộn, đúng lúc khai mạc buổi tọa đàm.

Các bé con yêu tinh lần lượt đáp xuống sân rồi ngồi vào những chỗ trống đặc biệt dành riêng cho bọn họ. Còn Thư Lê và ba người bạn đứng cạnh Kumandi dưới ánh mắt của mọi người.

Trước giờ chưa từng có buổi tọa đàm nào như hôm nay.

Bầu không khí nghiêm túc đã xóa tan sự bối rối trong lòng Thư Lê, nghe Seal kể lại một cách mạch lạc toàn bộ diễn biến sự việc, cậu dần trở nên bình tĩnh, biểu cảm nghiêm túc hơn.

Bởi cậu đột nhiên phát hiện pháp sư vong linh dẫn theo hải tặc xâm nhập Rừng Rậm Yêu Tinh, đây là một sự kiện liên quan đến vấn đề sống còn của chủng tộc.

Những thế lực ác độc bên ngoài luôn dòm ngó yêu tinh và tinh linh.

Nếu Tinh Linh Vương không phong tỏa rừng và vùng biển lân cận, không biết đã xảy ra bao nhiêu bi kịch.

Trước đây, khi còn nhỏ tuổi và chưa hiểu biết gì về cuộc đời, những yêu tinh trưởng thành sẽ không nói nhiều về những chuyện đen tối với các bé.

Giờ đây, lũ trẻ đã năm tuổi, không còn là những đứa trẻ ngây thơ nữa, đã đến lúc lũ trẻ phải hiểu về sự độc ác của thế gian.

Hội toạ đàm đã diễn ra suốt buổi sáng, những người từng trải lần lượt phát biểu, trình bày từ góc nhìn của mình để hoàn thiện toàn bộ diễn biến câu chuyện.

Cuối cùng, trưởng lão Federo đã tổng kết và trao cho các bé một huy chương biểu tượng cho lòng can đảm.

Thư Lê nhận được huy chương, cậu vô cùng phấn khích và càng thêm quyết tâm học tập ma pháp.

Sau khi hội nghị kết thúc, Thư Lê bày tỏ với Elsa ý định đến Vương Quốc Tinh Linh để học hỏi từ Tinh Linh Vương.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của đứa trẻ, Elsa xúc động nói: "Việc đi về một tháng một lần sẽ rất vất vả cho em đấy."

Giữa lâu đài Thuỷ Tinh và Cây Thần là một quãng đường rất dài, ngay cả khi được các yêu tinh trưởng thành đưa đón thì cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Thế nhưng, Thư Lê lại quyết định bay tới bằng chính đôi cánh của mình.

"Em không sợ vất vả đâu." Thư Lê nói: "Em làm thế để còn có thể luyện tập ma pháp nữa mà."

Dù quãng đường giữa lâu đài Thuỷ Tinh và Cây Thần rất xa xôi, nhưng cũng rất an toàn, ngoài những ma thú ra sẽ không gặp bất kỳ kẻ xâm phạm nào, nên cậu có thể nhân cơ hội này để luyện tập các phép thuật tăng tốc của hệ Gió và hệ Ánh Sáng.

Cha cậu từng nói, chỉ khi nếm trải đau khổ, người ta mới có thể vượt trội hơn người khác.

Nếu như con đường đến trường cứ phải nhờ các yêu tinh trưởng thành đưa đón, bản thân cậu sẽ không bao giờ phát triển được.

Elsa do dự, cô nhìn về phía Cite.

Cô thực sự không yên tâm để một tiểu yêu tinh đi một mình tới lâu đài Thuỷ Tinh, với đôi cánh nhỏ bé của cậu, đi một chuyến sẽ mất ít nhất năm ngày.

Năm ngày phải ăn không đúng bữa, ngủ không đúng chỗ ngoài trời, với một đứa trẻ thì quá đỗi khó khăn.

Cite "ừm" một tiếng rồi đổi góc độ hỏi cậu: "Em có chắc chắn mình sẽ tự bay chứ? Cả đi lẫn về sẽ mất mười ngày, thời gian học tập trong một tháng chỉ còn hai mươi ngày thôi, liệu có ít quá không?"

Thư Lê bật ngửa: "Phải... Phải mất lâu như vậy sao?"

Mỗi năm trong Hạ Chí, các yêu tinh trưởng thành sẽ đưa các tiểu yêu tinh đến Vương Quốc Tinh Linh, chỉ mất ba bốn tiếng là đến lâu đài Thuỷ Tinh, nên Thư Lê chưa có khái niệm rõ ràng về quãng đường.

Cậu nghĩ rằng chỉ mất nhiều nhất là hai ngày là có thể đi về.

Cite lộ vẻ "đúng như dự đoán", anh cười híp mắt hỏi: "Tại sao em không xem bản đồ thử?"

Anh lấy ra một tấm bản đồ đơn giản từ túi trữ đồ, mở ra và chỉ cho cậu vị trí của lâu đài Thuỷ Tinh và Cây Thần.

Thư Lê chăm chú nhìn bản đồ, thấy khoảng cách giữa hai nơi, cậu lặng lẽ rút lại ý định ban đầu.

Trước khi bản thân phát triển được, cậu có thể tạm thời dựa vào những người lớn tuổi hơn mình.

Để từ Cây Thần đến lâu đài Thuỷ Tinh của các tinh linh cần phải đi qua Rừng Rậm Yêu Tinh, hồ Saint Jaron, Rừng Dayak, Đồi Loy, đồng bằng. Trước đây đi bằng chim bay qua không khí nên không cảm nhận được khoảng cách, nhưng nếu tự mình bay thì chắc chắn cậu sẽ bị lạc đường.

Thư Lê ngượng ngùng gãi đầu.

Cậu quên mất mình bị chứng mất phương hướng. Hằng ngày bay lượn quanh Cây Thần mà còn bị lạc, huống chi ở ngoài đồng hoang? Đừng nói mười ngày, e rằng một tháng cũng chưa chắc đến được lâu đài Thuỷ Tinh.

Có quyết tâm là tốt, nhưng cần phải biết tự lượng sức mình.

Thư Lê hơi chán nản, cậu rũ tai xuống và nhỏ giọng nói: "Vậy... Phiền các anh các chị ạ."

Cite vỗ nhẹ lên đầu cậu, cười an ủi: "Các tiểu yêu tinh có thể yêu cầu bất cứ điều gì với yêu tinh trưởng thành. Miễn là hợp lý, các anh chị sẽ cố gắng đáp ứng."

Thư Lê thầm nghĩ, các yêu tinh trưởng thành thật sự nuông chiều các bé lắm, phải chăng họ không sợ làm hư các bé sao?

Nhưng mà, phương thức giáo dục khuyến khích như vậy của yêu tinh đã rất thành công, từ trước cho đến nay chưa từng có một bé con yêu tinh nào lệch lạc.

Khi nghe tin Thư Lê sắp đi đến lâu đài Thuỷ Tinh của Vương Quốc Tinh Linh, những tiểu yêu tinh khác đều rất háo hức muốn cùng đi.

Bởi vì...

Lũ trẻ muốn được gặp những bé người cá và rồng con vừa được giải cứu!

"Chị Elsa, chị Elsa, chị cho chúng em đi cùng được không? Xin chị mà!"

Các tiểu yêu tinh vây quanh Elsa, mở to đôi mắt long lanh, phồng má bụ bẫm và làm nũng với cô.

Một đứa trẻ đáng yêu có lẽ còn có thể bị từ chối, nhưng đối mặt với hơn hai chục đứa trẻ đáng yêu như thế, Elsa không chịu nổi, cô đành mềm lòng đồng ý.

"Tuyệt quá! Cảm ơn chị Elsa!"

"Tuyệt quá!"

"Được gặp các bé người cá và rồng con rồi!"

"Em sẽ chuẩn bị quà chào hỏi, he he..."

Nhìn các tiểu yêu tinh vui vẻ, Elsa thở dài bất lực.

Cite cười với cô: "Chúng ta cùng đi nhé!"

Tộc Người Cá và tộc Rồng chắc chắn sẽ cử thành viên đến thăm lâu đài Thuỷ Tinh sau khi nhận được tin con cái mất tích, vậy nên việc đi qua đó cũng là một cơ hội để mở mang tầm mắt.

Anh đã sống hơn năm trăm tuổi, nhưng vẫn chưa từng gặp Nhân Ngư Vương!

Nhân Ngư Vương nổi tiếng là vị vua rất ẩn dật, hầu như không hoạt động trên đại lục, lần này được Tinh Linh Vương mời, không biết nàng có xuất hiện hay không.

Ngày hôm sau, tất cả các bé con yêu tinh đều thức dậy sớm, tinh thần sảng khoái ngồi lên xe bay của chim Kavenger, dưới sự dẫn dắt của Elsa và Cite, họ hướng tới lâu đài Thuỷ Tinh của Vương Quốc Tinh Linh.

Thư Lê ngồi yên lặng, tay ôm một quyển sách ma thuật mượn từ thư viện.

Đây là một quyển sách cổ, chữ viết khó hiểu, đọc lên rất vất vả, nhưng để tìm kiếm phương pháp rút ngắn thần chú mà không làm giảm uy lực, cậu vẫn kiên trì "gặm" nó.

Đây là quyển sách duy nhất về nghiên cứu thần chú mà cậu tìm được sau một buổi chiều tìm kiếm.

Cậu đã đọc được mười trang, nhưng vẫn chưa có manh mối gì.

Budno ôm trái cây ăn ngon lành. Buổi sáng ra đi quá vội nên chưa ăn no, may mà trong nhẫn trữ vật của nhóc ta đã chuẩn bị sẵn một đống thức ăn, đủ để ăn suốt chặng đường.

Angel và Dicio nằm sát cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp bên ngoài.

Chim Kavenger bay với tốc độ rất nhanh, chỉ hơn ba tiếng là đã vào vùng lâu đài Thuỷ Tinh.

"Sắp đến rồi nhé!" Angel nhắc nhở.

Thư Lê dụi mắt, đọc sách suốt chặng đường khiến đầu óc của cậu choáng váng.

"Ố... Mau nhìn kìa!" Dicio kêu lên hết sức phấn khích: "Có rồng kìa..."

Các tiểu yêu tinh không ai nhắc ai, họ đều cùng áp sát vào cửa sổ, mở to mắt nhìn ra bên ngoài.

Trên bầu trời, con rồng bạc trắng toàn thân đang giang rộng đôi cánh dơi to chục mét, bay lượn một cách nhã nhặn.

Dường như nhận ra đoàn tiểu yêu tinh, rồng thở nhẹ một tiếng rồi đáp xuống, nó giữ thăng bằng và tiến gần đến chiếc xe được chim Kavenger kéo.

Thư Lê ngả người ra sau, cậu suýt bị ánh mắt của rồng lớn ở bên ngoài cửa sổ làm cho giật mình.

[Lời tác giả]

Con rồng: Để xem mấy be bé xinh xinh xinh này là ai nào? Ôi, là bé Thư Lê đấy à ~^ ^

Thư Lê: O ^ O

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro