Chương 71: Học tập từ Tinh Linh Vương
Thư Lê cẩn thận bay vào cánh cửa thư viện.
Bên trong không tối tăm như tưởng tượng, ánh nắng xuyên qua các cửa sổ kính màu rực rỡ, chiếu sáng lên những viên đá phát sáng ma thuật gắn trên cột, tạo nên ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc.
Toàn bộ thư viện như một tòa tháp khổng lồ, các kệ sách xếp chồng lên tường, cao hơn ba mươi mét, chứa vô số sách được bày trí ngăn nắp, dày đặc, nhìn thấy mà hoa cả mắt.
Dù Thư Lê đã đến đây vài lần nhưng cậu vẫn bị số lượng sách khổng lồ làm choáng ngợp.
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, chóng mặt đến mức phải cúi xuống ngay lập tức.
Nghe nói nơi này lưu trữ đầy đủ nhất các sách trên toàn lục địa, có những cuốn từ thời cổ đại được viết trên vỏ cây, gỗ, đất sét, mai rùa, da động vật, vải sợi đay, nhưng rất dễ vỡ nên cần dùng ma pháp để bảo quản.
Nhưng tinh linh là một tộc cần cù chăm chỉ.
Họ dùng giấy hiện đại tốt nhất để sao chép và sắp xếp các sách từ thời cổ đại, tạo thành các cuốn sách mới, tiện cho những người đời sau đọc được.
Cây Thần cũng có thư viện, nhưng những cuốn sách nhỏ do các yêu tinh sao chép lại, rất tí hon, chỉ thích hợp cho yêu tinh sử dụng.
Thư Lê từ từ bay vào trong, đi qua một dãy bàn ghế trống rồi đến gần cửa sổ, cậu lập tức nhìn thấy Tinh Linh Vương ngồi ở bàn đọc sách.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, phủ lên mái tóc vàng của tinh linh, tạo nên lớp ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ, mái tóc mượt mà được chải gọn gàng và xõa dài xuống lưng, chiếc vương miện bạc biểu tượng của sự tôn quý lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đường nét trên gương mặt của Tinh Linh Vương rất sắc nét, toát lên khí chất lạnh lùng như băng, cao ngạo, không thể với tới, khiến người ta khó có thể tiếp cận.
Nhưng khi ánh mắt xanh sâu thẳm của y nhìn vào sẽ có cảm giác như linh hồn bị hút lấy, không thể cưỡng lại mà sinh lòng tôn kính, nguyện cúi mình dưới chân y.
Mỗi lần ở bên cạnh Tinh Linh Vương, Thư Lê lại không tự giác dẹp bỏ mọi tạp niệm, một lòng một dạ ngước nhìn y, thể hiện mặt tốt nhất của bản thân.
Đáng tiếc, sự đời không như ý, mỗi khi rơi vào cảnh khó xử thì cậu lại gặp Tinh Linh Vương.
Nhớ lại ngày bị tinh linh hắc ám đuổi giết, cậu đã khóc nức nở trong lòng Tinh Linh Vương, thật là xấu hổ.
Lại thêm hôm qua cậu lỡ gọi nhầm tên Nhân Ngư Vương trước mọi người...
Aaaa, không thể nghĩ nữa!
Thư Lê ra sức lắc đầu, muốn xua đi những hình ảnh xấu hổ đó.
"Có chuyện gì vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à?"
Một giọng nói dịu dàng vang lên, Thư Lê lập tức khựng lại, cậu ngượng ngùng ngước nhìn Tinh Linh Vương bên cạnh cửa sổ.
Không biết từ khi nào mà y đã khép sách lại, trên gương mặt đẹp đẽ hiện lên nụ cười nhạt, đôi mắt như ngọc lục bảo nhìn cậu tràn đầy ấm áp.
"Chào... Chào buổi sáng." Thư Lê cố gắng để bản thân trông tự nhiên hơn, cậu vỗ cánh bay về phía Tinh Linh Vương, đầu ngón chân chạm lên mặt bàn.
Tuy nhiên, không rõ là vì mặt bàn quá trơn hay vì cậu không đứng vững, cơ thể cậu lảo đảo và đổ người về phía trước.
"Á!"
Thư Lê kêu lên, quên mất đôi cánh sau lưng, cậu vung tay muốn đứng vững.
Nhưng càng hoảng thì càng dễ mắc lỗi, cậu ngã nhào trên mặt bàn vang lên một tiếng phịch.
Ôi~ ~ ~
Xấu... Xấu hổ quá!
Sao lại như thế này!
Tại sao lúc nào cậu cũng làm ra chuyện xấu hổ trước mặt Tinh Linh Vương hết vậy?
Mũi đập vào bàn đau điếng.
Một đôi tay ấm áp nâng cậu lên, cậu ngồi quỳ, tay ôm mũi và đôi mắt rưng rưng, nhìn Tinh Linh Vương với vẻ đầy đáng thương.
"Em ngã có đau không?" Tinh Linh Vương cúi người, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu.
"Không... Không... Chỉ đau một chút thôi..." Thư Lê vô thức ngả người ra sau.
Dù Tinh Linh Vương có đẹp đến đâu, khi gần quá cũng tạo cảm giác áp lực.
Tinh Linh Vương nhìn thấy sự bất an của cậu nên y bèn lùi lại nửa bước, tay phải nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, đọc một câu thần chú trị liệu ánh sáng.
Thư Lê cảm nhận luồng nhiệt ấm áp từ đỉnh đầu lan tỏa, cơn đau lập tức tan biến.
"Cảm ơn ngài." Cậu xoa cái mũi rồi chân thành cảm tạ.
Tinh Linh Vương nhẹ nhàng đặt cậu xuống, y lấy từ ngăn kéo ra một bộ bàn ghế nhỏ, đặt trên mặt bàn lớn.
Nhìn thấy bộ bàn ghế tinh xảo, Thư Lê vô cùng kinh ngạc.
Vương chu đáo quá!
Y thậm chí đã chuẩn bị sẵn bàn ghế chuyên dụng cho cậu học.
Cậu vui vẻ kéo ghế ngồi xuống, lấy sổ tay và bút lông từ nhẫn chứa đồ ra đặt lên bàn, sau đó cậu như học sinh tiểu học để hai tay sau lưng, nghiêm trang chờ "thầy" dạy học.
Tinh Linh Vương bị bộ dạng ngoan ngoãn của cậu làm cho bật cười, y nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, rồi đặt một quyển sách dày trước mặt cậu.
"Đây là sách nhập môn ma pháp, em hãy xem thử."
Thư Lê nghiêng người, nhìn cuốn sách bìa cứng cao gần bằng cái bàn nhỏ.
Cuốn sách này chẳng khác nào từ điển "Hán Ngữ hiện đại" ở thế giới cũ của cậu, ít nhất phải dày cả nghìn trang.
Thư Lê nuốt nước bọt, khuôn mặt tròn trịa lộ rõ vẻ khó xử.
"Em... Em phải đọc hết quyển này trong hôm nay sao?" Cậu ngước nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Tinh Linh Vương rồi, nhỏ giọng hỏi. Cậu rất tự biết rõ tốc độ đọc của mình, một ngày đọc được trăm trang là đã tốt lắm rồi.
Tinh Linh Vương không ép buộc, chỉ cười nhẹ đáp: "Em đọc được bao nhiêu thì đọc."
Thư Lê thở phào nhẹ nhõm.
May quá! Không cần phải đọc hết trong một ngày!
Cậu dang rộng đôi cánh rồi bay khỏi ghế ngồi, đáp xuống cuốn sách ma pháp dày cộp, cúi đầu nhìn dòng chữ tinh linh như nòng nọc trên bìa sách.
"Bí kíp nhập môn ma pháp."
Oa!
Bí kíp à!
Điều này có nghĩa là cuốn sách đã đúc kết nhiều kinh nghiệm quý báu từ người đi trước, cung cấp phương pháp chủ chốt, mang đến con đường tắt tốt nhất cho các Ma Pháp Sư học việc.
Không hổ danh là thư viện của Vương Quốc Tinh Linh, ngay cả những cuốn sách hay đến vậy cũng có.
Điểm trừ duy nhất là cuốn sách này quá lớn và quá dày đối với một tiểu tinh linh như cậu.
Thư Lê lùi lại, cậu đứng trên bàn nhỏ, hai tay cậu nắm lấy góc bìa cứng rồi dùng sức đẩy lên.
Ơ???
Không nhấc lên được!
Nhất định là cậu chưa dùng hết sức, thử lại lần nữa.
Cậu hà hơi vào lòng bàn tay, giữ chặt góc bìa rồi tiếp tục cố gắng đẩy lên.
"Yaaa..."
Thư Lê dốc toàn bộ sức lực, nhưng bìa sách vẫn không nhúc nhích, không cam tâm, cậu lại thử một lần nữa, lần này cậu thậm chí còn vỗ cánh giúp sức, nhưng bìa cứng như bị hàn chặt, không hề nể mặt cậu.
"Hừ hừ hừ..."
Thư Lê tạm thời từ bỏ, đứng trên bàn nhỏ thở hổn hển.
Tinh Linh Vương ung dung nhìn cậu, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
Gương mặt của Thư Lê đỏ bừng, cậu đâu dám mở lời nhờ vả y.
Là học trò, ngay ngày đầu tiên đi học mà không mở nổi sách, chuyện này quá là xấu hổ rồi đó.
Cậu quyết định đổi vị trí, vỗ cánh nhẹ như tấm lụa để bay đến bên cạnh sách, dùng hai tay đỡ mép bìa, chân đạp lên mặt bàn lớn và đẩy từ dưới lên.
"Hây da..."
Bìa sách hé ra một kẽ nhỏ.
Thư Lê thấy hy vọng, cậu tiếp tục cố gắng, đôi cánh vỗ "phạch phạch," mượn lực bay mà đẩy bìa sách lên.
Cậu đã đẩy lên được một centimet, nhưng đúng lúc này cậu lại bị mất sức.
"Phịch!"
Bìa sách khép chặt trở lại, bao nhiêu công sức đều tan thành mây khói.
Thư Lê mệt đến nỗi đổ mồ hôi, cậu không màng đến hình tượng, ngồi phịch xuống bàn, gương mặt đỏ bừng nhìn Tinh Linh Vương.
"Vương ơi... Xin lỗi... Em... Em không mở nổi." Cậu ngượng ngùng đến nỗi ngón chân cong lại.
May là trong thư viện không có tinh linh nào khác, chỉ có y thấy được cảnh tượng này.
Cũng may là không phải lần đầu.
Cậu nên tập dần cho quen thôi.
Hu hu..
Nhưng cậu không muốn quen với chuyện này!
Thư Lê cúi mặt chán nản.
Tinh Linh Vương cầm một cuốn sách có bìa tinh xảo, nhẹ nhàng mở bìa cứng, Thư Lê nhìn mà thầm ngưỡng mộ.
Hu hu, cậu thật sự muốn lớn nhanh, lớn lên là có thể làm được nhiều việc rồi.
"Tại sao không thử dùng ma pháp để mở sách?" Tinh Linh Vương cúi nhìn tiểu tinh linh hỏi.
Nghe vậy, mắt Thư Lê sáng rỡ như bừng tỉnh.
Đúng vậy!
Nếu không mở nổi bằng sức thì cứ dùng ma pháp!
Mỗi khi anh trai cậu gặp khó khăn không giải quyết được, cha cậu đều nhắc rằng đừng cứng nhắc tuân theo lối mòn, hãy động não và tìm cách khác.
Thư Lê nhanh chóng đứng dậy rồi lùi lại một bước, cậu giơ pháp trượng chĩa vào cuốn sách, giọng nói to và rõ ràng: "Hỡi thần Gió - Windis Enol vĩ đại, tôi là Sperion từ Rừng Rậm Yêu Linh. Xin ngài hãy ra lệnh cho nguyên tố gió tụ đến bên tôi, mang đến cho tôi một cơn gió giúp lật bìa cuốn sách ma pháp này..."
Ngay lập tức, nguyên tố gió tràn đến, đầu pháp trượng xuất hiện một xoáy gió nhỏ lao về phía sách.
Dưới ánh mắt mong chờ của Thư Lê, xoáy gió lượn một vòng quanh bìa sách rồi nhanh chóng biến mất.
Vậy là sao?
Thư Lê không tin nổi tròn mắt nhìn.
Xoáy gió này cũng qua loa quá rồi! Nó chỉ lượn một vòng quanh bìa sách là sao? Lẽ ra phải nâng bìa lên giúp cậu chứ?
Gãi đầu, Thư Lê liếc nhìn Tinh Linh Vương, thấy y vẫn chăm chú vào cuốn sách trong tay mình, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Không sao, thất bại là mẹ thành công, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, thử thêm vài lần chắc chắn sẽ thành công.
Cậu hít một hơi sâu để bình tâm lại, giơ pháp trượng hướng về cuốn sách, đọc lại câu thần chú.
"Hỡi thần Gió - Windis Enol vĩ đại... Xin ngài hãy mang đến một cơn gió giúp tôi lật bìa sách ma pháp này..."
Xoáy gió nhỏ xuất hiện thành công, cậu khẽ lắc nhẹ pháp trượng, xoáy gió bay vù vù về phía sách.
Thư Lê chăm chú nhìn, không ngừng cầu nguyện trong lòng.
Lên nào! Lật lên đi nào! Nhanh lên!
Đáng tiếc, xoáy gió lại qua loa như trước, quay một vòng rồi biến mất.
Thư Lê phồng má, quyết tâm đeo bám đến cùng.
Không thể ngờ rằng, ngày đầu tiên học tập từ Tinh Linh Vương, cậu lại không thể mở nổi "sách giáo khoa".
Câu chuyện này mà kể ra chắc chẳng ai tin được!
"Hỡi thần Gió - Windis Enol vĩ đại, tôi là Sperion từ Rừng Rậm Yêu Linh..."
Thất bại!
"Hỡi thần Gió vĩ đại Windis Enol..."
Lại thất bại.
"Hỡi thần..."
Thêm một lần thất bại.
"..."
Sau mười lần liên tiếp, Thư Lê kiệt sức, lưỡi líu lại không còn linh hoạt.
"Hỡi thần Gió vĩ đại Windis Buteno... Ặc!"
Cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại.
Thói quen nói nhịu lại xuất hiện khiến hiệu quả phép thuật giảm đi đáng kể. Nếu trong tương lai gặp thực chiến, chưa đánh bại kẻ địch thì cậu đã nói nhịu rồi lỡ đọc sai thần chú, làm rối loạn cả đội hình.
Thư Lê bối rối vò đầu.
Mái tóc được chải chuốt cẩn thận từ sáng nay giờ bị cậu làm cho rối tung lên hết cả.
"Sperion..."
Giọng nói dịu dàng của Tinh Linh Vương vang lên trên đỉnh đầu, Thư Lê ngây người, cậu từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng đầy xấu hổ.
"Xin lỗi vương... Em dùng ma pháp cũng không mở nổi sách. Em vô dụng quá!"
Nếu là bình thường thì Tinh Linh Vương đã giúp cậu lật sách từ lâu rồi, nhưng hôm nay là giờ học, y chỉ im lặng quan sát mà không làm gì khác.
Đây là lần đầu tiên Thư Lê cảm nhận được sự nghiêm khắc của Tinh Linh Vương.
"Em nghĩ ma pháp là gì?" Tinh Linh Vương hỏi.
"Ma pháp là gì?" Thư Lê ngơ ngác.
Ma pháp chẳng phải là ma pháp sao? Còn có ý nghĩa nào khác sao?
Tinh Linh Vương khép cuốn sách lại đặt sang một bên, rồi y cầm cây pháp trượng nhỏ từ tay Thư Lê, hướng về cuốn sách "Bí kíp Nhập môn Ma pháp" và đọc một câu thần chú đơn giản.
"Nguyên tố gió, xin hãy giúp ta lật trang sách này."
Đầu pháp trượng xuất hiện một luồng gió nhỏ, như bàn tay vô hình, nhẹ nhàng lật bìa cứng của cuốn sách.
Thư Lê há hốc mồm.
Thật là tài giỏi!
Chỉ với một câu thần chú đơn giản mà nguyên tố gió đã nghe lời răm rắp.
Tinh Linh Vương đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của tiểu tinh linh, y trả lại pháp trượng cho cậu rồi khép bìa cuốn sách lại.
"Đừng coi ma pháp chỉ là công cụ đạt được mục đích, mà hãy xem nó như một phần của cơ thể mình. Hay nói cách khác, ma pháp là ý chí, là niềm tin, là nơi tâm trí hướng tới. Nguyên tố tự nhiên là năng lượng, thần chú là chìa khóa để chuyển đổi năng lượng. Ma Pháp Sư thông qua chìa khóa để giao tiếp với nguyên tố tự nhiên. Khi ý chí của em đủ kiên định, nguyên tố tự nhiên sẽ hiện thực hóa để phục vụ em."
Thư Lê nắm chặt pháp trượng, có vẻ như cậu đã hiểu được phần nào.
Tinh Linh Vương nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu, nghiêm túc nói: "Sperion, chính tư duy quyết định hình thức của ma pháp, không phải thần chú."
"Tư duy?" Thư Lê nghiêng đầu, nghiền ngẫm lời Tinh Linh Vương.
Ma pháp là ý chí, là niềm tin, là hướng của trái tim, cách thức mà nó biểu hiện đều phụ thuộc vào tư duy.
Thần chú chỉ là một chìa khóa để chuyển đổi năng lượng.
Nói đơn giản hơn, ma pháp được kiểm soát bằng tư duy.
Cứ mãi lo lắng về thần chú đúng hay sai chẳng khác nào rơi vào lối mòn, ý thức của Ma Pháp Sư phải vượt lên trên thần chú.
Thư Lê bình tĩnh lại, giơ cao pháp trượng hướng về cuốn sách, khẽ nhắm mắt, trong đầu hình dung cảnh tượng lật mở bìa sách, rồi niệm thần chú: "Nguyên tố gió, xin hãy giúp con lật cuốn sách này..."
Một luồng gió mạnh từ đầu pháp trượng tuôn ra, thổi về phía cuốn sách.
Thư Lê mở mắt, chăm chú nhìn vào luồng gió, trong đầu không ngừng diễn lại cảnh lật sách.
Không biết có phải do suy nghĩ của cậu tác động hay không, nhưng luồng gió thực sự làm theo, nó từ từ nâng bìa sách lên, chậm rãi mở ra.
Thành công rồi!
Thư Lê vui mừng tròn mắt.
Nhưng ngay sau đó, cậu cảm giác như toàn thân kiệt quệ, mất hết sức lực, đôi chân mềm nhũn, cậu ngồi bệt xuống bàn, đầu óc choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro