Chương 75: Gặp Cây Mẹ lúc nửa đêm

Đêm khuya trong sân vườn vô cùng tĩnh mịch, mặt trăng nửa khuất sau đám mây, ánh sáng mờ nhạt. Cây Mẹ Tinh Linh vốn đã kỳ lạ vào ban ngày, giờ trong đêm tối lại càng thêm ghê rợn. Những cành cây trơ trụi, cong queo uốn lượn như những móng vuốt đang múa may, tạo nên bầu không khí âm u đáng sợ.

Thư Lê bay qua cửa sổ vào sân, càng bay càng chậm lại, cậu dừng trên một chiếc lá cỏ nhỏ cách Cây Mẹ năm mét rồi mò mẫm trong chiếc nhẫn trữ vật một lúc, lấy ra một chiếc đèn đá ma thuật phù hợp cho tiểu yêu tinh cầm.

Trong tích tắc, xung quanh sáng bừng lên.

Thư Lê thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mà trong chiếc nhẫn trữ vật của cậu có đủ thứ linh tinh, chiếc đèn đá ma thuật này là lần trước khi làm nhiệm vụ ở cây Amethyst, cậu đã cố ý mua nó ở khu buôn bán của Cây Thần để phòng khi cần đến, không ngờ lúc này lại dùng tới.

Mặc dù chiếc đèn đá ma thuật nhỏ xinh, nhưng ánh sáng không hề yếu đi chút nào, sánh ngang với bóng đèn 15W.

Có đèn rồi, Thư Lê mạnh dạn tiến gần Cây Mẹ.

Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên cậu gặp Cây Mẹ vào lúc nửa đêm, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.

Từ trước đến nay Cây Mẹ luôn khiến cậu có cảm giác kỳ quái.

Cậu đã từng hỏi Tinh Linh Vương, hình dạng ban đầu của Cây Mẹ trông như thế nào.

Tinh Linh Vương cho cậu xem một bức tranh.

Trong tranh là một cái cây khổng lồ cành lá sum suê, xanh um tươi tốt, mỗi chiếc lá đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh, vừa như mơ, vừa như thật. Trên cành treo lủng lẳng những quả hình bầu dục màu vàng kim, bề mặt quả có những đường vân tinh xảo chuyển động, bên trong ấp ủ những bé con yêu tinh tương lai.

Sau khi Thư Lê xem bức tranh, cậu quay lại nhìn cái cây xấu xí trơ trụi này, chỉ thấy hai thứ khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là hai loài sinh vật khác nhau.

Hơn nữa, thân cây xấu xí này có khuyết thiếu, tán cây vốn hình dù nay mất đi một phần ba, phá vỡ hoàn toàn cảm giác cân đối.

Thư Lê không thích đến gần Cây Mẹ.

Bởi vì bầu không khí xung quanh Cây Mẹ luôn thoang thoảng mùi thối rữa khiến người ta buồn nôn.

Giọng nói trong trẻo ấy thường hay than thở với cậu rằng nàng đã bị kẻ xấu hãm hại, đến nỗi mất đi vẻ đẹp vốn có.

Nhìn cái cây tiêu điều thảm hại trước mắt, Thư Lê vô cùng thương cảm, cũng lo lắng cho tộc tinh linh.

Không biết đến khi nào mới có thể khiến Cây Mẹ lấy lại được vẻ rực rỡ ngày xưa.

Tuy nhiên, Cây Mẹ đặt hy vọng vào cậu, rõ ràng là Cây Mẹ đã bệnh đến nỗi phải tìm thầy lang băm.

"Con đến rồi." Thư Lê cầm đèn đá ma thuật, dừng lại cách thân chính của Cây Mẹ hai mét, ngước đầu lên tìm kiếm chiếc lá "đơn độc" ấy.

Trước đây khi đến xem Cây Mẹ vào ban ngày, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được chiếc lá đó, bây giờ chung quanh tối om, cậu chẳng thấy gì rõ cả.

Phạm vi chiếu sáng của đèn đá ma thuật có hạn.

"Ở đây này... Ở đây này." Giọng nói trong trẻo đầy phấn khích: "Con hãy bay lên cao một chút nữa... Rồi nhìn sang bên trái..."

Thư Lê vỗ cánh bay lên cao bốn năm mét theo chỉ dẫn, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chiếc lá được bảo vệ kỹ lưỡng giữa những cành cây trơ trụi.

Bề mặt lá phát ra một lớp ánh sáng xanh yếu ớt, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

Thư Lê bay thêm một đoạn nữa để tiến lại gần chiếc lá xanh.

Đúng như Cây Mẹ nói, chiếc lá đã lớn hơn.

Vào ngày Hạ Chí năm ngoái, nó chỉ dài năm centimet, giờ đã vượt quá mười centimet, gần bằng bàn tay người lớn.

Điều khiến cậu kinh ngạc nhất là ở mặt đối xứng của chiếc lá này đã nhú ra một mầm xanh nhỏ xíu.

Khó trách Cây Mẹ vui mừng khôn xiết, muốn cho cả thế giới biết rằng nàng đã mọc lá mới.

Thư Lê cũng vui mừng cho nàng.

"Chúc mừng, chúc mừng!" Cậu chân thành chúc mừng Cây Mẹ: "Chỉ cần mọc được lá mới thì ngài sẽ dần dần hồi sinh thôi."

'Hihi... Sperion bé nhỏ... Ta vui lắm... Tất cả đều nhờ phúc của con đó...'

Thư Lê nghiêng cái đầu nhỏ xinh, không hiểu nói: "Con có làm gì đâu!"

Ngoài việc mỗi ngày Hạ Chí cậu đều giúp Cây Mẹ tưới nước bón phân, cậu chẳng làm việc đặc biệt nào khác.

"Không... Con đã giúp ta rất nhiều..."

"Con thật sự không có." Thư Lê không dám nhận công: "Ừm, con cũng đã xem lá rồi, nếu không có việc gì khác thì ngài có thể cho con về ngủ được không ạ?"

Cậu ngáp một cái.

Tuy đã ngủ một giấc, nhưng cơ thể của trẻ con không thức khuya nổi nên lại bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Sperion bé nhỏ ơi... Con có thể dùng Thuật Thanh Lọc cho ta được không?"

Giọng nói của Cây Mẹ mang chút cầu xin.

Thư Lê khẽ chớp mắt, cậu nhíu mày nói: "Bây giờ con chỉ mới là một Ma Pháp Sư học việc thôi."

Thuật Thanh Lọc thuộc hệ Ánh Sáng, là ma pháp cao cấp để đối kháng với bóng tối, không chỉ có thể tẩy rửa tâm hồn con người, khiến ánh sáng trở lại mặt đất, mà còn có thể cứu những sinh linh bị bóng tối ô nhiễm.

Cây Mẹ muốn cậu triển khai Thuật Thanh Lọc cho nàng, đúng là làm khó cậu.

"Hay là ngài nhờ những tinh linh khác triển khai Thuật Thanh Lọc cho ngài xem?" Thư Lê đề xuất.

Phần lớn tinh linh ở Vương Quốc Tinh Linh đều đã sống hơn vạn năm, từng cá thể đều là những Pháp Thần, bất kỳ ai cũng dư sức để triển khai Thuật Thanh Lọc cho Cây Mẹ.

"Không... Thuật Thanh Lọc của họ không có tác dụng với ta... Sperion bé nhỏ... Chỉ có con... Chỉ có con mới có thể giúp ta..."

Thư Lê đau đầu.

Cây Mẹ định bám riết lấy cậu sao?

Nàng bỏ qua biết bao nhiêu tinh linh mạnh mẽ, cứ nhất định phải tìm cậu, một tiểu yêu tinh vừa mới bắt đầu học ma pháp cho bằng được.

"Con chỉ biết ma pháp hệ Ánh Sáng cấp thấp thôi, nếu ngài không chê." Thư Lê phồng má.

"Không chê... Không chê..." Cây Mẹ liên tục đáp.

Nàng đồng ý nhanh quá!

Thư Lê đưa ra lời cảnh báo trước: "Con nói trước nhé, nếu nó không có hiệu quả thì ngài đừng trách con đấy."

"Không trách... Không trách..."

Đã nói đến nước này rồi, Thư Lê không trì hoãn nữa, cậu vừa cầm đèn đá ma thuật, vừa nắm pháp trượng, trong đầu nhanh chóng nhớ lại cách đọc thần chú thanh tẩy.

Cậu đã từng thấy những tinh linh hoặc tiểu yêu tinh khác triển khai Thuật Thanh Lọc.

Cậu khẽ nhắm mắt, tiến vào trạng thái thiền định, đào sâu hình ảnh trong ký ức.

Có rồi!

Một năm trước vào ngày Hạ Chí khi họ đến suối nước nóng ở núi Amitai tắm, họ đã tình cờ gặp phải một con ma thú kỳ lạ.

Không hiểu sao con ma thú ấy đột nhiên nổi điên lên tấn công họ.

Các tinh linh xông tới, chỉ vài chiêu đã khống chế được nó, sau khi kiểm tra tình hình thì họ kết luận nó bị bóng tối ô nhiễm.

Sau đó, các tinh linh triển khai một Thuật Thanh Lọc cấp cao, ma thú đã trở lại bình thường.

Lúc đó Thư Lê còn thấy kỳ lạ, tại sao trong Vương Quốc Tinh Linh lại xuất hiện ma thú bị bóng tối ô nhiễm.

Theo phân tích của Elliot, con ma thú đó không thuộc Vương Quốc Tinh Linh.

Nghĩa là, nó có thể đến từ phía bên kia núi.

Bên kia núi có gì?

Là biển.

Chân con ma thú có màng, chứng tỏ nó biết bơi.

Nó là một loài thủy thú lưỡng cư.

Nếu không cố ý lục lọi ký ức, có lẽ Thư Lê sẽ không thể nhớ ra cách đọc thần chú thanh tẩy.

Sau khi cậu học được thiền định, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

Cậu định thần lại rồi mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Cây Mẹ.

"Hỡi thần Ánh Sáng - Liant Frese vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh, xin ngài ra lệnh cho nguyên tố ánh sáng ngưng tụ đến bên tôi, mang đến cho tôi sức mạnh ánh sáng để thanh tẩy ô uế, xua đuổi bóng tối, đối kháng với tà ác-"

Im lặng-

Không có gì xảy ra.

Thư Lê ngước nhìn bầu trời, mặt trăng vẫn còn sau đám mây, thêm vào đó bây giờ đang là đêm tối, có lẽ nguyên tố ánh sáng đều đã trốn đi rồi?

Hoặc là, cậu đọc sai thần chú.

Có lẽ là do cậu đọc sai thần chú.

Thuật Thanh Lọc là ma pháp cấp cao, phiên bản thần chú cải tiến của cậu không đạt chuẩn sao?

Nhưng Tinh Linh Vương từng nói, thần chú ma pháp không câu nệ hình thức, chỉ cần có phần mở đầu ca ngợi thần, phần sau có thể kết hợp tùy ý.

Nếu thần chú không sai, nguyên tố ánh sáng cũng đủ mà ma pháp vẫn thất bại, vậy chỉ có một khả năng - cấp bậc của cậu không đủ.

Ma Thuật Sư học việc giống như tân binh mới nhập ngũ, chưa có công trạng và chức vụ nhưng muốn chỉ huy những binh sĩ cấp cao hơn mình, quả là chuyện hoang đường.

Thư Lê bất lực nói với Cây Mẹ: "Xin lỗi, con không biết Thuật Thanh Lọc."

"Sperion bé nhỏ... Thử lại lần nữa đi... Ta tin tưởng con..."

Thư Lê thở dài: "Ngài tin con cũng vô ích, con không tin bản thân mình."

"Xin con đấy..."

Nghe giọng nói trong trẻo đáng thương ấy, Thư Lê mềm lòng: "Con sẽ thử lại một lần nữa, nếu vẫn thất bại thì thôi vậy."

Đợi sau này khi cậu thăng cấp lên Ma Pháp Sư cấp cao rồi sẽ giúp nàng thanh tẩy!

Thư Lê giơ pháp trượng lên rồi chĩa thẳng về phía Cây Mẹ, cậu hít sâu một hơi và tập trung cao độ, trong đầu tái tạo lại hình ảnh tư duy.

"Hỡi thần Ánh Sáng - Liant Frese vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh, xin ngài hãy ra lệnh cho nguyên tố ánh sáng tụ hội bên tôi, mang đến cho tôi sức mạnh ánh sáng thanh tẩy ô uế, giải cứu Cây Mẹ Tinh Linh đang bị bóng tối vây hãm..."

Câu thần chú trước có phạm vi quá rộng, với ma lực yếu ớt của cậu thì giống như giọt nước ném vào biển, không đáng kể, thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Lần này thần chú đã thu hẹp phạm vi, chỉ định một mục tiêu, có lẽ sẽ tăng xác suất thành công.

Thư Lê chăm chú nhìn đầu pháp trượng, khi thấy một chút ánh sao tụ lại, cậu thấy mừng rỡ trong lòng.

Ánh sao càng tụ lại càng nhiều, chúng xoay tròn thành một quả cầu sáng lớn, quả cầu ấy tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng cả sân vườn.

"Á!"

Thư Lê không ngờ mình lại tạo ra quả cầu sáng lớn như vậy, cậu vung pháp trượng theo phản xạ rồi ném quả cầu về phía Cây Mẹ.

Quả cầu ánh sáng như tia chớp lao về phía cây khổng lồ trơ trụi, khi chạm vào thân cây loang lổ, nó đột nhiên nổ tung.

"Bùm..."

Thư Lê giật mình, cậu theo bản năng đưa tay che mắt rồi lùi lại gấp.

Tuy nhiên, phạm vi nổ của quả cầu sáng quá lớn, trong tích tắc đã nuốt chửng lấy cậu.

Thư Lê thấy trước mắt trắng xóa chẳng nhìn gì rõ nữa, ý thức mơ hồ, cơ thể như bị gió thổi bay đi rất xa.

Trong lòng cậu vô cùng hối hận.

Quả nhiên cậu không nên để vài câu của Cây Mẹ dụ dỗ mà làm liều.

Thế này thì hỏng rồi, gây họa rồi!

Tiếng nổ của quả cầu sáng như sấm rền, đinh tai nhức óc, chắc đã đánh thức toàn bộ tinh linh trong lâu đài Thủy Tinh rồi nhỉ?

Hy vọng Tinh Linh Vương sẽ không trách phạt cậu.

Hu hu hu...

Điều cậu nên lo lắng bây giờ là liệu ma pháp của mình có bị phản tác dụng hay không.

Không biết qua bao lâu, ý thức của cậu dần tỉnh táo trở lại, cơ thể cũng ngừng bay lượn, cậu vội vàng bỏ cánh tay che mắt xuống rồi nhìn xung quanh.

Ủa?

Đây là đâu?

Thư Lê kinh ngạc phát hiện mình đang mắc kẹt giữa chạc cây nào đó, tay trái cầm đèn đá ma thuật, tay phải nắm pháp trượng, không hề hấn gì.

May quá!

Thư Lê vùng vẫy thoát ra khỏi chạc cây, nhét đèn đá ma thuật vào nhẫn trữ vật rồi nắm chặt pháp trượng.

Ở đây là ban ngày, không cần đèn nữa.

Tuy nhiên, vì đang ở trong môi trường xa lạ nên cậu tuyệt đối không thể lơ là, phải luôn cảnh giác.

Cậu núp sau một tán lá, cẩn thận quan sát xung quanh.

Đây là một cây khổng lồ kỳ lạ.

Hình dáng như cây đa trăm năm, hệ rễ phát triển mạnh mẽ đâm sâu vào đất, thân cành có màu tím đen và phủ đầy lá xanh thẫm, từng quả to màu xanh xám chi chít khắp cành.

Thư Lê ngẩng đầu nhìn đến mỏi cả cổ.

Không hiểu sao khi nhìn cây này, cậu lại nhớ đến bức tranh vẽ hình dáng vốn có của Cây Mẹ.

Đang lúc cậu thắc mắc thì dưới gốc cây có tiếng động, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống.

Qua kẽ lá, cậu thấy... Hai tinh linh hắc ám ăn mặc lộng lẫy đang đi tới!

Thư Lê kinh ngạc mở to đôi mắt màu xanh lục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro