Chương 84: Thanh Lọc Cho Cây Mẹ
"Chào buổi tối, Onomisis."
Thư Lê chào hỏi Cây Mẹ Tinh Linh.
"Chào buổi tối, Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh."
Giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí Thư Lê, ngay sau đó, thân cây phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, một hình bóng hư ảo màu xanh lục nhạt xuất hiện.
Thư Lê nhìn hình bóng hư ảo trước mắt, cảm xúc dâng trào.
Sau khi cậu hạ quyết tâm giúp đỡ Cây Mẹ, cậu lại đi đến Vương Quốc Tinh Linh, mượn làn gió đêm tìm cây mẹ, bày tỏ sự đồng ý sẽ cùng nàng đi đến lãnh địa của tinh linh hắc ám để thanh lọc các nhánh cây, thân cây của Cây Mẹ lập tức bừng sáng, một hình bóng hư ảo từ từ hiện ra.
Nói thật, lúc đó cậu đã bị dọa sợ.
Không khác lắm với việc gặp phải ma quỷ giữa đêm.
Hình bóng hư ảo lúc ấy khác hoàn toàn với hiện tại.
Mái tóc khô vàng, thưa thớt, nửa khuôn mặt rách toạc, cả người bị bao phủ bởi những sợi dây đen, như một lệ quỷ bị người ta hại chết trong các bộ phim kinh dị.
Thư Lê sợ đến mức suýt thì thét lên thất thanh, đôi cánh cứng đờ, mãi cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cây Mẹ, cậu mới bình tĩnh lại.
Cậu không thể ngờ tới, lần đầu tiên thanh lọc nhánh cây cho Cây Mẹ, cậu đã kéo linh trí của nàng ra khỏi vực sâu bóng tối, giúp nàng khôi phục ý thức thực sự.
Hóa ra những âm thanh kỳ ảo, mơ hồ thường xuyên quấy rầy cậu lúc nửa đêm là linh trí còn sót lại của Cây Mẹ khi nàng mất đi ý thức.
Nói cách khác, nếu Cây Mẹ không được thanh lọc kịp thời, những ý thức còn sót lại sẽ đều biến mất, và Cây Mẹ sẽ trở thành một cây bóng tối thực thụ, tiếp tay cho cái ác.
Bộ rễ của nàng phát triển tự do, lan rộng ra toàn bộ đại lục Austin. Trải qua hàng ngàn năm phát triển, nàng đã xâm nhập vào lòng đất của Rừng Rậm Yêu Tinh và Vương Quốc Tinh Linh. Nếu không khống chế kịp thời, thần Bóng Tối sẽ lợi dụng cơ hội này để quay trở về Nhân Giới, gây ra một trận gió tanh mưa máu đáng sợ.
Con đường thông đến Thiên Giới đã bị phá vỡ, không có sự giúp đỡ của thần linh, Tinh Linh Vương một mình gồng gánh khó mà chống đỡ nổi.
Khoảnh khắc ấy, Thư Lê đã cảm nhận được một cách rõ ràng về sự nguy hiểm của thế giới này.
Dưới vẻ ngoài bình yên, những cơn sóng ngầm đã sớm cuộn trào.
"Nhóc Sperion, ta đã đợi con rất lâu rồi..."
Cây Mẹ nhìn cậu rất ôn hòa, khiến trong lòng Thư Lê bùng lên một ngọn lửa cháy bỏng.
Điều này càng khiến cậu tin chắc rằng mình là dũng giả được chọn để giải quyết nguy cơ của thế giới khác.
Chỉ cần giải quyết được nguy hiểm tiềm tàng, chuyện trở về nhà sẽ không còn xa nữa.
Vì vậy, cậu không hề do dự, quyết tâm bước vào địa bàn của tinh linh hắc ám, thanh lọc các nhánh cây của Cây Mẹ.
Tính đến hiện giờ, mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ.
Sau 5 năm, thân cây của Cây Mẹ cuối cùng cũng mọc được 1 phần 3 lá cây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trộm quả... À, là tạo điều kiện để đón nhận những quả mới.
Nhìn gương mặt không còn rách toạc của Cây Mẹ, Thư Lê cảm thấy đầy tự hào.
"Onomisis, tối nay lại phải làm phiền ngài rồi."
"Được."
Cây Mẹ gật đầu, chìa tay về phía tiểu yêu tinh.
Thư Lê không ngần ngại, bay về đó, khi tay cậu chạm vào ngón tay của Cây Mẹ, cơ thể cậu lập tức bị một luồng ánh sáng xanh lục bao phủ chỉ trong chớp mắt, cậu đã tiến vào trong thân cây to lớn.
Hình bóng hư ảo nhìn thoáng qua một nơi nào đó trong vườn, rồi dần dần mờ đi.
Cây Mẹ đối mặt với các tiểu yêu tinh trong phòng, Tinh Linh Vương và Elliott đứng trước cửa sổ, im lặng quan sát tiểu yêu tinh vui vẻ bay vào trong thân cây.
Một lúc sau, Elliott cảm thán: "Cậu bạn nhỏ làm việc hăng say ghê!"
Sperion tưởng rằng việc mình thanh lọc cho Cây Mẹ là một việc bí mật, không ai biết được, nhưng cậu không ngờ được rằng, mỗi khi cậu được Cây Mẹ gửi đến địa bàn của tinh linh hắc ám, Tinh Linh Vương đều đứng trong căn phòng này, chờ đợi cậu trở về bình an.
Tinh Linh Vương không đáp lời, đôi mắt khép hờ, để ánh trăng tràn qua cửa sổ, chiếu lên người mình.
Elliott thấy vậy thì hiểu ý, anh hành lễ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Mỗi lần Thư Lê đi qua đường hầm không gian của Cây Mẹ, cậu đều cảm thấy ngạc nhiên.
Mỗi lần được dẫn đi, cậu luôn trong trạng thái ngỡ ngàng, sau này đi nhiều hơn, giác quan nhạy bén hơn, cậu có thể "trông thấy" vô số tia sáng, chúng đan xen nhau, dệt thành một "mạng lưới giao thông" phức tạp và dày đặc.
Nếu không có Cây Mẹ dẫn đường, một mình cậu đi vào thì chỉ sợ sẽ bị lạc trong mê cung của đường hầm không gian này.
Ban đêm ở Vương Quốc Tinh Linh là ban ngày ở Wanaku.
Thư Lê xuất hiện trên nhánh cây của Cây Mẹ, trước mắt cậu sáng rực, cậu cảm nhận được sức nóng của ánh mặt trời nơi đây.
Phải nói rằng, môi trường sinh sống của tinh linh hắc ám quá khắc nghiệt.
Thời tiết nóng bức quanh năm, mặt trời chói chang, trong không khí luôn thoang thoảng thứ mùi hôi thối.
Có lẽ đây chính là hậu quả của việc bị sức mạnh hắc ám ăn mòn.
Thư Lê thành thạo ẩn mình sau một chiếc lá cây to lớn, lấy pháp trượng ra, tận dụng từng giây từng phút để thi triển ma pháp không tiếng động.
Cậu đã thỏa thuận với Cây Mẹ rằng mỗi lần sẽ thanh lọc cho nàng 15 lần, cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để trở về đi ngủ.
Cơ thể của chàng thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển, cần ngủ nhiều mới có thể cao lớn hơn.
Hiện giờ cậu đã là một Ma Pháp Sư cấp trung, tốc độ thi triển ma pháp nhanh gấp đôi so với trước đây, trăm trận trăm thắng, không thất bại lần nào.
Chính vì như vậy, cậu mới nhận ra điểm tuyệt vời của ma pháp không tiếng động.
Chẳng hạn như, nếu đọc to một câu thần chú sẽ mất khoảng năm giây, nhưng nếu niệm trong đầu thì chỉ cần hai giây là xong.
Tốc độ nhanh hơn ba giây.
Đừng thấy ba giây ít, trong thực chiến, đó chính là pháp bảo quyết định chiến thắng.
Khi Ma Pháp Sư phe đối thủ còn đang đọc thần chú, thì ma pháp không tiếng động của cậu đã ra tay trước, chiếm ưu thế.
Tổ tiên nói rất đúng, mọi võ công trong thiên hạ đều có thể phá vỡ, duy chỉ có tốc độ là không thể đánh bại được.
Vì vậy, tốc độ là yếu tố then chốt quyết định thắng thua.
Một, hai, ba... Mười bốn, mười lăm...
Mọi việc thành công!
Chỉ trong vòng nửa phút, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay một cách suôn sẻ.
Đương nhiên, sức lực và ma lực cũng bị hao tổn khá nhiều.
Theo cấp độ Thuật Thanh Lọc dần tăng, lượng nguyên tố ánh sáng cần thiết cũng tăng theo. Nếu cậu sử dụng ma pháp để triệu hồi một lượng lớn nguyên tố ánh sáng trong không trung, chỉ sợ sẽ thu hút sự chú ý của tinh linh hắc ám.
Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể thiền định trước, lưu giữ nguyên tố trong cơ thể rồi chuyển hóa chúng thành ma lực.
Sau khi hoàn thành lần thanh lọc thứ 15, Thư Lê không trở về ngay.
Vào cuối tháng trước, cậu đã thương lượng với Cây Mẹ về cách chuyển trái cây đi.
Tinh linh hắc ám là chủng tộc rất cẩn thận.
Cách một khoảng thời gian là bọn họ lại đến dưới tán cây để đếm số quả. Muốn trộm quả ngay dưới mí mắt bọn họ quả không phải là chuyện dễ dàng.
Hiện giờ, có những quả không thể động tới, chỉ còn cách trộm những quả mới mọc, chưa bị tinh linh hắc ám phát hiện.
Trộm quả không phải muốn trộm là trộm, phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Trước hết, giúp thân cây của Cây Mẹ phục hồi sức sống, tạo điều kiện thuận lợi cho quả phát triển.
Tiếp đó, trộm một quả rồi giấu đi, sau đó thanh lọc khoảng mười ngày nửa tháng để loại bỏ hơi thở hắc ám bám trên đó.
Cuối cùng, vào lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Cây Mẹ sẽ sử dụng sức mạnh của mình để thực hiện phép Càn Khôn Đại Na Di [1], thành công trộm được quả.
Vận may của cậu không tồi, tháng trước có ba quả mọc ra, trong đó có một quả nhỏ nằm ở vị trí khá khuất. Cây Mẹ đã dùng lá cây để bảo vệ nó, khi tinh linh hắc ám đến đếm quả, bọn họ đã không thể trông thấy.
Thư Lê lén lút thanh lọc quả.
Sau ba ngày thanh lọc, cậu phải quay về Rừng Rậm Yêu Tinh nên đành phải tạm dừng.
Lần này đến Vương Quốc Tinh Linh, thời gian khá dư dả, cậu tiếp tục thanh lọc quả.
Cậu bay lên dọc theo thân cây, né tránh khéo léo, tìm thấy quả nhỏ được lá cây che chở kia.
Quả nhỏ hiện giờ chỉ lớn bằng quả mơ, khác với những quả màu xám xanh còn lại, nó trông xanh tươi mơn mởn, tròn trịa và đầy sức sống.
Nửa tháng không thanh lọc, gần cuống quả đã xuất hiện những sợi tơ đen.
Thư Lê nhanh chóng thi triển thuật thanh tẩy, làm sạch những sợi tơ đen đó.
Sau ba lần thanh lọc, sợi tơ đen biến mất, ngay cả cuống quả cũng trở nên xanh mướt.
Tốt quá rồi!
Thư Lê hài lòng vuốt ve quả nhỏ, thì thầm bên cạnh nó: "Cậu phải cố gắng lớn lên, vài ngày nữa thôi là cậu sẽ được trở về nhà rồi."
Đúng vậy, về nhà.
Vương Quốc Tinh Linh mới là nơi quy tụ của các tinh linh.
Mảnh đất này tràn ngập hơi thở của bóng tối, không thích hợp để các tinh linh sinh sống và phát triển.
Không biết quả nhỏ đã hình thành ý thức hay chưa, sau khi Thư Lê giấu nó sau đám lá cây, cậu định bụng quay trở về.
Bỗng nhiên, dưới tán cây truyền đến tiếng động.
Thư Lê không hoang mang chút nào, lấy lá cây che chắn cơ thể mình, đầu hơi thò ra để quan sát tình hình bên dưới.
Có tinh linh hắc ám đến đếm số quả.
5 năm trước, Thư Lê đã từng gặp tinh linh hắc ám này.
Lúc ấy, hắn và một tinh linh hắc ám khác đang cùng nhau đếm số lượng quả, trong cuộc trò chuyện có nhắc đến Roald... Vị pháp sư vong linh từng xâm lấn Rừng Rậm Yêu Tinh.
Tinh linh hắc ám này tên là Erfit, đã bị Roald lừa tiền, đến nay vẫn chưa lấy lại được.
Hắn không biết, Roald đã sớm chết từ 5 năm trước rồi.
Tiền của hắn đúng là bánh bao thịt ném chó, có đi mà không có về.
Trải qua 5 năm quan sát, Thư Lê phát hiện hắn có phần khác với các tinh linh hắc ám khác.
Trên người hắn không tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, tính cách ôn hòa, nói chuyện bình thản, ung dung, cho dù bị các tinh linh hắc ám khác cười nhạo trong tối ngoài sáng, hắn cũng không bực mình, không tức giận.
Hắn làm việc rất nghiêm túc, sau khi đếm xong số quả, ghi chép cẩn thận vào quyển sổ của mình thì quay người rời đi theo lối cũ.
Thư Lê kiên nhẫn chờ hắn đi xa, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Chính vì tên tinh linh hắc ám này quá tỉ mỉ nên suốt một thời gian dài, Thư Lê và Cây Mẹ không cách nào lén lút giấu quả đi được.
Hiện giờ, do quả này mọc ở vị trí khuất mắt, được lá cây che chắn nên mới không bị phát hiện.
Dưới tán cây không còn động tĩnh gì nữa, Thư Lê chui vào nhánh cây khô của Cây Mẹ, tận dụng cơ hội để trở về.
Khi vừa định khế ước với Cây Mẹ, cậu hoàn toàn không hiểu cách sử dụng lắm, giờ đây khi tự do ra vào các đường hầm không gian do rễ Cây Mẹ tạo ra, cuối cùng cậu cũng hiểu.
Đây là khế ước máu.
Hay còn được gọi là liên minh máu.
Nói đơn giản thì là cắt máu ăn thề.
Cậu và Cây Mẹ Tinh Linh có một khế ước bình đẳng về lợi ích chung của cộng đồng, là sự tương trợ sống chết của đôi bên, cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ.
Trở lại khu vườn của tiểu yêu tinh, Thư Lê rời khỏi Cây Mẹ, cậu vươn vai, vừa ngáp vừa bay về phía cửa sổ phòng ngủ, lách qua khe cửa sổ. Cậu quá mệt mỏi, ngay cả rửa mặt cũng không muốn làm, nhào vào chiếc giường mềm mại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Tinh Linh Vương đứng trước cửa sổ trong một căn phòng khác, sau khi xác nhận cậu đã trở về bình an mới thu tầm mắt lại.
Thư Lê ngủ một giấc đến hừng đông.
Vì để tìm kiếm manh mối của các tinh linh nguyên tố, cậu vội vàng ăn xong bữa sáng, chạy hùng hục đến thư viện.
Không hề bất ngờ, Tinh Linh Vương đang ngồi ngay trước bàn đọc sách.
Thư Lê vỗ vỗ cánh, bay đến, cung kính, ân cần thăm hỏi: "Chào buổi sáng, Vương."
"Chào buổi sáng." Tinh Linh Vương đặt sách xuống, để lộ gương mặt anh tuấn.
Ánh nắng ban mai màu vàng rực chiếu lên khuôn mặt y, phác họa ra những đường nét rõ ràng, tôn lên đường cong trên gương mặt, càng toát lên khí chất cao quý.
Thư Lê cảm thấy mỗi ngày mình đều bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Tinh Linh Vương.
Cậu càng chờ mong một ngày mình lớn lên, cũng có thể sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo như vậy.
Mũi chân nhẹ nhàng chạm xuống mặt bàn, cậu lấy một bộ bàn ghế tinh xảo từ trong nhẫn trữ vật ra.
Bộ bàn ghế này là đồ dùng học tập mà Tinh Linh Vương đã tặng cậu vào ngày đầu tiên đi học, dù đã dùng 5 năm nhưng vẫn mới tinh như lúc ban đầu.
Sau khi Thư Lê kéo ghế và ngồi xuống, cậu lấy giấy bút ra, ngoan ngoãn khoanh tay đặt trên bàn, chờ Tinh Linh Vương bắt đầu bài học mới.
Cậu sắp bắt đầu học ma pháp hệ bóng tối rồi.
Ban đầu, cậu có phần phản cảm với hắc ma pháp, vì những ấn tượng xấu mà các pháp sư vong linh và tinh linh hắc ám để lại cho cậu.
Nhưng dưới sự phân tích, giảng giải của Tinh Linh Vương, những khúc mắc trong lòng cậu dần dần được xóa bỏ.
"Ma pháp vốn không phân biệt tốt xấu, tất cả đều phụ thuộc vào cách Ma Pháp Sư sử dụng chúng. Người có tâm địa không ngay thẳng mà sử dụng bạch ma pháp vẫn có thể giết người, hại người như thường. Mà người phẩm hạnh lương thiện, dù học hắc ma pháp xong, vẫn có thể sử dụng nó vào mục đích chính đáng."
Thư Lê nghe vậy thì tỉnh ngộ.
Hắc ma pháp như một con dao, người tốt dùng nó để trừ gian diệt ác, người xấu dùng nó để coi mạng người như cỏ rác.
Không thể bởi vì hắc ma pháp có mặt tiêu cực mà tránh xa nó như tránh tà.
Huống hồ gì, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
Cần phải học cách dùng ma pháp để đánh bại ma pháp.
Khi không còn mâu thuẫn trong suy nghĩ, Thư Lê học ma pháp hệ bóng tối trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.
Tinh Linh Vương nhìn tiểu yêu tinh ngồi ngay ngắn, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đẩy một chồng sách bên cạnh đến trước mặt cậu.
"Nội dung của những cuốn sách này đều có liên quan đến tinh hoa nguyên tố, em có thể cầm về từ từ đọc."
"Hả?"
Thư Lê giật mình, nhìn chồng sách cao hơn gấp mấy lần người cậu, mắt trợn tròn.
Nhiều như vậy sao?
Mười lăm quyển, quyển vào cũng dày như từ điển Tân Hoa vậy, cậu phải đọc đến ngày tháng năm nào mới xong hết đây?
Cậu nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu dò hỏi Tinh Linh Vương, Tinh Linh Vương gật đầu đáp lại cậu.
"Đây mới chỉ là một phần nhỏ thôi, chờ em đọc xong, ta sẽ tìm thêm cho em mấy quyển nữa."
"Cảm... Cảm ơn Vương."
Mắt Thư Lê rưng rưng nhận lấy một chồng sách lớn.
Vương tận tâm tìm cho cậu nhiều sách tham khảo như vậy, dù nhiều hay dày đến đâu, cậu cũng phải cắn răng đọc cho hết, nếu không sẽ phụ lòng ngài mất.
Thư Lê không khỏi tự xót xa cho bản thân, nước mắt lưng tròng.
Biển học là không có bến bờ, học là không có giới hạn, học mà không biết chán...
Vì ma pháp không tiếng động, cậu sẽ liều mạng với nó!
Chú thích:
[1] Càn Khôn Đại Na Di: là một chiêu thức võ học hư cấu nổi tiếng trong tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Nó xuất hiện trong tác phẩm "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", thuộc bộ ba Xạ Điêu Tam Bộ Khúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro