Chương 91: Tiếp Tục Thanh Lọc Quả Con
Sau khi trở lại hình dạng tiểu yêu tinh, Thư Lê tắt đèn đá ma thuật trong phòng. Và rồi như mọi khi, cậu lặng lẽ bay qua khe cửa sổ, lẩn mình vào màn đêm, lén lút tiến vào khu vườn như một kẻ trộm.
Trong vườn tối om, chỉ có những chiếc lá non mới mọc trên thân Cây Mẹ tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt.
Thư Lê bay đến trước Cây Mẹ, nói lời xin lỗi nàng: "Onomisis, xin lỗi ngài, tối qua con ngủ quên mất, không thể đến giúp ngài thanh lọc."
Thân cây phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một bóng hình mờ ảo dần hiện lên.
"Đứa bé ngoan, không phải xin lỗi ta, ta còn phải cảm ơn con ấy chứ." Cây Mẹ nhìn Thư Lê đang lơ lửng trước mặt đầy hiền từ.
[Cảm ơn con?] Thư Lê ngơ ngác. Vì cậu đã thanh lọc các nhánh cây sao? Nhưng chẳng phải lúc trước đã cảm ơn rồi ư?
"Con đã thanh lọc chiến trường cổ phía Bắc Vương Quốc Tinh Linh, giúp mảnh đất đó hồi sinh và cứu vớt các vong linh viễn cổ." Cây Mẹ đan hai tay trước ngực, khẽ gật đầu với Thư Lê: "Những đứa trẻ đã khuất ấy đã phải chờ đợi quá lâu rồi, giờ đây, cuối cùng các con cũng có thể bước vào luân hồi."
Thư Lê được Cây Mẹ cảm ơn long trọng như vậy, cậu hơi ngượng ngùng, nói: [Thật ra con cũng có làm gì đâu... Tất cả chỉ là trùng hợp thôi.]
Cây Mẹ buông tay, cười nhưng không nói gì.
Thư Lê tò mò hỏi: [Chuyện đó... Là Vương nói cho ngài sao?]
Nếu không, sao Cây Mẹ lại biết rõ ràng như vậy được?
"Bộ rễ của ta lan dài khắp đại lục, vươn đến nơi đâu, nơi đó liền nằm trong phạm vi cảm nhận của ta."
Thư Lê líu lưỡi.
Trâu bò quá đi mất!
Hay nói cách khác, chỉ cần Cây Mẹ muốn thì nàng có thể do thám hết tất cả các bí mật của mọi người trên lục địa sao?
Thư Lê hỏi nàng vấn đề mà mình thắc mắc, Cây Mẹ chậm rãi lắc đầu.
"Nếu đối phương thiết lập ma pháp phòng ngự cấp cao thì ta sẽ không cảm nhận được."
Ra là vậy!
Thư Lê cảm thán trong lòng.
Tuy không phải vạn năng nhưng như vậy cũng đã đủ mạnh mẽ rồi.
Sau khi nói chuyện xong, cậu bay về phía Cây Mẹ, hóa thành một luồng ánh sáng xanh lục nho nhỏ, chui vào thân cây to lớn. Xuyên qua đường hầm trong rễ cây, không lâu sau cậu đã xuất hiện tại địa bàn của tinh linh hắc ám.
Hôm nay, Wanaku hiếm hoi đón trận mưa to như trút nước.
Thư Lê vừa ló đầu ra từ nhánh cây của Cây Mẹ đã bị những hạt mưa to tướng dội trúng. Cậu vội vàng chộp lấy một chiếc lá cây làm ô che mưa.
Nhưng mưa như thác đổ, một chiếc lá cây không sao chịu nổi, bị những hạt mưa cỡ như hạt đậu đập đến chao đảo, chẳng thể che chắn được bao nhiêu.
Trước khi đến đây, Thư Lê cũng đã từng trải qua những ngày mưa, cậu không hề hoảng hốt, lấy pháp trượng ra, lẩm bẩm niệm thần chú, tạo ra một quả bóng không khí bao quanh mình, ngăn cách hoàn toàn với cơn mưa.
Điểm tốt của cơn mưa dữ dội này chính là có thể che giấu hiệu quả tiếng cậu niệm thần chú.
Thư Lê tiếp tục ẩn mình sau tán lá rậm rạp, cậu vung pháp trượng, nhanh chóng thi triển Thuật Thanh Lọc không tiếng động lên thân cây.
Hiện giờ cậu đã là Ma Pháp Sư cấp cao, cấp bậc của Thuật Thanh Lọc đã tăng lên so với khi trước, hiệu quả mỗi lần thi triển mạnh hơn gấp năm lần trước kia.
Cậu thi triển liên tục năm, sáu lần, đến khi Cây Mẹ truyền lời cho cậu, bảo cậu dừng lại.
Thuật Thanh Lọc diễn ra quá nhanh, nhánh cây biến đổi bất thường sẽ dễ thu hút sự chú ý của tinh linh hắc ám. Hiện giờ chưa phải lúc, không phải nóng vội để sớm ngày thành công.
Thư Lê không có ý kiến gì, lập tức bay lên trên, tìm được quả con đang trốn kỹ.
Quả con được tán cây bao bọc kỹ càng, không bị nước mưa xối ướt.
Thư Lê thu hồi bong bóng không khí quanh người, chu mông chui vào khoảng không nhỏ giữa các tán lá, cậu vươn tay xoa xoa quả con vẫn còn xanh non, thì thầm: "Hôm qua tớ không tới, cậu có nhớ tớ không? Giờ tớ thanh lọc cho cậu ngay đây!"
Mặc kệ quả con nghe hiểu hay không, cậu áp đỉnh pháp trượng gắn đá Mặt Trời lên quả con, lặng lẽ niệm thần chú.
Thuật Thanh Lọc cấp cao quả nhiên phi thường, mới thi triển hai lần mà trên bề mặt của quả con đã xuất hiện một lớp màng mỏng nhàn nhạt.
Lớp màng mỏng này có thể duy trì được ba, bốn ngày, bảo vệ quả con khỏi sự ăn mòn của sức mạnh hắc ám.
Hoàn thành công việc thanh lọc, Thư Lê nhanh chóng chui vào cành cây khô của Cây Mẹ, trở về nhà.
Mưa to lắm, cậu không muốn ướt như chuột lột rồi lại phải tắm lại lần nữa đâu.
Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay cậu vẫn chưa trông thấy tinh linh hắc ám chịu trách nhiệm đếm số quả kia!
Không gặp phải cũng tốt, đỡ cho lần nào cũng phải chơi trốn tìm, lo bị người ta phát hiện.
Thư Lê thuận lợi trở về vườn, sau khi nói chúc ngủ ngon với Cây Mẹ, cậu vỗ cánh chui vào khe cửa sổ đang mở hé. Sau đó, Thư Lê vào phòng tắm chỉnh trang bản thân một lượt rồi mới lên giường ngủ một giấc.
Vẫn là dáng người nhỏ nhắn tốt hơn, lăn lộn như thế nào cũng sẽ không bao giờ bị rớt khỏi giường.
Thư Lê vùi mình trong lớp chăn mềm mại, duỗi chân duỗi tay, ngang ngược vươn mình thành hình chữ đại (大), chìm vào giấc ngủ trong cảm giác mãn nguyện.
Cậu ở đây ngủ ngon lành, còn phía bên kia, tinh linh hắc ám chuyên đếm quả thì chậm rãi xuất hiện muộn màng.
Erfit che ô đứng dưới Cây Mẹ, ngẩng đầu, híp mắt quan sát các quả trên cây.
Khí hậu ở Wanaku cực đoan vô cùng, hoặc là cực nóng, hoặc là cực lạnh, không thì cũng có lốc với mưa to, tạo thành phiền phức không nhỏ cho tinh linh hắc ám sinh sống trên mảnh đất này.
Hôm nay trời đổ mưa lớn, hắn vốn định nghỉ ngơi một ngày, nhưng xuất phát từ trách nhiệm công việc nên hắn vẫn đến đây đếm quả.
"Một, hai, ba..."
Hắn tỉ mỉ đếm một lượt, ghi lại con số giống hệt ngày hôm qua.
Tổng cộng 121 quả, 30 quả sắp chín, sinh ra bé con tinh linh hắc ám.
Erfit hơi nhíu mày.
Tài nguyên ở Wanaku có hạn, trong khi số lượng bé con tinh linh hắc ám lại quá nhiều, phân phối không đồng đều khiến một số bé con tinh linh phải chịu sự đối đãi bất công.
Lúc Erfit chào đời, số lượng bé con tinh linh cùng lứa khá ít, cộng thêm thiên phú của hắn cao nên hắn mới không bị đào thải.
Nhưng, khi trông thấy các bé con sinh ra sau hắn phải chịu đựng hoàn cảnh nghiệt ngã, ít nhiều gì hắn cũng thấy không đành lòng.
Ai cũng nói tinh linh hắc ám tàn nhẫn, vô tâm, nhưng đâu ai biết bé con mới sinh ra đáng yêu, ngây thơ biết bao nhiêu chứ?
Chỉ vì hoàn cảnh khắc nghiệt, từ nhỏ đã không có người lớn quan tâm, bé con tinh linh hắc ám buộc phải dứt bỏ sự ngây thơ của bản thân, học tính ích kỷ.
Nếu đổi lại là ở... Chẳng hạn như ở Vương Quốc Tinh Linh, liệu mọi chuyện có khác đi không nhỉ?
Có đôi lúc, Erfit hy vọng Cây Mẹ kết trái ít đi một chút.
So với sinh ra mà phải chịu khổ, thà rằng không sinh.
Hắn biết suy nghĩ của mình trong tộc tinh linh hắc ám đúng là suy nghĩ dị hợm, sợ rước lấy phiền phức nên hắn vẫn luôn chôn chặt ý nghĩ này trong lòng, chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai.
Đếm xong số quả, ngay lúc hắn định rời đi thì một trận gió mạnh đột nhiên thổi tới, khiến tán lá bay xào xạc.
Erfit vội vàng ngước lên nhìn, lo lắng cuống của quả non còn quá mềm, có thể bị giá mạnh cuốn đứt.
Trước kia đã từng xảy ra chuyện như vậy, những quả rơi khỏi Cây Mẹ không bất ngờ gì, đều biến thành quả ung.
Ánh mắt sắc bén lướt qua từng quả một, sau khi xác nhận không quả nào bị tổn hại gì, hắn mới thả lỏng hàng mày đang nhíu chặt.
Từ từ đã...
Sao trên kia lại nhiều thêm một quả?
Erfit tưởng rằng mình bị hoa mắt.
Ngày nào cũng đếm quả, hắn nắm rõ vị trí sinh trưởng của từng quả một. Mà trên nhánh cây đó, vốn không nên có quả nào cả.
Để xác định nơi đó có quả hay không, Erfit cụp ô lại, mặc cho bị mưa xối, hắn bật người, nhảy lên một nhánh cây to lớn của Cây mẹ, bật nhảy từng tầng từng tầng một, dễ dàng lên đến đỉnh.
Khi trông thấy giữa mấy tán lá rậm rạp có một quả nhỏ màu xanh non ẩn mình, gương mặt của tinh linh hắc ám lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Sao quả này... Lại không phải màu xanh xám?
Không chỉ không có màu xanh xám, trên bề mặt của nó còn tỏa ra một vầng sáng trắng nhàn nhạt, như tấm màng bảo vệ, bao bọc nó.
Điều khiến hắn khiếp sợ chính là, quả này ít nhất đã sinh trưởng được hơn nửa tháng, thế nhưng ngay cả hắn vẫn luôn không phát hiện ra.
Erfit ngồi xổm trên cành khô, nhìn quả con xanh non mơn mởn, hắn rơi vào trầm lặng.
Dường như Cây Mẹ cố ý bảo vệ nó, cẩn thận bao bọc nó bằng lá cây, không để nó phát hiện ra.
Nếu không phải hôm nay vừa mưa vừa gió, quả thật cậu không thể phát hiện ra nó.
Nước mưa thấm ướt mái tóc màu bạc của hắn, giọt nước nhỏ xuống quả con, nhưng ngay lập tức bắn văng ra khi gặp phải vầng sáng trắng.
Hắn rụt tay lại, lặng lẽ kéo tán cây trở về vị trí ban đầu, giấu kỹ quả con.
Làm xong mọi chuyện, hắn lau vệt nước trên mặt, nhảy xuống khỏi cảnh cây, nhẹ nhàng đáp xuống đất, sau khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua một lần nữa, hắn xoay người rời đi.
Nếu Cây Mẹ không muốn để hắn phát hiện, vậy cứ làm như không biết đi!
Hắn không che ô nữa, sải bước vội vàng rời đi.
Thư Lê ngủ một giấc, hoàn toàn không biết quả con đã bị tinh linh hắc ám phát hiện, cậu rời giường từ sớm, giải phóng sức mạnh căn nguyên, biến dáng người trở lên lớn hơn.
Sinh sống ở Vương Quốc Tinh Linh, dáng người cao to tiện hơn phần nào.
Tối qua đã quê đến độ muốn đào một cái hố chui xuống rồi, ngủ một giấc xong, sự xấu hổ trong lòng Thư Lê vơi đi hơn nửa.
Dù sao nếu đã sống ở Vương Quốc Tinh Linh hay Rừng Rậm Yêu Tinh thì da mặt nhất định phải dày, nếu không không cách nào ra đường gặp người khác được.
Quá trình học tập hôm nay vô cùng thuận lợi.
Buổi sáng học lý thuyết ma pháp với Tinh Linh Vương, buổi trưa nghỉ ngơi đọc sách, buổi chiều đến vườn cây ăn quả làm việc, luyện tập ma pháp không tiếng động hệ Cỏ.
Lúc hoàng hôn, Elliott lại đến tìm cậu gây hấn.
Lần này anh đổi vũ khí, cầm hai thanh kiếm cỏ.
Thư Lê nhận lấy kiếm cỏ, hét vang một tiếng, nhân lúc Elliott không chú ý, đánh đòn phủ đầu.
Elliott không hổ danh là chiến binh ưu tú nhất tộc tinh linh, hóa giải đòn tấn công dễ như trở bàn tay, anh lại để lộ vẻ mặt nghiêm túc, buông lời nói khiến người ta tức chết đi được để chọc giận Thư Lê.
Thư Lê biết anh cố ý nhưng vẫn không kiềm được cơn giận, ý chí chiến đấu nhanh chóng bị khơi dậy, cậu lao vào tấn công một cách điên cuồng.
Cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng, cậu đã mệt bở hơi tai, tay cầm kiếm cũng run lên bần bật.
Elliott cúi người, duỗi tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, khen ngợi: "Khá lắm, có tiến bộ."
Thư Lê nghiến răng, thầm thề trong lòng rằng một ngày nào đó sẽ đánh bại anh.
Buổi tối, cậu không đến cung điện khiêu vũ mà trở về phòng mình, chuyên tâm đọc sách.
Phải nhanh chóng tìm ra nơi trú ngụ của tinh linh nguyên tố tiếp theo.
Thư Lê tắm xong, mái tóc mềm mượt xõa tung, cậu nằm sấp trên giường đọc sách, đôi chân nhỏ nhàn nhã đung đưa từng nhịp.
[...Nơi tinh linh Lửa đi qua, không một ngọn cỏ...]
Cậu lật một trang sách thì đọc được một câu như vậy.
Không một ngọn cỏ... Không một ngọn cỏ.
Cậu lẩm bẩm rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu ngồi quỳ, nhanh chóng lấy một tấm bản đồ ra.
Đây là bản đồ của đại lục Austin, sáng nay cậu mới xin Tinh Linh Vương. Dù đã là đồ từ 10 năm trước nhưng vẫn là tấm bản đồ mới nhất trong kho lưu trữ của thư viện.
Thư Lê trải tấm bản đồ ra, xem xét từng địa điểm một, ngón tay di chuyển trên dưới, cuối cùng dừng lại tại đế quốc Izerafa.
Đây rồi!
Đế quốc Izerafa là một trong bốn đế quốc lớn mạnh nhất của đại lục Austin, nằm ở cực Nam của đại lục, một nửa lãnh thổ là sa mạc nên bị cư dân các quốc gia khác gọi là "Đất nước sa mạc".
Chẳng phải sa mạc có nghĩa là không một ngọn cỏ sao?
Có lẽ tinh linh Lửa đang ở đế quốc Izerafa.
Thư Lê xoa tay đầy hưng phấn, cảm thấy suy luận của mình chính xác 100%.
"Mình đúng là một thiên tài!"
Cậu búng tay, tự khen mình.
Hưng phấn được nửa phút, cậu ủ rũ gãi đầu.
Đế quốc Izerafa cách Rừng Rậm Yêu Tinh rất xa, ở giữa không chỉ bị ngăn cách bởi các dãy núi hùng vĩ mà còn bị ngăn cách bởi đế quốc Dalia rộng thênh thang.
Hiện giờ cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, không thể băng qua cả đại lục để đến đế quốc Izerafa tìm kiếm tinh linh Lửa được.
May mắn của mỗi người đều có hạn, không phải lần nào cũng thuận lợi như khi tìm được tinh linh Cỏ.
Huống chi, cậu hoàn toàn không biết một chút gì về thế giới bên ngoài, liều lĩnh lên đường chỉ tổ rước lấy nguy hiểm vào người.
Cậu day day trán, rồi lấy quyển sổ và bút lông ra, chấp nhận số phận ghi chép lại trước, chờ khi trưởng thành rồi, đủ thực lực rồi đi cũng không muộn.
100 năm... Ồ không, đối với yêu tinh mà nói, 90 năm trôi qua nhanh như một cơn gió.
Cậu tự an ủi bản thân.
Ghi chép lại xong, cậu cất giấy bút đi, lật sách xem tiếp.
"Sperion, ta tới báo cho con một tin xấu đây."
Giọng nói của Cây Mẹ bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu.
Thư Lê ngây người, nghe được hai chữ "tin xấu", bỗng dưng cảm thấy bất an vô cớ.
[Tin xấu gì cơ?]
"Quả con của chúng ta... Bị tinh linh hắc ám phát hiện ra rồi..."
Thư Lê nghe thấy vậy, kinh ngạc không thôi.
[Sao lại bị phát hiện? Bị phát hiện lúc nào? Hiện giờ sao rồi? Quả con có xảy ra chuyện gì không?]
Tiêu đời rồi tiêu đời rồi tiêu đời rồi!
Cậu và Cây Mẹ cố gắng lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ thôi sao?
Từ khi quả nhỏ kết trái, cậu đã dốc lòng chăm sóc, mỗi lần thanh lọc sẽ trò chuyện với nó, bồi dưỡng tình cảm, hi vọng đến ngày phải rời đi, nó sẽ chịu theo cậu rời khỏi đó.
Hiện giờ bị tinh linh hắc ám phát hiện, tất cả tiêu đời hết rồi.
Tinh linh hắc ám tên Erfit kia, vừa nghiêm túc vừa có trách nhiệm, nhất định sẽ ghi chép lại, đến lúc đó thiếu mất một quả, ắt sẽ khiến hắn chú ý.
"Tối hôm qua sau khi con rời đi, tinh linh hắc ám tới đếm số quả, mưa to gió lớn, không khéo để quả con bị bại lộ."
[Gì cơ? Tối hôm qua anh ta đã phát hiện ra rồi sao?]
Sắc mặt Thư Lê biến đổi ngay tức khắc. Chẳng phải Cây Mẹ đã khôi phục bình thường rồi sao? Sao bây giờ mới thông báo cho cậu biết?
"Bé con, con đừng lo lắng, ta nghĩ... Erfit sẽ không cản trở kế hoạch trộm quả của chúng ta đâu."
[Sao ngài lại nói như vậy?]
"Ta quan sát một ngày, phát hiện cậu ấy vẫn chưa báo cáo chuyện quả con với cấp trên."
Thư Lê kinh ngạc.
Sao lại như vậy?
"Tuy không hiểu suy nghĩ của cậu ấy cho lắm nhưng chúng ta cứ đến chuyển quả con đi trước đi."
Thư Lê đưa tay vuốt mặt, ép mình trấn tĩnh. Đôi mắt ánh lên vẻ kiên định, cậu dứt khoát nói: [Đi thôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro