Chương 96: Khoe Khoang Chút Xíu Ở Cây Thần
Sau khi Cây Mẹ Tinh Linh kết ra quả nhỏ, toàn bộ tinh linh chìm trong hân hoan, mỗi ngày đều là một lễ hội tưng bừng với tiệc tùng, ca hát và nhảy múa, náo nhiệt vô cùng.
Thư Lê học tập suốt nửa tháng, đến ngày cuối cùng, trước ánh mắt lưu luyến đầy nồng nhiệt của các tinh linh, cậu nhanh nhẹn nhảy lên lưng Doré, vội vàng rời khỏi lâu đài Thủy Tinh.
Cậu sợ rằng nếu còn nấn ná thêm, mình sẽ bị xoa nắn đến trụi cả lông mất!
Các tinh linh như được tiêm thuốc kích thích, mỗi khi nhìn thấy cậu đều muốn sờ thử một phen. Đôi lúc, họ còn tặng cậu những món quà quý giá, khiến cậu vừa bất ngờ vừa bối rối, thực sự thụ sủng nhược kinh.
Sau khi biến thành dạng lớn, cưỡi trên lưng Doré, tầm nhìn của cậu mở rộng hơn bao giờ hết, phong cảnh rực rỡ của Vương Quốc Tinh Linh trải dài trước mắt, đẹp đến mê hoặc.
Khi bay ngang rừng Dayak, Thư Lê ra hiệu cho Doré hạ cánh.
Cậu muốn thu thập cỏ Lôi Viêm.
Ngày xưa, khi còn trong thân hình nhỏ bé, việc đào cỏ đối với Thư Lê là một công việc vô cùng vất vả. Nhưng giờ đây, nhờ cơ thể đã trưởng thành, mọi thứ với cậu trở nên dễ dàng hơn hẳn.
Thư Lê đặc biệt mua một chiếc xẻng vừa tay từ cửa hàng trong lâu đài Thủy Tinh. Ngồi xổm xuống bãi cỏ, mỗi nhát xẻng của cậu đều trúng một cây, chưa đầy mười phút đã thu hoạch hơn ba mươi cây. Nếu không phải mất thời gian tìm kiếm, cậu tin rằng mình có thể đào cả trăm cây chỉ trong một hơi thở.
Doré ngồi xổm trên cành khô của một cây đại thụ, rụt đầu giả vờ ngủ.
Để "tẩu thoát"... À không, để lên đường, Thư Lê đã khởi hành từ sáng sớm. Vì vậy, Doré còn chưa ngủ đủ giấc, nhân lúc cậu thu thập thảo dược, nó tranh thủ chợp mắt bù lại.
Nửa tiếng sau, Thư Lê đã gom được hơn một trăm cây cỏ Lôi Viêm, kèm theo nhiều loại thảo dược thượng vàng hạ cám khác.
Hôm qua, khi cậu thanh lọc giúp Cây Mẹ và quả số hai, Erfit đã đưa cho cậu một danh sách dài liệt kê các loại thảo dược hiếm chỉ mọc trong Rừng Rậm Yêu Tinh và Vương Quốc Tinh Linh.
Hắn còn đặt cọc một khoản tiền khổng lồ khiến Thư Lê trợn mắt. Ban đầu cậu định từ chối, nhưng đối phương kiên quyết đưa sang, cuối cùng cậu đành miễn cưỡng nhận.
Năm trăm đồng vàng đấy!
Quá nhiều!
Số tiền này gấp năm lần thù lao của nhiệm vụ thu thập cỏ Lôi Viêm lần này!
Ở Rừng Rậm Yêu Tinh, thảo dược không hề khan hiếm. Chúng mọc khắp nơi, chỉ cần vươn tay là có thể hái cả nắm lớn. Đem ra ngoài thì vô cùng quý giá, nhưng ở đây lại chẳng đáng là bao.
Thư Lê cầm tiền mà áy náy, quyết định giúp Erfit thu thập càng nhiều thảo dược càng tốt.
"Doré..."
Cậu vừa cất tiếng gọi, chú chim Sekern đang giả vờ ngủ liền lập tức mở mắt, cảnh giác dang cánh rồi nhanh chóng bay xuống từ cành cây, đáp xuống bãi cỏ.
Thư Lê nhảy lên lưng nó: "Đi thôi, về Cây Thần."
"Chíu~"
Doré khẽ kêu một tiếng, vỗ cánh mạnh mẽ, xuyên qua những tán lá rậm rạp, phóng ra khỏi khu rừng, lao vút lên tầng mây, bay về hướng Cây Thần nhanh như chớp.
Trên Cây Thần, không khí vô cùng bận rộn.
Một nhóm tiểu yêu tinh mới sắp rời khỏi nhà ấp, các tinh linh tất bật chuẩn bị, bố trí ký túc xá mới cho tám bé con.
Khi Thư Lê trở về, cậu vẫn giữ nguyên thân hình lớn.
Doré hạ cánh xuống sân tập của trường, nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng chim. Các thiếu niên yêu tinh vừa tan học nhìn thấy cậu, tất cả đều ngỡ ngàng.
"A a a..."
"Sperion? Đó có phải là Sperion không?"
"Lừa người à? Sperion mới mười tuổi, sao cậu ấy có thể biến lớn được chứ?"
"Nhưng đó chính là Sperion mà!"
"Sperion đã thăng cấp thành Ma Pháp Sư cao cấp rồi!"
"Giỏi quá!"
Dicio và các tiểu yêu tinh vừa tan học, nghe thấy tiếng ồn ào trên sân tập liền tò mò ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Khi nhìn thấy Thư Lê trong dáng vẻ "khổng lồ", cả đám sững người trong chốc lát, rồi lập tức vỡ òa lên vì phấn khích.
"Sperion đã trở về!"
"Và cũng biến lớn rồi!"
"Trời ơi! Sperion tuyệt quá!"
"Đi đi đi, chúng ta mau đến xem nào."
Hai mươi bốn thiếu niên yêu tinh ùa ra khỏi lớp học, vỗ cánh với tần số cao, bay nhanh đến sân tập rồi vây quanh Thư Lê.
"Sperion, Sperion, sao cậu lại biến lớn vậy?" Angel tròn xoe mắt màu hổ phách, tò mò xoay trái xoay phải quan sát, mái tóc bạc tung bay theo từng chuyển động.
Thư Lê nhe răng cười, trong lòng không giấu nổi sự tự hào, đứng yên để đám bạn mặc sức vây xem: "Bây giờ tớ là Ma Pháp Sư cao cấp rồi, có được sức mạnh căn nguyên là sẽ biến lớn thôi!"
"Cậu thăng cấp thành Ma Pháp Sư cao cấp thế nào vậy?" Dicio đáp xuống vai cậu, kiễng chân, ghé sát tai thì thầm.
"Cái này... Nói ra dài lắm." Thư Lê nghiêng đầu, giơ tay che tai: "Cậu cứ nói bình thường, tớ nghe được mà."
Budno túm lấy áo choàng của cậu, đu qua đu lại như chơi xích đu: "Sperion, áo choàng của cậu đẹp quá, mua ở đâu vậy?"
Thư Lê kéo áo choàng, bắt lấy Budno đang treo lủng lẳng, đặt nhóc con vào lòng bàn tay, bắt chước Elliott dùng ngón trỏ chọc chọc má nhóc ta.
Budno lập tức bị chọc ngã, đờ đẫn vài giây rồi giãy giụa thoát khỏi "móng vuốt" của Thư Lê.
Thư Lê cười khà khà, khiến Budno nhăn mặt với cậu.
Thật không ngờ, Sperion đến Vương Quốc Tinh Linh chưa bao lâu, vậy mà đã bị Elliott làm hư rồi!
Thư Lê giơ hai tay, vẻ mặt vô tội, trả lời câu hỏi của Budno: "Quần áo, áo choàng và đồ trang sức, đều do các tinh linh chuẩn bị cho tớ đấy."
"Tuyệt quá!"
Nhóm thiếu niên yêu tinh trầm trồ đầy ghen tị.
Quần áo có thể thay đổi kích cỡ thế này, chắc chắn không hề rẻ!
Tin tức nhanh chóng lan ra, nhiều yêu tinh trưởng thành cũng bay đến, đậu trên những cành cây gần đó để quan sát, đồng loạt trầm trồ.
"Quả nhiên Sperion rất đặc biệt."
"Ma Pháp Sư cao cấp mười tuổi, chưa từng có trong lịch sử!"
"Tưởng đâu Kumandi mười lăm tuổi đã là thiên tài khi thăng cấp Ma Pháp Sư cao cấp, không ngờ Sperion còn xuất sắc hơn!"
"Vương đã nói từ sớm, thiên phú của em ấy cực kỳ cao."
"Đồng thời thức tỉnh bảy hệ ma pháp, thiên phú bẩm sinh!"
"Không biết cậu nhóc đã thăng cấp kiểu gì, chắc hẳn là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu lắm?"
"Hì hì, hay chiều nay tổ chức một buổi diễn thuyết đi?"
"Ý hay!"
Thư Lê hắt xì một cái thật mạnh, khiến mấy tiểu yêu tinh đang lơ lửng trước mặt bị thổi bay tán loạn. May mắn thay, bọn họ phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời né tránh "cơn gió bất ngờ", lộn mấy vòng trên không rồi giữ vững thăng bằng.
"Xin... Xin lỗi nhé..." Thư Lê xoa mũi, áy náy nói.
Ai lại đang nhắc cậu vậy? Nếu không thì sao tự nhiên lại hắt xì?
Hy vọng không phải các tinh linh!
Cậu đã vất vả lắm mới trốn thoát khỏi Vương Quốc Tinh Linh, hoàn toàn không muốn quay lại sớm như vậy đâu.
Khoe khoang đủ rồi, Thư Lê liền thu hồi sức mạnh căn nguyên. Một tia sáng chói lòa lóe lên, cơ thể cậu nhanh chóng thu nhỏ, chỉ còn vài tấc như ban đầu.
Các tiểu yêu tinh vây quanh, líu ríu đặt ra hàng loạt câu hỏi. Thư Lê kiên nhẫn trả lời từng người, cho đến khi chuông báo vào lớp vang lên, bọn họ mới tiếc nuối quay trở lại chỗ ngồi.
Ores dạy nhảy và Leah dạy âm nhạc cùng bước vào lớp học, mỉm cười nhìn Thư Lê.
"Sperion, chúc mừng em đã trở thành Ma Pháp Sư cao cấp."
"Cảm ơn Ores, cảm ơn Leah." Thư Lê gãi gãi sau đầu: "Em cũng không ngờ em sẽ thăng cấp nhanh như vậy."
Theo kế hoạch ban đầu, chí ít cậu cũng phải giống như học sinh giỏi Yên Tĩnh, đợi đến khoảng mười lăm tuổi mới có thể đột phá lên cấp cao. Thế mà nhờ cơ duyên được tinh linh Cỏ công nhận, cậu lại phá vỡ giới hạn, thăng cấp nhanh như tên lửa.
Thật không thể tin được.
Ores khẽ nheo mắt, đôi đồng tử xanh thẳm lóe sáng, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý: "Rất mong chờ được nghe câu chuyện của em."
Thư Lê thoáng sững người, lưng lạnh toát, linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng.
Leah ho nhẹ hai tiếng, lấy ra cây đàn hạc, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, tấu lên một khúc nhạc du dương.
Ores vỗ tay, lớn tiếng nói: "Các thiếu niên, hãy dùng ma pháp di chuyển bàn ghế ra mép lớp."
"Vâng ạ!"
Các tiểu yêu tinh đồng thanh đáp, lấy pháp trượng ra, thành thạo sử dụng ma pháp, trong chốc lát, lớp học tràn ngập âm thanh đọc thần chú.
Hai mươi lăm bộ bàn ghế như có sự sống, nhảy múa dưới tác động của ma pháp. Chúng chậm rãi lướt đi trong không trung, có trật tự trong hỗn loạn, lần lượt xếp ngay ngắn sát tường.
Ores nhìn bàn ghế xếp ngay ngắn, khen: "Tuyệt lắm."
Các tiểu yêu tinh đứng giữa lớp học trống trải, ai nấy đều ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.
Ores vén mái tóc vàng nhạt dài đến eo, xòe đôi cánh ve màu vàng nhạt phía sau lưng, nhẹ nhàng đưa tay về phía Thư Lê.
"Sperion, để anh kiểm tra điệu nhảy em đã học ở Vương Quốc Tinh Linh nào."
"Ừm... Được, được thôi." Thư Lê thở dài trong lòng, nhưng vẫn bước lên, giơ tay phải đặt lên ngực trái, làm động tác nam mời nữ khiêu vũ.
Nửa tháng sống ở Vương Quốc Tinh Linh, kỹ năng khiêu vũ của cậu tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt mấy ngày cuối, tinh linh tổ chức tiệc tùng liên tục, cậu bị kéo đi nhảy múa suốt, đến mức chân cũng muốn chuột rút.
Ores nhướng mày, nở nụ cười quyến rũ.
Cậu nhóc trông có vẻ rất tự tin! Không chỉ mời hắn nhảy đôi, mà còn chủ động nhảy bước nam.
Là một vũ công xuất sắc, Ores chẳng bận tâm mình phải nhảy bước nào.
Leah nhẹ nhàng xoay ngón tay, dạo một khúc nhạc du dương.
Âm nhạc của yêu tinh và tinh linh có nét tương đồng. Bài nhảy đôi này vốn rất phổ biến ở Vương Quốc Tinh Linh, nên Thư Lê dễ dàng hòa theo nhịp điệu.
Ores có thân hình dẻo dai, linh hoạt theo sát từng động tác của cậu, uyển chuyển đảm nhiệm vai trò vũ công nữ.
Các thiếu niên yêu tinh đứng bên ngoài không hẹn mà cùng há hốc mồm.
Sperion nhảy giỏi quá!
Dù thấp hơn Ores một cái đầu, nhưng cậu vẫn thể hiện sự tinh tế trong từng bước nhảy. Mọi động tác đều vừa vặn, nhịp nhàng, chăm sóc bạn nhảy cực kỳ chu đáo, tổng thể trông rất đẹp mắt.
Khi khúc nhạc kết thúc, Thư Lê thả lỏng, nhẹ nhàng lùi một bước rồi lịch lãm cúi chào.
Ores cúi đầu nhìn cậu thật sâu, khóe môi nhếch lên đầy tán thưởng: "Em nhảy rất tốt."
Thư Lê khiêm tốn nói: "Là do các tinh linh dạy giỏi."
Ores nháy mắt: "Anh có thể biết tinh linh nào dạy em không?"
Thư Lê do dự một chút, rồi giơ ngón tay đếm: "Saiya, Elliott, Lorraine, Lanqi... và Vương."
Tinh linh muốn dạy cậu nhảy đôi nhiều đến mức không đếm xuể, cả nam lẫn nữ, mỗi ngày đều xếp hàng chờ mời cậu. Cậu bận rộn nhảy đến mức không kịp thở, khi thì đảm nhận nhảy bước nam, khi thì đảm nhận nhảy bước nữ.
Mấy ngày cuối, tinh linh mở tiệc tùng liên miên, người mời cậu nhảy lại càng đông. Đến mức chịu không nổi, cậu đành cầu cứu Tinh Linh Vương.
Kết quả là... Cậu liên tục nhảy bước nữ suốt ba ngày.
Chuyện này đúng là bi thương không nói nên lời. Vì thế, Thư Lê quyết tâm không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về khoảng thời gian ở Vương Quốc Tinh Linh cho các yêu tinh biết.
Khó khăn lắm mới trốn về Cây Thần, lần này, khi Ores mời cậu nhảy, tất nhiên cậu phải giành nhảy bước nam.
Ores hiểu ý nhướng mày, đưa tay vuốt đầu Thư Lê: "Vất vả cho em rồi."
Ai cũng biết tinh linh luôn mê mẩn tiểu yêu tinh. Một mình Sperion đặt chân đến Vương Quốc Tinh Linh, chẳng khác nào cừu non sa vào miệng sói cả.
Không bị vuốt đến trụi lông đã là may lắm rồi.
Sau bữa trưa, Thư Lê không về ký túc xá nghỉ ngơi mà nằm sấp trên bàn, điên cuồng chép ghi chú.
Nghỉ học nửa tháng, ba người bạn thay phiên chép bài giúp cậu. Đống ghi chép dày gần hai quyển lớn. Vừa nhìn những hàng chữ chi chít, Thư Lê đã hoa mắt chóng mặt.
Những môn khác còn tạm chấp nhận được, nhưng riêng phần ngôn ngữ mới học thì đúng là cơn ác mộng.
Ba năm trước, cậu đã hoàn thành khóa học ngôn ngữ thông dụng của lục địa, sau đó tiếp tục học tiếng Người Cá, tiếng Tộc Rồng, rồi lại đến tiếng Người Lùn, tiếng Tộc Người Có Cánh, tiếng Quỷ Lùn...
Tóm lại, có quá nhiều ngôn ngữ, không bao giờ hết.
Và giờ đây, ghi chú cậu đang chép chính là tiếng Người Lùn.
Thư Lê chán nản vừa chép vừa học thuộc, đầu óc đau đến mức như sắp nổ tung.
Ngôn ngữ mãi mãi là kẻ thù số một của cậu!
Chép xong, cậu kiệt sức gục xuống bàn, cảm giác cả thế giới như đang xoay vòng.
Lúc các tiểu yêu tinh trở lại lớp sau giờ nghỉ trưa, vừa nhìn thấy cậu nằm bất động trên bàn, ai nấy đều bày ra vẻ mặt đầy thương cảm.
Sperion cái gì cũng giỏi, chỉ có thiên phú ngôn ngữ là hơi kém mà thôi.
"Keng keng keng..."
Chuông vào lớp vang lên, Elsa bước vào lớp đúng giờ.
Ánh mắt vàng rực của cô đảo qua một lượt, khi nhìn thấy tiểu yêu tinh tóc vàng gần như mất đi linh hồn nằm vật ra bàn, trong mắt cô ánh lên nụ cười.
"Xin chào các bé cưng của chị, mọi người đều đến sân tập rồi."
"Elsa, chúng ta đến sân tập làm gì vậy ạ?" Budno nghi hoặc hỏi.
Elsa nở nụ cười hiền từ: "Trưởng lão Federo muốn tổ chức một buổi diễn thuyết, chủ đề là: Chuyến phiêu lưu kỳ lạ của Sperion ở Vương Quốc Tinh Linh."
"Oa! Tuyệt quá..."
Các tiểu yêu tinh phấn khích vỗ tay.
Thư Lê nghe thấy, trong cơn hấp hối bật dậy, ánh mắt đờ đẫn khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro