Chương 98: Học Sinh Giỏi Yên Tĩnh Vừa Cao Vừa Đẹp Trai

Kumandi đi huấn luyện trong rừng một tuần, bay bốn năm tiếng đồng hồ mới về đến Cây Thần, mệt đến rã rời. Khi quầng sáng trắng rơi xuống, thân thể trong nháy mắt trở nên ấm áp, mệt mỏi được quét sạch sành sanh, tinh thần cả người thoải mái, đầu óc tỉnh táo.

Đây là Thuật Thanh Lọc cao cấp.

Chỉ có Ma Pháp Sư cao cấp mới có thể làm được.

Kumandi nhìn sự tự tin trong mắt tiểu yêu tinh tóc vàng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Thư Lê đặt pháp trượng xuống, mấy bước nhảy đến trước mặt anh, vui vẻ nói: "Kumandi, bây giờ em là Ma Pháp Sư cao cấp rồi!"

"Chúc mừng." Kumandi thấy bộ dạng muốn được khen của bé con liền đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Thư Lê cười "ha ha", trong đôi mắt màu xanh lục non nớt lấp lánh ánh sao vui sướng, ngước nhìn tinh linh tóc đen cao hơn cậu một cái đầu.

Kumandi hai mươi tuổi, chiều cao lại cao thêm hai tấc, đã không khác gì yêu tinh trưởng thành.

Mái tóc dài đen nhánh được buộc thành đuôi ngựa thấp, trên trán đeo một chiếc vòng vàng tinh xảo. Chính giữa vòng trán là viên đá quý màu tím trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng, càng tôn lên đôi mắt tím đậm sâu thẳm. Nét bầu bĩnh non nớt ngày nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những đường nét anh tuấn, góc cạnh rõ ràng. Dù vừa trở về sau đợt huấn luyện khắc nghiệt, nhưng y phục vẫn sạch sẽ tinh tươm, ngay cả áo choàng và giày cũng không vương một hạt bụi.

Học sinh giỏi Yên Tĩnh thật sự là càng lớn càng đẹp trai!

Trong lòng Thư Lê tràn ngập sùng bái và ngưỡng mộ, kỳ vọng bản thân mình sau này hai mươi tuổi, cũng có thể cao và đẹp trai như anh.

"Này, nhóc Sperion, em cũng cho anh một Thuật Thanh Lọc đi!" Carolla đuổi kịp, tiến lên phía trước, cười híp mắt thỉnh cầu.

"Được chứ!" Thư Lê hào phóng giơ pháp trượng lên, chĩa vào hắn, thi triển Thuật Thanh Lọc không tiếng động.

Carolla lập tức bị một quần sáng trắng dịu dàng bao phủ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đợi quầng sáng trắng biến mất, hắn duỗi hai tay, vươn vai một cái.

"Oa, lợi hại quá! Bây giờ anh đã khôi phục nguyên khí, toàn thân tràn đầy sức mạnh." Hắn hạ tay xuống, đôi mắt màu xám nâu sáng ngời nhìn chằm chằm Thư Lê.

Thư Lê bị hắn nhìn đến trong lòng phát run, lùi lại một bước: "Nhìn... Nhìn gì vậy?"

"Bốp..." Carolla chắp hai tay lại: "Nhóc Sperion, bọn anh đến muộn rồi, nội dung phía trước chưa nghe được. Em bổ sung cho bọn anh với?"

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi chỉ nghe được nửa sau." Những yêu tinh khác gật đầu phụ họa.

Sớm biết chiều nay có buổi diễn thuyết quan trọng như vậy, bọn họ đã không nấn ná trong rừng, mà về Cây Thần trước một tiếng rồi.

Bỏ lỡ mất những đoạn đặc sắc, thật là đáng tiếc.

Thư Lê quay đầu nhìn về phía Kumandi đang im lặng, cậu do dự một lát, rồi đồng ý.

"Chúng tớ cũng muốn nghe!"

Nhóm tiểu yêu tinh vây quanh.

Câu chuyện mạo hiểm của Sperion quá đặc sắc rồi, nghe một lần không đủ, phải nghe thêm vài lần nữa mới đã.

Thư Lê ngồi ngay tại chỗ, cố gắng tăng nhanh tốc độ nói, lược bỏ một vài chi tiết phụ, chắt lọc tinh hoa, từ đầu đến cuối kể lại một lần nữa.

Đám tiểu yêu tinh nghe đến ngon lành. Carolla và những yêu tinh thiếu niên khác nghe đến tấm tắc khen ngợi. Kumandi không biết lấy ra một quyển sổ từ lúc nào, ngón tay thon dài cầm bút lông trắng muốt, ghi chép "soạt soạt soạt".

Thư Lê kể đến khô cả họng. Đôi mắt sắc bén của cậu liếc qua quyển sổ chi chít chữ của học sinh giỏi Yên Tĩnh, tim bỗng "thịch" một tiếng.

Xong rồi, ngày mai lại có một đống thơ về cậu xuất hiện!

Tốc độ viết thơ của học sinh giỏi Yên Tĩnh siêu nhanh, một buổi tối có thể viết mười bài lận!

Dicio nghe lại một lần nữa, vẫn không hiểu Sperion đã thăng cấp như thế nào.

Nhóc chống cằm, lẩm bẩm: "Tại sao, tại sao, tại sao chứ?"

Kumandi lắc lắc lỗ tai, khép quyển sổ lại, giải đáp cho nhóc: "Sperion nhận được sự tán thành của tinh linh Cỏ, nên có được sức mạnh."

"Hả?" Dicio mở to đôi mắt màu đỏ: "Đơn giản vậy sao?"

Thư Lê vô tội xòe tay: "Phải, chỉ đơn giản như vậy thôi."

Thật sự chẳng có bí quyết gì, thuần túy là mèo mù vớ phải chuột chết, chó ngáp phải ruồi.

Dicio hâm mộ hỏi: "Vậy... Nếu tớ cũng nhận được sự tán thành của tinh linh Cỏ, có phải cũng có thể tăng cấp bậc không?"

Thư Lê bị hỏi bí, lắc đầu: "Tớ không biết."

Budno dội gáo nước lạnh vào nhóc: "Nhưng mà Dicio, cậu là Ma Pháp Sư hệ lửa mà!"

Cây cối sợ lửa, hai bên xung đột, tinh linh Cỏ tán thành nhóc mới là lạ.

Dicio bị nói đến buồn bực, muốn phản bác nhưng không tìm ra lời phản bác, chỉ có thể ngồi xổm ở một bên phụng phịu.

Angel che miệng cười, Dicio trừng mắt nhìn cậu bé. Cậu bé xoay chuyển đôi mắt màu hổ phách, vỗ vỗ vai Dicio.

"Người anh em, đừng nản lòng, không phải còn có tinh linh Lửa sao?"

Mắt Dicio sáng lên.

Đúng rồi! Tinh linh Cỏ không được, vậy thì tìm tinh linh Lửa! Chỉ cần nhận được sự tán thành của tinh linh Lửa, nhóc cũng có thể giống như Sperion, lập tức thăng cấp.

Thư Lê đối diện với đôi mắt lấp lánh như sao tràn ngập kỳ vọng của nhóc, cân nhắc xem có nên nói cho nhóc biết, mình đã tìm kiếm nhiều sách cổ, mới tìm được một chút manh mối về tinh linh Lửa.

Dựa vào tuổi tác và cấp bậc hiện tại của bọn họ, thì chuyện rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh, tiến về đế quốc Izerafa xa xôi phía trước là việc vốn dĩ không thể xảy ra.

Đợi bọn họ đạt đến điều kiện rời khỏi rừng đến đại lục lịch luyện, ước chừng đã tấn thăng đến cấp bậc Đại Pháp Sư rồi.

"Tinh linh nguyên tố không dễ triệu hoán." Kumandi học rộng hiểu sâu vô tình phổ cập kiến thức: "Sau cuộc chiến giữa các vị thần, tinh linh nguyên tố đã mai danh ẩn tích cả vạn năm, muốn tìm được bọn họ không hề dễ dàng."

Dicio vừa mới phấn chấn lên, nghe thấy lời của anh, lại bị đả kích lần nữa, giống như quả bóng xì hơi, cúi đầu ủ rũ.

Kumandi trầm giọng nói: "Sở dĩ chúng ta có thiên phú cao, năng lực mạnh là do được thần Ánh Sáng chiếu cố, nhưng không thể vì thế mà dao động bất định hay mơ tưởng xa vời. Việc hiện tại em cần làm nhất chính là xây dựng nền tảng vững chắc, nâng cao độ thuần thục ma pháp. Mỗi yêu tinh đều có cơ duyên thuộc về mình, không nên quá nóng vội."

Dicio chăm chú lắng nghe, dần dần ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc nói: "Em sẽ dựa vào nỗ lực của chính mình để nâng cao cấp bậc!"

"Em cũng vậy!" Budno không cam lòng yếu thế giơ tay lên.

"Chúng em cũng vậy!" Những tiểu yêu tinh khác đồng thanh hô.

Thư Lê nhìn từng gương mặt kiên định, cũng giơ tay lên: "Mặc dù em đi đường tắt, nhưng sẽ không lười biếng đâu."

Thực lực hiện tại của cậu không tương xứng với cấp bậc, phải học thêm nhiều kỹ năng ma pháp hơn nữa, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính.

Sau mỗi lần tiến hành diễn thuyết, các lớp học buổi chiều đều được miễn, những tiểu yêu tinh vui vẻ đi chơi đùa.

Còn hai tiếng nữa mới đến bữa tối, Thư Lê quyết định đến nhiệm vụ quán ở khu buôn bán để giao nhiệm vụ trước. Những tiểu yêu tinh khác cũng hào hứng đi cùng, tiện thể nhận thêm nhiệm vụ mới.

Khóa này, bọn họ là nhóm tiểu yêu tinh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.

Năm năm trước, Thư Lê cùng ba người bạn tốt theo chân các yêu tinh trưởng thành thực hiện nhiệm vụ, trải qua không ít trắc trở nhưng cũng thu về nhiều kinh nghiệm quý giá. Câu chuyện của họ lan truyền, truyền cảm hứng cho những tiểu yêu tinh khác, khiến ai nấy đều háo hức noi theo.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ nhiệm vụ thu thập trong hội quán đều bị các bé con tranh nhau nhận hết.

Nhìn cảnh tượng ấy, các yêu tinh trưởng thành vô cùng hào hứng, vui vẻ dẫn bọn trẻ vào rừng trải nghiệm cuộc sống hoang dã. Nhân lúc bọn nhỏ sợ hãi, họ liền tranh thủ ôm một cái, xoa xoa vài lượt, tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Trong khoảng thời gian đó, để giành lấy các bé con vào đội mình, không ít yêu tinh trưởng thành đã khiến những con thuyền tình bạn nhỏ bé chao đảo.

Giờ đây, khi nhóm tiểu yêu tinh dần lớn, bọn nhỏ đã có thể tự mình đảm nhận một số nhiệm vụ đơn giản.

Kumandi và các bạn học của anh cũng phải đi bàn giao nhiệm vụ.

Hiếm khi ra cửa vào rừng huấn luyện, không thể lãng phí, làm nhiệm vụ còn có thể kiếm tiền.

Thế là, một hàng thiếu niên yêu tinh hiên ngang bay về hội quán nhiệm vụ ở khu buôn bán.

Yêu tinh trưởng thành ra vào hội quán nhiệm vụ thấy bọn họ liền nhiệt tình chào hỏi. Một số người thích trêu chọc còn tranh thủ chiêu mộ đồng đội ngay tại chỗ, mời các tiểu yêu tinh cùng tham gia nhiệm vụ.

Tiểu yêu tinh nào hứng thú liền lập tức nhập hội, cùng nhau thương lượng kế hoạch.

Thư Lê tiến đến quầy giao nhiệm vụ, lấy từ nhẫn trữ vật ra một túi vải lớn, bên trong chất đầy cỏ Lôi Viêm tươi mới.

Yêu tinh trưởng thành phụ trách thu nhận vật phẩm nhiệm vụ nhìn thấy túi vải lớn nặng trĩu, không khỏi kinh ngạc: "Lần này các em hoàn thành vượt chỉ tiêu rồi!"

Túi vải lớn thế này, ít nhất cũng phải chứa hơn hai trăm cây cỏ Lôi Viêm.

Thư Lê toe toét cười: "Cảm ơn!"

Lợi ích của việc có thể biến lớn chính là làm việc thuận tiện hơn rất nhiều.

Chẳng trách thế hệ yêu tinh đầu tiên đã từng tha thiết cầu nguyện với thần Ánh Sáng, mong có được năng lực này.

Sau khi giao nhiệm vụ, Thư Lê nhận về hơn ba trăm đồng vàng. Cậu vui vẻ thu lấy, rồi lập tức đảo mắt tìm kiếm nhiệm vụ thu thập mới trên bảng nhiệm vụ.

"Sperion, chúng ta có cần cùng nhau nhận nhiệm vụ này không?" Angel chỉ vào nhiệm vụ xếp thứ hai mươi, lên tiếng hỏi.

"Đi hồ Pochaman thu thập khoáng thạch dưới nước?" Thư Lê đọc tên nhiệm vụ.

Hồ Pochaman là hồ nước lớn nhất của Rừng Rậm Yêu Tinh. Bên trong tài nguyên phong phú, khoáng thạch dưới nước rất nhiều loại, nhưng mực nước sâu, khai thác khó khăn.

Điều này không làm khó được những tiểu yêu tinh.

Bởi vì bọn họ có hạt châu ma pháp tránh nước do Nhân Ngư Vương tặng cho!

"Nhận! Nhất định phải nhận!" Thư Lê nhìn thấy tiền thù lao là mười khối khoáng thạch đổi một ngàn đồng vàng, hai mắt sáng ngời, quả quyết nói.

Yêu tinh trưởng thành tuyên bố nhiệm vụ cười híp mắt nói với cậu: "Nhiệm vụ này có giới hạn về số người đó nha!"

"Giới hạn mấy người ạ?" Thư Lê hỏi.

Yêu tinh trưởng thành giơ tay lên: "Năm người."

Thư Lê quay đầu nhìn những tiểu yêu tinh khác: "Có ai muốn cùng đi không?"

Những tiểu yêu tinh các cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, lần lượt rút lui.

Thư Lê, Dicio, Angel, Budno cơ bản đã gắn bó, thường xuyên cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ. Những tiểu yêu tinh khác rất thức thời nhường nhịn, vị trí cuối cùng còn lại, do Lois bổ sung.

Kumandi giao tiếp xong nhiệm vụ, nhìn về phía nhóm tiểu yêu tinh đang túm tụm lại nói chuyện ríu rít.

Thư Lê dường như có linh cảm, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của anh, rồi lập tức bước tới.

"Kumandi, bọn em nhận nhiệm vụ đến hồ Pochaman thu thập khoáng thạch, có gì cần chú ý không?"

Kumandi nhanh chóng xem lướt phần giới thiệu trên bảng nhiệm vụ, sau đó cúi đầu nói với cậu: "Nhiệm vũ khoáng thạch phân bố ở khu vực nước nông, thu thập tương đối dễ dàng. Đừng đi vào khu vực nước sâu. Đáy hồ ẩn chứa rất nhiều ma thú cấp cao."

Ma thú dưới đáy hồ tính tình không tốt như trên cạn, một khi tức giận thì ngay cả yêu tinh cũng không nể mặt.

"Vâng ạ." Thư Lê ngoan ngoãn gật đầu.

"Gần hồ có một loại nấm màu trắng, mọc rất mập mạp. Hương vị thơm ngon, dinh dưỡng phong phú, có thể thu thập một ít về ăn."

Kumandi từ túi trữ vật lấy ra một mẫu vật, đưa cho Thư Lê.

Thư Lê nhận lấy, nhìn trái nhìn phải, tỏ vẻ đã nhớ.

Trong thực đơn của yêu tinh có nhiều loại nấm, gặp được loại ngon, đương nhiên không thể bỏ lỡ.

Chỉ là, phần lớn các loại nấm đều có độc. Khi đi dã ngoại mà không có yêu tinh trưởng thành chỉ dẫn, bọn họ cũng không dám hái bừa.

Sau khi nhận xong nhiệm vụ, những tiểu yêu tinh lần lượt rời khỏi hội quán nhiệm vụ, tiến về khu buôn bán, chia nhau hành động.

Thư Lê đi đến cửa hàng thảo dược.

Tinh linh hắc ám Erfit đã đưa cho cậu một danh sách gồm hai mươi loại thảo dược. Cậu không thể cứ mỗi loại đều tự vào rừng tìm kiếm, nên trước tiên đến cửa hàng thảo dược mua sắm một lượt. Những loại không tìm được mới cân nhắc vào rừng hái sau.

Vận khí không tệ, cậu mua được tổng cộng mười lăm loại thảo dược. Năm loại còn lại đành đợi lúc đi làm nhiệm vụ, tiện thể hái luôn.

Hoàn thành xong việc, trời cũng gần đến giờ cơm tối. Những tiểu yêu tinh vội vàng chạy đến nhà ăn của trường.

Ăn uống no nê, Thư Lê chậm rãi bay về nhà mình.

Nửa tháng không có người ở, trong nhà đã phủ một lớp bụi mỏng.

Cậu không hề hoang mang, lấy ra pháp trượng, vận dụng ma pháp hệ gió một cách thuần thục để quét sạch bụi bặm. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đã sạch sẽ tinh tươm, không khí cũng trở nên trong lành hơn.

Thư Lê lấy chăn nệm từ trong ngăn kéo, cẩn thận trải phẳng lên giường, sau đó đặt gối và chăn mềm mại lên trên.

Chiếc giường mới trải thoạt nhìn thật hấp dẫn, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đến giờ ngủ, cậu tạm thời chưa thể nằm xuống.

Thư Lê tiếc nuối đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ rộng rãi. Sau đó, cậu ngồi vào bàn, chăm chú học bài dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn ma thuật.

Nghỉ học nửa tháng, một buổi trưa tất nhiên không thể nào bù kịp lượng bài vở bị bỏ lỡ.

Thư Lê vỗ nhẹ lên má, ép bản thân tập trung hơn, kiên trì học... tiếng Người Lùn thô tục.

Đúng vậy, thô tục.

So với tiếng Tinh Linh ưu mỹ, tiếng Người Lùn cực kỳ thẳng thắn. Ngay cả kính ngữ cũng không có, hơn nữa còn xen lẫn nhiều từ ngữ không được văn minh cho lắm, quả thực là hai thái cực.

Có lẽ điều này liên quan đến tính cách đặc trưng của tộc Người Lùn.

Bọn họ nóng nảy, hễ không vừa ý là lập tức lớn tiếng ồn ào. Những lời mắng chửi dường như giúp họ hả giận, thế nên ngôn ngữ cũng trở nên thô tục hơn hẳn.

Mười năm nay, Thư Lê đã học bốn, năm loại ngôn ngữ, sau đó cậu phát hiện tiếng Tinh Linh là ngôn ngữ khó học nhất.

Thì ra khi vừa xuyên đến thế giới này, cậu lại chọn đúng một ngôn ngữ cấp địa ngục để học đầu tiên. Khó trách khi đó học đến mức khổ sở như vậy.

Thư Lê thở dài một hơi, nghiêm túc cẩn thận ghi chép lại bài vở.

Ba tiếng sau, cậu kết thúc buổi học, lấy ra sổ ghi chép, bắt đầu viết nhật ký, ghi lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra hôm nay.

Viết xong, cậu thu dọn một chút rồi nhào lên chiếc giường mềm mại, thoải mái lăn một vòng. Sau đó khoanh chân ngồi, tiến vào trạng thái thiền định.

Ở Vương Quốc Tinh Linh quá bận rộn, cậu không có nhiều thời gian để hồi tưởng lại dáng vẻ của người thân.

Để không quên mất họ, mười năm nay, cậu kiên trì thiền định mỗi ngày.

Mỗi lần thiền định, cậu sẽ tái hiện ký ức của mình giống như một "bộ phim điện ảnh", tua đi tua lại, xem hết lần này đến lần khác, không biết đã xem bao nhiêu lần rồi.

Mỗi lần như vậy, cậu đều sẽ phát hiện ra một vài chi tiết nhỏ mà trước đây bản thân đã bỏ qua.

Ví dụ như lúc năm sáu tuổi, mẹ mua cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ. Khi ấy cậu chỉ rời đi một lát, đến lúc trở về thì phát hiện chiếc bánh đã thiếu mất một góc.

Nghi hoặc, cậu quay sang hỏi ba người anh đang có mặt ở đó, rốt cuộc là ai đã ăn vụng bánh kem của cậu.

Ba người bọn họ nghiêm túc lắc đầu, đồng loạt phủ nhận.

Cậu không bắt được kẻ trộm ăn vụng, chỉ có thể rưng rưng nước mắt bỏ qua.

Nhưng hiện tại, khi hồi tưởng lại những chi tiết trong quá khứ, cậu bỗng phát hiện... Khóe miệng của anh ba khi đó dính một chút kem.

Nếu không nhìn kỹ thì thật sự không phát hiện ra.

Hừ hừ, phá án rồi! Tên trộm ăn vụng chính là anh ba!

Đợi sau này cậu trở về, nhất định phải tìm anh tính sổ. Vậy mà lại dám lừa gạt cậu ngây thơ vô tội suốt bao năm qua!

Kết thúc thiền định, Thư Lê vẫn chưa nỡ rời khỏi "phòng chiếu phim".

Ý thức trở về, cậu chậm rãi mở mắt, thả lỏng thân thể nằm thẳng xuống, đắp chăn, ngáp một cái.

Chúc ngủ ngon, cha mẹ.

Chúc ngủ ngon, anh cả, anh hai, anh ba.

Ngày mai, phải nghênh đón những bé con yêu tinh từ nhà ấp ra rồi!

Thư Lê vô cùng mong đợi.

Không biết tám tên nhóc con kia có giống như mình lúc đầu không, lần đầu nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn yêu tinh tụ tập trước cửa nhà ấp liền sinh ra chứng sợ hãi đám đông.

Nghĩ lại thì... Hình như trong buổi diễn thuyết hôm trước, cậu quên mất chưa nói đến chuyện Cây Mẹ mới sinh ra một quả, nghĩa là tộc tinh linh sắp có thêm một bé con tinh linh nữa.

Nhưng cũng phải thôi, khi đó cậu đang cố ý che giấu phần mình đã thanh lọc cho Cây Mẹ, nên theo bản năng liền bỏ qua chuyện này.

Thư Lê lật người, cọ cọ vào chăn mềm mại, nhắm mắt lại.

Được rồi, ngủ trước đã. Ngày mai nói ra cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro