Chương 1: Ngươi nhất định sẽ bị ngũ mã phanh thây

Editor: La Pizu

Tuyết bay lả tả đầy trời, kinh thành xưa nay huyên náo khó có được một trận tuyết lớn mà trở nên yên tĩnh trầm lắng hơn vài phần.

Nhưng sự yên tĩnh khó có được này lại bị tiếng nói cười của nhóm thiếu niên vênh váo tự đắc phá vỡ.

"Ơ kìa, tiểu tử này còn dám trừng mắt nhìn người khác, có phải là không phục hay không?"

Kẻ cầm đầu là Tống Tam nghe xong lời này thì lập tức nhăn mày lại, ý cười dào dạt trên mặt vừa mới đây trong nháy mắt đã biến mất. Gã đi từng bước về phía trước, đá một cước vào trên vai của thiếu niên.

"Ưm —"

Một cước này cực kỳ ngoan độc, khiến cho cơ thể của thiếu niên vốn đã chết lặng vì quỳ quá lâu mà gần như không thể chống đỡ đứng dậy.

Hắn mím môi dưới, đầu gối run rẩy, lại chống đỡ thân mình chậm rãi quỳ lên lần nữa.

Trầm mặc, bình tĩnh, cùng với... khuất nhục.

Thiếu niên quỳ gối trên nền tuyết một thân chỉ có vải thô áo tang đơn bạc, cúi đầu. Mái tóc đen phủ tuyết che khuất đi gương mặt u tối, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Môi dưới mím lại trông tái nhợt, mơ hồ có thể thấy được một chút vệt máu.

Sau lưng hắn có vài vết roi đầm đìa máu chảy, trên vai cũng toàn là tuyết, hơi lạnh từ xoang mũi phả vào cằm và đôi môi mỏng.

Vết thương nhìn mà ghê người trên lưng lộ ra ở giữa không khí lạnh lẽo, hắn quỳ gối trước nhóm thiếu niên đang vui đùa ầm ĩ trước mặt, nhưng lưng của hắn lại cực kỳ thẳng, tựa như cây tre thà gãy chứ không chịu cong.

"Hệt như người chết, trông chẳng có vẻ gì là đã chịu phục."

Nhóm thiếu niên bên cạnh vẫn còn ồn ào vui cười: "Tống Tam vừa rồi ngươi không phát hiện sao, ánh mắt nó như muốn ăn thịt ngươi vậy."

"Cho nó một đá đúng là hời cho nó quá, Tống Tam, đừng để chúng ta xem thường ngươi chứ."

Có lẽ là vì ngữ khí chế nhạo của nhóm đồng bọn khiến Tống Tam khó chịu, gã tức giận lại đạp cho hắn một cước, giọng điệu cũng càng tỏ vẻ ghét bỏ.

"Còn tưởng rằng mình vẫn là thế tử Vĩnh Yên hầu hay sao? Làm tội nô thì phải làm sao cho ra dáng của tội nô! Ngươi dám trừng lần nữa thử xem!"

"Ư..."

Lại bị đạp liên tiếp mấy cái, thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, lại bởi vì đau đớn cuộn mình trên mặt đất, hô hấp của hắn có chút khó khăn dồn dập. Hắn run rẩy nâng tay lau đi vết máu ở khóe môi, một vài bộ phận đã mất đi tri giác vì rét lạnh.

Sau khi cuộn mình trên mặt đất chịu đựng mấy cú đá, hắn đột nhiên mở miệng.

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn khô khốc đến cùng cực.

"... Hai canh giờ, đã gần đến rồi."

"Muội muội, trả lại cho ta."

Hai canh giờ này mặc cho bị vũ nhục đánh chửi thế nào hắn cũng không hề cầu xin tha thứ chỉ một câu. Dù có mím chặt môi hay kêu đau cũng không hề, vậy mà giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng ngọc ngà ra nói chuyện rồi.

"Trả lại cho ngươi?"

Đám thiếu niên nghe hắn nói xong thì lập tức nhìn nhau, sau đó lại phá lên cười chế giễu:

"Phụt ha ha ha ha ha ha —"

"Phụt! Muội muội của ngươi theo ta đương nhiên sẽ được ăn no mặc ấm, yên tâm, cho dù nàng là một tiểu tội nô, ta cũng sẽ thương yêu nàng thật tốt."

"Để ngươi quỳ hai canh giờ sẽ trả lại muội muội cho ngươi, những lời này vậy mà ngươi cũng tin cho được. Ha ha ha ha ha, Lục Dục Hành sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy hả?"

Thiếu niên quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử lập tức co rút, ánh mắt ngoan độc, nhưng hận ý gần như khảm vào cốt tủy trong nháy mắt đã bị hắn đè nén, lưng hắn trong giây lát đã cong xuống.

Lục Dục Hành chắp tay, hai bàn tay che kín vết nứt và vết tím bầm run rẩy nổi lên những đường gân xanh. Hắn lại nhanh chóng cúi đầu, vô cùng khiêm tốn, giọng nói khàn khàn run rẩy.

"... Trả lại muội muội cho ta, cầu ngươi."

Hai chữ "cầu ngươi" vừa được nói ra, tất cả đều ồ lên.

"Lục thiếu gia thế nhưng còn có thể cầu người, hiếm thấy nha hiếm thấy nha."

Tống Tam dừng một chút, kích động thúc khuỷu tay vào thân hình đồng bọn: "Ngươi xem ngươi xem tiểu tử này đang cầu người đó."

Nhóm thiếu niên lang đi cùng đều mặc cẩm y hoa phục, bởi vì trời đầy tuyết mà run lên một cái, thấy hắn lúc này hèn mọn cầu xin tha thứ thì cũng không còn hứng thú, thở dài.

"Muội muội của ngươi làm tiểu thiếp của Tống Tam cũng rất tốt mà, phải không? Ít nhất không cần đi theo một tội nô như ngươi phải chịu đói chịu khát. Yên tâm, muội muội của ngươi cũng là một tiểu mỹ nhân, Tống Tam cũng sẽ không bạc đãi nàng."

Một thiếu niên khác cũng tiến đến cười nhạo nói.

"Nhưng mà nha, ai bảo ngươi không trông chừng muội muội, là do ngươi không làm tròn bổn phận ca ca, để cho một tiểu thiếu nữ xinh đẹp một mình ra ngoài mua thuốc, sau đó bị Tống Tam xem trọng, vậy thì còn cách nào?"

Tống Tam lúc này cũng liên tục gật đầu, ánh mắt thêm vài phần xem thường: "Còn tưởng mình vẫn là thế tử Vĩnh Yên hầu cao cao tại thượng hay sao, ngươi cầu xin tha thứ sớm hơn một chút nói không chừng ta sẽ thả muội muội của ngươi ra. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi."

"Nghịch tặc Vĩnh Yên hầu mưu phản khiến cả nhà bị xử tử, nếu không phải vì Dung phi nương nương cầu tình miễn cho hai tiểu tội nô các ngươi bị tử hình, còn đến lượt ngươi quỳ ở đây nhe răng với chúng ta à? Ta vừa rồi không trực tiếp đánh chết ngươi là đã may cho ngươi lắm rồi."

Tống Tam quấn chặt áo choàng, ngăn trở gió lạnh không ngừng tiến vào cổ áo, cái lạnh làm cho gã thoáng run rẩy, lại không kiên nhẫn phất tay.

"Lục Dục Hành, đã được lợi rồi thì đừng có làm bộ làm tịch nữa, ta sẽ thay ngươi chiếu cố muội muội ngươi thật tốt, nhanh nhanh cút đi, đồ không có cốt khí."

Nhưng rõ ràng mọi người đều biết, Tống Tam là loại vô liêm sỉ không học vấn không nghề nghiệp, thê thiếp thành đàn, thích nhất là làm nhục thiếp thất.

"A Thanh nàng mới mười ba tuổi!"

Lục Dục Hành đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói, mà lần lớn tiếng này tất nhiên quấy nhiễu đến đám công tử cẩm y hoa phục.

Hắn lập tức cúi đầu, lưng run rẩy, cái trán mạnh mẽ đập vào nền đất phủ đầy tuyết, âm thanh vang vọng.

Máu theo trán của hắn chảy đầy trên nền tuyết, trán của thiếu niên vẫn áp trên mặt đất, tấm lưng ngay thẳng không còn một chút kiêu ngạo nào nữa.

"Nàng hiện giờ mới mười ba tuổi, thân mình mảnh mai, luôn phải uống thuốc."

"Tống Tam, cầu ngươi, trả muội muội cho ta..."

Cuối câu nói còn pha lẫn một chút run rẩy lẫn nghẹn ngào khó có thể nhận ra.

"Đã nói là sẽ chiếu cố muội muội ngươi thật tốt mà! Ngươi còn cố chấp cái gì nữa vậy?! Ngươi khiến ta trông chẳng khác gì một ác nhân cả! Mẹ kiếp, tiểu gia thật sự đã cho ngươi mặt mũi rồi —"

Có lẽ là dáng vẻ bướng bỉnh này của hắn đã chọc giận Tống Tam, cùng lúc ngăn bước chân của nhóm thiếu niên vốn đã cảm thấy chán, thần sắc Tống Tam khó chịu, cuối cùng giận dữ nhấc chân định đá lên người hắn.

Ngay khoảnh khắc gã sắp đá xuống, một giọng nói kiêu căng đạm mạc vang lên.

"Hử... Sao ta lại nghe thấy có người tự xưng tiểu gia trước mặt ta vậy nhỉ?"

Ngay lập tức, mọi người nhìn về phía người vừa đến.

Thiếu niên khoác một thân áo choàng lông cáo trắng, sắc mặt miễn cưỡng, mặt mày tuấn lãng như ngọc cười như không cười pha chút hứng thú. Y chậm rãi tiến lại gần, nhướng mày nhìn động tác cứng lại tại chỗ của Tống Tam.

Biểu tình Tống Tam lập tức trở nên u ám, thu hồi cái chân sắp sửa đá xuống, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Ngự Khanh: "Bạch Thập Thất, ở đây không có việc của ngươi."

Bạch Ngự Khanh, con trai của Ninh Quốc công, dòng họ này có rất nhiều con nối dõi, nhưng chết non cũng rất nhiều, bối phận của y là thứ mười bảy.

Tống Tam, cháu trai của Trung Thư lệnh, xưa nay quần áo lụa là không chịu nổi, không có đầu óc, Trung Thư lệnh sử dụng gia pháp vô số lần cũng không có cách nào sửa lại tính tình nham hiểm quần áo lụa là của gã.

Ánh mắt Bạch Ngự Khanh lướt qua đám bạn hư hỏng của Tống Tam bên cạnh, nhẹ 'chậc' một tiếng.

... Một đám ngu xuẩn và tiểu nhân tụ tập với nhau.

Mà ngay lúc tầm mắt lướt qua thiếu niên đang chật vật không chịu nổi quỳ trên mặt đất, một tràng âm thanh hưng phấn của máy móc đột nhiên vang lên —

[Đúng vậy! Thiếu niên trước mắt ngươi sau này sẽ thăng chức rất nhanh, một tay che trời, mà ngươi không chỉ nhân lúc hắn sa cơ lỡ vận vũ nhục hắn, mà còn phải trở thành kim chủ của hắn, dùng sự căm thù khích lệ hắn tiến về phía trước.

[Dùng thế lực của ngươi trêu đùa hắn, dùng thứ tiền tài dơ bẩn của ngươi nhục mạ hắn, dùng sự ghê tởm của ngươi làm bẩn hắn.

— cho đến khi hắn trưởng thành và trở thành nam chính Khởi Điểm có thể một thân một mình đảm đương một cõi!]

[Kí chủ kí chủ, cơ hội tốt! Gia nhập vào dàn vật hy sinh, tiến hành sỉ nhục nam chính để xúc tiến hắn đi lên!]

... Ồn ào quá.

Hệ thống vẫn như trước líu ríu bên tai, Bạch Ngự Khanh ngưng mắt nhìn trò khôi hài trước mặt, y có hơi mất kiên nhẫn nhíu mày, lại cảm thán Tống Tam là đồ ngu xuẩn không có đầu óc.

Nếu gã không ngu, thì sao lại không thấy được rằng đám bạn hư hỏng của gã chỉ biết xúi giục gã đi đánh Lục Dục Hành, cưỡng đoạt muội muội hắn mà không hề tự mình động thủ? Thế mà gã còn tưởng rằng mình bản lĩnh lắm, đúng là ngu đến cực độ.

Bạch Ngự Khanh nâng mắt nhìn về phía Tống Tam, biểu tình kiêu căng lạnh lẽo.

"Tống Tam, tiểu gia ta không rảnh tranh cao thấp với tên ngu xuẩn như ngươi, mang theo đám hồ bằng cẩu hữu của ngươi cút nhanh đi."

Lời vừa xuất khẩu, nhóm thiếu niên mặc cẩm y phía sau Tống Tam dĩ nhiên đã có vài phần thần sắc e ngại.

Bọn họ thích chơi cùng với Tống Tam bởi vì gã ta ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng, vừa dễ dụ lại còn ra tay hào phóng.

Mà Bạch Ngự Khanh, con trai của Ninh Quốc công, xưa nay cực kỳ tự phụ, Thánh Thượng xem trọng Ninh Quốc công, bọn họ cũng không dám đắc tội đến y, vì vậy trên mặt nhóm thiếu niên hiện lên vài phần do dự lẫn e ngại, muốn lôi kéo Tống Tam rời đi.

"Thế tử, ta, chúng ta bây giờ đi ngay."

"Đúng, thế tử, chúng ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn thôi mà..."

Nhóm thiếu niên dùng vui đùa che giấu ác ý, lấp đi sự xấu hổ tràn đầy trên khuôn mặt.

— nhưng Tống Tam lại là một gã ngu đến không thể ngu hơn được nữa.

"Đi cái gì mà đi?!"

Tống Tam mất kiên nhẫn đẩy ra nhóm thiếu niên đang lôi kéo gã, cười nhạo nói.

"Bạch Thập Thất, ngươi sẽ không thấy Lục Dục Hành đáng thương mà muốn cứu nó đó chứ? Có muốn thể hiện thì cũng không cần phải làm như vậy đâu, ngươi cũng biết Vĩnh Yên hầu phạm phải trọng tội gì cơ mà?"

Máu từ trán chảy dọc xuống chóp mũi, tích táp nhỏ xuống nền tuyết, giống như nở ra từng đóa hồng mai.

Cái rét cùng với đau đớn khiến tri giác của Lục Dục Hành chết lặng, hắn hoảng hốt nâng mắt nhìn về phía Tống Tam đang giằng co với Bạch Thập Thất.

Thiếu niên tuấn mỹ trác tuyệt, một thân khoác áo choàng lông cáo trắng làm nổi bật gương mặt tuấn tú đẹp đẽ như ngọc. Thần sắc của y lười nhác, tựa hồ bởi vì lời nói của Tống Tam mà gương mặt lộ vẻ khinh thường, cười nhạo nói.

"Ai nói ta muốn cứu hắn?

"... Vì sao ta lại muốn cứu con trai của phản tặc?"

Hô hấp của Lục Dục Hành có hơi dồn dập, móng tay bấm sâu vào da thịt, bàn tay vốn trải rộng vết nứt càng thêm vài phần tê dại.

Bạch Ngự Khanh hơi ngẩng đầu, rũ mắt liếc nhìn Lục Dục Hành một cái, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Y từ trên cao nhìn xuống, lại cúi đầu, ngón tay khớp xương thon dài rõ ràng tùy ý nâng lên cằm của Lục Dục Hành.

Rũ mắt tỉ mỉ đánh giá hắn.

Máu trên trán của hắn đã có chút khô, miệng vết thương lộ ra da thịt, xem ra đập xuống rất tàn nhẫn, máu theo trán chảy xuống, phủ đầy gương mặt tuấn lãng của hắn.

Nhưng ngay cả như vậy cũng có thể thấy được thiếu niên mày kiếm mắt sáng, con ngươi thâm thúy tối đen, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng nhợt nhạt mím lại ẩn chứa một tia quật cường và thống hận, cả người toát lên sự lãnh liệt bẩm sinh, là tướng mạo đứng đầu.

Bạch Ngự Khanh dường như nhìn thấy ánh mắt đáng thương của hắn chứa đầy sự căm thù đối với các vị công tử bọn họ, y hơi nhướng mày, biểu tình hờ hững, mang theo vài phần khinh thường lẫn bễ nghễ.

Giọng nói nhẹ nhàng.

"Tiểu gia ta chỉ là —"

"Thấy ngươi có vài phần tư sắc, cất nhắc ngươi — làm nam sủng của ta."

Vừa dứt lời, nhóm thiếu niên mặc cẩm y đang nhấc chân muốn chạy bỗng giật mình.

Hở?

Sắc mặt Tống Tam cứng ngắc hoảng sợ, lắp bắp nói: "Bạch Thập Thất, chưa, chưa từng nghe qua ngươi có thích nam phong nha."

Gã lúc này mới cảm thấy Bạch Ngự Khanh so với gã càng biết làm nhục người khác, như thế này còn dã man hơn cả phạt quỳ hay hứng mấy cú đá.

Tại sao gã không nghĩ tới ngay từ đầu nhỉ?

Tống Tam không khỏi thu liễm địch ý đối với Bạch Ngự Khanh, vẻ mặt kính nể.

Lục Dục Hành nghe xong lời nói của y thì trong nháy mắt nghiến chặt răng, giọng nói khàn khàn mang theo sự thống hận âm trầm, ánh mắt rách nát như chó sói, chảy ra tơ máu.

"Ngươi —"

Nhưng hô hấp của hắn cứng lại, chậm rãi thu liễm ánh mắt gần như muốn giết người, hàng mi như lông vũ che khuất con ngươi tối đen.

Cơ thể vì bị cóng và mất máu quá nhiều mà trở nên run rẩy, Lục Dục Hành nhắm mắt lại.

Môi mỏng hơi phát run, nhẹ giọng nói.

".... Được, nếu ngươi có thể cứu muội muội của ta, ta lập tức đáp ứng."

"Rất thông minh!"

Bạch Ngự Khanh khẽ cười một tiếng, cao giọng tán thưởng hắn, lại liếc mắt nhìn về phía Tống Tam vẫn còn đang kinh sợ ở một bên: "Tống Tam, có nghe thấy không? Đưa muội muội của hắn cho ta."

"Được được được."

Tống Tam lại cảm thấy hứng thú, vội vàng đồng ý.

[Ồ yeah! Ký chủ thật là lợi hại — độ làm nhục lần này đạt điểm tối đa! Ký chủ ngươi cứ đợi về sau bị ngũ mã phanh thây đi!]

Hệ thống khen ngợi, nhưng cũng không nói ra được lời gì hay ho.

... Thật sự cảm ơn lời chúc phúc của ngươi.

Bạch Ngự Khanh hơi nhíu mày lại rũ mắt đánh giá thiếu niên đang quỳ trước mặt y.

Lưng của hắn trước sau như một thẳng tắp, vải thô áo tang gần như không cản được chút gió lạnh nào, tuyết rơi đọng trên vai khiến cả người hắn cứng đờ, vết roi sau lưng rướm máu, máu thịt lẫn lộn, máu trên trán làm mờ tầm nhìn cùng với đôi mắt, nơi khóe môi còn vương vệt máu đã khô.

Quỳ hai canh giờ, đầu gối đương nhiên đã tê cứng, có làm cách nào cũng không đứng dậy được. Sắc mặt của hắn trắng bệch, vẻ mặt thất thần cắn môi dưới để cố gắng bảo trì sự thanh tỉnh.

... Thật đáng thương, như một chú chó hoang vậy.

Trông hắn làm sao cũng không thể tự đứng dậy được, Bạch Ngự Khanh cúi người, đột nhiên ôm hắn vào lồng ngực.

"Ưm —"

Cảm giác không trọng lực cùng với xúc cảm ấm áp đến mức tận cùng khiến cho Lục Dục Hành trừng to đôi mắt, cơ thể cứng đờ của hắn cảm nhận được bản thân đang được Bạch Ngự Khanh ôm vào trong lồng ngực.

Máu tại đầu gối và cẳng chân vốn đã mất đi cảm giác lập tức bắt đầu lưu thông, nhưng bộ phận tiếp xúc giữa hắn và Bạch Ngự Khanh lại bắt đầu trở nên vô cùng nóng cháy.

Tống Tam phía sau còn trào phúng ồ lên, giọng nói không kiềm được ý cười: "Ha ha ha ha... Không ngờ tới Bạch Thập Thất còn thương hương tiếc ngọc như vậy nha."

Còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ "thương hương tiếc ngọc".

Toàn thân phủ đầy gió tuyết, chật vật thê thảm, hắn được Bạch Ngự Khanh ôm vào lòng. Cơn nóng rực mơ hồ khiến thần trí vốn đã gắng gượng của hắn càng thêm mê loạn. Cúi đầu xuống, phải rất lâu sau hắn mới khẽ khàng thốt lên một câu.

"... Ta chắc chắn sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong."

Vậy mà lại nhất thời nói ra tiếng lòng của mình.

Vừa dứt lời, Lục Dục Hành ngay lập tức hoàn hồn, cả người lại cứng đờ thêm vài phần, mím môi dưới, có chút không yên xiết chặt ống tay áo của Bạch Ngự Khanh.

Nhưng Bạch Ngự Khanh cười nhạo, không để ý mảy may.

Áo choàng lông cáo trắng bị thiếu niên quấn chặt vào cơ thể gần như đã bị đông cứng, ấm đến mức hít thở không thông.

Chỉ là khi hắn ôm Lục Dục Hành chậm rãi bước về phía xe ngựa, bóng dáng chợt khựng lại, khẽ quay đầu liếc nhìn Tống Tam, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

"Tống Tam, ngày mai cha ngươi sẽ bị dâng tấu chương."

Tống Tam vốn đang xem náo nhiệt vô cùng hào hứng bỗng sững người, sắc mặt ngây ra, dường như vẫn đang tiêu hóa câu nói chỉ đích danh của Bạch Ngự Khanh.

Nhưng y vẫn chưa xong.

"Còn ngươi, chắc là... sẽ phải chịu khoảng một trăm roi theo gia pháp."

"Còn lũ ngốc phía sau ngươi —" Bạch Ngự Khanh rũ mắt, hơi suy tư, rồi sau đó cười nhạo một tiếng.

"Có lẽ sẽ bị đánh cho sống dở chết dở."

Giọng y đầy vẻ hả hê khi người gặp họa, rồi sau đó bước lên xe ngựa nghênh ngang rời đi.

Chỉ còn lại Tống Tam mặt mày tái mét, giận đến mức gào lên mắng chửi:

"Đệt mẹ nó, Bạch Thập Thất cái đồ chơi mông đàn ông vô liêm sỉ qua cầu rút ván!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro