Chương 3: Thật sự xin lỗi, thật ra ta là thẳng nam
Editor: La Pizu
"Bạch, Bạch công tử... Khụ khụ khụ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nằm trên giường tái nhợt, động tác muốn đứng dậy hành lễ lại bị cơn ho khan kịch liệt ngăn lại, che ngực không ngừng ho.
Lục Dục Hành mạnh mẽ ấn nàng quay trở về giường, con ngươi trong nháy mắt tràn đầy sự tàn bạo, đầu ngón tay lau đi tơ máu vương trên khóe môi nàng, giọng nói có hơi nghẹn ngào.
"Thanh nhi đừng sợ, Bạch công tử, là —"
Hắn tạm dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng nói: "Bạn thân của ta."
"Cho nên không cần để ý những thứ như cấp bậc lễ nghĩa đâu."
Khóe môi Bạch Ngự Khanh nhếch lên thành một nụ cười, đầu ngón tay thưởng thức ngọc phiến, nâng lên che khuất khóe môi coi như ngầm thừa nhận cách xưng hô này, thân mật cong mắt cười với cô bé.
Nhưng nói ra cũng buồn cười, con sói con hung ác này trông thế mà cũng có thể lộ ra một mặt mềm nhẹ như vậy.
Sau khi bị y đổ thuốc lên người, hắn ho khan rồi đưa tay che yết hầu, bàn tay thon dài vương vết thuốc, vậy mà khóe môi lại nhếch lên cười, ánh mắt u ám, khàn giọng nói: "... Công tử hài lòng chưa?"
Thuốc nước ẩm ướt thấm đẫm nửa bờ ngực hắn, môi dưới cũng ướt át, hắn lại cúi đầu, chỉ nhìn thấy đôi môi mím chặt mỏng manh cùng sống mũi cao thẳng.
Chỉ là dưới hàng mi rũ xuống ấy, ở góc độ Bạch Ngự Khanh không thể nhìn thấy, lại lóe lên một tia lạnh lẽo tối tăm sắc như dao, bàn tay giấu trong chăn siết chặt mảnh gỗ bén nhọn không biết từ khi nào đã bẻ ra từ góc giường.
Nếu không nhờ hệ thống nhắc nhở, e rằng y cũng không nhận ra thiếu niên tội nô cúi đầu ngoan ngoãn, lông mi rũ xuống cùng với mái tóc đen như mực đang che dấu một thân đầy sát khí hung ác lạnh lẽo, dùng vỏ bọc khiêm nhường mà tính toán rằng nếu y thật sự cưỡng ép, thì phải dùng lực và tư thế như thế nào để đâm mảnh gỗ nhọn kia vào cổ y mà không lấy đi tính mạng.
[Nam chính hiện tại đang mưu tính cách để mang theo muội muội bỏ trốn, dù sao cũng là nam chính Long Ngạo Thiên, sẽ không ngoan ngoãn chịu trở thành nam sủng... Ký chủ phải tìm biện pháp giữ nam chính ở lại thì mới có thể mở ra nhiệm vụ đầu mối chính đó nha.]
Chậc, đúng là cái đồ qua cầu rút ván.
Bạch Ngự Khanh không chút để ý, trong phút chốc dùng đầu ngón tay khép lại chiếc quạt xương bạch ngọc, thanh âm quạt khép lại thanh thúy dễ nghe, Lục Dục Hành nghe được rất rõ.
Ngón tay thon dài trắng lạnh, khớp xương rõ ràng của y kẹp lấy chiếc quạt gấp nhẹ nhàng đặt lên sườn mặt Lục Dục Hành, dùng chút lực chậm rãi đẩy hắn ra.
Sống quạt vừa khéo ép lên yết hầu của hắn, khiến hầu kết của Lục Dục Hành dưới áp lực của chiếc quạt gấp mà chuyển động khó khăn, đôi mắt sâu thẳm u tối, nhưng vẫn để mặc cho y thao túng.
Chỉ là ở một góc độ mà cả em gái cũng không nhìn thấy, đồng tử đen láy kia lại lạnh lẽo như tẩm độc, vô cảm đến rợn người.
Thế nhưng Bạch Ngự Khanh đẩy hắn ra chỉ để quay sang nói với Lục Thanh Văn trước mặt: "Thanh nhi, bệnh của muội là chứng suy nhược từ trong bụng mẹ, ta đã hỏi qua ngự y, cần dùng dược liệu quý để bồi bổ..."
Ánh mắt y thoáng lướt nhìn Lục Dục Hành mang theo vài phần thâm ý, chiếc quạt gấp lại lần nữa che khuất đôi môi, giọng nói trong trẻo dịu dàng.
"Yên tâm, muội là muội muội của Dục Hành, thì cũng là muội muội của ta. Từ nay sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa. Muội cứ yên lòng ở lại phủ Ninh Quốc công, ta nhất định sẽ sai người chữa khỏi bệnh cho muội."
Lục Thanh Văn vẫn còn hơi sợ sệt, khi nhìn thấy đôi mắt đào hoa nhưng trong trẻo của y, nàng mới yên tâm khe khẽ cất lời: "Đa tạ Bạch công tử..."
Sắc mặt Lục Dục Hành khẽ biến.
Hắn đương nhiên hiểu rõ thể trạng của muội muội mình, Lục Thanh Văn mang bệnh bẩm sinh, từ nhỏ phải dựa vào dược liệu quý giá của phủ Vĩnh An hầu mới giữ được tính mạng. Nhưng hiện tại bọn họ đã trở thành tội nô, số tiền Lục Dục Hành liều mạng làm lụng vất vả mỗi ngày cũng chỉ đủ mua những loại dược liệu rẻ tiền nhất.
Thế mà sức khỏe của nàng lại ngày càng suy yếu hơn.
Nếu có thể vào phủ Ninh Quốc... Ninh Quốc công được hoàng đế sủng ái hết mực, y sư trong phủ toàn là ngự y, dược liệu sử dụng cũng là loại quý giá mà người thường chẳng thể nào chạm tới.
Đầu ngón tay Lục Dục Hành khẽ siết lại, hắn bước lên một bước, lặng lẽ dùng thân mình che chắn tầm mắt Bạch Ngự Khanh đang nhìn về phía Lục Thanh Văn, kéo chăn đắp lại cho nàng, dịu giọng nói: "Thanh nhi, ngủ đi."
Hắn chắn trước tầm mắt của Bạch Ngự Khanh, sống lưng thẳng tắp căng như một cây cung đã giương hết cỡ, hiếm hoi để lộ ra sát khí lạnh lẽo vốn luôn được che giấu trước mặt Bạch Ngự Khanh, như muốn nói rõ ràng — đừng có mà vọng tưởng đến muội muội của ta.
Bạch Ngự Khanh cũng đâu phải là loại cặn bã hàng thật giá thật... Y khẽ bĩu môi, ánh mắt liếc qua, ra vẻ chẳng mấy để tâm.
Dù gì thì vai diễn hiện tại của y đúng là loại cặn bã như thế.
[ Oa ~ Nam chính Long Ngạo Thiên vì chữa bệnh cho muội muội mà không định đưa ẻm bỏ trốn nữa rồi! Chúc mừng ký chủ đã chính thức mở ra nhiệm vụ chủ tuyến — làm nhục Long Ngạo Thiên thân đang là tội nô lẫn nam sủng! ]
Thiếu niên tội nô sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu ra hiệu với Bạch Ngự Khanh cùng hắn ra ngoài. Thế nhưng ngay khi xoay người, Lục Thanh Văn nằm trên giường bỗng vươn tay nắm chặt lấy tay áo của hắn.
Cổ tay gầy gò tái nhợt như thể gập lại liền vỡ run rẩy, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà vỡ đê, suy yếu nức nở nghẹn ngào: "Thật xin lỗi ca ca, nếu không phải là do ta tự tiện ra ngoài... sẽ không gây phiền toái cho ca ca đến vậy."
"Những năm gần đây, ca ca, thật xin lỗi..."
Nàng vừa khóc vừa nói.
Bốn năm này, Lục Dục Hành đi sớm về khuya, thiếu niên nho nhỏ gian nan vác trên vai gánh nặng chỉ vì thuốc thang và mạng sống của nàng, còn phải chịu đựng sự sỉ nhục từ đám công tử, tất cả nàng đều nhìn thấy được.
Nếu chỉ có một mình ca ca thì cũng sẽ không có chuyện hắn lại bị căn bệnh của nàng buộc cho phải chịu nhục, đến cả một bộ quần áo mùa đông cũng không mua nổi, đầu ngón tay đều đã nứt da.
Ngày ấy khi hắn trở về, trên người mang theo vết roi do bị người ta khinh nhục, ấy vậy hắn không hề nói tiếng nào hòng che giấu, đôi mắt dưới hàng mi dài như lông vũ run rẩy hối hận vì sao lại không giấu cho thật tốt, để cho muội muội phát hiện vết thương.
Rồi lại nhẹ giọng an ủi nàng, là do khi khuân vác hàng bị hàng hóa rơi xuống quật trúng.
Ca ca xưa nay nghiêm cẩn, đối với công việc càng thêm cẩn thận, làm sao có thể để hàng hóa rơi ngã, vết roi kia rõ ràng là... do đám công tử ăn chơi lêu lổng lại kiếm cớ khinh nhục hắn.
Nhưng hắn lại nói.
Không đau, không sao cả mà.
Dưới trời tuyết bay tán loạn, thiếu niên cả người run rẩy chật vật lảo đảo, đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi nhưng chỉ khàn khàn thì thào, hắn nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn ngay thôi.
Rõ ràng cái trán nóng rát, sốt cao vô cùng, không thể để mặc được.
Chẳng sợ Lục Dục Hành ngày ngày dặn dò nàng không được đi ra ngoài, nhưng vì muốn mua thuốc hạ sốt, nàng vẫn khiêng ca ca lên giường, mạo hiểm gió tuyết mà ra ngoài mua thuốc.
Không ngờ bị Tống Tam đang cưỡi ngựa phát hiện, cưỡng đoạt bắt đi.
Dù sao nàng cũng là tội nô, cho dù có giết nàng thì cũng sẽ không có ai giành lại công bằng cho nàng. Gió tuyết che lấp tiếng cầu cứu cùng với tiếng la khóc của nàng, chỉ còn lại bóng dáng tuấn mã chạy như bay càng lúc càng xa.
Trên đời không còn ai để ý đến nàng... ngoại trừ ca ca.
Gió tuyết bên ngoài thổi dữ dội đến lạ thường, không ngừng đập vào cánh cửa mục nát. Lục Dục Hành hoảng hốt mở mắt, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng gầy gò đáng thương của Lục Thanh Văn đâu cả.
Hắn gắng gượng chống đỡ thân thể vẫn chưa hồi phục, trong lòng kinh hoảng, lập tức lao ra giữa trời đầy tuyết trắng để tìm kiếm Lục Thanh Văn, lại bị Tống Tam phát hiện, gã uy hiếp hắn phải quỳ giữa trời tuyết hai canh giờ thì mới tha cho muội muội hắn.
Ánh mắt khinh miệt cùng tiếng cười chế giễu của Tống Tam và đám công tử thế gia đứng sau hắn, Lục Dục Hành đều thấy rõ mồn một.
"... Không có việc gì nữa rồi Thanh nhi, là Bạch công tử đã cứu chúng ta, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt."
Lục Dục Hành giấu đi sự thật, dịu giọng nói.
Từ sau biến cố lớn bốn năm trước, Lục Dục Hành cứ thế rơi mãi xuống đáy. Hắn chưa từng oán trách, cũng chưa bao giờ để lộ một chút yếu đuối nào.
Mơ hồ nhớ lại giọng quát ngăn của Bạch Ngự Khanh khi ấy, trong trẻo như ngọc vỡ, cùng với... ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khi y bóp cằm hắn, ép hắn làm nam sủng.
Thiếu niên tội nô xưa nay luôn kìm nén cảm xúc, sóng lòng chẳng gợn, rốt cuộc cũng gian nan nhếch môi cười khẽ - dù sao cũng chỉ là một vực sâu khác mà thôi.
Lục Thanh Văn cuối cùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi, nàng khóc thút thít không ngừng, nước mắt giàn giụa, Bạch Ngự Khanh cũng phải dỗ dành rất lâu mới khó khăn dỗ được nàng vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, nàng còn mơ màng mở mắt nắm lấy ống tay áo của Bạch Ngự khanh, nhẹ giọng cất tiếng: "Bạch ca ca, là người tốt..."
Trên mặt của nàng hiếm thấy mà thấp thoáng ý cười, có lẽ là do trong bốn năm nay chưa từng được ngủ trong một căn phòng mềm mại ấm áp như vậy.
Vừa rồi bởi giọng nói dịu dàng vừa rồi của Bạch Ngự Khanh khi dỗ dành Lục Thanh Văn, nên trên nét mặt Thanh nhi hiếm hoi hiện lên vẻ an yên, Lục Dục Hành đờ đẫn nhìn hồi lâu.
Rồi sau đó hắn mím môi cúi đầu, sống lưng căng cứng dần dần thả lỏng, không còn chống đối hay cảnh giác khi y tiến lại gần nữa, tựa như một thanh tàn kiếm sau khi đã thăm dò đủ rồi quay về vỏ.
Khi Lục Dục Hành và Bạch Ngự Khanh bước ra khỏi phòng Lục Thanh Văn, bên ngoài tuyết đã bắt đầu lặng lẽ rơi, tiết trời hiu quạnh.
Thiếu niên tội nô dáng người hiên ngang, đứng trên lớp tuyết mỏng phủ đầy đất, đường nét tuấn lãng trên gương mặt dưới nền tuyết trắng tinh khiết tựa như vệt mực đậm đến cực hạn, rồi chầm chậm loang ra.
Môi hắn khẽ nhúc nhích, vẻ mặt hơi u ám lẫn phức tạp, như thể đang muốn nói gì đó với Bạch Ngự Khanh.
Sau đó đột nhiên vẻ mặt của hắn ngẩn ra.
Mông... hình như bị bao phủ bởi một bàn tay ấm áp.
Cái vị cao cao tại thượng vừa mới phối hợp với hắn ngụy trang thành bạn thân trước mặt muội muội, quý công tử thiếu niên dịu dàng dỗ dành muội muội của hắn.
Lúc này lại tiến đến bên tai của hắn, hô hấp run rẩy, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai của hắn, hỗn loạn pha lẫn cùng với giọng nói ngả ngớn trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Y nói.
"... Ngươi hiện tại trọng thương chưa lành, tiểu gia không chạm vào ngươi, chờ cho thương thế trên người ngươi khỏi hẳn... Tiểu gia phải ngay lập tức có được ngươi."
Giọng nói đè nén gấp gáp, như thể pha lẫn dục vọng.
Bạch Ngự Khanh gần như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ mà gian nan nói xong câu đó.
Phải nói là dường như ép ra từng chữ một.
Trong nháy mắt, vẻ mặt vốn đã hơi giãn ra của Lục Dục Hành đột nhiên tối đen thâm trầm, các đốt ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc.
Bạch Ngự Khanh khựng lại một chút, trong lòng run giọng hỏi hệ thống: "Thật sự... phải vỗ một cái sao?"
[Đúng rồi ký chủ, Long Ngạo Thiên từ bỏ mang theo muội muội bỏ trốn, nhiệm vụ chủ tuyến của ngài đã mở ra rồi, nhiệm vụ thứ nhất chính là — sờ mông Long Ngạo Thiên, nói với hắn câu nói vừa rồi, hơn nữa còn phải vỗ mông một cái!]
[Vỗ mông là yêu cầu của nhiệm vụ, không thể thay đổi nha.]
"... Không vỗ thì sẽ thế nào?"
[Thì trước tiên sẽ phải cảm nhận được cơn đau khi bị ngũ mã phanh thây.]
"Bốp!"
Thiếu niên dùng sức vỗ tay vào mông của Lục Dục Hành, âm thanh hết sức vang dội
Thật sự xin lỗi, xin hãy thương xót cho kẻ hèn này, thật ra ta là thẳng nam.
[Oa — Đúng là nhục đến không thể nhục hơn được nữa!]
Hệ thống sợ hãi than một tiếng, thổi phồng Bạch Ngự Khanh.
[Bên ngoài căn phòng mà muội muội đang ngủ say, bị tên gay xấu xa ghê tởm sờ mông trêu ghẹo, giống như yêu đương vụng trộm, thế nhưng chỉ có thể im lặng chịu đựng, đây là một chuyện khuất nhục tới cỡ nào!! Ngữ khí ẫn nhẫn cùng với gấp không đợi được của ký chủ còn vip pro hơn nữa! Thật sự nghe ra được ham muốn cháy bỏng, nóng hết cả người!]
Không... Đó là bởi vì câu nói kia quá ghê tởm, y mới hít sâu bắt buộc bản thân phải nói ra.
[Bổn hệ thống đánh giá lần sỉ nhục này của ký chủ quá ư là hoàn mỹ!]
Bạch Ngự Khanh lơ đãng cúi mắt, liếc thấy gân xanh trên mu bàn tay Lục Dục Hành nổi lên cuồn cuộn kéo dài đến tận ống tay áo, các đốt ngón tay vang lên những tiếng răng rắc ghê rợn, lại bị che giấu dưới lớp vải thô mà căng thành một đường cong đầy kìm nén.
Y có hơi sợ Long Ngạo Thiên sẽ tặng cho gương mặt mình một cú đấm, rồi lại bởi vì sự tuyệt vọng cùng với cảm giác ghê tởm mà run rẩy, đôi môi ghé vào bên tai Lục Dục Hành lại phảng phất cọ một chút vào vành tai của hắn.
... Gấp đôi canxi.
Thật sự xin lỗi.
Cả người Lục Dục Hành run lên.
Bạch Ngự Khanh cứng ngắc lui ra, gian nan thu hồi bàn tay đang sờ lên mông Lục Dục Hành của mình, nhẹ nhàng lấy chiếc quạt gấp ra, che khuất nửa dưới gương mặt, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh.
Mặt mày y kiêu căng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm, trên môi vẫn là nụ cười như có như không, ngả ngớn nói.
"Đi thôi... Hay là, ngươi vẫn còn đang hưởng thụ?"
Lục Dục Hành cũng đột nhiên cứng ngắc mà bước đi, dáng người vai rộng eo thon căng chặt đến cực điểm, mím môi không nói được một lời.
Dù trên đường đi Bạch Ngự Khanh không hề động tay động chân với hắn, nhưng hắn vẫn giữ người căng chặt, không dám thả lỏng dù chỉ một khắc, cảnh giác như con sói bị thương đang lẩn trốn thợ săn.
Hơi thở của Bạch Ngự Khanh như vẫn còn lởn vởn bên tai, khiến đáy lòng không ngừng gợn sóng.
"Hệ thống, ta muốn đi chết."
[Không sao đâu ký chủ, nam chính Long Ngạo Thiên lúc này chắc chắn cũng đang nghĩ giống ngài đấy.]
"... Nghĩ gì cơ?"
[ Nghĩ rằng ngài đi chết đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro