Văn án
Lâm Kiến Uyên, 27 tuổi, nô lệ tư bản điển hình trong xã hội. Từ một lần tăng ca thức đêm đến ngất xỉu phải nhập viện, mỗi ngày sau đó anh đều có thể nhìn thấy rất nhiều thứ không bình thường.
Ví dụ như những sợi dây leo chui ra từ tròng mắt của đồng nghiệp.
Ví dụ như lúc sếp đang oang oang trong phòng họp thì có mấy con ếch từ khí quản nhảy ra.
Ví dụ như sau 2 tiếng đi làm chờ được tan ca, lết cái thân tàn về tới nhà mở cánh cửa ra thì đập vào mắt là một bộ hệ tiêu hóa độc lập màu hồng đang dùng miệng xinh chúm chím hết mở lại khép mỉm cười nói với anh:
"Anh yêu về rồi à.
Anh muốn tắm trước, ăn cơm trước, hay là... ăn em?"
Lâm Kiến Uyên: "Nguyên bộ lòng tươi rói thế này, ông đây hốc làm sao được?!"
Lâm Kiến Uyên nghi ngờ não mình bị chập hỏng rồi, đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói anh có thể do làm việc quá mệt, thức đêm quá nhiều nên sinh ra ảo giác.
Bác sĩ: "Chú em đừng áp lực tâm lý, cứ thả lỏng là được."
Lâm Kiến Uyên thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra mình bị bệnh tâm thần à."
Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, cả con người Lâm Kiến Uyên trở nên tươi tỉnh hẳn.
Đồng nghiệp nói mắt mình cứ mờ dần khi nhìn máy tính, sắp mù tới nơi, anh liền tiện tay giật phắt sợi dây leo đang la oai oái ra. Đôi mắt chiếm nửa khuôn mặt của đồng nghiệp trở nên long lanh sáng ngời, 31 ngón tay lại tiếp tục hăng say gõ máy tính.
Sếp tan làm rồi còn muốn mở họp, cái miệng nhỏ trên cổ họng cứ ộp ộp ộp không ngừng phun ếch, Lâm Kiến Uyên trực tiếp một vợt bắt hết, mang đám ếch đầy đất về làm bữa ăn thêm, coi như là phí tăng ca được trả bằng hiện vật. Hệ tiêu hóa ở nhà ăn xong cứ khen ngon, buổi tối còn dùng khí quản cọ cọ anh, ẩm ướt lành lạnh như một loài bò sát nào đó. Dễ thương vô cùng.
...Đúng vậy, ngay cả bộ lòng sống sờ sờ ở nhà, anh cũng càng nhìn càng thấy dễ thương. Có ngày thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ, ừm, dù sao cũng có miệng. Hay hôn một cái nhỉ?
Lâm Kiến Uyên dần dần tự lí giải căn bệnh tâm thần của mình, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Mãi cho đến một ngày, Cục Quản lý Dị đoan Đặc biệt tìm đến tận cửa, kinh ngạc hỏi anh:
"Dị đoan cấp A [Nhãn Đằng] là do cậu xé nát?"
"Dị đoan cấp S [Thanh Oa Vũ] cũng do cậu dọn luôn ư??"
Lâm Kiến Uyên: "Dị đoan? Dị đoan gì? Mấy người nói đồng nghiệp với sếp tôi là dị đoan, vậy vợ của tôi là cái gì?"
Lâm Kiến Uyên kéo bà xã hệ tiêu hóa đang thẹn thùng trốn sau lưng mình ra.
Cục Quản lý: "..."
"Báo động cấp Siêu S! Yêu cầu chiến đấu viên cấp cao chi viện! Cảnh báo khu vực ô nhiễm nặng! Sơ tán dân thường! Sơ tán dân thường! Sơ tán dân thường!!!"
Lâm Kiến Uyên: "?"
"Hóa ra mình không phải bị bệnh tâm thần à."
Nhưng Lâm Kiến Uyên nghĩ lại, vợ vẫn là vợ, dù sao cũng đã hôn miệng rồi mà. Anh che chở vợ sau lưng, nói: "Cục cưng, đừng sợ. Anh bảo vệ em."
Một bóng đen khổng lồ màu hồng da đang dần hiện nguyên hình: "...Dạ. (e thẹn)"
Thế là Cục Quản lý trơ mắt nhìn chỉ số ô nhiễm đang kịch khung trên máy đo biến mất ngay tức khắc.
Cục Quản lý: "?"
"Khoan đã, vợ cái khỉ khô gì???"
"Ông gọi cái dị đoan cấp Siêu S [Tà Vực] đó là vợ á?!"
___________________________________________
Gỡ mìn:
1. Vợ (Hệ tiêu hóa) là công.
2. Truyện này còn có tên là 《Hệ Tiêu Hóa Của Tôi 🫰》.
Truyện vừa đọc vừa up luôn nên cũm không biết ông công tên gì, có gì cấn mình sửa sau he mọi người 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro