Chương 1
Chương 1: Làm người ấy mà, không thể quá tham lam...
Diệp Lai đang khoác áo choàng tắm nằm trên ghế bên cạnh bể bơi lộ thiên. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào mấy tin tức giải trí hiện lên đầu trang, mặc cho nước từ mái tóc ướt sũng nhỏ tí tách. Giọt nước men theo vầng trán trượt xuống đôi hàng mi dày và cong vút của cậu, tựa như nước mắt chảy qua hai gò má ửng hồng vì mới vận động xong, cuối cùng tụ lại ở cằm qua một lúc lâu mới rơi xuống.
Khuôn mặt nghiêng nghiêng của Diệp Lai như được phủ hơi nước, sống mũi cao thẳng tạo nên đường cong mềm mại dưới ánh mặt trời, vệt ửng đỏ trên dái tai vẫn không ngừng lan ra. Đi kèm với nhịp thở khe khẽ là cái yết hầu nhỏ nhắn tròn trịa đang nhẹ nhàng lên xuống.
Xem xong tin tức mới cập nhật, đôi môi đỏ mọng hé mở của Diệp Lai mím chặt lại, khóe miệng cũng hơi trễ xuống.
#Đêm lễ trao giải Bạch Kim, Thịnh Minh Khiêm và Chu Nhiên ngọt ngào đứng chung một khung hình#
#Đạo diễn xuất sắc nhất Thịnh Minh Khiêm sánh bước cùng Nam chính xuất sắc nhất Chu Nhiên, ánh mắt nhìn nhau thâm tình trên thảm đỏ#
#Lần "tái hợp" sau năm năm của Thịnh Minh Khiêm và Chu Nhiên#
Click vào video đầu trang, đó chính là video tại hiện trường buổi thảm đỏ và lễ trao giải.
Bộ phim 《Song Trùng》 do Thịnh Minh Khiêm thực hiện có thể nói là bội thu tại liên hoan phim. Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất, Nữ chính xuất sắc nhất...
Nói tóm lại một câu, giải thưởng bị bọn họ thầu về túi hết rồi.
Diệp Lai đã xem qua bộ phim kia, quả là danh xứng với thực, chẳng có điểm nào để chê bai. Việc đoạt được giải thưởng đã nằm trong dự liệu của mọi người, nếu mà ra về tay không thì mới là lạ đó.
Thịnh Minh Khiêm tốn hơn ba năm mới quay xong một bộ phim, chỉ một cảnh quay mà hắn bắt diễn viên làm đi làm lại hơn ba mươi lần mới cho qua. Nam chính đầu tiên không chịu nổi cái sự hà khắc biến thái của hắn đã bỏ ngang không làm nữa, khiến Thịnh Minh Khiêm phải tìm đến "cộng sự cũ" Chu Nhiên.
Chuyện này về sau Diệp Lai mới biết, cơ mà nghĩ đến đây cậu lại cười khổ. Nói cho đúng thì Thịnh Minh Khiêm và Chu Nhiên không chỉ là cộng sự cũ, mà còn là tình cũ.
Trước kia trong giới có tin đồn rằng, Thịnh Minh Khiêm và Chu Nhiên đã lén lút hẹn hò hơn ba năm. Mấy bộ phim thời kỳ đầu của Thịnh Minh Khiêm nam chính luôn là Chu Nhiên, sau đó nghe nói vì tính cách không hợp mà hai người chia tay. Sau khi chia tay bọn họ cũng chẳng hợp tác với nhau nữa, năm năm trôi qua, dĩ nhiên ánh nhìn của truyền thông đều sẽ đổ dồn vào họ.
Dù sao cũng là tình cũ mà, nên cả hai hết sức tâm đầu ý hợp. Lúc quay phim ai nấy đều rất ăn ý với người kia, đến cả ở lễ trao giải cũng ăn ý như thế.
Trong video hai người sóng vai nhau bước đi trên thảm đỏ. Chu Nhiên mỉm cười đối diện với ống kính, khuôn mặt Thịnh Minh Khiêm lạnh tanh như thường lệ. Hai người cùng ký tên cùng chụp ảnh chung, lúc MC hỏi họ gì đó, Chu Nhiên sẽ hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía Thịnh Minh Khiêm. Và Thịnh Minh Khiêm cũng sẽ nhìn anh ta...
Một người là diễn viên trời ban, một người là đạo diễn thiên tài, dù có nhìn thế nào đi nữa họ cũng là trời sinh một cặp, đống bình luận bên dưới đã điên cuồng ship CP rồi đấy.
【CP đã chết của tui tự nhiên trỗi dậy bắn hint tứ phía, trói hai anh lại rùi quăng cho tui đi.】
【Mang giùm cho họ cái giường đi cảm ơn nhiều.】
【Aaaa tui muốn liếm màn hình, Thịnh Minh Khiêm nhìn Chu Nhiên ngọt muốn xĩu luôn á, real chết tui rùi...】
【Tui là Cục Dân Chính chủ động tới rồi đây, mời cả hai tiến hành đăng ký kết hôn đi nào.】
Diệp Lai nhìn thấy đống bình luận tràn màn hình thì tặc lưỡi: "Hot search chó má gì đây, ship nhầm thuyền rồi, buổi tối Thịnh Minh Khiêm ngủ trên giường của Diệp Lai tôi đây này, chúng tôi có giấy tờ có pháp luật bảo vệ đàng hoàng..."
【Ê hình như tui phát hiện ra một chuyện động trời, mau nhìn cổ của Thịnh Minh Khiêm kìa, dưới cổ áo có phải là dấu dâu không, tui chắc chắn là do Chu Nhiên làm aaaaaaa】
Diệp Lai nhếch miệng cười khinh khỉnh: "Này thì biết, cô biết cái đếch gì, dấu hôn trên cổ anh ta là do tối qua tôi làm đấy. Không chỉ cổ không đâu, mà còn cả ngực, xương quai xanh, ngay cả đùi cũng có."
...
Càng xem càng rước bực vào thân, thế là Diệp Lai ném điện thoại xuống, giật phăng áo choàng tắm trên người ra rồi nhảy vào bể bơi. Cậu lặn xuống nước, bơi một hơi năm sáu vòng liền mới dừng lại.
Đến khi cậu trồi lên thì trên ghế nằm đã có thêm một người khác. Thịnh Minh Khiêm chỉ mặc độc một chiếc quần, đôi chân dài vắt chéo lên nhau duỗi thẳng ra, nhìn từ một phía cũng có thể phác họa ra đường nét thon dài mạnh mẽ.
Diệp Lai dựa người vào mép bể bơi nhìn hắn. Cậu ngắm nhìn hắn suốt bao năm qua cũng chưa bao giờ thấy đủ, ánh nắng như tô điểm thêm cho khuôn mặt cực ký tuấn tú của Thịnh Minh Khiêm. Lông mày hình kiếm vừa rậm vừa sắc sảo, hốc mắt sâu dù có nhắm mắt lại cũng nhìn ra được. Trên sống mũi thẳng tắp là những giọt mồ hôi li ti do mặt trời chiếu vào, đôi môi sắc cạnh toát ra một vẻ nghiêm nghị.
Thịnh Minh Khiêm luôn đều đặn tập gym, hắn còn là người cực kỳ kỷ luật. Cho dù cơ thể đang trong trạng thái thả lỏng thì đường nét cơ bắp vẫn hiện lên rõ nét, hoàn toàn không nhìn ra hắn đã ba mươi sáu cái tuổi xuân.
Diệp Lai không biết hắn đã xuống lầu được bao lâu rồi, điện thoại để ngay bên cạnh hắn, và tiếng video vẫn đang được bật.
MC trao giải đang mập mờ dò hỏi Chu Nhiên xem mức độ ăn ý giữa anh ta và đạo diễn Thịnh Minh Khiêm ra sao.
Chu Nhiên trả lời một cách lấp lửng, song lời nói cùng với ánh mắt ái muội kia khiến người ta phải liên tưởng xa xăm, bình luận nhảy ra còn sôi nổi hơn cả lúc nãy.
Diệp Lai liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn sang Thịnh Minh Khiêm.
“Nhìn đủ chưa?” Qua một lúc lâu giọng nói lạnh như băng của hắn truyền đến, Diệp Lai nghe thấy mà ngón chân co quắp hết lại. Cậu thầm mắng mình đúng là không có tiền đồ.
"Minh Khiêm…" Diệp Lai lên bờ, đổi sang dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời thường ngày. Ghế nằm vừa rộng vừa dài, cả người Diệp Lai ướt đẫm cứ thế nằm gọn vào trong lòng Thịnh Minh Khiêm.
"Mọi người sắp bê cả Cục Dân Chính đến trước mặt hai người rồi, ai ai cũng chờ ngày anh và Chu Nhiên kết hôn cả, em ghen đấy nhé."
Cái bộ dạng nồng nặc mùi trà của Chu Nhiên cậu cũng diễn được.
Diệp Lai ngẩng cổ lên, khuôn mặt cậu trắng nõn thanh tú, làn da trắng sáng như ngọc, dưới ánh nắng gần như phát sáng. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào Thịnh Minh Khiêm, mí mắt mỏng kéo dài đến đuôi mắt, hai mắt đào hoa chứa đầy vẻ phong lưu. Dù cho cậu không cười thì nó vẫn cong cong, bất cứ lúc nào cũng có thể gợi lên vẻ quyến rũ.
Song Thịnh Minh Khiêm lại nhắm mắt, không thể nhìn thấy cảm xúc cuồn cuộn trong đó ngay lúc này.
Thịnh Minh Khiêm không đáp lời, đổi lại là thường ngày, nếu Thịnh Minh Khiêm không nói gì thì Diệp Lai cũng sẽ im lặng, chỉ lặng lẽ nép mình trong lòng hắn. Có thể thân mật với hắn, nghe nhịp tim của hắn, cảm nhận được hơi ấm từ trên người hắn là tốt lắm rồi.
Nhưng hôm nay Diệp Lai không muốn yên lặng, trái tim cậu như bị ai đó dùng móc câu móc lên cả máu lẫn thịt khiến cậu thấy rất đau.
Cậu nghiêng đầu, sau tràng cười giòn tan cậu khẽ khàng mở miệng: "Đạo diễn này, tuy phim do anh sản xuất tên là 《Song Trùng》 nhưng anh tuyệt đối đừng có ngoại tình nhé. Nếu anh kết hôn với anh ta thì anh sẽ phạm tội trùng hôn đó."
Quả nhiên những lời này đã chọc giận Thịnh Minh Khiêm.
Thịnh Minh Khiêm từ từ mở mắt, Diệp Lai thậm chí còn nhìn thấy đôi hàng mi mềm mại kia như vẽ ra đường cong nữa.
Con người Thịnh Minh Khiêm giống như lớn lên từ trên núi băng vậy, khuôn mặt trời sinh đã lạnh lùng, đến cả đôi mắt cũng không giấu nổi vẻ lạnh lẽo. Hắn đột nhiên nhìn sang làm Diệp Lai hít thở không thông.
Đôi môi sắc bén kia cuối cùng cũng động đậy, mà lời nói thốt ra từ cái miệng đó cũng không kém phần giá rét: "Chỉ còn nửa năm thôi…"
Diệp Lai dù có muốn rút lại lời ban nãy thì cũng đã muộn. Nét mặt cậu thoáng cứng đờ, khẽ cúi đầu không nhìn Thịnh Minh Khiêm nữa.
Ánh nắng chói chang làm tầm nhìn của Diệp Lai như bị một lớp cát đỏ che phủ, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.
Cánh tay Thịnh Minh Khiêm đặt sau gáy cậu nóng như than, nóng đến mức cậu muốn trốn thoát khỏi đó, song cuối cùng vẫn luyến tiếc chút hơi ấm trên người hắn.
Diệp Lai nhắm hờ mắt: "Anh không cần phải cố tình nhắc em đâu Minh Khiêm à, em nhớ rõ hợp đồng hôn nhân của chúng ta chỉ có năm năm."
Sự tham luyến của Diệp Lai chẳng có tác dụng gì, Thịnh Minh Khiêm nhanh chóng rút tay lại, đi đến mép hồ bơi nhảy xuống nước.
Thời trung học Thịnh Minh Khiêm là thành viên đội bơi lội của trường. Tư thế và tốc độ bơi của hắn không phải là thứ mà người chỉ biết bơi chó như cậu sánh được. Hắn vừa xuống nước là cơ thể liền nhẹ nhàng như một chú cá, nhìn hắn bơi thôi cũng là một loại hưởng thụ rồi.
Diệp Lai say mê Thịnh Minh Khiêm, cậu yêu tha thiết tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Từ làn da, cơ thể, cho đến giọng nói của hắn, và kể cả những tia nước bắn ra từ cánh tay trong khi bơi của hắn ngay lúc này.
Tất cả mọi thứ, chỉ riêng cái tên Thịnh Minh Khiêm thôi cũng đã đủ khiến cậu thần hồn điên đảo, đầu óc như đắm chìm trong cơn say.
Nhưng hôm nay cậu không còn ngắm nhìn nhiều như trước, chẳng mấy chốc đã khép mắt lại.
Không biết qua bao lâu Diệp Lai cảm thấy bị một bóng đen bao phủ, tiếp đó là sức nặng mang theo hơi nước đè lên người cậu, đôi môi như dán vào hai miếng băng lạnh buốt.
"Ưm…" Diệp Lai thậm chí còn không có cơ hội để thở, cậu hoàn toàn bị Thịnh Minh Khiêm khống chế dưới thân người.
Thịnh Minh Khiêm hiếm khi vội vàng như vậy, áo choàng tắm trên người Diệp Lai nhanh chóng bị hắn xé ra rồi ném vào hồ bơi phía sau lưng. Một mảng màu trắng trôi nổi trên nền nước xanh nước thẳm, dập dềnh theo những gợn sóng.
Diệp Lai thích làm tình với Thịnh Minh Khiêm, thậm chí phải nói là si mê. Suốt mấy năm nay thời gian bọn họ ở trên giường còn nhiều hơn thời gian làm bất cứ việc gì khác.
Đây là biệt thự tư nhân nên chỉ có hai người bọn họ, cậu có thể thoải mái hưởng thụ hết sức.
"Yêu tinh…" Thịnh Minh Khiêm bịt chặt đôi môi đang rên rỉ không ngừng của Diệp Lai.
Hai cánh tay mảnh khảnh của Diệp Lai giơ lên, thuận thế ôm lấy cổ Thịnh Minh Khiêm. Cậu ra sức đáp lại hắn, không chịu yếu thế chút nào.
"Thích đến thế à?" Thịnh Minh Khiêm buông cậu ra áp sát vào tai cậu, đoạn há miệng ngậm lấy vành tai cắn mạnh một cái.
"Đương nhiên rồi." Diệp Lai đau đến mức khẽ rên lên một tiếng. Hai mắt cậu mông lung, sắc hồng trên mặt đã biến thành một màu chín mọng: "Em thích cơ thể của anh."
Tuy rằng khí chất lạnh lùng trên người Thịnh Minh Khiêm phần lớn đều đọng lại trong đôi mắt quyến rũ kia, nhưng chỉ cần lên giường nét lạnh lùng đó sẽ lập tức hóa thành ngọn lửa nóng hừng hực.
Chuyển đổi liên tục giữa lửa và băng làm cơ thể Diệp Lai run rẩy. Bị Thịnh Minh Khiêm áp chế trong tay cậu chưa bao giờ chịu đựng được quá lâu.
"Nhanh thật đấy…" Một tiếng cười khàn khàn lọt vào tai Diệp Lai, âm thanh hệt như đục khoét vào tận sâu bên trong cơ thể cậu.
Diệp Lai xấu hổ đến mức mặt như sắp nhỏ máu, lông mi cậu run lên không ngừng, cậu không muốn mở mắt.
"Lật người lại, còn sớm lắm…"
Từ lúc mặt trời treo cao đến tận khi lui về sau núi, cả người Diệp Lai như tan rã thành từng mảnh.
Nhìn vào hơi thở dồn dập của Thịnh Minh Khiêm, Diệp Lai biết hắn đã thỏa mãn rồi. Lúc nãy dù Thịnh Minh Khiêm yêu cầu bất kỳ tư thế nào cậu cũng đều cố gắng phối hợp theo.
Diệp Lai khẽ nâng mí mắt nặng trĩu, nằm trọn trong lòng Thịnh Minh Khiêm: "Minh Khiêm, em nghe nói anh đã mua bản quyền tiểu thuyết 《Ngọn nguồn thế giới》muốn chuyển thể thành phim đúng không."
"Em nghe ai nói đấy?" Giọng nói khàn khàn của Thịnh Minh Khiêm xen lẫn chút âm u, nghe có vẻ không được vui: "Nghe Lâm Hãn nói?"
Lâm Hãn là quản lý của Thịnh Minh Khiêm, nếu nói là nghe được từ anh ta thì hẳn không có vấn đề gì.
Diệp Lai đáp: "Vâng, em nghe được từ chỗ anh Hãn."
"Sao thế? Em nghe ngóng chuyện này là đang có ý định gì à?" Thịnh Minh Khiêm xoa nắn eo cậu qua lớp áo choàng, nhẹ nhàng từng chút từng chút. Sự khiêu khích của hắn đầy mờ ám, song cũng đầy nguy hiểm.
Diệp Lai bị hắn sờ đến mức cong cả eo lên, cậu rúc vào ngực hắn: "Minh Khiêm, em có thể xin anh một vai diễn không?"
"Vai gì?"
"Nam chính của 《Ngọn nguồn thế giới》"
Đuôi mắt Diệp Lai ửng đỏ vì cơn khóc lóc lúc nãy, trong mắt như mờ hơi sương. Khi cậu ở trong bộ dạng đó mà nhìn người khác trông ngoan ngoãn đến lạ thường. Đôi mắt long lanh cùng với khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa đáng thương kia, ước chừng chẳng mấy ai có thể chống đỡ trước sự nũng nịu và cám dỗ như thế.
"Được không ạ?"
Không nghe thấy câu trả lời từ Thịnh Minh Khiêm, Diệp Lai bèn hỏi thêm lần nữa. Thậm chí cậu còn đặt lên cằm Thịnh Minh Khiêm một nụ hôn.
"Em không phù hợp." Ánh mắt Thịnh Minh Khiêm không dừng lại lâu trên gương mặt Diệp Lai. Hắn không chút do dự thẳng thừng từ chối cậu.
Diệp Lai không ngờ Thịnh Minh Khiêm lại quyết đoán mà từ chối mình như thế, cơ mà cậu vẫn không cam lòng: xAnh còn chưa cho em thử vai nữa, làm sao biết em không phù hợp?"
Thịnh Minh Khiêm lại rút cánh tay ra, không chút lưu tình đứng thẳng dậy. Hắn quay lưng về phía Diệp Lai nói: "Tôi nói không hợp thì chính là không hợp."
Diệp Lai ngẩn người ra một lúc, cuối cùng nằm vật xuống, sau khi hoàn hồn lại thì lẩm bẩm: "Em không phù hợp, vậy ai mới phù hợp đây?"
Giọng Diệp Lai quá nhỏ, cậu cứ lí nhí trong miệng khiến Thịnh Minh Khiêm chẳng nghe thấy, hắn quay sang hỏi: "Em nói gì?"
"Không có gì."
Thịnh Minh Khiêm cúi người, véo cằm Diệp Lai vân vê một hồi: "Năm năm trước tôi hỏi em muốn gì, tiền hay hợp đồng đóng phim, chính em đã nói em không cần những thứ này, cũng chính em đã chọn tôi. Làm người không thể quá tham lam."
Diệp Lai cứ tưởng mình từ lâu đã chai sạn với những chuyện này. Vốn dĩ đã biết rõ, nhưng khi Thịnh Minh Khiêm nói thẳng ra như thế trái tim cậu vẫn thắt lại.
Năm năm không thể sưởi ấm được tảng băng Thịnh Minh Khiêm, còn bị gai nhọn trên người hắn đâm đến nỗi máu me đầm đìa. Nhưng dù có là vậy thì cậu vẫn không nỡ buông tay.
Diệp Lai mở mắt ra khẽ cười một tiếng, tránh khỏi lòng bàn tay của hắn: "Chán thật, anh nhớ rõ như vậy à, bộ anh nóng lòng đến thế sao?”?"
"Sợ em quên nên phải nhắc nhở em một câu." Thịnh Minh Khiêm đứng thẳng người, vẫn là cái bộ dạng không xem ai ra gì mà nhìn Diệp Lai: "Tại sao em lại muốn vai diễn đó?"
Diệp Lai nghiêng mặt đi, không nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn nữa: "Người cũng sắp không giữ được nữa rồi, đương nhiên em phải vớt vát chút gì khác chứ, nếu không thì thiệt thòi lắm…"
Lúc nói ra câu này cậu vẫn luôn cười, những chấm màu cam của ánh hoàng hôn trên mặt tựa như đang lay động chực rơi xuống, lại tựa như không chịu nổi thứ đè nặng lấy mình chìm vào vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro