Chương 3
Chương 3: Giả
Gió đêm mùa hè vừa khô lại vừa hanh, thứ không khí đặc quánh ngấm chặt vào yết hầu và phổi, chỉ việc hít vào một hơi thôi cũng đã khó khăn. Trên đường vắng tanh không một bóng người, dõi mắt theo từng ngọn đèn đường sẽ cảm nhận được đêm tối lạnh lẽo âm u.
"Anh Hạo à, bây giờ em, đau quá, anh có thể, tới đón em, được không?"
Diệp Lai ngồi trên tảng đá bên vệ đường há miệng thở dốc, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt từ trên đầu chảy dọc xuống gáy, cảm giác nhớp nháp cực kỳ khó chịu, da thì ngứa ngáy đến phát điên.
Cậu giơ tay ra sau cổ quào một phát, ngay lập tức ba dấu lằn nổi lên. Diệp Lai thật sự chịu không nổi nữa mới gọi điện thoại cho Trương Nhất Hạo.
Cậu rất đau, cả người đều ê ẩm đau, chẳng thể nói rõ bản thân đau ở chỗ nào, giống như có người nào đó đang cầm dao từng nhát từng nhát xẻ vào cơ thể cậu vậy.
"Đệt mợ, thế giờ cậu ở đâu?" Trương Nhất Hạo bị cái tiếng thở dồn dập kia của Diệp Lai dọa cho khiếp vía. "Anh qua ngay đây, mà cậu lại uống rượu đấy à?"
"Không, em không uống."
Diệp Lai ngơ ngác nhìn quanh, trông thấy biển báo chỉ đường chỗ ngã rẽ cách đó vài bước, cậu báo địa chỉ mình đang đứng cho Trương Nhất Hạo.
Trương Nhất Hạo mắng cho vài câu: "Trễ thế này rồi không ở nhà ngủ cho yên thân đi, còn chạy ra đường làm gì?"
"Nghĩ mình flop nên cứ ỷ y không sao cả đúng không? Không sợ bị chụp lại đúng không?"
"Nếu không phải nể mặt gái cưng nhà anh là fan cứng của cậu thì còn lâu anh mới thèm lo cho đấy."
……
Trương Nhất Hạo lèm bèm một hơi hết cả buổi trời, y hệt người cha già đang lao tâm khổ tứ vì con cái. Diệp Lai vẫn luôn cầm di động yên lặng lắng nghe, tâm trí cậu như được phân tán đi chút ít, cơn đau bất chợt ập tới dường như cũng không còn quá rõ ràng nữa, làn gió nhẹ lướt qua thổi bay đi không ít.
Chưa tới ba mươi phút là Trương Nhất Hạo đã phóng xe tới, y đỡ Diệp Lai lên xe: "Muốn anh đưa đến bệnh viện không?"
Đầu Diệp Lai đổ đầy mồ hôi, vì đau cũng có mà vì nóng cũng có. Sau khi lên xe cậu cuộn tròn người dựa vào lưng ghế phụ, từ từ khép mắt lại: "Chỉ là bệnh cũ thôi, không cần phải đi viện đâu, anh Hạo anh chở em về đi."
Cả người nặng nề, đầu óc tựa như đang bị hoen gỉ, Diệp Lai mơ màng nói cho y địa chỉ căn biệt thự.
Trương Nhất Hạo nghe xong ngồi im như pho tượng, rồi y quay đầu hỏi: "Cậu qua bên đấy ở từ hồi nào vậy Diệp Lai? Biệt thự Cảnh Loan không phải chỗ người bình thường có thể đến sống đâu."
Diệp Lai bất thình lình mở mắt, bấy giờ cậu mới nhận mình nói sai mất rồi. Chỗ cậu sống phải là căn chung cư ở trung tâm thành phố, lúc nào cậu cũng nói với người ngoài mình ở chỗ kia, địa chỉ chung cư Trương Nhất Hạo cũng biết. Khi nãy cậu lơ mơ thế nào mà nói thẳng ra vị trí biệt thự của Thịnh Minh Khiêm.
Ánh đèn neon bên ngoài chiếu xuyên qua lớp cửa kính, như là thứ tạp chất thừa thãi chọc vào đôi mắt thâm quầng của Diệp Lai, còn cắt ngang qua biểu cảm trên gương mặt cậu.
"Em……" Diệp Lai chỉ nói ra một chữ kia rồi lại lặng im.
Trương Nhất Hạo khởi động xe, nói với Diệp Lai: "Thực ra từ lâu anh đã đoán được cậu có người nâng đỡ."
"Không có," Diệp Lai chột dạ phủ nhận, không thể nói Thịnh Minh Khiêm là người nâng đỡ cho cậu. "Biệt thự kia, là của bạn em đấy, em ở nhờ nhà người ta……"
Càng nói giọng Diệp Lai càng nhỏ đi, đến bản thân cậu còn không tin nổi cơ mà.
"Cậu không muốn nói thì anh cũng không hỏi nhiều, nói thật anh đã cảm nhận được, mấy năm nay tuy tài nguyên của cậu không tốt lắm nhưng lại chẳng có ai thật sự dám làm khó dễ cậu. Một gã quản lý hạng ba như anh đây nào có cái bản lĩnh bảo vệ cậu được như vậy chứ."
Diệp Lai im lặng, nghiêng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng và ánh đèn lạnh lẽo đang không ngừng lùi về phía sau.
"Haiz, anh không hỏi nữa, bản thân cậu tự có tính toán riêng, nhớ phải để ý đấy."
Diệp Lai thầm cảm ơn Trương Nhất Hạo đã hiểu cho mình, nhưng trong hợp đồng giữa cậu và Thịnh Minh Khiêm đã viết rất rõ ràng, nếu để cho người khác biết quan hệ giữa bọn họ quan hệ thì cái hợp đồng hôn nhân này sẽ tự động trở thành giấy vụn.
Diệp Lai cụp mắt từ từ thở ra, cậu chỉ nói "Cảm ơn anh Hạo".
"Cảm ơn cái rắm ấy, ngày mai mang theo quà tới nhà thăm Hinh Hinh đi, ngày nào nó cũng nhắc cậu mãi, chị dâu cậu cũng bảo cậu qua ăn cơm kìa."
Diệp Lai cười: "Ngày mai nhất định em sẽ đến thăm Hinh Hinh."
"Có thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Diệp Lai sờ sờ ngực mình, khuôn mặt trắng bệch cuối cùng cũng lấy lại được sắc hồng: "Chắc là……đỡ hơn chút rồi."
Trương Nhất Hạo chở Diệp Lai cổng chính biệt thự. Y chỉ đậu xe bên ngoài, nhìn ra được Diệp Lai không muốn mình đi vào, y đoán bên trong hẳn là có thứ gì đó tiết lộ được thân phận chủ nhân căn nhà.
"Tự đi vào được không?" Y hỏi.
"Được," Diệp Lai úp tay lên mặt khẽ ấn một chút, sau đó mở cửa xuống xe. Cậu loạng choạng đi tới chỗ cổng chính mới đứng vững nổi: "Cảm ơn anh nhiều, thôi anh nhanh về với Hinh Hinh đi, nhớ lái xe chậm một chút."
"Hinh Hinh ngủ rồi mới đi được đây, nếu không còn lâu anh mới tới nhé, cho cậu đau chết dí ngoài đường luôn." Trương Nhất Hạo sốt ruột vẫy tay, từ từ kéo cửa sổ xe lên. "Vào nhà lẹ đi, anh đi đây."
Đêm khuya, biệt thự như phủ lên cảm giác âm u nặng nề. Diệp Lai đứng ở cửa ngẩng cổ nhìn một lát, căn nhà với những đường nét lạnh lẽo thô cứng sừng sững đứng đằng kia, không hề có một chút hơi ấm nào.
Nhìn một lúc lâu, đến khi cổ cũng đau rồi, Diệp Lai mới cúi đầu nhập mật khẩu đi vào.
-
-
Trưa hôm sau Diệp Lai bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Tả Kỳ gọi tới.
"Diệp Lai, tối qua cậu đi đâu lúc vậy hả? Tôi mệt quá, đánh một giấc ngon lành rồi chả nhớ rõ chuyện gì nữa."
"Lúc cậu ngủ rồi tôi mới đi." Diệp Lai mới tỉnh dậy, giọng có hơi khàn khàn.
"Cậu xem tin tức hôm nay chưa? Đạo diễn Thịnh lại lên hot search đấy." Tả Kỳ hưng phấn kể.
Diệp Lai đáp: "Tôi chưa xem."
"Tôi gửi link qua cho cậu rồi đó, mau xem đi." Giọng điệu Tả Kỳ nghe ra toàn mùi hóng hớt, mà còn phấn khích lắm nữa kìa.
Diệp Lai bật loa ngoài điện thoại lên, click vào cái link mà Tả Kỳ vừa mới gửi qua bên Wechat, dòng tiêu đề đập ngay vào mắt người xem.
Thịnh Minh Khiêm quy tắc ngầm.
Đống chữ bên dưới Diệp Lai nhìn lướt qua một chút thôi là chẳng buồn xem tiếp nữa. Nói tới nói lui cũng chỉ là những mấy cái tin tức giới giải trí vừa dài vừa thối, lặp đi lặp lại như vải bó chân. Bài đăng kia kể rõ Thịnh Minh Khiêm phong lưu ra sao, còn kèm theo mấy tấm ảnh.
Tấm đầu tiên chụp lại góc nghiêng của Thịnh Minh Khiêm lúc hắn đang đi vào trong khách sạn một mình, tuy ống kính được đặt ở khoảng cách rất xa, song vẫn có thể nhìn ra được là Thịnh Minh Khiêm.
Tấm thứ hai là ảnh một người đàn ông tóc màu xám tro vào phòng Thịnh Minh Khiêm, hắn đeo khẩu trang, chỉ chụp được bóng lưng.
Tấm thứ ba chụp lại cảnh người đàn ông tóc màu xám tro đeo khẩu trang kia rời khỏi cửa chính khách sạn, sau khi ra ngoài thì hắn lên xe taxi, thời gian là ba rưỡi sáng.
"Thấy chưa?" Tả Kỳ hỏi. "Không chụp được mặt thằng kia nhỉ, chả biết là ai."
Diệp Lai biết, đó chính là người tối qua cậu đụng mặt trước cửa phòng Thịnh Minh Khiêm. Lướt xuống trang cuối cùng cậu không còn hứng xem tiếp nữa. Diệp Lai đặt điện thoại lên tủ đầu giường: "Có lẽ…. đến khi bộ phim tiếp theo của Thịnh Minh Khiêm thông báo diễn viên chính thức là biết được thôi……"
Diệp Lai mới vừa cúp máy thì Thịnh Minh Khiêm đã gọi qua.
Bình thường Thịnh Minh Khiêm rất hiếm khi gọi điện thoại cho cậu, thế nên mỗi lần thấy hắn gọi tới là Diệp Lai đều sẽ đỏ mặt tim đập rộn ràng, ngón tay thì lập tức giật nảy lên ấn nút nhận, chỉ sợ chậm chút thôi sẽ không nghe được giọng nói của Thịnh Minh Khiêm.
Song lần này Diệp Lai chỉ liếc nhìn chứ không nhận, điện thoại đặt ở bàn đầu giường vừa rung bần bật vừa kêu vang, ồn ào đến độ làm lỗ tai cậu đau muốn chết. Diệp Lai thẳng tay chuyển điện thoại sang chế đố im lặng rồi kéo chăn lên che kín mặt.
Cậu thật sự rất mệt mỏi.
Nhưng điện thoại Diệp Lai ở chế độ im lặng thì thiết bị khác trong phòng lại vang lên, một lần không nhận lại kêu lên hai lần, tới tận lần thứ ba mà Diệp Lai vẫn bơ đi.
Diệp Lai chui ra khỏi chăn, nãy giờ thiếu oxy khiến ánh mắt cậu trở nên uể oải. Cậu há miệng hít thở, đoạn cầm lấy ống nghe kê vào bên tai: "Alô...."
"Mới dậy à?" Chất giọng trầm ấm của Thịnh Minh Khiêm từ trong ống nghe truyền tới tai Diệp Lai, âm điệu quyến rũ mang theo chút cảm giác mềm mại như nhung cù vào tai cậu.
Diệp Lai khẽ siết ống nghe: "Ừm, mới dậy."
"Tối hôm qua em đi đâu?" Thịnh Minh Khiêm hỏi.
Diệp Lai vừa nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua là trái tim lại đau xót chẳng nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ như bị trút cát vào, so với lúc nãy giọng còn khàn hơn: "Em, tối qua em ở nhà ngủ."
Đầu bên kia im lặng, Diệp Lai cũng chẳng lên tiếng, một lát sau Thịnh Minh Khiêm mới hỏi: "Ngủ đã chưa?"
"Chưa đâu." Giọng Diệp Lai rất khẽ, hô hấp thoáng khựng lại.
"Vậy em ngủ tiếp đi, cuối tuần tôi về." Thịnh Minh Khiêm nói xong liền cúp điện thoại.
Diệp Hoàn hoàn toàn chẳng buồn ngủ, cậu rời khỏi giường, đi chân trần xuống lầu mở tủ lạnh lấy ra một lon bia. Cậu dựa lưng vào cửa tủ lạnh, ngửa đầu uống liên tục mấy hớp lớn.
Chất lỏng lạnh lẽo dọc theo cổ họng tràn vào dạ dày, dập tắt sạch sẽ mấy thứ hỗn tạp mới bùng lên khi nãy.
Điện thoại 'ting' lên một tiếng, Diệp Lai vừa với tay cầm lấy. Đến khi nhìn thấy rõ tin nhắn hiện trên màn hình Diệp Lai chẳng buồn để ý tới việc nuốt đống bia ngậm trong miệng xuống, cuống lưỡi chỉ còn lại bọt bia lách tách, hai mắt cũng sáng lên theo.
Thông báo từ Weibo nhảy lên trên màn hình, acc clone của cậu chỉ theo dõi một mình Thịnh Minh Khiêm, vậy nên chỉ cần Thịnh Minh Khiêm đăng bài là cậu sẽ nhìn thấy ngay.
Nhưng bình thường Thịnh Minh Khiêm ít khi nào dùng Weibo, hắn lười dùng mấy thứ này lại càng lười lướt xem. Bài đăng gần nhất của hắn vẫn là bài để tuyên truyền quảng bá cho phim ba tháng trước, với cả là do quản lý bắt phải đăng.
Mới ba phút trước Thịnh Minh Khiêm đã chia sẻ lại bài viết nói hắn 'quy tắc ngầm', đồng thời chỉ kèm theo vỏn vẹn một chữ: Giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro