Chương 4

Chương 4: Yêu tinh

Diệp Lai đi vào bếp nghiêm túc nấu cho mình một bát mì, còn ốp thêm hai quả trứng tròn vo.

Ăn mì xong dạ dày dễ chịu hơn hẳn, Diệp Lai đi qua đi lại mấy vòng trong phòng khách tiêu cơm. Sau đó cậu vừa ngân nga hát vừa đi vào phòng gym, đeo tai nghe leo lên máy chạy suốt một tiếng đồng hồ. Tới khi đã đốt cháy sạch thể lực, Diệp Lai lại lên lầu thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.

Nằm trong bồn tắm, Diệp Lai khẽ rũ đôi hàng mi đang ướt sũng kia, gò má bị hơi nước hun đến ửng hồng, bên trên cánh môi là những giọt nước li ti đọng lại. Bộ dạng Diệp Lai giờ đây khác xa với cái người tối qua còn đau đớn cuộn tròn nằm trên giường, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cao thấp xa gần.

Giả, giả, giả.

Trong lòng Diệp Lai không ngừng nhai đi nhai lại chữ này.

Thịnh Minh Khiêm đã phản hồi rồi, tin tức kia là giả.

Diệp Lai hiểu con người hắn, Thịnh Minh Khiêm chẳng phải loại dám làm mà không dám nhận. Trước kia scandal của hắn đâu có ít, mà hắn cũng chưa từng bác bỏ lần nào. Có lẽ vì hắn vốn chẳng để tâm đến những tin đồn nhảm kia cho nên không buồn đáp lại.

Hoặc những gì mà người ta đồn đại đều là thật, cho nên hắn mới lơ đi.

Mà lần này hắn lại hành động khác với bình thường, hắn phủ nhận chuyện đó là giả, vậy thì chắc chắn là giả.

Tâm trạng u ám cả một đêm của Diệp Lai bỗng chốc được thắp sáng. Tắm xong cậu lại ngân nga ra khỏi nhà, tối qua đã hứa với Trương Nhất Hạo hôm nay sẽ đến thăm Hinh Hinh.

Ánh mặt trời giữa trưa hè chói đến loá mắt.

Trong gara có ba chiếc xe đang đỗ, tất cả đều là của Thịnh Minh Khiêm. Chìa khóa xe bình thường luôn để ở nhà, Diệp Lai bốc đại một cái, mấy con xe này cậu đều có quyền sử dụng tất.

Tuy bản thân cũng có xe riêng nhưng Diệp Lai vẫn thích lái xe của Thịnh Minh Khiêm hơn. Không phải vì xe của hắn là xe sang, mà vì trong xe của Thịnh Minh Khiêm mang theo mùi hương thoang thoảng trên người hắn. Cái thứ hương thơm ấy cuộn trào trong phổi Diệp Lai khiến cậu mê muội không thôi.

Diệp Lai ngồi trong xe gọi điện thoại cho Trương Nhất Hạo trước, nói với y lát nữa mình sẽ qua. Cúp điện thoại xong Diệp Lai mới để ý tới thời gian hiển thị trên màn hình.

Hôm nay là thứ Năm, Diệp Lai siết chặt vô lăng, ánh mắt thoáng đờ đẫn. Rốt cuộc cậu vẫn không chịu nổi thứ cảm giác lạnh lẽo đang không ngừng đục khoét trái tim mình mà tắt máy xuống xe.

Thứ Năm, người kia không ở nhà.

Diệp Lai đi lên lầu trở về phòng, lục trong góc tủ quần áo lôi ra một chiếc túi vải bạt màu đen. Cậu mở ra xem, bên trong toàn là quần áo đen, mũ lưỡi trai đen, đèn pin, túi dụng cụ, máy ảnh không thiếu một thứ gì. Diệp Lai kéo khoá, quàng lên vai rồi đi ra ngoài.

Lần này cũng không thể bỏ lỡ được, có lẽ sẽ tìm thấy thông tin gì đó hữu ích.

Diệp Lai đến trung tâm thương mại mua một bộ ghép hình mới lên kệ, cô con gái rượu nhà Trương Nhất Hạo tên là Hinh Hinh, năm nay năm tuổi, trò chơi yêu thích nhất là trò xếp hình. Thời điểm Trương Nhất Hạo mới làm người đại diện cho cậu thì con bé vẫn chưa ra đời, Diệp Lai là người chứng kiến quá trình cô nhóc lớn lên.

Mua đồ chơi xong, Diệp Lai lại mua thêm một bó hoa và trái cây.

"Mới có một đêm mà đã khỏe rồi à? Ngày hôm qua mặt cậu còn trắng bệch như tờ giấy ấy, sao giờ đột nhiên tươi tỉnh phơi phới thế, đôi mắt đào hoa chứa đầy hoa đào thế kia, nhìn thôi đã thấy rộn ràng rồi."

Trương Nhất Hạo đeo tạp dề, tay cầm cái xẻng dính đầy dầu mỡ huơ qua huơ lại trước mặt Diệp Lai.

Lý Mẫn đi ra từ phòng trẻ con: "Diệp Lai đến rồi hả."

Diệp Lai tặng hoa cho Lý Mẫn: "Em đến ăn chực nữa đây chị dâu."

Lý Mẫn tươi cười nhận hoa: "Đúng là chỉ có Diệp Lai tốt thôi, lần nào đến cũng tặng hoa mà chị thích, chứ đâu có đầu đất như ông anh nhà em."

Trương Nhất Hạo vung vẩy cái xẻng nấu ăn: "Này, cậu vừa tới là đã phá hỏng tình cảm vợ chồng chúng tôi rồi đó."

Diệp Lai phì cười né ra đằng sau, Hinh Hinh đang ngồi làm bài tập trong phòng trẻ con để nguyên chân trần chạy ra ngoài rồi lao vào lòng Diệp Lai.

"Anh Lai ơi cuối cùng anh cũng đến thăm Hinh Hinh rồi, Hinh Hinh nhớ anh lắm."

Diệp Lai bế bổng cô bé lên: "Hinh Hinh của chúng ta lại cao hơn rồi này."

"Đúng rồi á anh Lai, bây giờ em cao 118cm luôn á nha."

Trương Nhất Hạo chỉnh con bé: "Hinh Hinh à, phải gọi là chú Lai chứ."

"Anh Lai." Hinh Hinh ôm cổ Diệp Lai. "Con cứ gọi là anh Lai cơ."

Diệp Lai xoa bím tóc nhỏ đang nảy tưng tưng trên đầu cô nhóc: "Em cứ gọi anh Lai là được."

Hinh Hinh bật cười rồi hôn cái chụt lên má Diệp Lai. Trương Nhất Hạo - ông bô giữ bình rượu mơ như giữ vàng ghen tị hết sức, y đưa tay bế gái cưng xuống: "Hinh Hinh, bố đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được hôn con trai biết chưa."

"Nhưng con thích anh Diệp Lai mà."

Diệp Lai cũng hùa theo, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, vừa xoa đầu Hinh Hinh vừa nói: "Hinh Hinh phải nghe lời bố nhé, bố em nói đúng đấy, em không được tùy tiện hôn con trai đâu. Em thích anh Diệp Lai thì anh Diệp Lai sẽ chơi ghép hình với em."

Diệp Lai cầm bộ đồ chơi lên cho cô nhóc xem, Hinh Hinh vốn đang xụ mặt tỏ vẻ không vui, nhưng nghe Diệp Lai nói sẽ chơi ghép hình với mình thì lại cười toe. Cô nhóc thích chí gật đầu làm hai cái bím tóc lắc qua lắc lại.

Ăn tối xong, lúc Diệp Lai hoàn thành nhiệm vụ chơi ghép hình với Hinh Hinh thì đã gần mười giờ. Thời điểm này vừa đẹp, đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng.

Người xe qua lại trên đường lác đác, động vật về đêm thường xuất hiện vào thời điểm này.

Diệp Lai của tối thứ Năm cũng là một trong số "động vật về đêm" đó.

Ngồi trong xe thay sang bộ quần áo màu đen, Diệp Lai nhắm mắt cố gắng hít lấy mùi nước hoa đặc biệt kìa. Mùi hương thanh khiết lành lạnh làm gương mặt góc cạnh ấy tự động hiện lên trong tâm trí Diệp Lai.

Diệp Lai chầm chậm hít vào thở ra, cho đến khi hình dáng người kia dần tan đi mới khởi động xe nhấn ga. Con xe thương vụ màu đen như bị màn đêm nuốt chửng.

Nửa tiếng sau, Diệp Lai đã lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, hướng về phía vùng ngoại ô bóng dáng càng lúc càng cách xa.

Diệp Lai cầm chắc vô lăng, đầu óc dần quay về trạng thái trống rỗng. Song ký ức cơ bắp* lại mách cho cậu phải quẹo vào cái ngã tư và con phố nào. Cuối cùng Diệp Lai dừng xe trên một bãi cát ven cổng làng.

Ngôi làng chẳng được bao nhiêu hộ dân, mấy ngôi nhà ở đầu làng đều bỏ không cả.

Diệp Lai không nán lại lâu, cậu với lấy cái túi màu đen ở ghế phụ rồi bước xuống. Diệp Lai tựa lưng vào cửa xe, lấy đèn pin và máy ảnh từ trong túi ra, đeo máy ảnh đeo lên cổ rồi kéo kín khóa áo khoác.

Cậu bật đèn pin, nương theo thứ ánh sáng yếu ớt kia mò mẫm trên con đường đất gập ghềnh nhỏ xíu tiến sâu vào trong làng.

Mỗi một bước chân của Diệp Lai đều để lại dấu chân nặng trĩu đằng sau.

Hai bên con đường đất là những bụi cây cỏ cao vút, mùi cỏ bùn tanh tanh ẩm ướt xộc vào khoang mũi, cơn gió thổi ngang qua lay động đám thực vật xung quanh khiến chúng phát ra tiếng xào xạc lúc cao lúc thấp vang vọng giữa đêm khuya vắng lặng, lũ lượt đâm vào màng nhĩ Diệp Lai.

Có thứ âm thanh đó kích thích khiến Diệp Lai càng đi càng cảm thấy máu trong cơ thể như đang chảy nhanh hơn gấp bội, đến cả hơi thở cũng sôi sục theo.

Ước chừng đi được khoảng vài trăm mét, Diệp Lai dừng lại phía sau một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ đang cố gắng ẩn mình vào bóng tối sau một cái cây nọ.

Từ góc nhìn của Diệp Lai, ngôi nhà nhỏ đứng chễm chệ trong đêm tối trông âm u đến rợn người. Đám cỏ dại xung quanh mọc cao quá tường càng tô thêm vẻ quỷ dị cho nó. Những ô cửa sổ đen kịt như những cái hố sâu hoắm không thấy đáy, chẳng khác gì con mắt của vực sâu đang lẳng lặng nhìn Diệp Lai.

Diệp Lai từ từ tiến lại gần, sau khi xác nhận cửa lớn đã khóa cậu mới chầm chậm thở phào một hơi.

Cậu mở túi lôi dụng cụ ra, cẩn thận túm lấy một sợi dây đồng cực mảnh. Cánh cửa và ổ khóa bằng sắt đã cũ lắm rồi, chúng phủ đầy những vết hoen gỉ lốm đốm màu đỏ sẫm, mùi gỉ sét xộc thẳng lên khiến mũi cậu đau nhói.

Diệp Lai không ưa mấy cái mùi kim loại này, cậu nhíu mày nín thở, chậm rãi đưa đầu nhọn của sợi dây đồng vào lỗ khóa. Cậu hơi khom lưng, áp tai vào lỗ khóa, vừa nghe ngóng vừa thử xoay sợi dây đồng.

Năm giây sau tiếng "cạch" của lõi khóa vang lên, Diệp Lai nhếch môi tháo khóa, giơ cái máy ảnh nãy giờ đang đeo trên cổ lên, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Thời điểm cánh cửa phát ra tiếng "kẽo kẹt", cũng là lúc Diệp Lai lững thững bước vào trong.

...

Lúc Diệp Lai về đến nhà đã là hai rưỡi sáng, mồ hôi lạnh toát ra đằng sau lưng làm quần áo cậu ướt nhẹp.

Vừa vào cửa hai chân cậu đã mềm nhũn đứng không nổi, Diệp Lai dựa vào cánh cửa phía sau, cả người mất hết sức lực hơi trượt xuống một chút mới miễn cưỡng dừng lại, mấy ngón tay buông thõng xuống vẫn còn đang run rẩy.

Diệp Lai ngửa đầu lên nhắm mắt, thở hắt một hơi.

"Sao lại về muộn thế, em đi đâu vậy?"

Đèn phòng khách đột nhiên sáng lên, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo tựa như một mũi tên lạnh buốt bật khỏi cánh cung bắn về phía Diệp Lai.

Diệp Lai đột nhiên mở mắt, da đầu tê dại cả đi. Cậu giật bắn người, cơ thể bật ra khỏi cánh cửa, gần như là theo phản xạ mà nhảy về trước một bước.

Cậu không ngờ Thịnh Minh Khiêm lại ở nhà, rõ ràng hắn đã nói trưa chủ nhật mới về cơ mà.

Diệp Lai ngơ ngác đứng đó, ngay giữa căn phòng khách, Thịnh Minh Khiêm lạnh lùng nghiêm nghị ngồi ngay ngắn trên sô pha, cặp chân dài bắt chéo nhau, đôi giày da hàng hiệu sạch tươm không dính một hạt bụi. Bộ vest vẫn cực kỳ thẳng thớm, song cà vạt trên cổ có hơi lệch đi, và đó cũng là thứ duy nhất không được chỉnh tề trên người hắn.

Thịnh Minh Khiêm kẹp điếu thuốc đã cháy được một nửa trên tay, nhướn mày hơi nheo mắt liếc cậu một cái, rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Khói thuốc màu trắng xám phả ra bay vòng vòng, thứ cảm xúc khó tả tựa như cũng bốc lên theo làn khói kia, nhưng rất nhanh đã tan biến cùng nó.

Lồng ngực Diệp Lai vẫn đập thình thịch, ngón tay cong lên cọ vào đường chỉ may trên quần.

Diệp Lai cúi đầu nhìn lại mình, cái túi của cậu vẫn để trong cốp sau xe, mới nãy đi xuống vội quá nên không cầm theo.

"Ngẩn ra đấy làm gì? Lại đây." Thịnh Minh Khiêm dụi đầu thuốc vào gạt tàn.

Bấy giờ Diệp Lai mới để ý trong gạt tàn có tận bốn năm đầu lọc như vậy, hóa ra Thịnh Minh Khiêm đã về từ sớm, có vẻ như hắn đã đợi cậu rất lâu.

Diệp Lai nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, đôi mắt đào hoa mơ màng cong lên, cậu đi đến bên sofa quỳ một gối lên đó. Diệp Lai mệt rã rời bám vào người Thịnh Minh Khiêm, hai tay ôm chặt lấy cổ nép vào lòng hắn.

Mùi hương lạnh lẽo trên người Thịnh Minh Khiêm hòa lẫn với cái vị đắng chát của thuốc lá, kỳ diệu thay, giờ đây được ôm hắn nỗi hoảng loạn mới đây thôi chẳng hiểu sao đã được xoa dịu, trái tim cũng ổn định mà hoạt động trở lại.

"Minh Khiêm à, em nhớ anh lắm." Cằm Diệp Lai cọ vào vai Thịnh Minh Khiêm, cậu sụt sịt mấy tiếng làm nũng như cún con: "Em rất nhớ anh."

Bàn tay đang đặt trên eo Diệp Lai thoáng khựng, rồi nhanh chóng vỗ nhẹ lên tấm lưng ướt đẫm của cậu: "Em vẫn chưa trả lời tôi, tối nay đi đâu vậy?"

"Em đến nhà anh Hạo ăn cơm, Hinh Hinh cứ quấn lấy đòi em chơi xếp hình với nó."

"Trẻ con mà tận hai giờ mới ngủ à?"

Diệp Lai dụi mặt vào người Thịnh Minh Khiêm: "Thật đúng là không có gì qua mắt anh được cả. Chắc là mai anh sẽ nhận thông báo vi phạm giao thông đấy, em vừa mới đua xe xong."

Thịnh Minh Khiêm cách lớp quần véo mạnh một cái vào mông Diệp Lai. Diệp Lai đau đến tối sầm mặt mũi, cậu dám chắc sáng mai trên mông cậu sẽ để lại năm dấu ngón tay cho mà xem.

"Minh Khiêm, đau em." Diệp Lai dùng giọng điệu cầu xin nũng nịu với hắn.

Thịnh Minh Khiêm buông tay kéo quần Diệp Lai ra, hắn giơ tay đánh mười mấy cái thật mạnh vào mông cậu.

Lần này ăn đau thật rồi, Diệp Lai khó chịu thút thít rên rỉ.

"Minh Khiêm anh đừng đánh nữa, đau chết em mất." Diệp Lai liều mạng vươn tay vòng ra sau muốn che mông lại, nhưng Thịnh Minh Khiêm đã nhanh chóng dùng tay kia kẹp chặt lấy cổ tay cậu. Những ngón tay hung hăng không ngừng giãy loạn trong không trung, song vẫn không thể che được nơi cần che.

Những cú tát của Thịnh Minh Khiêm vẫn tiếp tục giáng xuống, Diệp Lai đau đến bật khóc, nước mắt chảy dài trên má cậu, nửa thân trên Diệp Lai vặn vẹo cọ qua cọ lại vào hông Thịnh Minh Khiêm.

Thịnh Minh Khiêm cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Diệp Lai bèn dừng tay: "Yêu tinh, thế này mà em cũng phản ứng được à."

Nói rồi Thịnh Minh Khiêm không nán lại thêm nữa mà vội vàng bế ngang Diệp Lai vẫn chưa kịp kéo quần đi lên lầu, căn phòng khách giờ đây chỉ còn tiếng giày da nện xuống sàn nhà vang vọng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro