Chương 1. Người thuê mới

“Trong một đêm trời âm u gió mịt mù, gã kia tìm tới nơi hùng hổ sừng sộ đập cửa. Gã la lối ầm ĩ, nói nếu còn không mở thì sẽ phá cửa xông vào. Rầm rầm rầm! Tiếng đập cửa lớn đến nỗi nguyên cả toà nhà đều nghe thấy, cô gái dĩ nhiên sợ muốn chết rồi, thế là phải đi tới mở. Kéttt – cánh cửa mở ra, mấy cô đoán xem kết cục ra sao?”

“Như thế nào vậy?”

“Nhanh kể tiếp coi.”

“Gã đó cầm một con dao chặt cây, đứng trước mặt cô gái…”

Anh chàng gầy còm đang nhoài người trên quầy lễ tân kể chuyện làm động tác chém cái “xoẹt”, hai chị gái tiếp tân sợ tới nỗi rụt cổ lùi về sau.

“Gã thẳng tay chém xuống, bốn nhát.” Gầy còm huơ huơ tay: “Cô gái chết tại chỗ, máu chảy như suối, thảm tới mức không nỡ nhìn luôn.”

Hai cô nàng nắm tay nhau, mặt xanh như tàu lá chuối.

Gầy còm kể tiếp: “Tới giờ căn nhà kia biến thành hung trạch [1], làm cho anh Minh của tụi mình sống đối diện cũng gặp hoạ theo, muốn bán cũng chẳng ma nào thèm mua. Mà anh Minh dũng cảm thật, dám ở mới ghê, mấy năm rồi tôi còn chả dám tới nhà ảnh nữa là, anh Minh nhỉ?”

Gầy còm quay đầu nhìn về phía sô pha, một anh chàng mặc áo lông vũ ngắn màu đen đang ngồi trên đó. Anh chàng cắm cúi ghi ghi chép chép, người đàn ông đứng bên cạnh là giám đốc của KTV.

Anh chàng chẳng buồn ừ hử gì với Gầy còm, Gầy còm cười cười, xáp tới trước mặt chị gái tiếp tân:

“Căn hung trạch kia bỏ trống cũng mấy năm rồi, bán không được cho thuê cũng chả xong, có biết bây giờ nó như nào không?”

“Như nào cơ?” Chị gái tiếp tân hỏi.

“Có người thuê rồi!” Gầy còm vỗ cái bốp lên mặt quầy, trông rất hưng phấn nói: “Chả biết tên nào to gan lớn mật tới thế, khắp cái huyện Đan Đà này ai chẳng biết chỗ đó là hung trạch chứ?”

“Trời má ơi, sao dám ở hay vậy.” Chị gái tiếp tân lạnh sống lưng, liếc nhìn chỗ sô pha: “Công nhận anh Minh giỏi nhỉ, sống đối diện đó vẫn trơ trơ ra chả sợ gì.”

Câu chuyện chỗ quầy lễ tân chẳng ảnh hưởng gì đến bên phía sô pha. Diệp Minh Tễ đóng tài liệu lại đưa cho giám đốc, đôi hàng mi dài từ từ ngước lên, nói: “Sau này hoá đơn của giám đốc Lưu ở Cảnh Hồng đều miễn phí hết.”

Giám đốc nhận tài liệu gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Diệp Minh Tễ đứng lên, quay sang chỗ quầy lễ tân búng tay: “Đi thôi Đức Hoa.”

Tiêu Đức Hoa khẽ rên ‘ôi dào’, lấy một cái hộp quẹt bỏ vào túi áo khoác rồi khua tay với chị gái tiếp tân: “Thế nên mấy gái ơi, sau này có tìm người yêu thì nhớ banh mắt ra nhìn cho kỹ, coi chừng cái mạng nhỏ đấy.”

Hắn quay đầu chạy theo Diệp Minh Tễ ra khỏi KTV. Mùa đông trời mau tối, mới qua sáu rưỡi đã tù mù rồi. Tiêu Đức Hoa cắm chìa khoá vào xe, Diệp Minh Tễ ngồi vào bên ghế phụ.

“Đi ăn gì đây?” Tiêu Đức Hoa thắt dây an toàn: “Làm một chén canh thịt dê không?”

Diệp Minh Tễ dựa vào ghế, lấy ra một thanh chocolate đắng không ngọt từ bên trong chiếc hộp tay vịn đựng đủ thứ loại kẹo, vừa bóc vỏ vừa nói: “Về nhà nấu cơm.”

“Thiệt đó hả!” Tiêu Đức Hoa quay phắt sang nhìn, cười tới nỗi khóe miệng sắp kéo sang hai bên mép tai: “Ờ thì, anh Minh này…”

“Cùng đi đi.” Diệp Minh Tễ nói.

“Dà hú!” Tiêu Đức Hoa đập lên tay lái một phát, tay lái phát ra tiếng ‘bípp’: “Muốn ăn đồ anh nấu chết đi được, em muốn ăn móng heo hầm này, trứng hấp này….”

“Mì.” Diệp Minh Tễ nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn.

“Hả…” Tiêu Đức Hoa ngớ người ra: “Thêm tí thịt bằm xào có được không anh?”

“Mì.” Diệp Minh Tễ nhai chocolate: “Cùng lắm thêm cái trứng chiên.”

“Vầng,” Tiêu Đức Hoa nói: “Có cái ăn là được, em không dám kén.”

Diệp Minh Tễ ngoảnh đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đan Đà là một huyện không lớn lắm, song dù chẳng mấy tấp nập nhưng nơi đây lại mang đậm hương vị cuộc sống. Mấy quầy gánh hàng rong trên đường phố ồn ào náo nhiệt đều là hình ảnh anh rất thích.

Chiếc xe thong thả lăn bánh, anh hạ cửa sổ xe xuống, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của món khoai lang nướng quyện vào trong không khí.

Phía bên này là trường học, người xe đông đúc chen lấn, mỗi lần tới đoạn này đều bị tắc đường một lúc. Cái bụng đói của Tiêu Đức Hoa bị mùi đồ ăn hấp dẫn nên cứ kêu không ngừng, hắn xoa xoa bụng nói: “Anh Minh này, sao anh lại muốn mua nhà ở khu học chánh [2] thế ạ, anh đâu có con cái, lại còn thích đàn ông….”

Tiêu Đức Hoa hơi khựng lại: “Khụ, sau này cũng không có con, tha thiết chi mấy cái nhà ở chỗ này, tắc đường kinh quá trời. Với cả chỗ anh ở biến thành hung trạch rồi còn gì, anh nên chuyển đi thôi.”

“Thích.” Diệp Minh Tễ chỉ dùng vỏn vẹn một từ đáp lại hết mấy câu hỏi của hắn.

Tiêu Đức Hoa cũng bó tay không hiểu nổi, hắn hỏi: “Hàng xóm mới đối diện nhà anh tới chưa, nam hay nữ?”

“Chưa.” Diệp Minh Tễ trả lời.

“Chắc không phải nữ đâu ha, lâu vậy rồi có bà mẹ nào dám dẫn con đến thuê nhà đâu.” Tiêu Đức Hoa nói: “Có lẽ là ba dẫn con đi, em đoán là nam đấy.”

Diệp Minh Tễ không nói gì, quay qua nhìn ngôi trường nằm chễm chệ ở phía bên trái con đường. Đây là trường trung học số một của huyện, một ngôi trường trọng điểm với đầy đủ các lớp từ cấp hai cho đến cấp ba. Lúc này đang là giờ ra về, chỉ có lớp mười hai là phải ở lại tự học buổi đêm. Cổng trường đã lên đèn, mấy dòng chữ ‘Trường Trung học số một huyện Đan Đà’ to đùng treo trước cổng cũng nhấp nháy phát sáng.

Khu nhà anh sống nằm đối diện với ngôi trường này, chiếc xe rẽ vào khu nhà rồi dừng lại bên cạnh toà cuối cùng của dãy đầu tiên. Nhà anh ở tầng sáu, Diệp Minh Tễ sống ở tầng cao nhất. Sáu năm trước sau khi nhà đối diện xảy ra án mạng thì mấy hộ xung quanh cũng đã chuyển đi kha khá, song vì nằm ở gần trường học nên mấy năm qua người tới đây sinh sống cũng dần dần nhiều hơn.

Cơ mà căn hung trạch kia vẫn vắng bóng người, mãi đến tối hôm qua nhà đối diện sáng đèn làm anh tưởng đâu tên trộm nào đó lẻn vào, sau khi liên lạc với chủ cũ xong anh mới biết là có người chuyển vào ở.

Bịch!

Tiêu Đức Hoa dùng sức dậm chân một cái, đèn cảm ứng hành lang bật lên, hắn hơi rụt cổ lại, nói: “Chả biết có phải do tâm lý hay không mà mỗi lần tới đây em cứ thấy âm u dễ sợ.”

“Vì ánh nắng không chiếu tới hành lang.” Diệp Minh Tễ nói: “Đồ ngốc.”

Tiêu Đức Hoa cười khà khà, nhanh chóng đuổi theo Diệp Minh Tễ: “Anh Minh này, chắc chắn do bát tự của anh quá nặng âm khí nên ma quỷ không dám nhập vào anh đấy.”

Đèn cảm ứng tầng sáu bị hư đã lâu, thường ngày chỉ mỗi Diệp Minh Tễ sống nên anh cứ bỏ xó đó không sửa.

Bỗng có một bóng người ngồi trên cầu thang hiện ra làm hai người hết hồn.

Nhất là tên thỏ đế Tiêu Đức Hoa, hắn nhảy dựng lên, rúc vào phía sau lưng Diệp Minh Tễ: “Đệt má!”

Bóng người kia là một thiếu niên ôm ba lô ngồi trên cầu thang. Rõ ràng cậu cũng bị hai người bọn họ làm cho giật mình, liền cầm cặp đứng lên lùi về trước cửa nhà 602.

Xuyên qua ánh đèn mờ mờ của tầng năm, Diệp Minh Tễ trông thấy vẻ mặt đề phòng của cậu.

Tiêu Đức Hoa đứng sau lưng thò đầu ra, sau khi chắc chắn tên nhóc trước mặt không phải ma hắn mới bước ra trước, đánh giá cậu: "Nhóc là người mới chuyển tới căn 602 à?”

Thiếu niên không lên tiếng, đèn tầng năm vụt tắt, đèn tầng sáu cũng tắt ngóm luôn. Diệp Minh Tễ lấy chìa khoá mở cửa nhà, vừa mở ra Tiêu Đức Hoa liền lẩn vào trong bật đèn cho sáng.

Diệp Minh Tễ vào trong ngoái lại liếc một cái, tuy thiếu niên cúi đầu nhưng hai mắt vẫn ngước lên đăm đăm nhìn anh, Diệp Minh Tễ vươn tay kéo cánh cửa lại.

“Chỗ mà thằng nhóc đang dựa vào,” Tiêu Đức Hoa bật điều hoà, nói: “Chính là chỗ mà cô gái kia chết.”

Diệp Minh Tễ cởi áo lông treo lên giá quần áo đặt ở chỗ cửa ra vào, xong rồi xắn tay áo đi vào bếp: “Cậu tận mắt nhìn thấy hiện trường à?”

“Có đâu anh, thì thấy trên báo người ta nói vậy.” Tiêu Đức Hoa đáp: “Bị chém chỗ cửa, thế không phải là chết ở đó luôn hở.”

Diệp Minh Tễ vặn vòi nước rửa tay: “Không tận mắt chứng kiến thì đừng có bô bô khắp nơi.”

“Báo chí không bịp người khác đâu,” Đột nhiên Tiêu Đức Hoa nhớ ra gì đó: “Đúng rồi anh Minh, ngày hôm đó anh có nhìn thấy không?”

Diệp Minh Tễ hơi khựng lại: “Lấy hai quả trứng đưa đây.”

Tiêu Đức Hoa đi tới tủ lạnh đặt giữa phòng khách và phòng bếp, hắn gào lên: “Anh Minh ơi, tủ lạnh nhà anh ngoài trứng ra chả có cọng rau nào.”

“Đủ ăn là được.” Diệp Minh Tễ đáp.

“Anh xem tay nghề anh xịn như thế, mỗi ngày làm nhiều đồ ngon chút thì tốt biết bao.” Tiêu Đức Hoa cầm trứng: “Anh ăn uống tùy tiện quá.”

Diệp Minh Tễ bật bếp, ngoái lại nhìn hắn, Tiêu Đức Hoa lập tức ngoan ngoãn im mồm, hai tay cầm hai quả trứng chìa ra: "Đại ca, nè.”

Diệp Minh Tễ cầm lấy trứng: “Ra coi tivi đi, đóng cửa rồi.”

“Oke anh!” Tiêu Đức Hoa ra khỏi phòng bếp, ‘soạt’ một cái kéo cửa kính trượt lại.

Hắn an tọa trên sô pha xong mới nhận ra khi nãy Diệp Minh Tễ vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.

Tốc độ nấu cơm của Diệp Minh Tễ rất nhanh, cỡ mười mấy phút Tiêu Đức Hoa đã được hốc nguyên miếng mì lớn: “Ừm, ngon quá, rất thơm.”

Mì chay thêm một cái trứng phủ bên trên, Tiêu Đức Hoa vùi đầu húp canh: “Thêm vào tí lạp xưởng nữa là tuyệt cú mèo, lạp xưởng bà Mao lần trước cho anh đã ăn hết chưa?”

Diệp Minh Tễ nhìn về phía kệ trữ đồ bên cạnh tủ lạnh: “Quên rồi.”

“Quên ăn hay quên thêm vào?”

“Cả hai.”

Tiêu Đức Hoa lùa đầy ụ mì vào miệng: “Anh Minh à, cuộc sống của anh sao mà qua loa quá thể.”

Diệp Minh Tễ không thèm ăn lắm, xong bữa liền buông đũa xuống: “Rửa bát.”

“Dạ!” Tiêu Đức Hoa đáp lại.

Anh đi vào thư phòng, thư phòng không quá lớn, bức tường hai bên trái phải đều để kệ sách. Diệp Minh Tễ chọn một cuốn rồi ngồi xuống chỗ cửa sổ lồi. Dãy nhà của anh đối diện với mặt đường, phía bên kia là trường trung học số một, mà nhà anh vừa hay đối diện với sân thể dục. Buổi tối chẳng thấy được gì, chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn lắt nhắt của khu dạy học.

Diệp Minh Tễ tựa vào cửa sổ lật sách ra, Tiêu Đức Hoa rửa chén phát ra tiếng động rất lớn, tiếng nước chảy ào ào, hắn vừa rửa vừa ngâm nga hát.

“Em đi nhé anh Minh.” Tiêu Đức Hoa xuất hiện ở cửa thư phòng: “Sáng mai em đến phố Tam Hạ xem thử, em sẽ lái xe về.”

“Ừ.” Diệp Minh Tễ lật trang sách, khẽ gật đầu.

Tiếng động của Tiêu Đức Hoa tạo ra không nhỏ, Diệp Minh Tễ nghe thấy tiếng hắn mở cửa, tiếp đó là tiếng la lên vì hoảng sợ: “Đụ, làm ông đây hết hồn.”

Diệp Minh Tễ đặt sách xuống: “Sao đấy?”

“Không sao, thằng nhóc ở đối diện…” Tiêu Đức Hoa nói: “Là do em không quen có người ở.”

Tiêu Đức Hoa đóng cửa lại rời đi, chẳng mấy chốc Diệp Minh Tễ nhìn thấy chiếc xe hắn lái đi ra khỏi tầng dưới. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, Diệp Minh Tễ tiếp tục cầm sách lên.

Đọc được khoảng nửa tiếng, Diệp Minh Tễ đấm đấm lưng, tuy cửa sửa lồi cũng hay đấy, nhưng không gian bé quá, ngồi lâu chút là lưng liền đau. Anh bỏ sách xuống, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Cả người bốc hơi nóng bước ra khỏi nhà tắm, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

Diệp Minh Tễ trầm ngâm, bước tới bên cạnh cửa nhìn vào mắt mèo. Mặc dù bên ngoài rất tối song vẫn có thể nhìn ra hai bóng người.

“Ăn gì chưa?” Gã đàn ông hỏi.

Diệp Minh Tễ không nghe thấy câu trả lời, gã đàn ông hình như móc chìa khoá ra. Âm thanh leng keng vang lên, chìa khóa tra vào ổ cửa mở ra, tiếp đó đèn trong nhà được bật sáng.

“Nói mày đấy.” Gã đứng chỗ cửa nói với thiếu niên: “Ăn gì chưa?”

Thiếu niên vẫn giữ im lặng, chỉ lướt qua người của gã chen vào trong. Ngay lúc cậu đi ngang qua gã giơ tay tát cái bốp vào gáy cậu: “Mày câm à?”

Thiếu niên khẽ ngoái đầu lại, không né cái tát đó, đoạn xách ba lô đi vào trong nhà.

“Rầm!” Gã đàn ông dùng sức đạp mạnh cánh cửa.

Diệp Minh Tễ ngoảnh đầu lại nhìn cái đồng hồ treo trên tường, chín giờ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro