Chương 10: Gây chuyện
Giữa tháng 4 là thời điểm Úc Bách thi thể dục, địa điểm thi tại trường trung học số chín. Hai giờ chiều là bắt đầu, các mục thi bao gồm nam chạy 1000m và bật xa tại chỗ.
Úc Bách đứng nhất nhóm trong bài thi chạy cự ly 1000m. Sau khi đi ra khỏi đường chạy cậu nghe thấy một giọng nói nghe hết sức vui vẻ: “Đỉnh quá Úc Bách ơi!”
Úc Bách nhìn quanh chẳng thấy ai, nhưng cái giọng này nghe quen lắm. Từ cái ngày cùng đi ăn xiên nướng kia Phù Mộng thường hay đứng đợi cậu ở cổng trường, thỉnh thoảng còn kéo cậu đi ăn vặt nữa. Nếu mà không kéo cậu đi được thì đứng tám vài ba câu rồi nhìn cậu đi vào khu nhà.
Ắt hẳn đây là giọng của con gái mà dạo này cậu thường nghe thấy nhất ngoại trừ cô giáo ra, cho nên cậu khá là chắc chắn.
“Úc Bách Úc Bách Úc Bách.” Phù Mộng từ đằng sau bên phải chạy tới, cũng chẳng thèm để ý trên sân thể dục có bao nhiêu bạn học và giáo viên. Cô nhóc cầm theo hai chai nước suối nhét vào tay Úc Bách: “Tớ lén lấy được từ mấy đứa lớp mình đấy, còn một chai đưa cho Dương béo.”
“Cảm ơn.” Úc Bách cầm lấy hai chai nước đặt xuống đất, xoay xoay cổ chân.
“Úi trời, Dương béo vào sân rồi kìa.” Phù Mộng kích động vỗ tay. “Cậu ấy mà chạy hết được 1000m là lợi hại lắm rồi.”
Đợt chạy này có Dương Chính Thanh tính ra là người béo nhất nhóm. Ở giữa làn chạy, vừa mới xuất phát mà cậu bị bỏ lại xa nhất, Úc Bách đứng cách xa như thế cũng có thể thấy rõ cậu đang nghiến răng nghiến lợi dốc sức chạy.
Phù Mộng cười ngặt nghẽo: “Bình thường bảo cậu ta ăn ít lại vận động nhiều vào suốt có nghe đâu, chạy xong 1000m này người khổ cũng là cậu ta thôi.”
Đúng như dự đoán Dương Chính Thanh đứng chót trong nhóm này, lúc chạy về đến đích cậu chổng mông nằm vật xuống đất, chỉ có thể thấy cái bụng phệ phập phồng lên xuống.
Phù Mộng chạy qua đó, cùng với mấy bạn học khác đỡ Dương Chính Thanh dậy.
“Chết mất thôi.” Dương Chính Thanh ngồi bên cạnh Úc Bách, mồm thở hồng hộc. “Chắc tớ sắp chớt rồi.”
Úc Bách mở nắp chai nước đưa sang cho cậu, Dương Chính Thanh run rẩy đưa tay muốn cầm lấy, khổ cái cánh tay chẳng có sức lại buông thõng xuống. Úc Bách chỉ đành cúi người đưa chai nước đến tận tay cậu.
“Cảm ơn nhá.” Dương Chính Thanh nói. “Sao mà cậu….thản nhiên như không vậy nhở.”
“Cậu lại đi so với người ta á.” Phù Mộng nói. “Có thấy ai trên sân này vô dụng như cậu không.”
Mấy bạn nam chạy xong là tới lượt các bạn nữ, Phù Mộng liếc sang chỗ lớp mình đang tập hợp. “Thôi không nói chuyện với mấy cậu nữa, tới lượt tớ rồi này. À, thi xong rồi nhớ đi kara nhé! Dương béo phụ tớ thuyết phục cậu ấy đi!”
Dương Chính Thanh đang xối nước lên người: “Éc, quá đã.”
Cậu nhìn Úc Bách đang đứng cạnh mình, kéo ống quần Úc Bách: “Úc Bách, cậu nghe thấy không.”
“Gì cơ.” Úc Bách nghiêng đầu hỏi.
Ánh nắng vừa khéo chiếu lên người cậu, cú liếc mắt sang làm góc nghiêng của cậu như được đắp thêm một lớp filter. Dương Chính Thanh chửi thề: “Đậu má, cậu đẹp trai vãi nồi ấy. À mà hôm nay là sinh nhật của Phù Mộng, cậu ấy muốn mời chúng ta đi hát karaoke. Nói chung là muốn mời cậu mà xấu hổ, sợ cậu biết nay là sinh nhật rồi mất công chuẩn bị quà đó.”
Úc Bách xoay đầu tiếp tục nhìn về phía sân thể dục, Dương Chính Thanh vỗ chân cậu: “Đi không, đi đi mà, coi như xõa một bữa. Bài kiểm tra thể dục như địa ngục trần gian cuối cùng cũng xong rồi, sau này sáng sớm khỏi phải chạy bộ nữa, ôi mẹ ơi.”
Nữ sinh chỉ phải chạy 800m, cơ mà tế bào vận động của Phù Mộng cũng thuộc dạng chả ra gì. Sau khi giật được thành tích tàm tạm ở trong nhóm xong Phù Mộng lập tức chạy lại tụ tập với bọn Úc Bách, còn nháy mắt với Dương Chính Thanh nữa.
Dương Chính Thanh lúc nãy đã đỡ hơn nhiều rồi, cậu ngồi bật dậy, nhún vai nói: “Tớ nói rồi mà người ta chẳng ừ hử gì, cậu thử hỏi lại xem.”
Phù Mộng lại nhìn sang chỗ Úc Bách: “Úc Bách cậu đi không, không có ai hết á, chỉ có tớ với một bạn nữ nữa, rồi là cậu với Dương béo thôi, bốn người chúng ta.”
Úc Bách khẽ ừ một tiếng: “Đi.”
Môn bật xa tại chỗ xong nhanh hơn môn chạy bộ nhiều, hơn năm giờ là đã kết thúc. Cả đám đi về trường bằng xe đưa đón, tiện thể ra về luôn. Thế là bài kiểm tra thể dục đầy mệt mỏi đã trôi qua, thêm cả hôm nay là thứ sáu nên ai nấy đều cực kỳ vui vẻ. Dương Chính Thanh choàng vai Úc Bách rồi đi về phía cổng trường.
Úc Bách cảm thấy hết sức lạ lẫm: “Bỏ tay ra đi.”
Dương Chính Thanh buông tay xuống, nói: “Nếu không phải quá rành cái nết chảnh choẹ này của cậu thì ông đây còn lâu mới thèm chơi chung.”
Úc Bách im lặng không đáp lại, cậu cùng với Dương Chính Thanh đứng đợi ở cổng trường được một lúc Phù Mộng mới dẫn bạn mình đi tới. Là một cô bạn tóc ngắn.
“Đây là bạn cùng bàn kiêm bạn thân của tớ Tăng Hiểu Lộ.” Phù Mộng giới thiệu. “Dương béo cậu biết rồi đúng không, còn đây là Úc Bách.”
“Chào bạn.” Tăng Hiểu Lộ thẹn thùng mỉm cười, khoác lấy tay Phù Mộng. “Bạn đẹp trai quá.”
Úc Bách khẽ gật đầu với cô.
Phù Mộng vẫy tay gọi taxi, xe dừng lại trước mặt bọn họ. Phù Mộng nói: “Dương béo, cậu phì nhất đám nên ngồi ghế phó lái đi.”
Dương Chính Thanh cầu còn không được ấy chứ, liền vội vàng mở cửa chui tọt vào ghế phụ.
Còn lại ba người chen nhau ngồi ở hàng sau, Úc Bách ngồi sát bên mé trái, Phù Mộng ở giữa. Hên là cả ba đều ốm nên không phải chen chúc quá nhiều.
“Đến Đường Hâm ạ.” Phù Mộng nói.
Chú tài xế bật cười: “Mấy đứa không biết hả, Đường Hâm đóng cửa rồi.”
“Dạ?” Trong xe trừ Úc Bách ra cả ba người còn lại đều ồ lên.
“Sao đóng thế chú?” Dương Chính Thanh hỏi.
“Cảnh sát buộc đóng.” Chú tài xế đáp. “Thôi mấy đứa trẻ nít này đừng hỏi thêm nữa, đổi chỗ khác đi, đến Đại Hàng được không.”
Dương Chính Thanh quay sang nhìn Phù Mộng: “Sinh nhật cậu mà, cậu quyết định đi.”
“Vậy thì đến Đại Hàng.” Phù Mộng nói.
Chú tài xế khởi động xe, nguyên một đám ngồi bên trong vẫn còn cực kỳ tò mò về chuyện của Đường Hâm. Dương Chính Thanh nói: “Tớ thích Đường Hâm, thiết bị chỗ họ xịn xò, chất lượng âm thanh cũng ổn áp, sao tự dưng đóng cửa vậy ta.”
Tăng Hiểu Lộ ưỡn cổ sang: “Có khi nào…xảy ra án mạng không?”
“Hả?” Phù Mộng kinh ngạc.
“Không tới nông nỗi đó đâu.” Tài xế giải thích. “Mấy đứa đừng đoán mò làm chi, qua vài bữa nữa Đường Hâm sẽ kinh doanh lại bình thường thôi.”
“Thế thì con yên tâm rồi.” Dương Chính Thanh nói.
Úc Bách không rõ mọi người đang nói tới chuyện gì, cậu ngoái đầu nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Cậu vẫn chưa quen được với môi trường nơi đây, ngoại trừ trường học và mấy chỗ xung quanh khu nhà ra, đi xa hơn nữa là cậu chịu thua.
Xe chạy được khoảng hai mươi phút, sau đó dừng lại trước một KTV.
KTV Đại Hàng là một tòa nhà sáu tầng nằm độc lập.
Đây là lần đầu tiên Úc Bách bước vào mấy chỗ như vậy. Vừa đi vào trong cậu đã nghe thấy đủ thứ âm thanh hỗn tạp, khiến cậu cảm thấy khó chịu đôi chút, đúng là quá ồn ào.
Trong đại sảnh có một thiết bị trông giống như khung cửa được đặt ở cửa ra vào. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh thứ đó, yêu cầu mỗi vị khách đều phải bước qua rồi mới được vào trong, túi xách đeo bên người cũng phải mở ra kiểm tra.
“Ủa họ đang làm gì thế?” Phù Mộng thì thầm hỏi. “Sao phải kiểm tra chúng ta, còn đặt thêm máy dò nữa.”
Úc Bách đứng phía sau mọi người, cảm thấy rất khó chịu với cái thứ máy móc kiểm tra này. Chỗ này để người ta đến ăn chơi, sao phải chịu cảnh bị kiểm tra như tội phạm chứ.
“Xin chào, phiền quý khách cho chúng tôi kiểm tra cặp.” Nhân viên phục vụ mỉm cười nói với Úc Bách. “Đây là quy định của tiệm chúng tôi, mong quý khách bỏ qua.”
Úc Bách nhìn sang chỗ ba người kia đã bị soát người xong, chỉ đành phải mở ba lô ra. Nhân viên phục vụ cầm máy quét qua một lượt.
“Cảm ơn quý khách đã phối hợp, qua được rồi ạ.” Người nhân viên kia thông báo.
“Dạo này nhớ phải ngoan ngoãn tí cho anh, nghe thấy không.”
Diệp Minh Tễ nằm trên ghế dựa ở ban công, tay thì đang lật sách, điện thoại đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh đang mở loa ngoài. “Chuyện ở Đường Hâm cậu đừng nhúng tay vào, tuyệt đối không được đấy.”
“Dạ em biết.” Tiêu Đức Hoa đáp. “Anh Bất về rồi còn lâu em mới dám xen vào, anh Minh yên tâm đi. Thôi lần sau nói tiếp nhé anh, dạo này em bận quá.”
Bên kia đầu dây nghe rất ồn ào, mà giọng điệu của Tiêu Đức Hoa toát ra vẻ khoái chí không giấu được. Diệp Minh Tễ day mi: “Cậu đang làm gì đấy.”
“Đang hẹn hò với A Ngọc ạ.” Tiêu Đức Hoa không kìm được vui sướng trả lời anh. “Mấy hôm nay Đường Hâm đóng cửa nên A Ngọc rảnh lắm, bọn em cứ hẹn hò suốt.”
Nghe cái giọng điệu của y thiếu điều là phun ra bong bóng nữa thôi, mà còn là bong bóng màu hồng ấy. Diệp Minh Tễ nghe thấy mà tâm trạng cũng vui lây.
“Ừm, vậy thôi hẹn hò đi.” Diệp Minh Tễ nói. “Có đủ tiền tiêu không?”
“Đủ chứ! Phải đủ.”
“Anh không làm phiền cậu nữa, nhớ đừng có ki bo với con gái người ta.” Diệp Minh Tễ ngắt điện thoại.
Anh bưng ly cà phê để trên bàn lên nhấp một ngụm. Mùa xuân quả thật đã về, cả người thấy khoan khoái hẳn ra.
Diệp Minh Tễ khẽ cười, bấm vào điện thoại xem đã là mấy giờ. Bảy giờ rồi.
Úc Bách vẫn chưa về nhà.
Anh đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa ra cũng chẳng thấy ai.
Lẽ nào hôm nay Úc Kiệt ở nhà, anh bỏ lỡ tiếng gõ cửa của cậu à?
Diệp Minh Tễ đóng cửa lại, giơ tay vươn eo một cái. Sau đó vào phòng bếp úp một tô mì, đến lúc đổ mì ra tô mới nhận ra lỡ tay làm nhiều quá, phải ba người ăn mới hết.
Anh chỉ ăn mỗi một bát, phần còn lại trút hết vào thùng rác. Thật ra Úc Bách cũng có tác dụng lắm, ít nhất ngồi nhìn cậu ăn cũng khiến anh có khẩu vị hơn.
Chậc, đúng là lãng phí.
Buổi tối ở một mình Diệp Minh Tễ đa số sẽ dành thời gian đọc sách, hoặc là tìm một bộ phim làm ổ trên sô pha ngồi xem, vừa uống rượu vừa chầm chậm thưởng thức phim.
Phim chưa chiếu được một nửa thì điện thoại trên bàn đã sáng lên. Anh đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nó sáng lên một hồi lâu anh mới vươn tay cầm lên xem.
Là số lạ, Diệp Minh Tễ không nhận, anh ngẩng đầu uống một hớp bia.
Màn hình điện thoại tự động tắt ngóm, rồi ngay giây sau lại sáng lên lần nữa. Diệp Minh Tễ khều điện thoại tới, vẫn là dãy số lạ ban nãy.
“Alo, ai đấy?” Diệp Minh Tễ bắt máy.
“Anh Minh.” Một giọng phụ nữ truyền đến. “Là em, Cảnh Ngọc.”
Diệp Minh Tễ ngước mắt lên, cái tên này nghe có vẻ quen quen.
“Tiêu Đức Hoa,….anh ấy bị người ta đánh.” Cô gái kia nức nở nói. “Anh Minh, anh Minh ơi.”
Diệp Minh Tễ nhớ ra rồi, ra là cô nàng A Ngọc của Tiêu Đức Hoa đấy ư.
“Chuyện như thế nào!” Diệp Minh Tễ đặt bia xuống đứng dậy.
“Bọn em đang ở Đại Hàng.” Cảnh Ngọc nói. “Hai chúng em chỉ tới đó hát thôi, nhưng mấy tên quản lý nhận ra Đức Hoa.”
Diệp Minh Tễ thay giày, tay vớ lấy cái chìa khoá để trên kệ tủ. Chợt nhớ ra bản thân mới nốc rượu xong nên bèn quăng chìa khoá sang một bên, mở cửa chạy vội xuống dưới lầu. “Nhanh báo cảnh sát đi, anh tới ngay đây.”
Bây giờ là thời điểm Đại Hàng Đạt Châu đối chọi gay gắt với Đường Hâm, Diệp Minh Tễ chỉ ước sao cạy được não Tiêu Đức Hoa ra xem bên trong có úng nước hay không!
Lúc anh chạy đến Đại Hàng thì chỗ đại sảnh đã rối nhùi, có mấy tên nằm la liệt trên sàn, cảnh sát cũng đã ở đây.
Diệp Minh Tễ không thấy Tiêu Đức Hoa đâu, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy mà đều là bọn tay chân của Quốc Khôn.
“Anh Minh!” Đám tay chân nhìn thấy Diệp Minh Tễ bèn chen giọng vào la lên gọi.
Diệp Minh Tễ đau đầu hết sức, bọn chúng gọi anh như thế khiến anh dù không nhúng tay vào vụ này cũng chẳng chạy thoát được.
Mấy tên kia bị đánh cho một trận rồi nằm la liệt trên đất, Diệp Minh Tễ nhìn quanh một vòng vẫn không thấy Tiêu Đức Hoa đâu, nhưng lại thấy một bóng người mà anh rất quen thuộc.
Cái gã mặc áo khoác đen mũi bị đánh bầm tím kia không phải Úc Kiệt thì là ai nữa. Song còn có một người đang ngồi xổm bên cạnh gã đang ngoái đầu lại nhìn anh.
Là Úc Bách.
Nhưng ánh mắt của cậu lại tràn ngập vẻ cảnh giác, giống hệt với ánh mắt mà lần đầu hai người gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro