Chương 4. Người cha vô trách nhiệm

Phố Tam Hạ cách nhà Diệp Minh Tễ hai con đường, không xa lắm. Đây là một con phố thiên về các hoạt động tiêu khiển giải trí. Phần lớn cửa tiệm của Quốc Khôn đều mở cửa hoạt động tại nơi này.

Tiệm net, khu trò chơi, phòng đánh bài gì gì đó.

Trong đó quy mô của phòng đánh bài rất lớn, khắp cả cái huyện Đan Đà này cũng chẳng tìm được nơi nào lớn như nó. Một khi cửa tiệm đủ lớn thì đồng nghĩa với đủ thành phần xuất hiện.

Chuyện quỵt tiền nợ như vậy chẳng hiếm hoi gì, nếu là khách quen hay chỗ  hàng xóm láng giềng thì phòng đánh bài có thể mắt nhắm mắt mở, cũng sẽ không náo loạn tới tận chỗ anh. Cú điện thoại này của Tiêu Đức Hoa khá chắc là vì người mới đến.

Diệp Minh Tễ đậu xe trước cửa phòng đánh bài rồi đi vào trong. Chỗ này khói thuốc nồng nặc, Diệp Minh Tễ khẽ chau mày. Bản thân anh rất ghét những chốn như vậy, ồn ào không thôi, khói thuốc cứ bay lởn vởn.

“Anh Minh.”

“Anh Minh.”

Ở đây cho dù tuổi tác có lớn hay nhỏ cũng sẽ gọi anh một tiếng: “Anh Minh”.

Diệp Minh Tễ gật gật đầu, đi về phía phòng nghỉ tầng một.

Cửa phòng mở ra, bên trong có người đang nói chuyện. Diệp Minh Tễ bước đến, có bốn người đang ngồi bao gồm Tiêu Đức Hoa, quản lý trưởng của phòng đánh bài, còn hai người kia hẳn là khách.

Trong đó có một người đã hơn năm mươi tuổi, Diệp Minh Tễ quen ông ta, là khách quen của phòng đánh bài. Còn một người đàn ông thoạt nhìn đã hơn ba mươi, Diệp Minh Tễ quan sát khuôn mặt lạ lẫm của gã.

“Anh Minh,” Tiêu Đức Hoa chỉ vào người đàn ông hơn ba mươi tuổi nọ, nói: “Hắn đó!”

“Thiếu bao nhiêu?” Diệp Minh Tễ hỏi.

“Không nhiều lắm.” Quản lý trưởng đáp:  “Thiếu chúng ta 2000 ngàn, thiếu ông Dương 3000, tổng cộng là 5000.”

Diệp Minh Tễ bước qua ngồi đối diện với gã đàn ông, gã mặc một cái áo khoác màu đen cũ nát, mái tóc bết dầu lòa xòa rũ rượi. Bộ dạng kiểu như gã phòng đánh bài không thiếu, cứ đắm mình trong đây lâu là biến thành như vậy.

Tuy vẻ ngoài của gã ta rất lôi thôi, nhưng lại không hề kém sắc. 

“Chuyện là thế nào?” Diệp Minh Tễ hỏi.

“Khách mới đến vào cuối tháng trước.” Quản lý trưởng trả lời: “Khoảng thời gian này hắn ở đây mãi, nhất là hai hôm nay hắn không hề về luôn. Hôm nay bắt buộc phải đi, đối với khách mới bọn em cho không ghi nợ mà bắt bọn họ thanh toán hết tiền còn thiếu.”

Quản lý trưởng nhìn nhìn gã đàn ông, ghé sát đến bên tai Diệp Minh Tễ nói nhỏ: “Sau đó hắn ăn vạ không đi, nghe nói ở đây bao ăn nên cứ ở lì.”

“Báo cảnh sát chưa?” Diệp Minh Tễ hỏi.

“Không được báo.” Ông Dương xen ngang: “Nó còn nợ tôi, báo cảnh sát họ giam nó lại rồi ai trả?”

Quản lý trưởng khó xử nhìn Diệp Minh Tễ, Diệp Minh Tễ hiểu rõ, chuyện này liên lụy đến khách, nếu muốn báo cảnh sát thì phải có được sự chấp nhận của mọi người.

“Đã nói là tao sẽ trả.” Gã đàn ông mở miệng nói: “Chờ tới ngày mười lăm tao sẽ trả không thiếu một cắc, bọn mày cứ không tin. Đã thế tao sẽ ở chỗ bọn mày chờ tới hôm đó, chống mắt lên xem tao có trả không.”

“Nợ tiền mà còn lý lẽ à?” Tiêu Đức Hoa trừng mắt nhìn gã.

“Cái thứ mất dạy này,” Ông Dương mắng gã: “Người như mày tao gặp nhiều rồi, hôm nay mới là ngày hai, mày bắt bọn tao đợi mày thêm mười mấy ngày nữa à, đụ má mày!”

“Mày đụ má ai đó thằng chó!” Gã đàn ông đứng dậy: “Ông đây nói được làm được!”

Diệp Minh Tễ đưa mắt ra hiệu với Tiêu Đức Hoa, Tiêu Đức Hoa sải bước đến trước mặt gã đàn ông chặn lại, rồi chỉ vào mặt gã nói: “Tao nói rồi đấy mày đừng có mà bịp bợm. Bây giờ mày nợ tiền không trả, còn dám hung hăng tao sẽ cho mày nếm mùi giang hồ thứ thiệt!”

Diệp Minh Tễ day day huyệt thái dương: “Như này đi, tiền thiếu ông Dương phòng đánh bài cho ứng trước, tên kia sẽ thiếu chúng ta 5000. Quản lý Thân lấy tiền đưa cho ông Dương đi.”

“Dạ.” Quản lý trưởng đáp lời.

Dĩ nhiên ông Dương rất hài lòng với đề nghị này, quản lý trưởng trả tiền xong ông ta liền thỏa mãn ra về.

Diệp Minh Tễ nhìn gã đàn ông nói: “Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là chúng tôi sẽ báo cảnh sát, để họ giải quyết chuyện này. Hai là viết giấy nợ, tự anh chọn.”

“Tao đã nói là tao trả được.” Gã đàn ông chỉ vào chỗ cửa: “Là thằng đó cứ ép tao phải trả ngay bây giờ.”

Tiêu Đức Hoa đi đến cái bàn phía sau lấy giấy bút và con dấu đặt trước mặt gã: “Viết đi.”

Gã liếc nhìn, đây là giấy mẫu chuyên dùng để viết giấy nợ. Chỉ cần điền vài thông tin như họ tên, số tiền, số chứng minh nhân dân cùng với ngày nợ là được.

“Tạm giữ chứng minh của anh.” Diệp Minh Tễ nói: “Ghi rõ địa chỉ nơi ở.”

“Dựa vào đâu?” Gã hỏi, trên giấy nợ không có mục này.

“Bởi vì anh là khách mới.” Diệp Minh Tễ tựa vào sô pha: “Lỡ như anh chạy mất thì tôi phải đi đâu tìm anh bây giờ.”

“Mẹ nó chạy làm gì! Ông mới dọn đến đây thôi.”

“Mày đừng có láo nháo!” Tiêu Đức Hoa vỗ một phát vào sau lưng gã: “Bảo mày viết thì mày cứ viết đi, ở đây bọn tao là luật!”

Diệp Minh Tễ hờ hững nói: “Nếu anh có thể trả, viết vào cũng chẳng gây hại gì cho anh. Còn không viết thì chỉ đành giao cho cảnh sát.”

Diệp Minh Tễ rất thản nhiên nói, tâm trạng cũng thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ tàn bạo. Gã đàn ông hơi ngập ngừng, gã tới nơi này mới được mấy ngày, biết ở đây quản lý Thân là người có quyền quyết định mọi việc. Ai dè bây giờ tên quản lý này lại nghe theo lời tên kia răm rắp, rõ ràng không phải người dễ chọc vào.

Gã tầm nhìn hạn hẹp, bèn lấy chứng minh nhân dân từ trong túi đặt lên bàn.

Diệp Minh Tễ hất cằm: “Kiểm tra thử.”

Tiêu Đức Hoa cầm chứng minh chạy ra ngoài, tầm mười phút sau quay lại nói: “Anh Minh, đồ thật ạ.”

“Ừm.” Diệp Minh Tễ gật đầu: “Anh ta viết xong rồi, xem đi.”

Tiêu Đức Hoa nói: “Đi, dẫn tao đi xem tận mắt chỗ mày ở.”

“Cái này cũng phải xem?” Gã đàn ông giật mình.

“Phí lời, nhỡ đâu mày viết địa chỉ giả thì sao?”

“Chứng minh của tao gán ở chỗ bọn mày rồi,” Gã nói: “Chạy kiểu đéo gì được?”

“Ai biết nhỡ đâu mày chạy đến đồn công an báo mất chứng minh,” Tiêu Đức Hoa giơ giấy nợ lên: “Thế thì cái thứ này chả phải…đệch, anh Minh ơi.”

Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

“Sao đấy?” Diệp Minh Tễ hỏi.

“Nó,” Tiêu Đức Hoa đưa tờ giấy cho anh: “Nó ở đối diện anh đấy!”

Diệp Minh Tễ cụp mắt, địa chỉ trên giấy nợ đúng thật là căn hộ đối diện nhà anh, tên Úc Kiệt.

***

Xe ngừng ở dưới lầu, Diệp Minh Tễ mở cửa ghế phụ, Tiêu Đức Hoa nói: “Cần em đi chung không?”

“Đi bơm đầy xăng cho xe anh.” Diệp Minh Tễ đóng cửa xe lại: “Rồi lái qua đây.”

Úc Kiệt vọt ra khỏi hàng ghế sau, Diệp Minh Tễ nghiêng đầu nói với gã: “Vào thôi.”

Úc Kiệt mở cổng tòa nhà đơn, gã cũng chẳng ngờ rằng chủ nợ của mình lại là hàng xóm sống đối diện.

“Nhanh lên.” Diệp Minh Tễ hối gã.

Úc Kiệt cứ rề rà, từng bước từng bước giẫm lên bậc thang: “Hôm này chưa ăn cơm nên không có sức.”

“Vì sao chưa ăn cơm? “ Diệp Minh Tễ hỏi gã.

“Cái đó phải hỏi bọn mày chứ, mới sáng sớm đã giữ lại không cho đi, cũng không cho ăn cơm.”

Diệp Minh Tễ nhìn chằm chằm vào bóng lưng gã: “Trong nhà còn có ai không?”

Bước chân của Úc Kiệt khẽ khựng lại, tựa như nhớ tới cái gì đó, rồi lại rảo bước chạy lên lầu. Diệp Minh Tễ cũng nhanh chân đi theo. Ngay lúc tới được tầng năm anh dừng lại nghỉ một tí, thì trông thấy thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế như lúc sáng, nghiêng đầu tựa vào lan can ngủ mất.

“Tiểu Bách.” Úc Kiệt vỗ vỗ đầu thiếu niên: “Sao lại nằm ngủ thế này, không đi học à?”

“Hôm nay là thứ bảy.” Diệp Minh Tễ trả lời thay cậu.

Úc Kiệt quay sang nhìn anh, lại vỗ đầu thiếu niên: “Dậy đi.”

Thiếu niên từ từ tỉnh dậy, sau khi nhìn thấy Úc Kiệt cậu liền đứng lên đi đến cạnh cửa chờ, đồng thời cậu cũng thoáng sững sờ khi trông thấy Diệp Minh Tễ đứng phía sau gã.

Úc Kiệt mở cửa nhà, nói với Diệp Minh Tễ: “Muốn vào trong xem không?”

Diệp Minh Tễ lắc đầu, biết gã thật sự ở nơi này là được. Anh nhìn hai người bọn họ vào trong, thiếu niên thoạt nhìn thực sự rất bơ phờ, cậu cúi đầu đóng cửa lại.

Cha con? Thật ra nếu nhìn kĩ thì ngũ quan của thiếu niên và Úc Kiệt đúng là có điểm tương đồng.

Mà không chỉ có anh nghĩ như vậy, Tiêu Đức Hoa đổ xăng xong quay về đưa chìa khóa cho anh cũng cho là thế.

“Là cha con chứ gì,” Tiêu Đức Hoa nói: “Cơ mà cái tên này làm cha mà vô trách nhiệm quá thể, không thèm quan tâm con cái. Cũng còn hên là con trai, nếu là con gái đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài như vậy nguy hiểm biết bao.”

Diệp Minh Tễ thay áo khoác, nói: “Giờ có bận gì không.”

“Không ạ,” Tiêu Đức Hoa đáp: “Anh Minh có chuyện gì hả.”

“Không bận thì chúng ta đến nhà anh Bất một chuyến,” Diệp Minh Tễ chộp lấy chìa khóa trên bàn: “Anh lười lái xe.”

“Hả?” Tiêu Đức Hoa chẳng mấy hào hứng: “Đến nhà anh Bất á?”

“Ừ.” Diệp Minh Tễ thay giày, mở cửa quay đầu lại nhìn hắn: “Anh ấy không có ở nhà, cậu sợ cái gì.”

Tiêu Đức Hoa đi theo anh ra cửa, gãi gãi đầu: “Không phải, thì là, cảm giác áp bức ổng mang lại kinh khủng quá, dù vắng mặt cũng khiến người ta thấy không được tự nhiên ấy.”

“Giỏi nhỉ.” Diệp Minh Tễ xuống lầu.

Tiêu Đức Hoa ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn xong thì chà chà hai tay, cười nói: “Thật sự không phải do em nhát, thử hỏi ai mà chẳng sợ anh Bất chứ, à mà chắc cũng chỉ có anh Minh đây thôi.”

“Lái xe đàng hoàng đi.” Diệp Minh Tễ hạ ghế rồi nằm xuống: “Tới nơi kêu anh.”

Nhà Quốc Khôn ở vùng ngoại ô gần nội thành, không kẹt xe cũng phải mất bốn năm chục phút mới tới nơi. Diệp Minh Tễ nhắm mắt song không thật sự ngủ, bởi Tiêu Đức Hoa mở nhạc ầm ĩ quá mức, làm anh mấy lần muốn bật dậy gõ đầu hắn cho bõ ghét.

Chịu đựng suốt cả một đường, lúc nghe thấy Tiêu Đức Hoa nói đã tới nơi Diệp Minh Tễ liền ngồi dậy.

“Tỉnh rồi hả anh.” Tiêu Đức Hoa hỏi.
Diệp Minh Tễ lườm hắn, nhịn hoài nhịn mãi mà thật sự vẫn thấy chướng mắt gương mặt tươi cười kia. Anh vỗ cái bốp lên đầu Tiêu Đức Hoa: “Bộ cậu bị điếc hả? Mở nhạc to thế làm gì?”

Tiêu Đức Hoa rụt cổ: “Em tưởng đâu có thể giúp anh dễ ngủ hơn chứ. Mà em thấy anh ngủ ngon lắm kìa.”

“Sao cậu không lên nóc xe nhảy luôn đi!” Diệp Minh Tễ mở cửa bước xuống, sợ bị hắn chọc giận tới mức ra tay đánh người mất.

Nhà Quốc Khôn là một căn biệt thự đơn lập, bởi vì nằm ở vùng ngoại ô nên đất rộng, sân vườn cũng rất lớn, trồng đủ loại hoa cỏ cây cối. Diệp Minh Tễ không thích tới nơi này vào mùa hè tí nào bởi vì muỗi vờn khắp nói.

Bây giờ đang là đầu xuân, so với tháng trước khu vườn đã trở nên xanh hơn rất nhiều.

Diệp Minh Tễ nhấn mật khẩu mở cửa, mấy cây sen đá trên ban công tầng một cũng mọc ra xum xuê.

“Nhìn cái cách anh Bất trang trí nhà đúng là…” Tiêu Đức Hoa không phải mới thấy lần đầu, nhưng vẫn kiềm chẳng đặng thở dài: “Đúng là y chang mấy tên nhà giàu mới nổi.”

Cách hắn trang hoàng nhà cửa quả thật chẳng ra giống ôn gì, đụng phải thứ nào có giá trị là mua, màu sắc nội thất và phong cách bày trí không hợp chút nào.

Diệp Minh Tễ cầm cái bình nhỏ tưới nước cho sen đá, nói: “Hôm nào nói trước mặt anh ấy đi.”

“Thế thì em đây không dám,” Tiêu Đức Hoa nói: “Em còn tiếc cái mạng của mình lắm.”

“Vậy thì bớt nói nhảm lại, đi mở vòi nước trong vườn ra.”

“Dạ!”

Tưới xong hoa Diệp Minh Tễ và Tiêu Đức Hoa quét dọn nhà Quốc Khôn sơ qua một lượt. Trong nhà không dơ lắm, chỉ có chút bụi bám.

“Khi nào anh Bất về?” Tiêu Đức Hoa hỏi: “Đi hơn ba tháng rồi nhỉ.”

“Tháng này.” Diệp Minh Tễ khóa cổng vườn lại.

“Đạ mấu,” Tiêu Đức Hoa nhảy dựng: “Thế quái nào em lại có cảm giác anh ta đang đứng cạnh mình vậy nè.”

Hắn nhanh chân vọt lên xe, muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro