Chương 1. Đơn thoả thuận ly hôn
【Tôi đang ở trước cửa nhà anh.】
Khi thông báo tin nhắn không đầu không đuôi này hiện lên trên màn hình điện thoại thì Tống Căng Úc vừa lái xe rời khỏi Học viện Mỹ thuật Giang Thành.
Một giảng viên trong trường đột ngột nghỉ việc, chủ nhiệm khoa muốn nhờ anh tạm thời đảm nhận một lớp thực hành hội họa, còn cười tủm tỉm hỏi anh có định chính thức vào biên chế giảng dạy ở trường đại học không.
"Sinh viên quý thầy Tống lắm đấy, học kỳ một bỏ phiếu ẩn danh, thầy Tống được khen ngợi nhiều nhất luôn!"
Tống Căng Úc lịch sự nhưng dứt khoát từ chối: "Người nhà tôi mới bình phục, tôi hy vọng có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên em ấy."
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến chuyện riêng ở trường, khiến chủ nhiệm khoa không khỏi ngạc nhiên.
Tống Căng Úc có ngoại hình nổi bật, ngày đầu đến trường đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ, nhưng đáng tiếc là tin tức anh đã kết hôn nhanh chóng được xác thực. Vô số giáo viên và sinh viên chỉ biết thở dài tiếc nuối, lòng dạ nôn nóng muốn được chiêm ngưỡng người bạn đời trong truyền thuyết của anh, nhưng trước nay tính tình Tống Căng Úc vốn lạnh nhạt ít nói, không giao du với ai, nên đến giờ vẫn chưa ai toại nguyện.
"Chẳng trách tâm trạng thầy Tống hôm nay có vẻ tốt." Chủ nhiệm khoa đẩy gọng kính, mỉm cười.
Tống Căng Úc gật đầu, một vệt nắng ngoài cửa sổ vừa hay đậu trên khóe môi anh:
"Vâng."
Chiếc xe cổ với kiểu dáng độc đáo dừng trước đèn đỏ ở ngã tư, thu hút những ánh nhìn tò mò của người đi đường. Tống Căng Úc hạ cửa kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh quang đãng.
Dự báo thời tiết nói rằng những ngày tới trời sẽ rất đẹp.
Sau đó, anh cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ số lạ. Nếu không phải mấy tiếng trước vừa có một cuộc gọi ngắn, có lẽ anh đã tưởng có kẻ biến thái theo dõi nào đó đang trêu ngươi mình.
— Nhà anh.
Khách sáo vậy ư?
Ánh mắt Tống Căng Úc dừng lại một chút ở hai từ này, anh cúi xuống, một tay gõ chữ, cũng học theo vẻ khách sáo ấy: 【Vào nhà ngồi chút đi.】
Bên kia trả lời: 【Không cần.】
Tống Căng Úc nhướng mày.
Khóa cửa thông minh có thông tin của đối phương, không thể nào không vào được, dì giúp việc chắc cũng đang ở nhà, lẽ nào bị Free chặn lại?
Free là chú chó Alaska to lớn mà anh nuôi, trông như một con sói. Thằng nhóc này rất quấn chủ còn thích làm nũng, nhưng lại không được thông minh cho lắm, gần một tháng không gặp có khi đã quên sạch người đến là ai rồi.
Nghĩ vậy, anh trả lời: 【Đừng sợ, anh về ngay đây ^_^】
Bên kia không hồi âm nữa.
Tống Căng Úc mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nghĩ nhiều. Anh quẳng điện thoại sang một bên, mở hộc đựng đồ trước ghế phụ, ngón tay lần mò đếm, một, hai, ba...
Sau hai tháng tằn tiện, chi tiêu cẩn thận, anh chỉ còn lại vẻn vẹn ba cây kẹo mút.
Lần lượt là vị dâu, vị nho và vị chanh.
Anh đắn đo hồi lâu, chọn ra vị chanh mình ít thích nhất, rồi xé lớp giấy gói trong suốt lấp lánh.
Tống Căng Úc thích đồ thủ công, cây kẹo này tuy không phải do anh làm, nhưng cũng là hàng handmade, mỗi vị đều có màu sắc và hình dạng khác nhau. Vị chanh này là hình một chú vịt con màu vàng nhạt, thân và đầu tròn vo mũm mĩm, cái miệng bẹt bẹt chu ra như muốn hôn.
Anh kẹp que kẹo mỏng trên đầu ngón tay xoay vài vòng, rồi đưa lên, dùng khóe môi chạm nhẹ vào nó.
Gió ngoài cửa sổ ào vào, thổi rối mái tóc dài hơi xoăn của anh, vài sợi tóc suýt nữa thì dính vào cây kẹo.
"..." Tống Căng Úc ngoan ngoãn ngậm kẹo vào miệng.
Gương chiếu hậu phản chiếu rõ khuôn mặt anh. Mái tóc màu nâu lạnh dài qua ngực, được buộc hờ thành đuôi ngựa thấp lệch sang một bên, đường nét gương mặt mềm mại, ngũ quan thanh tú.
Đôi mày và cặp mắt này, không biết phải nói sao...
Tít tít.
Đèn đỏ chuyển sang xanh.
Chiếc Porsche 911 màu đỏ ở làn bên cạnh bị bấm còi inh ỏi. Chủ xe đang ngẩn người ngắm mỹ nhân tóc dài bỗng hoàn hồn, hạ cửa kính, giơ ngón giữa đầy ngạo mạn về phía sau rồi bẻ lái, lấn vạch đuổi theo.
Tống Căng Úc lái ra khỏi khu đại học đông đúc, dòng xe thưa dần, con đường trở nên rộng rãi. Chiếc Porsche bám riết lấy anh như thuốc cao dán chó trông càng thêm chói mắt.
Qua gương chiếu hậu, chàng trai ăn mặc bảnh bao tự tin vẫy tay với anh, nhấn ga một mạch để đi song song:
"Chào anh! Anh là giảng viên trường mỹ thuật à? Sao trước đây tôi chưa từng gặp anh nhỉ?"
Tống Căng Úc liếc sang bên cạnh, không đáp lời.
"Xe của anh đẹp đấy!" Đối phương lại khen.
Tống Căng Úc đang lái một chiếc Beetle thế hệ đầu đã ngừng sản xuất từ nhiều năm, ngoại hình vẫn còn nguyên vẹn. Một chiếc xe độ đời cũ như vậy mà vẫn được phép lưu thông thì cả nước cũng chẳng tìm ra được mấy chiếc, quả thật hiếm có.
Tống Căng Úc gật đầu đáp lại. Gò má trắng tuyết bị viên kẹo đẩy lên thành một đường cong nho nhỏ, tròn tròn.
Người kia lập tức như được tiếp thêm động lực, một tay giữ vô lăng, người cố rướn sang bên cạnh: "Có rảnh không mỹ nhân, xuống xe tâm sự chút đi?"
"..."
"Đừng im lặng thế chứ, chiếc 911 này của tôi cũng không tệ đâu. Đi nào cưng ơi, tôi đưa anh đi nghe tiếng gầm rú của mãnh thú thực sự!"
Lời lẽ của đối phương ngày càng suồng sã. Tống Căng Úc nhấn ga, chuyển sang làn tốc độ cao sát dải phân cách bên trái nhất rồi phóng đi.
Tuy nhiên, đoạn đường phía trước thông thoáng, xe cộ thưa thớt, muốn cắt đuôi gã phiền phức này cũng không dễ.
Tiếng động cơ gầm rú áp sát, giọng nói kia lại như ruồi bọ vo ve từ phía ghế phụ chui vào:
"Beetle mà đòi so tốc độ với Porsche 911 à? Haha, anh đang đùa tôi đấy à?"
"Anh chạy đi đâu thế, trông tôi giống người xấu lắm sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà, nể mặt chút đi?"
Giang Thành là một trong những đô thị hàng đầu cả nước, công tử tiểu thư nhà giàu đâu đâu cũng có, gặp một cậu ấm ở gần khu đại học cũng không có gì lạ.
Thấy người này sắp thao thao bất tuyệt tự giới thiệu, Tống Căng Úc lấy cây kẹo trong miệng ra, giọng nói trầm và lạnh: "Tôi kết hôn rồi."
"Hả? Sao anh biết tôi họ Tào?" Đối phương đắc ý đáp lại, "— Vậy lại đúng gu tôi thích."
"..."
Tống Căng Úc nhấn mạnh chân ga, chiếc xe nhỏ màu trắng sữa phát ra tiếng gầm trầm thấp không hợp với vẻ ngoài, lốp xe ma sát trên mặt đường — két — một cú cua gọn gàng dứt khoát.
Chàng trai kia tròn mắt kinh ngạc, luống cuống tay chân suýt nữa thì không theo kịp cú đổi hướng này.
Điên thật. Không sợ lái đến mức chiếc xe cổ này tan tành à?
Gã vốn quen thói kiêu ngạo, lòng tự trọng bị chà đạp ngược lại càng nổi giận, nghiến răng bất chấp đuổi theo, tăng tốc độ lên mức tối đa, dí thẳng vào đuôi chiếc Beetle, một cái, hai cái...
Rầm.
Đuôi xe bị húc mạnh, tay Tống Căng Úc đang gác trên cửa sổ run lên, cây kẹo mút cầm không chắc, cạch một tiếng rơi xuống đất.
Anh đạp phanh, quay đầu nhìn lại.
Trên mặt đường nhựa đen kịt, chú vịt con màu vàng nhạt đã vỡ tan tành, ánh nắng chiếu xuống phản chiếu lấp lánh.
Mí mắt anh bỗng giật mạnh một cái.
"Cái này không trách tôi được nhé, đã bảo anh dừng lại rồi mà!"
Cửa xe Porsche đóng sầm lại, chàng trai cười cợt bước tới, ngắm nghía tấm cản sau bị móp của chiếc Beetle, tiếc nuối chép miệng hai tiếng rồi đi đến bên cửa sổ ghế lái.
"Giờ thì anh ra ngoài được rồi chứ? Chúng ta nói chuyện bồi thường nhé?"
Ánh mắt gã tùy ý quét một vòng trong xe, thầm nghĩ xe độ cũng ra trò phết, giây tiếp theo thì hoàn toàn đóng băng trên người ngồi ở ghế lái.
Chỉ nhìn dáng ngồi cũng thấy được người đàn ông có thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc áo len dệt thô màu xám khói, tôn lên bờ vai và cổ thon thả tuyệt đẹp. Trên người không có phụ kiện nào khác ngoại trừ chiếc băng đô bằng vải satin màu xanh lam bắt mắt, vừa nhìn đã biết là người rất biết cách ăn diện.
Người đàn ông tóc dài ngẩng đầu lên giữa những lời đắc ý của gã, ánh mắt hai người chạm nhau, khiến gã đột nhiên im bặt.
Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ở khoảng cách gần, gã mới hiểu tại sao bản thân chỉ liếc nhìn từ xa mà đã thấy máu nóng dâng trào.
Lông mày tựa núi xa, mắt trong như nước hồ, dòng nước trong mắt khẽ lay động mà không thấy đáy. Dường như có một lớp sương mù lượn lờ nơi mày mắt, dù không nhíu lại cũng toát lên vẻ u sầu khiến người ta phải đau lòng.
Người này hoàn toàn là gu của gã!
"Đừng giận mà mỹ nhân, xuống xe tìm một chỗ nói chuyện với tôi vài câu, thích xe gì tôi mua cho anh ngay."
Thái độ của gã càng thêm ân cần, ánh mắt lại dừng trên bàn tay sạch sẽ của Tống Căng Úc, vui vẻ nói: "Anh cũng đâu có kết hôn, đùa tôi à? Hay là có nhiều ông xã rồi?"
Kể cả có kết hôn thật thì cũng chẳng sao, người ta thường nói mỹ nhân chỉ thuộc về kẻ mạnh, chỉ cần có đủ tiền, gã không tin là mình không tán đổ!
Tống Căng Úc dùng đôi mắt mờ sương ấy bình tĩnh nhìn gã, tay trái đặt trên bệ cửa sổ, ngoắc ngón tay.
"Sao thế, anh muốn nói gì à?" Chàng trai lập tức ngồi xổm xuống, nhìn bàn tay thon dài như ngọc trước mắt, khóe miệng cong lên định hôn lên mu bàn tay.
RẦM—!
Giây tiếp theo, tiếng kim loại của khung xe va vào trán vang lên một tiếng chát chúa.
Tống Căng Úc nắm lấy tay vịn, dùng sức đẩy mạnh cửa xe ra, hất văng chàng trai kia khiến gã hoa mắt chóng mặt, ngã phịch mông xuống đường nhựa. Nếu không có lan can bảo vệ phía sau đỡ lại, có lẽ gã đã biểu diễn một cú nhào lộn tại chỗ.
"Đệt moẹ!!!"
Giữa tiếng chửi rủa của đối phương, anh đóng cửa lại, khởi động chiếc Beetle rồi phóng đi.
Nơi ở của Tống Căng Úc chỉ cách trường hơn nửa giờ lái xe, là một khu biệt thự nằm giữa vùng ven thành phố và ngoại ô.
Xung quanh cây cối xanh tươi, phong cảnh tuyệt đẹp, trước cửa là một sân golf, cách trung tâm thương mại gần nhất cũng không xa, là một nơi hiếm có đáng sống trong một đô thị phồn hoa đông đúc.
Anh lái xe vào con đường nhỏ dẫn đến biệt thự của mình, từ xa đã thấy chiếc Bentley màu đen đậu bên ngoài.
Cơn bực bội trong lòng tan thành mây khói, anh giảm tốc độ, bấm còi hai tiếng tít tít. Cửa sổ ghế sau hạ xuống, để lộ một khuôn mặt mà anh đã gần hai tháng không gặp.
"Lên xe." Ánh mắt Trình Lẫm Châu lướt qua, ra lệnh, "Tôi đang vội, nói xong chuyện là đi ngay."
Tống Căng Úc chớp mắt, "ồ" một tiếng, rồi lái xe vào gara trong vườn biệt thự trước.
Vừa mở cửa đã bị chú chó Alaska nhiệt tình bổ nhào vào lòng. Anh dùng hai tay ôm lấy cái đầu chó to sụ, xoa đến mức lông bay khắp sân, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cục cưng phải đi tắm rồi."
Đôi tai của Free lập tức cụp xuống: "Gâu gâu..."
"Lần này không cần đến tiệm thú cưng nữa, người tắm cho cưng đã về rồi, có thể tắm cho cưng ở nhà."
"Gâu gâu!" Free rất nể mặt mà vẫy vẫy cái đuôi lớn.
Tống Căng Úc lại xoa đầu nó, kéo cánh cổng sắt ra, đi về phía chiếc Bentley màu đen.
Người trên xe quả thực rất vội, chỉ trong chốc lát đã nhận một cuộc điện thoại công việc, sắc mặt lạnh lùng bàn giao gì đó.
Tống Căng Úc cũng không vội lên tiếng, anh đóng cửa xe, ngồi bên cạnh quan sát đối phương.
Trình Lẫm Châu sở hữu một vẻ đẹp trai rất thuần túy, đường nét sâu sắc và cân đối, ngũ quan hoàn hảo như tạc tượng. Cộng thêm khí chất của người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, y thường mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng và áp bức. Thế nhưng y lại rất trẻ, nền tính cách lạnh lùng ấy vẫn để lộ ra sự sắc bén ngông cuồng không thể che giấu, tựa như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ.
Trẻ đến mức nào ư?
Y chưa đầy 22 tuổi, nhưng đã nắm quyền quản lý tập đoàn đa quốc gia họ Trình đã thống trị ở Giang Thành nhiều năm, là loại người đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới kinh doanh.
Đồng thời.
Y cũng là người chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn với Tống Căng Úc được một năm rưỡi.
Ánh mắt Tống Căng Úc lướt qua chiếc khuyên tai kim cương đen trên vành tai trái của y, rồi dừng lại ở xương mày bên phải — hàng lông mày hoang dã sắc bén vểnh lên, lại bị một vết sẹo mới cắt ngang một đoạn, không nghi ngờ là do vụ tai nạn xe hơi hai tháng trước gây ra.
Nhưng cũng không khó coi, chỉ là, nói sao nhỉ... hơi giống tra nam.
Chuyện chiếc Beetle nhỏ bị đâm tạm thời không cần nói cho y biết.
Trong lòng nghĩ vẩn vơ, Tống Căng Úc rướn người qua, muốn dùng tay chạm vào vết sẹo đó.
Bốp.
Cổ tay anh bị tập tài liệu trên đầu gối Trình Lẫm Châu chặn lại, gạt ra. Ánh mắt y từ trên cao nhìn xuống, sâu thẳm như đại dương mênh mông. Và cũng lạnh lẽo đến không một chút hơi ấm.
Cảm giác khác lạ trong lòng từ những gợn sóng nhỏ đã dâng thành sóng thần cuồn cuộn, hung hăng quét qua thần kinh của Tống Căng Úc.
Anh nhìn thấy tập tài liệu trong tay đối phương.
Trên tờ giấy, mấy chữ in rành rành: 《Đơn thỏa thuận ly hôn》.
⭐⭐⭐
Tác giả có lời muốn nói: Trước khi đọc, xin hãy xem kỹ phần giới thiệu truyện, đừng nghịch CP [cầu xin bạn đó]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro