Chương 2. Đời sống sau khi kết hôn

Trình Lẫm Châu mất trí nhớ.

Hơn nữa còn muốn ly hôn với anh.

Tống Căng Úc lặng lẽ ngồi tại chỗ, cố gắng tiêu hóa sự thật này.

Người bên cạnh đã ngắt điện thoại, vẻ mặt khó chịu phủi đi mấy sợi lông chó dính trên bộ vest đắt tiền — lát nữa y còn phải đến công ty lộ diện, dằn mặt mấy kẻ gần đây đang rục rịch, dính lông chó lên người thì còn ra thể thống gì.

"Em không nhớ gì cả?" Tống Căng Úc lấy cây lăn bụi trong hộc đồ ở ghế sau ném qua, người dựa vào cửa xe, lồng ngực hơi trũng xuống, "Hay là chỉ quên mỗi anh thôi?"

Hỏi xong anh cảm thấy hơi chua chát. Nhưng nhìn dáng vẻ xử lý công việc thành thạo của đối phương lại chẳng giống người mất trí nhớ chút nào, đúng là càng giống một gã tra nam tùy tiện tìm cớ để đòi ly hôn hơn.

Trình Lẫm Châu cầm cây lăn bụi nhìn một lúc, rồi liếc mắt sang bên cạnh: "Chuyện này quan trọng lắm sao?"

Tống Căng Úc không biết. Thậm chí anh còn không biết việc mất trí nhớ đối với vụ tai nạn này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hai tháng qua anh hiếm khi nhận được tin tức từ y, chỉ nghe nói không có gì đáng ngại, không cần phẫu thuật mở hộp sọ, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian.

Anh đã nghĩ do người nhà họ Trình ở Nhật xa xôi nên lơ là việc liên lạc với anh, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy.

"Còn cục máu bầm nào chưa tan hết sao?" Tống Căng Úc lại cúi người qua, muốn xem trên đầu đối phương có vết thương nào khác không.

Tay anh lại một lần nữa bị gạt ra.

Da Tống Căng Úc rất trắng, mu bàn tay nhanh chóng ửng lên một vệt đỏ nhạt.

Cảm giác thật mới mẻ.

Anh nhìn chằm chằm vào vết đỏ, rồi rụt tay lại giấu vào trong ống tay áo len rộng.

"Mấy chuyện này không liên quan đến anh." Trình Lẫm Châu rõ ràng rất khó chịu khi bị người khác đến gần, y nghiêng người đi, nói thẳng: "Trả lời tôi mấy câu hỏi."

Tống Căng Úc một lần nữa ngước mắt nhìn y.

"Anh lớn hơn tôi chín tuổi, tôi vừa tròn 20 đã đăng ký kết hôn với anh."

"Ừ."

"Nóng lòng quá nhỉ?" Trình Lẫm Châu khẽ "chậc" một tiếng.

"..." Đang nói anh đấy à?

"Hôn ước này là do mười mấy năm trước, ba anh và ba tôi tự ý quyết định."

Tống Căng Úc nhíu mày, nhưng không phủ nhận.

Trình Lẫm Châu tiếp tục câu hỏi, giọng nói lạnh đi: "Vị hôn phu ban đầu của anh là anh trai tôi, sau khi anh ấy qua đời ngoài ý muốn mới đổi thành tôi, sau đó tôi thành chồng anh."

Hàng mi dài của Tống Căng Úc khẽ run, rồi lại cụp xuống: "...Ừ."

Đối phương cười khẩy một tiếng.

Bất cứ ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy nực cười. Cha của Tống Căng Úc là quản lý cấp cao của Trình thị, gia thế so với nhà họ Trình rõ ràng là trèo cao. Hai người họ lại hôn nhân đồng giới, không thể sinh con, tuổi tác còn lớn hơn không ít, chưa kể còn có cái tiền đề hoang đường kia.

Trình Lẫm Châu cụp mắt, ánh nhìn dừng trên gương mặt như đang ngủ của người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Cái biểu cảm gì đây? Làm như mình đang bắt nạt anh ta vậy.

Y hơi cúi người, một tay đặt lên lưng ghế lái trước mặt Tống Căng Úc, giọng điệu không chút gợn sóng: "Sau khi kết hôn, chúng ta đã từng có quan hệ thể xác chưa?"

Tống Căng Úc giật mình: "Em hỏi cái này để làm gì?"

Trình Lẫm Châu đánh giá anh từ đầu xuống chân, từ khuôn mặt mảnh mai xanh xao lướt xuống chiếc cổ thon dài duyên dáng, rồi nhẹ nhàng đảo qua thân hình mỏng manh dưới lớp áo len. Ánh mắt chỉ dừng lại trong chốc lát, không hề có ý xúc phạm.

"Đây chẳng phải là điều không thể thiếu giữa một cặp vợ chồng bình thường sao? Nếu tình cảm của chúng ta tốt, hẳn là sẽ có."

Tống Căng Úc mặc cho y nhìn, anh đoán được suy nghĩ của đối phương: "Em muốn dùng những điều này để phán đoán mối quan hệ giữa chúng ta?"

"Tại sao không? IQ của tôi là 150." Bàn tay trên lưng ghế của Trình Lẫm Châu giơ lên, chỉ vào thái dương mình, "Vừa mới kiểm tra sau vụ tai nạn."

Trong thời gian tĩnh dưỡng ở Nhật, người trong nhà đã nói đi nói lại, kể cho y hết chuyện này đến chuyện khác, khiến Trình Lẫm Châu vô cùng chán ghét. Y không cần người khác nói cho y biết mình là người như thế nào, bất kể ai nói y cũng sẽ không nghe, y chỉ tin vào phán đoán của chính mình.

Tống Căng Úc nhìn gương mặt ngông cuồng của người trước mắt, mấp máy môi định nói lại thôi. Cuối cùng anh nói: "Vậy đo thiếu 100 rồi."

Trình Lẫm Châu: "?"

"Có thể coi là không có." Tống Căng Úc dời mắt đi.

Trình Lẫm Châu cũng đoán vậy. Y tinh ý nhận ra người vợ xa lạ này của mình đang tức giận. Y dựa lại vào lưng ghế, "Vậy tôi hỏi thẳng luôn." Dừng một chút, y giơ tay vỗ vào vết sẹo trên xương mày, "— Anh có thích tôi không?"

Trong xe im lặng một lúc.

"Chuyện này có quan trọng không?"

Tống Căng Úc trả lại câu nói ban đầu của Trình Lẫm Châu.

Anh dựa lưng vào cửa sổ xe đang mở, ánh nắng từ phía sau chiếu lên người, khiến đường nét ngũ quan trên khuôn mặt trở nên mơ hồ, cả người như sắp tan vào trong gió.

Trình Lẫm Châu nói, "Không quan trọng."

Cuộc hôn nhân của y tuyệt đối không thể là vật thay thế cho người khác, dù với bất cứ lý do gì.

Tống Căng Úc gật đầu, nhận lấy đơn thỏa thuận ly hôn từ tay y, lật xem từng trang.

"Có yêu cầu gì cứ việc đưa ra."

Trình Lẫm Châu đã tìm hiểu trước đó, hai người không có thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. Tuy nhiên tập đoàn Trình thị do quỹ tín thác gia tộc quản lý, người ngoài rất khó có thể chia được một phần nhỏ, còn bất động sản dưới tên y thì không sao cả, y không ngại cho đối phương một nửa coi như bồi thường.

Y đoán rằng năm đó do mình còn quá trẻ, lại một lòng tập trung vào công ty, nên đã không thể kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này, vì vậy y cũng có lỗi.

"Không cần." Tống Căng Úc cũng đã nghĩ đến vấn đề này, anh bình tĩnh nói, "Anh sẽ viết một bản cam kết tự nguyện từ bỏ mọi tài sản. Anh và em kết hôn là trâu già gặm cỏ non, em thiệt thòi hơn."

"..."

Trình Lẫm Châu vừa định nói gì đó thì thấy động tác ký tên của đối phương dừng lại, nhìn về phía căn biệt thự nhỏ ba tầng theo phong cách Tuscany bên ngoài, "Cái này bán lại cho anh."

"Tặng anh."

Tống Căng Úc cầm bút, dùng đầu bút chỉ vào y, đốt ngón tay cong cong trắng ngần như ngọc: "Bán."

Được thôi. Rất có cốt khí.

Sao lúc anh trai chết rồi phải gả cho em trai thì không thấy có cốt khí này nhỉ?

Trình Lẫm Châu nhếch mép, mất kiên nhẫn gọi điện cho trợ lý.

"Tổng giám đốc, căn biệt thự Giang Thành Nhất Phẩm dưới tên ngài, diện tích xây dựng 375 mét vuông, diện tích sân vườn gần 800 mét vuông, vừa hoàn thiện nội thất hai năm trước, giá trị hiện tại ước tính khoảng 75 triệu."

"5 triệu." Trình Lẫm Châu cúp điện thoại, "Cứ ở trước đi, khi nào trả cũng được."

Tống Căng Úc im lặng một chút rồi nói cảm ơn.

Ký xong thỏa thuận ly hôn, hai người hẹn thứ hai tuần sau sẽ đến Cục Dân Chính. Anh đẩy cửa xuống xe, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày da, chỉ vào đầu mình: "Trình Nhị. Nếu hối hận thì làm sao? Dù sao thì em..."

Cách xưng hô này khiến Trình Lẫm Châu nhíu mày, theo bản năng thẳng lưng lên. Y ngước mắt đối diện với Tống Căng Úc:

"Anh có vẻ không hiểu tôi lắm."

Tống Căng Úc lặng lẽ nghe y nói.

"Tôi không quen bị trói buộc, dù là hôn ước do cha mẹ sắp đặt, hay là ký ức đã mất, đối với tôi đều không quan trọng. Tôi chỉ quan tâm đến điều mình muốn ngay lúc này."

Trình Lẫm Châu thờ ơ dời mắt đi, "Huống chi, cho dù có hối hận cũng chẳng sao cả."

Chưa kể y vốn không có hứng thú yêu đương, trên đời này có rất nhiều lựa chọn, sẽ luôn có những thứ tốt hơn, có lý do gì mà phải chấp nhất với quá khứ.

Tống Căng Úc "ừ" một tiếng, rồi quay người đóng cửa xe lại.

"Đúng rồi, điện thoại của tôi trước vụ tai nạn có phải đang ở chỗ anh không?" Tài xế quay đầu xe, Trình Lẫm Châu hạ cửa kính xuống hỏi lại.

Tống Căng Úc theo bản năng sờ vào túi quần, rồi lại buông ra: "Phải tìm một chút, hai ngày nữa đưa cho em."

"Ngày mai." Y nói.

Tống Căng Úc đứng tại chỗ nhìn chiếc Bentley nghênh ngang rời đi. Free bám vào cửa sắt, ư ử làm nũng với anh, khiến cánh cửa kêu loảng xoảng. Lúc này anh mới xoay người trở về biệt thự.

Trong phòng ăn, dì Điền đã làm xong một bàn thức ăn thịnh soạn. Thấy anh một mình vào nhà, dì Điền rất ngạc nhiên: "Cậu chủ đâu rồi ạ? Chiều nay ngài nói tối nay cậu ấy sẽ về mà? Tôi còn hầm canh đầu cá nữa."

"Cậu ấy không về đâu." Tống Căng Úc đáp, "Vất vả cho dì rồi, hôm nay tôi cũng không đói lắm, dì và Tiểu Điền cùng nhau ăn đi. Canh cá có thể để lại cho ngày mai để tôi uống."

Đi đến quầy bar trong phòng khách, anh lấy đá ra, thuần thục cắt vài viên, nhưng cánh tay lại bủn rủn vô lực. Cuối cùng anh qua loa ném đá vào ly, xách một chai rượu rồi chui vào phòng vẽ.

Rượu màu hổ phách xoay tròn theo những viên đá dưới đầu ngón tay, chưa kịp lạnh hẳn đã ào ạt chảy vào dạ dày, đốt cháy thực quản và cổ họng.

Uống vài ly, sắc mặt Tống Căng Úc không đổi, chỉ có đuôi mắt thấm ra một chút nước mắt sinh lý. Anh mở máy tính trên bàn làm việc, kết nối với chiếc điện thoại màu đen trong túi.

Nhập mật khẩu, mở khóa, sao lưu toàn bộ vào một ổ đĩa mạng, rồi xóa hàng loạt các tệp gốc.

Không có gì đáng tiếc nuối cả, anh nghĩ.

Đây chẳng phải cũng là một cơ hội sao?

Dù sao thì sự khởi đầu giữa họ vốn đã không trong sáng, vậy thì dứt khoát cùng nhau quên hết đi.

Quyết định này khiến Tống Căng Úc ngay ngày hôm sau đã bị mắng một trận té tát.

Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi quay lưng về phía anh đứng trước cửa sổ sát đất, thân hình rắn rỏi của ông toát ra áp lực: "Nhị thiếu gia vừa mới bị tai nạn xe, việc con phải làm là cố gắng ở bên cạnh cậu ấy, giúp cậu ấy hồi phục! Ly hôn lúc này, con muốn để người khác cười vào mặt à?!"

Tống Căng Úc ngồi trên sofa, lưng hơi cong, ngón cái tay phải vô thức nhéo cổ tay trái: "Ba, con đã đồng ý với em ấy rồi, đơn thỏa thuận ly hôn cũng đã ký xong."

Làm gì có ai cười nhạo anh chứ? Nhà họ Trình trước giờ chưa từng công khai cuộc hôn nhân này, cũng mong Trình Lẫm Châu sớm ngày cắt đứt quan hệ với anh.

"Hồ đồ!" Tống Thành Chương tức giận, quay người lại trừng mắt nhìn anh, "Ai cho phép con tự ý quyết định? Ba không đồng ý! Trình tổng và phu nhân chưa biết chuyện thì vẫn còn đường cứu vãn, con phải làm cho cậu ấy từ bỏ ý định đó đi!"

Tống Căng Úc không dám nhìn ông, bèn quay sang nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ chim cúc cu trên tường — ba hình nhân gỗ nhỏ màu sắc sặc sỡ đang xoay tròn bên trong, chặn cửa gác mái lại, chỉ khi đến giờ chẵn, chú chim nhỏ mới có thể bật ra líu lo báo giờ.

"Cứu vãn thế nào ạ?" Anh thở dài một tiếng, "Tính cách của Trình Lẫm Châu ba không biết sao, ngay cả lời của ông nội Trình em ấy còn không nghe, quỳ xuống cầu xin em ấy cũng chưa chắc đã có tác dụng."

Tống Thành Chương nhíu mày thật chặt, dù tức giận cũng không thể không thừa nhận sự thật này.

Nhưng...

Ông hít một hơi sâu, nghiêm túc xem xét đứa con trai ưa nhìn trước mắt, như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo — thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn, và có lẽ còn có những sức hút khác mà ông không biết.

"Trước đây con làm thế nào để cậu ấy kết hôn với con, thì bây giờ hãy làm như vậy." Tống Thành Chương nói đầy ẩn ý, ngồi xuống sofa, giọng điệu cũng trở nên hòa hoãn, "Ba tin con có thể làm được."

Đã lâu rồi Tống Thành Chương không dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh. Nếu là khi còn nhỏ, Tống Căng Úc chắc chắn sẽ hăng hái hoàn thành nhiệm vụ của ba, chỉ để được ông khen thưởng.

Kim phút của đồng hồ xoay đến con số La Mã "XII", tiếng nhạc phong cầm du dương vang lên, nhưng chú chim cúc cu trên gác mái bị kẹt, không bật ra được.

Tống Căng Úc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt đó, giọng nói bình thản: "Con không muốn hại em ấy thêm một lần nữa."

"Con nói cái gì??"

Lời chất vấn bị một giọng nói nam tính lạnh lùng cắt ngang.

"— Chú Tống có ý kiến gì cứ trực tiếp tìm tôi là được, không cần phải làm khó anh ấy."

Thang máy đi thẳng vào căn hộ, người giúp việc không dám ngăn Trình Lẫm Châu, y cứ thế một bước tiến vào phòng khách rộng lớn.

Tống Căng Úc ngẩn người, rồi kinh ngạc quay đầu lại, đối phương cũng đang cúi mắt nhìn anh. Hôm nay Trình Lẫm Châu ăn mặc thoải mái, chiếc áo khoác gió màu đen tôn lên thân hình cao lớn thẳng tắp, sự sắc bén của tuổi trẻ càng thêm rõ nét.

Anh buông lỏng bàn tay đang nắm chặt.

"Thiếu tổng." Tống Thành Chương lập tức đứng dậy khỏi sofa.

Trình Lẫm Châu chuyển ánh mắt sang ông, tùy ý nhấc cằm: "Nói chuyện đi."

Hai người trước sau đi vào thư phòng.

Chúc Tuyết, người không tham gia vào cuộc tranh cãi, từ phòng sách đi ra, nhẹ nhàng ôm lấy vai Tống Căng Úc: "Tiểu Vũ, đừng trách ba con. Ông ấy chỉ hy vọng con có thể sống tốt hơn một chút."

Tống Căng Úc nghiêng đầu. Mẹ anh mỉm cười nhìn anh, giống như một cuốn sách in sẵn những dòng chữ cố định, mỗi lần đều sẽ kích hoạt cùng một câu nói.

"Con biết." Anh đáp lại như mọi khi.

Khi Trình Lẫm Châu từ thư phòng đi ra, Tống Căng Úc vừa sửa xong chiếc đồng hồ chim cúc cu bị kẹt. Chú chim nhỏ với bộ lông sặc sỡ kêu cúc cu bật ra, đầu cúi xuống mổ mổ.

Anh gập ngón trỏ, cọ cọ vào mỏ của chú chim gỗ.

"Đây là chim sẻ à?" Một tiếng cười khẩy lạnh lùng vang lên bên tai.

Tống Căng Úc im lặng quay đầu, nhìn vào một đôi mắt đầy ẩn ý. Xương mày của Trình Lẫm Châu cao thẳng, đôi mắt đen tuyền, nhìn gần rất có cảm giác uy hiếp.

"Kia là tranh anh vẽ à?"

Không đợi anh kịp ngẫm nghĩ về những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt của đối phương, Trình Lẫm Châu lại chỉ vào bức tranh sơn dầu trên tường đối diện, trên đó vẽ một thiên thần có đôi cánh trắng.

Rõ ràng Trình Lẫm Châu có biết một chút về nghề nghiệp của Tống Căng Úc, nhưng không nhiều.

Tống Căng Úc: ...

"Đó là bài tập mỹ thuật hồi cấp hai của em trai tôi."

Trình Lẫm Châu không hề thấy xấu hổ: "Ồ, anh còn có một đứa em trai nhỏ tuổi."

"Đúng vậy, bằng tuổi cậu."

Lần này đến lượt Trình Lẫm Châu cứng họng. Ánh mắt y đảo hai vòng trên mặt người trước mắt, rồi lướt về phía cửa, hỏi: "Có lái xe không?"

"Có."

"Vậy đi thôi." Y đút tay vào túi áo khoác gió, nhướng cằm, nói vô cùng tự nhiên, "Tôi chạy bộ đến đây."

Tống Căng Úc nhìn thấy Tống Thành Chương đang đứng cách đó không xa, ánh mắt hơi lóe lên, rồi nhấc chân đi theo sau Trình Lẫm Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro