Chương 3. Hỗ trợ tìm đối tượng mới
Trong thang máy là một khoảng lặng kéo dài. Tống Căng Úc khẽ liếc nhìn bóng người phản chiếu trên cánh cửa kim loại.
Trình Lẫm Châu một tay đút túi, hai mày nhíu lại, tay còn lại buông thõng bên người, thỉnh thoảng lại xoay các khớp ngón tay. Đây là thói quen của y mỗi khi chìm vào suy tư.
Nửa giờ trước, có người hỏi anh đang ở đâu để đến lấy điện thoại. Tống Căng Úc nói đang ở nhà ba mẹ, bảo y đợi một lát. Cuối cùng Trình Lẫm Châu tìm đến tận nơi, còn thay anh giải quyết ổn thỏa với Tống Thành Chương.
Tính cách của y đúng là quyết đoán và mạnh mẽ như vậy. Khi kết hôn, y đã một mình lo liệu mọi chuyện, chưa từng để Tống Căng Úc phải đối mặt với bất kỳ vị trưởng bối nào của hai bên. Giờ đây, ly hôn cũng là do y chủ động đề nghị, nên việc y ra mặt giải quyết cũng hợp lý và hiệu quả hơn nhiều.
Vậy thì, y đang suy tính điều gì với vẻ mặt cao thâm khó đoán đó?
Tống Căng Úc thấy tò mò. Dù Tống Thành Chương có không muốn đến đâu, cũng không thể nào đi ngược lại quyết định của vị tổng tài nhà họ Trình này được.
Hai người đến gara. Cuối cùng Trình Lẫm Châu cũng mở miệng, nhưng lại là để bày tỏ sự nghi ngờ về phương tiện đi lại của anh: "Chiếc xe đồ chơi của anh đâu rồi?"
Y vừa nói vừa đưa tay ra đo độ cao, làm như thể chiếc Beetle chỉ cao đến đùi y vậy.
Tống Căng Úc lười phản bác, anh vuốt lại mái tóc lòa xòa rồi buộc lại một lần nữa: "Đằng sau bị va quệt một chút, vẫn chưa sửa."
Hai mặt dây chuyền bạch ngọc hình hoa linh lan treo trên dây buộc tóc rủ xuống.
Anh không thích đeo trang sức, nhưng lại có đủ loại dây buộc tóc, vòng buộc tóc, có cái do anh tự đan, cũng có cái là của người khác tặng — về cơ bản có thể phân biệt được dựa trên giá trị của nguyên vật liệu.
Ánh mắt Trình Lẫm Châu rời khỏi chiếc cổ trắng ngần, thanh tú của anh: "Chắc không dễ sửa đâu nhỉ? Đồ cổ mà."
"Ừ."
Thực ra, Tống Căng Úc hoàn toàn không biết nên đi đâu để sửa. Chiếc xe đó là sau khi anh tình cờ xem một bộ phim rồi khen một câu, sau đó nó đã được độ lại và đóng gói gửi thẳng đến trước mặt anh. Vì là xe hiếm có, nên anh lúc nào cũng lái rất cẩn thận.
Chiếc xe anh lái hôm nay là một chiếc G63 4x4 màu đen than, một khối thép uy phong lẫm liệt.
"Không tệ." Trình Lẫm Châu sải bước chân dài, nhẹ nhàng bước lên ghế phụ, "Chiếc xe này hợp với khí chất của tôi."
Chiếc này cũng là do Trình tổng mua. Tống Căng Úc có chút phiền muộn, chỉ có thể cảm thấy may mắn rằng đối phương không phải loại người chia tay rồi sẽ đòi lại quà.
"Tôi thường chỉ lái nó để chở chó."
"?"
"Chỉ khi đưa Free ra ngoài chơi mới lái thôi." Anh nhẹ nhàng giải thích, rồi đưa điện thoại qua, "Giúp cậu sạc pin rồi đó."
Trình Lẫm Châu hừ lạnh một tiếng rồi nhận lấy, nhấn giữ nút nguồn, màn hình chờ mặc định hiện lên, yêu cầu nhập lại mật khẩu.
"Tôi không rõ nữa, có thể là sinh nhật cậu đó." Tống Căng Úc vừa khởi động xe vừa trả lời qua loa.
Trình Lẫm Châu nhập thử, vậy mà mở khóa thành công.
Thật hay giả vậy. Y mà lại đặt mật khẩu đơn giản như thế sao?
Chiếc điện thoại cũ ngoài công việc ra thì chẳng có nội dung gì. Trình Lẫm Châu lướt một lúc, rồi bâng quơ hỏi, "Sao hôm qua anh không nói, tôi với anh từng ký một bản hợp đồng bất bình đẳng?"
"Hả?"
"Thời hạn hôn nhân là ba năm. Sau ba năm, bất kỳ bên nào đề nghị ly hôn, bên còn lại đều phải đồng ý." Y lạnh lùng thuật lại, "Nhưng nếu ly hôn trong vòng ba năm, toàn bộ tài sản cá nhân của tôi sẽ thuộc về anh."
Tống Căng Úc ngẩn ra, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Qua gương chiếu hậu, Trình Lẫm Châu tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn anh: "Tính toán sâu xa thật đấy."
"..." Ngón tay anh siết chặt lại, đôi mày thanh tú thực sự nhíu lại, anh nghiêm túc nhấn mạnh, "Tôi sẽ không đòi những thứ đó của cậu."
"Ba anh sẽ đòi. Bản hợp đồng đó đang ở chỗ ông ấy."
Tại sao?
Tống Căng Úc thấy hơi đau đầu. Trạng thái của anh lúc đó rất tệ, ấn tượng về những chuyện đã xảy ra đều rất mơ hồ, nhưng một khi bản hợp đồng này được nhắc đến thì nó chắc chắn là có thật.
Bây giờ truy cứu lý do ký kết ban đầu cũng không có nhiều ý nghĩa, anh đoán Trình Lẫm Châu cũng không thấy có gì lạ. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến ba anh?
Tống Căng Úc nghĩ đến một khả năng, thái dương lại giật thình thịch hai cái, cảm giác chua chát trong lòng cùng với một ngọn lửa vô danh bùng lên.
Xấu hổ ư?
Không. Giờ phút này trong mắt Trình Lẫm Châu, anh vốn dĩ đã chẳng có hình tượng tốt đẹp gì, nên cũng chẳng quan tâm thêm chút này.
Tức giận ư?
Trình Lẫm Châu còn chẳng thèm tức giận thì anh có gì mà phải tức giận.
Tống Căng Úc chỉ cảm thấy nực cười, rõ ràng người sốt sắng muốn liên hôn với nhà họ Trình là họ, vậy mà lại có thể moi được từ tay đối phương một điều khoản vô lý như vậy.
Bây giờ anh đã hiểu ánh mắt Trình Lẫm Châu nhìn anh trong phòng khách lúc nãy là gì, khinh miệt, ghét bỏ, coi thường, tất cả đều rất bình thường.
Điều này càng khiến anh thêm kiên định với suy nghĩ của mình.
Vuốt lại tóc mai để bình tâm lại, Tống Căng Úc bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi thực sự đã quên mất."
Ánh mắt hai người giao nhau trong gương chiếu hậu. Những cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt anh lúc nãy dường như chỉ là ảo giác, giờ đây đã là mặt hồ tĩnh lặng dưới lớp sương mù.
Trình Lẫm Châu thoáng thấy chiếc khuyên tai kim cương hồng trên vành tai anh, cực kỳ lấp lánh và rực rỡ, y bất giác đưa tay lên sờ chiếc khuyên của mình.
Đúng là đồ lòe loẹt.
Nhưng mà, đeo trên người này thì lại khá đẹp.
Tống Căng Úc trầm tư cân nhắc một chút rồi lại mở lời: "Suy nghĩ của ba tôi, cậu có thể dễ dàng đoán ra. Có thể kết hôn với cậu, dù là đối với ông ấy hay đối với tôi, đều là... ừm, một cơ hội để chim sẻ hóa phượng hoàng. Chi tiết cụ thể tôi không rõ, nhưng bản hợp đồng này hẳn là để đảm bảo cuộc hôn nhân có một thời gian tồn tại nhất định. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng, tôi có thể giữ chân cậu trong vòng ba năm."
Anh nói theo hướng suy nghĩ có thể có của đối phương, không thể tỏ ra mình quá trong sạch, cũng không thể tỏ ra quá vô dục vô cầu.
Tống Căng Úc khẽ tự giễu, "Đúng là mơ mộng hão huyền, phải không?"
Trong dư quang, người đàn ông nhíu mày.
"Bây giờ cậu định làm thế nào?" Anh lại hỏi, "Đội ngũ luật sư của cậu hẳn là có thể tìm ra kẽ hở để xử lý chứ? Yên tâm, tôi đã đồng ý ly hôn với cậu thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để phối hợp."
Lời này lọt vào tai Trình Lẫm Châu, không hiểu sao lại có chút chói tai.
Y lạnh lùng dời mắt đi: "Cứ coi như đã ly hôn rồi đi. Dù sao những gì cần ký cũng đã ký, chỉ còn thiếu thủ tục thôi."
... Có thể tính như vậy sao?
Tống Căng Úc quay đầu liếc y một cái, định nói lại thôi.
"Dù sao chuyện tôi và anh kết hôn vốn dĩ không có mấy người biết, ly hôn sớm hay muộn thì có gì khác nhau? Anh muốn làm gì thì cứ làm, tôi sẽ không can thiệp."
"Trong một năm rưỡi này nếu có người thích hợp—" Trình Lẫm Châu bâng quơ bổ sung, "Tôi sẽ giới thiệu cho anh, cố gắng để anh không bị gián đoạn."
"..."
Một lúc lâu sau. Tống Căng Úc bật cười.
Đây là lần thứ hai trong hai ngày nay y nhìn thấy người này cười. Trình Lẫm Châu nhướng mày nhìn sang, vừa lúc người lái xe đang đánh lái sang trái, khi quay lại thì nụ cười trên môi đã tan biến.
Tiếc thật.
... Khoan đã.
Nghe nói được tìm cho đối tượng mới mà vui đến thế à???
"Cậu đúng là người tốt." Tống Căng Úc nói.
Tống Căng Úc vốn định đưa thẳng Trình Lẫm Châu đến công ty, nhưng đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, anh nhìn đồng hồ, lo rằng lúc về sẽ đóng cửa, nên dừng xe lại ghé vào đó trước.
Bên cạnh cửa hàng thú cưng là một quán cà phê anh hay lui tới. Anh vòng ra bên lề đường, lịch sự hỏi Trình Lẫm Châu có muốn uống gì không.
Đối phương không thích ngọt, bình thường đều uống cà phê Americano đá, nhưng anh không chắc việc mất trí nhớ có làm khẩu vị thay đổi không.
Gầm xe khá cao, Tống Căng Úc phải hơi ngẩng đầu lên. Trình Lẫm Châu gác tay lên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang tắm mình dưới ánh nắng.
Đang làm nũng à?
Y nhếch môi, nói thẳng không kiêng dè: "Muốn lấy lòng tôi?"
Tống Căng Úc gật đầu: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm đối tượng."
"..." Khóe miệng Trình Lẫm Châu giật giật, liếc nhìn tấm biển hiệu viết tay của quán, vẻ ghét bỏ không hề che giấu: "Tùy tiện đi."
Tống Căng Úc quyết định mua cho y một ly Caramel Macchiato dâu tây, thêm thật nhiều đường.
Free rất ghét đi cửa hàng thú cưng để tắm, mà dì Điền và Tiểu Điền lại không giữ nổi nó, nên Tống Căng Úc đã hỏi cửa hàng xem có thể cử nhân viên đến tận nhà tắm cho chó không.
Tốt nhất là một chàng trai trẻ, tính tình tốt, thể lực dồi dào.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh mua thêm một ít đồ còn thiếu trong nhà, rồi xách một túi lớn đầy ắp sang quán cà phê bên cạnh.
Trong lúc chờ lấy nước, anh nhắn tin cho bạn bè, hỏi xem có cách nào tự lực cánh sinh và hợp pháp để kiếm được 75 triệu trong vòng một năm rưỡi không.
Người bạn thứ nhất gửi lại một biểu cảm kinh hãi.
Người bạn thứ hai hỏi anh có còn cần đến lòng tự trọng và thân thể nữa không.
Vai bị vỗ từ phía sau, Tống Căng Úc tưởng là Trình Lẫm Châu, theo bản năng tắt màn hình. Nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói nghiến răng nghiến lợi:
"Đúng là anh thật!"
Tống Căng Úc nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy gã công tử nhà giàu lái Porsche đã va vào chiếc Beetle của anh hôm nọ.
Nhìn kỹ thì cũng ra dáng phết. Hình như họ Tào?
"Để xem hôm nay anh còn chạy đi đâu được!" Tào Hoán tức giận, hùng hổ chỉ tay vào vết bầm tím trên trán, "Anh đâm lão tử thành ra thế này, tiền thuốc men phải bồi thường một chút chứ nhỉ?"
Haizz. Bên này anh đang nghĩ cách kiếm tiền, bên kia đã có người đến đòi tiền.
"Cậu muốn bao nhiêu?" Tống Căng Úc hỏi. Anh định nhân đây đòi luôn tiền sửa xe.
Ai ngờ gã này lập tức lột bỏ bộ mặt hung dữ, hai tay chống lên mặt bàn gỗ phía sau anh, cười nham hiểm:
"Tôi muốn anh dùng cách khác để trả."
... Về nhà đi nhóc, cả cậu và xe đều miễn phí.
Cô nhân viên nhận ra Tống Căng Úc, cẩn thận nhắc nhở: "À, vị tiên sinh này đã kết hôn rồi ạ."
"Ồ?"
Tào Hoán vô cùng hứng thú đánh giá người đang bị gã vây giữa hai cánh tay — cái kiểu vừa cao ngạo như đóa hoa trên cao lại vừa dịu dàng ra dáng người có gia đình này, nhìn thế nào cũng thấy hợp gu gã, "Với nam hay nữ?"
"Nam ạ." Cô nhân viên khoa tay múa chân, "Rất cao rất đẹp trai, ờm... hơn cậu."
"Nhảm nhí!"
Lần này thì Tào Hoán thực sự nổi giận, gã không thèm để ý đến cô nhân viên nữa, chuyên tâm trêu ghẹo mỹ nhân trước mặt: "Thích nam à? Trùng hợp quá, tôi cũng là nam, một người đàn ông đích thực."
"Để một người vợ xinh đẹp như anh một mình lượn lờ bên ngoài, chồng anh đúng là không đáng tin cậy. Hay là ly hôn rồi theo tôi đi."
Gã càng nói giọng càng cao, "Chơi bời cũng được mà — tôi còn không ngại anh có chồng, thì chồng anh chắc cũng không ngại anh có bồ nhí đâu nhỉ?"
"..." Tống Căng Úc dựa lưng vào quầy bar, liếc nhìn về phía cửa tiệm, vẻ mặt do dự.
Có nên khuyên nhủ tên nhóc này một chút không nhỉ?
Thôi, bây giờ người ta đúng là chưa chắc đã để tâm.
Thấy ly cà phê của mình đã làm xong, Tống Căng Úc quay người lại, cẩn thận chọn một chiếc lót ly vẽ tay xinh đẹp để lồng vào.
"Này!"
Sắc mặt Tào Hoán sa sầm, quyết định dùng biện pháp mạnh, gã vươn tay về phía cằm Tống Căng Úc định buộc anh quay lại:
"Giả vờ không nghe thấy phải không? Tôi cảnh cáo anh, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt—"
Ngón tay chưa kịp chạm vào người đàn ông tóc dài, giọng nói đe dọa đã đột ngột biến điệu.
"Ui!!!"
Một cánh tay chen vào giữa hai người, khuỷu tay gập lại, chính xác va vào sống mũi của Tào Hoán, rồi cả thân hình mạnh mẽ chen vào.
Tống Căng Úc cao đến 1m83, Tào Hoán cũng không thấp, nhưng Trình Lẫm Châu thực sự rất cao, vai rộng, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cả người chen vào như vậy trông như một bức tường che trời.
"Đã nói sẽ giới thiệu cho anh rồi mà." Y cúi mắt nhìn chằm chằm người vợ cũ của mình, giọng nói lạnh lùng và khinh mạn, "Không cần phải nhặt rác, hiểu không?"
Ồ. Yêu cầu của Trình tổng vẫn khá cao.
Tống Căng Úc nể mặt đáp một tiếng.
"Mẹ kiếp, mày mắng ai là rác rưởi?!"
Tào Hoán nổi trận lôi đình, tay trái còn đang che mũi, không sợ chết mà vung cánh tay phải lao về phía Trình Lẫm Châu.
Tống Căng Úc không nỡ nhìn thẳng, bèn nhắm mắt lại.
Trình Lẫm Châu đã luyện võ và quyền anh từ khi năm tuổi, có thể xử lý loại phú nhị đại ăn chơi trác táng này trong một chiêu, đánh bay mười tên nhà giàu cũng không hề khoa trương.
Quả nhiên, sau tiếng kêu thảm thiết của Tào Hoán là một khoảng im lặng hoàn toàn.
Giây tiếp theo, sức nặng trong tay Tống Căng Úc biến mất, không khí xung quanh thoang thoảng mùi nước hoa hương gỗ biển nhàn nhạt bay vào mũi.
"Hừ."
Trình Lẫm Châu một tay xách túi của anh, tay kia giật lấy ly cà phê, rồi xoay người rời đi.
Không ổn rồi. Tống Căng Úc cầm lấy ly còn lại, vội vã đuổi theo: "Từ đã!"
Trình Lẫm Châu ném đồ vào cốp xe, đóng sầm lại một tiếng, rồi dựa người vào đó, cả tư thế đứng lẫn biểu cảm đều ngầu muốn chết.
Y xắn tay áo lên, cánh tay nổi đầy gân xanh, trông vô cùng hiếu chiến. Cảm nhận được ánh mắt của Tống Căng Úc đang dừng trên đó, y cao ngạo nhướng cằm.
"Không cần cảm ơn. Chút chuyện nhỏ này, với tư cách là chồng cũ..."
Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay đã trống không.
"Đây mới là của tôi."
Tống Căng Úc lấy lại ly latte bạc hà, nhét ly Caramel Macchiato dâu tây ngọt ngấy vào tay y, rồi áp môi mình lên miệng ly.
"Tôi uống rồi, không đổi được đâu. Chồng cũ."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro