19 I Cấm kỵ

Chứng rối loạn nhận biết pheromone

19 I Cấm kỵ

Gõ chữ: Dứa

Đêm hôm sau, trên mặt đất,

Ngôi nhà nhỏ bí mật bên trong núi rác.

Đây là nơi ẩn thân do Hoắc Nhàn Phong xây dựng, do cậu luôn có thói quen chừa lại đường lui cho mình nên ngay khi tiến vào hành tinh Thiên Đông đã tự tay dựng lên.

Chỉ là không nghĩ tới sẽ có một ngày cậu lại đưa một Omega xạ lạ về đây.

Lúc này Giang Từ đang suy yếu cuộn mình trên chiếc giường khô ráo ấm áp, mái tóc bạc xinh đẹp xoã tung trên gối, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán, anh cau mày, có vẻ như đang bị vây hãm trong cơn ác mộng kinh hoàng nào đó.

Anh đang chạy một cách điên cuồng.

Chính xác hơn là anh đang chạy trốn.

Sau lưng anh truyền đến vô số tiếng bước chân lộn xộn dồn dập, còn có tiếng gầm gừ đáng sợ như dã thú. Trên tường hắt lên bóng của một đám người điên cuồng vặn vẹo.

–Đó là một nhóm Alpha.

Thoạt nhìn Giang Từ trong mộng còn rất trẻ, khoảng chừng không quá mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng non nớt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Dường như khác xa người thiếu tướng tàn nhẫn có thể một mình đánh bại vô số sĩ quan Alpha của rất nhiều năm sau.

Đương nhiên một Omega chưa trưởng thành không thể nào thắng nổi mấy Alpha đã trưởng thành.

Vì thế cuối cùng Giang Từ vẫn bị bắt. Anh cảm thấy sợ hãi đến mức tuyệt vọng, khuôn mặt những kẽ đó phản chiếu trong đôi đồng từ đỏ rực của anh —

Đôi mắt bọn chúng đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẽo và dữ tợn như dã thú động dục.

Sau đó, đồng tử Giang Từ giãn ra, run rẩy giơ đao lên.

"......"

Đó là lần đầu tiên anh giết người, máu đỏ tươi văng lên sườn mặt trắng nõn của thiếu niên Omega, sau đó lăn xuống tạo thành dấu vết diễm lệ.

Lúc này, bỗng nhiên Giang Từ ngửi được hương thở nhàn nhạt quen thuộc, giống như... cơn gió thoáng qua sau cơn mưa lúc mặt trời mới lên.

Omega tóc bạc giật mình, chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh của thiếu niên tóc đen. Người đó vươn tay về phía anh, đưa tới một chiếc khăn trắng sạch sẽ,

"Ừm, muốn lau không?"

"......"

Giang Từ ngơ ngác nhìn đối phương, một góc khổ sở chống đỡ trong lòng bỗng nhiên sụp đổ. Anh thấy thiếu niên Alpha tóc đen đi về phía mình, đối phương nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch nước mắt chưa khô và vết máu bắn trên mặt Giang Từ.

"– không sao đâu."

Lúc này trong mơ, Hoắc Nhàn Phong không nói những lời sát phong cảnh như ở hiện thực. Hai bên cũng không xảy ra hành động cầm súng ngắm vào đầu đối phương để ép buộc đánh dấu.

Dường như mọi thứ đều đẹp đẽ trong ảo cảnh—

Thiếu niên tóc đen trong mộng chủ động ôm lấy eo Giang Từ, bàn tay chậm rãi vuốt ve nhẹ nhàng phần da thịt mềm mại ở thắt lưng, sau đó mái tóc dài màu bạc của Giang Từ bị vén qua, lộ ra làn da mềm mại nhất sau gáy

Nhưng một giây trước khi hàm răng sắc nhọn xuyên qua tuyến thể–

"Dậy nào... "

Giang Từ đang cuộn mình trên giường nhíu mày, bỗng nhiên bị kéo từ trong mơ ra ngoài. Hàng mi dày màu bạc khẽ run lên, lộ ra đôi mắt long lanh nước, nhưng giây tiếp theo đã nhắm tịt mắt lại vì phản xạ của mắt do bị chói.

Bởi vì di chứng sau khi bị đánh dấu ngày hôm qua, lúc này Giang Từ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức tê liệt, cả đầu óc cũng choáng váng liên tục. Anh nhíu mày, khẽ thở hổn hển, vài sợi tóc còn ướt dính bết trên trán, khuôn mặt xinh đẹp này lúc này đang lộ ra vẻ ửng hồng ngon miệng nào đó.

"Ưm...? "

Vẻ mặt Omega xinh đẹp hoảng hốt mà mờ mịt, bởi vì giấc mộng vừa rồi mà khuôn mặt vẫn còn chìm trong khoái cảm khó nói không nên lời.

Omega vừa mới được đánh dấu ngửi được hơi thở quen thuộc bên cạnh, anh theo bản năng muốn dựa vào, cơ thể tuân theo tiềm thức để thể hiện sự phụ thuộc hoàn toàn và kháo khát được an ủi.

—-Thế là cánh tay Hoắc Nhàn Phong bị ôm lấy.

Lòng bàn tay đụng vào phần eo mềm mại ấm áp của Omega qua lớp vải mỏng mềm.

"......."

Thiếu niên Alpha đang canh giữ bên giường nhất thời cứng đờ, nhưng chuyện vẫn chưa dừng ở đó.

Sau khi đánh dấu, Omega sẽ phụ thuộc rất nhiều vào pheromone của Alpha, đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác an toàn tuyệt đối từ đối phương.

Thế nhưng Hoắc Nhàn Phong đã quen với việc kiềm chế pheromone của mình đến sạch sẽ, tuy nhiên Omega còn chưa tỉnh táo lại không thỏa mãn với pheromone nhạt nhẽo như vậy, anh chỉ có thể theo bản năng mà dựa sát thêm, thậm chí có lúc còn muốn nhào vào lòng của cậu,

Thành ra giây tiếp theo, tay Giang Từ đã sờ đến cơ ngực của Hoắc Nhàn Phong, vuốt ve quá mức thân mật khiến cơ thể đôi phương đột nhiên cứng đờ, nhưng sau đó bàn tay kia lại lần mò thẩng lên trên, vò rối tung cổ cáo gọn gàng của thiếu niên, rồi ôm lấy cổ cậu như muốn cậu cúi đầu tới lại gần anh một chút.

Bộp...

Hoắc Nhàn Phong bắt lấy cổ tay đang ôm cổ mình. Ánh mắt hơi nóng lên, lưu luyến giữa cánh môi hơi mở ra như nụ hoa Omega chừng vài giây rồi lại rũ mắt xuống, như không có việc gì nhìn sang chỗ khác.

Lúc này, thiếu niên mới kéo bàn tay đang sờ loạn của đối phương xuống rồi dứt khoát nhét vào trong chăn.

"Dậy đi, anh có sao không?"

Giọng nói của Hoắc Nhàn Phong có hơi trầm, lúc nhẹ giọng nói chuyện, âm cuối nghe có chút từ tính, ôn nhu lại mê người.

"Ưm.... "

Điều này khiến vành tai Omega có chút ngứa ngáy, anh dụi dụi nhẹ lên chăn theo bản năng, động tác làm nũng tựa như thú con.

Cổ tay bị đè lại trong chăn không rút ra được khiến Giang Từ vô thức nhíu mày, mãi đến khi không thể không thức dậy mới từ từ mở mắt ra.

Tầm mắt mơ hồ dần dần tập trung, trước mắt anh là thiếu niên Alpha tóc đen đang yên lặng nhìn anh một cách chăm chú.

Cảnh này dường như chồng chéo với cảnh người đàn ông trong mơ, nhưng lại không giống nhau hoàn toàn.

Giang Từ ngơ ngác nhìn Hoắc Nhàn Phong, giống như đang phân biệt sự khác biệt rất nhỏ giữa hai người, nhưng hiển nhiên vẻ mặt người trước mắt này tự nhiên, ánh mắt trầm tĩnh, trừ cổ áo trước ngực hơi lộn xộn ra thì không hề có bóng dáng của dục vọng trên cơ thể cậu.

"Cậu... "

Lý trí biến mất cuối cùng cũng quay lại trong đầu Giang Từ. Lúc anh nhớ lại giấc mơ sặc sỡ vừa rồi thì cảm giác toàn bộ máu trong người đều dồn lên hết đầu của mình.

Hình như anh còn chủ động ôm lấy cánh tay đối phương.

"....."

Vụt—

Omega xinh đẹp đứng vụt dậy lui về sau dựa lưng vào tường. Anh thu mình vào góc tường trên giường, hoảng sợ nhìn chằm chằm Hoắc Nhàn Phong, cả ngón chân trong chăn không chịu được mà cuộn chặt lại.

"Cậu...cậu... "

Bộ não của Omega xinh đẹp trống rỗng, nhưng phản ứng theo bản năng của cơ thể vẫn đang duy trì thể diện cuối cùng.

"Cậu tránh xa tôi ra!

Hoắc Nhàn Phong:.... ? ""

Tránh, xa anh ra?

Thiếu niên sửng sốt trong chớp mắt, tiếp theo lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

"Được thôi."

Cậu nghe theo lùi ra sau một chút, tiện tay sửa sang lại cổ áo vừa rồi bị xoa loạn, hỏi:

"Hình như anh vừa mơ thấy ác mộng, vẫn ổn chứ?"

« vừa rồi ». . . « ác mộng »

Vị thiếu tướng đang cố không nhớ lại cụ thể: ".... "

Yết hầu Giang Từ lăn lên xuống trong vô thức, anh quay mặt đi, vành tai đỏ bừng

"Tôi... Không mơ gì hết!"

"......."

Nếu đối phương không muốn nói thì Hoắc Nhàn Phong cũng không hỏi nhiều, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của Giang Từ vài giây rồi dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra.

Thiếu niên cầm lấy hộp thuốc bên cạnh rồi mở ra,

"Nếu tỉnh rồi thì lại đây thoa kem phục hồi tiếp theo thôi."

"...... Kem phục hồi? ""

Giang Từ sửng sốt một chút, lúc này mới dần dần cảm nhận được đau đớn trên vai trái. Hẳn đã được trị liệu và xử lý qua rồi, nếu không anh đã không chỉ cảm nhận được chút đau đớn thế này.

Giang Từ kiểm tra một chút, phát hiện vết thương ở vai trái đã được xử lý rất chuyên nghiệp, hơn nữa vết thương được khâu rất đẹp.

Mặc dù với sự phát triển của khoa học và công nghệ bây giờ thì có rất ít vết thương được khâu nhân tạo, hầu như sử dụng thiết bị y tế và khoang sửa chữa để thúc đẩy tái tạo tế bào,

Nhưng trong trường hợp không có điều kiện y tế, đây đã phương pháp điều trị và chữa trị tốt nhất.

Ngay cả những vết trầy xước trên đầu ngón tay do cào trên mặt đất cũng được thoa thuốc cẩn thận, còn được cẩn thận bọc lại bằng màng y sinh, không cảm thấy đau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Chỉ là......

Thiếu tướng Omega tóc bạc cúi đầu, sống lưng cứng ngắc —

Anh phát hiện quần áo trên người mình đã... thay đổi.

Hiện giờ Giang Từ đang mặc một chiếc áo dài tay màu trắng bằng bông rộng rãi thoải mái, kết cấu mềm mại dễ chịu. Hơn nữa tay áo và ống quần của bộ quần áo này rất dài, mặc trên người lỏng lẻo, có thể biết rõ chủ nhân của nó là ai.

Thậm chí ngay cả mái tóc dính máu tối hôm qua cũng được ai đó gội sạch, hiện giờ đang rất sạch sẽ mượt mà.

Nơi này chỉ có hai người bọn họ, ai giúp anh thay quần áo, gội đầu, lau thân thể, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được.

"........ !"

Tưởng tượng đến tình cảnh của bản thân khi bất tỉnh, Giang Từ bỗng cứng đờ, cảm giác toàn bộ máu trong người đều đang phừng cháy.

Nhưng mà Hoắc Nhàn Phong bên cạnh rất tự nhiên, cậu đang lấy dịch phục hồi trong hộp thuốc ra,

Nơi này không có máy y tế, vì thế chỉ có thể mua một ít dịch phụ hồi bình thường để thúc đẩy miệng vết thương nhanh lành, nhưng cậu đã điều chỉnh lại chút tỉ lệ thành phần thuốc trong đó, hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn với thuốc ban đầu.

"Lại đây, cởi quần áo lộ vết thương ra."

Giờ khắc này, giọng điệu quá mức tự nhiên của thiếu niên khiến Giang Từ bống cảm thấy dường như quan hệ giữa họ đã rất thân mật.

Nhưng người phía sau không nhúc nhích.

Omega xinh đẹp nắm chặt cổ áo, nhìn chằm chằm vào thuốc chữa trị trong tay Hoắc Nhàn Phong, ánh mắt ít nhiều có sự đề phòng.

Thiếu niên nhìn anh vài giây, đột nhiên nở nụ cười có phần trêu chọc,

"Sao thế, giờ biết cảnh giác với Alpha xa lạ rồi?"

–Sự chế giễu vô cùng rõ ràng.

Dù sao tối hôm qua Giang Từ cũng tự mình chĩa súng vào đầu thiếu niên ép đổi phương phải đánh dấu mình.

"......"

Nếu thực sự như Alpha này muốn làm gì thì đã động thủ trong lúc anh hồn mê rồi, không việc gì phải đi một đường vòng lớn như thế cả.

Thế nên mấy giây sau, vị thiếu tướng dịch về chỗ cũ với khuôn mặt không cảm xúc, thoải mái cởi nút mở áo ra, để lộ vai trái bị thương. Lưng anh thẳng tắp, đến cổ và xương quai xanh cũng căng cứng, đường nét cơ xương rất đẹp.

Giang Từ cho rằng Hoắc Nhàn Phong sẽ dùng tay, nếu vậy sẽ khó tránh đụng chạm da thịt với nhau... Yết hầu anh di chuyển trong vô thức, càng nghĩ cả người càng cứng ngắc,

Nhưng ngay sau đó Giang Từ nhìn thấy Hoắc Nhàn Phong từ tốn đeo găng tay y tế vào.

"......."

— Suy nghĩ nhiều rồi.

Đây là loại găng tay với chất liệu sinh học chuyên dụng, trong suốt, sau khi đeo vào ôm khít ngón tay thon dài của thiếu niên, hắt lên ánh sáng trơn bóng dưới ánh đèn.

Bất giác Giang Từ nhìn chằm chằm vào ngón tay của thiếu niên.

Bởi vì đường cong xương ngón tay của đối phương rất đẹp đẽ , dường như còn dài hơn một chút so với tay của cậu anh Chu Cửu Nha.

Lúc này Hoắc Nhàn Phong đã đeo găng tay lên, còn lấy ra dụng cụ bôi thuốc chuyên dụng, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn rất chuyên nghiệp, nhưng cũng vô dục vô cầu*.

Vô dục vô cầu: Không ham muốn, không đòi hỏi, mọi thứ đều đầy đủ, cho nên không ham muốn.

Vẻ mặt của thiếu niên đều rất nghiêm túc bình tĩnh trong suốt quá trình bôi kem, không hề đụng chạm anh một tí nào, như thể người ngồi trước mặt cậu không phải là một Omega xinh đẹp đang trần nửa người mà là mà một pho tượng.

Giang Từ: ".... "

Quả nhiên là anh suy nghĩ quá nhiều!!!

Omega sẽ cực kỳ phụ thuộc vào Alpha sau khi bị đánh dấu, vì vậy Giang Từ không khỏi chú ý từng hành động cử chỉ của Hoắc Nhàn Phong, thật lâu sau anh mới dời mắt khỏi bàn tay của thiếu niên, từ cánh tay nhìn lên trên rồi dừng trên mặt Hoắc Nhàn Phong.

Người trước mắt có màu tóc đen mun hiếm thấy, mắt phượng hẹp dài tinh xảo, sống mũi cao và thẳng, tuy rằng vẫn có thể thấy được sự ngây ngô đơn thuần còn sót lại nhưng khi nhìn tổng thể khuôn mặt thì lại là một vẻ đẹp lạnh lùng trầm lặng.

Ngay cả khi cách nhau gần như vậy nhưng Giang Từ vẫn chỉ ngửi được mùi hương pheromone thoang thoảng trên người đối phương mà thôi.

Thông thường pheromone trên người Alpha rất nồng đậm, cảm giác hiện diện cực kỳ mạnh và hung. Đối với những Alpha tự tin một cách khó hiểu thì họ cho rằng đó là biểu tượng của một Alpha mạnh mẽ.

Nhưng mà trong mắt Giang Từ thì hương vị nồng đậm cũng chả khác gì mùi hôi của cơ thể khiến anh cực kì phản cảm, thậm chí là buồn nôn.

Nhưng thiếu niên trước mắt này không giống vậy.

Giang Từ không thể diễn tả mùi pheromone cụ thể của đối phương, cũng như khó ai có thể diễn tả được mùi hương của bầu trời, mùi hương của lúc ban mai, nhưng vẫn bị thu hút trầm mê vào nó.

Hẳn là do ánh mắt của Omega quá nóng bỏng nên Hoắc Nhàn Phong ngước mắt nhìn anh một cái.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau ở khoảng cách rất gần, tia lửa thầm lặng nổ ra tanh tách.

Ngay khi bị bắt gặp nhìn trộm, Omega xinh đẹp đã vội vàng quay đầu dời tầm mắt đi chỗ khác. Nhưng lại cảm thấy làm thế không khác gì chột dạ. Thế nên Giang Từ lại ra vẻ thản nhiên quay về, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đen nhánh của thiếu niên.

— Anh cảm thấy bây giờ mình nên nói gì đó,

"Hôm qua...Chuyện ngày hôm qua...là do hoàn cảnh ép buộc...Thật ra tôi không hứng thú gì với cậu hết. ""

Dừng một chút, ngài thiếu tướng hơi nghiêng mặt, vẻ mặt có phần bối rối lại cố gắng không thể hiện ra, gượng gạo nói thêm một câu:

"Nhưng tôi sẽ nhớ kỹ lòng tốt của cậu, ngày sau sẽ báo đáp."

"Ừm."

Hoắc Nhàn Phong gật gật đầu, cụp mắt xuống một cách tự nhiên:

"Biết rồi."

"...... ?""

Một câu biết rồi là xong?

Lần này đến lượt Giang Từ nghẹn họng. Giọng điệu bình tĩnh như vậy, có vẻ như Hoắc Nhàn Phong mới là người thật sự không thấy hứng thú. Điều này làm vị thiếu tướng háo thắng cảm thấy hơi phiền lòng.

Anh chưa còn biết tiếp theo sẽ nói gì thì đã nghe thấy thiếu niên thản nhiên bổ sung một câu:

"Tôi biết, cũng hiểu được, hôm qua anh cư xử như thế là vì đứa nhỏ trong bụng của anh."

?????

Đứa nhỏ trong bụng ?!!!

"Tôi... "

Giang Từ lại nghẹn tiếp.

Anh trầm mặc mấy giây, cuối cùng cũng nhận thức rõ được vị trí và hình tượng của mình trong lòng Hoắc Nhàn Phong.

– Một goá phụ mang thai kiên cường bướng bỉnh.

"......."

Thiếu tướng siết chặt tay hết lần này đến lần khác, nhưng lại không thể giải thích nguyên nhân cụ thể được, chỉ có thể quay đầu không trả lời, chấm dứt cuộc trò chuyện.

Ngay khi anh quay đầu đi thì Hoắc Nhàn Phong ngước mắt lên, ánh mắt thâm thúy dán chặt vào vết cắn trên gáy Giang Từ.

Rất sâu.

Sâu hơn nhiều so với cậu nghĩ.

Nơi dấu răng cắn xuống, còn có vết máu đỏ tươi.

Một Omega đã mang thai lại bị một Alpha xa lạ đánh dấu là việc rất nguy hiểm, bởi vì có thể dẫn đến phản ứng bài xích.

Nhưng tình huống tối qua rất nguy cấp, vốn Hoắc Nhàn Phong chỉ định tiêm một chút pheromone của mình vào để giảm bớt tình trại bị động phát tình của đối phương là tốt rồi.

Lại không ngờ chỉ vì nghe được tiếng khóc nức nở bất ngờ của đối phương đã lập tức kích thích thần kinh của Alpha, khiến toàn bộ máu trong cơ thể cậu như muốn sôi trào ngay lập tức.

Hoắc Nhàn Phong biết rõ Omega xinh đẹp trước mắt này là bạn đời của người khác, hơn nữa trong bụng còn đang mang thai cốt nhục của người ta, nhưng khoảnh khắc người này lại chỉ có thể dựa vào lòng cậu, cố gắng kìm nén tiếng khóc nức nở rồi cầu xin được cậu đánh dấu.

Cảm giác cấm kỵ đáng sợ như vậy tạo nên cảm giác âm u khó nói trong lòng Hoắc Nhàn Phong. Vì thế vốn dĩ răng nanh chỉ cắn một cách hời hợt bỗng hung ác cắn phập xuyên qua tuyến thể yếu ớt của Omega, rót vào nồng độ pheromone đậm đặc cực cao vào trong.

Kích thích đáng sợ lúc đó đã khiến Giang Từ ngất xỉu ngay lập tức khi toàn bộ pheromone còn chưa kịp rót vào hoàn toàn.

Cho nên thiếu tướng Omega suy yếu không hề biết rằng thiếu nhiên nhìn có vẻ bình tĩnh và thờ ơ trước mặt mình bây giờ đã hung hăng đê mê cắn vào tuyến thể của anh mạnh bạo thế nào. Cũng ngay lúc từ góc độ Giang Từ không nhìn thấy này đây, đôi mắt phượng sâu thẳm của thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào dấu răng lưu lại trên cổ anh.

Hoắc Nhàn Phong liếm qua răng nanh theo bản năng, dường như đầu lưỡi vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt ngào khi ấy.

"........."

Bỗng nhiên Giang Từ quay đầu lại như cảm nhận được điều gì đó.

Nhưng thiếu niên đã yên lặng cụp mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, cậu tháo bao tay ra rồi đưa tay giúp Giang Từ kéo cổ áo phía sau lại.

"Được rồi."

Tay cậu rất đúng mực, không hề chạm vào làn da trắng nõn mềm mại. Ngay cả khoảng cách cũng rất có chừng mực.

Chỉ là ngay khi rời đi —

Đầu ngón tay của thiếu niên sơ ý lướt qua vài sợi tóc, kéo theo ngọn tóc chạm nhẹ vào phần gáy vừa yếu ớt vừa cực kỳ nhạy cảm của Omega. Xúc cảm còn nhẹ hơn so với lông vũ lướt qua, tựa như bông liễu nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, gợi lên những đường vân run rẩy trên làn da yếu ớt ừng hồng.

Như có một luồng điện chạy qua vô số đầu dây thần kinh trong nháy mắt, Omega vừa bị đánh dấu thật sự không chịu nổi bất kỳ khiêu khích nào, lập tức thốt lên tiếng thở dốc ngắn ngủi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro