2 I Sao anh lại là Alpha?


Chứng rối loạn nhận biết pheromone

2 I Sao anh lại là Alpha?

Gõ chữ: Dứa

Ngay khi tâm trí Lâm Tấn đang rối bời, đột nhiên sợi dây sau gáy kết nối giữa thần kinh với cơ giáp bị đứt ra.

Máy móc dưới cấp B được điều khiển bằng tay, trong khi từ cấp B trở lên sẽ được điều khiển bởi sức mạnh tinh thần của người lái, mà dây thần kinh là liên kết giữ người lái và máy móc.

Thế nhưng ngay lúc Hoắc Nhàn Phong đột nhập vào buồng lái đã cắt đứt kết nối tinh thần của Lâm Tấn với người máy, nếu hành động không dứt khoát như thế thì thế nào thần kinh của người điểu khiển cũng bị tổn thương.

Lúc này, cậu hai Lâm mới bàng hoàng tỉnh táo lại.

Hắn hoàn toàn không có thời gian để phản ứng trong trận chiến vừa rồi, thậm chí hắn còn không thể nhìn rõ động tác của đối phương thì cả mặt đã bị đè bẹp xuống bàn điều khiển.

Điều đó có nghĩa là —

Thực lực giữa hắn và tên trộm cướp biến thái kia không hề ngang nhau.

"Con mẹ mày, muốn giết thì giết đi!"

Vẻ mặt Lâm Tấn đã vô cùng nhục nhã.

Lúc này khoá kéo phía sau bị kéo xuống lộ ra tấm lưng trần, nếu xét về phương diện nào đó thì tư thế này không ra thể thống gì hết!

"Ông đây là một Alpha thằng đến không thể thẳng hơn, không bao giờ làm chuyện đó với mày đâu!!

"... Alpha?"

Tay Hoắc Nhàn Phong thoáng dừng lại, hơi nhướng lông mày tỏ vẻ thắc mắc.

Tên này không phải là Beta sao?

Vậy thì nổi điên gì chứ, nếu là Alpha thì sao không có chút pheromone nào của Alpha?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hoắc Nhàn Phong cúi đầu xuống ngửi cổ thanh niên. Động tác này không khác gì cưỡng chế đánh dấu, cảm giác nhục nhã tột độ khiến khuôn mặt Lâm Tấn khó chịu gần như đỏ bừng ngay lập tức.

Nhưng trước khi hắn kịp thốt ra lời chửi rủa, đối phương đã nhanh chóng lùi ra xa.

"À, hình như hơi có... mùi muối biển nhàn nhạt."

Nhưng chỉ vậy thôi, không còn gì nữa.

Cảm giác này giống như, nếu như cố gắng một chút thì cũng có thể đoán đại khái mùi nước hoa của người khác đang xài là hương gì, nhưng nếu muốn dựa vào đó để đoán thuộc tính thì........

——Làm sao có thể.

Ánh mắt Hoắc Nhàn Phong mờ mịt, hoàn toàn không biết bản thân đã trào phúng đối phương nặng nề thế nào,

Với thái độ cực kỳ chân thành,

Cậu thắc mắc hỏi,

"Ồ? Sao anh lại là Alpha? Không phải là Beta sao?"

Lâm Tấn: "..."

— Đây có lẽ là sự nhạo báng và khinh thường đau đớn nhất mà cậu chủ Lâm phải nhận trong đời.

Mặc dù sau này hắn mới biết đối phương thực sự không có ý đó, chẳng qua chỉ đơn thuần muốn cướp áo của hắn thôi.

À, còn quần nữa.

Vậy mà thằng ăn cướp điên khùng này không hề giống người thường, vẫn tinh ý chừa lại cho hắn chiếc quần lót.

Chiếc quần nghĩa tình =))

— Nhưng thế cũng đủ làm nhục một Alpha rồi!!

Nhưng cho dù Lâm Tấn có nổi điên thế nào, hắn vẫn bị trói tay trói chân rồi bị ném vào một góc hẻo lánh ngồi xổm, không khác gì một con chim cút đầy tức giận nhưng chỉ có thể nén cục tức xuống.

"Ê, mày..."

Chưa dứt lời thì hắn đã bị áo ngoài rách nát của tên kia phủ lên đầu.

Lâm Tấn đang định nhớ kỹ mặt đối phương để sau này trả thù: ". . . "

Mả mẹ nó!

Ông mày còn chưa bao giờ bị nhục mạ thế này bao giờ đâu!!

Quần áo của chiến binh cơ giáp là được đặc chế, có thể dựa vào hình dáng cơ thể của người mặc mà linh hoạt điều chỉnh, dù là chi tiết nhỏ nhất. Vậy nên khi sau khi Hoắc Nhàn Phong mặc vào thì rất vừa người.

đặc chế: được chế tạo đặc biệt để dùng riêng cho một công việc hoặc một đối tượng nhất định.

Hoắc Nhàn Phong hoàn toàn không biết rằng câu hỏi chân thành của mình đã trở thành câu trào phúng có độ tổn thương cấp 10. Sự chú ý của cậu đã hoàn toàn chuyển sang một vấn đề khác,

Ví dụ như hình ảnh phản chiếu của chính cậu trên bề mặt kính nhẵn của bảng điều khiển.

Còn nhỏ tuổi, mà quan trọng là, cực kì.... cực kì lạ lẫm.

Hoắc Nhàn Phong luôn cảm thấy ngoại hình của cậu không nên như thế này. Cậu thử giơ tay ướm chiều cao của mình thì tầm 1m7, nhưng cậu lại cảm thấy mình nên cao hơn mới đúng. Mà không nói đến ngoại hình, ít ra... .

Cậu cúi đầu xuống rồi ngửi cổ tay của mình một lần nữa.

— Cơ thể nên có chút pheromone thể hiện thuộc tính của bản thân mới phải.

Nhưng không có gì cả.

Sau hàng loạt câu hỏi kinh điển khi mất trí nhớ được hỏi ra là "tôi là ai, tôi đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra?", Hoắc Nhàn Phong lại nảy ra một thắc mắc mới.

Cậu hẳn là một Alpha, nhỉ?

— Cuối cùng Hoắc Nhàn Phong cũng nhận ra có điều gì không ổn.

Hình như cậu không thể cảm nhận được pheromone?

". . . "

Tuy rằng không phải vấn đề gì lớn, nhưng nói chung thì cũng sẽ có chút phiền phức.

Lúc này, mãi cậu Lâm mới rũ được cái áo che mắt của hắn xuống. Đầy lời thô tục trong miệng không nói ra được, hắn ngắc ngứ:

"Thì ra...nó vẫn là một thằng con nít ranh..."

Bóng lưng của đối phương khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Không hề giống một kẻ Alpha trộm cắp tàn ác. Cậu trẻ hơn Lâm Tấn nghĩ, khoảng mười lăm hoặc mười sáu tuổi.

Nếu như ở tinh cầu Lam có khi vẫn còn là một thằng nhóc suốt ngày đi gây chuyện. Thậm chí còn chưa đạt tuổi tiêu chuẩn để nhập học trường quân sự!!

Hiện nay tuổi thọ trung bình của con người đã đạt ngưỡng 500 tuổi, giai đoạn thanh niên trai tráng dài đằng đẵng, điều này cũng đồng nghĩa là mọi người đều có cả một quãng thời gian dư dả để học tập.

Mặc dù theo quy luật của pháp luật thì độ tuổi trưởng thành về thể chất vẫn là mười tám tuổi, nhưng vì đi học muộn cùng với thời gian học tập dài lê thê, 30 40 tuổi mới tốt nghiệp ra trường rồi bắt đầu vào xã hội đi làm cũng trở nên bình thường.

Nói cách khác, hắn bị một đứa nhóc có khi còn chưa tốt nghiệp trung học lột đồ làm nhục. Thảo nào mùi pheromone rất nhạt, còn chưa bước vào tuổi dậy thì đâu!!

Vậy vừa nãy! Vừa nãy! Còn tưởng bở nó muốn nhúng chàm hắn?!

". . . . . . "

Mặt Lâm Tấn dại ra, hắn đang cố gắng tiêu hóa sự thật khủng khiếp và nhục nhã này. Hơn nửa ngày sau hắn mới dần tìm lại được giọng nói của bản thân.

"Ê... nhóc, thật ra mày, là ai?"

Hoắc Nhàn Phong dừng lại, sau đó lắc đầu.

"Tôi không biết, tôi bị mất trí nhớ."

Giọng điệu của cậu rất chân thành.

Dù sao thì đúng là Hoắc Nhàn Phong đã tỉnh dậy trong trứng, sau khi vất vả phá vỏ chui ra thì chiếc phi thuyền mà cậu đang ngồi bị bốc cháy rồi nổ thành biển lửa. Cậu cũng chỉ còn cách vội vàng cướp đại một cái áo khoác của xác chết trên phi thuyền để che cơ thể.

Sau đó cậu nhìn thấy cơ giáp của Lâm Tấn đang lái. Thế là cậu quyết định thử chút vận may, vậy mà lại thu được ít thông tin về thế giới bên ngoài,

"...Mất trí nhớ?"

Lâm Tấn cảm giác mình đang nghẹn một họng máu trong cổ!

Hoắc Nhàn Phong không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ này, cậu đang đăng nhập vào quang điện não của Lâm Tấn, nhanh chóng thu thập thông tin về thế giới này.

Lấy thông tin qua việc một hỏi một đáp như vừa rồi quá chậm, lại không thể cam đoan độ chính xác 100% của thông tin.

Dòng dữ liệu xanh lam như dòng nước chảy, nhanh chóng lướt qua đôi mắt đen láy của thiếu niên, những hình ảnh được chiếu ra bao phủ toàn bộ buồng lái, chúng thay đổi và cập nhật với tốc độ mà mắt thường khó có thể nắm bắt được.

Hoắc Nhàn Phong tra cứu về lịch sử Trái Đất trước tiên.

Ba trăm năm trước khi trùng tộc xâm lược, Trái Đất đã rơi vào cảnh vây hãm của hàng trăm triệu con trùng. Lúc đó nguyên soái liên minh cũ là Hoắc Triêu đã lãnh đạo quân đoàn Bình Minh* dùng xương dùng thịt của chính họ để xây dựng tuyến phòng thủ cuối cùng cho loài người, sau khi chờ những người sống sót chạy trốn, họ đã cho nổ một triệu quả bom hạt nhân rồi đồng quy vu tận với trùng tộc.

Quân đoàn Bình Minh: Legion of Dawn.

Dùng xương dùng thịt của chính họ: có nhiều người hy sinh cả tính mạng để xây dựng lên phòng tuyến đó

Sau đó, những người sống sót chuyển đến quê hương mới, sau một thời gian xáo động ngắn ngủi của giới chính trị, liên minh bị phá hủy và đế quốc được thành lập. Từ đó, xã hội loài người mở ra một thế kỷ mới.

Vì vậy Trái Đất trở thành một hành tinh chết, mà nơi Hoắc Nhàn Phong đang đứng cũng chính là trung tâm của chiến trường xưa, nơi mà nguyên soái và quân đoàn của liên minh cũ hy sinh...

Vài phút sau, Hoắc Nhàn Phong tắt quang não. Cậu nhắm mắt lại một lúc, sau khi mở ra lần nữa thì đã rõ đích đến tiếp theo.

Chỉ là... hình như bây giờ còn có chút phiền toái cần phải xử lý đã.

Người thiếu niên ngước nhìn ra ngoài, không biết từ bao giờ mà bên ngoài đã có mười mấy cơ giáp vây quanh, hòng chặn đứt mọi đường thoát của cậu. Đội trưởng lão Hoàng đứng ngay phía trước, đôi mắt điện tử của người máy màu đen đang loé lên màu đỏ tươi tràn ngập vẻ nguy hiểm, "Tôi hỏi này anh bạn, bắt một tên tân binh để làm gì thế?"

Rõ ràng giọng nói khàn khàn của người đàn ông là đang uy hiếp, không khác gì con sói đầu đàn vây lấy con mồi.

"Giao thằng nhóc đó ra đây, còn không thì coi chừng ông cho mày nổ banh xác!"

Xoẹt, xoẹt, xoẹt–

Lời vừa dứt, hơn chục họng súng đen xì đã nhắm chính xác vào cơ giáp đỏ đang đứng của Hoắc Nhàn Phong, màu kim loại dưới ánh lửa tỏa ra ánh sáng cực kỳ lạnh lẽo.

Dù đối mặt với tình cảnh thề này thì Hoắc Nhàn Phong không hề tỏ vẻ hoảng hốt mà chỉ thản nhiên quay đầu lại. Cũng chính lúc này thì cậu chủ Lâm mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên thần bí.

Mái tóc đen nhánh không chỉnh tề, đôi mắt phượng đỏ lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, tuy rằng nhìn sơ có vẻ non nớt, nhưng tổng hợp các đường nét trên khuôn mặt lại toát ra một vẻ đẹp cao quý.

Tựa như tảng đá vỏ chai trầm lặng dưới biển sâu của sông bang.

"Thật kỳ lạ"

Thiếu niên tóc đen chăm chú nhìn hắn từ trên xuống, "Rõ ràng trước đó tôi đã cướp quyền điều khiển cơ giáp và quang não của anh, vậy anh thông báo cho họ bằng cách nào?"

Rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt đó không hề có sự uy hiếp nào, nhưng khi cậu cuối đầu nhìn xuống, những sợi tóc đổ bóng xuống trán lại khiến cho đôi mắt ấy toát ra vẻ lạnh lùng và nguy hiểm khó hiểu.

Không phải do pheromone theo bản năng áp chế, đó là uy thế của người ngồi trên cao lâu năm đã nhuốm đẫm sự giết chóc.

"..."

Lâm Tấn vô thức nuốt nước bọt. Nhưng khi nhận ra mình vừa làm gì, trong lòng hắn lại cảm thấy căm giận vô cùng.

Hắn cười lạnh, hung hăng nói: "Mắc gì tao phải cho mày biết?"

"Ừ, cũng đúng."

Hoắc Nhàn Phong gật đầu đồng ý, không hề có ý muốn ép hỏi.

"Có lòng cảnh giác với kẻ địch thăm dò tin tức, anh làm rất tốt. Nhưng nếu lần sau lại bị bắt thì nên nói nửa thật nửa giả để lừa đối phương, rồi từ từ lên kế hoạch, không nên khiêu khích chọc giận đối phương ngay làm gì."

Thiếu niên quay người rồi thản nhiên nói:" Bởi vì loại ngu xuẩn thế này, rất dễ mất mạng."

"Mày...!"

Giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, không khác gì khi chỉ huy đang giáo huấn cấp dưới, Lâm Tấn chưa kịp vui khi được khen đã lại tức giận gần chết.

Hoắc Nhàn Phong cũng không để ý tới hắn nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn sơ lỗ thoát khí trên đỉnh đầu.

–Cậu biết đáp án rồi.

Hóa ra là do pheromone.

Cách sử dụng pheromone rất đa dạng. Tác dụng chủ yếu cho Alpha là đánh dấu hoặc xoa dịu Omega, cũng có thể dùng để áp chế quân địch khi chiến đấu. Nhưng nó cũng có tác dụng để cảnh cáo đối thủ khi ở trên chiến trường.

Hẳn là ngay khi bị bắt thì tên tù nhân này đã phóng thích pheronmone ra, cho nên đồng đội của hắn mới có thể tới nhanh như vậy.

Sự cố này khiến Hoắc Nhàn Phong thật sự cảm thấy việc không cảm nhận được pheronmone cực kì phiền phức.

— Cần phải giải quyết sớm tai hoạ ngầm này mới được.

"Ê ranh con!"

Chắc là do có sự xuất hiện của đồng đội, cậu ấm Lâm trở nên vô cùng tự tin, nụ cười trên mặt hắn cực kì hống hách.

"Bây giờ mày có trốn thế nào cũng không thoát, nếu như không muốn bị đội trưởng của tao cho nổ banh xác như pháo hoa thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói rồi quỳ xuống xin lỗi ông mày đi, có khi tao còn cho mày nói ít lời phân trần!"

Sau một hồi im lặng, Lâm Tấn nghe thấy một tiếng cười khẩy rất khẽ,

"Pháo hoa sao..."

Hoắc Nhàn Phong thản nhiên giơ tay lên–

Trong phút chốc, sợi dây thần kinh câm lặng bỗng bừng tỉnh, tỏa ra ánh sáng xanh chói lọi, đột ngột tách thành vô số sợi tơ, bao bọc lấy anh như ngàn vạn dòng thác.

"Vậy thì tôi, "

Thiếu niên nhếch miệng, trong đôi mắt phượng tụ lại sự lạnh nhạt ngút ngàn.

"– nhìn một chút xem thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro