26 I Tượng thần
Chứng rối loạn nhận biết pheromone
26 I Tượng thần
Gõ chữ: Dứa
Thành phố ngầm, quận Triêu Nhật.
Đùng –!!!
Trên bầu trời của khu phố sầm uất nhất trung tâm, nơi pháo đài trên không mang tính biểu tượng vừa xảy ra vụ nổ kịch liệt. Bất thình lình từ rìa các khu phố xuất hiện lớp lá chắn xanh nhạt tựa như làn sóng nước dâng lên, nó nhanh chóng bao quanh, ngăn chặn những tàn dư của trận nổ và cơn mưa lửa đang rơi xuống.
Nếu các chuyên gia quen thuộc với Thiên Võng nhìn thấy cảnh này, sẽ nhận ra ngay lớp lá chăn màu xanh vừa hình thành có cùng nguồn gốc với Thiên Võng trên Trái Đât.
Bên trong nhà hàng, trần nhà vốn hoa lệ bỗng nhiên sụp đổ, vô số những tảng đá lớn rơi xuống xối xả. Lập tức các hộ vệ canh gác bên ngoài đương xông vào thì bị một bức tường sụp xuống ngăn lại, tiếng kêu la lo lắng của họ dưới tiếng nổ vang trời trở nên yếu ớt nhỏ bé đến nhường nào.
"Thành chủ!"
"Nhanh! Bảo vệ thành chủ!!! "
"......."
Chu Cửu Nha không ngờ đối phương sẽ tức giận đến mức dùng súng ống bắn thẳng vào gã.
Lúc này đây, quân đoàn trưởng vừa mới tránh khỏi khu vực cháy nổ, còn chưa kịp thở phào một hơi thì bỗng nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, hiện lên giữa màn khói bụi và sỏi cát mịt mù, bí ẩn khôn lường, hệt như một thanh đao bất ngờ tấn công.
Keng–!.
Thanh trường đao quang điện, ngấp nghé chỉa thằng vào cổ họng.
"Chu Cửu Nha –!!!"
Rõ ràng đối phương đã quyết tâm phải giết gã.
......Tựa như lúc trước, người thanh niên tuấn tú ôn hoà cũng đã từng quyết đoán vươn tay với gã như thế.
[Ê, có người bảo tôi hỏi anh, anh có muốn đi với chúng tôi không? ]
Là vết nhơ của nhà họ Giang, Chu Cửu Nha được sinh ra với thân phận con ngoài giá thú trên thế giới này, từ ngày đó trở đi đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời.
Lúc này đây, những kỷ niệm cũ kỹ tựa như những trang sách ố vàng bị gió lật tung vô số trang. Cuối cùng dừng lại ngay khoảnh khoắc Diệp Sơ điên rồ với biểu cảm hận tù tận cùng, giơ đao chém về phía này.
Vì đâu mà họ ra nông nỗi này?
Tia sáng trên thân đao loé lên khiến quân đoàn trưởng chợt hoàn hồn, trong giây khắc cận kề nguy hiểm nghiêng người tránh một kích trí mạng. Tuy nhiên trên cổ vẫn bị xẹt qua một đường máu rõ ràng.
Trong phút chốc, ánh mắt hai người họ giao nhau, một căm hận, một phức tạp.
Vài tiếng leng keng vang lên, trong nháy mắt hai người đã đấu đá hơn mười hiệp. Bọn họ đã quá quen thuộc cách thức tấn công của nhau, hoàn toàn có thể ra chiêu theo bản năng mà không cần suy nghĩ.
Cuối cùng trận cận chiến khó phân thắng bại bị chấm dứt do Diệp Sơ để lộ sơ hở trong cơn nóng giận.
Bang –!
"Diệp Sơ! Cậu bình tĩnh lại đã!!! "
Chu Cửu Nha chéo tay bắt lấy cổ tay trái giả của đối phương, khiến người đối diện bị hạn chế không thể cử động.
Dường như cánh tay trái của Diệp Sơ cũng giống như bản thân hắn, bị bỏ lại từ lúc Trái Đất biến thành hành tinh chết, còn thứ Chu Cửu Nha nắm được lúc này đây chỉ là một mảnh cơ thể giả bằng máy móc lạnh lẽo.
"Không phải chúng ta đã kiểm tra rồi hay sao!!!"
Alpha tóc bạc gằn giọng tàn nhẫn nhắc nhở một lần nữa,
"Ngày cậu mang Cấm Uyên về, chúng ta đã kiểm tra! Anh ấy... Bên trong Cấm Uyên không hề có anh ấy!!! Cậu phí công trông giữ nó có ý nghĩa gì nữa hả!!! "
Diệp Sơ chợt ngừng thở, cảm giác như vừa bị táng mạnh một phát vào mặt, sự hoang mang và bế tắc trên khuôn mặt dần biến thành sự đau đớn tận cùng.
Đúng rồi, Cấm Uyên là cơ giáp duy nhất có xếp hạng 3S, khả năng phòng ngự nòng cốt của nó có thể chống đỡ được sự tấn công của hạt nhân.
Đến nỗi thời điểm hàng triệu quả bom hạt nhân bùng nổ hàng loạt, thì chân tay kim loại Cấm Uyên đều bị hoà tan thì lõi của nó vẫn được Diệp Sơ liều chết đoạt về.
Nhưng, nguyên soái Hoắc Triêu không hề ở trong đó.
Cho dù lúc ấy tất cả mọi người đều chuẩn bị tâm lý người ấy sẽ không thể sống sót quay trở về nữa, nhưng chẳng ai ngờ rằng đến cả di thể cũng không thể mang về.
Không ai biết tại sao Hoắc Triêu lại tách khỏi Cấm Uyên vào thời khắc kích nổ bom hạt nhân để đồng quy vu tận với trùng tộc .
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, sự thật đã không thể thay đổi.
Trái Đất đã sớm trở thành hành tinh chết, mà những thứ tượng trưng cho Hoắc Triêu ngoại trừ lõi xác của Cấm Uyên bị giấu ở hành tinh Thiên Đông, thì cũng chỉ còn lại một tấm bia anh hùng lạnh như băng.
"....Có ý nghĩa gì nữa?"
Diệp Sơ nhìn người trước kia đã từng là bạn thân cận nhất, bỗng nhếch miệng, cất tiếng cười khàn:
"Thì ra đối với anh, bảo vệ những thứ cuối cùng thuộc về ngài ấy khỏi những kẻ tởm lợm muốn làm ô uế nó là vô nghĩa."
"......."
Nỗi đau câu chữ vừa thốt lên còn đau đớn gấp ngàn lần so với nhát đao sượt cổ vừa rồi, Chu Cửu Nha chợt ngẩn người, chỉ có thể nhắm mắt lại hít sâu một hơi:
"Diệp Sơ, cậu vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, trùng tộc trên Trái Đất... "
"Tao đã nói tao đéo quan tâm!!!".
Diệp Sơ vứt bỏ trường đao, tay trái giả lật lại rồi vặn theo một góc đáng kinh ngạc, thoát khỏi kìm kẹp của Alpha tóc bạc ngay lập tức .
Bụp!!!
Sau đó đấm một cú thật mạnh vào quân đoàn trưởng khiến gã lảo đảo.
"Chu Cửu Nha, năm đó ngay lúc Thiên Võng còn đang được xây dựng là ai thình lình mang hoa Chỉ Mân đến Trái Đất? Muốn tao nhắc một lần nữa cho mày nhớ không?!! "
Thành chủ vung mạnh tay một cách bất ngờ, chặn lại quân lính đang vội vàng tiến gần.
"Khụ. "
Chu Cửu Nha lau sạch máu trên khóe môi, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh nhìn châm biếm hận thù của đối phương:
"Đừng nói nữa.... "
Mặc dù đã sớm biết lúc gặp lại sẽ khó tránh nhắc đến chuyện cũ, hệt như một vết sẹo chưa bao giờ lành, dù có cố gắng quên đi nhưng lại bị đâm vào không ngừng, thậm chí còn thọc nát thành một bãi thịt bầy nhầy.
Gã thì thào lặp đi lặp lại,
"Diệp Sơ, đừng nói nữa... "
"Tại sao không thể nói?! Không phải là Bùi Trường Vân sao?!! "
Diệp Sơ nhanh chân bước tới, thô bạo kéo cổ áo gã, hai mắt đỏ thẫm đáng sợ:
"Chẳng phải.....là mày thề thốt đến chết cũng phải trung thành với nhà Vua hay sao!!"
Thành chủ cười nhạo một cách lạnh lùng:
"Sao, lúc trước trùng tộc xuất hiện chúng mày dùng mạng của anh ấy thế chấp. Còn bây giờ Cấm Uyên chỉ còn lại một cái lõi nát bấy mà chúng mày cũng muốn cướp à?"
"Đúng là thứ vô liêm sỉ!"
"........"
Dù đây không phải là lần đầu tiên Chu Cửu Nha nghe những lời này nhưng gã vẫn không thể giải thích rõ ràng. Quân đoàn trưởng nhắm tịt mắt lại,
"Diệp Sơ. .."
"—Rất tiếc kế hoạch của mày sẽ không thể thành công đâu."
Thành chủ buông cổ áo Chu Cửu Nha ra, hắn lắc lắc tay, vẻ mặt đột ngột trở nên nhàm chán:
"Chu Cửu Nha, tao đã sớm biết mày đến đây không phải vì tao, cũng không phải vì thằng nhóc Omega nhà mày."
Sau một lúc im lặng, Diệp Sơ cười lạnh:
"Mày tới đây chỉ để thay người khác kéo dài thời gian mà thôi."
Hắn phủi bụi trên ghế, ngồi xuống đặt tay lên vịn,
"Ha, quả là dày công chuẩn bị*, chỉ vì để tao không phải nghi ngờ mà ngay cả một quân đoàn chủ lực cũng được điều đến đây để diễn kịch cho tao xem."
Gốc là 大手笔: danh tác, tác phẩm của nhà văn lớn.
Nghe vậy, Chu Cửu Nha ngẩng phắt đầu lên,
"Cậu!"
Ting.
Quang não của quân đoàn trưởng vang lên một tiếng.
—Là tin Giang Từ gửi đến.
Mặc dù tín hiệu đã bị chặn nhưng may mắn thay, nhờ nỗ lực không ngừng của nhóc X thì sau suốt nửa tiếng bị trì hoãn, tin nhắn đã được gửi đi thành công. Thế nhưng lúc này lại không ai để ý để âm thanh nhỏ nhoi đó cả.
Diệp Sơ nhẹ nhàng chạm vào mặt nạ đầu lâu trên mặt trái:
"Nên thật ra khi vừa mới thấy mày, tâm trạng tao cũng không tệ lắm."
Thành chủ nhếch miệng, nở nụ cười vừa vui sướng vừa độc ác:
"Bởi vì hôm nay tất cả, đều sẽ chết không chỗ chôn xác."
"Mỗi một đứa, đừng hòng trốn thoát!"
·
Cùng lúc đó, cách xa hàng ngàn km tại vùng đất hoang sơ không người.
Giang Từ bỗng cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Anh dừng lại, cảm thấy nhịp tim đang đập hơi nhanh.
Trực giác này không tốt.
Nó thường tượng trưng cho sự nguy hiểm.
Bộp.
Một bàn tay khoác lên vai anh. Sự đụng chạm bất ngờ khiến cơ thể thiếu tướng run lên, nhưng anh đã nhận ra ngay đó là tay ai, thế nhưng phản ứng bị hù doạ vừa rồi vẫn khiến thiếu tướng cảm thấy khó chịu,
" Sao tự nhiên cậu...!"
Bỗng nhiên hơi thở quen thuộc bao trùm lấy tai trái Giang Từ , khiến cơ thể anh cứng đờ. Hoắc Nhàn Phong tiến lại gần rồi nhỏ giọng nói,
"Nếu anh sợ như vậy, hay là tôi đi trước nhé?"
"......"
Thiếu niên đứng rất gần, khoảng cách như vậy rất dễ khiến người khác liên tưởng đến sự âu yếm của các cặp đôi, ngay cả âm cuối trong câu thầm thì lúc này vừa từ tính và ngân lên cuối câu cũng tạo nên sự quyến rũ đáng sợ.
Bộp!
Omega tóc bạc sững sờ một hồi, sau đó nhanh chóng chạm vào ngực Hoắc Nhàn Phong đẩy ra.
"Ai sợ!"
Anh xoa mạnh lỗ tai đang có cảm giác ngứa ngáy không chịu được, đồng thời cũng gằn giọng ra lệnh,
"Đừng có tự nhiên đến gần tôi thế!"
Nếu như là người khác thì với trực giác chiến đấu nhảy bén của Giang Từ đã sớm phát hiện từ lâu, kèm theo dao găm đâm tới, tuy nhiên một khi đã đánh dấu thì không Omega nào lại cảnh giác với Apha của mình.
"Ồ, được thôi."
Hoắc Nhàn Phong giơ hai tay lên, biểu thị tôi nghe lời anh.
Lúc này hai người đã đi xuống dưới lòng đất cách mặt đất khoảng 3000m. Dường như nơi này là một khu mỏ bị bỏ hoang.
Dù sao trước khi hành tinh Thiên Đông được phát hiện thì nơi đây đã là nơi chất chứa vô số khoáng chất. Ngay cả thành phố ngầm được thành lập ngày nay cũng chính là nơi được tạo thành từ sự mở rộng và kết nối của vô số khu mỏ hoang.
Vậy nên việc tìm thấy một khu mỏ hoang trên sa mạc cũng không có gì lạ, thế nhưng sau khi đi xuống khoảng 2km đầu tiên, họ phát hiện lối đi này không phải là đường thẳng hoàn toàn.
Lối đi hiện tại như nghiêng một góc 60 °, không gian rộng rãi, có thể chứa 3-4 người, nhưng đi sâu vào trong thì trở nên hẹp hơn, chỉ có thể chứa được một người. Cảm giác như không gian này đã bị bóng tối bao trùm một thời gian vô cùng dài, dường như ngay cả ánh sáng cũng bị nó nuốt chửng.
Nhóc X lơ lửng giữa không trung với ánh sáng yếu ớt, như con đom đóm phát ra ánh sáng nhè nhẹ trong phạm vi 5- 6m. Chỉ có thể lờ mờ thấy được vết rỉ sét loang lổ trên mặt đất gồ ghề dưới chân.
Đi sâu vào nữa, không bíết bên trong bóng tối đang chờ đợi điều gì.
Vù......
Xa xa có tiếng thì thầm vang vọng, kèm theo một loạt âm thanh xào xạc từ nơi nào đó truyền đến khiến người ta dựng tóc gáy.
Thiếu tướng nhíu mày, tim thắt lại.
Gió?
May mắn thay, tình huống kỳ lạ này không kéo dài. Lối đi vốn hẹp dần dần mở ra, cuối cùng cũng đến được điểm cuối.
Giang Từ cẩn thận quan sát dấu vết trên đó, là một cánh cửa cơ khí bằng hợp kim cũ, nhưng ổ khóa đã bị cạy mở, vết bụi được lau đi cho thấy người mở cửa chưa đi bao xa.
"Đây hẳn là... một nhà máy luyện khoáng dưới lòng đất bị bỏ hoang?"
Hoắc Nhàn Phong không trả lời mà đi vòng qua Giang Từ rồi đi vào trước, rất nhanh cậu đã tìm được công tắc điện cũ kỹ bị hỏng bên cạnh, mò mẫm tìm thứ gì đó trong đống dây điện lộn xộn.
"Cậu... "
Giang Từ khẽ cau mày, muốn bảo cậu đừng tự tiện, nhưng một giây sau —
Tích.....Crack....Ting....
Một chuỗi âm thanh điện tử vang lên,
Bụp –!
Bỗng sảnh nhà máy bỏ hoang sáng lên. Giang Từ đoán không sai, nơi đây đúng là một nhà máy luyện kim dưới lòng đất, với dây chuyền lắp ráp hàng loạt, bể luyện kim khổng lồ và rất nhiều công cụ và khoáng đá hư hỏng lộn xộn.
Giang Từ nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra điều gì khả nghi. Nhưng sao những người Giáo Hội có thể từ hành tinh xa xôi đến đây chỉ vì một nhà máy luyện kim bỏ hoang?!
Chỉ riêng điều này thôi đã rất khả nghi!
Hơn nữa, kể từ khi bước vào đây thì dây thần kinh cảnh giác của Giang Từ luôn bị kéo căng tột độ, anh cảm giác như có người đang lén lút theo dõi.
"Bỗng nhiên có một vấn đề,"
Giọng nói của thiếu niên khiến Giang Từ quay lại,
"Sao?"
Hoặc Nhàn Phong khoanh tay, vẫn là bộ dáng lười biếng và thản nhiên đó, như thể cậu không hề cảm giác được sự nguy hiểm tiềm ẩn nơi đây.
"Những người khoác áo trắng lúc này, có bao nhiêu người?"
"Bảy người."
"À... "
Thiếu niên ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại, nhìn về phía bàn tay khổng lồ dùng để di chuyển quặng thạch trên không trung,
"Vậy nếu lát nữa đánh nhau thì anh có thể giải quyêt được mấy tên?"
"......"
Giang Từ sửng sốt, rất nhanh đã ý thức được điều gì.
– Ầm!!!
Nhưng trước khi anh kịp nói gì, cánh cửa phía sau bọn họ đã đóng sầm lại. Ở trên cao bỗng truyền đến tiếng cười quỷ quyệt quái dị,
"Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu chủ nhà họ Giang."
Nhà họ Giang? Hoắc Nhàn Phong bắt được từ khóa ngay lập tức.
Nhà họ Giang...A Từ...
Giang Từ?
Thiếu niên nhăn mày, cái tên này rất quen.
Cùng lúc đó, vị thiếu tướng tóc bạc ngẩng phắt đầu lên, anh nhìn thấy một bóng người mặc bào trắng đứng trên cây cầu treo của bàn tay khổng lồ trên không, lão ta có vẻ rất thích thú góc nhìn từ trên cao xuống, giọng nói cũng cực kỳ trịnh thượng và vui vẻ.
"Vốn tưởng thằng Chu Cửu Nhã sẽ giấu đứa cháu Omega quý báu của hắn ở thủ đô, không ngờ rằng.."
Đương lúc lời còn dang dở, ánh mắt lão vô tình liếc qua Hoắc Nhàn Phong bên cạnh Giang Từ, câu từ còn lại trong miệng bỗng ngắt ngang, dường như lão nhìn thấy điều gì đó cực kỳ khủng hoảng.
Bùm!
Một phát bắn từ súng điện từ từ dưới mắt đất bay lên, bắn trúng chính xác vào chiếc khoá rỉ sắt. Ngay khi tiếng nổ vang lên, miếng kim loại của bàn tay khổng lồ bị văng ra cùng với người đứng trên đó.
Vẻ mặt Omega xinh đẹp lạnh lùng, mỉa mai không nề hà,
"Mấy người trong Giáo Hội đều lắm mồm lúc đánh nhau vậy à?"
"....... Phì. " (Tiếng cười)
Hoắc Nhàn Phong đứng bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng.
Nhưng vẻ mặt của Giang Từ lại rất nghiêm trọng, anh nhận ra đối phương, lão là một trong những giáo chủ dưới trướng giáo hoàng, Rhodes.
Hoắc Nhàn Phong đứng cạnh bên lại khẽ lắc đầu trong lòng, tuy rằng phát bắn lúc nãy rất hả dạ, thời gian ra đòn cũng rất chính xác, từ góc bắn đến ngắm mục tiêu, không có gì để bắt bẻ.
Nhưng vẫn còn hơi nóng nảy.
"Cẩn thận!"
Giang Từ hét lên, anh không ngờ mục tiêu đầu tiên của Rhodes không phải mình mà là Hoắc Nhàn Phong. Thế nhưng lúc này Giang Từ cũng không rảnh tay giúp đỡ vì anh đã bị sáu người còn lại vây quanh.
Trong chớp mắt, người đàn ông lẽ ra đã rơi xuống sau cú bắn lại lao vụt tới trước mặt Hoắc Nhàn Phong.
Thiếu niên ngước lên, tầm mắt hai người va chạm trong chớp nháy!
Hoắc Nhàn Phong lập tức nghiêng đầu, vừa vặn tránh được lưỡi kiếm sắc bén, hành động kịp thời đến mức tưởng chừng như chỉ trùng hợp.
Nhưng chỉ bên tấn công mới biết phản ứng và tốc độ của cậu đáng sợ đến mức nào.
Hoắc Nhàn Phong cũng không rõ tại sao đối phương lại công kích mình đầu tiên, nhưng có một chuyện hiển nhiên là người này khó đối phó hơn nhiều so với tân binh lúc trước trên Trái Đất.
Bụp keng bộp bộp, tiếng va chạm vang lên, trong nháy mắt hai người đã đánh hơn mười mấy hiệp. Rất nhanh đã vang lên tiếng gãy xương lanh lảnh, Hoắc Nhàn Phong đánh gãy tay Rhodes.
Chà, đúng là khó đối phó hơn tên tân binh, nhưng đâu phải cậu không xử lý được lão.
Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, cực kỳ gần, gần đến mức Rhodes có thể thấy rõ sự hoài nghi của bản thân qua đôi mắt đen láy và khuôn mặt hơi méo mó của lão do cơn đau mang lại.
Hoắc Nhàn Phong nhìn lão từ trên cao, cái nhìn tự cao tự đại như đang nhìn một kẻ khố rách áo ôm, khiến Rhodes nhớ tới một người nên chết từ lâu.
"Mày... "
Không, không, không phải là hắn!!!
Vừa rồi lúc nhìn từ xa thì thấy rất giống, nhưng khi nhìn gần mới nhận ra khác nhau rất nhiều......
Nó còn quá trẻ để có thể ngông cuồng thế này.
Nếu người đó là một vũ khí hắc ám cổ xưa bị mắc kẹt trong núi xác và biển máu, thì thiếu niên trước mặt lại giống như một thanh kiếm huyền diệu vừa được tôi luyện.
"– Ông biết tôi?"
Hoắc Nhàn Phong tinh tường bắt được ánh mắt nhạc nhiên nghi ngờ của đối phương:
"Không... "
Rhodes nhắm mắt lại,
"Tên kia so với mày... "
Bang –!
Hoắc Nhàn Phong còn chưa nghe hết câu đã bị một lực đẩy khủng bố hất văng ra ngoài.
Giờ phút này, khi vị giáo chủ áo trắng mở mắt, toàn bộ con ngươi của lão đã trở nên trắng xoá, kèm theo vô số đường vạch đỏ vàng hệt ký sinh trùng chui ra từ áo choàng của lão lan rộng khắp cơ thể.
Dấu Thánh*!
Hai từ này đột ngột hiện lên trong đầu Hoắc Nhàn Phong khi nhìn thấy thứ đó.
Ngay lúc này đây, cậu không tài nào kìm lại sự ác cảm hiện trên mặt, như thể gặp phải thiên địch, điều này khiến đầu của thanh niên đau như búa bổ, sát khí gầm thét trong người như muốn thoát ra..
Tất cả khung cảnh trước mặt bắt đầu méo mó, như một dòng nước chảy ngược, ùa về thời không rất lâu về trước.
Chàng trai ngước mắt lên, dường như cậu đang nhìn một bức tượng thần khổng lồ với tám cái đầu quái dị, cổ dài như thân rắn, mỗi khuôn mặt đều hung dữ và cường điệu.
Giáo hoàng tuyệt trần ngồi trên ngai cao phía trước bức tượng một cách thiêng liêng, ánh sáng chói lóa từ bức tượng toả ra khiến thiếu niên không thể nhìn rõ mặt người đó.
Chỉ biết khuôn mặt của đối phương ngập tràn vẻ từ bi nhân ái.
Sau đó mọi thứ trở nên trắng loá, cuối cùng Hoắc Nhàn Phong chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng thở dài,
[Hoắc Triêu, cậu không còn lựa chọn nào khác.]
Chuyện gì thế này... ?
Hoắc Triêu là ai... lựa chọn gì... ?
Lúc bấy giờ vang lên giọng nói quen thuộc ngập tràn lo lắng–
"Hoắc Nhàn Phong –!!!.
Giang Từ trở tay chặn một kiếm của Rhodes đâm tới,
"Mẹ nó cậu lơ tơ mơ gì thế hả?!!?"
Đoàng!
Thiếu niên bỗng chấn động rồi hoàn hồn trong nháy mắt.
Giang Từ trực tiếp chém thẳng xuống kiếm của đối phương, sau đó mạnh bạo bắn thẳng vào kẻ định đánh lén bay xa mười mấy mét.
Hoắc Nhàn Phong sửng sốt chốc lát, khoảnh khắc được bảo vệ này khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Nhưng phe của đối phương thật sự quá đông, Giang Từ còn chưa kịp phản ứng đã bị Rhodes chộp lấy cánh tay
Hự –!
Omgea tóc bạc bị ném vật xuống đất, máu chảy ra từ vai trái tỏa ra mùi thơm pheromone ngọt ngào chỉ thuộc riêng về Omega.
Điều này quá kích thích đối với Alpha, Rhodes không nhịn nổi muốn ôm lấy anh hít một hơi thật sâu, nhưng lập tức bị bất ngờ với hương pheromone hung hãn của Alpha bên trong, khiến lão trông vừa hãi hùng vừa tức giận.
"Mẹ kiếp! Ai đánh dấu... "
Bụp–!!!.
Lời còn chưa dứt, lão đã bị đẩy văng ra ngoài bởi lực hất khủng khiếp, thậm chí làm gãy nát liên tiếp mấy cây cột, cuối cùng tạo thành một vết lõm cực lớn trên tường.
Ánh mắt Hoắc Nhàn Phong vừa mới sắc lẻm như đao nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó xoay người quay về phía Giang Từ đang nằm trên mặt đất, vươn tay ra đỡ —
"Anh không sao... "
Chỉ là cậu còn chưa nói hết, Omega tưởng chừng đang trọng thương lại bất ngờ bật dậy, kéo cổ áo Hoắc Nhàn Phong rồi hít mạnh một hơi.
Có trời mới biết lúc ở gần Rhodes Giang Từ đã phải bạt mạng nhẫn nhịn chừng nào mới không nôn ra.
Hoắc Nhàn Phong bị đứt cúc áo: "....... ?"
Cậu cảm thấy lồng ngực lạnh buốt, tiếp đó là hơi thở dồn dập và ẩm ướt, trong giây lát cậu đã nghĩ đến trước khi Trái Đất bị huỷ diệt bởi hàng triệu bom hạt nhân và sóng trùng tục đã có——
Có một loại cây được gọi là bạc hà mèo.
Cỏ bạc hà mèo là loại cỏ có tác dụng tạo ra cảm giác phấn khích đối với mèo
Ai kia đè ai đấy ra hítttttttttttt
CHÚ THÍCH
Gốc là 圣痕 Stigmata: Dấu Thánh hay Năm dấu Thánh hoặc dấu Chúa (tiếng Hy Lạp: στίγμα, stigma; số nhiều: stigmata) là một thuật ngữ được các tín đồ Kitô giáo sử dụng để mô tả những dấu hiệu trên cơ thể, vết loét, hoặc cảm giác đau ở các vị trí tương ứng với những vết thương bị đóng đinh của Giêsu, chẳng hạn như ở lòng bàn tay, cổ tay và bàn chân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro