4 I Giọng cậu giống Omega lắm đó người anh em
Chứng rối loạn nhận biết pheromone
4 I Giọng cậu giống Omega lắm đó người anh em
Gõ chữ: Dứa
Tại trụ sở chính của quân đoàn I Đế quốc.
Tất cả các sĩ quan Alpha đang ngồi nghiêm chỉnh thành một hàng trong phòng họp trống trải, thẳng tắp và im lặng. Ở chính giữa căn phòng là màn hình cỡ lớn đang phát trực tiếp tình hình chiến đấu nơi chiến trường cổ đại.
Hay nói chính xác hơn là tình hình truy kích không được suôn sẻ lắm.
Cơ giáp màu đỏ dễ dàng né tránh dưới sự tấn công dồn dập, thỉnh thoảng quay đầu mượn lực của đối phương để phản đòn, xoay cả đám được gọi là chiến sĩ cơ giáp tinh nhuệ vòng vòng như một trò đùa.
Trưởng ban an ninh đứng ngay cửa mà đổ mồ hôi lạnh, mặt tái mét như tờ giấy.
Ngày mai là lễ tưởng niệm 300 năm ngày mất của Nguyên soái liên minh cũ nên người đứng đầu quân đoàn đã đích thân cử toàn quân đoàn đến để tổ chức buổi lễ. Thậm chí cảnh giới nghiêm ngay trung tâm của chiến tích đã được thiết lập từ ba tháng trước, vậy mà trò hề trước mặt lại diễn ra ngày lúc này.
–Khác nào vứt sạch mặt mũi của quân đoàn I!
Thủ lĩnh quân đoàn Chu Cửu Nha ngước mắt lên từ vị trí chủ toạ, đồng phục trên người gã chỉn chu, lưng thằng như lưỡi kiếm, mang trên mình sự uy nghiêm của kẻ bề trên.
Có lẽ tất cả mọi người trên tinh tế đều công nhận rằng gã là một Alpha cao cấp nhất, khuôn mặt nghiêm nghị với thân hình cường tráng rắn chắc đó, còn cả đôi mắt xanh lam tựa như đồng tử của sói giữa cánh đồng tuyết bát ngàn.
Áp suất thấp bao trùm toàn bộ căn phòng, không ai dám ngẩng đầu lên, những người ngày thường tự cao tự đại nhưng giờ đến thở cũng không dám thở mạnh.
Sau một hồi im lặng, giọng nói trầm ấm uy nghiêm của người đàn ông vang lên–
"Đã tra ra chưa? Lai lịch của kẻ này thế nào?"
"Có, có thể là một tên cướp."
"Có thể?"
Sắc mặt trưởng ban an ninh tái mét dưới ánh nhìn sắc bén âm trầm của Chu Cửu Nhã, chỉ có thể cố gắng cắn răng trả lời.
"Ba giờ trước trong lúc tuần tra, tiểu đội V đã vô tình phát hiện một hang động nhân tạo dưới đài tưởng niệm anh hùng, sau khi dò xét cho thấy độ sâu của hang động sâu tới 10.000 mét, phán đoán sơ bộ cho rằng là do trộm cướp tinh tế tạo nên."
"Ngay sau đó tiểu đội V đã tiến hành truy bắt và xử bắn được mười một người, đáng lẽ ra mọi chuyện ban đầu đều, đều diễn ra rất thuận lợi....."
Hắn dùng quang não mở ra hình ảnh của cơ giáp màu đỏ,
"Nhưng phát hiện một người trong số đó có thực lực không hề tầm thường, kẻ này cướp cơ giáp cấp B của một thành viên rồi thiết lập lại toàn bộ quyền điều khiển, phán đoán sơ bộ cho thấy tinh thần lực của kẻ này có khả đến 90% là.... cấp S."
Nói đến đây trưởng ban anh ninh nuốt nước bọt cái ực.
"Cũng chính vì thế nên trước mắt chúng ta... không có cách nào thu hoạch được bất cứ thông tin liên quan khác..."
Cộp..
Cộp..
Chu Cửu Nha không tỏ thái độ gõ xuống mặt bàn, chưa kịp lên tiếng thì trưởng ban an ninh đã quỳ một gối xuống đất,
"Mong quân đoàn trưởng bớt giận, Thiên Võng đã được mở ra, cục anh ninh cũng đang dốc hết sức truy bắt, sẽ không bỏ qua bất cứ..."
Hắn còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên phụ tá Lý Á cúi người nói nhỏ vào tai Chu Cửu Nha, "Thưa quân đoàn trưởng, tôi vừa nhận được tin thiếu tướng Giang Từ đã kết thúc kỳ nghỉ trước thời hạn và trở về đơn vị, khoảng một phút trước đã gia nhập hành động truy bắt."
Két——
Người đàn ông đang khẽ gõ ngón tay chợt dừng lại.
"Chậc," Chu Cửu Nha nhíu mày, "Nó là Omega, lại muốn làm bậy xem náo nhiệt làm gì."
·
Cùng lúc đó Hoắc Nhàn Phong vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để che giấu thân phận rồi tìm một bác sĩ nam có tay nghề cao để kiểm tra.
Khả năng cảm nhận pheromone có liên kết chặt chẽ với rất nhiều dây thần kinh não bộ, nên nếu xảy ra trục trặc nào thì sẽ là một vấn đề lớn. Mà quan trọng nhất là vừa nãy vì không thể cảm nhận được pheromone mà cậu đã ăn ít quả đắng,
Còn bây giờ, đúng là có chút rắc rối ——
Vút!
Cơ giáp màu đỏ ngang nhiên lao thẳng vào căn cứ quân địch.
Điều này trong mắt Lâm Tấn không khác gì đi tìm chết.
Bởi vì nếu phải dùng phép ẩn dụ để ví von "rắc rối nhỏ" này thì có thể hiểu thế này: khi một con báo tuyết con đi phá cả ngàn tổ ong bắp cày rồi đâm đầu chạy thục mạng vì bị cả đội quân ong bắp cày với đôi mắt đỏ thẫm như máu che kín cả bầu trời dí bắt.
Hoắc Nhàn Phong cảm thấy có lẽ trước đây cậu rất hay làm những việc thế này, nếu không thì sao đã mất trí nhớ nhưng cơ thể vẫn có những phản xạ quen thuộc như thế.
"Con mẹ mày—"
Cậu hai Lâm đã không biết lần thứ mấy chửi mẹ rồi. Dù sao so với tên tội phạm thiên tài chưa thành niên thì vị tân binh này đang có vẻ cực kỳ chật vật, vốn dĩ khuôn mặt cũng khá đẹp trai giờ đã bị biến dạng do ảnh hưởng của di chuyển tốc độ cao.
"Ngày mai sẽ... làm lễ tưởng niệm cho Nguyên soái Liên minh cũ, Quân đoàn trưởng... của quân đoàn I Chu Cửu Nha, sẽ đích thân đến dự. Bây giờ ngay cả Thiên Võng cũng được kích hoạt ... "
"Mày trốn không thoát đâu—-!!!!"
Hoắc Nhàn Phong liếc qua những chấm đỏ dày đặc trên radar nhưng vẫn bình tĩnh thong dong.
"Tưởng niệm?"
Cậu nhìn qua tấm bia anh hùng ngày càng rực rỡ dưới làn đạn pháo, tầm mắt chững lại trong chớp mắt khi va phải hai chữ "Hoắc Triêu",
"Vậy đây hẳn là, buổi tưởng niệm long trọng và náo nhiệt nhất dành cho Nguyên soái đã khuất, chắc hẳn ngài ấy sẽ rất vui vẻ."
Lâm Tấn câm nín: "..."
Mấy đứa trẻ tuổi bây giờ đều hống hách thế này à?
Hắn không hiểu.
Nhưng dù thế nào đi nữa——
"Ranh con, mày thật sự... "
Cảm giác Lâm Tấn hét thé lên nhanh đến nỗi vượt qua khả năng của người thường,
"Gây rắc rối lớn rồi—!!!!"
Ngay cả khi giảm nhẹ tội cho trẻ vị thành niên thì cũng phải ăn cơm tù đến rục xương!
Hoắc Nhàn Phong lại không trả lời, bởi vì đây đúng là một vấn đề lớn.
Dù Liên Minh đã là chuyện cũ của đế chế trước nhưng cũng chỉ mới 300 năm mà thôi, nên dân chúng hiện tại của đế quốc có hơn 30% là những người đã trải qua và sống sót từ ngày tận thế.
Ngay cả người đứng đầu quân đoàn I của đế quốc Chu Cửu Nha hiện tại cũng từng là một phụ tá nhỏ bên cạnh Nguyên soái lúc đó.
Cho nên những quân nhân kì cựu của đế quốc hiện nay cũng cực kỳ kính trọng Nguyên soái liên minh cũ Hoắc Triêu. Ngay cả Giáo Hoàng của giáo hội tối thượng cũng đích thân đến tượng đài anh hùng vào ngày khánh thành để quỳ xuống làm lễ truy điệu.
Với phần tóm tắt ngắn gọn này, Hoắc Nhàn Phong hiểu rất rõ——
Nếu có người dám phá rối lễ tưởng niệm 300 năm của vị đấng cứu thế này thì không khác gì chán sống. Chỉ mỗi nước bọt của dân chúng đế quốc thôi cũng đủ dìm chết cậu rồi.
"Chậc,"
Thiếu niên nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện ngày càng phiền phức. Nhưng nếu không phải lúc đó Lâm Tấn toả pheromone để lộ tung tích thì không chừng lúc này cậu đã sớm cao chạy xa bay.
"Chậc."
Hoắc Nhàn Phong càng nhận ra tầm quan trọng của khả năng cảm nhận pheromone, trong lòng cậu thầm nghĩ——
Sau khi trốn ra được phải đi tìm một bác sĩ chuyên khám cho nam Alpha tốt một chút mới được. . .
Bỗng nhiên còi báo động trong đầu hú lên điên cuồng cắt ngang dòng suy nghĩ, con ngươi Hắc Nhàn Phong trợn trừng!!
Bất thình lình từ phía sau một ánh sáng bạc loé lên bổ từ trên xuống,
Bùm—!!
Sức mạnh cú chém này như sấm sét, kinh thiên động địa!
Cơ giáp màu đỏ nhanh chóng xoay người nghiêng đao lên đỡ.
Sở dĩ không đỡ ngang vì trình độ cơ giáp cấp B hiện tại của cậu hoàn toàn không thể chống đỡ được vũ khí của đối phương.
Trong chớp mắt tiếp xúc, trường đao của cơ giáp đỏ gãy làm đôi không khác gì đậu hũ.
—— Không ngoài dự đoán.
Vì khoảng cách cấp bậc vũ khí quá lớn nên Hoắc Nhàn Phong cũng không hy vọng đỡ được chiêu vừa rồi. Nhưng chính lỗi gần như không đáng kể này đã giúp cậu tránh được đòn chí mạng.
"Bạch Trạch!!!"
Lâm Tấn thốt lên sợ hãi,
"Đúng là cơ giáp song S Bạch——"
"Câm miệng!"
Trong nháy mắt Hoắc Nhàn Phong đã có kế hoạch tiếp theo trong đầu.
– Sau khi gặp bác sĩ thì phải kiếm một cơ giáp khác tốt hơn mới được.
Ngay sau đó cây thương bạc đã sượt qua buồng lái của cơ giáp màu đỏ, cắt đứt toàn bộ cánh tay từ vai trái.
Bên trong buồng lái của cơ giáp Bạch Trạch, Omega tóc bạc xinh đẹp khẽ nhíu mày,
"Vậy mà lại tránh được.. ."
Cậu chủ Lâm sững người trong giây lát rồi lập tức gào thét,
"Hồng Sư!!!"
红:Hán việt là hồng, nhưng nghĩa là màu đỏ. Mình giữ nguyên tên Hán Việt nhé.
"Hồng sư của tôi——!!!!"
Thì ra cơ giáp này là Hồng Sư?
Hoắc Nhàn Phong thấy hơi áy náy.
Trong tiếng nổ lách tách, nháy mắt cánh tay hợp kim của cơ giáp màu đỏ bị vỡ tan tành thành vô số mảnh kim loại, y như cơn mưa thiên thạch đang rơi xuống.
Tiểu đội cơ giáp đang đuổi theo phía sau lập tức dừng lại, tựa như pháo hoa bắn ta tứ phía.
"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng,"
Khuôn mặt cơ giáp màu bạc lạnh lẽo nhìn từ trên xuống, lạnh lùng nói:
"Kẻ xâm nhập ngoại lai, ngay lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không. . . "
"Ấy?"
Hoắc Nhàn Phong cực kỳ ngứa đòn mà cắt ngang lời đối phương,
"Giọng cậu giống Omega lắm đó người anh em."
Giang Từ: "...." = =#
Vẻ mặt như bị sét đánh của Lâm Tấn ở phía sau: ∑( 口 ||? ! !
Vì Hoắc Nhàn Phong đang mở kênh liên lạc trực tiếp nên tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Có lẽ không thể ngờ đối phương lại nói như thế, trong lúc kinh ngạc lẫn tức giận, quả nhiên động tác của Bạch Trạch xuất hiện sơ hở.
Ngay khoảnh khoắc chưa tới một giây đó, chẳng biết cánh tay còn sót lại của cơ giáp màu đỏ đã biến thành nòng súng từ lúc nào rồi bắn thẳng vào buồng lái của Bạch Trạch.
"Mẹ kiếp. . . "
Ngay lập tức Lâm Tấn nhận ra đối phương định làm gì, vội vàng gào lên muốn hư cổ họng
"Điên rồi hả–!!!!"
Nhưng động tác của Hoắc Nhàn Phong không hề dừng lại, lập tức tăng mức năng lượng lên tối đa rồi bắn!
Đùng!!
———————————————————————-
Dứa:
#Hoắc Nhàn Phong chấp nhất với ông bác sĩ chưa gặp mặt ghê
#Thương cổ họng Lâm Tấn
#Rip Hồng Sư
#Từ tượng thanh tác giả dùng nhiều vô số T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro