5 I Dữ dằn thế này thì chắc chắn là Alpha
Chứng rối loạn nhận biết pheromone
5 I Dữ dằn thế này thì chắc chắn là Alpha
Gõ chữ: Dứa
Đùng–!!
Ngay giấy tiếp theo, hai làn sóng năng lượng khổng lồ va chạm khiến hai cơ giáp nổ tung!!!
Nhưng khoang buồng lái của cơ giáp song S được mệnh danh là có thể [phòng thủ tuyệt đối], còn Hồng Sư cấp B dù đã được cải tạo nhưng cũng không thoát khỏi kết cục trứng chọi đá.
Cho nên lúc này, vô số binh lính đã chứng kiến cảnh tượng vô lý mà lại vô cùng hợp lý đang diễn ra.
Cơ giáp đỏ tấn công vào buồng lái của Bạch Trạch, không những không làm hại được đối phương mà còn bị làn sóng năng lượng khổng lồ đánh bay ra ngàn mét.
–Y như một viên thiên thạch xẹt ngang qua bầu trời.
Quào!
Những người xem lập tức vỗ tay rầm rầm!
"Quả nhiên là Thiếu tướng Giang Từ! Vừa ra tay đã giết đối phương không còn manh giáp!"
"Chắc đầu óc tên đó bị úng rồi, vậy mà ảo tưởng muốn dùng cơ giáp cấp B để đánh đại cơ giáp song S Bạch Trạch à?"
"Bị một phát như thế thì có khi không sống nổi rồi."
Ngay lúc này, một giọng nói thì thào bỗng cất lên trong kênh liên lạc,
"Cơ mà đã một thời gian không gặp thiếu tướng Giang Từ rồi, chẳng phải ai nói là anh ta không tham gia lễ tưởng niệm năm nay sao, sao giờ lại quay về rồi?"
"Ôi, Omega ấy mà, một năm thì chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian... Á!!!!"
Bụp–
Lập tức có tiếng kêu thất thanh và tiếng va đập vang lên trong bộ đàm.
Giây tiếp theo, mọi người bàng hoàng nhìn đồng đội nào đó vì nói nhăng nói cuội mà bị bắn bay ra tới tận 300 mét.
Ực.
Không biết là tiếng nuốt nước miếng của ai do căng thẳng, ngay sau đó là giọng nói lạnh lẽo như băng của thiếu tướng Omega vang lên trong kênh liên lạc công cộng,
"Đúng lúc bây giờ tôi cũng đang rảnh,"
Trên tay cơ giáp màu bạc cầm trường thương, bễ nghề nhìn từ trên cao xuống,
"Mấy anh nói tôi nghe thử?"
"..."
Tiếp đó là sự im ắng vây quanh, ai cũng câm như hến.
Xong đời rồi, sao lại quên béng mất đây là kênh liên lạc công cộng chứ.
Muốn chết quách đi cho xong!
Chết chết đi cho rồi!
Cơ giáp bị đánh bay lúc nãy vừa "tuyên bố tử vong" rồi tranh thủ chui xuống đất giả chết, ngay lập tức đồng bọn xung quanh còn muốn kéo hắn ra xa thêm vài trăm mét để tránh lại ăn quả đắng.
Cũng may lúc này Bạch Trạch lên tiếng dời sự chú ý của Giang Từ—
"A Từ, có vẻ kẻ ngoại lai kia cũng không ngu xuẩn thế đâu. Trước khi nã súng cậu ta đã kịp mở lớp phòng thủ."
Nếu không kích hoạt lớp phòng thủ kịp thời thì sợ là Hồng Sư đã bị cắt thành mảnh vụn trước khi bị đánh bay.
Khoan đã!
Lớp phòng thủ?!
"Chết tiệt!"
Bỗng nhiên Giang Từ nhận ra điều gì, lập tức ngẩng đầu, sự lạnh lẽo dần che khuất đôi đồng tử đỏ thăm sâu hút.
"Bị lừa rồi!"
—— Vậy mà tên đó lại lấy anh làm bàn đạp!!!
Cơ giáp màu bạc bay vèo lên không trung ngay tức khắc để đuổi theo.
"Phù——"
Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà đều có chung một suy nghĩ——
May quá, có kẻ đáng chết hơn.
Trước đó đội ngũ cũng định đi theo truy kích nhưng khi thấy dáng vẻ không chết không bỏ qua của thiếu tướng thì lại thả chậm tốc độ, lúc nãy đã suýt bị dính đạn rồi, bây giờ thật không dám lại gần tí nào.
"Mày có thấy lần này thiếu tướng Giang Từ đột nhiêt trở về thì tính tính nóng nảy hơn không?"
Mặc dù kênh liên lạc công cộng đã im ắng nhưng kênh liên lạc nội bộ của mỗi đội vẫn rất sôi nổi,
"Hình như nghe nói trong nhà sắp xếp xem mắt nhưng thiếu tướng lại đánh Alpha người ta đến nhập viện, quay về đơn vị sớm là để tránh phiền phức đó."
"... Chà."
Omega đánh Alpha nhập viện, nghe như chuyện thiên phương dạ đàm. Nhưng nếu liên quan đến Thiếu tướng Giang Từ thì dường như lại là chuyện đương nhiên.
thiên phương dạ đàm: chỉ truyện hư cấu và kỳ lạ.
"Cái đó thì đã là gì, đừng nói là mấy tên cậu ấm Alpha ăn sung mặc sướng ở thủ đô, lúc mới gia nhập quân đoàn I ấy, trừ quân đoàn trưởng thì thiếu tướng Giang Từ đã hạ gục tất cả sĩ quan Alpha trong doanh trại rồi, bị đánh nặng nhất là phải nằm ở chỗ quân y hai ba tháng gì cơ."
"Cái đụ!"
"Tao nhớ tới tháng năm này thiếu tướng cũng 27 rồi nhỉ, ai mà ngờ cũng có ngày Omega không gả được thế này..."
Dù sao Omega với Alpha cũng không giống nhau, bình thường 18 tuổi là bọn họ đã trưởng thành rồi, kỳ phát tình đầu tiên cũng sẽ diễn ra cùng năm, nếu như chưa có Alpha đánh dấu thì sẽ đau đớn vô cùng, thậm chí còn có khả năng bị một Alpha nào đó cưỡng ép đánh dấu.
Nên hầu như hơn 90% Omega đều sẽ đính hôn trước năm mười tám tuổi, đã chọn được Alpha từ sớm thì sẽ kết hôn ngay sau khi qua sinh nhật.
Một số Omega kết hôn lúc 22 23 tuổi là đã muộn lắm rồi, khỏi nói tới một vị Omega đã 27 ở đây, đã vậy thiếu tướng Omega này còn đánh đối tượng Alpha xem mắt đến nhập viện.
"Chậc chậc chậc. . . "
Đám bà tám binh lính lắc đầu thở dài.
"Cũng không biết sau này Alpha trâu bò nào sẽ cưới được thiếu tướng hung dữ này đây."
". . . "
Trong lúc đó, Giang Từ không hề biết mọi người đang bàn tán về mình vì anh còn đang liều mạng đuổi theo Hoắc Nhàn Phong.
"A Từ, cậu bình tĩnh đã, bây giờ mức độ hormone trong cơ thể cậu rất không ổn định."
Bạch Trạch thở dài,
"Thuốc ức chế mới này còn chưa được thử nghiệm lâm sàng, bác sĩ Hạ đã dặn cậu cần phải duy trì tâm trạng vui vẻ trong thời gian này."
Anh vui vẻ thế quái nào được?!
"Đợi tôi giết chết tên đó,"
Giang Từ vừa lạnh lẽo nói vừa nhìn chằm chằm vào cơ giáp màu đỏ đang chạy trốn chật vật đằng xa,
"—— Rồi sẽ vui thôi."
"... "
Bạch Trạch ngập ngừng rồi im lặng, hình như.... cũng có lý.
Trên bầu trời cách đó hàng ngàn mét, Hoắc Nhàn Phong cười khẽ nhìn xuống vệt bạc đang nhanh chóng tiến gần.
"Đuổi theo nhanh như thế, không đến nỗi quá ngu."
Ngay lúc Bạch Trạch xuất hiện cậu đã nhận ra sự khác biệt giữa cơ giáp cấp B và cấp song S, giống như sự khác nhau giữa xe ô tô đồ chơi trẻ con với xe Maybach xịn xò.
— Có dựa vào trình độ điều khiển cơ giáp cũng không bù được vào chỗ khuyết giữa hai bên.
Vậy nên không đánh lại thì chạy chứ sao.
Đương nhiên lời cợt nhả lúc đó cũng chỉ là bất chợt nghĩ ra, chỉ cần kéo dài thêm một giây thôi cũng để cậu thắng, nhưng Hoắc Nhàn Phong không ngờ đối phương sẽ dễ mắc lừa như vậy.
Vốn dĩ cậu còn nghĩ, nếu không phải đối phương bị cảm lạnh thì hẳn đã có hậu chiêu.
"Chậc chậc chậc chậc... lòng tự trọng đáng chết Alpha ấy mà."
Hoắc Nhàn Phong lẩm bẩm rồi thở dài.
Dù sao một sinh vật đầu óc đơn giản tứ chi phát triển như Alpha cũng rất mâu thuẫn, trong khi không bao giờ chịu được người khác nói Alpha giống Omega, giống như Omega luôn đi kèm với hai chữ vô dụng vậy, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược——
Gần như tất cả các Alpha đều không thể cưỡng lại sự hấp dẫn điên cuồng của những Omega mỏng manh xinh đẹp, muốn tranh giành, muốn chiếm lấy theo bản năng, thậm chí không từ mặt mũi làm nhiều chuyện để gây được sự chú ý cũng là bình thường.
Lúc cảm thán, Hoắc Nhàn Phong không hề nhận ra bản thân cũng chính là sinh vật Alpha như trên mà thôi.
"Khụ khụ... khụ. . ."
Lâm Tấn bị chấn động của trận đánh nhau vừa rồi làm hộc máu, nhưng cũng không quá đáng lo đối với thể chất khoẻ mạnh của Alpha. Vậy mà hai mắt hắn lúc này đỡ đần, ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt như sắp chết đến nơi, không còn gì để nuối tiếc trên trần gian nữa.
"Xong.."
"Xong rồi... Sao mày dám quấy rối thiếu tướng Giang Từ hả..."
Ánh mắt hắn đờ đẫn, tinh thần hoảng hốt, như thể vừa bị đả kích nặng nề, miệng lại không ngừng rầm rì,
"Chết hết... hôm nay tao với mày đều chết hết..."
Lâm Tấn ôm đầu không kìm được nước mắt
"Đụ má, đụ má mày thằng ranh con! Khi không có việc gì mày chọc người ta làm gì hả!!!"
"Ngay cả ngón tay của Omega ông mày còn chưa được đụng qua mà....huhuhuhu. .."
Hoắc Nhàn Phong: " . . . ? "
Chưa chạm vào tay Omega không phải chuyện thường à, theo tỉ lệ AO bây giờ thì phải hơn 90% Alpha chưa được chạm qua bao giờ.
"Anh khóc gì chứ? Tôi cũng đã chạm qua đâu."
Thiếu niên bất ngờ nhíu mày, lúc tên này bị đe doạ tính mạng mà còn chưa thấy anh ta than tiếng nào.
Với cả— —
"Cùng lắm tính là không lịch sự với Alpha thôi, sao lại thành quấy rối được..."
Không phải, từ từ!
Thời đại bây giờ nếu dùng tới từ quấy rối thì chỉ có thể áp dụng cho Alpha với Omega mà thôi.
Đột nhiên Hoắc Nhàn Phong nghĩ đến một khả năng cực kỳ khó tin, thậm chí còn kinh hãi như lúc cận kề cái chết, cậu nhìn về phía Lâm Tấn,
"Tên đó.... Không phải là Omega chứ...?"
"Hả?"
Nghe vậy, Lâm Tấn liền ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt còn khiếp sợ hơn với đối phương.
"Mày..."
Mày không biết?
Vậy mà mày cũng không biết?
Đm mày không biết người ta là Omega vậy lúc nãy mày nói giọng người ta giống Omega làm gì hả? Còn nói không phải là quấy rối hả?!!
Mày muốn chết thì kệ mày, lôi tao theo làm gì?!!!!
Cái nhìn bao hàm vô số cảm xúc phức tạp, khiến cho hàng ngàn lời muốn thốt ra của Lâm Tấn đều bị chặn trong cổ họng.
Chỉ là trước khi Hoắc Nhàn Phong có được câu trả lời, bỗng một cảm giác đe doạ khó hiểu khiến tim hắn nhảy thịch lên một cái.
Con ngươi đen láy của thiếu niên trợn trừng lên tức khắc.
Hoắc Nhàn Phong không chút do dự đấm thật mạnh vào nút màu đỏ bắt mắt trên bàn điều khiển.
— chính là nút khởi động của cabin cứu hộ.
Thời thế thay đổi, ngay lúc Hoắc Nhàn Phong cũng lộ ra sơ hở như đối phương lúc nãy, Bạch Trạch đã đánh đến một đòn chí mạng. Có lẽ cơn tức giận thôi thúc không thể chờ đến khi bắt kịp để tấn công nên anh đã phát động cuộc tấn công cách đó hàng nghìn mét.
Cây trường thương kéo theo ánh sáng trắng dài đến hàng nghìn mét như muốn cắt đôi cả bầu trời.
Khác với lần cảnh cáo lúc đầu, lần này Giang Từ thật sự ra tay liều chết.
Ầm!
Khoảnh khắc Hoắc Nhàn Phong nhấn nút khởi động cabin cứu hộ, ánh sáng màu bạc đã lia tới mắt hắn, chói loá khó mà nhìn thằng.
Bùm-!!!
Mọi người được chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục chấn động cả thế giới.
Lá chắn phòng thủ của Hồng Sư bị trường thương màu bạc chạm vào như bong bóng xà phòng, nó vỡ ngay lập tức, dẫn đến một trận nổ rung động trời đất, năng lượng hỗn loạn trực tiếp kích hoạt hàng ngàn tia sét, va chạm với nhau tạo nên những màu sắc tráng lệ trên bầu trời đêm.
— Tựa như một trận pháo hoa cực kỳ hoành tráng.
Khoảnh khắc sắp bị vụ nổ nhấn chìm, trong đầu Hoắc Nhàn Phong loé lên một kết luận chắc chắn –
"Hung dữ thế này thì chắc chắn là Alpha!"
"Không thể nào. . . .là một Omega xinh đẹp đáng yêu được!!!"
——————
Tác giả đã điều muốn nói:
Không thể nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro